Từ nhỏ xác thực nàng thường xuyên gặp ác mộng, bị cảnh trong mơ dọa sợ, không ngừng khóc lóc nói mớ.

Bởi vị Khang phụ cùng Chu thị chỉ có một đứa con là nàng, tất nhiên là đau lòng, thường xuyên tìm cơ hội hỏi thuốc giúp nàng.

Từ nhỏ đến lớn nước bùa hay linh dược nàng đều ăn qua, nhưng vẫn không có hiệu quả gì, cho đến khi lớn tần suất gặp ác mộng giảm dần.

Tĩnh Nghi thấy nàng không nói, trong lòng thấp thỏm, thúc giục nói: “Mau ăn đi! Pháp sư nói nếu để lâu, công dụng sẽ kém đi!”

Khang Ngọc Nghi lại do dự một lát, hoang mang hỏi: “Nếu chỉ là đưa viên thuốc cho ta, vì sao phải cố ý chạy tới nơi hẻo lánh như vậy?”

Tĩnh Nghi chột dạ không thôi, “Muội không phải không biết, Thế Tử ghét nhất việc mê tín dị đoan, nếu để ngài ấy biết muội tự mình dùng tiên dược trong chùa, nói không chừng sẽ phạt muội nha!”

“Nhanh ăn đi! Đây là thuốc tiên nương muội cầu xin thật lâu mới có được, đừng cô phụ tâm huyết của bà ấy a!” Tĩnh Nghi thấy nàng vẫn luôn chần chờ không quyết, liên tục thúc giục.



Khang Ngọc Nghi suy nghĩ một lát, cảm thấy nàng ta nói có đạo lý, liền tiếp nhận viên thuốc để vào trong miệng.

Viên thuốc này rất khác với những viên thuốc nàng từng ăn qua, không chỉ không đắng, thậm chí thập phần ngọt lành ngon miệng.

Thấy nàng rốt cuộc nuốt viên thuốc vào, Tĩnh Nghi âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Tiếp theo Tĩnh Nghi thình lình nói: “Ngọc Nghi à, ngươi có biết biểu công tử vương phủ, hôm qua mới tới cửa nhà các ngươi cầu hôn không.”

Viên thuốc vừa mới xuống bụng, Khang Ngọc Nghi liền cảm thấy thân mình chỉ một thoáng đã nóng lên, cả khuôn mặt nháy mắt hồng sắp nhỏ máu.

Tĩnh Nghi lại nói: “Thứ ngươi vừa mới ăn chính là xuân dược mạnh nhất, bởi vì nương ngươi nói, nếu ngươi không muốn hầu hạ Thế Tử, vậy thì làm thiếp cho biểu công tử cũng tốt.”

“Lát nữa biểu công tử sẽ tới đây, ngươi lo mà biểu hiện cho tốt!” Nói xong, Tĩnh Nghi không muốn ở đây thêm một khắc nào, tức tốc xoay người rời đi, còn không quên đem cửa sương phòng khóa lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương