Sesshomaru & Rin Story
-
C85: Market Mayhem (chap 6 - Phần 2 End)
NEVER ONE (KHÔNG LÀ DUY NHẤT)
__________
"Chị không biết phải cảm ơn em thế nào Rin ạ," Sango vui vẻ nói khi nhìn thấy món quà của cậu em trai mở ra trước mắt cô. "Em thực đã cố gắng rất nhiều để tìm ra món quà cho nó. Chị không nghĩ mình có thể hoàn thành công việc này tốt hơn em đâu."
Rin mỉm cười trước lời khen ngợi, "Thì chị chả luôn nói là chúng ta không thể mắc sai lầm với món quà này còn gì."
Kagome vỗ nhẹ lên mái tóc nâu sẫm màu của Rin, "Đây là em Rin của chúng ta; vừa có thể tìm thấy món quà dành cho người nó yêu thương nhất trong khi vẫn tìm thấy thứ gì đó cho sinh nhật cậu bạn nó."
Rin đỏ mặt trước lời trêu chọc, "Ờ thì đó là sinh nhật của anh ấy mà. Em không thể quay về mà chẳng có gì cho anh ấy."
"Nhưng điều đó không giải thích được tại sao cậu cũng mua tặng cho Lãnh chúa Sesshomaru một món quà," Ami tiếp tục trêu đùa. "Tớ...tớ cần một lý do?" Rin cố gắng kiềm chế để hai bên gò má không đỏ ửng lên.
"Chưa kể, cứ coi mà xem làm sao mà tách nổi cậu ra khỏi ngài ấy khi có ngài ở bên nữa cơ chứ," Ami nói, "Tớ sẽ không có kết luận nào khác phù hợp hơn cho hành động của cậu ngoại trừ thực tế đơn giản là cậu đã yêu ngài ấy rồi."
Rin gần như cứng lưỡi và cảm thấy hai chân mình đang phải gồng lên để đỡ lấy cơ thể cô với hai cánh tay run rẩy. "Y...yêu ư" cô lặp đi lặp đi qua đôi môi run run, "yêu ngài ấy...yêu...Mình yêu ngài ấy ư..." Cô không biết tại sao lời nói của mình lại vấp váp như vậy, cô chỉ có thể lặp lại những lời tự hỏi đó cho đến khi chúng không còn cảm thấy lạ lẫm nơi đầu lưỡi. Như thể tình yêu dành cho hắn là điều cấm kị trong thế giới của hắn vậy, cô gần như cảm thấy sai lầm khi nói với họ, nhưng đồng thời cảm thấy không thể tin được như vậy.
"Này đừng có trêu chọc em ấy nữa," Kagome bảo vệ bằng cách đặt hai tay lên vai Rin. Cố gắng giảm bớt căng thẳng đang lan tỏa khắp căn nhà, Kagome bị mắc kẹt với kế hoạch thay đổi chủ đề của mình, "Ừm...Rin nè, vậy cuối cùng em đã mua được gì thế?"
Sau một thoáng chớp mắt, Rin cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở của mình, rồi đỏ mặt che miệng với một tiếng ho khẽ. "Đó là một chiếc vòng cổ em đã tìm thấy ở một trong những cửa hàng."
"Ồ, khéo léo làm sao, giống như món quà em đã tặng anh ấy khi anh ấy phải đi ngày trước ha," Kagome vỗ tay hạnh phúc khi Rin mỉm cười với nụ cười ngượng nghịu cùng cái gật đầu thêm vào. "Nói chị nghe xem nào? Nó trông giống như chiếc vòng cổ cũ của ngài ấy chứ gì?"
Rin lắc đầu khi cầm lấy chiếc bút lông gần đó rồi vẽ lên tờ giấy trắng. "Không ạ, nó có màu đen, và có hình dáng khác lạ thế này này chị," cô giải thích với những hình vẽ trên trang giấy. "Em nghĩ là nó hao hao giống như con cá đang bơi hay đại loại là thế. À, và nó có một chấm trắng của giữa đây nè", cô vẽ ra; hoàn thành công việc của mình.
"Rất là nam tính đấy," Sango mỉm cười.
"Ừ, có vẻ như nó chỉ là một nửa cái để hoàn toàn là một cái ha," Ami chỉ ra.
Kagome nhìn kỹ hơn vào bản vẽ; đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy bức hình trở nên rõ ràng hơn. "Nói đi Rin."
"Có phải...có vấn đề gì với nó không chị?" Rin hỏi; mối quan tâm hiện lên rõ nơi khóe miệng.
"Không không," Kagome trấn an, "chỉ là...ừm...người bán kim hoàn có nói với em về điều gì đó không?"
Rin ngẩng đầu lên, suy nghĩ một hồi; nghĩ lại khoảnh khắc mua hàng của mình và cuộc trò chuyện với bà lão. "Giờ chị nhắc đến điều đó em mới nhớ..."
Ồ, quả là một lựa chọn tuyệt thời thưa cô. Cô có thể cho già biết người con trai may mắn đó là ai được không?
Ơ dạ...ý bà là sao ạ?
Câu chuyện độc đáo về chuỗi trang sức được tạo ra này nó sẽ không bao giờ là mảnh ghép hoàn hảo nếu thiếu đi mảnh kia.
Mảnh ghép khác ư?
Đúng vậy, dựa theo câu chuyện cổ xưa về biểu tượng được tạo ra thì nó được cho là đại diện cho các lực lượng vô cực tương quan với một mảnh ghép khác.
Vậy ra...chúng là hai mảnh ghép đối lập nhau?
Cháu hiểu ra rồi đấy; cho dù nó là tốt hay xấu, mạnh mẽ hay yếu đuối thì chúng hỗ trợ lẫn nhau theo mọi cách.
Mảnh này không thể thiếu được mảnh kia...
Chính xác là vậy đó thưa quý cô.
Tại sao cháu lại chưa bao giờ nhìn thấy biểu tượng này trước kia nhỉ?
Già đến đây từ vùng lãnh thổ xa xôi ở phía đông của một số vùng đất lân cận, khi già tiếp cận nhiều vùng đất của phía Tây này già thấy rất ít biểu tượng này hơn. Già tin rằng đó hẳn là do phong tục ở đây, ngoài các linh mục và lãnh chúa ra thì già không biết có ai biết về điều đó không nữa.
Cháu nghĩ là nó hoàn hảo; nó chính là điều mà cháu đang tìm kiếm. Cháu sẽ lấy nó cũng như nửa kia.
Tốt thôi...
Chuyện gì đây?
Cô thấy rồi đó thưa cô, ông nhà tôi vừa mới di chuyển mấy chiếc thùng cũ từ cửa hàng cũ của chúng tôi xuống đường. Mảnh ngọc kia mà cô muốn có lại đang ở chỗ ông ấy và ... tôi rất tiếc phải nói rằng ông lão chỉ vừa mới đưa nó cho một người khác.
Người đó đã đi xa rồi.
Xin đừng quá thất vọng, ông lão nhà già đôi khi hay bốc đồng như vậy. Ông ấy bảo một người lạ đã giúp đỡ cho cái chân đau của cháu nội già, chắc là một thầy lang gì đó cho là vậy. Ông lão ấy từng nói sẽ trao cho người thanh niên trẻ ấy thứ đầu tiên ông ấy có thể cho, và ông ấy không cần phải suy nghĩ gì cả.
Cháu hiểu ạ...người lạ đó hẳn rất tốt bụng bởi đã giúp đỡ cháu bà. Cháu tin là người ấy xứng đáng nhận được món quà quý giá như thế.
Già xin lỗi vì đã nhen nhóm lên hi vọng trong cô. Già có một số đồ khác được lưu trong kho nếu như cô muốn...
Dạ không, cháu sẽ lấy cái này.
Vẫn lấy ư, nhưng thiếu một mảnh khác mà cháu.
Có thể cháu sẽ tìm được mảnh khác giống nó; sau cùng thì nó đâu phải là duy nhất trên thế giới. Cháu chỉ không muốn từ chối cơ hội này thôi ạ.
Cháu chắc chứ?
Ừm vâng ạ...bao nhiêu vậy bà?
Chúng ta sẽ nói về giá cả sau nhé, nhưng trong khi chờ đợi tại sao cháu không nói cho già biết ai là người may mắn để nhận được món quà kỳ diệu này từ cháu vậy?
Dạ...ừm...là hôn thê của cháu ạ.
"Rin!"
Những hình ảnh trước mắt Rin vỡ vụn trong mắt cô khi hai gò má cô đỏ bừng lúc nghĩ đến hai từ hôn thê. Cô đã từng rất bạo dạn để nói ra nó khi nói với cô gái bán hoa, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi cô không thể không đỏ mặt lần nữa khi nghĩ vì vị Lãnh chúa theo cách như vậy. Một cảm giác sai sai len lỏi trong tâm trí cô nhưng rất đáng phải kinh ngạc.
"Nè nè, các nhóc đang làm gì ở đây thế?" Kagome cất tiếng hỏi khi một đám nhóc con huỳnh huỵch chạy vào hoàn toàn bất ngờ.
"Chúng cháu đến để kể cho chị Rin nghe điều này ạ," một đứa bé trong bọn trẻ lên tiếng với chiếc chong chóng tre đang quay tròn trong tay.
"Nè, chị nhận ra cái chong chóng đó à nha." Rin nói trong lúc Taku giơ nó lên cao để khoe cho mọi người nhận ra món đồ chơi mới của nó. "Chẳng phải là anh bạn thân thiết nhất của chị đã cho nó cho cơ mà," nó nháy mắt; cố tình nói to hai chữ anh bạn.
"Anh ấy không cho cậu nhé," thằng bé khác phản pháo.
"Thực ra anh ấy chả đưa cho đứa nào trong chúng ta cả," một đứa nhóc khác kết luận.
"Nè đợi đã," Rin nói trong khi giơ ngón tay ra làm dấu hiệu để bọn trẻ bình tĩnh lại "Các em đến để nói gì với chị thế hả?"
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
"Sesshomaru-sama!"
Sesshomaru nghe thấy tiếng gọi the thé từ cách đây vài dặm, và rồi cho chiếc vòng cổ vào trong ống tay áo khi hắn đứng dậy gần như ngay lập tức sau khi nghe thấy tiếng thét hoảng hốt dội vào tai. "Jaken," hắn thì thầm cay đắng, tự hỏi chuyện quái gì đã khiến cho lão tiểu yêu đột nhiên quay trở về khi mà hắn đã ra chỉ thị rõ ràng chỉ trở về khi màn đêm buông xuống.
Jaken hối hả đi qua những hàng cây trải dọc theo đồng cỏ, và vấp phải cây gậy đầu người của lão khi chạy đến chỗ tảng đá nơi Sesshomaru vừa mới ngồi. Cây gậy đầu người của lão ngả xuống theo cái cúi đầu của lão ngay phía sau vị Chủ nhân.
"Xin Lãnh chúa thứ tội vì thần đã quay trở lại sớm hơn theo lệnh." Lão thở hổn hển sau khi phải chạy một quãng đường dài, "nhưng thần đơn giản cần phải đến sớm nhất có thể. Thần rất tiếc phải thông báo với người là một đám quân yêu quái Gấu đã nổi dậy ở trong rừng."
Jaken chỉ nhận được cái liếc ngang nơi khóe mắt của vị Lãnh chúa khi lão tiếp tục thông báo, "Bọn chúng đều là những con gấu vĩ đại, đã bắt đầu tấn công những ngôi làng nơi có người sinh sống và những tên yêu quái yếu hơn."
"Điều này thì liên quan gì đến ta?" Sesshomaru lên tiếng mà không thèm quay lưng lại; hoàn toàn không bị bối rối với việc xuất hiện tên yêu quái đang tiến hành một vụ giết chóc.
Jaken nuốt khan, "Ừm...chúng tuyên bố rằng giờ đây chúng là chủ nhân của những khu rừng, và sẽ giết bất cứ kẻ nào phản đối chúng. Thần cũng rất tiếc phải thông báo là nếu hành vi hỗn loạn của chúng vẫn tiếp tục thì không nghi ngờ gì nữa tiếp theo là những khu rừng bao quanh ngôi làng của Rin đang sống."
Jaken cảm thấy những giọt mồ hôi lấm tấm nhỏ xuống trên mái đầu xanh lét của lão. Lão cẩn trọng sử dựng từ ngữ khi hiểu rằng nói đến làng thì tốt hơn là nên nhắc đến tên Rin trong đó, nếu không thì vị Chủ nhân của lão sẽ chẳng thèm đoái hoài đến. Nói một cách trung thực lão tiểu yêu quái cũng thực lòng quan tâm đến chuyện có thể xảy đến với con bé loài người tội nghiệp đó, nhưng ngay cả khi Rin đã trưởng thành thì cô vẫn có một chỗ đứng trong lòng lão, cứ như thể cô đặt nó vào đó, trái tim bé bỏng.
"Hmm," Sesshomaru càu nhàu cùng với cái nhìn gườm gườm của hai con mắt đang thu hẹp lại dần dần khi hắn trấn áp cơn thịnh nộ của mình với đám yêu quái ngu ngốc dám tuyên bố trên mảnh đất của hắn. "Ta sẽ xuất hiện trước bọn chúng sớm thôi,"
Jaken ngẩng đầu lên, há hốc miệng. "Sớm thôi á, tại sao không phải là ngay bây giờ thưa Lãnh chúa?" Sesshomaru vẫn giữ quan điểm của mình, đưa Jaken đến kết luận rằng lão sắp phải hứng chịu trận đòn khủng khiếp vì đã dám hỏi hắn. Lão dập đầu liên tục, "Tha thứ cho thần, thân không nên hỏi mới phải," lão khịt mũi. "Ừm ừm...thần sẽ phải làm gì ạ?"
"Cứ theo dõi bọn chúng,"
Jaken cảm thấy mồi hôi đang nhỏ trên đầu lão. Lão cười một cách sợ hãi, "À ừm...thưa Lãnh chúa, đám sinh vật đó là loại quái dị...thần ... thần không nghĩ là mình có thể..."
"Jaken," Sesshomaru ngắt lời với tiếng gầm gừ thêm vào. Jaken cúi gập đầu với những giọt mồ hôi tuôn rơi như mưa lúc lão cố lắp bắp nói thêm, "Vâ...vâng thưa Lãnh chúa?"
"Đi đi," vị Khuyển chúa mạnh mẽ ra lệnh khi sự kích động tuôn trào nơi khóe mắt. Không lâu sau mệnh lệnh được nói ra, Jaken vội vàng gật đầu nhanh như chuông bắn trước khi lão gấp gáp chạy vụt vào trong rừng.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
"Ông cóc đang ở bên anh ấy, em nghĩ là ông ta đang nói về việc họ sẽ sớm rời đi," cô bé gái thông báo trong khi Taku bĩu môi vì nó muốn là người nói với Rin.
"Ông Jaken á?" hai hàng lông mày Rin dựng đứng; lý do duy nhất Jaken ở bên hắn là đã đến lúc Sesshomaru khởi hành đi. Rin nhìn ra ngoài ô cửa sổ khi ánh chiều vàng vọt vẫn phủ bòng ngôi làng.
Dẫu vậy thì hoàng hôn sắp đến; Mình hi vọng ngài chưa vội quyết định đi ngay. Không phải đi mà không nói lời tạm biệt nào cả.
Rin đứng lên và phủi bộ kimono trước khi xỏ chân vào đôi dép dọ.
"Chị đi gặp anh ấy hả?" Taku mỉm cười khi Rin quay lại với nụ cười bình thản bởi biết rằng việc trả lời cho câu hỏi đó quả là vô nghĩa. Họ đều biết câu trả lời.
"Em sẽ trở về bữa tiệc của anh Kohaku đúng giờ. Có phải ở chỗ chị không Sango?"
Cô nàng Taijiya đang mang bầu gật đầu lúc cô cùng với tất cả mọi người trong căn lều nhỏ trông theo Rin rời đi mà không nói lời nào.
"Chị ấy yêu anh ta mất rồi," một trong những cô bé gái lên tiếng, "đúng không ạ?"
Kagome bật cười khi kéo con bé con vào lòng. "Duy nhất chị ấy có thể trả lời được câu hỏi, nhưng nếu có điều gì thì cô sẽ không nghi ngờ mà nói rằng anh ấy hẳn phải có ý nghĩa với chị ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì trong đời chị ấy."
"Thế anh ta cũng yêu chị ấy phải không ạ?" con bé con hỏi.
"Èo, đàn ông con trai chẳng ai muốn yêu đương gì sất," Taku cắt lời để rồi nhận ngay cái đập tay sau đầu từ Sango. "Thông tin này là dành cho cậu nhóc đó thưa cậu, tất cả đàn ông đều cần có tình yêu của người phụ nữ cũng giống như họ cần đàn ông."
"Đúng rồi," Kagome đồng tình khi nghĩ đến ông ai trai vô cùng phức tạp khó hiểu của mình. Tên yêu quái đó đã gần như cố gắng giết chết cô và Inuysha ngày từ lúc đầu, và đã thành công trong nhiều lần khi liên tiếp đánh bại thằng em bán yêu của hắn. Cũng chính là tên yêu quái đã từng nói rằng thật vô nghĩa khi yêu thương con người và coi con người chẳng hơn gì loài sâu bọ. Cũng chính là người mà lão Myonga từng đề cập đến việc "vô cùng căm ghét loài người."
"Mình không biết nói gì nữa, ai mà biết anh ấy có thể cảm nhận được tình yêu hay không, nhưng mình biết một điều anh ấy sẽ không bao giờ để bất cứ chuyện gì xảy đến với Rin." Kagome mỉm cưới nghĩ lại một vài lần đã được thấy thoáng qua về sự đa dạng mà hắn đã hành động kể từ khi Rin bước vào cuộc đời hắn. Hắn để kẻ thù của mình bỏ đi chỉ để nhìn thấy Rin đã an toàn, và đánh giá cô đã yêu hắn như thế nào ngày còn là đứa trẻ, hắn phải để cô nhận thấy một khía cạnh khác của chính hắn. Một khía cạnh tốt đẹp hơn mà không ai khác được tiếp cận; Chìa khóa duy nhất Rin sở hữu là niềm tin mãnh liệt cùng nụ cười để dường như gợi mở được khía cạnh khác của Sesshomaru có ý nghĩa duy nhất qua đôi mắt cô.
"Có thể mất chút thời gian, nhưng cũng khá khó để nói. Dù vậy có một điều mình biết được," Kagome mỉm cười.
"Là gì vậy cô?" bọn nhóc hỏi.
"Ngay cả khi anh ấy không có khả năng cảm nhận tình cảm đó, mình biết là nếu có bất cứ ai cảm thấy gần gũi nhất với cảm xúc đó, bất cứ ai có thể mang anh ấy lại gần nhất mà anh ấy có thể hiểu được đó là tình yêu ... thì chỉ có Rin mà thôi."
Không cách xa đó cô gái trẻ vội vàng chạy đi để bắt kịp vị Lãnh chúa của mình; nỗi sợ hãi chưa hẳn xuất hiện trong cô bởi cô tin hắn sẽ đợi cô lâu hơn một chút để nói lời tạm biệt. Tuy nhiên, nếu đâu là nhiệm vụ cấp bách thì cô chẳng thể nào đổ lỗi hắn cho việc rời đi sớm hơn, nhưng kể từ khi cô biết hắn sẽ ra đi lâu hơn là chỉ một vài ngày thì cô thầm cầu mong mình sẽ bắt kịp để được gặp hắn.
Để giải quyết bầu không khí khó chịu bủa vây lấy họ trước khi hắn rời đi, và nhìn thấy khuôn mặt hắn một lần cuối trong nỗi sợ hãi rằng sau khi ra đi sẽ có chuyện gì đó kỳ quặc mang hắn đi xa khỏi cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook