Siêu Việt Tài Chính
-
Chương 50: Chuyển đi
Nhìn những dòng bài viết trên báo Thiếu Kiệt biết chuyện này có làm lớn đi nữa thì mẹ con hắn vẫn thắng lợi, và nếu có phải công khai làm lại tất cả hồ sơ thì chắc chắn là lúc phơi bày tất cả những thủ đoạn của những người như Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng.
Gấp tờ báo để qua một bên khi thấy điện thoại đang để trong túi vang lên Thiếu Kiệt hắn nhìn thấy trên màn hình chữ Nhã Kỳ thì cũng đưa điện thoại lên tai nghe bên kia điện thoại vang lên tiếng nói của Nhã Kỳ.
- Thiếu Kiệt hồ sơ kinh doanh em nói chị đã làm xong rồi hiện tại về phần mặt bằng mà em nói chị không quen thuộc lắm nên cũng chưa kiếm được khu đất như mong muốn.
Nghe Nhã Kỳ báo cáo như thế Thiếu Kiệt cũng đáp lại.
- Chiều nay em sẽ chuyển khoản cho chị tiền mặt. À mà mặt bằng chị có thể liên hệ với người này, lát em nhắn số điện thoại người đó qua cho chị. Người đó chuyên về lĩnh vực này chắc chắn sẽ có được một số mặt bằng mình thấy thích hợp. Chị cứ nói là em cho chị số điện thoại là người ta sẽ đồng ý kiếm mặt bằng cho mình.
Nói rồi hắn lục trong danh bạ số điện thoại của Lý Vân Anh nhắn tin qua cho Nhã Kỳ bởi hắn cũng muốn trả cho Lý Vân Anh một thứ gọi là sự cảm ơn mà không việc gì hơn là vừa đúng lúc hắn cần một mặt bằng để mở một trung tâm hội nghị tiệc cưới mà Vân Anh thì có thể tìm được cho hắn không phải mất thời gian nhiều cũng có thể trả luôn được ân tình mà đã nợ Vân Anh dù sao thì hắn cũng không muốn nợ ân tình của bất cứ ai.
Đang suy nghĩ về vấn đề để cho Nhã Kỳ giải quyết về trung Tâm hội nghị tiệc cưới thì Hoàng Lâm Nhu gọi hắn nói.
- Thiếu Kiệt! Mẹ thấy mấy cô con lao động bên ngoài tương đối khó khăn con xem nếu mẹ nói các cô về làm cho tiệm bách hóa được không?
Hoàng Lâm Nhu đưa ra ý kiến này cũng làm Thiếu Kiệt giật mình im lặng suy tính một lúc hắn mới nói với mẹ mình.
- Con không biết tiền lương của mấy Cô làm sẽ được bao nhiêu, mà nếu trả cho họ số
tiền lương như hiện nay hoặc thấp hơn mức lương chi phí của cửa hàng mình đang hoạt động, thì cũng không biết các Cô có đồng ý về làm hay không thôi.
- Mẹ đã hỏi các cô con rồi hiện tại lương họ đang là tầm 3 triệu một tháng mà cửa hàng mình với những nhân viên PG của các công ty đã là hơn 3 triệu một ít mà họ cũng không thể nào quản lý cửa hàng những lúc mẹ và con không có mặt. Nên mẹ thấy cứ bảo các cô con về làm dù gì cũng là 12 triệu một tháng trong khi đó chi phí một ngày thu lại của cửa hàng trung bình đã là 6 triệu đó là mẹ chỉ tính trung bình từ ngày mới hoạt động tới hiện tại.
Thiếu Kiệt hắn cũng biết tuy cửa hàng chỉ mới hoạt động nhưng đem lại 6 triệu một ngày thì cũng là con số tương đối, mà nếu mẹ hắn đã nói như thế thì hắn cũng không có ý kiến làm gì dù sao những người này cũng đối xử không tệ với mẹ con hắn khi bị đuổi ra khỏi nhà, họ mỗi người cũng góp một chút tiền để thuê một căn nhà trọ cho mẹ con hắn, rồi những đợt từ thiện có phát gạo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều lấy thêm một phần đem về, nên đối với những người này mẹ hắn có trả lương cao hơn thì hắn cũng không tính toán.
- Ừ nếu mẹ đã muốn thì làm thôi con không có ý kiến dù gì bây giờ mẹ là chủ không phải con.
- Thằng quỷ này còn chọc mẹ không phải tiền của con mẹ làm chủ được chắc, à dạo này việc học sao rồi có tiến triển gì tốt không, nên nhớ năm nay con đã hứa với mẹ là hoàn thành tốt một năm học thật tốt đấy.
Biết Thiếu Kiệt hay đùa nên Hoàng Lâm Nhu cũng không chấp nhưng vội nhớ ra rằng dạo gần đây bà lo cho công việc của tiệm bách hóa mà hầu như quên mất việc học hành của Thiếu Kiệt nên cũng hỏi hắn sơ lược vì bà sợ hắn không chú tâm vào việc học lại lo kinh doanh không khéo lại đúp lớp nữa thì được không bù mất vì một lớp mà học lại hai năm thì tốn tiền bạc lại thêm thời gian bỏ phí,chưa kể đến mọi người cười chê nữa.
- Mẹ cứ yên tâm con mẹ đã hứa là bảo đảm chắc kèo không sai được
Nói rồi hắn chạy đi mất để Hoàng Lâm Nhu nhìn theo bóng con mình trên miệng nở một nụ cười hài lòng. Ai cũng muốn con mình là một người nổi bật hơn người mà Thiếu Kiệt lại đem cho chính mẹ hắn nhiều hơn những gì một người mẹ mong đợi.
Hôm nay thắc mắc đầu tiên trong cuộc đời hắn đã dỡ bỏ vì hắn cải biến cuộc đời hắn và cả những người xung quanh,nên tâm trạng khác tốt hắn tới trường vô tư như bao người khác. Chiếc xe đạp leo núi vẫn như thế mỗi ngày hắn đạp xe đi học không ai nghĩ một học sinh đến cả chiếc xe đạp nhìn được một chút lại cứ cái xe đạp tàn mà đi trên đường.
Cất chiếc xe vào nơi cố định mà chỉ có mình hắn để trong bãi gửi xe hắn bước về hướng lớp mình thì Lý Bân chạy từ đâu lại.
- Anh Kiệt! hôm nay đi sớm vậy.Mà anh Kiệt Thằng cha Từ Phong mặt dày thật đến giờ vẫn không có động tĩnh gì.
Đang hứng khởi bị Lý Bân nhắc tới Từ Phong làm Thiếu Kiệt cũng mất hết tâm trạng vui vẻ bởi người như Từ Phong.
- Sớm cái đầu mày có mày đi sớm đó. Tao ngày nào mà chả tới giờ này. Mà thằng cha đó không ngờ mặt dày ghê. Chẳng biết đang toan tính cái gì nữa nhưng mà cứ đề phòng trước cái đã rồi tính sau.
- Dù sao cũng là mang cái danh là nhà giáo mà lại như thế thật bó tay rồi. chịu không nổi thì đừng có cá cược rồi mất mặt chứ! thật tình cứ thấy không làm gì được hắn là lại bực mình.
Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên Thiếu Kiệt và Lý Bân vừa cất bước định về lớp thì âm thanh từ loa phóng thanh của trường lại vang lên.
Toàn bộ học sinh trong trường tập hợp dưới sân để nghe thông báo mới từ nhà trường.
Nghe tiếng nói thông tin từ loa phóng thanh Lý Bân nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Cần gì thanh thế lớn vậy phải là thông tin gì quan trọng lắm sao, mà em đâu thu được tin tức gì? Có khi nào thằng cha Từ Phong nói xin lỗi không?
- Từ Từ xem coi chuyện gì.
Hai người đều đi về khu vực của lớp mình thường đứng lúc chào cờ ngày thứ hai hàng tuần. Học sinh đứa nào cũng như đứa nào mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nhiều học sinh cũng như Lý Bân nói với xung quanh xem chừng Từ Phong xin lỗi lớp của Thiếu Kiệt không chừng.
Nhưng hơn ai hết Thiếu Kiệt hắn lại không cho là như thế bởi nếu Từ Phong thật sự dám chơi dám chịu và không sợ mất mặt trước mọi người trong trường thì hắn đã làm việc này từ lâu hoặc có nói trễ nhất là ngày thứ hai khi mà giờ chào cờ có đầy đủ các giáo viên và học sinh là hắn đã làm rồi.
Lúc này Tần Tiến lên trên bục đứng trước toàn thể học sinh trong trường. cầm micro lên nói.
- Chào tất cả các học sinh đang đứng tại đây hôm nay thầy có một việc cần thông báo. Các em cứ ngồi xuống một chút,thầy muốn thông báo xong rồi lại về lớp nhanh thôi ấy mà.
Toàn bộ học sinh sau khi được Tần Tiến nói như thế đưa thì lấy giấy nháp lót đứa cởi hẳn đôi sandal trên chân ngồi lên chỉ có những đứa mang giày thể thao là phải chịu vì không muốn bị nước bọt của đám đông dìm chết thì tên nào mang giày thể thao thì cứ việc cởi đôi giày đang mang ra để cho mùi hương lan tỏa. sẽ được toàn bộ học sinh trong trường chửi rủa.
Thấy học sinh đã ngồi xuống Tần Tiến lại cầm micro lên thông qua loa phóng thanh nói tiếp.
- Đã từ lâu tất cả các em đều biết trường chúng ta là một trường điểm của thành phố. Có học sinh tốt nghiệp rời đi đến những khối cao hơn và có những em học sinh vì chuyện gia đình mà chuyển đi nơi khác học tập. Thầy cô cũng vậy bao thầy cô thực tập đến làm việc tại trường ta và rời đi đến những công tác khác, giáo viên cũng không ngoại lệ, hàng năm đều có những giáo viên rời trường chúng ta đến những nơi công tác mới, làm quen cuộc sống mới cũng như các em tốt nghiệp hoặc các em học sinh bạn bè các em vì việc gia đình họ phải làm quen ở một môi trường mới và một nơi học tập mới. Năm nay cũng thế từng gắn bó với trường hơn mười năm học, bao học sinh từ đây cất bước ra đi, mỗi năm tôi đều có những buổi chia tay học sinh tốt nghiệp rời đi đến những ngôi trường cao hơn. Các em chắc cũng thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy. Đối với giáo viên thay đổi một môi trường gắn bó lâu năm là điều không dễ đối với học sinh cũng vậy nhưng dù sao tôi cũng phải nói. Lần này có lẽ là lần cuối tôi nói chuyện cùng với các em vì sau hôm nay tôi được điều đi đảm nhiệm vị trí mới.
Lời của Tần Tiến vừa dứt chưa kịp nói thêm thì bên dưới đã vang lên một trận ồn ào huyên náo.
- Cái gì thầy Tiến lại chuyển đi, điều này là sao?
Có học sinh con đứng lên hô to về phía Tần Tiến.
- Sao thầy Tiến lại đến đảm nhận công tác mới vậy hiệu trưởng trường là ai?
Còn đối với Thiếu Kiệt hắn im lặng. Vì hắn muốn thay đổi một Hiệu trưởng một trường học không phải dễ dàng một là sẽ lựa chọn trong các hiệu phó đang làm việc tại trường hai là người đó sẽ từ bên ngoài đến những để một hiệu trưởng vừa đọc khai giảng đầu năm chưa tới một tháng lại phải chuyển đi điều này khá bất thường,
Vì ai cũng hiểu muốn thay đổi hiệu trường tốt nhất nên là trước hè. Mà trong thời gian qua Tần Tiến hầu như không có gì là sẽ bị chuyển đi nên điều này đối với Thiếu Kiệt hắn là có vấn đề và chắc chắn là có vấn đề.
Gấp tờ báo để qua một bên khi thấy điện thoại đang để trong túi vang lên Thiếu Kiệt hắn nhìn thấy trên màn hình chữ Nhã Kỳ thì cũng đưa điện thoại lên tai nghe bên kia điện thoại vang lên tiếng nói của Nhã Kỳ.
- Thiếu Kiệt hồ sơ kinh doanh em nói chị đã làm xong rồi hiện tại về phần mặt bằng mà em nói chị không quen thuộc lắm nên cũng chưa kiếm được khu đất như mong muốn.
Nghe Nhã Kỳ báo cáo như thế Thiếu Kiệt cũng đáp lại.
- Chiều nay em sẽ chuyển khoản cho chị tiền mặt. À mà mặt bằng chị có thể liên hệ với người này, lát em nhắn số điện thoại người đó qua cho chị. Người đó chuyên về lĩnh vực này chắc chắn sẽ có được một số mặt bằng mình thấy thích hợp. Chị cứ nói là em cho chị số điện thoại là người ta sẽ đồng ý kiếm mặt bằng cho mình.
Nói rồi hắn lục trong danh bạ số điện thoại của Lý Vân Anh nhắn tin qua cho Nhã Kỳ bởi hắn cũng muốn trả cho Lý Vân Anh một thứ gọi là sự cảm ơn mà không việc gì hơn là vừa đúng lúc hắn cần một mặt bằng để mở một trung tâm hội nghị tiệc cưới mà Vân Anh thì có thể tìm được cho hắn không phải mất thời gian nhiều cũng có thể trả luôn được ân tình mà đã nợ Vân Anh dù sao thì hắn cũng không muốn nợ ân tình của bất cứ ai.
Đang suy nghĩ về vấn đề để cho Nhã Kỳ giải quyết về trung Tâm hội nghị tiệc cưới thì Hoàng Lâm Nhu gọi hắn nói.
- Thiếu Kiệt! Mẹ thấy mấy cô con lao động bên ngoài tương đối khó khăn con xem nếu mẹ nói các cô về làm cho tiệm bách hóa được không?
Hoàng Lâm Nhu đưa ra ý kiến này cũng làm Thiếu Kiệt giật mình im lặng suy tính một lúc hắn mới nói với mẹ mình.
- Con không biết tiền lương của mấy Cô làm sẽ được bao nhiêu, mà nếu trả cho họ số
tiền lương như hiện nay hoặc thấp hơn mức lương chi phí của cửa hàng mình đang hoạt động, thì cũng không biết các Cô có đồng ý về làm hay không thôi.
- Mẹ đã hỏi các cô con rồi hiện tại lương họ đang là tầm 3 triệu một tháng mà cửa hàng mình với những nhân viên PG của các công ty đã là hơn 3 triệu một ít mà họ cũng không thể nào quản lý cửa hàng những lúc mẹ và con không có mặt. Nên mẹ thấy cứ bảo các cô con về làm dù gì cũng là 12 triệu một tháng trong khi đó chi phí một ngày thu lại của cửa hàng trung bình đã là 6 triệu đó là mẹ chỉ tính trung bình từ ngày mới hoạt động tới hiện tại.
Thiếu Kiệt hắn cũng biết tuy cửa hàng chỉ mới hoạt động nhưng đem lại 6 triệu một ngày thì cũng là con số tương đối, mà nếu mẹ hắn đã nói như thế thì hắn cũng không có ý kiến làm gì dù sao những người này cũng đối xử không tệ với mẹ con hắn khi bị đuổi ra khỏi nhà, họ mỗi người cũng góp một chút tiền để thuê một căn nhà trọ cho mẹ con hắn, rồi những đợt từ thiện có phát gạo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều lấy thêm một phần đem về, nên đối với những người này mẹ hắn có trả lương cao hơn thì hắn cũng không tính toán.
- Ừ nếu mẹ đã muốn thì làm thôi con không có ý kiến dù gì bây giờ mẹ là chủ không phải con.
- Thằng quỷ này còn chọc mẹ không phải tiền của con mẹ làm chủ được chắc, à dạo này việc học sao rồi có tiến triển gì tốt không, nên nhớ năm nay con đã hứa với mẹ là hoàn thành tốt một năm học thật tốt đấy.
Biết Thiếu Kiệt hay đùa nên Hoàng Lâm Nhu cũng không chấp nhưng vội nhớ ra rằng dạo gần đây bà lo cho công việc của tiệm bách hóa mà hầu như quên mất việc học hành của Thiếu Kiệt nên cũng hỏi hắn sơ lược vì bà sợ hắn không chú tâm vào việc học lại lo kinh doanh không khéo lại đúp lớp nữa thì được không bù mất vì một lớp mà học lại hai năm thì tốn tiền bạc lại thêm thời gian bỏ phí,chưa kể đến mọi người cười chê nữa.
- Mẹ cứ yên tâm con mẹ đã hứa là bảo đảm chắc kèo không sai được
Nói rồi hắn chạy đi mất để Hoàng Lâm Nhu nhìn theo bóng con mình trên miệng nở một nụ cười hài lòng. Ai cũng muốn con mình là một người nổi bật hơn người mà Thiếu Kiệt lại đem cho chính mẹ hắn nhiều hơn những gì một người mẹ mong đợi.
Hôm nay thắc mắc đầu tiên trong cuộc đời hắn đã dỡ bỏ vì hắn cải biến cuộc đời hắn và cả những người xung quanh,nên tâm trạng khác tốt hắn tới trường vô tư như bao người khác. Chiếc xe đạp leo núi vẫn như thế mỗi ngày hắn đạp xe đi học không ai nghĩ một học sinh đến cả chiếc xe đạp nhìn được một chút lại cứ cái xe đạp tàn mà đi trên đường.
Cất chiếc xe vào nơi cố định mà chỉ có mình hắn để trong bãi gửi xe hắn bước về hướng lớp mình thì Lý Bân chạy từ đâu lại.
- Anh Kiệt! hôm nay đi sớm vậy.Mà anh Kiệt Thằng cha Từ Phong mặt dày thật đến giờ vẫn không có động tĩnh gì.
Đang hứng khởi bị Lý Bân nhắc tới Từ Phong làm Thiếu Kiệt cũng mất hết tâm trạng vui vẻ bởi người như Từ Phong.
- Sớm cái đầu mày có mày đi sớm đó. Tao ngày nào mà chả tới giờ này. Mà thằng cha đó không ngờ mặt dày ghê. Chẳng biết đang toan tính cái gì nữa nhưng mà cứ đề phòng trước cái đã rồi tính sau.
- Dù sao cũng là mang cái danh là nhà giáo mà lại như thế thật bó tay rồi. chịu không nổi thì đừng có cá cược rồi mất mặt chứ! thật tình cứ thấy không làm gì được hắn là lại bực mình.
Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên Thiếu Kiệt và Lý Bân vừa cất bước định về lớp thì âm thanh từ loa phóng thanh của trường lại vang lên.
Toàn bộ học sinh trong trường tập hợp dưới sân để nghe thông báo mới từ nhà trường.
Nghe tiếng nói thông tin từ loa phóng thanh Lý Bân nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Cần gì thanh thế lớn vậy phải là thông tin gì quan trọng lắm sao, mà em đâu thu được tin tức gì? Có khi nào thằng cha Từ Phong nói xin lỗi không?
- Từ Từ xem coi chuyện gì.
Hai người đều đi về khu vực của lớp mình thường đứng lúc chào cờ ngày thứ hai hàng tuần. Học sinh đứa nào cũng như đứa nào mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nhiều học sinh cũng như Lý Bân nói với xung quanh xem chừng Từ Phong xin lỗi lớp của Thiếu Kiệt không chừng.
Nhưng hơn ai hết Thiếu Kiệt hắn lại không cho là như thế bởi nếu Từ Phong thật sự dám chơi dám chịu và không sợ mất mặt trước mọi người trong trường thì hắn đã làm việc này từ lâu hoặc có nói trễ nhất là ngày thứ hai khi mà giờ chào cờ có đầy đủ các giáo viên và học sinh là hắn đã làm rồi.
Lúc này Tần Tiến lên trên bục đứng trước toàn thể học sinh trong trường. cầm micro lên nói.
- Chào tất cả các học sinh đang đứng tại đây hôm nay thầy có một việc cần thông báo. Các em cứ ngồi xuống một chút,thầy muốn thông báo xong rồi lại về lớp nhanh thôi ấy mà.
Toàn bộ học sinh sau khi được Tần Tiến nói như thế đưa thì lấy giấy nháp lót đứa cởi hẳn đôi sandal trên chân ngồi lên chỉ có những đứa mang giày thể thao là phải chịu vì không muốn bị nước bọt của đám đông dìm chết thì tên nào mang giày thể thao thì cứ việc cởi đôi giày đang mang ra để cho mùi hương lan tỏa. sẽ được toàn bộ học sinh trong trường chửi rủa.
Thấy học sinh đã ngồi xuống Tần Tiến lại cầm micro lên thông qua loa phóng thanh nói tiếp.
- Đã từ lâu tất cả các em đều biết trường chúng ta là một trường điểm của thành phố. Có học sinh tốt nghiệp rời đi đến những khối cao hơn và có những em học sinh vì chuyện gia đình mà chuyển đi nơi khác học tập. Thầy cô cũng vậy bao thầy cô thực tập đến làm việc tại trường ta và rời đi đến những công tác khác, giáo viên cũng không ngoại lệ, hàng năm đều có những giáo viên rời trường chúng ta đến những nơi công tác mới, làm quen cuộc sống mới cũng như các em tốt nghiệp hoặc các em học sinh bạn bè các em vì việc gia đình họ phải làm quen ở một môi trường mới và một nơi học tập mới. Năm nay cũng thế từng gắn bó với trường hơn mười năm học, bao học sinh từ đây cất bước ra đi, mỗi năm tôi đều có những buổi chia tay học sinh tốt nghiệp rời đi đến những ngôi trường cao hơn. Các em chắc cũng thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy. Đối với giáo viên thay đổi một môi trường gắn bó lâu năm là điều không dễ đối với học sinh cũng vậy nhưng dù sao tôi cũng phải nói. Lần này có lẽ là lần cuối tôi nói chuyện cùng với các em vì sau hôm nay tôi được điều đi đảm nhiệm vị trí mới.
Lời của Tần Tiến vừa dứt chưa kịp nói thêm thì bên dưới đã vang lên một trận ồn ào huyên náo.
- Cái gì thầy Tiến lại chuyển đi, điều này là sao?
Có học sinh con đứng lên hô to về phía Tần Tiến.
- Sao thầy Tiến lại đến đảm nhận công tác mới vậy hiệu trưởng trường là ai?
Còn đối với Thiếu Kiệt hắn im lặng. Vì hắn muốn thay đổi một Hiệu trưởng một trường học không phải dễ dàng một là sẽ lựa chọn trong các hiệu phó đang làm việc tại trường hai là người đó sẽ từ bên ngoài đến những để một hiệu trưởng vừa đọc khai giảng đầu năm chưa tới một tháng lại phải chuyển đi điều này khá bất thường,
Vì ai cũng hiểu muốn thay đổi hiệu trường tốt nhất nên là trước hè. Mà trong thời gian qua Tần Tiến hầu như không có gì là sẽ bị chuyển đi nên điều này đối với Thiếu Kiệt hắn là có vấn đề và chắc chắn là có vấn đề.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook