Sông Ngầm - Tây Bắc Vọng
-
Quyển 1 - Chương 17
An Lương rửa mặt xong thì ôm điện thoại chui vào chăn, cả ngày tất bật, anh mệt chẳng muốn nhúc nhích nữa rồi. Tần Hoài đang bận bịu gì đó bên ngoài, An Lương thậm chí còn lười mở miệng hỏi một câu em đang làm gì thế.
Dù sao cũng đã biết giờ phút này cậu đang ở trong phòng khách nhà anh, riêng chuyện ấy cũng đủ yên tâm rồi.
An Lương nằm trên giường ngẫm lại câu hỏi vừa nãy của Tần Hoài: “Theo đuổi bác sĩ An một thời gian rồi, giờ muốn hỏi bác sĩ An đánh giá sự thể hiện của em thế nào”. Khi thốt ra câu này, thoạt nhìn cậu vừa căng thẳng vừa bứt rứt hệt như học sinh cấp ba, còn không dám ngước lên nhìn An Lương.
Đáng yêu quá, thật sự đáng yêu quá đi mà. An Lương thầm nhủ, bình thường Tần Hoài có vẻ lãnh đạm xa cách, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc đáng yêu chết đi được. Hơn nữa chỉ mình anh được nhìn thấy những lúc ấy của cậu thôi, ý nghĩ này khiến An Lương nở gan nở ruột.
An Lương còn đang miên man suy nghĩ, bà An đã gọi cho anh. Nhác thấy bông mẫu đơn to bự, anh giật bắn cả người, tâm tình nhộn nhạo tiêu tan hết sạch, anh đàng hoàng nhấc máy, “Mẹ ạ?”
Chẳng biết bên kia bà An đang làm gì mà ồn ào không chịu nổi. Bà gân cổ gào lên với anh giữa tiếng nói cười đinh tai nhức óc xung quanh, “Sao thế con giai? Làm gì mà không gọi cho ba mẹ?”
An Lương rụt vào chăn, “Đi làm cả tuần mệt chết con rồi! Vừa về đã buồn ngủ, con đang nằm trên giường nè!”
Bà An khinh bỉ khịt mũi, “Xì! Tôi còn lạ gì đức hạnh chó tha của anh! Chắc đang đàng điếm với ai bên ngoài chứ gì? Chưa đến sáng chưa về nhà đâu!”
An Lương cười cười, ngày xưa thì đúng là vậy, nhưng hiện tại ngọc quý ngọc thơm đang ở ngay trong phòng khách nhà anh, có ngu mới chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, “Con ở nhà thật mà, mẹ thấy bên này lặng ngắt không? Mà chỗ mẹ đang làm gì thế? Quay phim tình yêu nông thôn gì mới à? Sao ồn vậy?”
Giọng bà An vẫn rất vang dội, “Khối hành chính trường cảnh sát đang liên hoan! Dì Chu bảo lâu không gặp anh lại nhớ ra phết! Tối mai về nhà ăn cơm không”?”
Cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, Tần Hoài tắm xong, để ngực trần bước đến.
An Lương mấp máy môi với cậu “Mẹ tôi”, sau đó tiếp tục bá láp với mẹ, Tần Hoài gật đầu ra hiệu anh cứ tự nhiên, còn cậu ngồi bên giường, nắm tay An Lương, lơ đãng nhìn anh.
“Không về đâu, tối mai Trần Kỳ và Chu Văn Dã sang nhà con ăn cơm!” An Lương ngập ngừng một thoáng, vẫn không nhắc tới cái tên Tần Hoài.
Bàn tay Tần Hoài đang nắm tay anh đột nhiên khựng lại.
Áy náy tức khắc ùn ùn kéo tới phủ kín An Lương, thậm chí anh không dám ngước lên nhìn sắc mặt Tần Hoài.
Bà An cũng quen Trần Kỳ và Chu Văn Dã, “Các anh chẳng đứa nào có người yêu à! Ngày nào cũng tụ tập ăn cơm thì ngon lành gì! Đang còn trẻ, phải ra ngoài giao lưu gặp gỡ nhiều vào, biết đâu lại tìm được cô nào ưng ý!”
An Lương thầm nhủ mẹ không cần lo, người con ưng ý đang ngồi bên giường lườm con đây này! Anh cười ha hả, qua quýt nói, “Biết rồi biết rồi, để nói sau đi mẹ. Con mệt quá dập máy đây!”
Dập máy xong, An Lương hơi sợ nhìn mặt Tần Hoài. Anh biết việc mình làm là không đúng, bất cứ ai bị gạt ra ngoài trắng trợn như vậy cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.
Giọng Tần Hoài vẫn rất dịu dàng, dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời An Lương vừa nói, “Có uống sữa trước khi ngủ không? Để em làm nóng cho anh một cốc nhé?”
An Lương không lên tiếng, trầm mặc hồi lâu mới hạ giọng nói, “Xin lỗi em.”
Tần Hoài nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ mu bàn tay An Lương, “Không sao, anh đừng xin lỗi, em hiểu mà.”
Âm thanh của cậu còn cất chứa chút nuông chiều, “Huống hồ… em vẫn đang theo đuổi anh cơ mà, người được theo đuổi làm gì cũng đúng.”
Nghe những lời này, An Lương cũng phải cười theo, anh lắc đầu vỗ vỗ bên giường, “Không uống sữa đâu, lên đây nằm với tôi.”
Tần Hoài ngoan ngoãn lên giường, ôm trọn An Lương vào lòng, nhẹ nhàng hôn phớt lên trán anh. An Lương thỏa mãn tuyệt đối, ngữ điệu cũng lười biếng hẳn đi, rất nhiều suy nghĩ nổi lên rồi chìm xuống như bọt biển phập phồng trong lòng anh. Cuối cùng anh chọn câu hỏi thiết yếu nhất, “Mai ăn gì thế?”
Tần Hoài ôm anh, bật cười khe khẽ, “Buổi tối họ mới đến nhỉ? Chiều mai đi mua thức ăn được không?”
An Lương sao có thể nói không được? Trên thực tế, anh cứ nằm trong lòng Tần Hoài, cảm giác toàn thân như được tắm trong mật ong ngọt lịm, mật ong lóng lánh trong suốt dần dần bọc kín anh thành viên hổ phách, cả đầu óc cũng ngừng hoạt động, “Em muốn gì cũng được.”
Tần Hoài vuốt ve tấm lưng trần của anh, “Phải rồi, chắc em quên nói với anh nhỉ? Thứ tư tuần sau ba em phúc thẩm, hôm ấy thầy em cũng đến nghe tòa tuyên án. Anh… đi cùng em được không?”
Nghe cậu nói chuyện nghiêm chỉnh, thần trí An Lương cuối cùng mới quay về. Anh nắm chặt tay Tần Hoài, “Được chứ. Em… ổn không?”
Bóng dáng Tần Hoài dưới ánh đèn ngủ leo lắt thoạt nhìn giống hệt bức tượng điêu khắc, tuấn tú mà hờ hững, “Làm hết sức rồi, nghe ý trời thôi.”
Lời tiên tri mang ý đầu hàng số mệnh này thốt ra, đáy lòng An Lương quặn lên một cái. Anh nhìn Tần Hoài, không giấu nổi kinh ngạc, “Thực ra tôi có điều này chưa rõ, nhưng không dám hỏi em.”
“Với em thì có gì mà không dám?” Tần Hoài cúi xuống, khẽ hôn lên mắt An Lương, nồng nàn đáp, “Anh cứ hỏi đi.”
“Vì sao năm đó ba em sát hại mẹ em?” An Lương quyết liều một phen, bật thốt ra câu hỏi đã quấy nhiễu tâm trí anh thật lâu.
Chuyện Tần Thạch Minh giết Tần Thạch Hán tuy nghe có vẻ rợn người, nhưng tìm hiểu đến cùng chắc cũng biết được tiền căn hậu quả. Còn chuyện Tần Thạch Minh giết vợ của mình, mẹ của con trai mình, An Lương suy ngẫm cách nào cũng không thể hiểu được.
Điều khiến anh khó hiểu nhất thật ra là thái độ của Tần Hoài đối với chuyện này. Chiếu theo lẽ thường, mẹ bị cha sát hại, dù thiên vị người cha cách mấy đi nữa, phận làm con cũng tuyệt đối không thể thờ ơ với mẹ mình. Thái độ lạnh nhạt của Tần Hoài khi đứng trước mộ Ngải Bình chính là điều khó hiểu nhất.
Vừa dứt lời, anh chợt cảm thấy cánh tay Tần Hoài đang ôm lấy anh cứng ngắc lại.
Nhưng An Lương còn chưa kịp trách mình lỡ miệng, Tần Hoài đã lên tiếng. Âm thanh của cậu rất vững vàng, không hề bất ổn, như thể vấn đề An Lương vừa hỏi không khó để trả lời, “Chuyện này nói ra thì phức tạp lắm.”
Cậu cúi xuống hôn lên trán An Lương, “Anh chắc chắn muốn nghe chứ?”
Câu chuyện của Tần Hoài thực ra không quá dài, âm thanh của cậu trầm ấm dịu dàng, hệt như đang kể chuyện cổ tích cho An Lương.
Qua lời kể của cậu, khi còn sống, Ngải Bình là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Dung mạo của bà là lời nguyền hay sự ban ơn của số mệnh, có lẽ tới khi bà chết đi mới biết được đáp án. Ngải Bình sinh ra trong một gia đình cực kỳ nghèo khó, An Lương biết thị trấn mà Tần Hoài nhắc tới, là một thị trấn nhỏ nằm dưới huyện nghèo ở rất xa trung tâm Trùng Khánh, dân ở đó đều muốn ra đi, muốn thoát khỏi số phận bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà cha ông để lại, muốn liều chết bắt lấy vài cơ hội hiếm hoi để đổi đời: Thi đại học, đi làm thuê hoặc nhập ngũ. Đối với con gái thì cơ hội càng hiếm hoi hơn, chỉ có thể đi làm thuê mà thôi. Vì vậy Ngải Bình hai mươi tuổi đã mang theo sắc đẹp tuyệt trần và sự hiểu biết ngây ngô về thế giới, rời khỏi cố hương lên thị trấn làm thuê.
Ở vùng nông thôn Trung Quốc hẻo lánh ảm đạm, xinh đẹp không phải là con đường đổi đời nhanh nhất. Phụ nữ đẹp cũng giống phụ nữ bình thường, đều bị cuộc đời tẻ nhạt hút cạn dần sức sống. Nhưng sau khi đến thị trấn, Ngải Bình mới kinh ngạc nhận ra, không ngờ xinh đẹp lại là điều may mắn tới vậy. Khuôn mặt của bà thu hút vô vàn người theo đuổi, tài phú cuồn cuộn đổ về. Tất cả những thứ này chỉ cần đánh đổi bằng việc trở thành một người phụ nữ “cởi mở”.
Tần Hoài nói rất tế nhị, nhưng sao An Lương có thể không hiểu ngụ ý của hai chữ “cởi mở” này? Trong một thị trấn bế tắc và lạc hậu, ‘cười nghèo chứ không cười điếm’ là tư tưởng hết sức bình thường. Ngải Bình dựa vào nhan sắc đổi lấy vài năm sung sướng, nhưng khi tuổi tác lớn dần, quan niệm truyền thống thâm căn cố đế từ tâm can bà lại điên cuồng mách bảo: Đến tuổi lập gia đình rồi.
Nhưng một người phụ nữ đã phiêu bạt gió trăng quá lâu như bà thì biết gả cho ai? Khi ấy Ngải Bình không hề ngốc nghếch, bà cẩn thận tính toán những gì mình đang có, cân nhắc những gì mình kỳ vọng ở tương lai, sau đó lựa chọn Tần Thạch Minh, một viên chức nhà nước quèn. Tần Thạch Minh có học thức, có công việc ổn định đứng đắn, tính cách cũng thật thà. Quan trọng nhất, ông là người từ An Huy chuyển tới, gần như hoàn toàn không hay biết quá khứ của Ngải Bình, thật sự là đối tượng kết hôn phù hợp nhất.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, hai người có Tần Hoài.
Tần Hoài kể chuyện không hề mang chút thiên vị tình cảm nào, nhưng qua ngữ điệu của cậu, An Lương vẫn ít nhiều cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra khi ấy. Ngay bản thân Tần Hoài cũng không biết chắc, khi nhìn người chồng an phận thủ thường và đứa con mới sinh trong lòng, liệu có giây phút nào mẹ cậu từng muốn sống cuộc đời bình đạm êm ả hay không?
Có điều cho dù Ngải Bình từng muốn như vậy, cuộc đời êm ả của gia đình họ cũng tan thành mây khói cùng sự xuất hiện của Tần Thạch Hán.
Khác với Tần Thạch Minh, Tần Thạch Hán vừa tốt nghiệp trung học đã “bươn chải” trường đời. Vốn liếng ban đầu của lão chẳng nhiều nhặn gì, nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ vào số tiền chẳng nhiều nhặn gì ấy, lão từng bước vươn tới thành công. Sau khi thành đạt, lão chuyển đến Trùng Khánh, ý đồ tận dụng chính sách đang thuận lợi để bành trướng địa bàn.
Một cách tự nhiên, lão gặp được Ngải Bình tuy vừa sinh con nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
Tần Hoài nói đến đây, An Lương đã có thể đoán được nửa cuối câu chuyện, anh không nỡ ép Tần Hoài kể thêm nữa, “Vậy mẹ em và chú em… có phải…”
Thậm chí anh còn láng máng đoán được động cơ Tần Thạch Minh sát hại vợ mình: Không một người đàn ông nào có thể khoan dung cho người vợ cắm sừng mình suốt hai mươi năm.
Dẫu Tần Thạch Minh hiền lành cách mấy thì cũng không thể tha thứ cho chuyện như vậy. Vì thế ông sát hại vợ mình, rất hợp tình hợp lý.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, Tần Hoài lắc đầu, “Không phải như anh nghĩ đâu, chuyện năm đó phức tạp lắm. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, Tần Thạch Hán quả thực đã mở ra cánh cửa mới cho mẹ em, để cuộc đời bà rẽ sang… một hướng khác.”
Phía sau cánh cửa ấy là gì, Tần Hoài không nói cho An Lương.
An Lương nhìn ánh mắt Tần Hoài, đột nhiên vô cùng hối hận vì đã buột miệng hỏi cậu vấn đề ngu ngốc như vậy. Tần Hoài bị ép phải một lần nữa nhớ lại những ký ức đau buồn, chắc chắn điều này không hề dễ dàng với cậu. Vì thế An Lương ghé sát vào khuôn mặt Tần Hoài, khẽ đặt nụ hôn lên khóe môi cậu, “Đừng kể nữa, tại tôi không tốt, lẽ ra tôi không nên hỏi em.”
“Không sao.” Tần Hoài kề trán lên trán anh, biến nụ hôn từ nhẹ nhàng trên khóe môi thành nồng nàn ấm áp, “Từ nay muốn hỏi gì, anh cứ hỏi thẳng em là được.”
An Lương dùng hết sức bình sinh để khống chế giọng nói của mình, làm mọi cách khiến âm thanh phát ra không run rẩy, anh khẽ nói, “Ngủ sớm di, mai còn phải nấu cơm cho hai ông nội kia nữa đó.”
Tần Hoài nhẹ nhàng nở nụ cười, dường như đã biết An Lương nghĩ gì trong đầu, nhưng cậu không vạch trần anh, “Vâng, anh ngủ ngon nhé.”
Mãi đến bây giờ, hai người vẫn chưa đi đến bước cuối, trước đây là bởi thời gian và tình huống chưa đúng, hiện tại là bởi An Lương quý trọng quá trình “Tần Hoài theo đuổi anh”, anh không ngại trì hoãn sự kiện kia một chút, trinh trọng hơn một chút.
Chính An Lương cũng không biết rằng, ở trong lòng anh, Tần Hoài từ lâu đã không còn là bạn giường hời hợt hoặc đối tượng tình một đêm hợp nhãn nữa. Anh thích cậu nhiều hơn anh nghĩ, nhiều hơn rất nhiều. Niềm yêu thích càng lúc càng dâng cao trong lòng anh, khi anh còn chưa nhận thức, nó đã mọc rễ đâm chồi, sinh sôi nảy nở, thâm căn cố đế.
Tần Hoài cúi đầu nhìn An Lương say ngủ trong lòng cậu, anh ngủ cũng không chịu yên, thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng lại rúc vào ngực cậu. Khuôn mặt An Lương khi ngủ rất trầm tĩnh, nhưng thoạt nhìn lại khá trẻ con so với khi anh thức giấc. Chắc hẳn từ nhỏ anh đã được cha mẹ nuông chiều, bàn tay cậu đang nhẹ vỗ về tấm lưng anh, điện thoại ở đầu giường chợt lóe lên yếu ớt.
Ánh mắt u ám của Tần Hoài rơi xuống nguồn sáng leo lét nọ, lặng thinh không dao động hồi lâu, tuy nhiên cuối cùng cậu vẫn không vươn tay về phía nguồn sáng ấy.
An Lương trong lòng cậu vô tri vô giác lẩm bẩm gì đó, Tần Hoài vuốt ve khuôn mặt anh, âm thanh rất nhẹ, “Ngủ ngon nhé.”
Đêm nay gió êm biển lặng, tuy sóng ngầm đang chực sôi trào, nhưng cậu vẫn muốn cho người này chút bình yên cuối cùng.
An Lương ngủ một mạch đến chiều hôm sau mới dậy, lười biếng quơ tay sang bên cạnh, không mấy bất ngờ khi phát hiện bên cạnh trống trơn. Anh hô về phía phòng khách, “Tần Hoài!”
Há miệng mới thấy cổ họng khản đặc, ai không biết còn tưởng đêm qua ăn chơi đàng điếm ca hát nhảy múa đến bình minh. Chắc Tần Hoài cũng để ý thấy rồi, cậu đáp lời nhưng không rời khỏi phòng khách, chẳng biết đang bận cái gì.
An Lương kiên nhẫn ngồi trên giường cho tỉnh ngủ, một lát sau Tần Hoài bưng cốc nước đến cho anh, “Họng anh sao thế? Có phải tại thời tiết dạo này khô quá không? Em pha nước chanh mật ong đây, anh uống đi rồi hẵng dậy.”
Đây đâu phải nước chanh mật ong? Đây là tiệc bàn đào mỹ thực mỹ tửu của Vương Mẫu nương nương đấy chứ! An Lương uống một ngụm, cảm thấy cổ họng lại phơi phới xuân về, sẵn sàng sát vang ca khúc “Người yêu của anh” bất cứ lúc nào.
Tần Hoài không biết thế giới nội tâm rồng bay phượng múa vạn mã cưỡi mây của anh, cậu cúi đầu hôn lên trán anh một cái, “Dậy thôi, đi mua đồ nấu cơm.”
Hết chương 17
Dù sao cũng đã biết giờ phút này cậu đang ở trong phòng khách nhà anh, riêng chuyện ấy cũng đủ yên tâm rồi.
An Lương nằm trên giường ngẫm lại câu hỏi vừa nãy của Tần Hoài: “Theo đuổi bác sĩ An một thời gian rồi, giờ muốn hỏi bác sĩ An đánh giá sự thể hiện của em thế nào”. Khi thốt ra câu này, thoạt nhìn cậu vừa căng thẳng vừa bứt rứt hệt như học sinh cấp ba, còn không dám ngước lên nhìn An Lương.
Đáng yêu quá, thật sự đáng yêu quá đi mà. An Lương thầm nhủ, bình thường Tần Hoài có vẻ lãnh đạm xa cách, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc đáng yêu chết đi được. Hơn nữa chỉ mình anh được nhìn thấy những lúc ấy của cậu thôi, ý nghĩ này khiến An Lương nở gan nở ruột.
An Lương còn đang miên man suy nghĩ, bà An đã gọi cho anh. Nhác thấy bông mẫu đơn to bự, anh giật bắn cả người, tâm tình nhộn nhạo tiêu tan hết sạch, anh đàng hoàng nhấc máy, “Mẹ ạ?”
Chẳng biết bên kia bà An đang làm gì mà ồn ào không chịu nổi. Bà gân cổ gào lên với anh giữa tiếng nói cười đinh tai nhức óc xung quanh, “Sao thế con giai? Làm gì mà không gọi cho ba mẹ?”
An Lương rụt vào chăn, “Đi làm cả tuần mệt chết con rồi! Vừa về đã buồn ngủ, con đang nằm trên giường nè!”
Bà An khinh bỉ khịt mũi, “Xì! Tôi còn lạ gì đức hạnh chó tha của anh! Chắc đang đàng điếm với ai bên ngoài chứ gì? Chưa đến sáng chưa về nhà đâu!”
An Lương cười cười, ngày xưa thì đúng là vậy, nhưng hiện tại ngọc quý ngọc thơm đang ở ngay trong phòng khách nhà anh, có ngu mới chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, “Con ở nhà thật mà, mẹ thấy bên này lặng ngắt không? Mà chỗ mẹ đang làm gì thế? Quay phim tình yêu nông thôn gì mới à? Sao ồn vậy?”
Giọng bà An vẫn rất vang dội, “Khối hành chính trường cảnh sát đang liên hoan! Dì Chu bảo lâu không gặp anh lại nhớ ra phết! Tối mai về nhà ăn cơm không”?”
Cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, Tần Hoài tắm xong, để ngực trần bước đến.
An Lương mấp máy môi với cậu “Mẹ tôi”, sau đó tiếp tục bá láp với mẹ, Tần Hoài gật đầu ra hiệu anh cứ tự nhiên, còn cậu ngồi bên giường, nắm tay An Lương, lơ đãng nhìn anh.
“Không về đâu, tối mai Trần Kỳ và Chu Văn Dã sang nhà con ăn cơm!” An Lương ngập ngừng một thoáng, vẫn không nhắc tới cái tên Tần Hoài.
Bàn tay Tần Hoài đang nắm tay anh đột nhiên khựng lại.
Áy náy tức khắc ùn ùn kéo tới phủ kín An Lương, thậm chí anh không dám ngước lên nhìn sắc mặt Tần Hoài.
Bà An cũng quen Trần Kỳ và Chu Văn Dã, “Các anh chẳng đứa nào có người yêu à! Ngày nào cũng tụ tập ăn cơm thì ngon lành gì! Đang còn trẻ, phải ra ngoài giao lưu gặp gỡ nhiều vào, biết đâu lại tìm được cô nào ưng ý!”
An Lương thầm nhủ mẹ không cần lo, người con ưng ý đang ngồi bên giường lườm con đây này! Anh cười ha hả, qua quýt nói, “Biết rồi biết rồi, để nói sau đi mẹ. Con mệt quá dập máy đây!”
Dập máy xong, An Lương hơi sợ nhìn mặt Tần Hoài. Anh biết việc mình làm là không đúng, bất cứ ai bị gạt ra ngoài trắng trợn như vậy cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.
Giọng Tần Hoài vẫn rất dịu dàng, dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời An Lương vừa nói, “Có uống sữa trước khi ngủ không? Để em làm nóng cho anh một cốc nhé?”
An Lương không lên tiếng, trầm mặc hồi lâu mới hạ giọng nói, “Xin lỗi em.”
Tần Hoài nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ mu bàn tay An Lương, “Không sao, anh đừng xin lỗi, em hiểu mà.”
Âm thanh của cậu còn cất chứa chút nuông chiều, “Huống hồ… em vẫn đang theo đuổi anh cơ mà, người được theo đuổi làm gì cũng đúng.”
Nghe những lời này, An Lương cũng phải cười theo, anh lắc đầu vỗ vỗ bên giường, “Không uống sữa đâu, lên đây nằm với tôi.”
Tần Hoài ngoan ngoãn lên giường, ôm trọn An Lương vào lòng, nhẹ nhàng hôn phớt lên trán anh. An Lương thỏa mãn tuyệt đối, ngữ điệu cũng lười biếng hẳn đi, rất nhiều suy nghĩ nổi lên rồi chìm xuống như bọt biển phập phồng trong lòng anh. Cuối cùng anh chọn câu hỏi thiết yếu nhất, “Mai ăn gì thế?”
Tần Hoài ôm anh, bật cười khe khẽ, “Buổi tối họ mới đến nhỉ? Chiều mai đi mua thức ăn được không?”
An Lương sao có thể nói không được? Trên thực tế, anh cứ nằm trong lòng Tần Hoài, cảm giác toàn thân như được tắm trong mật ong ngọt lịm, mật ong lóng lánh trong suốt dần dần bọc kín anh thành viên hổ phách, cả đầu óc cũng ngừng hoạt động, “Em muốn gì cũng được.”
Tần Hoài vuốt ve tấm lưng trần của anh, “Phải rồi, chắc em quên nói với anh nhỉ? Thứ tư tuần sau ba em phúc thẩm, hôm ấy thầy em cũng đến nghe tòa tuyên án. Anh… đi cùng em được không?”
Nghe cậu nói chuyện nghiêm chỉnh, thần trí An Lương cuối cùng mới quay về. Anh nắm chặt tay Tần Hoài, “Được chứ. Em… ổn không?”
Bóng dáng Tần Hoài dưới ánh đèn ngủ leo lắt thoạt nhìn giống hệt bức tượng điêu khắc, tuấn tú mà hờ hững, “Làm hết sức rồi, nghe ý trời thôi.”
Lời tiên tri mang ý đầu hàng số mệnh này thốt ra, đáy lòng An Lương quặn lên một cái. Anh nhìn Tần Hoài, không giấu nổi kinh ngạc, “Thực ra tôi có điều này chưa rõ, nhưng không dám hỏi em.”
“Với em thì có gì mà không dám?” Tần Hoài cúi xuống, khẽ hôn lên mắt An Lương, nồng nàn đáp, “Anh cứ hỏi đi.”
“Vì sao năm đó ba em sát hại mẹ em?” An Lương quyết liều một phen, bật thốt ra câu hỏi đã quấy nhiễu tâm trí anh thật lâu.
Chuyện Tần Thạch Minh giết Tần Thạch Hán tuy nghe có vẻ rợn người, nhưng tìm hiểu đến cùng chắc cũng biết được tiền căn hậu quả. Còn chuyện Tần Thạch Minh giết vợ của mình, mẹ của con trai mình, An Lương suy ngẫm cách nào cũng không thể hiểu được.
Điều khiến anh khó hiểu nhất thật ra là thái độ của Tần Hoài đối với chuyện này. Chiếu theo lẽ thường, mẹ bị cha sát hại, dù thiên vị người cha cách mấy đi nữa, phận làm con cũng tuyệt đối không thể thờ ơ với mẹ mình. Thái độ lạnh nhạt của Tần Hoài khi đứng trước mộ Ngải Bình chính là điều khó hiểu nhất.
Vừa dứt lời, anh chợt cảm thấy cánh tay Tần Hoài đang ôm lấy anh cứng ngắc lại.
Nhưng An Lương còn chưa kịp trách mình lỡ miệng, Tần Hoài đã lên tiếng. Âm thanh của cậu rất vững vàng, không hề bất ổn, như thể vấn đề An Lương vừa hỏi không khó để trả lời, “Chuyện này nói ra thì phức tạp lắm.”
Cậu cúi xuống hôn lên trán An Lương, “Anh chắc chắn muốn nghe chứ?”
Câu chuyện của Tần Hoài thực ra không quá dài, âm thanh của cậu trầm ấm dịu dàng, hệt như đang kể chuyện cổ tích cho An Lương.
Qua lời kể của cậu, khi còn sống, Ngải Bình là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Dung mạo của bà là lời nguyền hay sự ban ơn của số mệnh, có lẽ tới khi bà chết đi mới biết được đáp án. Ngải Bình sinh ra trong một gia đình cực kỳ nghèo khó, An Lương biết thị trấn mà Tần Hoài nhắc tới, là một thị trấn nhỏ nằm dưới huyện nghèo ở rất xa trung tâm Trùng Khánh, dân ở đó đều muốn ra đi, muốn thoát khỏi số phận bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà cha ông để lại, muốn liều chết bắt lấy vài cơ hội hiếm hoi để đổi đời: Thi đại học, đi làm thuê hoặc nhập ngũ. Đối với con gái thì cơ hội càng hiếm hoi hơn, chỉ có thể đi làm thuê mà thôi. Vì vậy Ngải Bình hai mươi tuổi đã mang theo sắc đẹp tuyệt trần và sự hiểu biết ngây ngô về thế giới, rời khỏi cố hương lên thị trấn làm thuê.
Ở vùng nông thôn Trung Quốc hẻo lánh ảm đạm, xinh đẹp không phải là con đường đổi đời nhanh nhất. Phụ nữ đẹp cũng giống phụ nữ bình thường, đều bị cuộc đời tẻ nhạt hút cạn dần sức sống. Nhưng sau khi đến thị trấn, Ngải Bình mới kinh ngạc nhận ra, không ngờ xinh đẹp lại là điều may mắn tới vậy. Khuôn mặt của bà thu hút vô vàn người theo đuổi, tài phú cuồn cuộn đổ về. Tất cả những thứ này chỉ cần đánh đổi bằng việc trở thành một người phụ nữ “cởi mở”.
Tần Hoài nói rất tế nhị, nhưng sao An Lương có thể không hiểu ngụ ý của hai chữ “cởi mở” này? Trong một thị trấn bế tắc và lạc hậu, ‘cười nghèo chứ không cười điếm’ là tư tưởng hết sức bình thường. Ngải Bình dựa vào nhan sắc đổi lấy vài năm sung sướng, nhưng khi tuổi tác lớn dần, quan niệm truyền thống thâm căn cố đế từ tâm can bà lại điên cuồng mách bảo: Đến tuổi lập gia đình rồi.
Nhưng một người phụ nữ đã phiêu bạt gió trăng quá lâu như bà thì biết gả cho ai? Khi ấy Ngải Bình không hề ngốc nghếch, bà cẩn thận tính toán những gì mình đang có, cân nhắc những gì mình kỳ vọng ở tương lai, sau đó lựa chọn Tần Thạch Minh, một viên chức nhà nước quèn. Tần Thạch Minh có học thức, có công việc ổn định đứng đắn, tính cách cũng thật thà. Quan trọng nhất, ông là người từ An Huy chuyển tới, gần như hoàn toàn không hay biết quá khứ của Ngải Bình, thật sự là đối tượng kết hôn phù hợp nhất.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, hai người có Tần Hoài.
Tần Hoài kể chuyện không hề mang chút thiên vị tình cảm nào, nhưng qua ngữ điệu của cậu, An Lương vẫn ít nhiều cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra khi ấy. Ngay bản thân Tần Hoài cũng không biết chắc, khi nhìn người chồng an phận thủ thường và đứa con mới sinh trong lòng, liệu có giây phút nào mẹ cậu từng muốn sống cuộc đời bình đạm êm ả hay không?
Có điều cho dù Ngải Bình từng muốn như vậy, cuộc đời êm ả của gia đình họ cũng tan thành mây khói cùng sự xuất hiện của Tần Thạch Hán.
Khác với Tần Thạch Minh, Tần Thạch Hán vừa tốt nghiệp trung học đã “bươn chải” trường đời. Vốn liếng ban đầu của lão chẳng nhiều nhặn gì, nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ vào số tiền chẳng nhiều nhặn gì ấy, lão từng bước vươn tới thành công. Sau khi thành đạt, lão chuyển đến Trùng Khánh, ý đồ tận dụng chính sách đang thuận lợi để bành trướng địa bàn.
Một cách tự nhiên, lão gặp được Ngải Bình tuy vừa sinh con nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
Tần Hoài nói đến đây, An Lương đã có thể đoán được nửa cuối câu chuyện, anh không nỡ ép Tần Hoài kể thêm nữa, “Vậy mẹ em và chú em… có phải…”
Thậm chí anh còn láng máng đoán được động cơ Tần Thạch Minh sát hại vợ mình: Không một người đàn ông nào có thể khoan dung cho người vợ cắm sừng mình suốt hai mươi năm.
Dẫu Tần Thạch Minh hiền lành cách mấy thì cũng không thể tha thứ cho chuyện như vậy. Vì thế ông sát hại vợ mình, rất hợp tình hợp lý.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, Tần Hoài lắc đầu, “Không phải như anh nghĩ đâu, chuyện năm đó phức tạp lắm. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, Tần Thạch Hán quả thực đã mở ra cánh cửa mới cho mẹ em, để cuộc đời bà rẽ sang… một hướng khác.”
Phía sau cánh cửa ấy là gì, Tần Hoài không nói cho An Lương.
An Lương nhìn ánh mắt Tần Hoài, đột nhiên vô cùng hối hận vì đã buột miệng hỏi cậu vấn đề ngu ngốc như vậy. Tần Hoài bị ép phải một lần nữa nhớ lại những ký ức đau buồn, chắc chắn điều này không hề dễ dàng với cậu. Vì thế An Lương ghé sát vào khuôn mặt Tần Hoài, khẽ đặt nụ hôn lên khóe môi cậu, “Đừng kể nữa, tại tôi không tốt, lẽ ra tôi không nên hỏi em.”
“Không sao.” Tần Hoài kề trán lên trán anh, biến nụ hôn từ nhẹ nhàng trên khóe môi thành nồng nàn ấm áp, “Từ nay muốn hỏi gì, anh cứ hỏi thẳng em là được.”
An Lương dùng hết sức bình sinh để khống chế giọng nói của mình, làm mọi cách khiến âm thanh phát ra không run rẩy, anh khẽ nói, “Ngủ sớm di, mai còn phải nấu cơm cho hai ông nội kia nữa đó.”
Tần Hoài nhẹ nhàng nở nụ cười, dường như đã biết An Lương nghĩ gì trong đầu, nhưng cậu không vạch trần anh, “Vâng, anh ngủ ngon nhé.”
Mãi đến bây giờ, hai người vẫn chưa đi đến bước cuối, trước đây là bởi thời gian và tình huống chưa đúng, hiện tại là bởi An Lương quý trọng quá trình “Tần Hoài theo đuổi anh”, anh không ngại trì hoãn sự kiện kia một chút, trinh trọng hơn một chút.
Chính An Lương cũng không biết rằng, ở trong lòng anh, Tần Hoài từ lâu đã không còn là bạn giường hời hợt hoặc đối tượng tình một đêm hợp nhãn nữa. Anh thích cậu nhiều hơn anh nghĩ, nhiều hơn rất nhiều. Niềm yêu thích càng lúc càng dâng cao trong lòng anh, khi anh còn chưa nhận thức, nó đã mọc rễ đâm chồi, sinh sôi nảy nở, thâm căn cố đế.
Tần Hoài cúi đầu nhìn An Lương say ngủ trong lòng cậu, anh ngủ cũng không chịu yên, thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng lại rúc vào ngực cậu. Khuôn mặt An Lương khi ngủ rất trầm tĩnh, nhưng thoạt nhìn lại khá trẻ con so với khi anh thức giấc. Chắc hẳn từ nhỏ anh đã được cha mẹ nuông chiều, bàn tay cậu đang nhẹ vỗ về tấm lưng anh, điện thoại ở đầu giường chợt lóe lên yếu ớt.
Ánh mắt u ám của Tần Hoài rơi xuống nguồn sáng leo lét nọ, lặng thinh không dao động hồi lâu, tuy nhiên cuối cùng cậu vẫn không vươn tay về phía nguồn sáng ấy.
An Lương trong lòng cậu vô tri vô giác lẩm bẩm gì đó, Tần Hoài vuốt ve khuôn mặt anh, âm thanh rất nhẹ, “Ngủ ngon nhé.”
Đêm nay gió êm biển lặng, tuy sóng ngầm đang chực sôi trào, nhưng cậu vẫn muốn cho người này chút bình yên cuối cùng.
An Lương ngủ một mạch đến chiều hôm sau mới dậy, lười biếng quơ tay sang bên cạnh, không mấy bất ngờ khi phát hiện bên cạnh trống trơn. Anh hô về phía phòng khách, “Tần Hoài!”
Há miệng mới thấy cổ họng khản đặc, ai không biết còn tưởng đêm qua ăn chơi đàng điếm ca hát nhảy múa đến bình minh. Chắc Tần Hoài cũng để ý thấy rồi, cậu đáp lời nhưng không rời khỏi phòng khách, chẳng biết đang bận cái gì.
An Lương kiên nhẫn ngồi trên giường cho tỉnh ngủ, một lát sau Tần Hoài bưng cốc nước đến cho anh, “Họng anh sao thế? Có phải tại thời tiết dạo này khô quá không? Em pha nước chanh mật ong đây, anh uống đi rồi hẵng dậy.”
Đây đâu phải nước chanh mật ong? Đây là tiệc bàn đào mỹ thực mỹ tửu của Vương Mẫu nương nương đấy chứ! An Lương uống một ngụm, cảm thấy cổ họng lại phơi phới xuân về, sẵn sàng sát vang ca khúc “Người yêu của anh” bất cứ lúc nào.
Tần Hoài không biết thế giới nội tâm rồng bay phượng múa vạn mã cưỡi mây của anh, cậu cúi đầu hôn lên trán anh một cái, “Dậy thôi, đi mua đồ nấu cơm.”
Hết chương 17
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook