Siêu Việt Tài Chính
-
Chương 51: Phát biểu mang tính khiêu khích
Các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp thấy học sinh mình người đứng kẻ ngồi bàn luận âm thanh hỗn tạp đầy câu hỏi được đặt ra nên cũng vội vàng đến chỗ lớp mình ổn định học sinh để Tân Tiến tiếp tục mà với Tần Tiến thấy học sinh bên dưới phản ứng như thế trong lòng cũng rất vui dù sao ông gắn bó với trường không phải ngày một ngày hai, làm một giáo viên, một hiệu trưởng được học sinh mình yêu thương như thế dù chỉ trong phút chốc cũng làm ông vui lòng.
- Các em ổn định trật tự, để thầy Tiến thông báo tiếp nào! Các em cứ làm ồn làm sao thầy giới thiệu hiệu trưởng mới cho các em biết được!
Tân Tiến vừa dứt câu những học sinh bên dưới cũng im lặng mọi thứ như đọng lại chỉ có tiếng lá bị gió thổi bay trên mặt đất.
- Các em cũng biết một quân đội không thể không có tướng quân, một con thuyền không thể nào không có thuyền trưởng và một trường học thì lại không thể không có hiệu trưởng thầy đi rồi và người tới thay cho thầy là một người đến từ phòng giáo dục, thầy ấy đến công tác ở trường ta để cải thiện tình hình học tập và đem thành tích học tập các em tăng cao hơn hiện nay người đó được lãnh đạo điều xuống trường chúng ta là do các lãnh đạo quan tâm đến trường học cũng là muốn trường học phát triển hơn. Thấy ấy là người sẽ dìu dắt các em trong năm học này và những năm sau đó nữa xin mời thầy Hồ Hưng lên nói vài lời với học sinh trường ta.
Một người đàn ông trung niên từ phía sau Tần Tiến bước lên, nhìn dáng vẻ của Hồ Hưng rất không hợp mỹ quan của một người thầy giáo, một cái kiểu cách của người quan chức đúng với ngoại hình, chiếc áo sơ mi mặt ngoài không thể nào che được cái bụng phệ của Hồ Hưng.
Cầm lên micro Hồ Hưng nói.
- Xin chào tất cả các em học sinh đang có mặt tại đây. Tôi Hồ Hưng sau này sẽ đảm nhận chức vụ hiệu trưởng của trường, mong tất cả các thầy cô đang công tác và các bạn học sinh cố gắng phát huy truyền thống trường, và nâng cao tinh thần học tập mà các lãnh đạo cấp trên đã đưa ra. Cái tôi cần là các em mang lại cho trường chúng ta những thành tích học tập tốt nhất song song đó tất cả những bạn học sinh có cố gắng có thành tích tốt trong các kỳ thi sẽ được khen thưởng nhiều hơn hiện tại. Hi vọng các em ngày càng cố gắng. Nhưng tôi cũng nhắc nhở các em có thành tích không tốt, với tôi những học sinh đó sẽ kéo thành tích của các bạn học và đem lại một môi trường không tốt, Các học sinh như thế tôi sẽ thật sự nặng tay nên tất cả các bạn học sinh yên tâm tôi sẽ công bằng cho tất cả mọi học sinh tại trường để có một môi trường học tập tốt nhất.
Mọi học sinh lúc này cũng có người vỗ tay, có người im lặng vì họ không thật sự có cái gọi là một thầy giáo không ra dáng này. Bởi cái học sinh cần là thầy giáo đúng nghĩa chứ không phải một thầy giáo chỉ biết chạy đua theo thành tích đem học sinh giỏi như con cưng còn học sinh bình thường thì mặt kệ. Điều đó khác hẳn Tần Tiến bởi những học sinh bình thường đối với ông chỉ cần có cố gắng trong học tập là điều ông cảm thấy tốt hơn là những học sinh giỏi chỉ biết chạy theo thành tích.
Thiếu Kiệt và Lý Bân cũng nhíu mày. Hồ Hưng phát biểu như thế có vẻ như không được tốt cho lắm vì anh cũng biết học sinh 85 phần trăm là những học sinh có học lực bình thường mà 15 phần trăm còn lại là học sinh khá giỏi nếu nói như thế Hồ Hưng có thể bỏ qua toàn bộ học sinh bình thường mà chỉ để dạy những người học khá giỏi thế mà Hồ Hưng lại nói công bằng thì điều đó là bất khả thi. Chưa kể đến hắn còn như có chủ ý nhắm vào những người như Thiếu Kiệt và Lý Bân.
Nhìn Hồ Hưng đang đứng phía trên Lý Bân xoay qua Thiếu Kiệt nói
- Anh Kiệt thằng cha này phát biểu không phải nhắm vào anh em mình đó chứ sao em thấy phát biểu này có tính khiêu khích anh em mình vậy?
Im lặng Thiếu Kiệt nhìn Hồ Hưng cảm giác cho hắn biết không phải vô cớ mà Tần Tiến bị chuyển đi. Hắn nhìn Hô Hưng tại đó hơi phân vân vì hắn biết dây mơ rễ má trong vấn đề quan chức thường xuyên là có thể điển hình như Từ Chấn Dân là anh em với Từ Phong còn Minh Long tuy ở trường gọi Từ Phong bằng thầy nhưng ở nhà lại gọi bằng chú.
Mà người này lại là họ Hồ nhưng dù sao Thiếu Kiệt biết tên Hiệu Trưởng này thế nào cũng có vấn đề mà hắn chưa biết vấn đề đó nằm ở đâu nên trả lời với Lý Bân.
- Để xem hắn nhắm vào ai. Xem tình hình ra sao rồi tính.
Sau Khi Hồ Hưng nói xong thì cũng cho tất cả học sinh giải tán ai về lớp nấy hai tiết học đầu được thay đổi bằng hai tiết sinh hoạt lớp để củng cố lại các học sinh sau khi nghe tin tức kia nhưng lại được các giáo viên chủ nhiệm làm thành hai tiết sinh hoạt bình thường của lớp vì họ cũng bất ngờ trước quyết định của cấp trên nên dù tâm lý có chắc chắn mà bởi vì bất ngờ nên họ cũng không biết nên làm gì thì biến thành hai tiết sinh hoạt bình thường.
Ngồi trong lớp học Thiếu Kiệt hắn đang ngồi suy nghĩ về các vấn đề của Tần Tiến và của Hồ Hưng. Mai Uyển Lâm bước đến ngay bàn Thiếu Kiệt nói.
- Thiếu Kiệt em theo cô đi gặp thầy Tiến có chút việc cần nói với em!
Âm thanh của Mai Uyển Lâm không lớn vừa đủ nghe cho các học sinh gần đó nghe thấy. Thiếu Kiệt hắn cũng đứng lên đi theo Mai Uyển Lâm bởi hắn cần gặp Tần Tiến để hiểu rõ hơn về việc này dù sao hắn cũng cần biết được Hồ Hưng được chuyển đến lý do vì đâu. Trước khi rời khỏi lớp Mai Uyển Lâm cũng không quên nhắc lớp trật tự và nói sẽ quay về.
Không gặp trong phòng Hiệu Trưởng lần này Tần Tiến ở trong mình ở ký túc xá của giáo viên sau trường theo sau Mai Uyển Lâm đến phòng của Tần Tiến sau khi gõ cửa Tần Tiến ra đón lấy Thiếu Kiệt rồi nói cảm ơn với Mai Uyển Lâm để cô vào lớp.
Căn phòng lúc này đang được Tần Tiến thu dọn những vật dụng thường sử dụng ngồi xuống cùng với Tần Tiến ở bộ bàn ghế đoản kỷ vừa vặn trong căn phòng hơn 25 mét vuông. Rót một tách trà đặt trên bàn để trước mặt Thiếu Kiệt, Tần Tiến lấy ra trong túi một bao thuốc Craven A rút một điếu trong hộp thuốc cầm cái bật lửa trong tay Tần Tiến đốt một mồi lửa lên đầu điếu Thuốc rồi nói với Thiếu Kiệt.
- Đây không phải là trường học mà là phòng riêng của thầy nên thầy sẽ được tự do một chút. Chắc em cũng thắc mắc tại sao thầy lại bị chuyển đi phải không?
Thấy hành động của Tần Tiến hắn cũng không quá ngạc nhiên vì ai trước một việc gì đó cần suy nghĩ tính toán thường hay hút thuốc để giải tỏa nên hắn cũng đáp lại lời của Tần Tiến.
- Vâng theo em thấy nếu muốn đổi hiệu trưởng phải là trước khi năm học bắt đầu hoặc cấp bách lắm là cuối học kỳ một và đầu học kỳ hai, điều này theo em là có vấn đề, không thể nào muốn đổi hiệu trưởng là đổi liền như thế này.
Thấy Thiếu Kiệt bình tĩnh đưa ra câu trả lời còn đặt cả nghi vấn của mình vào câu trả lời của mình Tần Tiến cũng mỉm cười nhìn hắn nói.
- Em nói đúng việc này có người tác động vì trước đây một tuần thầy vẫn chưa nhận được quyết định mà nó chỉ được đưa ra sau khi em và thầy Phong có vấn đề, việc của em và thầy Phong, bản thân thầy cũng biết nhưng không muốn can thiệp bởi đây là việc tư của em và thầy Phong. Như em cũng biết việc thầy bị điều đi là có người tác động nhưng thầy không thể nào không chấp nhận, bấy lâu nay thầy biết Từ Phong có chỗ dựa vững chắc nên thường mở một mắt nhắm một mắt cho Từ Phong làm việc không ngờ hôm nay lại phải đi đến bước này.
Nói xong Tần Tiến lại đưa điếu thuốc lên môi kéo một hơi rồi thả ra một làn khói trắng đầy tâm sự. Thiếu Kiệt cũng biết hơn ai hết Tần Tiến gắn bó với trường khá lâu từ lúc nó còn là một ngôi trường bình thường cho đến hiện tại nó là một ngôi trường điểm của thành phố. Ai cũng có những lúc phải chia tay nhưng để chia tay với nơi mình bỏ nhiều công sức và sự gắn bó lâu dài đó là điều mà tất cả ai cũng phải có một nỗi buồn.
- Ý thầy là Hồ Hưng được người chống lưng cho Từ Phong, đưa xuống một cách không quy tắc như thế này?
- Đúng vậy điều này thầy đã tìm hiểu ở những người quen biết. Hồ Hưng đến trường ta mục đích là giúp đỡ Từ Phong mà người Từ Phong muốn đối phó nhất lại là em nên thầy mới gọi em lên đây chủ yếu là nói em cẩn thận. bởi Từ Phong đã dám vận dụng cả người chống lưng ra bài với thầy thì em hắn cũng quyết tâm gạt bỏ.
Tần Tiến không ngại phải nói cho Thiếu Kiệt nghe vì đối với hắn Thiếu Kiệt rất khá, dù cho có thể nói là nằm trong những nhóm học sinh phá phách như sức học rất tốt mà Thiếu Kiệt hắn lại là người Từ Phong muốn đối phó nhất lại bị thua trong tay Thiếu Kiệt nên Từ Phong không ngại, nhờ người đối phó Tần Tiến hắn bởi qua những lần xung đột nhỏ Từ Phong cũng biết Tần Tiến là muốn giúp Thiếu Kiệt mà muốn đối phó Thiếu Kiệt một cách tốt nhất là Tần Tiến đi thay bằng người mà hắn có thể tác động được nên việc người sau lưng Từ Phong đưa Hồ Hưng xuống trường là việc chắc chắn tốt cho hắn.
Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc lâu Thiếu Kiệt mới trả lời Tần Tiến
- Thầy cứ yên tâm dù cho có Hồ Hưng thêm vào Từ Phong cũng không thể nào làm gì được em đâu em chắc chắn với thầy về điều đó.
- Thầy biết là em có đảm lượt nhưng phòng bị vẫn là tốt hơn chứ đừng như thầy phải đi đến kết cuộc là bị điều đi, đợi chờ công tác mới. Nhưng mà cũng tốt trong khi chờ đợi công tác thầy vẫn được hưởng lương như hiện nay, xem như một lần giải lao dài hạn.
Nói rồi Tần Tiến cũng nở một nụ cười tuy trong đó nụ cười đó có một chút gì đó hơi giả tạo nhưng Tần Tiến cũng có một điều cho Thiếu Kiệt biết hắn phải làm gì ở thời điểm này.
- À mà thôi em về lớp đi thầy chỉ muốn báo em như vậy để em chuẩn bị thôi chứ riêng thầy giờ thu xếp về quê thăm thú các nơi xem như giải lao.
- Vâng! em cám ơn thầy đã nhắc nhở em sẽ đề phòng việc này thôi em về lớp đây.
- Các em ổn định trật tự, để thầy Tiến thông báo tiếp nào! Các em cứ làm ồn làm sao thầy giới thiệu hiệu trưởng mới cho các em biết được!
Tân Tiến vừa dứt câu những học sinh bên dưới cũng im lặng mọi thứ như đọng lại chỉ có tiếng lá bị gió thổi bay trên mặt đất.
- Các em cũng biết một quân đội không thể không có tướng quân, một con thuyền không thể nào không có thuyền trưởng và một trường học thì lại không thể không có hiệu trưởng thầy đi rồi và người tới thay cho thầy là một người đến từ phòng giáo dục, thầy ấy đến công tác ở trường ta để cải thiện tình hình học tập và đem thành tích học tập các em tăng cao hơn hiện nay người đó được lãnh đạo điều xuống trường chúng ta là do các lãnh đạo quan tâm đến trường học cũng là muốn trường học phát triển hơn. Thấy ấy là người sẽ dìu dắt các em trong năm học này và những năm sau đó nữa xin mời thầy Hồ Hưng lên nói vài lời với học sinh trường ta.
Một người đàn ông trung niên từ phía sau Tần Tiến bước lên, nhìn dáng vẻ của Hồ Hưng rất không hợp mỹ quan của một người thầy giáo, một cái kiểu cách của người quan chức đúng với ngoại hình, chiếc áo sơ mi mặt ngoài không thể nào che được cái bụng phệ của Hồ Hưng.
Cầm lên micro Hồ Hưng nói.
- Xin chào tất cả các em học sinh đang có mặt tại đây. Tôi Hồ Hưng sau này sẽ đảm nhận chức vụ hiệu trưởng của trường, mong tất cả các thầy cô đang công tác và các bạn học sinh cố gắng phát huy truyền thống trường, và nâng cao tinh thần học tập mà các lãnh đạo cấp trên đã đưa ra. Cái tôi cần là các em mang lại cho trường chúng ta những thành tích học tập tốt nhất song song đó tất cả những bạn học sinh có cố gắng có thành tích tốt trong các kỳ thi sẽ được khen thưởng nhiều hơn hiện tại. Hi vọng các em ngày càng cố gắng. Nhưng tôi cũng nhắc nhở các em có thành tích không tốt, với tôi những học sinh đó sẽ kéo thành tích của các bạn học và đem lại một môi trường không tốt, Các học sinh như thế tôi sẽ thật sự nặng tay nên tất cả các bạn học sinh yên tâm tôi sẽ công bằng cho tất cả mọi học sinh tại trường để có một môi trường học tập tốt nhất.
Mọi học sinh lúc này cũng có người vỗ tay, có người im lặng vì họ không thật sự có cái gọi là một thầy giáo không ra dáng này. Bởi cái học sinh cần là thầy giáo đúng nghĩa chứ không phải một thầy giáo chỉ biết chạy đua theo thành tích đem học sinh giỏi như con cưng còn học sinh bình thường thì mặt kệ. Điều đó khác hẳn Tần Tiến bởi những học sinh bình thường đối với ông chỉ cần có cố gắng trong học tập là điều ông cảm thấy tốt hơn là những học sinh giỏi chỉ biết chạy theo thành tích.
Thiếu Kiệt và Lý Bân cũng nhíu mày. Hồ Hưng phát biểu như thế có vẻ như không được tốt cho lắm vì anh cũng biết học sinh 85 phần trăm là những học sinh có học lực bình thường mà 15 phần trăm còn lại là học sinh khá giỏi nếu nói như thế Hồ Hưng có thể bỏ qua toàn bộ học sinh bình thường mà chỉ để dạy những người học khá giỏi thế mà Hồ Hưng lại nói công bằng thì điều đó là bất khả thi. Chưa kể đến hắn còn như có chủ ý nhắm vào những người như Thiếu Kiệt và Lý Bân.
Nhìn Hồ Hưng đang đứng phía trên Lý Bân xoay qua Thiếu Kiệt nói
- Anh Kiệt thằng cha này phát biểu không phải nhắm vào anh em mình đó chứ sao em thấy phát biểu này có tính khiêu khích anh em mình vậy?
Im lặng Thiếu Kiệt nhìn Hồ Hưng cảm giác cho hắn biết không phải vô cớ mà Tần Tiến bị chuyển đi. Hắn nhìn Hô Hưng tại đó hơi phân vân vì hắn biết dây mơ rễ má trong vấn đề quan chức thường xuyên là có thể điển hình như Từ Chấn Dân là anh em với Từ Phong còn Minh Long tuy ở trường gọi Từ Phong bằng thầy nhưng ở nhà lại gọi bằng chú.
Mà người này lại là họ Hồ nhưng dù sao Thiếu Kiệt biết tên Hiệu Trưởng này thế nào cũng có vấn đề mà hắn chưa biết vấn đề đó nằm ở đâu nên trả lời với Lý Bân.
- Để xem hắn nhắm vào ai. Xem tình hình ra sao rồi tính.
Sau Khi Hồ Hưng nói xong thì cũng cho tất cả học sinh giải tán ai về lớp nấy hai tiết học đầu được thay đổi bằng hai tiết sinh hoạt lớp để củng cố lại các học sinh sau khi nghe tin tức kia nhưng lại được các giáo viên chủ nhiệm làm thành hai tiết sinh hoạt bình thường của lớp vì họ cũng bất ngờ trước quyết định của cấp trên nên dù tâm lý có chắc chắn mà bởi vì bất ngờ nên họ cũng không biết nên làm gì thì biến thành hai tiết sinh hoạt bình thường.
Ngồi trong lớp học Thiếu Kiệt hắn đang ngồi suy nghĩ về các vấn đề của Tần Tiến và của Hồ Hưng. Mai Uyển Lâm bước đến ngay bàn Thiếu Kiệt nói.
- Thiếu Kiệt em theo cô đi gặp thầy Tiến có chút việc cần nói với em!
Âm thanh của Mai Uyển Lâm không lớn vừa đủ nghe cho các học sinh gần đó nghe thấy. Thiếu Kiệt hắn cũng đứng lên đi theo Mai Uyển Lâm bởi hắn cần gặp Tần Tiến để hiểu rõ hơn về việc này dù sao hắn cũng cần biết được Hồ Hưng được chuyển đến lý do vì đâu. Trước khi rời khỏi lớp Mai Uyển Lâm cũng không quên nhắc lớp trật tự và nói sẽ quay về.
Không gặp trong phòng Hiệu Trưởng lần này Tần Tiến ở trong mình ở ký túc xá của giáo viên sau trường theo sau Mai Uyển Lâm đến phòng của Tần Tiến sau khi gõ cửa Tần Tiến ra đón lấy Thiếu Kiệt rồi nói cảm ơn với Mai Uyển Lâm để cô vào lớp.
Căn phòng lúc này đang được Tần Tiến thu dọn những vật dụng thường sử dụng ngồi xuống cùng với Tần Tiến ở bộ bàn ghế đoản kỷ vừa vặn trong căn phòng hơn 25 mét vuông. Rót một tách trà đặt trên bàn để trước mặt Thiếu Kiệt, Tần Tiến lấy ra trong túi một bao thuốc Craven A rút một điếu trong hộp thuốc cầm cái bật lửa trong tay Tần Tiến đốt một mồi lửa lên đầu điếu Thuốc rồi nói với Thiếu Kiệt.
- Đây không phải là trường học mà là phòng riêng của thầy nên thầy sẽ được tự do một chút. Chắc em cũng thắc mắc tại sao thầy lại bị chuyển đi phải không?
Thấy hành động của Tần Tiến hắn cũng không quá ngạc nhiên vì ai trước một việc gì đó cần suy nghĩ tính toán thường hay hút thuốc để giải tỏa nên hắn cũng đáp lại lời của Tần Tiến.
- Vâng theo em thấy nếu muốn đổi hiệu trưởng phải là trước khi năm học bắt đầu hoặc cấp bách lắm là cuối học kỳ một và đầu học kỳ hai, điều này theo em là có vấn đề, không thể nào muốn đổi hiệu trưởng là đổi liền như thế này.
Thấy Thiếu Kiệt bình tĩnh đưa ra câu trả lời còn đặt cả nghi vấn của mình vào câu trả lời của mình Tần Tiến cũng mỉm cười nhìn hắn nói.
- Em nói đúng việc này có người tác động vì trước đây một tuần thầy vẫn chưa nhận được quyết định mà nó chỉ được đưa ra sau khi em và thầy Phong có vấn đề, việc của em và thầy Phong, bản thân thầy cũng biết nhưng không muốn can thiệp bởi đây là việc tư của em và thầy Phong. Như em cũng biết việc thầy bị điều đi là có người tác động nhưng thầy không thể nào không chấp nhận, bấy lâu nay thầy biết Từ Phong có chỗ dựa vững chắc nên thường mở một mắt nhắm một mắt cho Từ Phong làm việc không ngờ hôm nay lại phải đi đến bước này.
Nói xong Tần Tiến lại đưa điếu thuốc lên môi kéo một hơi rồi thả ra một làn khói trắng đầy tâm sự. Thiếu Kiệt cũng biết hơn ai hết Tần Tiến gắn bó với trường khá lâu từ lúc nó còn là một ngôi trường bình thường cho đến hiện tại nó là một ngôi trường điểm của thành phố. Ai cũng có những lúc phải chia tay nhưng để chia tay với nơi mình bỏ nhiều công sức và sự gắn bó lâu dài đó là điều mà tất cả ai cũng phải có một nỗi buồn.
- Ý thầy là Hồ Hưng được người chống lưng cho Từ Phong, đưa xuống một cách không quy tắc như thế này?
- Đúng vậy điều này thầy đã tìm hiểu ở những người quen biết. Hồ Hưng đến trường ta mục đích là giúp đỡ Từ Phong mà người Từ Phong muốn đối phó nhất lại là em nên thầy mới gọi em lên đây chủ yếu là nói em cẩn thận. bởi Từ Phong đã dám vận dụng cả người chống lưng ra bài với thầy thì em hắn cũng quyết tâm gạt bỏ.
Tần Tiến không ngại phải nói cho Thiếu Kiệt nghe vì đối với hắn Thiếu Kiệt rất khá, dù cho có thể nói là nằm trong những nhóm học sinh phá phách như sức học rất tốt mà Thiếu Kiệt hắn lại là người Từ Phong muốn đối phó nhất lại bị thua trong tay Thiếu Kiệt nên Từ Phong không ngại, nhờ người đối phó Tần Tiến hắn bởi qua những lần xung đột nhỏ Từ Phong cũng biết Tần Tiến là muốn giúp Thiếu Kiệt mà muốn đối phó Thiếu Kiệt một cách tốt nhất là Tần Tiến đi thay bằng người mà hắn có thể tác động được nên việc người sau lưng Từ Phong đưa Hồ Hưng xuống trường là việc chắc chắn tốt cho hắn.
Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc lâu Thiếu Kiệt mới trả lời Tần Tiến
- Thầy cứ yên tâm dù cho có Hồ Hưng thêm vào Từ Phong cũng không thể nào làm gì được em đâu em chắc chắn với thầy về điều đó.
- Thầy biết là em có đảm lượt nhưng phòng bị vẫn là tốt hơn chứ đừng như thầy phải đi đến kết cuộc là bị điều đi, đợi chờ công tác mới. Nhưng mà cũng tốt trong khi chờ đợi công tác thầy vẫn được hưởng lương như hiện nay, xem như một lần giải lao dài hạn.
Nói rồi Tần Tiến cũng nở một nụ cười tuy trong đó nụ cười đó có một chút gì đó hơi giả tạo nhưng Tần Tiến cũng có một điều cho Thiếu Kiệt biết hắn phải làm gì ở thời điểm này.
- À mà thôi em về lớp đi thầy chỉ muốn báo em như vậy để em chuẩn bị thôi chứ riêng thầy giờ thu xếp về quê thăm thú các nơi xem như giải lao.
- Vâng! em cám ơn thầy đã nhắc nhở em sẽ đề phòng việc này thôi em về lớp đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook