Sinh Tồn Trong Thế Giới Kỳ Ảo Như Người Man Di
Chapter 10. Chiến Lược Hầm Ngục

Chapter 10. Chiến Lược Hầm Ngục

 

Có ba người đang đợi trong phòng họp.

Một người đàn ông trông có vẻ lanh lợi trong bộ giáp da sáng màu cười khúc khích.

Anh ta chính là một tên trộm.

Và một người đàn ông đứng tuổi mặc áo giáp rách rưới với thái độ thể hiện rõ sự bảo thủ.

Ông ta đích thị là một chiến binh.

Một linh mục với gương mặt ranh mãnh, mái tóc đen tuyền và nụ cười khó hiểu.

“Ừm.”

Người chiến binh thở dài với vẻ mặt đầy khinh thường và tự trách.

“Tôi hiểu là chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng mà mạo hiểm vào hầm ngục giống như một lũ chuột đang đánh hơi thắt lưng của người ta vậy. Đúng là thảm hại mà.”

“Sao lại phải khó chịu chứ ông già?”

Tên trộm cười khúc khích.

“Ông cảm thấy xúc phạm vì những gì tôi nói trước đó sao?”

“Tôi không hề có ý định nói chuyện với mấy con chuột đó giống như cậu đâu.”

Người chiến binh lên tiếng một cách thô lỗ.

Nhưng nếu như anh ta có thể hiểu lời người khác nói theo đúng nghĩa đen thì đã không bị gọi là tên trộm.

Tên trộm cười khúc khích.

“Không. Tôi đang muốn hỏi là tôi nói có gì sai sao. Ông đang trút giận lên tôi chỉ vì bị lừa bởi một tên trộm và mất hết tài sản có phải không ông già?”

“Đúng vậy, cậu…”

Lông mày người chiến binh khẽ giật giật.

Tên trộm liền ngắt lời ông ta.

“Thật không may người bị lừa mới chính là kẻ ngốc. Sao lại trút giận lên người khác kia chứ?”

“Cậu!”

Người chiến binh tức giận đứng phắt dậy.

“Sao cậu dám xúc phạm một Thánh Kỵ sĩ như tôi! Tôi chính là Alexandro Tyrannus đó!”

“Thánh Kỵ sĩ hả? Có vẻ như Thánh Kỵ sĩ thích mặc giáp như vậy nhỉ?”

Tên trộm không ngừng chế giễu.

Người chiến binh mặc một bộ giáp kim loại nhưng lại có đầy lỗ thủng và rỉ sắt làm cho nó có vẻ không được hiệu quả cho lắm.

“Hơn nữa nếu như ông là Thánh Kỵ sĩ thật sự thì ông sẽ không có mặt ở chỗ này rồi.”

Thánh Kỵ sĩ là một chiến binh cao quý tin vào một vị thần nào đó.

Họ là những nhân vật cấp cao, và sự hiện diện của họ khẳng định cho địa vị của mình.

“Ông chỉ là một chiến binh lang thang giả vờ làm Thánh Kỵ sĩ thôi, cũng giống như tôi, chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Tiranus sao? Ai lại nghĩ ra cái tên ngu ngốc thế?”

“... Ngươi!”

Không thể kiềm chế được cơn giận nữa, người chiến binh liền rút kiếm ra.

Tên trộm cũng không hề chùn bước.

“Muốn thử không?”

Anh ta rút con dao đeo bên hông ra.

Lưỡi dao nhuốm đầy chất nhờn màu xanh lá.

“Ông nghĩ là bộ giáp rách rưới đó sẽ bảo vệ được mình không?”

“Hai người làm ơn dừng lại có được không…?”

Một giọng nói rụt rè vang lên, nhưng mà cả tên trộm lần người chiến binh đều không chú ý tới.

Nữ linh mục khẽ thở dài.

Sau hàng giờ đồng hồ, tên trộm và người chiến binh vẫn tiếp tục nhe nanh với nhau.

Lúc đầu cô còn cố gắng hòa giải nhưng mà giờ đây cô đã từ bỏ.

Họ phải chinh phục hầm ngục cùng nhau.

Tương lai thật là ảm đạm.

“Còn một người nữa đang tới…”

Số người tối thiểu để vào hầm ngục là bốn người.

Nếu như người cuối cùng này cũng như họ thì…

“Có thể chúng ta sẽ gặp phải một cái chết bất đắc kỳ tử trong hầm ngục này.”

Đó không phải là một viễn cảnh không có khả năng xảy ra.

Nữ linh mục cảm thấy rất buồn.

Trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng đó, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Tên trộm và người chiến binh vội vàng cất vũ khí của mình đi nhưng mà vẫn để lộ ra.

“Hãy nhớ là các người đang được đánh giá đấy.”

“À, tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi không nghĩ là cái người đang giả vờ làm Thánh Kỵ sĩ kia sẽ hiểu được đâu.”

“Ngươi…”

“Đó là tất cả những gì ông có thể nói được à ông già?”

“Im đi.”

Đội trưởng đội lính gác không quan tâm. Nếu như họ có chết hết trong hầm ngục thì cũng chẳng sao.

“Người cuối cùng đã tới rồi.”

“Ồ, tôi hy vọng người đó sẽ bình thường một chút.”

Và rồi anh bước vào.

Là một người man di.

Không ai khác ngoài Ketal.

Khi đó tên trộm, người chiến binh và linh mục đều quay đầu lại.

Anh quả là một biểu tượng của sự khổng lồ.

“Hả?”

“Mọi người chính là đồng đội của tôi sao. Rất vui được gặp mặt mọi người.”

Ketal mỉm cười và vẫy tay.

* * *

Căn phòng trở nên chật chội.

Mặc dù phòng chờ đủ rộng cho mười người nhưng mà nó lại có vẻ ngột ngạt đến lạ thường.

Người man di trước mặt bọn họ đang thể hiện một điều.

Đi qua chỗ anh là sẽ chết.

Theo bản năng, tất cả bọn họ đều ngậm miệng lại và trở thành những chú cừu non vô tội.

Có vẻ như người đội trưởng đã lường trước được điều này và ông ta liền rời khỏi căn phòng.

“Xin được tự giới thiệu. Tôi là Ketal, một người man di.”

Dù cho Ketal đã lên tiếng nhưng vẫn không ai trả lời anh.

‘Mình đã nghĩ là nó sẽ sống động hơn chứ.’

Bầu không khí im ắng hơn những gì anh nghĩ.

Ketal cảm thấy khá thất vọng.

‘Họ có vẻ rụt rè quá.’

Vậy thì anh phải là người dẫn dắt cuộc trò chuyện này thôi.

Ketal cười gượng.

Anh phải làm cho họ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh mà không có cảm giác bị đe dọa.

Khi đó họ sẽ không cảm thấy sợ sệt mà ngược lại còn cảm thấy thân thiện đối với anh.

“Xin chào!!!”

Ketal đưa mắt nhìn về phía tên trộm.

“Anh là?”

“T-Tôi là…”

Tên trộm cố thốt lên mấy lời với cái lưỡi khô khốc của mình.

Anh ta đã từng chạm trán với người man di, và đa số đều là những mục tiêu dễ dàng.

Ngu ngốc, độc ác, nhưng lại rất kiêu ngạo.

Đã có nhiều lần anh ta lừa gạt và cướp đồ của người man di mà chẳng tốn chút công sức nào.

Đối với tên trộm thì người man di chỉ là một mục tiêu ngu ngốc, không hơn không kém.

Nhưng mà lần này anh ta hoàn toàn không cảm thấy như vậy.

Chỉ cần đi sai một bước thì đầu có thể bị chẻ ra làm đôi.

Trong nỗi sợ hãi đó, tên trộm lắp bắp.

“T-Tôi là Kasan Hawk. Một tên trộm.”

“Một tên trộm à? Còn ông thì sao?”

Ketal nhìn sang phía người chiến binh.

Người chiến binh nhắm mắt lại và nghiến răng.

“… Tôi tên Alexandro Tyrannus, là một Thánh Kỵ sĩ.”

Ngay khi nghe tới đây, tên trộm không thể không ngưỡng mộ ông ta.

Sao ông ta có thể tự tin đứng trước mặt một người man di và nói mình là một Thánh Kỵ sĩ như thế chứ?

Thật là đáng kinh ngạc.

Ketal cười khúc khích.

“Ông có sử dụng được thần lực của Thánh Kỵ sĩ không?”

“À, thường thì sẽ có thể, nhưng mà tôi là một trường hợp đặc biệt cho nên không thể sử dụng được.”

“Tôi hiểu rồi.”

Ketal không nói thêm gì nữa.

Khi đó ánh mắt anh chuyển về phía cô gái tóc đen.

“Còn cô thì sao?”

“… Tôi là nữ linh mục của thần Kalosia, vị thần của sự lừa dối và thủ đoạn. Tên của tôi là Heize.”

Nữ linh mục nói với giọng điệu run rẩy, ánh mắt nhìn về phía người man di cũng chứa đựng sự sợ hãi.

Người man di.

Một sinh vật man rợ khước từ và nhạo báng các vị thần.

Cuộc xung đột giữa các linh mục và người man di quá nổi tiếng đến mức không cần phải bàn tới.

Hơn nữa, cô đã từng nghe vô số câu chuyện về người man di từ những người có cấp bậc cao hơn ở nhà thờ.

Thậm chí còn có người man di đột ngột tấn công và hét lên ‘Nữ linh mục à? Vậy thì hãy thử cầu nguyện với vị thần của người xem hắn ta có thể bảo vệ người khỏi người man di trước mặt này hay không!’

Có một vài kẻ còn liều lĩnh tấn công cô bằng rìu.

Nữ linh mục càng lúc càng căng thẳng hơn, còn Ketal thì nở nụ cười ấm áp.

“Một nữ linh mục à! Rất vui được gặp cô!”

Một thế giới có sự tồn tại của các vị thần.

Và những tu sĩ sử dụng quyền năng của họ bằng đức tin của mình.

Đây quả thật là một trong những đóa hoa của thế giới kỳ ảo.

Ketal rất vui vì được gặp nữ linh mục này.

Và nữ linh mục cũng vô cùng bất ngờ.

Cô đã nghĩ anh sẽ có thái độ thì địch, nhưng mà cảm giác cứ như cô đang gặp một người cùng chung giáo phái vậy.

Đây quả là một phản ứng hoàn toàn ngoài mong đợi.

Và rồi cánh cửa được mở ra.

Đội trưởng đội lính gác bước vào.

“Cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi chứ?”

“Việc đánh giá ban đầu đã xong rồi.”

“Tốt. Vậy thì đi thôi. Mau theo tôi.”

* * *

Họ theo chân người đội trưởng tiến về phía vùng đồng bằng rộng lớn bên ngoài lãnh thổ.

Trong lúc đó, Ketal vẫn tiếp tục bị nữ linh mục kia hấp dẫn.

“Địa vị linh mục của cô không chắc chắn à?”

“À thì, vị thần mà tôi phục vụ là vị thần của sự lừa dối và thủ đoạn Kalosia, cho nên…”

Nữ linh mục chần chừ không muốn nói.

“Rất tiếc phải nói điều này, nhưng mà rất nhiều tín đồ thờ phụng vị thần của tôi đều không có danh tiếng tốt đẹp, vậy nên…”

“Vậy sao?”

Không phải vị thần nào cũng nhân từ.

Kalosia được gọi là vị thần của sự lừa dối và thủ đoạn.

Có lẽ cô bị từ chối không được vào lãnh thôi là do sợ cô sẽ gây rắc rối.

Rồi cô cẩn trọng gật đầu.

“Đúng, đúng vậy… Tôi chỉ là một nữ linh mục cấp thấp thôi, vậy nên tôi chẳng làm được gì lớn lao cả.”

“Hừm. Vậy thì cô có thể làm gì?”

“Lừa gạt bằng cách tung xúc xắc, cũng có thể là mê hoặc đối thủ.”

Ketal gật đầu.

“Chắc là không được đánh giá cao cho lắm nhỉ.”

“Hahaha…”

‘Cái… cái gì thế?”

Nữ linh mục cố gắng nở một nụ cười.

Người man di này đối xử với cô thật tử tế.

Điều này thật là khó hiểu.

‘… Lẽ nào anh ta đang cân nhắc đến chuyện gia nhập giáo phái?’

Một người man di vốn dĩ phải chối bỏ các vị thần đã nhận ra sự tuyệt vời của thần linh và đang có ý định hiến dâng thân mình cho thần Kalosia sao?

Nếu là như vậy thì với tư cách một linh mục, hiển nhiên là cô sẽ chấp nhận anh.

Cuộc hành trình này của cô mang mục đích rèn luyện bản thân nhưng mà cũng là để dẫn đường.

Nhưng mà chuyện này quả thật là đáng sợ.

Cá nhân cô vẫn hy vọng anh sẽ làm chuyện này với một người khác.

Cô nung nấu những suy mà mà một linh mục không nên có.

“Chúng ta đã tới nơi rồi.”

Đội trưởng đội lính gác ngừng lại.

Có một hang động ở ngay trước mặt họ.

“Ồ.”

Hai mắt Ketal sáng lên.

Nó đây rồi, hầm ngục.

‘Đó là hầm ngục à.’

“Đây là một hầm ngục có tổng cộng ba tầng. Sẽ có những con quái vật bất tử xuất hiện. Nếu như các người phối hợp sức mạnh lại với nhau…”

Đội trưởng đội lính gác im lặng và nhìn Ketal.

“… Dù sao thì các người cũng có thể vượt qua được thôi. Khi nào làm xong thì nhớ hãy quay lại cùng với bằng chứng đó.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã giải thích.”

“… Chúc may mắn.”

Với sự biết ơn dành cho người man di, người đội trưởng rời đi với biểu cảm phức tạp.

Sau một hồi đứng trước hầm ngục.

Ketal vỗ tay.

Ba người còn lại đồng thời run rẩy.

“Được rồi, tôi muốn bắt đầu lập chiến thuật, nhưng mà chúng ta nên làm như thế nào đây? Đây là lần đầu tiên tôi hành động kiểu đội nhóm như thế này, vậy nên tôi rất mong là sẽ được giải thích một chút.”

“À thì…”

Tên trộm liếc nhìn Ketal.

“Có người nào ở đây từng đi qua hầm ngục chưa?”

Không ai giơ tay cả.

Tên trộm thận trọng nói.

“Tôi có một ít kinh nghiệm vậy nên tôi sẽ dẫn dầu. Vì đây là một hầm ngục tiêu chuẩn nên chúng ta hãy tiến hành theo quy ước có được không?”

“Quy ước là sao?”

“Thì… với anh Ketal đây và…”

“Anh không cần thêm kính ngữ vào đâu. Chúng ta là đồng đội mà, đúng chứ?”

“Hahaha.”

Tên trộm bật cười khô khan.

“Ketal… và đằng kia. Ông chiến binh sẽ dẫn đường, còn tôi thì sẽ dò bẫy. Sau đó linh mục sẽ hỗ trợ chúng ta bằng các kỹ năng từ phía sau. Đó là đội hình cơ bản.”

“Tôi hiểu rồi.”

Ketal bước về phía trước.

Anh vỗ nhẹ lên vai người chiến binh.

Bộ giáp kêu lên cót két.

“Hãy tựa lưng vào nhau và hỗ trợ lẫn nhau nhé.”

“Ừ, tôi hiểu rồi.”

Người chiến binh cuống cuồng gật đầu.

Ketal mỉm cười và tiến vào hầm ngục.

Những người còn lại đi theo anh với biểu cảm lo lắng.

* * *

Bầu không khí trong hầm ngục ẩm thấp và mốc meo.

Tên trộm cẩn thận dò xét hầm ngục rồi tiến tới, những người khác đi theo sau.

Sau một đoạn, tên trộm giơ tay lên.

“Dừng lại. Có một con quái vật.”

“Tôi có nhìn thấy gì đâu.”

“Các người có nhìn thấy những mảnh xương vỡ nằm rải rác trên mặt đất đằng kia không? Đó là xương khô. Chúng sẽ trỗi dậy và tấn công chúng ta nếu như tới quá gần.”

“À, tôi hiểu rồi.”

Ketal cười thầm.

Một bộ xương khô à?

Đó là một quái vật rất điển hình trong thế giới kỳ ảo.

Anh tự hỏi nó sẽ có hình dạng ra sao.

Nhưng mà tên trộm lại hiểu tiếng cười đó theo một cách khác và rùng mình.

Người man di này đang khao khát được chiến đấu.

Anh ta cố ép bản thân mình bình tĩnh lại và nói một cách điềm tĩnh.

“Bọn xương khô là loại quái vật khá mạnh. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng mới được.”

Dù cho chúng có bị thương thì vẫn có thể di chuyển được và cố gắng giết kẻ thù.

Vì được tạo nên từ xương nên chúng cũng có khả năng phòng ngự đáng kể.

‘… Độ khó của hầm ngục này cao hơn mình nghĩ đấy.’

Một hầm ngục có cả xương khô xuất hiện.

Tên trộm đã từng chinh phạt những hầm ngục như thế này vài lần, nhưng mà ở cấp độ này thì là lần đầu tiên.

Và nguyên nhân đã trở nên rất rõ ràng.

Anh ta liếc nhìn Ketal.

Có người man di này ở đây thì họ có thể dọn sạch hầm ngục như thế này.

Nhưng mà vẫn phải thận trọng.

“Linh mục hãy chuẩn bị kỹ năng đi. Chiến binh giơ khiên lên. Ketal, anh cũng phải chuẩn bị. Tôi sẽ nhắm vào các khoảng trống trong trận chiến.”

“Chúng ta sẽ đánh bại lũ xương khô bằng cách nào?”

“Anh phải bẻ cổ chúng. Những bộ phận cơ thể khác vẫn có thể di chuyển được dù đã bị phá hủy, vậy nên anh phải nhắm vào cổ. Chúng khá là cứng cho nên phải tấn công vào đó nhiều lần mới được.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Ketal và người chiến binh liền tiến đến gần.

Lũ xương khô cảm nhận được kẻ địch đã bắt đầu đứng dậy và phát ra tiếng xương va chạm vào nhau.

“Đánh!”

Tên trộm hét lên.

Người chiến binh giơ tấm khiên lên, và nữ linh mục cầu nguyện để thi triển kỹ năng của mình.

Tên trộm ẩn mình trong bóng tối để tìm khoảng trống.

Sự căng thẳng tăng lên và trận chiến bắt đầu.

Xoẹt.

Lũ xương khô vung kiếm lên.

Ketal vung bàn tay.

Rắc.

Đầu của một bộ xương khô hóa thành tro bụi và tan biến.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương