Si Tình Nhàm Chán Nhất
Chương 13: Những năm tháng ấy của chúng ta

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

17308898_411878762479284_4764893547063761049_n

Trong những năm tháng chúng ta chưa từng để tâm tới, luôn cảm thấy ngày qua ngày nhàm chán, cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, trách thời gian trôi qua quá chậm. Rất nhiều năm sau, bạn quay đầu nhìn lại mới phát hiện, đó là những năm tháng tốt đẹp nhất của chúng ta, là ấm áp cả đời chúng ta không nỡ buông.

Trong vòng một tháng, Lâm Thanh Dật đi nhà tôi dạy kèm ba lần. Giờ phút này tôi mới ý thức được, y nói, lúc thoát khỏi mười vị trí cuối là lúc thoát khỏi y, không phải đang nói đùa.

Cha mẹ tôi đều hết sức chào đón, đặc biệt là mẹ tôi, nhiều lần nhắc đến việc người thầy này có trách nhiệm ra sao. Tôi nghe đến mức cảm thấy, mỗi khi gặp Lâm Thanh Dật là không hiểu sao chột dạ.

Hôm nay là thứ tư, Lâm Thanh Dật đến nhà Vương Triều Tình.

Vương Triều Tình, cán sự bộ môn văn, điểm văn đứng thứ ba trong lớp, điểm tiếng Anh đứng thứ hai đếm ngược của lớp, học lệch môn lệch qua biên giới. Tất nhiên Lâm Thanh Dật cũng sẽ không bỏ qua cô.

Tôi vừa tan học là đến sân patin cùng Chu Minh Khải. Lần này không có gọi bọn Triệu Nhị Hầu Lý Kỷ theo, chỉ có hai người chúng tôi. Là mấy ngày trước tôi nhận lời Chu Minh Khải, dạy hắn trượt patin.

Giờ cao điểm của sân patin là sau mười giờ tối. Hiện tại mới hơn sáu giờ, cũng chưa có nhiều người, lại rất thích hợp cho người mới luyện tập.

Chu Minh Khải thay giày, sau đó cầm tay vịn bên cạnh đi chậm rãi, nói, “Lần này cậu không cần dẫn tôi. Tôi tự mình tìm cách, hẳn là không khác đi xe đạp mấy, ngã vài lần là biết.”

Tôi cũng thay giày, đi theo hắn, bảo đảm rằng khi hắn ngã xuống thì không ngã đến mức chân chổng lên trời là được.

Chu Minh Khải làm chuyện gì đều rất nghiêm túc, cũng rất tập trung, hết sức chuyên chú nhìn dưới chân, nói, “Hình như cũng không khó lắm.”

“Cậu thử thả tay ra xem.” Tôi thấy hắn cầm tay vịn không rời.

Chu Minh Khải thử buông tay vịn, trượt ra khu giữa một chút, tựa hồ có thể bảo trì cân bằng, hắn vui vẻ vô cùng, lá gan cũng lớn, tốc độ tăng thêm một ít.

Tôi không thể không thừa nhận, Chu Minh Khải học cái gì cũng nhanh hơn người bình thường.

Tôi cười, “Cậu được đó!”

Chu Minh Khải bắt đầu trượt dọc bờ tường, nhưng chỉ có thể trượt thẳng, vẫn chưa thể chuyển hướng. Lúc đến khúc cua, tôi lấy tay kéo hắn, trợ giúp hắn xoay người.

Mỗi lần chạm đến da của Chu Minh Khải, tôi đều thấy hơi nóng tay, mặc dù thân nhiệt hắn rõ ràng không cao.

Tất cả những điều này, tôi đổ lỗi cho lần thứ nhất chúng tôi gặp mặt, tôi thấy sắc nảy lòng tham(1).

(1) Thấy sắc khởi lòng tham: giống “tâm viên ý mã”, nhìn đến ý trung nhân trong lòng liền có dâm ý, suy nghĩ bậy bạ (Baidu).

Tôi và Chu Minh Khải luyện hơn một giờ cũng rất thuận lợi. Thời gian sắp hết, tôi liền nói, “Hôm nay đến đây thôi. Hôm nào đó chúng ta cùng nhau luyện tập thêm, là có thể để cậu đấu với bọn Nhị Hầu một lần.”

Chu Minh Khải đáp một tiếng. Tại thời điểm chuẩn bị trượt tới tay vịn, một cậu bé đột nhiên từ phía sau trượt tới. Nếu là một cao thủ trượt patin kinh nghiệm phong phú thì đã có thể tránh ra, song đáng tiếc, Chu Minh Khải là người mới.

Hắn muốn tránh ra, nhưng lại trực tiếp ngã xuống.

Tôi nhanh tay lẹ mắt kéo hắn, lại đánh giá thấp sức lực của Chu Minh Khải. Hắn hơi dùng sức, kéo tôi cùng ngã xuống đất. Tư thế có độ khó rất cao, cả người tôi bổ nhào lên người hắn, hôn lên cằm hắn.

Suýt chút nữa mẻ răng.

Ngẩng đầu lên, cậu bé kia không biết đã chuồn đi nơi nào.

“Cái quái gì vậy —— “

Chu Minh Khải chửi nhỏ một tiếng.

Tôi đứng lên trước, kéo Chu Minh Khải một cái, nói, “Ngã nhiều là biết, cậu đã nói rồi mà.”

Tâm trạng Chu Minh Khải thật sự không tốt, “Ngã làm mông của ông đây đau!”

Tôi cười, vì đúng là cái mông của Chu Minh Khải chạm đất đầu tiên. Hơn nữa nghe tiếng vang khi té ngã là biết ngã không nhẹ.

Tôi cười đùa đặt “móng heo” lên mông Chu Minh Khải, xoa xoa, “Không đau không đau!”

Chu Minh Khải đẩy tay tôi ra, câu chữ rõ ràng, “Cút!”

Tôi cười nghiêng ngả, nhanh chóng thay giày. Do sân patin ở tầng hai, tôi xuống tầng rất nhẹ nhàng, mà Chu Minh Khải bước đi rất khó nhọc.

Cùng Chu Minh Khải tạm biệt ở ngã tư, một mình tôi khoác cặp sách đi về nhà. Không hiểu sao tôi đưa tay ra, nhìn tay mình rồi nghĩ đến việc sờ soạng mông Chu Minh Khải, tức khắc vui như hoa nở.

Rất mềm…

Tôi vỗ gáy một cái, nghĩ linh tinh gì vậy!

Càng nghĩ càng lệch lạc!

Cuối tuần này, thời tiết hơi lạnh. Tôi lôi áo len từ tầng trong cùng của tủ quần áo ra mặc, còn mặc thêm một cái áo sơ mi bên trong áo len, cực kỳ giống trang phục trong phim thần tượng Hàn quốc mẹ tôi thường xem, ngoan vô cùng.

Tôi ngoan vô cùng, nhân lúc mẹ tôi không chú ý là chạy khỏi nhà. Khi mẹ tôi nhận ra, tôi cũng đã vào thang máy.

Nghe đâu hôm nay có một ngôi sao nữ hạng ba đến đài truyền hình Liễu thành. Đây là Lý Kỷ nói cho tôi. Gã còn bảo, bắt đầu từ hôm qua cửa đài truyền hình đã có không ít người vây quanh, chờ chứng kiến nữ thần ngoài đời thực.

Lý Kỷ nói gã có cách giúp chúng tôi tiến vào đài truyền hình, là chuyển đạo cụ gì đó ở hậu trường, may mắn thì có thể nói chuyện với nữ thần.

Gã bảo gã có một người anh họ là phóng viên thực tập, hiện tại đang thực tập ở đài truyền hình Liễu thành.

Vì vậy, gã nhường cơ hội này cho tôi và Triệu Nhị Hầu.

Liễu thành hình như không có nghệ sĩ nổi tiếng nào. Lý Kỷ nói ngôi sao nữ này tên Anya, từng diễn mấy bộ phim truyền hình, cũng được coi là đường hoàng ra dáng nữ nghệ sĩ.

Tôi và Triệu Nhị Hầu vẫn rất hứng thú. Không hứng thú gì với Anya, thế nhưng nếu quả thật có thể lấy được chữ ký của Anya, thì cũng đủ để khoe khoang tại lớp học một phen.

Ba người chúng tôi đi đến đài truyền hình. Trước cửa đài truyền hình đúng là có một ít fan, đều tầm tuổi chúng tôi, có học sinh vẫn mặc đồng phục Thất Trung. Những người đó túm năm tụm ba ngồi dưới đất, hình như đã đợi rất lâu, banner tiếp ứng đều bị bỏ sang một bên.

Lý Kỷ cười, “Bọn họ chờ như thế, đến cọng tóc cũng không thấy.”

“Vậy chúng ta thì sao?” Triệu Nhị Hầu hỏi.

Lý Kỷ nói, “Anh họ tao bảo, Anya là đến quay show. Anh ấy sắp xếp cho chúng ta chuyển đạo cụ ở hậu trường, để tao gọi điện thoại cho anh ấy trước đã.”

Tôi cũng không biết Lý Kỷ đáng tin không, có thể cho chúng tôi thuận lợi đi vào không.

Lý Kỷ gọi cú điện thoại, nói đơn giản vài câu, rồi dẫn chúng tôi đến quảng trường nhỏ vắng vẻ cạnh đài truyền hình để chờ người. Chốc lát sau, có một thanh niên mặc hoodie xám đi về phía chúng tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lý Kinh Niên.

Khi ấy Lý Kinh Niên học đại học năm thứ tư, vốn là đang học đại học ở N thị, lúc thực tập lựa chọn về quê hương Liễu thành, làm phóng viên thực tập trong đài truyền hình Liễu thành. Tuổi anh hơn nhóm chúng tôi một ít, trong quá trình ở chung cùng chúng tôi cũng giống một học trưởng, một người anh cả.

Lý Kinh Niên khá cao, chúng tôi đều chỉ đến cằm anh.

Tôi nâng mắt nhìn Lý Kinh Niên. Làn da của anh rất trắng, hơi gầy, tóc tai dài vừa qua lông mày, rất mềm mại. Lúc cười lên anh còn có lúm đồng tiền lờ mờ, mang một loại khí chất ốm yếu.

Sau đó chính Lý Kinh Niên nói rằng khi còn bé anh thường thường sinh bệnh, ngâm mình trong bình thuốc mà lớn lên, trên người cũng có mùi thảo dược nhàn nhạt.

Lý Kỷ nhìn thấy Lý Kinh Niên bèn cười nói, “Anh, em dẫn bạn học đến rồi. Đều là nam sinh cao lớn cường tráng, tuyệt đối làm được việc nặng nhọc!”

Lời này, sao có vẻ không đúng lắm nhỉ?

Chúng tôi muốn chữ ký, thì có quan hệ gì với làm được việc nặng nhọc?

Lý Kinh Niên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chúng tôi, cười cười, “Đài bọn anh có một chương trình truyền hình không nổi lắm, các em chắc đều chưa từng nghe tới. Trong đó sẽ có ít tiết mục trò chơi, cần di chuyển vài đạo cụ cỡ lớn, đài bọn anh hôm nay lại có ba người bên bộ phận đạo cụ xin nghỉ…”

Triệu Nhị Hầu cắt ngang, “Được, chúng em thật ra là đến để khuân vác!”

Lý Kinh Niên cười nói, “Là chính anh nói muốn tự giải quyết vấn đề này, Lý Kỷ bèn bảo nó có hai người bạn tốt làm được việc, anh nghĩ cứ thế cũng được. Yên tâm, chữ ký không thể thiếu các em, Anya anh cũng quen biết.”

Lý Kỷ nói, “Đúng vậy!”

Kỳ thực bản chất sự việc không thay đổi, Lý Kỷ chỉ điên đảo chính phụ.

Lý Kinh Niên cần người đến vận chuyển đạo cụ, sau đó có thể hỗ trợ lấy chữ ký.

Lý Kỷ nói đúng lắm, giúp chúng tôi lấy chữ ký, chúng tôi tiện thể giúp khuân vác đạo cụ.

“Anh họ Lý, vậy chúng ta vào thôi.” Tôi nói.

Lý Kinh Niên bật cười, “Gọi anh là ‘anh’ giống Lý Kỷ đi. “Anh họ” Lý nghe lạ lạ.”

Hình như có chút lạ thật.

Lý Kinh Niên nói, “Ngày khác mời ba người các em ăn cơm.”

Câu nói này ngay lập tức làm gia tăng không ít cảm tình. Tôi và Triệu Nhị Hầu nhất thời đều tràn đầy ấn tượng tốt với người anh họ phóng viên thực tập của Lý Kỷ.

Lý Kinh Niên mang theo chúng tôi tiến vào đài truyền hình, giao chúng tôi cho tổ đạo cụ, “Đây là em trai tôi cùng bạn học của nó, nếu cần giúp đỡ thì có thể gọi tụi nó, nhưng đừng để tụi nó một mình vận chuyển đạo cụ nặng.”

Tổ trưởng tổ đạo cụ là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, có vẻ rất thân thiết với Lý Kinh Niên, “Được đó cậu Tiểu Niên, bắt học sinh cấp ba đến làm công.”

Lý Kinh Niên dường như cũng hơi xấu hổ, “Dẫn bọn họ đến chơi mà thôi.”

Tính cách tôi tương đối hướng ngoại, chủ động nói, “Có việc cứ gọi bọn em!”

“Tốt.” Tổ trưởng cười nói, “Anh thích mấy thằng nhóc này rồi đấy.”

Lý Kinh Niên thấy chúng tôi không sợ, cũng không gò bó, bèn thông báo đơn giản vài câu rồi rời đi làm chuyện của mình. Trước khi đi nói, “Lát nữa dẫn Anya đến gặp các em.”

Lý Kinh Niên vừa đi, Triệu Nhị Hầu hỏi, “Anh mày rất thân với Anya à?”

Lý Kỷ không nói gì, tổ trưởng trả lời thay, “Nó và Anya cùng khóa, một người học truyền thông, một người học diễn viên. Nếu không phải nó liên hệ, Anya mà có thể tới chỗ đài truyền hình không có tỉ lệ người xem mấy của bọn anh chắc?”

“Hóa ra là như vậy.” Giọng nói Triệu Nhị Hầu không che giấu được hâm mộ cùng sùng bái đối với Lý Kinh Niên.

Ba người chúng tôi rất tò mò về đài truyền hình. Tiến vào đài truyền hình là nhìn ngó khắp nơi giống như kẻ nhà quê mới lên thành phố. Nhóm người tổ trưởng cũng rất tốt, cơ bản là không để chúng tôi làm việc gì, còn dẫn chúng tôi đi tham quan xung quanh. Đợi đến khi chương trình truyền hình kia bắt đầu, ba người chúng tôi cùng bốn người ở bộ phận đạo cụ canh giữ cạnh sân khấu. MC vừa ra hiệu, mọi người liền đồng thời nâng cái bàn sắt rất cao rất nặng lên sân.

Phân đoạn này vừa qua, chúng tôi lại đồng loạt đi lên chuyển nó xuống dưới.

Sau khi khiêng bàn sắt trở về, tổ trưởng cười ha hả nói, “Cảm ơn mấy anh bạn nhỏ nhé!”

Lý Kỷ cũng cười, “Không khách khí, không khách khí!”

Ba người chúng tôi vừa làm xong việc, Lý Kinh Niên lại tới, bên cạnh còn dẫn theo Anya. Cô đi bên người Lý Kinh Niên, nhìn qua cực kỳ xứng đôi.

Triệu Nhị Hầu lặng lẽ nói bên tai Lý Kỷ, “Sẽ không phải là chị dâu mày chứ?”

Lý Kỷ lắc đầu một cái, bày tỏ không biết.

Lý Kinh Niên cười nói, “Nữ thần của bọn em đến, muốn ký tên thì nhanh chóng!”

Thực ra, vào lúc ấy, con gái lớn lên xinh đẹp đều là nữ thần của chúng tôi. Tôi không yêu thích Anya mấy, nhưng nếu có thể có chữ ký của cô để đưa cho mẹ tôi, bà sẽ rất vui vẻ.

Tôi lấy giấy bút chuẩn bị kỹ càng từ trong túi ra, đưa cho Anya, nói, “Đã làm phiền chị, chị Anya. Không ít học sinh lớp chúng em rất yêu thích chị.”

Anya cười rất đúng mực, mà nhìn ra được là nụ cười qua luyện tập, dễ nhìn lại không chân thực.

Anya cùng lúc ký vài tấm, đưa cho chúng tôi rồi cười nói, “Cảm ơn, có dịp thì đi xem bộ phim mới của chị nhé!”

Triệu Nhị Hầu biểu hiện thụ sủng nhược kinh(2), nói liên tục vài tiếng “được”.

(2) Thụ sủng nhược kinh: nhận được yêu thích hoặc khen thưởng mà vừa cao hứng vừa bất an, vừa mừng vừa lo. (Baidu).

Mục đích cũng đã đạt được, Lý Kinh Niên cười nói với Anya, “Hình như cậu còn có việc, tớ sẽ không giữ cậu nữa. Có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm.”

Anya nói, “Được, bye bye.”

Anya đi, Lý Kinh Niên liếc nhìn đồng hồ, nói, “Thời gian sắp hết, đến giờ tan tầm của anh rồi. Để anh đưa các em về nhà.”

“Không cần đưa đâu, dù sao cũng không phải con gái.” Tôi nói.

Lý Kỷ trêu ghẹo, “Vẫn nên đưa đi. Không phải lo lắng cho mày, mà là cho các cô gái khác cùng đường này ấy”.

“Cút.” Tôi liếc xéo gã.

Lý Kinh Niên dường như bị chọc cười bởi cách chúng tôi đối xử lẫn nhau, nói, “Anh có xe, để anh lái xe đưa các em trở về, cũng tiết kiệm tiền taxi.”

Triệu Nhị Hầu vừa thấy có xe là cả đôi mắt đều sáng, “Được được được!”

“Đi thôi.” Lý Kinh Niên nói.

Tác giả có lời muốn nói: Sắp thi học kỳ cho nên văn sẽ càng không ổn định, đến kỳ nghỉ là có thể chuẩn xác một chút. Hi vọng không thi trượt!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương