Sinh Tồn Trong Thế Giới Kỳ Ảo Như Người Man Di
-
Chapter 7. Yêu Tinh (3)
Chương 7. Yêu Tinh (3)
Nữ hoàng gật đầu.
“Là con người. Chúng đã xâm phạm vào lãnh thổ của bọn ta.”
[Hừm. Chúng dám gây rối với sinh vật của tự nhiên chỉ vì những chuyện chẳng đáng là bao sao. Quyết định vậy đi. Ta sẽ đốt chúng thành tro không còn manh giáp.]
Vừa dứt lời, Piego xoay gót chân.
Và một cơn bão lửa ập xuống.
Cơn bão lửa bắt nguồn từ cặp sừng nhấn chìm Ketal trong nháy mắt.
Là một ngọn lửa thuần khiết.
Thực thể có thể đốt cháy mọi màn đêm và mang ánh sáng đỏ rực đến với thế giới.
Phù!
Chỉ trong nháy mắt, cả người Ketal bị ngọn lửa thiêu rụi.
[Xong rồi.]
Piego bình tĩnh nói.
Nhưng mà nữ hoàng lại lắc đầu.
“Không. Chưa xong đâu.”
[… Cái gì?]
“Hừm”
Một cánh tay nhô ra từ trong ngọn lửa.
Rồi nó dập tắt ngọn lửa một cách thô bạo.
Ketal vẫn vẹn nguyên ở đó, cùng một vị trí như cũ.
“Cũng khá nóng đấy.”
Nói thì nói như thế, nhưng mà biểu cảm trên gương mặt anh lại bình tĩnh đến lạ.
Ngọn lửa của Piego bùng lên dữ dội hơn vì kích động.
[Sao có thể…]
Nó đang nắm giữ ngọn lửa thuần khiết kia mà.
Đó là thứ gần với tinh hoa của tự nhiên nhất.
Dù cho là kẻ mạnh nhất cũng khó có thể tránh khỏi việc bị thương khi bị tấn công trực diện bởi sức mạnh tinh linh thuần khiết như vậy.
Thế nhưng con người kia dường như chẳng bị hề hấn gì.
[… Ta hiểu rồi. Ngươi sở hữu sức mạnh điều khiển tự nhiên. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.]
Cặp sừng bùng cháy mãnh liệt hơn.
Piego cong chân trước.
Nó dùng sức mạnh vào chân sau.
Ngọn lửa bùng nổ từ phía sau như động cơ phản lực.
[Chết dưới sừng của ta đi.]
Ầm!
Con bò bỗng nhiên lao tới.
Nó đưa cặp sừng thô ráp của mình về phía trước để đâm Ketal.
Và Ketal nhẹ nhàng giơ tay lên.
Ầm!
Một vụ nổ đã xảy ra.
Các tinh linh chính là sinh vật của tự nhiên.
Về bản chất chúng sẽ không gây ảnh hưởng đến thiên nhiên.
Thế nhưng những ngọn cỏ cành cây xung quanh đều bắt lửa.
Một sức mạnh áp đảo bao trùm lên những khía cạnh khác của tự nhiên bằng ngọn lửa.
Nữ hoàng gấp gáp bao bọc bản thân trong ngọn lửa.
Sức mạnh của tinh linh tối cao là vô song.
Ngay cả những người ở gần đó cũng sẽ gặp rắc rối nếu như không đủ mạnh như cô.
Thật khó mà tưởng tượng nổi rằng có một người lại không hề hấn gì ghi bị tấn công bởi một đòn như vậy.
Nhưng mà…
[Không thể nào!]
Sự kinh hoàng ẩn chứa trong lời nói của Piego.
Sừng của nó đã bị chặn lại trong lòng bàn tay của Ketal.
Cặp sừng bao phủ ngọn lửa thuần khiết nhưng lại không thể xuyên qua cơ thể một con người bình thường.
Piego hấp tấp sử dụng nhiều sức mạnh hơn.
Cơ thể của Ketal hoàn toàn chìm trong biển lửa.
Nhưng mà chẳng có gì thay đổi cả.
Ngay cả ngọn lửa nguyên thủy cũng chẳng thể thiêu đốt được cơ thể con người.
Ketal bình tĩnh siết chặt nắm đấm.
“Chạm vào cơ thể của một con quái thú thật là thoải mái.”
Anh chậm rãi giơ nắm đấm lên.
Cảm nhận được nguy hiểm, Piego định rút lui nhưng mà đầu nó đã kẹt cứng trong bàn tay của Ketal.
“Đánh bại ngươi chẳng cần tốn chút sức lực nào cả.”
Anh tung nắm đấm vào chiếc sừng.
Bùm!
[Aaaa!]
Chiếc sừng bao phủ ngọn lửa thuần khiết tưởng chừng như không chịu nhượng bộ lại gãy nát trước nắm đấm của con người. Cả cơ thể Piego nổ tung và phân tán.
Chỉ trong một đòn, Piego đã bị trục xuất trở về linh giới.
“Aaaa….”
Một sinh vật với sức mạnh không thể lý giải nổi.
Nữ hoàng quyết định từ bỏ.
Nếu như ngay cả Peigo cũng vì đánh trở về thì cô chẳng thể làm gì được nữa.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Nguyện cho bộ tộc của mình được bình an trước bàn tay của người man di.
Thịch. Thịch.
Tiếng bước chân vang lên.
Nữ hoàng chùn bước, nhưng mà lại không bỏ trốn.
Người man di đã tới trước mặt cô.
“Làm ơn… xin hãy nhân từ với đồng loại của tôi.”
“Hừm.”
Trước lời cầu xin lặng lẽ đó, Ketal khẽ đặt tay lên đầu cô.
Một cái chạm rất ấm áp và nhẹ nhàng.
Nữ hoàng mở to mắt ra vì kinh ngạc.
Người man di nhẹ nhàng nói.
“Tôi không phải là kẻ thù của các người.”
***
Sau một hồi trò chuyện, nữ hoàng bất đắc dĩ phải thừa nhận.
Rằng Ketal không phải là kẻ thù của bọn họ.
“Tôi, tôi xin lỗi. Con người. Chúng tôi đã đánh giá quá vội vàng.”
Nữ hoàng lịch sự cúi đầu.
Bọn họ đã quá thô lỗ khi hiểu lầm người đã mang đứa trẻ trở về làng là kẻ thù của mình.
Nữ hoàng cảm thấy tự xấu hổ với bản thân mình.
Ketal nghiêng đầu trước hành động của cô.
“Không sao đâu. Tôi nghe nói mọi người bị con người đuổi đánh tới đây. Nhưng mà… vẫn có hơi buồn vì mọi người không chịu nghe tôi nói.”
“Chuyện đó…”
Nữ hoàng liếc nhìn Ketal.
Mái tóc màu tro giống như bị bám bụi.
Cao hơn người bình thường ít nhất hai cái đầu.
Phải ngẩng đầu lên hết cỡ thì cô mới miễn cưỡng nhìn được mặt anh.
Còn dáng người của anh thì sao.
Cơ bắp bao phủ từ đầu tới chân không một chút mỡ thừa, anh trông giống như một tác phẩm điêu khắc hơn là một con người.
Và hơn hết là trên người anh tỏa ra hơi thở đe dọa.
Cảm giác giống như đang đứng trần trụi trước một kẻ săn mồi, một cảm giác không thể tả được bằng lời mà là từ bản năng.
Yêu tinh là bộ tộc gần gũi với thiên nhiên. Các giác quan của bọn họ nhạy bén hơn con người rất nhiều.
Khi động vật ăn cỏ chạm trán động vật ăn thịt, chúng sẽ chùn bước theo bản năng giống như con mồi sẽ tự động nhận diện được kẻ săn mồi.
Sau khi nghe câu chuyện, Ketal tỏ vẻ bối rối.
“… Vậy à. Tôi không biết, trước nay tôi chưa từng gặp những chuyện như thế này bao giờ.”
“Anh thật sự không phải những con người đã truy đuổi chúng tôi sao?”
“Tôi chưa từng gặp sinh vật nào giống như yêu tinh cả. Hơn nữa cũng không có yêu tinh nào ở Đồng Tuyết Trắng hết.”
“Cái gì?”
Đồng tử của nữ hoàng giãn to ra.
“Đồng Tuyết Trắng?”
“Đúng vậy.”
“… Người man di tóc xám ở Đồng Tuyết Trắng.”
“Đúng là con người thường hay nói như vậy khi nhắc tới tôi.”
“Về chuyện đó thì, cách nói chuyện của anh quá lưu loát.”
“Tôi đã học được từ những con người thỉnh thoảng đi tới đó.”
Nữ hoàng không thể tin nổi mà nhủ thầm.
“Tôi cứ nghĩ con người không thể nào sống sót khi vào đó được…”
Huyền thoại về Hoàng Đế được biết đến rộng rãi không chỉ với con người mà còn với những bộ tộc khác.
Những quái vật khủng khiếp ở Đồng Tuyết Trắng.
Và người man di tóc xám nguy hiểm nhất ở đó.
Sinh vật trong truyền thuyết đó đang đứng trước mặt cô.
Nhưng nếu như anh thật sự là một sinh vật như vậy thì sức mạnh đó hoàn toàn có thể lý giải được.
Chống lại đòn tấn công của Piego chỉ bằng sức mạnh cơ thể.
Ít nhất thì rất khó mà tin được là có một sinh vật như vậy tồn tại trong nhân loại.
“À, nếu như là tôi thì cũng sẽ không thể tin nổi khi có một sinh vật như thế tiến vào lãnh thổ của mình. Sự nghi ngờ của cô tôi cũng rất hiểu.”
Cuộc trò chuyện đã bắt đầu trôi chảy theo một cách nào đó, và cuối cùng thì Ketal cũng có thời gian để bình tĩnh nhìn cô.
‘Xinh đẹp thật.’
Các đường nét của cô rất hoàn mỹ.
Nó hoàn hảo đến mức không thể tìm được vẻ đẹp nào hoàn hảo hơn nữa.
Ketal tỏ vẻ ngưỡng mộ.
“… Ừm.”
Nữ hoàng âm thầm liếc nhìn ánh mắt của anh.
Trước nay cô đã được nhìn bằng ánh mắt như vậy rất nhiều lần, nhưng mà lần này có hơi khác một chút.
Thay vì chứa đựng ham muốn của con người thì nó giống như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật hơn.
“Nhân tiện thì, con vật được cô triệu hồi đó vẫn ổn chứ? Nó đã bị chia ra làm đôi còn gì.”
“… Con vật đó đã tấn công anh mà.”
Anh đang lo lắng cho sinh vật đã tấn công anh sao.
Nữ hoàng không thể tin nổi mà lắc đầu.
“Anh không cần phải lo lắng. Tinh linh là sinh vật của tự nhiên. Chúng sẽ chỉ bị trục xuất trở về linh giới thôi.”
Sau đó họ trao đổi nhiều câu chuyện khác nhau.
Ketal hỏi về các yêu tinh, còn nữ hoàng thì trả lời một cách thận trọng.
Càng nói nhiều thì nữ hoàng càng không thể không kinh ngạc.
Ketal là một người thông minh và dịu dàng.
Anh tinh tế, lịch sự và biết quan tâm tới người khác.
Anh giống như một người tri thức hơn là một người man di.
“Tất cả người man di ở Cánh Đồng Tuyết đều giống như anh sao?”
“Không đâu. Có lẽ tôi đặc biệt hơn.”
“Tôi hiểu rồi…”
Nếu như tất cả người man di ở Cánh Đồng Tuyết đều giống thế thì sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa.
Và vẫn còn một điều đáng quan ngại nữa.
“Việc anh tới từ Cánh Đồng Tuyết đồng nghĩa với việc những sinh vật khác cũng có thể ra ngoài được có phải không?”
“À, tôi không nghĩ như vậy đâu.”
Ở Cánh Đồng Tuyết có một trật tự.
Ngay cả những sinh vật mạnh mẽ như con rắn đó cũng không thể phá vỡ được trật tự đó.
Còn Ketal đã thoát ra được là nhờ một nhiệm vụ.
“Vậy thì tốt rồi.”
Nữ hoàng trông cứ như được giải thoát.
Lãnh thổ của bọn họ không xa Cánh Đồng Tuyết cho lắm.
Nếu như có ai đó với sức mạnh ngang với Ketal mà lại có thái độ thù địch với bọn họ thì cô không biết phải đáp trả như thế nào nữa.
Sau khi nói chuyện nhiều chủ đề khác nhau nữa, Ketal đứng lên.
“Chắc là tôi phải đi rồi.”
“Nhanh vậy sao?”
“Cô cũng cần phải dọn dẹp lãnh thổ của mình mà. Tôi ở đây chỉ tổ gây cản trở mà thôi.”
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt quan ngại của bọn họ.
Mặc dù các yêu tinh đã chấp nhận anh nhưng mà bọn họ vẫn giữ một khoảng nhất định như thể đang sợ hãi.
Anh cứ ở đây thì chỉ làm trở ngại thêm thôi.
Nữ hoàng cúi đầu như thể đang cảm thấy có lỗi.
“Tôi rất xin lỗi.”
“Không sao đâu. Thật ngại quá, nhưng mà tôi có thể quay lại sau mà.”
“Anh có thể quay lại đây bất kỳ lúc nào, anh sẽ luôn luôn được chào đón.”
“Được rồi.”
Nữ hoàng nhìn Ketal với vẻ mặt kỳ lạ.
Cũng phải thôi.
Ăn miếng trả miếng.
Đó là trật tự vốn có của thế giới này.
Dù cho chỉ là một sự hiểu lầm thì cô cũng đã muốn giết Ketal.
Cô phải trả giá vì chuyện đó.
Nhưng mà Ketal chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, như thể hiểu lầm đã được hóa giải.
Anh quá tử tế với người đã định lấy mạng mình.
Nếu có con người như vậy tồn tại thì họ có giống như anh không?
Ánh mắt của nữ hoàng dịu lại.
“Tôi cũng phải tạ lỗi chứ.”
“Không cần đâu.”
“Không. Tôi không yên lòng được. Anh có mong muốn gì không: Nếu có thì tôi sẽ đáp ứng cho anh.”
Dù cho Ketal có mong muốn bất cứ điều gì cũng được.
Ánh mắt anh tỏa sáng lấp lánh khi nghe lời đề nghị này, trong lòng tràn đầy quyết tâm.
“Đã vậy thì khế ước với tinh linh liệu có được không?”
“Ừm, cái gì cơ?”
Nữ hoàng sửng sốt trước yêu cầu bất ngờ này.
Hai mắt Ketal sáng rỡ như một đứa trẻ.
Sau khi nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, nữ hoàng cúi thấp đầu.
“Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng mà… Có vẻ như điều này là không thể. Dĩ nhiên là trong loài người thì những người gần gũi với tự nhiên hơn vẫn có thể lập khế ước với Tinh linh, nhưng mà…”
“Với tôi thì khó lắm sao?”
“Ngay cả các yêu tinh cũng cảm nhận được sự đe dọa từ anh, vậy nên những sinh vật của tự nhiên sẽ càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa.”
“Là vậy sao?”
Không thể lập khế ước với tinh linh.
Vẻ mặt Ketal tối sầm lại.
Nhìn thấy biểu cảm của anh như vậy, nữ hoàng do dự trong chốc lát rồi đưa ra một quyết định.
“Nếu như anh thật sự muốn lập khế ước với tinh linh thì hãy đi đến Elfo Sagrado đi.”
“Elfo Sagrado?”
“Đó là nơi vị thần yêu tinh chúng tôi ngự trị. Vùng đất thánh của các yêu tinh. Ở đó… có lẽ sẽ được. Tôi sẽ cho anh biết địa điểm, nhưng mà hãy giữ bí mật nhé.”
“Vùng đất thánh của các yêu tinh sao. Một con người như tôi được đi tới đó sao?”
“Lẽ ra điều đó là không thể, nhưng mà nếu như có sự giới thiệu của tôi thì sẽ được.”
Vùng đất thánh của các yêu tinh.
Elfo Sagrado.
Đó là vùng đất mơ ước của tất cả những người nghiên cứu về yêu tinh.
Nhưng mà chưa có yêu tinh nào tiết lộ địa điểm cho những chủng tộc khác biết, dù cho có bị tra tấn hay cám dỗ đến mức nào.
Đó là một nơi quý giá hơn cả tính mạng của mỗi yêu tinh và bọn họ sẽ giữ im lặng bất kể thế nào.
Nhưng mà cô đã quyết định.
Rồi cô giơ tay lên không trung.
Ting.
Một viên ngọc lửa xuất hiện.
Nó rơi vào tay Ketal.
“Anh có thể mang viên ngọc này theo. Hiển nhiên là cho dù anh có tới được đó thì vị thần của chúng tôi cũng sẽ thử thách anh… Nhưng nếu như là anh thì chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Tôi rất biết ơn và sẽ nhận lấy nó.”
Đã tới lúc phải rời đi rồi.
Ketal đứng dậy để chuẩn bị rời khỏi khu rừng.
Nữ hoàng nghiêm túc cúi đầu.
“Tôi là Marsilia Hasianne Calusia, nữ hoàng của bộ tộc Hạt Sắc Diệp. Tên của anh là gì?”
“Tôi là Ketal. Chỉ Ketal thôi.”
“Được rồi, Ketal. Tôi sẽ không bao giờ quên món nợ này. Nhất định phải quay trở lại nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
Ketal cười thầm rồi sau đó quay người đi.
Marselia lặng nhìn cho đến khi anh mất hút.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook