Lâm Hử vô cùng xấu hổ. Chỉ vì lấy cớ trốn tiết thể dục mà cậu bị gọi lên văn phòng thầy chủ nhiệm Vương sau giờ học, còn bị giữ lại nói chuyện nửa tiếng. Nhưng lại không phải về chuyện cậu vừa trốn học, chủ yếu thầy giáo muốn hỏi cậu có thích nghi được với lớp mới không.
Dù sao trước nay tiết thể dục vẫn là khoảng thời gian để học sinh thả lỏng, nói thẳng ra là giờ chơi. Lâm Hử là người đầu tiên phải lấy cớ để trốn tiết, còn trốn vào bụi cỏ nghịch điện thoại. Hành vi của cậu ngược lại có chút đáng yêu, thầy Vương cũng không để tâm, chỉ nói: “Cuối cấp 3 rồi, đừng chơi di động nhiều quá.”
Mặt Lâm Hử lại càng nóng thêm.
Tóm lại, nửa tiếng này, Lâm Hử nghe không lọt được mấy câu, cả quá trình vẫn luôn đắm chìm trong sự xấu hổ.
Khi đối mặt với ánh mắt tò mò lại buồn cười của các bạn trong lớp, lòng dạ Lâm Hử như bị đốt cháy rồi, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Hai tay cầm hai bên dây đeo balo, cậu lững thững trở về nhà. Lúc thấy mấy cặp tình nhân lén lút nói cười tán tỉnh ở rìa con đường mòn, cậu cũng tỉnh bơ như không phát hiện, chỉ là bước chân nhanh hơn một chút.
Lâm Hử hơi đói bụng. Ông bà nội chắc đã ra quảng trường tập thể dục rồi, tự nấu cơm thì khá mất thời gian. Vốn định đến quán ăn sau trường mua đại vài món, nhưng nhớ đến chuyện lần trước, cả việc thím bán hàng nói sẽ nhớ mặt mình, cậu lại thầm thay đổi quyết định.
Hôm nay Lâm Hử không chịu nổi chuyện mất mặt nào nữa đâu.
Cuối cùng, cậu quyết định tới canteen trường. Giờ ăn cơm chiều đã qua được gần một nửa, canteen không đông đúc lắm. Học sinh ngoại trú nhiều, nhu cầu ăn tối thấp nên đồ ăn cho bữa tối cũng không phong phú, may là vẫn có món cậu ăn được. Lâm Hử gọi một bát mì suông, thong thả ăn, cũng có thể coi là thanh cảnh.
Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Hử liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở cạnh bàn, lại chậm rãi thu hồi tầm mắt. Đây là đầu sỏ gây tội khiến cậu lâm vào tình cảnh xấu hổ.
Nhưng cuối cùng nỗi băn khoăn, lo có tin tức quan trọng vẫn lớn hơn, vì thế cậu lại cầm nó lên xem.
Đầu tiên, cậu thấy cuộc gọi nhỡ của ba chủ cũ cơ thể này.
Lâm Hử nghĩ có thể là cuộc gọi liên quan đến việc mình chuyển lớp. Chắc ba của chủ cũ sẽ rất tức giận, tốn bao nhiêu tiền để bồi dưỡng hai năm, cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy.
Gia đình của chủ cũ cũng chẳng giàu có gì.
Lâm Hử mím môi, bấm nút gọi lại.
Thay thế vị trí của chủ cũ khiến Lâm Hủ vẫn còn thấp thỏm đến giờ. Đôi lúc cậu sẽ tự hỏi, rốt cuộc chủ cũ đã đi đâu? Khả năng lớn nhất có lẽ là xuyên tới cơ thể cậu ở thực tế, tương tự một trò hoán đổi linh hồn.
Nghĩ vậy, Lâm Hử lại thấy thương cho chủ cũ. Cậu còn có thể học lại phổ thông mà không bị lộ lẩy, nhưng ở bên kia, bảo chủ cũ tiếp tục đảm nhiệm công việc của cậu thì khó quá rồi.
May là gia cảnh nhà cậu không tồi, chắc chắn có thể lo cho chủ cũ ăn no mặc ấm.
Bên kia điện thoại, ba Lâm nhanh chóng bắt máy.
“Ba, ba tìm con có việc gì ạ?” Lâm Hử đặt đũa xuống, tập trung nói chuyện với ba Lâm.
Khác với trước đây, hôm nay giọng nói của Lâm Hử không mang theo cảm giác thiếu kiên nhẫn của thời kỳ phản nghịch. Câu đầu tiên cậu thốt ra cũng không phải đòi tiền hay kêu ca về phí sinh hoạt. Điều này khiến ba Lâm hơi giật mình.
Đương nhiên, ông càng bất ngờ về chuyện Lâm Hử quyết định chuyển lớp.
“Không có gì, ba nghe giáo viên chủ nhiệm của con bảo con định chuyển lớp nên mới gọi hỏi xem con suy tính thế nào.” Ba Lâm lên tiếng, giọng nói không nghe ra là vui hay giận.
Lâm Hử đành phải nói rõ suy nghĩ của mình với ông.
Tình hình hiện tại, chỉ có thi đại học cậu mới có cơ hội, chứ không phải cậu muốn bỏ phí tiền của bồi dưỡng của gia đình.
Không như Lâm Hử dự đoán, ba Lâm không hề tức giận, chỉ tò mò hỏi: “Giờ còn có mấy tháng, con có tự tin thi đỗ đại học không?”
“Con muốn thử xem.”
“Được rồi, nếu không đỗ thì qua đây giúp ba bán bất động sản.” Ba Lâm bỗng nói sang sảng, cũng chẳng trách cứ Lâm Hử không có tương lai.
Nhưng nghe đến buôn bán, trái lại chính Lâm Hử mới phát hoảng, vội bổ sung: “Con sẽ cố gắng.”
“Ha ha ha ha ha! Nếu con có thể đỗ vào đại học chính quy, ba sẽ dồn hết tiền buôn bán được cho con mua nhà lấy vợ.” Ba Lâm có vẻ rất cưng chiều cậu.
Lâm Hử nghĩ, hẳn là trước đó chủ cũ không chịu nghe lời nên nhà họ Lâm khá khoan dung với cậu ta.
Biết điều kiện nhà họ Lâm cũng bình thường mà vẫn phải tốn kém nhiều tiền cho cậu, Lâm Hử cảm thấy rất băn khoăn. Dù sao trên cậu cũng có anh trai, người anh này còn đang ngày ngày miệt mài đi buôn nhà bán cửa đó.
“Ba, tiền để dành mua nhà cho anh hai đi. Sau này con sẽ tự làm việc kiếm tiền.” Cậu nói rất nghiêm túc.
Bàn về chuyện kết hôn, chắc chắn anh cậu sẽ sớm hơn nhiều chứ.
“Thằng út trưởng thành rồi! Con đừng lo cho anh con, nó làm việc chăm chỉ lắm, thành tích cũng tốt. Con cứ tập trung ôn luyện đi, thi đại học xong thì theo ông bà tới đây.”
Ba Lâm Hử đang kinh doanh bất động sản ở thủ đô, vắng nhà nhiều năm. Lâm Hử được ông bà nội nuôi từ tấm bé.
“Vâng.” Lâm Hử gật đầu. Thực ra cậu cũng hơi cảm động, có lẽ vì không thể cận kề chăm sóc và bầu bạn nên ba mẹ chủ cũ muốn cưng chiều cậu để bù đắp. Chẳng qua chủ cũ không hiểu được, ngược lại còn so bì tị nạnh với chúng bạn xung quanh.
“Đúng rồi, ba nghìn có đủ tiêu vặt tháng này không?” Ba Lâm lại hỏi.
Đối với một gia đình bình thường, khoản tiền tiêu vặt này có thể coi là rất nhiều rồi. Đời trước Lâm Hử ít tiêu pha, tiền toàn để trong thẻ, chẳng biết tiêu cho việc gì.
Nhưng với chủ cũ, số tiền này hiển nhiên chưa đủ. Không thì sao cậu ta lại lên mạng hẹn hò để xin quà người khác chứ.
Lâm Hử hy vọng có thể giúp gia đình giảm bớt gánh nặng nên tỏ vẻ cực kỳ hiểu chuyện: “Không cần nhiều vậy đâu ạ, ba gửi cho con một ngàn là được.”
“Hả, ít thế sao mà đủ tiêu?” Ba Lâm giật mình, không ngờ con trai lại thay đổi nhiều như vậy.
“Đủ ạ, ăn uống không hết bằng đó được đâu. Không sao đâu ba, con đã trưởng thành rồi, con biết hoàn cảnh gia đình ta, sau này con sẽ không tiêu xài hoang phí nữa.” Lâm Hử nói rất chân thành.
“À… Được.” Ba Lâm nghẹn cứng, không biết phải nói gì.
“Thế ba bảo mẹ mua quần áo giày dép rồi gửi về cho con nhé?” Ba Lâm dò hỏi.
Bình thường chắc chắn Lâm Hử sẽ cò kè đòi nhãn hiệu này thương hiệu nọ, nhưng hôm nay cậu chỉ nói: “Mấy bộ đồng phục đủ thay đổi rồi ba, con hiếm khi mặc quần áo của mình, không cần mua đâu ạ. Ba, ba thật sự không cần cưng chiều con nữa.”
Ba Lâm tự nhiên hơi chột dạ, cứ cảm thấy như mình đang ngược đãi con trai. Trước kia Lâm Hử không hề biết bản thân được cưng chiều, chỉ biết oán giận không có tiền tiêu, ba Lâm cũng bị đứa con này lên án không ít.
Hiện tại, Lâm Hử thật hiểu chuyện.
“Được rồi, vậy ba mẹ chờ tin tốt của con, cố gắng học hành cho tốt.” Khổ mấy tháng thôi, kiểu gì cũng chịu được, thử thách này tốt cho Lâm Hử.
Xem ra thi đại học thật sự là cánh cửa trưởng thành, giờ thằng út đã chín chắn hơn nhiều rồi.
Cuộc điện thoại với ba Lâm kết thúc, 1000 tệ phí sinh hoạt đã được chuyển vào tài khoản của Lâm Hử. Tiền tiêu vặt tháng trước cùng khoản kiếm được nhờ bán quà Cố Cẩm Chi tặng đã bị chủ cũ tiêu gần hết rồi.
Đây cũng là một chuyện đau đầu.
Giờ Lâm Hử đã nhớ ra món quà mà chủ cũ nhận được là một cái đồng hồ trị giá vài vạn. Sau đó chủ cũ còn định bịa chuyện làm ăn thua lỗ để vay tiền, may mà chưa kịp thực hiện thì cậu đã xuyên tới.
Đồng hồ đã bị bán đi, tiền cũng tiêu hết rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Hử không biết kiếm đâu ra tiền để bồi thường, chỉ đành chờ vào đại học rồi đi làm thêm vậy.
Đúng lúc này, cậu thấy tin nhắn Chi Chi Mang Mang gửi tới. Tuy trong lòng có bóng ma, cậu vẫn mở ra xem.
Tâm trạng người kia đang tốt lắm. Hắn nói bữa tối ăn thật là no, còn hỏi cậu ăn gì rồi, thái độ nhiệt tình lại rất bám người.
Lâm Hử chụp bữa tối của mình cho hắn, dù sao cũng không biết yêu đương phải tâm sự thế nào, Cố Cẩm Chi hỏi gì, cậu trả lời nấy.
Sau khi chén hết một mâm tôm hùm và hải sản, Cố Cẩm Chi nhìn bát mì suông đạm bạc đến không thể đạm bạc hơn của người kia, bỗng chốc ngẩn người.
Hắn dựng thẳng sống lưng, không buồn xoa bụng nữa, lòng thầm hoảng hốt. Suýt nữa hắn đã quên, ông chú này ăn bám để sống qua ngày. Mấy hôm nay đối phương không đòi quà cũng không mơi tiền, nên hắn cũng quên mất.
Giờ Cố Cẩm Chi mới nhận ra cuộc sống của ông chú rất thảm, điều này cũng một phần do hắn mà ra.
Vì được Lâm Hử âm thầm giúp đỡ nên Cố Cẩm Chi đã vui vẻ suốt một buổi chiều. Hắn hiểu giờ mình cũng nên đền đáp đối phương, không thì thật áy náy.
Vì thế, hắn thăm dò hỏi: “Ăn nhẹ quá không có sức tập thể hình, sau này em sẽ không được ngắm cơ bụng của anh. Em gọi ship đồ ăn cho anh nhé, giờ anh có tiện lấy không? (đau lòng)”
Lâm Hử không ngờ mình còn được thương xót, trong đầu đều là chuyện nợ tiền chưa trả, đương nhiên không muốn nợ thêm.
“Không cần đâu, mấy nay bận đi làm, không có thời gian tập thể hình.” Cũng đừng đòi xem cơ bụng nữa, vài ngày cậu tập không ra đâu, tuy cậu đã lập kế hoạch để sau này rèn luyện rồi.
Cố Cẩm Chi không ngờ mình lại bị từ chối, đột nhiên hơi hoảng hốt.
Sao thế? Sao tự nhiên ông chú lại không nhận đồ của hắn nữa.
Chẳng lẽ muốn tiền?
“À, có phải đồ em mua anh không thích, thế anh tự mua cho mình được không?” Dứt lời, hắn gửi lì xì đến, hai mắt trông mong chờ Lâm Hử nhận, nếu không hắn sẽ sợ thật đấy.
Nhưng lì xì mãi không được nhận, vì Lâm Hử ăn xong, cất di động và bắt đầu đi về nhà rồi.
Hôm nay ông bà nội đột nhiên không ra quảng trường tập thể dục. Lâm Hử vừa vào nhà đã bị hai ông bà đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông dọa cho giật mình.
“Ông nội, bà nội.” Cậu chào hỏi rồi chậm rãi vào phòng cất ba lô, thay quần áo.
Ông bà Lâm nhìn nhau, im lặng trong chốc lát rồi mới nói: “Ông bà nghe ba con nói, ba con đã đồng ý cho con chuyển lớp rồi à?”
Lâm Hử gật đầu: “Thành tích của con không đủ, không thể ứng tuyển vào các trường đại học ở nước ngoài được ạ.” Kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là như vậy, cậu đón nhận rất thản nhiên. Dù thế, cậu cũng biết mình đã phụ lòng người nhà, áy náy cùng phiền muộn vẫn phải có.
“Cháu ngoan, không sao cả, chúng ta học lại một năm cũng được, sang năm lại đi ứng tuyển, đừng chuyển lớp.” Bà Lâm thấy cậu ngoan ngoãn vâng lời lại càng đau lòng, kéo cậu lại gần vỗ lưng an ủi, hy vọng Lâm Hử không tự trách mình.
Trước kia cháu trai vô tâm, sống buông thả, giờ thay đổi thế này tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng Lâm Hử hiểu chuyện của hiện tại thật khiến người ta xót lòng.
“Bà nội, con không sao mà, học lớp Quốc tế một năm tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa con muốn thi đại học, đây là mong muốn của riêng con.” Lâm Hử rất xấu hổ.
Vốn là cậu sai, sao cuối cùng người nhà lại đi an ủi cậu thế.
“Không sợ, có phải chúng ta không… Tiền tiêu rồi ba con có thể kiểm lại, còn có anh trai con nữa mà.” Bà Lâm không muốn cháu trai phiền muộn hay chịu ấm ức vì tiền, được ông Lâm ra hiệu mới sửa lời, nhưng vẫn tức giận lườm người bạn già của mình một cái.
“Con thật sự muốn thi đại học, không ấm ức gì đâu ạ.” Lâm Hử chỉ có thể mạnh mẽ mỉm cười, dù cậu cảm thấy đây chỉ là một thử thách mà thiếu niên gia đình bình thường nào cũng được rèn giũa để vượt qua, chẳng có gì đáng để động viên an ủi hết.
Hơn nữa, hiện giờ ông bà nội cũng lớn tuổi rồi, gánh nặng dưỡng lão sẽ đè lên vai ba mẹ cậu, cậu không thể không trưởng thành.
“Được được được, bà nghe ba con nói tháng này chỉ cho con một ngàn? Ngay cả giày cũng không mua?” Bà nội Lâm nhíu mày.
“Giày trong nhà vẫn còn nhiều, toàn để trong tủ, con đi không hết ạ.” Lại nói, trong đống giày bỏ xó kia có những đôi thuộc nhãn hiệu đời trước Lâm Hử từng đi, đều do người lớn trong nhà mua cho, đối với những gia đình bình thường mà nói, thực sự rất đắt đỏ.
Lối sống của chủ cũ không phù hợp với hoàn cảnh gia đình, cậu ta được cưng chiều quá mức.
Cho nên chủ cũ mới dám dùng skill sư tử ngoạm, đòi quà là đòi một lần mấy vạn luôn.
“Nhưng đều cũ cả rồi, ba con không mua thì để bà nội mua, bà nội có tiền. Hôm nay con đưa ông bà tới trung tâm thương mại đi, con muốn đôi nào, bà nội mua cho con đôi ấy.” Bà Lâm vuốt ve gương mặt đẹp trai đầy ngô nghê của cháu mình, ánh mắt từ ái dâng đầy xót xa.
“Không cần thật mà bà, ông bà tới quảng trường tập thể dục đi. Con còn phải ôn tập, sắp thi đại học rồi.” Lâm Hử rất bất đắc dĩ, đành phải đẩy ông bà nội đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, mỏi mệt trở về phòng.
Bấy giờ cậu mới đọc những dòng tin được gửi đến liên tục của Cố Cẩm Chi, đối phương thắc mắc sao cậu không trả lời hắn.
Lâm Hử chống má, bắt đầu hiểu vì sao chủ cũ lại muốn lên mạng lừa gạt để moi tiền rồi.
Là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, những cám dỗ cậu ta phải đối mặt hình như hơi nhiều nhỉ?
Nghèo thì đi đôi với hèn mà.
Cậu tắt điện thoại, mở sách ra, bắt đầu nghiêm túc học tập.
Dù sao trước nay tiết thể dục vẫn là khoảng thời gian để học sinh thả lỏng, nói thẳng ra là giờ chơi. Lâm Hử là người đầu tiên phải lấy cớ để trốn tiết, còn trốn vào bụi cỏ nghịch điện thoại. Hành vi của cậu ngược lại có chút đáng yêu, thầy Vương cũng không để tâm, chỉ nói: “Cuối cấp 3 rồi, đừng chơi di động nhiều quá.”
Mặt Lâm Hử lại càng nóng thêm.
Tóm lại, nửa tiếng này, Lâm Hử nghe không lọt được mấy câu, cả quá trình vẫn luôn đắm chìm trong sự xấu hổ.
Khi đối mặt với ánh mắt tò mò lại buồn cười của các bạn trong lớp, lòng dạ Lâm Hử như bị đốt cháy rồi, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Hai tay cầm hai bên dây đeo balo, cậu lững thững trở về nhà. Lúc thấy mấy cặp tình nhân lén lút nói cười tán tỉnh ở rìa con đường mòn, cậu cũng tỉnh bơ như không phát hiện, chỉ là bước chân nhanh hơn một chút.
Lâm Hử hơi đói bụng. Ông bà nội chắc đã ra quảng trường tập thể dục rồi, tự nấu cơm thì khá mất thời gian. Vốn định đến quán ăn sau trường mua đại vài món, nhưng nhớ đến chuyện lần trước, cả việc thím bán hàng nói sẽ nhớ mặt mình, cậu lại thầm thay đổi quyết định.
Hôm nay Lâm Hử không chịu nổi chuyện mất mặt nào nữa đâu.
Cuối cùng, cậu quyết định tới canteen trường. Giờ ăn cơm chiều đã qua được gần một nửa, canteen không đông đúc lắm. Học sinh ngoại trú nhiều, nhu cầu ăn tối thấp nên đồ ăn cho bữa tối cũng không phong phú, may là vẫn có món cậu ăn được. Lâm Hử gọi một bát mì suông, thong thả ăn, cũng có thể coi là thanh cảnh.
Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Hử liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở cạnh bàn, lại chậm rãi thu hồi tầm mắt. Đây là đầu sỏ gây tội khiến cậu lâm vào tình cảnh xấu hổ.
Nhưng cuối cùng nỗi băn khoăn, lo có tin tức quan trọng vẫn lớn hơn, vì thế cậu lại cầm nó lên xem.
Đầu tiên, cậu thấy cuộc gọi nhỡ của ba chủ cũ cơ thể này.
Lâm Hử nghĩ có thể là cuộc gọi liên quan đến việc mình chuyển lớp. Chắc ba của chủ cũ sẽ rất tức giận, tốn bao nhiêu tiền để bồi dưỡng hai năm, cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy.
Gia đình của chủ cũ cũng chẳng giàu có gì.
Lâm Hử mím môi, bấm nút gọi lại.
Thay thế vị trí của chủ cũ khiến Lâm Hủ vẫn còn thấp thỏm đến giờ. Đôi lúc cậu sẽ tự hỏi, rốt cuộc chủ cũ đã đi đâu? Khả năng lớn nhất có lẽ là xuyên tới cơ thể cậu ở thực tế, tương tự một trò hoán đổi linh hồn.
Nghĩ vậy, Lâm Hử lại thấy thương cho chủ cũ. Cậu còn có thể học lại phổ thông mà không bị lộ lẩy, nhưng ở bên kia, bảo chủ cũ tiếp tục đảm nhiệm công việc của cậu thì khó quá rồi.
May là gia cảnh nhà cậu không tồi, chắc chắn có thể lo cho chủ cũ ăn no mặc ấm.
Bên kia điện thoại, ba Lâm nhanh chóng bắt máy.
“Ba, ba tìm con có việc gì ạ?” Lâm Hử đặt đũa xuống, tập trung nói chuyện với ba Lâm.
Khác với trước đây, hôm nay giọng nói của Lâm Hử không mang theo cảm giác thiếu kiên nhẫn của thời kỳ phản nghịch. Câu đầu tiên cậu thốt ra cũng không phải đòi tiền hay kêu ca về phí sinh hoạt. Điều này khiến ba Lâm hơi giật mình.
Đương nhiên, ông càng bất ngờ về chuyện Lâm Hử quyết định chuyển lớp.
“Không có gì, ba nghe giáo viên chủ nhiệm của con bảo con định chuyển lớp nên mới gọi hỏi xem con suy tính thế nào.” Ba Lâm lên tiếng, giọng nói không nghe ra là vui hay giận.
Lâm Hử đành phải nói rõ suy nghĩ của mình với ông.
Tình hình hiện tại, chỉ có thi đại học cậu mới có cơ hội, chứ không phải cậu muốn bỏ phí tiền của bồi dưỡng của gia đình.
Không như Lâm Hử dự đoán, ba Lâm không hề tức giận, chỉ tò mò hỏi: “Giờ còn có mấy tháng, con có tự tin thi đỗ đại học không?”
“Con muốn thử xem.”
“Được rồi, nếu không đỗ thì qua đây giúp ba bán bất động sản.” Ba Lâm bỗng nói sang sảng, cũng chẳng trách cứ Lâm Hử không có tương lai.
Nhưng nghe đến buôn bán, trái lại chính Lâm Hử mới phát hoảng, vội bổ sung: “Con sẽ cố gắng.”
“Ha ha ha ha ha! Nếu con có thể đỗ vào đại học chính quy, ba sẽ dồn hết tiền buôn bán được cho con mua nhà lấy vợ.” Ba Lâm có vẻ rất cưng chiều cậu.
Lâm Hử nghĩ, hẳn là trước đó chủ cũ không chịu nghe lời nên nhà họ Lâm khá khoan dung với cậu ta.
Biết điều kiện nhà họ Lâm cũng bình thường mà vẫn phải tốn kém nhiều tiền cho cậu, Lâm Hử cảm thấy rất băn khoăn. Dù sao trên cậu cũng có anh trai, người anh này còn đang ngày ngày miệt mài đi buôn nhà bán cửa đó.
“Ba, tiền để dành mua nhà cho anh hai đi. Sau này con sẽ tự làm việc kiếm tiền.” Cậu nói rất nghiêm túc.
Bàn về chuyện kết hôn, chắc chắn anh cậu sẽ sớm hơn nhiều chứ.
“Thằng út trưởng thành rồi! Con đừng lo cho anh con, nó làm việc chăm chỉ lắm, thành tích cũng tốt. Con cứ tập trung ôn luyện đi, thi đại học xong thì theo ông bà tới đây.”
Ba Lâm Hử đang kinh doanh bất động sản ở thủ đô, vắng nhà nhiều năm. Lâm Hử được ông bà nội nuôi từ tấm bé.
“Vâng.” Lâm Hử gật đầu. Thực ra cậu cũng hơi cảm động, có lẽ vì không thể cận kề chăm sóc và bầu bạn nên ba mẹ chủ cũ muốn cưng chiều cậu để bù đắp. Chẳng qua chủ cũ không hiểu được, ngược lại còn so bì tị nạnh với chúng bạn xung quanh.
“Đúng rồi, ba nghìn có đủ tiêu vặt tháng này không?” Ba Lâm lại hỏi.
Đối với một gia đình bình thường, khoản tiền tiêu vặt này có thể coi là rất nhiều rồi. Đời trước Lâm Hử ít tiêu pha, tiền toàn để trong thẻ, chẳng biết tiêu cho việc gì.
Nhưng với chủ cũ, số tiền này hiển nhiên chưa đủ. Không thì sao cậu ta lại lên mạng hẹn hò để xin quà người khác chứ.
Lâm Hử hy vọng có thể giúp gia đình giảm bớt gánh nặng nên tỏ vẻ cực kỳ hiểu chuyện: “Không cần nhiều vậy đâu ạ, ba gửi cho con một ngàn là được.”
“Hả, ít thế sao mà đủ tiêu?” Ba Lâm giật mình, không ngờ con trai lại thay đổi nhiều như vậy.
“Đủ ạ, ăn uống không hết bằng đó được đâu. Không sao đâu ba, con đã trưởng thành rồi, con biết hoàn cảnh gia đình ta, sau này con sẽ không tiêu xài hoang phí nữa.” Lâm Hử nói rất chân thành.
“À… Được.” Ba Lâm nghẹn cứng, không biết phải nói gì.
“Thế ba bảo mẹ mua quần áo giày dép rồi gửi về cho con nhé?” Ba Lâm dò hỏi.
Bình thường chắc chắn Lâm Hử sẽ cò kè đòi nhãn hiệu này thương hiệu nọ, nhưng hôm nay cậu chỉ nói: “Mấy bộ đồng phục đủ thay đổi rồi ba, con hiếm khi mặc quần áo của mình, không cần mua đâu ạ. Ba, ba thật sự không cần cưng chiều con nữa.”
Ba Lâm tự nhiên hơi chột dạ, cứ cảm thấy như mình đang ngược đãi con trai. Trước kia Lâm Hử không hề biết bản thân được cưng chiều, chỉ biết oán giận không có tiền tiêu, ba Lâm cũng bị đứa con này lên án không ít.
Hiện tại, Lâm Hử thật hiểu chuyện.
“Được rồi, vậy ba mẹ chờ tin tốt của con, cố gắng học hành cho tốt.” Khổ mấy tháng thôi, kiểu gì cũng chịu được, thử thách này tốt cho Lâm Hử.
Xem ra thi đại học thật sự là cánh cửa trưởng thành, giờ thằng út đã chín chắn hơn nhiều rồi.
Cuộc điện thoại với ba Lâm kết thúc, 1000 tệ phí sinh hoạt đã được chuyển vào tài khoản của Lâm Hử. Tiền tiêu vặt tháng trước cùng khoản kiếm được nhờ bán quà Cố Cẩm Chi tặng đã bị chủ cũ tiêu gần hết rồi.
Đây cũng là một chuyện đau đầu.
Giờ Lâm Hử đã nhớ ra món quà mà chủ cũ nhận được là một cái đồng hồ trị giá vài vạn. Sau đó chủ cũ còn định bịa chuyện làm ăn thua lỗ để vay tiền, may mà chưa kịp thực hiện thì cậu đã xuyên tới.
Đồng hồ đã bị bán đi, tiền cũng tiêu hết rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Hử không biết kiếm đâu ra tiền để bồi thường, chỉ đành chờ vào đại học rồi đi làm thêm vậy.
Đúng lúc này, cậu thấy tin nhắn Chi Chi Mang Mang gửi tới. Tuy trong lòng có bóng ma, cậu vẫn mở ra xem.
Tâm trạng người kia đang tốt lắm. Hắn nói bữa tối ăn thật là no, còn hỏi cậu ăn gì rồi, thái độ nhiệt tình lại rất bám người.
Lâm Hử chụp bữa tối của mình cho hắn, dù sao cũng không biết yêu đương phải tâm sự thế nào, Cố Cẩm Chi hỏi gì, cậu trả lời nấy.
Sau khi chén hết một mâm tôm hùm và hải sản, Cố Cẩm Chi nhìn bát mì suông đạm bạc đến không thể đạm bạc hơn của người kia, bỗng chốc ngẩn người.
Hắn dựng thẳng sống lưng, không buồn xoa bụng nữa, lòng thầm hoảng hốt. Suýt nữa hắn đã quên, ông chú này ăn bám để sống qua ngày. Mấy hôm nay đối phương không đòi quà cũng không mơi tiền, nên hắn cũng quên mất.
Giờ Cố Cẩm Chi mới nhận ra cuộc sống của ông chú rất thảm, điều này cũng một phần do hắn mà ra.
Vì được Lâm Hử âm thầm giúp đỡ nên Cố Cẩm Chi đã vui vẻ suốt một buổi chiều. Hắn hiểu giờ mình cũng nên đền đáp đối phương, không thì thật áy náy.
Vì thế, hắn thăm dò hỏi: “Ăn nhẹ quá không có sức tập thể hình, sau này em sẽ không được ngắm cơ bụng của anh. Em gọi ship đồ ăn cho anh nhé, giờ anh có tiện lấy không? (đau lòng)”
Lâm Hử không ngờ mình còn được thương xót, trong đầu đều là chuyện nợ tiền chưa trả, đương nhiên không muốn nợ thêm.
“Không cần đâu, mấy nay bận đi làm, không có thời gian tập thể hình.” Cũng đừng đòi xem cơ bụng nữa, vài ngày cậu tập không ra đâu, tuy cậu đã lập kế hoạch để sau này rèn luyện rồi.
Cố Cẩm Chi không ngờ mình lại bị từ chối, đột nhiên hơi hoảng hốt.
Sao thế? Sao tự nhiên ông chú lại không nhận đồ của hắn nữa.
Chẳng lẽ muốn tiền?
“À, có phải đồ em mua anh không thích, thế anh tự mua cho mình được không?” Dứt lời, hắn gửi lì xì đến, hai mắt trông mong chờ Lâm Hử nhận, nếu không hắn sẽ sợ thật đấy.
Nhưng lì xì mãi không được nhận, vì Lâm Hử ăn xong, cất di động và bắt đầu đi về nhà rồi.
Hôm nay ông bà nội đột nhiên không ra quảng trường tập thể dục. Lâm Hử vừa vào nhà đã bị hai ông bà đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lông dọa cho giật mình.
“Ông nội, bà nội.” Cậu chào hỏi rồi chậm rãi vào phòng cất ba lô, thay quần áo.
Ông bà Lâm nhìn nhau, im lặng trong chốc lát rồi mới nói: “Ông bà nghe ba con nói, ba con đã đồng ý cho con chuyển lớp rồi à?”
Lâm Hử gật đầu: “Thành tích của con không đủ, không thể ứng tuyển vào các trường đại học ở nước ngoài được ạ.” Kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là như vậy, cậu đón nhận rất thản nhiên. Dù thế, cậu cũng biết mình đã phụ lòng người nhà, áy náy cùng phiền muộn vẫn phải có.
“Cháu ngoan, không sao cả, chúng ta học lại một năm cũng được, sang năm lại đi ứng tuyển, đừng chuyển lớp.” Bà Lâm thấy cậu ngoan ngoãn vâng lời lại càng đau lòng, kéo cậu lại gần vỗ lưng an ủi, hy vọng Lâm Hử không tự trách mình.
Trước kia cháu trai vô tâm, sống buông thả, giờ thay đổi thế này tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng Lâm Hử hiểu chuyện của hiện tại thật khiến người ta xót lòng.
“Bà nội, con không sao mà, học lớp Quốc tế một năm tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa con muốn thi đại học, đây là mong muốn của riêng con.” Lâm Hử rất xấu hổ.
Vốn là cậu sai, sao cuối cùng người nhà lại đi an ủi cậu thế.
“Không sợ, có phải chúng ta không… Tiền tiêu rồi ba con có thể kiểm lại, còn có anh trai con nữa mà.” Bà Lâm không muốn cháu trai phiền muộn hay chịu ấm ức vì tiền, được ông Lâm ra hiệu mới sửa lời, nhưng vẫn tức giận lườm người bạn già của mình một cái.
“Con thật sự muốn thi đại học, không ấm ức gì đâu ạ.” Lâm Hử chỉ có thể mạnh mẽ mỉm cười, dù cậu cảm thấy đây chỉ là một thử thách mà thiếu niên gia đình bình thường nào cũng được rèn giũa để vượt qua, chẳng có gì đáng để động viên an ủi hết.
Hơn nữa, hiện giờ ông bà nội cũng lớn tuổi rồi, gánh nặng dưỡng lão sẽ đè lên vai ba mẹ cậu, cậu không thể không trưởng thành.
“Được được được, bà nghe ba con nói tháng này chỉ cho con một ngàn? Ngay cả giày cũng không mua?” Bà nội Lâm nhíu mày.
“Giày trong nhà vẫn còn nhiều, toàn để trong tủ, con đi không hết ạ.” Lại nói, trong đống giày bỏ xó kia có những đôi thuộc nhãn hiệu đời trước Lâm Hử từng đi, đều do người lớn trong nhà mua cho, đối với những gia đình bình thường mà nói, thực sự rất đắt đỏ.
Lối sống của chủ cũ không phù hợp với hoàn cảnh gia đình, cậu ta được cưng chiều quá mức.
Cho nên chủ cũ mới dám dùng skill sư tử ngoạm, đòi quà là đòi một lần mấy vạn luôn.
“Nhưng đều cũ cả rồi, ba con không mua thì để bà nội mua, bà nội có tiền. Hôm nay con đưa ông bà tới trung tâm thương mại đi, con muốn đôi nào, bà nội mua cho con đôi ấy.” Bà Lâm vuốt ve gương mặt đẹp trai đầy ngô nghê của cháu mình, ánh mắt từ ái dâng đầy xót xa.
“Không cần thật mà bà, ông bà tới quảng trường tập thể dục đi. Con còn phải ôn tập, sắp thi đại học rồi.” Lâm Hử rất bất đắc dĩ, đành phải đẩy ông bà nội đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, mỏi mệt trở về phòng.
Bấy giờ cậu mới đọc những dòng tin được gửi đến liên tục của Cố Cẩm Chi, đối phương thắc mắc sao cậu không trả lời hắn.
Lâm Hử chống má, bắt đầu hiểu vì sao chủ cũ lại muốn lên mạng lừa gạt để moi tiền rồi.
Là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, những cám dỗ cậu ta phải đối mặt hình như hơi nhiều nhỉ?
Nghèo thì đi đôi với hèn mà.
Cậu tắt điện thoại, mở sách ra, bắt đầu nghiêm túc học tập.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook