Sinh Tồn Trong Thế Giới Kỳ Ảo Như Người Man Di
-
Chapter 9: Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên (2)
Chapter 9. Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên (2)
Vùng lãnh thổ trong tầm mắt của Ketal khá rộng lớn.
Những bức tường bên ngoài bao quanh toàn bộ vùng đất.
Và bên trong có một tòa lâu đài với kích thước khá lớn.
Về cơ bản thì nó giống như kiến trúc thời trung cổ.
Nhưng mà trong bối cảnh giả giả tưởng làm cho nó trông có phần khác biệt.
“Tuyệt vời quá.”
Còn nội thất thì sao nhỉ?
Ketal có hơi tò mò.
Anh thong thả rảo bước.
Đầu những ngọn giáo trên tay các lính gác đang run rẩy.
Đội trưởng đội lính gác trừng mắt nhìn Ketal và nghiến chặt hàm răng.
‘… Lớn quá.’
Trước nay anh ta chưa bao giờ phải ngước lên nhìn ai cả, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh ta phải làm điều đó.
Và người kia có cái đầu rất to.
Không chỉ cao mà vóc dáng cũng đồ sộ.
Tuy nhiên lại không mang đến cảm giác cồng kềnh.
Tựa như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.
Áo khoác da.
Và vết sẹo trên ngực.
“… Người man di tóc xám sao?”
Một hình ảnh huyền thoại thoáng qua trong tâm trí anh ta.
“K-Không được tới gần nữa?”
Một trong những người lính đang run rẩy hét lên.
Đó là tiếng thét không tự chủ do cảm thấy sợ hãi.
Ketal đưa mắt nhìn về phía anh ta, và gương mặt người lính gác đó trở nên trắng bệch như tờ giấy.
‘Hắn ta sẽ giết mình mất!’
Nhưng mà trái ngược với dự đoán, Ketal ngừng bước.
“Tôi không phải kẻ thù của mọi người.”
“N-Ngươi nói được sao?”
“Tôi không hề có ý thù địch với mọi người, vậy nên không cần phải lo lắng. Thư giãn đi.”
“N-Ngươi là người văn minh sao?”
Những người lính lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn.
Ketal khẽ nhăn mặt.
“… Ở thế giới này người man di biết nói chuyện là không bình thường sao?”
“Không. Không hẳn, nhưng mà….”
Đội trưởng đội lính gác vô thức nói thầm.
Người man di không chỉ sống ở đồng bằng tuyết.
Cũng có một vài bộ tộc sống trên lục địa.
Chỉ là người man di tóc xám quá khác biệt mà thôi.
Sự hứng thú bừng lên trên mặt Ketal.
“Còn có những người man di khác sao?”
“À-À thì…”
Những ngọn giáo không hề có dấu hiệu hạ xuống.
Ketal bình tĩnh nói lần nữa.
“Tôi không phải kẻ thù của mọi người.”
Phần lớn những người từng chạm mặt anh đều sợ hãi và hoảng hốt.
Sự thật là có không hề ít người ngoài đã hoảng loạn và tấn công anh trên Đồng Tuyết Trắng.
Bây giờ anh đã quen với chuyện đó cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Ketal cố gắng bình tĩnh nói chuyện và nó đã có hiệu quả.
Sự run rẩy của những ngọn giáo dần dần lắng xuống.
Khi đạt tới mức có thể trò chuyện được thì Ketal nhìn về phía người đội trưởng.
“Chắc anh là đội trưởng của họ nhỉ.”
“L-làm sao…”
“Từ trang phục đã thể hiện rõ ràng anh là đội trưởng rồi. Tôi không cố ý nói thẳng ra đâu, nhưng mà tôi không hề có ý định thù địch gì với mọi người hết.”
“… Ngươi muốn gì ở bọn ta?”
“Mục đích của tôi đơn giản lắm.”
Ketal giơ một ngón tay lên.
Những người lính có hơi chùn bước, nhưng mà Ketal không hề chú ý đến và chỉ vào lãnh thổ phía sau lưng bọn họ.
“Tôi muốn được tham quan vùng đất của mọi người.”
* * *
Sau khi được dẫn tới trạm kiểm tra, Ketal ngồi xuống và chiếc ghế kêu cót két ngay khi anh yên vị.
“… Nó mới được làm chưa bao lâu hết.”
Người đội trưởng nhìn chiếc ghế với biểu cảm lo lắng và chậm rãi lên tiếng.
“Ngươi nói là muốn tham quan lãnh thổ này, vậy là ngươi chỉ định đi ngang qua thôi sao?”
“Nếu được thì tôi muốn được ở lại ít lâu. Nhưng mà tôi không chắc sẽ mất bao lâu nữa.”
“Ở lại sao?”
Đội trưởng đội lính gác khẽ ậm ừ.
Người man di muốn ở lại lãnh địa của bọn họ.
Anh ta đấu tranh tư tưởng trong giây lát.
Nên từ chối ngay tại chỗ hay là chấp thuận đây?
Không hề có lý do xác đáng nào để từ chối cả.
Cũng có một số hướng dẫn cho những tình huống thế này.
Nhưng mà đội trưởng đội lính gác đang sợ hãi người man di trước mặt minh.
Đó là nỗi sợ đến từ bản năng tự nhiên thúc đẩy.
Anh ta không hề muốn một sinh vật như thế này xuất hiện trên vùng đất của mình.
Trong khi đội trưởng đang suy ngẫm, Ketal lại lên tiếng.
“Tôi không phải kẻ thù của mọi người.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ đã làm dịu lại tâm trí người đội trường.
“Tôi chỉ là du khách tham quan lãnh thổ này thôi. Còn anh là đội trưởng đội lính gác quản lý du khách trên lãnh thổ. Chỉ thế thôi. Anh chỉ cần làm công việc của mình là được mà.”
“T-Tôi hiểu rồi.”
Lúc bấy giờ người đội trưởng mới bình tâm lại.
Nghĩ lại thì cũng từng có vài trường hợp người man di được phép ở lại lãnh địa của bọn họ.
Bây giờ cũng gần như không có gì khác biệt cả.
“T-thứ lỗi cho tôi.”
“Không sao.”
Ketal không có phản ứng gì đặc biệt.
Anh đã quen với chuyện này cho nên cũng không thành vấn đề.
Đội trưởng đội lính gác lấy lại bình tĩnh và bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.
Trách nhiệm của anh ta là xác định tình trạng của người từ bên ngoài tới và đánh giá mức độ nguy hiểm.
Anh ta hỏi một cách thận trọng.
“Tên anh là gì?”
“Tôi là Ketal.”
“Ketal. Cái đó… Tôi có vài điều cần hỏi anh về vụ chấn động.”
“Chấn động?”
“Khi anh tới gần nơi này đã có một vụ chấn động tăng lên theo từng đợt. Anh có biết gì về nó không”
Ketal nhún vai.
“Tôi không biết. Tôi chỉ chạy tới đây thôi mà.”
“T-Tôi hiểu rồi.”
Độ trưởng đội lính gác nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Nếu như vụ chấn động được gây ra do anh chạy thì…
‘Không, không thể nào.’
Đội trưởng đội lính gác phân tán sự chú ý của mình.
Nếu như chuyện đó không liên quan gì tới người man di thì không có gì phải lo lắng cả.
Họ có thể cử người đi trinh sát sau.
Và cho dù nó có liên quan tới anh thì cũng không phải lo.
Đó là chuyện nằm ngoài khả năng kiểm soát của anh ta.
“Vậy thì anh có quen biết người nào có thể xác nhận danh tính của mình hay giấy tờ tùy thân không?”
“Tôi không có.”
Ketal đột nhiên cằm lấy một chiếc vòng cổ như thể đang nhớ lại chuyện gì đó.
“Vật này có đủ để xác nhận không?”
“Đây là gì vậy?”
“Đây là biểu tượng của gia tộc Akasha. Tôi được nhận từ một thành viên trong gia tộc này.”
Đội trưởng đội lính gác thận trọng nhận lấy chiếc vòng cổ.
Một gia tộc thương nhân đã từng đến Đồng Tuyết Trắng cách đây vài năm.
Họ đã có những cuộc trò chuyện vui vẻ, và anh vẫn nhớ rất rõ.
Anh đã nhận được vật này từ cô ấy.
“Nếu như là gia tộc Akasha thì… có phải là gia tộc thương nhân ở Vương quốc Danian không?”
“Anh biết họ sao?”
“Gần đây họ đã trở nên rất nổi tiếng. Từ khi thay đổi trưởng tộc mấy năm trước thì họ đã lan rộng sức ảnh hưởng một cách nhanh chóng.”
“Tôi hiểu rồi.”
Có vẻ như chiêu này đã thành công.
Đội trưởng đội lính gác vừa lẩm bẩm vừa vừa xem xét chiếc vòng.
“Nó không giống đồ giả cho lắm, nhưng mà…. cũng rất khó xác nhận.”
“Đây không phải là vương quốc đó sao?”
“Đây là Vương Quốc Gahentra.”
Đội trưởng đội lính gác trả chiếc vòng lại.
“Tuy là không thể xác nhận được nhưng mà… nó vẫn có ích.”
Người man di này trông có vẻ không có gì nguy hiểm.
Cho dù vật này là đồ giả được làm một cách khéo léo thì cũng không thành vấn đề.
Ít nhất thì nó cũng thể hiện anh có chút trí tuệ để bày trò.
Vì thế anh không phải là một nhân tố không thể kiểm soát được.
Thứ thật sự đáng sợ chính là những con quái vật không có trí tuệ.
Còn những thứ có tư duy thì vẫn có thể bị ràng buộc bởi pháp luật và các quy tắc.
Đội trưởng đội lính gác đã tin tưởng không một chút nghi ngờ.
“Thôi được rồi. Anh có thể vào. Nhưng mà có một điều kiện.”
“Hả?”
Ketal cười khúc khích.
Ngay lúc nhìn thấy nụ cười kia, người đội trưởng cảm thấy niềm tin của mình đổ vỡ như những quân cờ domino.
‘… Có thật là sẽ kiểm soát được hắn không?”
Một con quái vật có tư duy, chẳng phải chuyện này còn nguy hiểm hơn hay sao?
Nhìn thấy Ketal bật cười lớn vì vui sướng, vô số những suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí người đội trưởng.
“Điều kiện là gì vậy?”
“… Tôi cần phải xác nhận lại đã.”
* * *
“Một tổ đội sao?”
Ketal thì thầm sau khi lắng nghe người đội trưởng giải thích.
Anh ta nói một cách rất đơn giản.
Ngoài Ketal thì vẫn còn ba người khác đang muốn tiến vào lãnh thổ mà không hề có danh tính rõ ràng.
Điều kiện chính là chinh phạt hầm ngục gần lãnh thổ với ba người đó.
“Nói cho anh biết, nếu như anh không đồng ý với điều kiện này thì anh sẽ không được vào. Đây chỉ là yêu cầu tối thiểu mà thôi.”
Đội trưởng đội lính gác nói như một người chơi đang ra đòn.
Đa số người man di đều không thích và né tránh những vấn đề phức tạp.
Và họ không thích việc chiến đấu chung với những chiến binh mà họ không công nhận.
Một người man di mà lại lập đội và chinh phạt hầm ngục cùng với ai đó.
Nhiều người thích đi một mình hơn sẽ rất tức giận.
Nhưng mà Ketal cứ thế gật đầu đồng ý.
“Được thôi. Tôi đồng ý.”
“Đ-Được sao?”
“Đó là quy tắc mà? Vậy thì tôi sẽ làm theo.”
“… Cảm ơn.”
Đội trưởng đội lính gác có hơi xúc động.
Tuân theo những luật lệ phiền phức và đáng ghét.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy thái độ như vậy từ một người man di trong tất cả những lần chạm trán.
Hiển nhiên đây chẳng phải là nguyên nhân Ketal có thái độ như thế.
Tuy mặt ngoài có vẻ ngây ngô nhưng mà thật ra anh đang khá phấn khích.
Tổ đội!
Hầm ngục!
Chinh phạt!
Chẳng phải đây chính là một trong những chuyện lãng mạn ở thế giới kỳ ảo sao!
Được làm chuyện này ngoài đời thực mà không phải là trong trò chơi.
Anh không thể kiềm chế được sự hào hứng của mình.
Có cảm giác như mọi khó khăn mà anh phải chịu đựng đã được bù đắp.
Ketal cười khúc khích, còn đội trưởng đội lính gác đang cố gắng xoa dịu cơ thể đang run rẩy của mình.
“… Còn một điều kiện nữa là anh phải báo cáo lại những chuyện xảy ra trong quá trình chinh phục hầm ngục . Bất kỳ sự cố hoặc chuyện bất ổn nào. Nếu như anh vượt qua được thì anh sẽ được tiến vào lãnh thổ.”
“Tôi đã hiểu rồi.”
“Chúng tôi phải giám sát nhau sao?”
“Cái gì?”
“Không phải sao? Đối với những người không xác định được danh tính thì việc xác nhận xem họ thật sự là ai là điều rất cần thiết. Nhưng mà không thể tin tưởng lời nói của nhau một cách mù quáng.”
Không có gì chẳng đáng tin bằng lời nói của một người đáng ngờ.
Thật sự không hề có chút trọng lượng nào.
“Nhưng mà nếu là những lời thốt ra từ người chinh phục hầm ngục cùng với họ thì câu chuyện lại khác.”
Mặc dù anh không biết nhiều về hầm ngục nhưng mà chắc chắn mọi thứ sẽ không hề dễ dàng.
Anh sẽ phải sử dụng sức mạnh của mình ở mức tối đa.
Hơn nữa còn là trò chơi tổ đội.
Cần phải hợp tác với những người xa lạ mà anh chưa từng gặp trước đây.
Những người không thể thích nghi với cả đội sẽ ngay lập tức trở nên nổi bật.
Những người không có danh tính rõ ràng sẽ bị buộc phải giám sát lẫn nhau.
Trong quá trình đó, kẻ nào gây rối sẽ bị loại bỏ.
Sẽ có những hạn chế và vấn đề, nhưng mà nó lại thích hợp để trở thành một bộ lọc thỏa đáng.
“Cũng không tồi. Anh rất biết cách sử dụng đầu óc đó. Anh tự nghĩ ra sao?”
“… Không, không phải đâu.”
“Cái gì?”
Đội trưởng đội lính gác rất đỗi kinh ngạc.
Trừ phi là một quý tộc hoặc là một thầy tu, còn không thì sẽ không có cách nào để xác định ngày sinh của một đứa trẻ.
Có vô số cá nhân không có danh tính rõ ràng, và trong số đó, số lượng những kẻ gây rối cũng không hề ít.
Nhưng mà, việc từ chối tất cả thì không khả thi.
Bởi vì số lượng quá nhiều.
Để giải quyết vấn đề này, một lãnh đạo xuất sắc của vương quốc đã vất vả nhiều ngày và cuối cùng đã nghĩ ra quy trình để xác minh.
Những người có sức mạnh yếu thì sẽ dễ dàng được cho vào, còn những người đủ mạnh để gây rối sẽ bị bắt tập hợp lại thành một tổ đội và chinh phạt hầm ngục.
Lúc đầu đội trưởng đội lính gác có phần nghi ngờ về tính hữu dụng của phương pháp này, nhưng rồi khi được áp dụng nó đã chứng minh được sự xuất sắc của mình.
Những tên lính đánh thuê xấu xa và láu cá với trái tim đen tối sẽ tự động bị lọc ra khi bị bắt buộc phải phối hợp với nhau.
Có những trường hợp mất mạng trong hầm ngục, nhưng mà cũng không thành vấn đề.
Cái chết của những kẻ không có danh tính khá phổ biến ở thế giới này.
Chỉ những ai không gây rối và quan tâm tới những người còn lại mới được phép bước vào lãnh địa.
Sau khi phương pháp này được thực hiện thì những vấn đề do người ngoài gây ra trong lãnh thổ đã giảm xuống đáng kể.
Vậy nên đó chính là lý do họ đánh được những khoản thuế đắt đỏ kia!
Đội trưởng đội lính gác cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Đây là một cách làm không phải ai cũng có thể dễ dàng nghĩ tới.
Quả thật là ngay cả đội trưởng đội lính gác cũng chẳng thể nhận ra tầm quan trọng của nó cho tới vài tuần trước.
Đa số lính gác đều vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được.
Vậy mà khi nghe nói về phương pháp này, Ketal đã hoàn toàn hiểu hết.
“… Anh có thật sự là một người man di không thế?”
“Đáng tiếc là đúng vậy.”
“Anh là người man di đầu tiên như thế này mà tôi gặp đấy.”
“Thật ra họ đều rất phiền phức.”
Người đội trưởng gật đầu rồi đứng dậy.
“Vậy thì đi thôi. Có anh nữa thì chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức được rồi.”
Đội trưởng đội lính gác đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Ketal mỉm cười đi theo anh ta.
“Tôi phải nói trước. Anh phải chinh phục hầm ngục với ba người khác nữa. Hãy cẩn thận bởi vì có thể sẽ khó mà được ở lại nếu như có ai đó mất mạng hoặc bị thương đấy.”
“Tôi sẽ đi với ai vậy?”
“Người thứ nhất là… một tên trộm.”
Một tên trộm.
Ketal có chút hài lòng.
Việc trong tổ đội có một tên trộm là điều hiển nhiên.
“Và một người tự nhận mình là chiến binh.”
“Tự nhận?”
“Khó giải thích lắm. Khi gặp người đó thì anh sẽ hiểu thôi.”
Một chiến binh.
Điều đó cũng rất thỏa đáng.
Vậy ít nhất cũng phải có một người cùng kề vai sát cánh ở tuyến đầu.
“Và một linh mục.”
Một linh mục.
Cũng rất tốt.
Ít nhất cũng phải có một người hệ chữa trị trong đội.
Quả là một sự kết hợp hoàn mỹ.
Ketal nở nụ cười mãn nguyện.
Nhưng mà có một chuyện làm anh cảm thấy tiếc nuối.
“Không có ma thuật sao?”
“Ma thuật là một tài sản quý báu. Chúng được quản lý trong Tháp Ma thuật. Những ai không thuộc sự quản lý của Tháp Ma thuật sẽ được xử lý ở đó.”
“Tôi đã hiểu rồi.”
Tháp Ma thuật.
Nghe cũng khá hấp dẫn.
Tim anh nhất thời đập nhanh.
Nhưng mà vẫn còn một chuyện làm anh khó hiểu.
“Anh không chắc chắn về danh tính của linh mục kia à?”
Tín đồ. Linh mục.
Thường thì vị thần mà họ tin tưởng chính là bằng chứng cho danh tính của họ.
Đội trưởng đội lính gác nói với biểu cảm kinh ngạc.
“Phần lớn linh mục đều như thế, nhưng mà…. Trường hợp của cô ấy thì có hơi khác. Chúng ta đã tới nơi, anh cứ tự mình xem đi.”
“Được thôi.”
Đã tới lúc gặp gỡ các thành viên trong đội, những người sẽ chinh phục hầm ngục cùng nhau.
Đội trưởng đội lính gác mở cánh cửa ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook