Sinh Tồn Trong Thế Giới Kỳ Ảo Như Người Man Di
-
Chapter 8. Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên
Chapter 8. Cuộc Chạm Trán Đầu Tiên
Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi rời khỏi vùng đất hoang vu trắng xóa.
Lại là với các yêu tinh.
Tuy là đã có một vài vấn đề xảy ra nhưng mà cũng không tệ cho lắm.
Sau cuộc trò chuyện với nữ hoàng yêu tinh, anh đã biết được rất nhiều thứ về các yêu tinh.
Anh cũng mong sẽ được ở lại lâu hơn, nhưng mà anh phải rời đi, bởi vì những yêu tinh đang rất sợ hãi, dù sao thì anh cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.
“Mình cũng đã có được thứ này.”
Một viên đá quý màu đỏ run lên trong lòng bàn tay anh.
Bên trong viên đá có ngọn lửa đang bốc cháy.
Thánh địa của yêu tinh. Elfo Sagrado.
Anh có thể tới đó.
Thánh địa của yêu tinh.
Nơi vị thần của họ ngự trị.
Nó sẽ là một nơi như thế nào đây.
Sẽ có bao nhiêu yêu tinh ở đó.
Liệu có các tinh linh của tự nhiên xuất hiện khắp nơi hay không?
Những cảnh tượng từ nhiều câu chuyện giả tưởng anh từng đọc hiện lên trong tâm trí.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã làm trái tim anh loạn nhịp.
Nếu được thì anh muốn chạy tới Elfo Sagrado ngay lập tức.
Nhưng mà anh đã kiềm chế bản thân mình lại.
Trong một thế giới kỳ ảo như thế này, không gì có thể ngăn cản anh được nữa.
Anh có thể tận hưởng nó một cách ung dung và thoải mái.
“Nhưng mà trước hết mình phải đi gặp mọi người cái đã.”
Anh đã nghe nói về một nơi gần lãnh địa của nữ hoàng yêu tinh.
Nếu anh rời khỏi khu rừng và đi về phía tây thì sẽ có một vùng lãnh thổ khá rộng lớn.
Con người.
Vương quốc giả tưởng.
Trái tim anh đang đập lên thình thịch.
Tâm trí bồn chồn của anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
“Chắc mình phải đi nhanh hơn một chút nữa thôi.”
Ketal vỗ nhẹ vào chân mình.
Mặt đất nứt ra và mấy cái gây đổ rạp xuống.
Cả người Ketal biến thành một chấm nhỏ và biến mất chỉ trong giây lát.
* * *
“Oáp.”
Người lính gác cổng ngáp ngắn ngáp dài.
Anh ta nhìn thẳng với đôi mắt mơ màng buồn ngủ.
Không có một bóng người nào trong tầm mắt anh ta trên vùng đất hoang vu này.
“Nè nhóc.”
“Vâng, vâng!”
Người lính trẻ bên cạnh liền trả lời với vẻ nghiêm nghị.
“Tôi không được đi ngủ sao?”
“Ồ, không, anh không được đi. Vẫn còn trong giờ làm việc mà.”
“Trong giờ làm việc thì sao chứ. Đằng nào cũng có ma nào tới đây đâu.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì. Hãy im lặng đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đi ngủ đây, cậu không được phép cho bất kỳ ai biết chuyện này đâu đó, nếu không thì chết với tôi.”
“À, ừm.”
Người lính trẻ lẩm bẩm.
Khi người lính gác chuẩn bị vươn vai và đi vào nơi trú ẩn của mình thì,
“Cậu cứ đi ngủ đi nếu như không sợ bị sa thải.”
Người lính gác sững người vì giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng mình.
Anh ta ngượng ngùng quay đầu lại và mỉm cười gượng gạo.
“Đ-Đội trưởng. Anh tới rồi sao?”
“Đừng làm phiền cậu lính trẻ đó vì những chuyện nhảm nhí này nữa, mau làm việc của mình đi.”
Đội trưởng lính gác đánh vào đầu anh ta.
Người lính gác xoa cái đầu ê ẩm và lẩm bẩm.
“Đường đi tới cổng phía đông này chỉ có mỗi cánh đồng tuyết hoang vu thôi. Hôm nay có người nào tới đâu. Đứng gác ở đây thì có nghĩa lý gì chứ.”
“Yên lặng và làm nghiệm vụ canh gác cho đàng hoàng đi. Tôi đang suy nghĩ đến việc huấn luyện đặc biệt cho cậu đây, nghe nói là lãnh chúa không hài lòng với tác phong làm việc của cậu.”
“Ơ.”
Vẻ mặt người lính gác liền trầm xuống.
Đội trưởng đội lính gác nói một cách nghiêm túc.
“Mọi chuyện lúc nào cũng xảy ra bất ngờ cả, có hiểu không? Chúng ta không thể biết được khi nào hầm ngục hay đám quái vật sẽ xuất hiện hết, vậy nên hãy canh gác cho đàng hoàng đi.”
“Vậy thì có bao nhiêu khả năng chuyện đó sẽ xảy ra…”
“Trách nhiệm của cậu chính là kiểm tra khả năng chuyện đó xảy ra còn gì. Tập trung vào. Hơn nữa đã có nhiều tin đồn đáng quan ngại lan truyền khắp nơi rồi, và chúng khá là phiền phức đấy.”
“Nghĩ lại thì, chuyện đó có thật không? Chuyện bọn quỷ và quái vật lại xuất hiện trên thế giới một lần nữa ấy.”
Từ xa xưa, sau khi quỷ vương bị các anh hùng đánh bại thì bọn quỷ và quái vật đã không thể can thiệp vào thế giới loài người được nữa.
Sau khi che giấu dấu vết của mình suốt hàng trăm năm, cuối cùng chúng cũng lại xuất hiện một lần nữa.
“Có những tin đồn cho là vương quốc đang sụp đổ, nhưng mà ở đây thì chẳng thể nào hay biết được. Dù sao thì cũng phải làm việc của mình trước đã. Quân đoàn quỷ dữ có thể xuất hiện ở ngoài kia bất cứ lúc nào đấy.”
“Nhưng mà có bao nhiêu khả năng chuyện đó sẽ xảy ra chứ…”
Người lính gác cằn nhằn nhưng mà vẫn đứng thẳng lưng.
Anh ta không muốn bị đánh nữa.
Rồi anh ta nhìn về phía đường chân trời xa xa.
Không thể nhìn thấy hay nghe được bất cứ điều gì.
Quả là một nơi rất yên bình.
Dù cho thế giới có đang ồn ào và hỗn loạn thì nơi này vẫn là một vùng lãnh thổ nằm ngay cạnh biên giới của vùng đất hoang vu.
Bình yên đến vô tận.
Sau nhiều lần 10 phút trôi qua.
Người lính gác lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Người lính trẻ bỗng nhiên cau mày.
“… Anh có nghe tiếng gì kỳ lạ không?”
“Tiếng gì kỳ lạ à? Tôi không nghe thấy.”
“Nó khá là nhỏ. Nhưng mà… có vẻ như nó đang tiến lại gần hơn đấy.”
Người lính gác tập trung lắng tai nghe sau những gì người lính trẻ nói.
Và rồi ngay cả anh ta cũng nghe thấy.
Một âm thanh chấn động như thể thế giới đang rung chuyển.
Thình…
….
….
Thịch….
Nó đang tiến đến gần hơn.
Gương mặt người lính gác tái nhợt đi khi nhận ra rằng có thứ gì đó khổng lồ đang đi tới lãnh địa này.
“Chờ đã! Đợi một chút!”
Thịch!
Âm thanh tăng dần cho tới khi tất cả mọi người đều nghe thấy.
Đội trưởng đội lính gác đang giải quyết công việc bên trong hốt hoảng lao ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì! Xảy ra chuyện gì vậy!”
“Tôi, tôi không biết! Có thứ gì đó đang tiến đến đây!”
Thịch!
Âm thanh càng ngày càng lớn hơn.
Có gì đó nguy hiểm không xác định được đang tới gần.
Đội trưởng gấp rút hét lớn.
“Báo động đi! Tập hợp đội lính gác lại!”
“Vâng, vâng!”
“Hiệp sĩ đâu rồi?”
“B-Bây giờ hiệp sĩ đang không có trong lãnh địa! Anh ta đang đi cùng tiểu thư đi tới lâu đài…”
“Chết tiệt.”
Đội trưởng đội lính gác âm thầm chửi rủa.
Đội lính gác nhanh chóng được điều động.
Họ đã xếp hàng và chờ đợi.
Thịch!
Âm thanh đang tới gần hơn.
Âm thanh kia vang vọng khắp lãnh thổ làm cho tất cả cư dân phải co rúm lại vì sợ hãi.
Thịch!
Tiếng động đang ngay sát bên.
Thịch!
Bụi bám trên tường bắn tung tóe bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh.
Thịch!
Cơ thể những người lính hơi nhấc lên khỏi mặt đất.
Ầm!
Một cơn chấn động lớn làm ảnh hưởng đến họ.
“Ah, uh…”
Vẻ mặt của đội lính gác trở nên trắng bệch.
Họ loạng choạng và cố gắng bỏ chạy.
“Đừng chạy!”
Đội trưởng hét lên dữ dội.
“Chúng ta là lính gác của lãnh địa Varkan! Phải hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ gia đình và bạn bè!”
“Vâng, vâng!”
Họ hét lên đầy quyết tâm.
Những người lính do dự về cái chết mình sắp phải đối mặt.
Âm thanh đó đã gần đến mức không thể gần hơn được nữa.
Và rồi nó ngừng lại.
Tiếng ồn chói tai vốn đang tiến lại gần một cách đều đặn đột nhiên im bặt.
Đội lính gác bối rối.
“Đ-Đội trưởng?”
“… Đợi đi.”
Đội trưởng nuốt nước bọt và ra lệnh.
Thời gian dần trôi trong sự yên tĩnh.
Và rồi, từ xa xa, có bóng dáng ai đó xuất hiện.
“Ưm….”
Những bàn tay đang cầm giáo siết chặt lại.
Bóng dáng đó đang tiến lại gần họ.
Đội trưởng đội lính gác bối rối trong giây lát.
‘Nhỏ hơn.’
Mặc dù khoảng cách còn khá xa chl nên họ chưa thể nắm chắc nhưng mà có lẽ kích thước người này không khác bọn họ nhiều lắm.
Kích cỡ đó không có vẻ gì là thuộc về chủ nhân của âm thanh to lớn kia.
Người kia đang chậm rãi tiến đến gần hơn.
Đội lính gác nín thở chờ đợi.
Đội trưởng cố gắng giữ cho cơ thể đang run rẩy của mình bình tĩnh lại và bước lên phía trước.
Thịch. Thịch.
Đã có thể nghe thấy tiếng bước chân.
Hình dáng của người đó bắt đầu rõ ràng hơn.
Tròng mắt đội trưởng mở to ra.
“… Người man di?”
Một người man di tóc xám xuất hiện.
Giọng nói lưu loát bất ngờ vang lên.
“Rất hân hạnh được gặp mọi người.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook