Mùa mưa đã kết thúc từ lâu, Seoul bước vào tiết trời mùa thu đẹp tới nao lòng. JungKook sắp tốt nghiệp rồi, chỉ còn vỏn vẹn 4 tháng nữa để cậu chuẩn bị luận văn và thực tập. Những buổi chụp dày đặc hơn, công việc ở quán cafe tất bật, và những bữa ăn tạm bợ ngày qua ngày kéo JungKook vào một cuộc sống hối hả không điểm dừng.

Seok Jin đã giúp JungKook thuê lại một căn phòng nhỏ ở gần nhà của anh. Sau khi trở lại với cuộc sống ban đầu thì tất cả mọi thứ dường như thoải mái hơn nhiều. Không còn những đêm khó ngủ vì thiếu hơi ấm cạnh bên, cũng không còn những bữa ăn ngào ngạt hương vị trong bếp vì muốn cùng một ai đó dùng bữa. Không cả mùi sữa tắm quen thuộc, không tin nhắn, không cuộc gọi và không những lời nói "anh yêu em".

JungKook trở lại với cuộc sống của một chàng sinh viên năm cuối không cần lo lắng cho ai đó quá nhiều, chỉ lo mình sẽ ăn gì sáng hôm sau và dậy sớm để không muộn giờ lên lớp. Những cuộc gọi của bố mẹ cũng thưa thớt dần và cả những dòng tin nhắn thúc giục mau mau mang ai đó về giới thiệu cũng không còn. Cuộc sống tẻ nhạt mà bình ổn đó quay trở lại, không còn những nhịp đập lệch nhịp của trái tim hướng trọn về một người. Chỉ còn những đam mê và một hy vọng về tương lai phía trước. JungKook thật sự nghĩ rằng mình đã ổn rồi.

Một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi trong tuần, JungKook mua một đống bia và đến nhà Seok Jin. Đón cậu ở cửa là bé RJ hai tuổi xinh xắn với hai mắt híp lại vui sướng.

- Á, chú JungKook.

- Lại đây nào.

JungKook ngồi xổm xuống dang hai tay ra ôm chầm lấy thân người nhỏ nhắn của cô bé. Đã thật lâu rồi cậu mới gặp lại RJ, vậy mà đã lớn thế này rồi.

- Con nói xem con yêu ai nhất nào?

JungKook nhéo mũi con bé một cái khiến RJ nhăn nhó trông đáng yêu vô cùng. Cô bé nghiêng đầu thơm chụt lên má cậu một cái, lí lắc trả lời.

- Con yêu chú JungKook nhất.

Nói xong vội vàng lách ra khỏi vòng tay của cậu rồi chạy biến vào nhà. JungKook nhìn theo cái bóng bé xíu đó đột nhiên thấy trái tim mình ấm áp trở lại.

- Hôm nay không phải đi chụp sao?


Vừa thấy JungKook xuất hiện ở cửa Seok Jin đã hỏi. Cậu nhìn bộ dạng ông bố ở nhà trông con luộm thuộm của anh bật cười một tiếng.

- Vâng. Hôm nay khách hủy buổi chụp rồi nên em rảnh rỗi.

JungKook nói xong giơ chiếc túi đựng đầy bia lên lắc lắc đầy phấn khởi. Seok Jin nhìn cậu lắc đầu không nói gì. Cậu em của anh không biết từ ngày nào lại xem anh là bạn nhậu rồi.

Sau khi cho bé RJ đi ngủ cả hai ngồi dưới nhà mở phim lên và cùng uống bia. JungKook vốn không có thói quen uống đồ có cồn mặc dù cậu đã đủ tuổi từ năm ngoái rồi, nhưng từ khi gặp và yêu Taehyung, cuộc sống của cậu thay đổi rất nhiều. Anh khiến cậu cảm nhận được trái tim khi rung động thì sẽ có cảm giác như thế nào, khiến cậu biết được cảm giác khi nhớ một người sẽ ra sao và quan trọng là cảm giác đau đớn khi người đó không còn thuộc về mình.

JungKook thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ được nếm trải những cảm giác đó mặc dù đã từng trải qua vài ba mối tình thời còn đi học. Nhưng chẳng ai để lại dấu ấn sâu đậm như cách Taehyung bước vào cuộc sống của cậu cả.

- Anh đã nói với em chưa. Cho dù là sau này người mình đi cùng là ai, thì vẫn không thể bằng người từng cùng mình trải qua thời thanh xuân tươi đẹp cả.

Khi phân nửa bộ phim trôi qua, Seok Jin với hai má đỏ lựng bắt đầu lèm bèm. JungKook vẫn đang rất tỉnh táo nghe thấy những điều anh nói lại càng như tỉnh táo thêm mấy phần. Cậu đã thấy đau lòng biết bao khi biết được mối tình thời thanh xuân mà Seok Jin vẫn còn đau đáu đến tận bây giờ là Namjoon. Chuyện tình của cả hai đến bây giờ qua tai JungKook vẫn chỉ là sự hối tiếc đến thương tâm, không có cảm giác nào đau đớn bằng người mình yêu rất sâu đậm lại không phải là người đi cùng với mình đến cuối đời, JungKook thấy được điều đó qua đôi mắt phủ một tầng sương đau thương của Seok Jin.

- Anh đã cùng người đó đi một đoạn đường dài thật dài nhưng lại không thể đi tới điểm kết thúc. Em biết không JungKook, anh thật sự rất ghen tỵ với những người có thể kết hôn với người từng đi qua thời thanh xuân với mình.

Qua từng lời nói, giọng nói của Seok Jin đã nghẹn ngào hơn hẳn. JungKook nghe không sót một chữ, sống mắt bất chợt cay xè.

- Anh yêu anh ấy lắm đúng không?

Đôi mắt nâu của anh hơi lay động và rồi Seok Jin gật đầu sau một khoảng thời gian thật dài để cảm xúc thấm đượm tới từng tế bào trong cơ thể. Từ khi quen biết Seok Jin đây là lần đầu tiên JungKook thấy anh mang nét này.


- Đã từng yêu rất nhiều nhưng bây giờ còn gì quan trọng sao?

JungKook không đáp, chỉ cần nghe giọng anh cũng đủ thấy Seok Jin không muốn nhắc thêm về chuyện đã qua. Trải qua một lúc im lặng, đột nhiên anh xoay người lại đối diện với JungKook.

- Cậu ấy có làn da ngăm đẹp lắm, khuôn mặt không quá hoàn hảo nhưng lại rất sáng lạn và chiều cao thì thôi rồi.

Seok Jin nheo mắt bắt đầu kể, nét hào hứng lan ra tận hai gò má đã nâng lên tới tận bọng mắt giống như người vừa mới u sầu vừa nãy chưa hề xuất hiện vậy.

- Giọng nói lại đặc biệt hay. Nhưng điều anh thích nhất ở cậu ấy không phải là những điều đó, mà là trái tim của cậu ấy cơ.

JungKook hiểu tại sao Seok Jin lại có thể yêu người đó tới vậy. Bởi vì cậu quá thân thiết với Namjoon nên cậu hiểu. Bất kể là ai vừa mới gặp mặt Namjoon đã liền có thể trao đi một tâm tư ngưỡng mộ sâu thẳm trong lòng rồi, giống như Taehyung ngày đầu mới gặp anh vậy.

Namjoon không những có vẻ ngoài lộng lẫy mà bên trong cũng đẹp như những vần thơ. Con người của anh giống như một biển cả mênh mông những câu chữ đầy vần điệu chắp nối với nhau vậy. Namjoon cảm nhận cuộc sống như một bản nhạc, và anh say sưa vẽ lên những khuông nhạc đó màu sắc của riêng anh không lẫn đi đâu được. Có lẽ, đó là những điều mà Seok Jin mê đắm ở Namjoon.

- Cậu ấy nói chuyện rất hay, lại rất đời. Mặc dù thỉnh thoảng có hay ngốc xít nhưng rất đáng để yêu thương.

JungKook nhìn Seok Jin, tự hỏi rằng có phải sau này mình cũng sẽ có bộ dạng này khi kể lại về Taehyung không.

Vừa nghĩ tới anh, những xúc cảm tiêu cực lại bủa vây lấy những mạch máu trong người khiến JungKook khó chịu vô cùng.

Seok Jin cúi đầu cố tìm xem còn lon bia dở nào còn sót lại trong đống vỏ lon vứt đầy dưới sàn không sau đó chưng hửng ngẩng lên vì không còn. JungKook thấy bộ dạng đó của anh liền nhường lon bia trên tay mình cho anh, cậu vẫn muốn nghe Seok Jin kể thêm về chuyện tình của anh.


- Sau này mỗi khi nhớ lại anh vẫn thấy đáng ra lúc đó mình nên ôm cậu ấy một cái trước khi tạm biệt, bởi vì sau này thật sự không còn cơ hội đó nữa.

-...

- Em biết không. Anh đã là người phải nói lời chia tay mặc dù tim anh đau như cắt. Anh chưa từng yêu ai nhiều tới như thế, yêu từng cách cậu ấy nhíu mày tới từng cách cậu ấy mỉm cười.

-...

- Nhưng mà càng yêu nhiều lại càng nhận lại nhiều đau đớn, bởi vì chuyện của bọn anh không thể nào có hậu được. Kết thúc như đã xảy ra là điều mà anh hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay.

-...

- Cậu ấy nói rằng sẽ đi Pháp và bảo anh hãy chờ cậu ấy về. Anh thậm chí đã tự tin nói rằng anh sẽ chờ được, một năm hay năm năm hay mười năm anh cũng chờ được. Chỉ là...

Nói đến đây Seok Jin bất chợt dừng lại, giọt nước mắt hối tiếc muộn màng đã rơi xuống, anh vội vàng đưa tay lên lau đi.

- Cậu ấy có thể vì anh mà cố gắng bao nhiêu thì anh lại không thể vì cậu ấy mà đánh mất tất cả. JungKook ạ, lúc đó anh còn có ba mẹ, còn có em gái, anh còn phải lo cho ba mẹ anh. Anh từng nghĩ rằng mình phải hy sinh cái nhỏ vì cái lớn. Nhưng tình yêu dành cho cậu ấy chưa bao giờ là nhỏ cả. Vậy mà anh vẫn thua trước số phận.

Seok Jin vừa mới lau nước mắt thì lại oà lên khóc. Cảm xúc đã lâu dồn nén lại giống như nham thạch phun trào khỏi núi lửa. JungKook không biết mắt mình cũng đã ướt đẫm từ bao giờ, cậu đưa tay ra kéo anh vào lòng mình ôm lấy đôi vai rộng đang run lên từng đợt. Trong những tiếng nức nở nghe như vỡ lòng, Seok Jin nói.

- Tình yêu giữa hai người đồng giới thì không thể có được hạnh phúc hay sao?

JungKook không trả lời, vì cậu thấy lòng mình tê lạnh. Không biết đã bao nhiêu lần JungKook tự hỏi như vậy, và đều thất bại đưa ra câu trả lời. Tình yêu của bọn họ, bằng cách này hay cách khác đều không có được một cái kết trọn vẹn.

Và JungKook tuyệt đối không để điều đó xảy ra.


Sau khi khóc lăn lóc một lúc Seok Jin đã ngủ thiếp đi trên vai cậu. JungKook đỡ anh nằm gọn gàng lên giường sau đó mới dọn dẹp và ra về. Quãng đường từ nhà Seok Jin về phòng trọ không xa lắm nên JungKook quyết định đi bộ về.

Ngoài trời bắt đầu có gió lạnh, JungKook một thân một mình không áo khoác vừa bước vừa co rúm lại. Điện thoại trong túi rung báo tin nhắn, cậu không cần mở cũng biết là từ ai. Ngày dọn đồ đi JungKook có dặn Taehyung là hãy báo cho cậu về tình hình của Mina vì cậu rất quý cô ấy. Và Taehyung làm thế thật, ngày Mina phẫu thuật thành công anh gửi tin nhắn thông báo, ngày cô ấy xuất viện anh cũng thông báo. Thậm chí còn thông báo cả những cơn sốt vụn vặt của Mina nữa.

Hôm biết tin Mina phẫu thuật thành công JungKook có ghé qua. Cậu mua một bó hoa có mùi thơm nhẹ nhàng mang đến. Tất nhiên JungKook không tới đây để tự ngược mình, cậu là thật sự lo cho Mina. Lúc JungKook đến Mina vừa mới tỉnh dậy sau phẫu thuật, Taehyung thì đang đứng theo dõi bác sĩ kiểm tra cho cô.

JungKook đứng đợi một lúc đến khi bác sĩ kiểm tra xong đi ra rồi mới định bước vào, nhưng bước chân còn chưa bước được bước nào đã phải khựng lại.

Taehyung tiến đến bên giường cẩn thận đắp lại chăn cho Mina, sau khi kiểm tra xem cô đã thật sự ổn chưa mới ngồi xuống ghế. JungKook biết và cậu chuẩn bị được những điều mình có thể sẽ phải chứng kiến nhưng mà cậu hoàn toàn không dự tính được trái tim mình sẽ đau đến như vậy.

- Tae, anh thật sự ở lại bên cạnh em sao?

Lúc JungKook còn đang chật vật quyết định xem có nên về luôn hay không thì Mina lên tiếng. Trong phút chốc không gian nơi này giống như có một Jeon JungKook thừa thãi ra bên ngoài, và cậu ghét điều đó vô cùng.

- Em vừa phẫu thuật xong còn yếu đừng cử động nhiều. Anh vẫn luôn ở đây mà.

Taehyung nói những điều đó nhưng trong mắt JungKook lúc này thấy anh giống như đang bị ai đó bắt ép phải mỉm cười. Cậu không biết liệu có phải do mình quá đau buồn nên mới nhìn ra điều đó hay không nhưng JungKook chẳng thể xoá đi hình ảnh nụ cười gượng gạo lúc đó của Taehyung trong đầu.

JungKook đá chân vào mấy hòn sỏi trên đường khiến nó lăn lông lốc xuống con dốc gần nhà. Tiếng động vui tai khiến cậu phần nào quên đi ánh mắt và giọng nói Taehyung đang ám ảnh trong đầu mình.

Hai ngày trước cậu gặp Namjoon và nghe anh hỏi rằng có hận Taehyung không. JungKook không suy nghĩ nhiều liền trả lời là có. Cậu đương nhiên hận anh chứ, chỉ có kẻ ngốc mới không hận nhưng JungKook yêu anh hơn vì yêu nên mới hận.

Và cậu biết Taehyung sau khi chia tay cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Vì ít ra JungKook biết những vòng xoáy phức tạp trong đôi mắt anh có chứa hình ảnh của mình và JungKook chỉ chờ Taehyung nhận ra điều đó thôi.

#endchap21

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương