Si tình làm sao mà thành
-
Chương 17:
Tô Trĩ Yểu nhận thấy cả người cha mình đều run lên vì giật mình.
Mà lúc này, kẻ chủ mưu vẫn rất bình tĩnh, ngón tay mảnh khảnh cứng cáp của anh thong thả nới chiếc cà vạt trên cổ áo, thong thả ung dung cài lại khuy kim loại, cả người toát lên khí chất văn nhã lịch lãm, anh nghiêng người rời đi.
Vừa nói xong là đi ngay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bóng lưng cao lớn thẳng tắp, vừa như cố ý lại vô tình cho cô biết, hãy tự trọng, anh không phải kiểu người tuỳ tiện như thế.
Hiển nhiên là cố ý.
Tô Trĩ Diêu đang định bùng nổ, Tô Bách than lên một tiếng đầy muộn phiền xen lẫn bất lực, ông ngăn cô lại: “Ôi chao con bé này, sao con lại chọc đến cậu ta nữa vậy?”
Rõ ràng ông đã bị cái câu “Cô Tô bảo tôi cưới cô ấy” doạ sợ chết khiếp.
Tô Trĩ Yểu vòng vo lảng tránh, lưỡng lự nửa ngày cũng không giải thích được, cuối cùng bất lực nói: “Con không có, cha à, anh ta nói bậy đó.”
Tô Bách hiểu rõ tính nết của con gái nhà mình, từ nhỏ đã bị ông chiều hư, không chịu được chút ấm ức nào.
Lại nhớ đến tin tức sáng nay nói rằng hai người họ không hợp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì thế Tô Bách cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem là cô vẫn còn tức giận chuyện kim cương hồng nên khi gặp lại đã chạy đến gây sự với người ta.
“Không có kim cương cũng có sao đâu, cha lại mua cho con, đừng có chạy đi gây sự với cậu Hạ nữa, cậu ấy không phải người con có thể chọc đến đâu, biết chưa hả?”
Để không bị cha phát hiện ý đồ thật sự của mình, Tô Trĩ Yểu chỉ đành nuốt xuống cục tức này: “Dạ…”
“A Giác đã cho người xử lý mấy lời đồn thổi trên mạng rồi, sẽ không ảnh hưởng đến con đâu, nhưng con phải nghe lời.” Tô Bách nghiêm túc dạy dỗ cô.
Là sợ cô nhìn thấy mấy bình luận ác ý rồi lại náo loạn lên đòi giải trừ hôn ước mà thôi.
Tô Trĩ Yểu rũ mắt, gượng ép gật đầu.
Tô Bách mềm giọng: “Ăn cơm trưa chưa?”
“Bây giờ đi đây, Tiểu Nhung đang gọi món.” Tô Trĩ Yểu lắc lư một cái rồi ngượng ngùng nói tiếp nửa câu sau: “... Ăn beefsteak.”
Tô Bách bật cười, nhéo mắt cô: “Đi đi, ăn nhiều vào, Yểu Yểu của chúng ta ốm quá.”
Tô Trĩ Yểu ngẩng đầu nhìn cha mình, đôi môi mấp máy như có lời muốn nói, nhưng sau đó cô lại do dự, cuối cùng cũng không nói ra.
Thôi bỏ đi.
Tô Trĩ Diêu “Dạ” một tiếng, đi được mấy bước, cô suy nghĩ một lúc rồi dừng lại, quay đầu nói: “Cha ơi, ngày mai con đến khu Hồng Kông mấy ngày, xem lễ hội âm nhạc.”
“Ngày mai?”
“Dạ, đã xin được giáo sư vé vào cổng từ trước rồi.”
Tô Bách biết chuyện quá đột ngột, sau một lúc trầm ngâm lo lắng, ông nói: “Được, cha sắp xếp người đón con ở khu Hồng Kông, chú ý an toàn, nhớ về nhà trước giao thừa nhé.”
Tô Trĩ Yểu đồng ý, không nói gì thêm.
Vì có đặt trước, còn là khách VIP, khi Tô Trĩ Yểu đến phòng bao của nhà hàng, phục vụ đã lên món.
Tô Trĩ Yểu rưới nước sốt lên thịt bò Wellington, vừa ung dung cắt thịt vừa bảo Tiểu Nhung buổi chiều dành thời gian đặt hai vé máy bay ngày mai đến khu Hồng Kong.
Tiểu Nhung đang húp chén súp nấm, trong lòng đang cảm thán làm trợ lý của Yểu Yểu quá là sung sướng, chợt nghe cô nói vậy thì sững lại, cô ấy nhìn ngày trên điện thoại: “Yểu Yểu nhớ nhầm ngày rồi, ba ngày sau lễ hội âm nhạc mới mở màn, lúc đầu em đã định là ngày mốt mới xuất phát mà.”
“Dù sao em cũng không làm gì được anh ta…”
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, Tiểu Nhung không nghe rõ, đưa ra thắc mắc.
Tô Trĩ Yểu cảm thấy rất mệt lòng, một bên là vì Hạ Tư Dữ, bên còn lại, không phải cô hoàn toàn thờ ơ với những bình luận trên mạng, những lời chất vấn nghi ngờ tính chuyên nghiệp của cô, châm chọc nói chi bằng cô cứ dựa vào Trình Giác rồi lăn lộn trong giới giải trí đi, dù đây có phải là thuỷ quân Đồng Mạt thuê về hay không thì những lời nói ấy đều đã thật sự đâm thẳng vào trái tim cô.
Cô là hợp ước hình người giữa hai nhà Tô Trình, là con mèo chiêu tài do Truyền thông Trình Ngu tạo ra, tác phong trong giới là như vậy, lợi ích hàng đầu, không một ai chịu bỏ qua cho cô.
Cứ tiếp tục như thế, cô sẽ giống như những lời bình luận ác ý nói, trở thành bình hoa di động làm trò cười cho thiên hạ.
Thế mà thái độ Hạ Tư Dữ vẫn cứng rắn, trong bụng toàn ý đồ xấu xa…
“Dù sao em cũng đang rảnh, đi sớm một chút xem như nghỉ phép đi.” Tô Trĩ Yểu khẽ thở dài.
Rời khỏi nơi này, đổi một tâm thái khác, những chuyện khác năm sau lại tính tiếp.
Tiểu Nhung đơn thuần đến mức không có một chút tâm nhãn nào, còn cười hì hì nói Yểu Yểu vui là được, lập tức đổi đặt khách sạn ở khu Hồng Kông sang ngày mai.
Có thể là do tâm trạng không được tốt, mùi vị của Wellington cũng không còn ngon như trước nữa, Tô Trĩ Yểu chống cằm, chọc chọc vào vụn bơ ở lớp ngoài bánh mì, bất chợt lên tiếng: “Vì sao bọn họ sợ làm mất lòng Hạ Tư Dữ thế nhỉ?”
Tô Trĩ Yểu hoạt động trong giới giải trí, nhưng lại bỏ ngoài tai hết mấy chuyện xảy ra trong giới thượng lưu, cô biết Hạ Tư Dữ là vì bối cảnh gia đình anh thực sự quá lớn mạnh, nhưng nguyên nhân cụ thể thì chỉ truyền trong những lời bàn tán vu vơ, cô chưa từng để tâm đến.
Tiểu Nhung lập tức lên tinh thần, thân là con cá mặn lăn lộn nhiều năm trên mạng xã hội, câu này đã hỏi đúng người rồi: “Yểu Yểu, ông chủ lớn trong xã hội này có ba loại, loại đầu là kiểu ông chủ công khai, doanh nghiệp đứng tên nhiều vô số kể, tài sản kếch xù, loại thứ hai là kiểu ông chủ giấu nghề, xuất thân con ông cháu cha, hoặc là có công lao to lớn, tóm lại là địa vị rất cao, em cho rằng người ta tầm thường không có gì nổi bật, nhưng có thể người ta là ông chủ thật sự đứng phía sau của rất nhiều doanh nghiệp lớn.”
“Còn một loại nữa thì sao?” Tô Trĩ Yểu cắn miếng beefsteak nhỏ trên nĩa bạc, tuỳ ý hỏi một câu.
“Loại cuối cùng chính là ông chủ Hạ…”
Tô Trĩ Yểu sửng sốt, mang theo chút thắc mắc ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng có chút hứng thú.
Tiểu Nhung nói tiếp: “Ngoài mặt hay bên trong đều thâm sâu khó lường, bất kể là trong nước hay ngoài nước, dù là người trong giới nào, nhìn thấy anh ta đều phải tránh đi.”
Đầu ngón tay Tô Trĩ Yểu chọc lên má, rơi vào trầm tư.
Xem ra cô đã xem nhẹ anh rồi, còn dám đánh chủ ý lên người anh, có vẻ đúng là cô không biết tốt xấu thật.
Tiểu Nhung đến gần, khẽ nói với cô: “Chị còn nghe nói, mấy bảo vệ bên cạnh ông chủ Hạ trước kia đều là lính đánh thuê đấy! Có rất nhiều người muốn lấy mạng anh ta nhưng đều không thành công!”
Lần này Tô Trĩ Yểu lập tức ngừng nhai.
Trong giây lát, cô cũng hơi hiểu ra vì sao cha mình hết lần này đến lần khác dặn dò cô không được gây sự với Hạ Tư Dữ.
Tô Trĩ Yểu nản lòng, tự nghi ngờ có phải từ lúc bắt đầu mình đã sai rồi không, cô không nên chọc đến Hạ Tư Dữ.
Biết rõ anh là người không thể thương hại mình nhất mà cô còn tốn công vô ích.
…
Chuyến bay đến khu Hồng Kông khởi hành lúc hai giờ chiều.
Tô Trĩ Yểu không muốn quá rầm rộ nên đã từ chối ý định sắp xếp bảo vệ cho cô của Tô Bách, ngày hôm sau chỉ dẫn theo Tiểu Nhung xuất phát.
Người ngồi khoang hạng nhất không nhiều, không gian rộng rãi sạch sẽ, sau khi lên máy bay, Tô Trĩ Yểu thoải mái làm ổ trên ghế.
“Yểu Yểu muốn ngủ không? Chị lấy chăn qua cho em.” Tiểu Nhung ngồi ngay bên cạnh cô.
Tô Trĩ Yểu lười biếng đáp lại một tiếng.
“Giám đốc Tiểu Tiểu Tiểu, Tiểu Trình!”
“Tiểu cái gì mà Tiểu!”
Vừa chớp mắt chưa được bao lâu, Tô Trĩ Yểu nghe vậy bèn mở mắt ra, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trình Giác đang chặn trước Tiểu Nhung lại trên lối đi của khoang máy bay.
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây.
Trình Giác linh hoạt lách người qua, đặt mông ngồi xuống chỗ bên cạnh Tô Trĩ Yểu, ngang ngược nói với Tiểu Nhung: “Tôi ngồi chỗ này rồi, cô lên trên đó ngồi đi.”
“Tôi…” Tiểu Nhung ôm chăn lông sững sờ.
Tô Trĩ Yểu nhíu mày: “Giám đốc Tiểu Trình!”
Tô Trĩ Yểu hỏi: “Chuyện gì đây?”
Trình Giác trả lời như lẽ đương nhiên: “Một cô gái như em đến khu Hồng Kông quá nguy hiểm, mấy hôm nay anh sẽ là sứ giả hộ hoa của em, thế nào, có dịu dàng không, có chu đáo không?”
Dứt lời, anh ta vỗ áo khoác bắt chéo chân, trông vô cùng phong độ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, là do cha cô đã tiết lộ hành trình của cô.
“Giám đốc Tiểu Trình…”
Lời nói không vui của cô vừa đến bên miệng, Trình Giác đã ra vẻ khó chịu trước, giành nói: “Khi chúng ta còn học trung học, em vẫn gọi anh là học trưởng mà, sao khi lớn lên lại xa cách với anh như thế?”
Tô Trĩ Yểu không muốn nghe anh ta nói “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Thái độ của Trình Giác khác biệt một trời một vực với thái độ anh ta đối với Tiểu Nhung khi nãy, anh ta ngoan ngoãn nhìn cô mà cười: “Muốn nhanh chóng theo đuổi được em đó.”
Lời này cô đã nghe đến chán rồi, Tô Trĩ Yểu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, một lần nữa nghiêm túc lặp lại với anh ta: “Trình Giác, tôi không thích anh, anh đừng theo tôi nữa.”
Trình Giác không những không nản lòng còn ngất ngây trước giọng nói ngọt ngào của cô khi cô gọi tên anh ra: “Em không thích anh, vậy chắc chắn là do anh còn chưa theo đuổi đủ nên mới không khiến em động lòng.”
“...”
Anh ta áp sát: “Bé ngoan, nói thế này đi, bất kể là ai theo đuổi được em, anh đều sẽ dốc lòng dốc sức cướp em về.”
Tô Trĩ Yểu mấy lần không nói nên lời.
Trình Giác hừ một tiếng, lại dùng giọng điệu kinh thường nói mấy câu không thực tế, thể hiện bản thân bất chấp tất cả: “Trừ phi em theo chú Hạ của anh, anh sẽ tặng ngay một tỷ!”
Vừa nghĩ đến cái tên đàn ông lạnh nhạt kia là thấy phiền.
Tô Trĩ Diêu không còn tâm trạng để ý mấy chuyện này nữa, cô nhận lấy chăn lông, bảo Tiểu Nhung ngồi ở chỗ trước mặt mình, sau đó cô nghiêng người đắp chăn lông ngủ thiếp đi, xem Trình Giác như không tồn tại.
Dọc đường Trình Giác cũng khá yên tĩnh, không làm phiền đến cô.
Tô Trĩ Yểu ngủ chập chờn, mê man đến khi máy bay hạ cánh, đến khi cô mở mắt ra lần nữa, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối thành màu xanh sẫm, trông cứ như rơi vào biển sâu.
“Bé ngoan, em tỉnh rồi sao? Tối nay muốn ăn gì?”
Nếu người nhà hai bên không thúc ép quá gắt gao hôn sự của bọn họ, thật ra Tô Trĩ Yểu cũng không ghét Trình Giác, nhưng lúc này cô chỉ mong sao bản thân điếc tạm thời luôn cho rồi.
Vì không muốn bị ép căng hơn nữa, cô không cho Trình Giác sắc mặt tốt, bình tĩnh đáp:”Đến khách sạn gọi món.”
Tô Trĩ Yểu ở khách sạn năm sao ở khu Trung Tây, nằm ở khu vực vàng Cửu Long, gần với khu thương nghiệp, xung quanh còn có trung tâm mua sắm, từ trên cao còn có thể ngắm được phong cảnh của cảng Victoria.
Vốn dĩ cô định ra ngoài đi dạo, thưởng thức cảnh đêm khu Hồng Kông được xem là cảng hàng đầu thế giới, trải nghiệm cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ ở nơi đây.
Thật ra từ khi còn nhỏ, cô đã từng đến nơi này, lúc ấy là đi du lịch cùng cha mẹ.
Cách biệt hơn mười năm, khu Hồng Kông đã thay đổi quá nhiều.
Sông đổi núi dời, người chốn đông tây, người hay vật đều đổi thay.
Cô rất muốn đi tới con đường đến cảng cũ, tìm xem tiệm bán kem ấy còn bán hay không, ấy là lần đầu tiên cô được ở cùng với cha mẹ mình, được ăn kem sữa dừa muối biển.
Tiếc thay, tên mặt dày Trình Giác đã theo cô đến khách sạn, còn đặt phòng ngay sát vách phòng cô, còn dai hơn cả cao da chó nữa.
Cuối cùng, Tô Trĩ Yểu chỉ muốn ở luôn trong khách sạn thôi.
Còn hai ngày nữa mới đến ngày lễ hội âm nhạc mở màn, ban ngày cô tìm phòng piano để tập đàn, ban đêm thì trở về khách sạn, không nói nhiều hơn nửa câu.
Cậu cả Trình cũng rất nhẫn nại, cứ như chuyến này anh ta thật sự chỉ đi theo để bảo vệ cô, từ lúc đặt món đến lúc xuất phát cũng sắp xếp vô cùng ổn thoả, cướp sạch việc của Tiểu Nhung luôn.
Buổi tối trước ngày lễ hội âm nhạc mở màn.
Cuối cùng Tô Trĩ Yểu cũng không nhịn nổi nữa.
Đợi khi phòng cách vách vang lên tiếng đóng cửa, Trình Giác đã vào phòng của mình, Tô Trĩ Yểu lập tức khoác lên một chiếc áo lông dày, sợ làm kinh động đến anh ta nên cô không gọi Tiểu Nhung, tự mình âm thầm rời khỏi khách sạn.
Đi ngang qua bồn hoa bên ngoài, phía sau vang lên tiếng lộc cộc, âm thanh như mấy viên sỏi bị đá lăn.
Còn tưởng rằng Trình Giác đã đuổi tới rồi.
Cô bực bội quay đầu, phía sau trống không, bên dưới ánh đèn chỉ có bóng của những bông hoa hướng dương đang xoay vòng, không có ai khác.
Tô Trĩ Yểu lập tức thả lỏng.
Cảnh đường phố khu Hồng Kông có một loại mâu thuẫn giữa cái mới và cái cũ tương tự như thành phố Bắc Kinh, những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, đông đúc vô cùng hỗn loạn, nhưng bên dưới cái bóng của những tòa nhà cao chót vót ấy, đâu đâu cũng có thể thấy những căn nhà tập thể xập xệ khắp các con hẻm cũ.
Cửa sắt chống trộm rỉ sét, tường xi măng dán đầy áp phích quảng cáo, nơi gần đường lớn sáng sủa hơn, bên tường còn treo rất nhiều bảng hiệu cửa hàng xanh đỏ trông rất cổ điển, ngang dọc chen chúc không đồng đều.
Tô Trĩ Yểu chỉ muốn đi dạo ở mảnh đất lâu ngày không gặp này để hít thở không khí trong lành mà thôi, lại không ngờ tiệm bán kem kia vẫn còn.
Bức tường cũ mọc đầy rêu xanh, ngoài cửa tiệm treo bảng tên với hàng chữ sáng đèn.
“Tiệm kem cây.”
Cô mừng rỡ bước vào, cách bài trí trong tiệm vẫn không hề thay đổi, hai ba chiếc ghế gỗ, một quầy kem kiểu cũ, chỉ là tất cả đều đã rất cũ rồi.
Chủ tiệm từ một chú đẹp trai năm ấy trở thành ông lão tóc muối tiêu.
“Ông chủ, cho cháu một cây vị sữa dừa muối biển.” Tô Trĩ Yểu chỉ vào đống kem vỏ màu xanh lam trong quầy.
Ông lão đưa kem cho cô, nhìn cô qua đôi kính lão trượt xuống rồi nói: “Trời lạnh như vậy, bé con ăn chậm thôi, kem không bị chảy đâu.”
Giọng nói vẫn ấm áp như xưa, dường như khiến cho thời gian chợt trở nên chân thật, trong giây phút ấy, cô cảm nhận được rõ ràng thời gian mười năm đã trôi qua một cách chân thực như thế nào.
Thật ra cô nghe không hiểu, nhưng Tô Trĩ Yểu vẫn mỉm cười với ông ấy.
Hồng Kông cũ rất quạnh quẽ, đường cũng rất âm u, Tô Trĩ Yểu không định ở lại lâu, cô cầm cây kem lạnh cả bỏ vào trong túi áo khoác dày, cô hài lòng mãn nguyện chuẩn bị trở về khách sạn, kết thúc chuyến đi thăm lại nơi xưa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook