Sesshomaru & Rin Story
C79: Market Mayhem (chap 3 - Phần 2 End)




FLORAL DERANGEMENT (HOA THẸN)

__________

Điều này thật quá táo tợn, hắn thầm nghĩ. Hắn để cho hạt cát "nhẫn nhịn" cuối cùng rơi rớt xuống chiếc đồng hồ cát bên trong hắn và giờ hình ảnh duy nhất mà hắn muốn thấy là ả đàn bà trước mặt hắn phải ngâm mình trong chính máu ả.

Cô ta quả là ngu xuẩn khi nghĩ rằng có thể bày trò lả lơi phỉnh lừa để hòng cho hắn "vào tròng". Hắn gần như muốn nhếch mép cười khẩy theo cách mà những lời của cô ta thổi lên đầu mũi hắn; chỉ là cô ta sẽ định tiến xa trong trò đùa lố bịch này bao lâu nữa đây?

Hắn tự hỏi liệu thậm chí cô ta có biết hắn không phải là con người, đặc biệt nếu như cô ta xem hắn như là người nước ngoài. Liệu cô ta có sợ hãi không? Hắn kết luận có nhiều khả năng lắm thay. Trong khi đôi mắt cô ta mang đầy quyết tâm thì hai tay cô ta chẳng có mùi gì ngoài nước, cây cối và đất; không có tý gì là mùi máu để chứng tỏ rằng cô ta không phải là kẻ đào sâu vào những phần sâu hơn cái gọi là lao động thể chất.

Hình dáng cô ả, đối với đám con người, gọi là chấp nhận được nhưng chẳng có gì là hấp dẫn. Cô ta không có gì đặc biệt để bộc lộ ra ngoài, trong mắt hắn thì cô ta không có gì gợi lên sự hứng thú, không có điều gì để khiến cô ta nổi bật hơn bất kỳ những tiểu thư cành vàng lá ngọc hắn đã từng gặp gỡ trong cuộc đời hỗn loạn của hắn.

"Ngài vẫn chưa nói một lời nào với em," cô ta nói; một lần nữa hơi thở của cô ả lại phả vào môi hắn. Sự gần gũi của gương mặt hai người chẳng thế phá hoại được đến vẻ ngoài kiên định của hắn. Hắn tiếp tục nhìn cô ả bằng mọi cách; theo cả nghĩa đen lẫn ẩn dụ.

"Ngươi là kẻ phiền toái," cuối cùng hắn cũng lên tiếng khiến cho hai hàng lông mày của ả khẽ nhăn lại. Những lời bật ra từ chiếc miệng cằn nhằn của hắn, lại khiến cô ta hài lòng ra mặt khi để ả nghe thấy giọng mình dù những lời lẽ hắn nói ác độc thế nào. Cô ả không đáng được ngửi thấy hơi thở của hắn.

"Hmm," cô ta, không quá ngạc nhiên, chỉ mỉm cười. "Chưa ai nói với em điều đó trước đây."

Bông hoa lily màu đỏ tươi trong tay cô ta lại lướt trên những vết bớt của hắn. "Ngài thực sự là điều hiếm có để tìm thấy cũng như bông hoa này," cô ta buông lời trước khi cái cau mày rõ rệt hiện lên lúc hắn quay ngoắt mặt đi. "...Thật kỳ lạ," ả tiếp tục nói, "Đẹp thật đó...," cô ta bước thêm một bước nữa cho đến khi hông cô ta chạm vào bộ áo giáp. "Và một khi đã chiếm hữu được thì khó lòng mà đánh mất nó được."

Lần này thì ả đàn bà chau mày tỏ ý cáu kỉnh khi Sesshomaru quay lưng hẳn lại phía ả; hoàn toàn bẽ bàng vì sự tán tỉnh của cô ta sau đó bỗng chốc biến thành một sự miêu tả về cái cách mà hắn được so sánh với một bông hoa vô dụng ra sao.

Bên cạnh đó hắn cũng có thể cảm nhận được đôi chút phiền muộn từ phía sau và ngộ ra rằng Rin đã nhận ra sự hiện diện của ả đàn bà đó.

Hắn đã thấy, nếu có bất cứ chuyện gì: một sự nhẹ nhõm lúc thấy cô vẫn dành cho hắn nụ cười rạng rỡ thay vì quay lại nhìn thấy gương mặt cô với ít nhiều cơn giận dữ.

Trước khi có thể tiến xa hơn được nữa, thì lại một lần nữa, bắt gặp màu mắt xanh nước biển của cô ả bán hoa kẻ có lòng can đảm dám chặn đường ngay trước mặt hắn. Cô ta thích chơi đùa với lửa, không hiểu rằng nếu như cô ta cứ đùa với lửa thì chắc chắn "ngọn lửa" sẽ cháy ngược trở lại.

"Trước khi ngài rút lui, sẽ thật vinh hạnh cho em nếu ngài cùng tham gia bữa yến tiệc với em tại nhà hàng bậc nhất trong khu chợ này," cô ta đề nghị; chiếc quạt giờ đây đang vẫy vẫy trên mặt cô ta và thổi vào mấy sợi tóc mái óng ánh bạc của hắn. "Em có thể cho ngài thấy một số ...đặc quyền...ngài có thể nhận được để kết hợp bản thân mình với người của em. Sau đó biết đâu ngài sẽ thấy hứng thú bên em với bất kỳ câu chuyện nào như là ngài đến từ đâu chẳng hạn."

"Không có hứng," hắn trả lời thẳng thừng; chân hắn lại sẵn sàng bước qua cô ả lần nữa. Nếu là ở nơi nào đó khác, trong bất kỳ thời điểm nào khác; khi mà một người con gái nhất định đã hiện hữu trong tâm hồn hắn cũng không đến nỗi dí sát mặt kiểu này thì hắn sẽ xử ả đàn bà bán hoa này sẽ được mai táng cho chính ả ngay bây giờ.


Cô ả vẫy tay với quyết định cứng rắn hiện lên trong mắt rằng không để điều quý giá này ra đi. "Cha mẹ em có mối quan hệ rất tốt với các lãnh chúa lẫn phu nhân ở những vùng đất này,"cô ta kiêu hãnh gợi ý, "Chẳng phải ngài là chiến binh sao? Đó là những thanh kiếm tuyệt vời mà em thấy, em chưa bao giờ thấy vỏ kiếm màu trắng nào cả."

Ả với tay ra để chạm vào thanh kiếm thì hắn kéo xa nó ra ngay phút chót. "Em hoàn toàn tôn trọng để thừa hiểu là không bao giờ được chạm vào kiếm của một samurai. Bây giờ, nếu ngài cùng dùng bữa tối với em và còn nhiều điều hơn nữa thì em có thể đảm bảo một chiến binh như bản thân ngài sẽ nhận được vinh dự cao hơn những gì ngài có hiện nay."

Giờ thì đã rõ; cô ả này không hề nhận ra hắn là yêu quái, và cô ta cho rằng hắn cần phải củng cố địa vị của mình trên thế giới này nếu hắn muốn gửi đến cô ta sự khó chịu ra mặt.

Có lẽ nếu hắn chỉ khẽ "vẩy nhẹ" cái cổ tay lên nhanh chóng thì Rin sẽ xem tình huống này như là một vụ tai nạn; nhưng đối với kẻ như hắn thì để xảy ra "tai nạn" là điều rất khó xảy ra.

Quá đủ rồi, hắn nghĩ. Hắn thà đi loanh quanh giữa những thứ còn sót lại nơi hội chợ này hơn là đứng cạnh thứ rác rưởi trước mặt hắn.

"Xin lỗi cô nương," Sesshomaru bỗng nghe thấy.

Cái cau mày khó chịu lập tức xuất hiện khi đôi mắt hồ vàng của hắn phát hiện ra những chấm xanh đang đứng cạnh Rin. Khoảnh khắc cơn tò mò trôi qua thì Sesshomaru, hoàn toàn quên mất cô ả bán hoa, nhìn chằm chằm vào mắt gã trai trẻ trong trang phục chiến đấu ngó ra với Rin.

"Xin lỗi cô nương," Kai lịch sự hỏi, "tôi đã nhìn thấy trọng lượng số hoa quả mà cô phải mang theo và tôi tự hỏi liệu cô có cần giúp đỡ không?"

Trán Rin nhướng lên tỏ ý bối rối; cô cho rằng không quá ngạc nhiên khi không phải ai trong hội chợ cũng đều không thân thiện. Tuy nhiên, Sango luôn luôn dạy cô hãy cảnh giác trong những tình huống như vậy.

Cô chỉ đơn giản mỉm cười và lắc đầu, "Cảm ơn sự tốt bụng của anh, nhưng tôi phải từ chối bởi tôi có thể tự mang theo được."

Nụ cười của cô ấy thật ngọt ngào...

"Cô nương à..."

"Tôi là Rin," cô trả lời, gần như khẽ cúi đầu lúc cho người lạ kia biết tên của mình; một nguyên tắc đã được học ngày còn bé; nhưng vẫn đề cao cảnh giác.

Rin...thật hoàn hảo.

"Rin thân mến," Kai cũng cúi đầu tỏ ý khen ngợi, "Làm thế nào tôi có thể trở thành một người đàn ông chân chính với cô nếu cô nương thậm chí không cho tôi có lấy một cơ hội chứ?"

Trong khi đó, Tai đứng trong bóng tối cửa tiệm, lắng nghe Rin đã làm thế nào để né tránh mọi động thái của ông anh mình một cách trơn tru với "không, cảm ơn tôi đã có một cái giỏ rồi" hoặc "tôi đang đợi ai đó ở đây sớm."

Gã cọ xát hai bên mắt cá chân vào nhau, lên kế hoạch sẵn sàng di chuyển mau lẹ. Nhảy vào, lấy bất cứ thứ gì trong túi, và biến ra ngoài.


"Thật đấy," Rin hối thúc nhằm giựt khỏi cánh tay muốn nắm vào tay cô, "Tôi ổn, tôi có thể tự lo cho mình được."

"Đừng ngốc nghếch chứ, cô chỉ là một cô gái trẻ nên cần một người đàn ông mạnh mẽ để lo cho cô." Kai phản đối khi gã nắm chặt cổ tay của cô hòng giành ưu thế thông qua những lời nói nhẹ nhàng lẫn cương quyết.

"Không phải khi tôi chỉ đi mua sắm," Rin bướng bỉnh khi cô kéo mạnh tay ra; một chút cơ bắp rắn chắc mà cô có được từ quá trình huấn luyện trước đó của cô từ vài tháng trởi lại đã phát huy tác dụng. "Giờ thì để tôi ĐI!" cô gần như hét lên trước khi kéo đủ mạnh để giật cổ tay mình ra. Lực tác động của cú kéo đã khiến cánh tay cô văng ngược trở lại và "bàn tay năm ngón xinh" theo đà đập bộp phát vào một vật thể thô ráp.

Sau vụ "va chạm" đó Rin liền lùi lại, choáng váng khi nhìn thấy gã trai trẻ bị mắc kẹt với vết bầm tím ngay gần con mắt gã đang đứng sát cạnh chiếc túi xách của cô. Tai rú lên lục bị thụi cả nắm đấm vào mặt; không thể ngờ lại có cô gái mạnh mẽ đến thế, Kai thậm chí còn phải ngạc nhiên vì cô bằng cách nào đó đã thoát khỏi sự kìm kẹp của gã.

"Mi...mi là kẻ trộm," Rin cáo buộc khi cô giấu túi xách của mình khỏi tầm nhìn của họ. Cô chỉ tay và hét lên đủ cho tất cả mọi người gần đó nghe thấy. Cả Kai với Tai vội cúi thấp xuống; nếu bị lộ tẩy chúng là kẻ cắp trong khu chợ này thì chúng sẽ có cơ hội hôn tạm biệt "nghề nghiệp" của chúng.

"Kế hoạch không theo đúng ý rồi đó ông anh," Tai nói.

"Hừm, có vẻ như đến lúc chúng ta phải dùng kế hoạch dự phòng rồi," Kai đáp, "Chỉ cần đảm bảo tóm cô ta thật chặt nhanh chóng trước khi bất cứ ai trông thấy."

Khi những lời đó vang đến tai Sesshomaru thì hắn đã đẩy cô ả bán hoa đang tiến đến gần nhưng vẫn chưa nhận ra điều gì đã xảy ra trong quá trình di chuyển của hắn.

"Đợi đã," cô ả hét lên, "Ít nhất hãy cho em biết tên của ngài," cô ta hỏi tuy rằng đã biết sẽ không nhận được điều đó. Với một tiếng thở dài thườn thượt, cô ta ôm hai tay mình trong sự thất vọng cho đến khi cô ta nhận ra có thứ gì đó thiếu thiếu.

"Xin lỗi vì đã cản trở cô nương dễ thương," Kai thì thào còn Tai tiếp cận cô.

Rin lùi lại mấy bước vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như có thể để tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Lãnh chúa của em, ngài ở đâu?

"Nhưng có vẻ như cô đang đi du hí gì đó thì phải..."

Rin thở hắt ra, Tai rung mình vì sợ hãi...

Kai đột nhiên cảm thấy bên trong lỗ mũi của mình bị xuyên thủng với nhành hoa lily màu đỏ tươi xinh đẹp. Gương mặt gã trai trẻ gục xuống cho tới khi cả người gã nằm bẹp dưới đất; nhành cây lẫn lá vẫn còn dính vào mũi gã phọt ra ít máu.

Không bao giờ trong cuộc đời mình, gã nghĩ rằng một bông hoa có thể gây đau đớn đến thế.

"Kai!" gã anh sinh đôi hét lên hướng đến sự giúp sức của ông anh.


Rin xem cảnh tượng diễn ra; biết rằng bông hoa không thể bị kẹt trong mũi của gã kẻ cắp phi ra từ phía sau cô.

"Rin," cô nghe thấy tiếng gọi tên cô vang lên từ giọng nói sâu trầm, nụ cười cô đã hình thành trước khi quay đầu lại. "Sesshomaru-sama," cuối cùng cô cũng cảm thấy an lòng bởi hắn đã dứt khỏi cô ả kia.

Tuy nhiên, không có gì là êm đềm mãi.

"Ngươi vừa nói là Lãnh chúa hả?" một giọng nói quen thuộc cất lên.

Rin và Sesshomaru quay mặt bắt gặp ánh mắt cô ả bán hoa, người không còn giữ cái nhìn quyến rũ thay vào đó lúc này trông như thể cô ta đang nhìn chằm chằm vào hai gương mặt họ.

"Ng...ngài là Lãnh chúa," cô ả lặp lại, "Lãnh chúa Sesshomaru."

Cả Rin lẫn Sesshomaru đều không nói gì; lý do đơn giản là vì hắn không muốn phí hơi thở của mình lẫn nữa còn Rin không biết phải nói gì.

"À..ừm..." Rin bắt đầu nói trước khi bị cắt lời.

"Ta hiểu rồi, giờ thì ta đã hiểu," cô ta lên tiếng, "Lý do tại sao ngài không thấy em hấp dẫn vì xuất thân của chúng tôi. Ngài là Lãnh chúa còn em, dù cho có giàu có cỡ nào, vẫn chỉ là thường dân."

Sesshomaru giữ lại nụ cười thầm trong khi Rin vẫy tay phản bác, "À thực ra thì..."

"Nếu đó là lý do của ngài em sẽ cho ngài biết thưa Lãnh chúa em còn có nhiều kỹ năng khác ngoài nghệ thuật cắm hoa," cô ả nói. "Em sẽ đánh giá cao nếu ngài vẫn dự bữa tối cùng em, thậm chí ngài có thể mang theo cô người hầu bé nhỏ ở đây theo cùng cũng được..."
1

"Và tôi cũng sẽ đánh giá cao nếu cô ngừng tán tỉnh vị hôn phu của tôi!" Rin nuốt ực một cái, hai mắt cô mở to thật to khi cô cố gắng hiểu câu mình vừa mới dùng.
1

Cô ả bán hoa cũng cùng chung biểu hiện trên gương mặt. "Vị hôn phu...của mi?"

"Hôn phu á!" Cả Kai với Tai đều thốt lên.

Rin bỗng ngưng thở; biết rằng mình đã đi quá xa nhưng không thể dừng lại bây giờ. "Tại sao ư, có chứ; buổi lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức trong mấy ngày nữa."

Sesshomaru vẫn không nói gì; gương mặt hắn vẫn lạnh băng như mọi khi.

"Hai người không có vẻ như là một cặp đôi," cô ả bán hoa rít lên qua kẽ răng.

"Chúng tôi...dĩ nhiên có quyền chứ," Rin nói dối, bỗng cảm thấy niềm tự hào nho nhỏ trong những gì cô nói khi nghĩ quả là lời nói xạo tuyệt vời để giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh này.

Chiếc quạt mà cô ả kia giữ bỗng rơi xuống đất, vả rồi gót chân cô ta dận mạnh trên mặt đất quay phắt đi, "Nếu em là ngài em đã nói luôn lúc đó rồi," cô ta hằn học trước khi quay ngoắt đầu đi trong nỗi thất vọng hoàn toàn.


Nó có hiệu quả rồi?

Rin thấy bóng dáng cô ả rời đi hoà vào trong đám đông nhộn nhịp. "Nó hiệu quả à nha!" cô reo mừng vui vẻ. quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của vị Lãnh chúa. Rin ngừng ngay sự phấn khích mau chóng và rồi đưa hai mắt nhìn xuống, hai ngón tay đan vào nhau.

"Em xin lỗi," cô bắt đầu xin lỗi, "Đó là bởi em không thể nào nghĩ ra lý do nào khác để sử dụng vả lại...ổn mà...," Rin đỏ mặt vì lời nói dối của mình; cô biết cô có thể nghĩ đến một vài lý do dễ nghe để nói cho cô ả kia nhưng vị hôn thê dường như hiện lên trong đầu cô đầu tiên. Đó là lời nói xạo rất thú vị đặc biệt kể từ lúc cô ta dám xem cô như người hầu của hắn.

"Em hi vọng ngài sẽ không buồn ha," cô yêu cầu.

Rin đợi trong chốc lát tới khi hắn trả lời cô. Cô hoặc là mong muốn "không" hoặc để hắn bước đi với hai từ "đi thôi" đơn giản. Cô không nghe được gì một trong hai từ đó cả; tuy nhiên, khi cô nghe tiếng hắn vang lên, cô cẩn thận lắng nghe lúc nghe thấy câu trả lời của hắn, "Vị hôn thê ư?"

Phản ứng của hắn khiến má cô ửng hồng, "Ừ thì...đó là...à thì là khi hai người...ngài thấy em..."

Cô biết mình lại nói lắp lần nữa; những từ ngắt quãng của cô mà cô thừa biết hắn đã không hề ưa chút nào. Phần nữa đó là về mặt xấu hổ để giải thích cho hắn rằng vị hôn phu là gì. Cô cho rằng trong thế giới yêu quái không có chuyện đó, và nếu không có Kagome, cô cũng chẳng biết là gì. Rõ ràng đó là một từ mới được chuyển thể từ thế giới bên ngoài mà chỉ có thế hệ trẻ biết được.

Đó không phải lỗi của ngài ấy vì ngài đâu biết nó là gì; chắc chắn là thế rồi, Rin đáng yêu thầm nghĩ.

Tiếng bụng cô kêu ọc ạch khiến Rin đỏ mặt và rồi ôm bụng, "Em đoán mình đói rồi nè," cô mỉm cười. "Tại sao em không giải thích cho ngài trong bữa ăn nhỉ?" cô nói trước khi lấy giỏ đào.

"À tất nhiên là, nếu Lãnh chúa của em sẽ ăn cùng em ha," cô hỏi qua đôi má ửng đỏ.

"Hừm," tiếng hừm thường nhật của hắn, đặc biệt hôm nay được thêm vài từ khe khẽ, "Em có cần phải hỏi thế không?"

Rin nở nụ cười tươi rói trước lời hắn nói; cô đã nghe nhiều lần trước đây và nó chỉ đem lại những kỷ niệm êm đềm khi còn là con nhóc vô tư dưới sự để mắt của hắn. "Em nhớ có quán trà dọc theo lối này nè," cô chỉ tay ra phía trước dẫn thẳng đến bữa ăn kế tiếp của mình.

Xa khỏi cặp đôi, Tai cuối cùng cũng lấy cành hoa khỏi mũi anh trai hắn. "Anh tin nổi không Kai, con bé đó hẳn phải giàu nứt đố đổ vách nếu nó là hôn thê của tên Lãnh chúa đó."

"Tao đếch cần phải nghe gì hết," Kai cảnh báo qua cái mũi be bét máu.

"Chúng ta nên làm gì đây, đi theo bọn chúng?"

"Tao đếch quan tâm, tao không bao giờ muốn nhìn thấy bọn chúng nữa," Kai phỉ nhổ một cái trước khi gầm gừ trong đau đớn.

"Em vẫn không thể tin được," Tai tiếp tục nói, "Nếu chúng ta bắt cóc cô ta thì chúng ta có thể bơi trong vàng lúc này. Mặc dù vậy, tên hôn phu của nó có lẽ sẽ trao cho anh nhiều hoa hơn nữa," Tai phì cười trước sự nóng nảy của gã anh cả đã bung ra một nắm đấm.

"Câm miệng!" Kai hét lên khi gã đấm vào con mắt khác của thằng em trai.

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

Thực phẩm, cá mú, các cửa tiệm, vẫn còn rất nhiều việc phải làm hôm nay. Và làm sao cô có thể quên cả món quà của mình chứ. Có một cuộc phiêu lưu nho nhỏ, nhưng lúc này nhìn thấy vị Lãnh chúa bước đi cùng cô một lần nữa khiến cô chợt nhận ra rằng ngày đó mới chỉ bắt đầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương