Sổ Tay Tâm Lý Tội Phạm
-
Chương 4
SỔ TAY TÂM LÝ TỘI PHẠM
Chương 4
Advertisement
Edit + Beta: Mắm
Bức thư thứ tư: Ý tôi là… Sau này chúng ta có thể tiếp tục liên lạc với nhau qua thư không?
Gideon lẳng lặng ngồi một lúc rồi đứng dậy lấy bộ cờ vua trong ngăn tủ bên kia ra. “Cậu muốn chơi cờ không?” Ông có thể thấy cậu bé trước mặt mình, phải, là một cậu bé đã dần dần thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Trong lòng ông khá nhẹ nhõm và cảm thấy vui mừng. Dù sao thì những cây non sẽ phải học cách đối mặt với mưa gió trước khi chúng phát triển thành những cây đại thụ có thể cao ngút trời.
“Tại sao không?” Mặc dù trong cờ vua anh vẫn không thể đánh bại Gideon nhưng khoảnh khắc nghe thấy lời đề nghị này, đột nhiên anh lại trở nên tràn đầy ý chí. Tuy nhiên dường như nhớ đến những lời khuyên chạm đến đáy lòng của ông ấy vừa nãy thì anh lại cảm thấy hơi ngại ngùng. “Tôi muốn nói… cảm ơn ngài, Gideon.” Anh gãi mái tóc xoăn của mình rồi nhanh chóng nhận lấy bộ cờ trong tay Gideon, cúi đầu xếp từng quân cờ xuống.
Gideon nhìn mái tóc xoăn của Reid lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tốt, đây mới đúng là Reid.
Nằm ở tiểu bang Nevada của Mỹ, Las Vegas mệnh danh là “Thủ đô giải trí của thế giới” đang đón lấy ánh mặt trời của buổi sớm mai. Sherry mở cửa sổ phòng ngủ và hít sâu một hơi tràn đầy không khí trong lành, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống của một ngày mới. Sau khi cùng ăn với mẹ và thu dọn xong bữa sáng cô tự chuẩn bị thì cô sẽ đến Viện điều dưỡng.
“Tạm biệt mẹ, con đi làm đây. Nếu có việc gì thì mẹ hãy gọi cho con nhé. Con đã chuẩn bị cơm trưa để ở tủ lạnh trong phòng bếp, mẹ nhớ hâm nóng trước khi ăn nha. Trên bàn ăn có để từng loại thuốc đã được bọc riêng, ăn trưa xong mẹ phải uống ngay đấy. Sau buổi trưa mẹ có thể chợp mắt một lúc, khi về con sẽ nấu bữa tối.” Như thường lệ, Sherry dặn mẹ hết lần này đến lần khác, cô cầm chìa khóa treo phía trên tủ giày chuẩn bị ra ngoài.
“Sherry.” Ngay khi cô vừa định mở cửa rời đi thì nghe thấy mẹ gọi, vì vậy cô dừng bước quay người lại ngờ vực nhìn mẹ mình.
Bà Jones bước tới, nhẹ nhàng ôm cô rồi hôn lên má cô một cái, “Tặng con nụ hôn buổi sáng tốt lành, yêu con, con gái bé bỏng của mẹ.”
“Con cũng yêu mẹ.” Sherry nghịch ngợm giơ tay chào bà một cái, mỉm cười bước ra khỏi nhà, ừm, hôm nay là một ngày thật đẹp. Trên đường đến Viện điều dưỡng Bennington tâm trạng của cô rất tốt. Linda ở quầy lễ tân thấy vậy trêu ghẹo cô, “Gần đây có chuyện vui gì hả~? Sherry.”
“Thật ra thì hoàn toàn không có gì hết.” Sherry bĩu môi giả vờ tiếc nuối.
“Đừng ngụy biện, nhìn xem, đây đã là bức thư thứ hai cùng một người gửi cho cô trong tháng này rồi! Nói không có chuyện gì thì ai tin!” Linda lập tức rút ra một bức thư vẫy vẫy trước mặt cô, cười ranh mãnh.
Sherry cầm bức thư lên nhìn một cái, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, “Đây không phải chuyện tốt của tôi đâu. Quên đi, tôi đi thay quần áo trước đã, cảm ơn cô, Linda.” Sau đó cô lấy bức thư của bà Reid và bước vào phòng nghỉ.
Sau khi thay quần áo xong, cô nhìn bao thư hoa trắng bên ngoài cảm thấy khá buồn bực. Cô vẫn mong vị Tiến sĩ Reid kia sẽ trực tiếp đến đây gặp bà Reid nhưng nhìn thế này có lẽ chắc không có khả năng… Được rồi, vậy thì xem thử anh ta viết những gì đi.
“Cô Jones, gửi cô thư hồi âm mới.
Trong bức thư lần trước, cô đã nói đến một vài chuyện về mẹ tôi. Cô nói với tình hình hiện tại của bà ấy thì mong tôi đến thăm bà…
Tôi nghĩ trước tiên tôi nên cảm ơn cô vì đã quan tâm đến mẹ tôi.
Nhưng bây giờ, vì một vài nguyên nhân nên tôi thực sự không có cách nào để đi thăm bà ấy cho nên tôi không thể đáp ứng thỉnh cầu của cô, mong cô thứ lỗi.
Tuy nhiên, ý tôi là… Sau này chúng ta có thể tiếp tục liên lạc với nhau qua thư không?
Bởi vì, thật ra tôi rất muốn tìm hiểu một số chuyện về mẹ, cô cũng biết bà ấy chưa bao giờ viết thư lại cho tôi, vì một số lý do nên cho tới nay tôi vẫn không thể đến thăm bà ấy. Vì vậy, tôi có thể nhờ cô vào những lúc bình thường hãy cho tôi biết tình hình của bà ấy được không? Vì chỉ có cô là người thân cận với bà ấy nhất.
Tôi có thể nhờ cô chứ?
Trân trọng gửi cô,
Spencer Reid.”
Quả nhiên, bây giờ Tiến sĩ Reid không thể đến thăm mẹ mình.
Thậm chí Sherry đã nghĩ rằng lý do từ chối của anh ta thật sự khá gượng ép nhưng có lẽ anh ta có điều bí mật không thể nói ra? Chỉ nhìn nội dung trong bức thư thì có thể thấy được kì thực anh ta rất quan tâm đến bà Reid, nếu không thì anh ta sẽ không đưa ra thỉnh cầu như vậy. Thật ra, anh ta vốn không cần phải nói dối cô về chuyện này, đúng không? Giữa bọn họ căn bản không liên quan đến mối quan hệ lợi ích nào nên chẳng có lý gì mà anh ta lại nói dối cả. Hơn nữa là con trai của bà Reid, dù ra sao thì anh ta cũng sẽ không thờ ơ với mẹ của mình, huống hồ anh ta lại còn là một đặc vụ FBI nữa.
Nghĩ như vậy nên Sherry quyết định sẽ đồng ý với thỉnh cầu của anh ta.
Nhưng mà! Cái gì gọi là “Sau này chúng ta có thể tiếp tục liên lạc với nhau qua thư không?” Lời nói mập mờ này là cái quái gì vậy! Sherry cau mày rồi nhét bức thư lại vào phong bì.
Đúng lúc này Tracy, người trực ca trước, đẩy cửa phòng nghỉ ra, “Chào buổi sáng Sherry, cậu tới sớm ghê! Ca làm của mình vừa mới kết thúc thôi.”
Sherry cầm bức thư đứng dậy, đi tới trước cô ấy chắp tay thành quyền, “Được, vậy đến lượt mình rồi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi Tracy.” Tracy bị động tác của cô làm cho buồn cười.
Reid, người hiện đang ở Maryland* và làm việc với các thành viên trong nhóm, không thể cảm nhận được nội tâm muốn ói của Sherry lúc này. Gần đây họ đang tiến hành điều tra một loạt các vụ sát hại cả gia đình.
(*) Maryland là một tiểu bang vùng Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, nằm trên bờ biển phía đông của Hoa Kỳ.
Hiện tại, vụ án đã đến thời điểm mấu chốt. BAU đã xác định được danh tính cụ thể của nghi phạm này. Nhưng điều đáng sợ là họ nghi ngờ nghi phạm tên Karl đó có khả năng đang gây án. Cuối cùng căn cứ trên những
Advertisement
tư liệu có được họ đã phong tỏa nhà Dunken. Khi bọn họ ập vào nhà thì phát hiện quả thực Karl đang gây án.
Dù bị bắt nhưng Karl không hề nhận tội. Gideon đã nhanh thử dùng những bức ảnh chụp thi thể người bị hại của hai gia đình để kích thích Karl khai ra chuyện này, rốt cuộc vụ án cũng được giải quyết. Chẳng qua khi tên tội phạm nói ra lý do gây án thì tất cả mọi người đều cực kỳ phẫn nộ. Hắn nói rằng hắn muốn cho cha hắn thấy điều gì sẽ xảy ra với một gia đình nếu người chủ gia đình không đủ mạnh mẽ, người vợ sẽ chết và những đứa trẻ cũng sẽ chết. Mà ngay từ lúc này, hắn có thể trở thành một người cha tốt nhất.
“Ác ý là một loại ham muốn làm hại người khác mà không có lý do, mục đích chỉ là để có được niềm vui sướng từ trong những lần gây án.” Nhìn vẻ mặt điên cuồng của Karl, đột nhiên Reid nghĩ đến câu nói này. Nhưng anh luôn cảm thấy Karl cũng không vui vẻ khi làm hại người khác, bởi vì quá trình gây án nhiều lần nhắc anh rằng ngay cả khi giết người và phá hủy gia đình của những người khác thì hắn cũng sẽ không thể quay về với người mình yêu, con của mình và tự cứu lấy gia đình mình. Anh lại nghĩ đến bản thân, nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến dũng khí khi anh gửi bức thư này.
“Bà Reid, hôm nay trời mưa, chúng ta hãy ngồi trong phòng sinh hoạt chung một lúc nhé.” Sherry nhìn thời tiết xấu bên ngoài cửa sổ nói với bà Reid, người đang uống thuốc. “Chúng ta sẽ tìm một góc vắng người và bà có thể yên lặng đọc sách.”
“Tôi cực kỳ không thích trời mưa.” Bà Reid phàn nàn. “Mỗi khi trời mưa, con rồng hung ác sẽ xuất hiện và tôi phải trốn trong ngục tối với những người lùn kia.” Rõ ràng là bà ấy lại đang tưởng tượng ra điều gì đó rồi.
Sherry thầm nghĩ vóc người của bà Reid quả thật rất cao. Cô vừa giúp người phụ nữ này ngồi lên xe lăn vừa tiếp lời bà ấy, “Nhưng không sao đâu, nhóm của Tiến sĩ Reid sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu để giết con rồng kia. Khi họ tiêu diệt được quái vật, bầu trời sẽ nhanh chóng quang đãng trở lại.” Ừm, Sherry tự cho mình điểm tối đa về khả năng sáng tác truyện.
Có vẻ như bà Reid rất tán thành với lời của cô, “Cô nói đúng, vậy chúng ta hãy kiên nhẫn một chút đi.” Bà ấy nói làm cô dở khóc dở cười.
Phòng của bà rất gần với phòng sinh hoạt chung nên rất nhanh sau đó họ đã đến nơi, nhưng có thể vì thời tiết hôm nay khiến bệnh nhân không được ra ngoài phơi nắng như trước nên có rất nhiều người trong phòng vì vậy ở đây rất ồn ào.
Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng như thế, bà Reid lập tức cảm thấy hơi sợ hãi. Bà ấy lấy tay bịt kín miệng mình, vẻ mặt cũng có gì đó không thích hợp lắm. “Sherry, có quá nhiều người ở đây. Chúng ta đi thôi.” Bà ấy dùng tay kia nắm chặt tay phải của Sherry. Sherry chỉ có thể nhanh chóng đưa bà ấy trở lại phòng để ngăn bà ấy đột ngột phát bệnh và làm tổn thương đến bản thân. Ngay từ đầu cô cũng không ngờ rằng phòng sinh hoạt sẽ có nhiều người như vậy, vì bình thường khoảng thời gian này vẫn là lúc nhiều bệnh nhân đang ngủ trưa.
Bà Reid không buông tay đang nắm tay cô ra mà ngược lại càng ngày càng giữ chặt hơn, cô biết nếu tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không ổn. “Bà Reid, không sao hết, chúng ta rất an toàn.” Sherry ngồi xổm xuống tới gần người phụ nữ, hai tay giữ lấy hai tay vịn bên xe lăn để bà Reid chỉ có thể nhìn thẳng vào cô. Cô nói chậm rãi với giọng bình thường: “Bà Reid, bà nhìn tôi này sau đó hít thở thật chậm. Không sao đâu, chúng ta đang rất an toàn. Bà có nghe thấy tôi nói không, chúng tôi đang rất an toàn!”
Sau vài lần hít thở sâu, rốt cuộc bà Reid cũng thả lỏng người, lực nắm trên tay nhẹ bớt đi nhưng vẫn không hoàn toàn buông Sherry ra mà có vẻ vẫn hơi sợ hãi.
Sherry giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt cánh tay của người phụ nữ để giúp bà ổn định lại tinh thần. Một lát sau, bà Reid mới bình tĩnh trở lại. Trong lòng Sherry thở phào nhẹ nhõm. Cô không thể chịu được khi nhìn thấy người phụ nữ tao nhã này bị đè lên giường tiêm thuốc khi phát bệnh. May là điều đó đã không xảy ra, cảm ơn Chúa.
Sau đó, Sherry cẩn thận để không kích thích đến bệnh tình bà Reid cho đến khi cô kết thúc công việc của mình. Cô còn cố ý nói với người y tá già thường trú trong Viện điều dưỡng về tình hình của bà ấy. Thật ra cô có chút do dự muốn ở lại đây qua đêm nhưng khi cô vừa nghĩ đến mẹ mình cũng có bệnh một thân một mình ở nhà chờ cô, do dự mãi, cuối cùng cô vẫn trở về nhà. Cô quyết định ngày mai sẽ đến sớm nhất có thể.
Buổi tối khi về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ khiến Sherry cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi làm việc nhà, thu xếp ổn thoả để mẹ đi ngủ thì cô quyết định phải ngủ sớm hơn một chút. Dù sao thì ngày mai cô còn phải dậy sớm để đến gặp bà Reid. Nhưng trước khi đi ngủ, cô định trả lời bức thư kia. Đúng lúc hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cô cảm thấy mình nên cho Tiến sĩ Reid biết, mặt khác, cô cũng có điều muốn nhờ anh ta… Điều này làm Sherry cảm thấy mình có chút đê tiện, giống như làm việc tốt cầu báo ơn, cô ghét bản thân thế này.
Sherry hơi bực bội bật đèn, cô bắt đầu cân nhắc xem nên viết thế nào.
Chương 4
Advertisement
Edit + Beta: Mắm
Bức thư thứ tư: Ý tôi là… Sau này chúng ta có thể tiếp tục liên lạc với nhau qua thư không?
Gideon lẳng lặng ngồi một lúc rồi đứng dậy lấy bộ cờ vua trong ngăn tủ bên kia ra. “Cậu muốn chơi cờ không?” Ông có thể thấy cậu bé trước mặt mình, phải, là một cậu bé đã dần dần thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Trong lòng ông khá nhẹ nhõm và cảm thấy vui mừng. Dù sao thì những cây non sẽ phải học cách đối mặt với mưa gió trước khi chúng phát triển thành những cây đại thụ có thể cao ngút trời.
“Tại sao không?” Mặc dù trong cờ vua anh vẫn không thể đánh bại Gideon nhưng khoảnh khắc nghe thấy lời đề nghị này, đột nhiên anh lại trở nên tràn đầy ý chí. Tuy nhiên dường như nhớ đến những lời khuyên chạm đến đáy lòng của ông ấy vừa nãy thì anh lại cảm thấy hơi ngại ngùng. “Tôi muốn nói… cảm ơn ngài, Gideon.” Anh gãi mái tóc xoăn của mình rồi nhanh chóng nhận lấy bộ cờ trong tay Gideon, cúi đầu xếp từng quân cờ xuống.
Gideon nhìn mái tóc xoăn của Reid lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tốt, đây mới đúng là Reid.
Nằm ở tiểu bang Nevada của Mỹ, Las Vegas mệnh danh là “Thủ đô giải trí của thế giới” đang đón lấy ánh mặt trời của buổi sớm mai. Sherry mở cửa sổ phòng ngủ và hít sâu một hơi tràn đầy không khí trong lành, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống của một ngày mới. Sau khi cùng ăn với mẹ và thu dọn xong bữa sáng cô tự chuẩn bị thì cô sẽ đến Viện điều dưỡng.
“Tạm biệt mẹ, con đi làm đây. Nếu có việc gì thì mẹ hãy gọi cho con nhé. Con đã chuẩn bị cơm trưa để ở tủ lạnh trong phòng bếp, mẹ nhớ hâm nóng trước khi ăn nha. Trên bàn ăn có để từng loại thuốc đã được bọc riêng, ăn trưa xong mẹ phải uống ngay đấy. Sau buổi trưa mẹ có thể chợp mắt một lúc, khi về con sẽ nấu bữa tối.” Như thường lệ, Sherry dặn mẹ hết lần này đến lần khác, cô cầm chìa khóa treo phía trên tủ giày chuẩn bị ra ngoài.
“Sherry.” Ngay khi cô vừa định mở cửa rời đi thì nghe thấy mẹ gọi, vì vậy cô dừng bước quay người lại ngờ vực nhìn mẹ mình.
Bà Jones bước tới, nhẹ nhàng ôm cô rồi hôn lên má cô một cái, “Tặng con nụ hôn buổi sáng tốt lành, yêu con, con gái bé bỏng của mẹ.”
“Con cũng yêu mẹ.” Sherry nghịch ngợm giơ tay chào bà một cái, mỉm cười bước ra khỏi nhà, ừm, hôm nay là một ngày thật đẹp. Trên đường đến Viện điều dưỡng Bennington tâm trạng của cô rất tốt. Linda ở quầy lễ tân thấy vậy trêu ghẹo cô, “Gần đây có chuyện vui gì hả~? Sherry.”
“Thật ra thì hoàn toàn không có gì hết.” Sherry bĩu môi giả vờ tiếc nuối.
“Đừng ngụy biện, nhìn xem, đây đã là bức thư thứ hai cùng một người gửi cho cô trong tháng này rồi! Nói không có chuyện gì thì ai tin!” Linda lập tức rút ra một bức thư vẫy vẫy trước mặt cô, cười ranh mãnh.
Sherry cầm bức thư lên nhìn một cái, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, “Đây không phải chuyện tốt của tôi đâu. Quên đi, tôi đi thay quần áo trước đã, cảm ơn cô, Linda.” Sau đó cô lấy bức thư của bà Reid và bước vào phòng nghỉ.
Sau khi thay quần áo xong, cô nhìn bao thư hoa trắng bên ngoài cảm thấy khá buồn bực. Cô vẫn mong vị Tiến sĩ Reid kia sẽ trực tiếp đến đây gặp bà Reid nhưng nhìn thế này có lẽ chắc không có khả năng… Được rồi, vậy thì xem thử anh ta viết những gì đi.
“Cô Jones, gửi cô thư hồi âm mới.
Trong bức thư lần trước, cô đã nói đến một vài chuyện về mẹ tôi. Cô nói với tình hình hiện tại của bà ấy thì mong tôi đến thăm bà…
Tôi nghĩ trước tiên tôi nên cảm ơn cô vì đã quan tâm đến mẹ tôi.
Nhưng bây giờ, vì một vài nguyên nhân nên tôi thực sự không có cách nào để đi thăm bà ấy cho nên tôi không thể đáp ứng thỉnh cầu của cô, mong cô thứ lỗi.
Tuy nhiên, ý tôi là… Sau này chúng ta có thể tiếp tục liên lạc với nhau qua thư không?
Bởi vì, thật ra tôi rất muốn tìm hiểu một số chuyện về mẹ, cô cũng biết bà ấy chưa bao giờ viết thư lại cho tôi, vì một số lý do nên cho tới nay tôi vẫn không thể đến thăm bà ấy. Vì vậy, tôi có thể nhờ cô vào những lúc bình thường hãy cho tôi biết tình hình của bà ấy được không? Vì chỉ có cô là người thân cận với bà ấy nhất.
Tôi có thể nhờ cô chứ?
Trân trọng gửi cô,
Spencer Reid.”
Quả nhiên, bây giờ Tiến sĩ Reid không thể đến thăm mẹ mình.
Thậm chí Sherry đã nghĩ rằng lý do từ chối của anh ta thật sự khá gượng ép nhưng có lẽ anh ta có điều bí mật không thể nói ra? Chỉ nhìn nội dung trong bức thư thì có thể thấy được kì thực anh ta rất quan tâm đến bà Reid, nếu không thì anh ta sẽ không đưa ra thỉnh cầu như vậy. Thật ra, anh ta vốn không cần phải nói dối cô về chuyện này, đúng không? Giữa bọn họ căn bản không liên quan đến mối quan hệ lợi ích nào nên chẳng có lý gì mà anh ta lại nói dối cả. Hơn nữa là con trai của bà Reid, dù ra sao thì anh ta cũng sẽ không thờ ơ với mẹ của mình, huống hồ anh ta lại còn là một đặc vụ FBI nữa.
Nghĩ như vậy nên Sherry quyết định sẽ đồng ý với thỉnh cầu của anh ta.
Nhưng mà! Cái gì gọi là “Sau này chúng ta có thể tiếp tục liên lạc với nhau qua thư không?” Lời nói mập mờ này là cái quái gì vậy! Sherry cau mày rồi nhét bức thư lại vào phong bì.
Đúng lúc này Tracy, người trực ca trước, đẩy cửa phòng nghỉ ra, “Chào buổi sáng Sherry, cậu tới sớm ghê! Ca làm của mình vừa mới kết thúc thôi.”
Sherry cầm bức thư đứng dậy, đi tới trước cô ấy chắp tay thành quyền, “Được, vậy đến lượt mình rồi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi Tracy.” Tracy bị động tác của cô làm cho buồn cười.
Reid, người hiện đang ở Maryland* và làm việc với các thành viên trong nhóm, không thể cảm nhận được nội tâm muốn ói của Sherry lúc này. Gần đây họ đang tiến hành điều tra một loạt các vụ sát hại cả gia đình.
(*) Maryland là một tiểu bang vùng Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, nằm trên bờ biển phía đông của Hoa Kỳ.
Hiện tại, vụ án đã đến thời điểm mấu chốt. BAU đã xác định được danh tính cụ thể của nghi phạm này. Nhưng điều đáng sợ là họ nghi ngờ nghi phạm tên Karl đó có khả năng đang gây án. Cuối cùng căn cứ trên những
Advertisement
tư liệu có được họ đã phong tỏa nhà Dunken. Khi bọn họ ập vào nhà thì phát hiện quả thực Karl đang gây án.
Dù bị bắt nhưng Karl không hề nhận tội. Gideon đã nhanh thử dùng những bức ảnh chụp thi thể người bị hại của hai gia đình để kích thích Karl khai ra chuyện này, rốt cuộc vụ án cũng được giải quyết. Chẳng qua khi tên tội phạm nói ra lý do gây án thì tất cả mọi người đều cực kỳ phẫn nộ. Hắn nói rằng hắn muốn cho cha hắn thấy điều gì sẽ xảy ra với một gia đình nếu người chủ gia đình không đủ mạnh mẽ, người vợ sẽ chết và những đứa trẻ cũng sẽ chết. Mà ngay từ lúc này, hắn có thể trở thành một người cha tốt nhất.
“Ác ý là một loại ham muốn làm hại người khác mà không có lý do, mục đích chỉ là để có được niềm vui sướng từ trong những lần gây án.” Nhìn vẻ mặt điên cuồng của Karl, đột nhiên Reid nghĩ đến câu nói này. Nhưng anh luôn cảm thấy Karl cũng không vui vẻ khi làm hại người khác, bởi vì quá trình gây án nhiều lần nhắc anh rằng ngay cả khi giết người và phá hủy gia đình của những người khác thì hắn cũng sẽ không thể quay về với người mình yêu, con của mình và tự cứu lấy gia đình mình. Anh lại nghĩ đến bản thân, nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến dũng khí khi anh gửi bức thư này.
“Bà Reid, hôm nay trời mưa, chúng ta hãy ngồi trong phòng sinh hoạt chung một lúc nhé.” Sherry nhìn thời tiết xấu bên ngoài cửa sổ nói với bà Reid, người đang uống thuốc. “Chúng ta sẽ tìm một góc vắng người và bà có thể yên lặng đọc sách.”
“Tôi cực kỳ không thích trời mưa.” Bà Reid phàn nàn. “Mỗi khi trời mưa, con rồng hung ác sẽ xuất hiện và tôi phải trốn trong ngục tối với những người lùn kia.” Rõ ràng là bà ấy lại đang tưởng tượng ra điều gì đó rồi.
Sherry thầm nghĩ vóc người của bà Reid quả thật rất cao. Cô vừa giúp người phụ nữ này ngồi lên xe lăn vừa tiếp lời bà ấy, “Nhưng không sao đâu, nhóm của Tiến sĩ Reid sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu để giết con rồng kia. Khi họ tiêu diệt được quái vật, bầu trời sẽ nhanh chóng quang đãng trở lại.” Ừm, Sherry tự cho mình điểm tối đa về khả năng sáng tác truyện.
Có vẻ như bà Reid rất tán thành với lời của cô, “Cô nói đúng, vậy chúng ta hãy kiên nhẫn một chút đi.” Bà ấy nói làm cô dở khóc dở cười.
Phòng của bà rất gần với phòng sinh hoạt chung nên rất nhanh sau đó họ đã đến nơi, nhưng có thể vì thời tiết hôm nay khiến bệnh nhân không được ra ngoài phơi nắng như trước nên có rất nhiều người trong phòng vì vậy ở đây rất ồn ào.
Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng như thế, bà Reid lập tức cảm thấy hơi sợ hãi. Bà ấy lấy tay bịt kín miệng mình, vẻ mặt cũng có gì đó không thích hợp lắm. “Sherry, có quá nhiều người ở đây. Chúng ta đi thôi.” Bà ấy dùng tay kia nắm chặt tay phải của Sherry. Sherry chỉ có thể nhanh chóng đưa bà ấy trở lại phòng để ngăn bà ấy đột ngột phát bệnh và làm tổn thương đến bản thân. Ngay từ đầu cô cũng không ngờ rằng phòng sinh hoạt sẽ có nhiều người như vậy, vì bình thường khoảng thời gian này vẫn là lúc nhiều bệnh nhân đang ngủ trưa.
Bà Reid không buông tay đang nắm tay cô ra mà ngược lại càng ngày càng giữ chặt hơn, cô biết nếu tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không ổn. “Bà Reid, không sao hết, chúng ta rất an toàn.” Sherry ngồi xổm xuống tới gần người phụ nữ, hai tay giữ lấy hai tay vịn bên xe lăn để bà Reid chỉ có thể nhìn thẳng vào cô. Cô nói chậm rãi với giọng bình thường: “Bà Reid, bà nhìn tôi này sau đó hít thở thật chậm. Không sao đâu, chúng ta đang rất an toàn. Bà có nghe thấy tôi nói không, chúng tôi đang rất an toàn!”
Sau vài lần hít thở sâu, rốt cuộc bà Reid cũng thả lỏng người, lực nắm trên tay nhẹ bớt đi nhưng vẫn không hoàn toàn buông Sherry ra mà có vẻ vẫn hơi sợ hãi.
Sherry giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt cánh tay của người phụ nữ để giúp bà ổn định lại tinh thần. Một lát sau, bà Reid mới bình tĩnh trở lại. Trong lòng Sherry thở phào nhẹ nhõm. Cô không thể chịu được khi nhìn thấy người phụ nữ tao nhã này bị đè lên giường tiêm thuốc khi phát bệnh. May là điều đó đã không xảy ra, cảm ơn Chúa.
Sau đó, Sherry cẩn thận để không kích thích đến bệnh tình bà Reid cho đến khi cô kết thúc công việc của mình. Cô còn cố ý nói với người y tá già thường trú trong Viện điều dưỡng về tình hình của bà ấy. Thật ra cô có chút do dự muốn ở lại đây qua đêm nhưng khi cô vừa nghĩ đến mẹ mình cũng có bệnh một thân một mình ở nhà chờ cô, do dự mãi, cuối cùng cô vẫn trở về nhà. Cô quyết định ngày mai sẽ đến sớm nhất có thể.
Buổi tối khi về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ khiến Sherry cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi làm việc nhà, thu xếp ổn thoả để mẹ đi ngủ thì cô quyết định phải ngủ sớm hơn một chút. Dù sao thì ngày mai cô còn phải dậy sớm để đến gặp bà Reid. Nhưng trước khi đi ngủ, cô định trả lời bức thư kia. Đúng lúc hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cô cảm thấy mình nên cho Tiến sĩ Reid biết, mặt khác, cô cũng có điều muốn nhờ anh ta… Điều này làm Sherry cảm thấy mình có chút đê tiện, giống như làm việc tốt cầu báo ơn, cô ghét bản thân thế này.
Sherry hơi bực bội bật đèn, cô bắt đầu cân nhắc xem nên viết thế nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook