Sáu Mươi Hũ Mật FULL
-
25: Có Phải Con Vẫn Còn Nhớ Thương Trầm Bắc Không
“Anh đánh Trầm Bắc phải không?” Cách một cánh cửa xe, giọng nói và sắc mặt của Chung Ngải tối tăm.
Thái độ chất vấn của cô lập tức chọc giận Quý Phàm Trạch.
Anh rũ mắt, không ngần ngại thừa nhận: “Là tôi đánh, có chuyện gì sao?”
Gió đêm ngừng thổi, không khí càng thêm bí bách.
Chung Ngải quay đầu, không cần nhìn thì cô cũng hình dung ra được ánh mắt kiêu ngạo của anh.
Đã đánh người còn trưng ra vẻ mặt thản nhiên như vậy, khiến cô đột nhiên không muốn nghe nữa, cũng không mở miệng nói tiếp.
Cô mở cửa sau, lấy hai cái ba lô định đi.
“Em đứng lại đó.” Cửa ghế lái mở ra, sau đó Quý Phàm Trạch xuống xe.
Cổ tay Chung Ngải bị nắm lấy, tuy sức lực không lớn nhưng lại khiến cô không thể tránh thoát.
“Tôi đợi em một tiếng rưỡi em còn không quan tâm, vừa tới liền bất bình thay tên họ Trầm kia.
Có phải trong lòng em chỉ có anh ta thôi đúng không?” Cả người Quý Phàm Trạch tràn ngập tức giận, đôi mắt trong trẻo sắc bén giấu đi cơn đau âm ỉ trên ngực.
Cả người Chung Ngải bị ép lên cửa xe, ngước mắt lên liền thấy được sự giận dữ của anh.
Ánh trăng cô đơn chiếu sáng trên đỉnh đầu Quý Phàm Trạch nhưng biểu cảm của anh lại bị che giấu trong bóng tối, trông có vẻ còn mờ hơn cả ánh trăng.
“Anh nói những lời điên rồ gì vậy! Tôi tới bệnh viện là vì Tiếu Tiếu bị ngã, chứ có liên quan gì đến Trầm Bắc đâu chứ?” Chung Ngải nhíu mày cãi lại.
Cô cảm thấy cứ mỗi khi mình nói một chữ thì cổ tay lại càng bị nắm chặt hơn.
Vào lúc cô muốn kêu đau, Quý Phàm Trạch đột nhiên buông tay cô ra, hung hăng kiềm lại khoé miệng sắp cười lạnh kia xuống: “Chung Ngải, nếu Trầm Bắc dùng con cái trói buộc em thì có phải em sẽ mập mờ với anh ta cả đời này như vậy không?”
Trong lòng Chung Ngải chấn động, trái tim như bị một cây đinh đâm xuyên qua.
Cô nhìn Quý Phàm Trạch như nhìn quái vật, trong lòng lửa giận ngổn ngang mà không tìm được nơi bộc phát, cô gần như mất khống chế nói: “Trí tưởng tượng của anh quá phong phú rồi đấy! Trầm Bắc không phải người đàn ông tồi như vậy! Chuyện của tôi thì tự tôi biết lo, không cần anh quan tâm.” Nói xong, cô không đợi Quý Phàm Trạch nói gì, dùng sức đẩy anh ra rồi quay đầu đi.
Quý Phàm Trạch đứng sững tại chỗ, không đuổi theo.
Anh lấy tay ôm lồng ngực đang có nỗi bức bối mãnh liệt lan ra, chảy xuôi theo mạch máu.
Nó khiến anh dù hít thở sâu đến mấy thì cũng không có hiệu quả gì cả.
Cô gái này muốn làm anh tức chết sao?
Tuy Quý Phàm Trạch không muốn nhớ lại trận đánh với Trầm Bắc nhưng lại không cách nào bỏ qua câu nói kia của đối phương: “Khi tôi và Tiểu Ngải quen biết nhau, không biết cậu đang chơi game ở đâu đâu.
Cậu là gì của cô ấy? Rảnh quá hay sao mà quản nhiều vậy.”
Trên đời này, việc khiến bạn bức bối nhất chính là không thể phản bác lại tình địch.
Dù Quý Phàm Trạch không muốn nhưng anh phải thừa nhận rằng, giữa Chung Ngải và Trầm Bắc có nhiều năm tháng ở bên nhau mà anh không thể chen vào.
Nhưng không chỉ có mỗi hai người họ là lưu giữ những ký ức của bản thân, mà anh cũng có.
Nếu không thì những hình ảnh rải rác về Chung Ngải tồn tại sâu trong tim anh là gì đây?
Ánh đèn đường mờ ảo kéo dài bóng hình Quý Phàm Trạch.
Đồng thời, nó cũng khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Đối với người đàn ông luôn thuận buồm xuôi gió thì đây lần đầu tiên anh cảm thấy ghen tị với một người đến vậy.
Dù vậy, loại cảm giác này vẫn quá mức xa lạ với Quý Phàm Trạch.
Tại toà nhà cấp cứu có một hàng dành cho xe taxi.
Chung Ngải mở cửa chiếc xe đầu tiên ra, buồn bực bước vào.
Sau khi đặt hai cái ba lô lên đùi, cô nói địa điểm cho bác tài rồi quay đầu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bác tài giẫm chân ga rồi hỏi: “Người mặc áo sơ mi vừa rồi là bạn trai cô à?”
Chung Ngải hơi sửng sốt, chắc khi bác tài đang chờ khách thì đã thấy cô cãi nhau với Quý Phàm Trạch rồi.
Cô không muốn nói chuyện, lắc đầu, chỉ nói hai từ: “Không phải.”
Ai dè, bác tài là người thích nói, luôn trò chuyện cùng khách hàng để tránh cô đơn: “Ôi, vừa rồi cô không biết đấy thôi, người mặc áo sơ mi đánh nhau với người mặc áo thun trước toà nhà cấp cứu.
Hai người đó nhìn nhau như kẻ thù giết cha vậy, lại còn đánh nhau hăng say luôn.”
Đúng là khi xem kịch hay thì không có ai chê chuyện lớn mà.
Tuy Chung Ngải biết đối phương đang kể chuyện cười nhưng cô lại không cười nổi, cô mím môi, không nói một lời.
“Tôi nói này, chuyện này là lỗi của người mặc áo thun mà.
Dù giữa hai người họ có thù hận gì cũng không thể vừa tới liền động tay chân chứ, cô nói có đúng không?” Sau khi thuật lại sự việc, bác tài còn không quên say sưa bình luận.
Đôi mắt đang lơ đãng nhìn bên ngoài cửa sổ của Chung Ngải đột nhiên khựng lại.
Cô vô thức ngồi thẳng dậy, nghiêng người về ghế trước, dò hỏi bác tài: “Bác nói ai động tay trước cơ?”
“Người mặc áo thun đấy!” Bác tài nói chắc như đinh đóng cột.
Người mặc áo thun là Trầm Bắc mà.
Chung Ngải ngạc nhiên, ngẩn ra mất hai giây mới do dự hỏi tiếp: “Bác thấy rõ sao?”
Bác tài nhấc tay ra khỏi tay lái rồi chỉ vào hai mắt của mình: “Chậc, mắt tôi nhìn rất rõ đó, hai mắt đều 20/20! Tôi nói cô nghe, lúc đầu người mặc áo sơ mi kia bị trúng một cú ngay ngực không nhẹ đâu, tôi thấy anh ta đau đến mức không thể ngồi dậy luôn ấy.
Sau đó tình huống lại đảo ngược, anh ta nhân lúc người mặc áo thun chưa kịp chuẩn bị thì đã đấm một phát vào mặt của đối phương…” Vị này không đi làm người kể chuyện thì thật đúng là nhân tài không được trọng dụng mà.
Ông ta đã biến một trận chiến ác liệt thành tiểu thuyết võ hiệp rồi.
Chung Ngải khó nhọc ngồi thẳng dậy, lẳng lặng giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng.
Không biết từ khi nào mà cô đã nhìn ra cửa sổ.
Cảnh đêm vẫn như cũ, đèn đường phồn hoa vào bình minh lại càng lộng lẫy hơn, nhưng cảnh sắc rực rỡ này chỉ thoáng qua trong mắt Chung Ngải, sau đó liền vội vàng biến mất.
Cô không tự chủ được mà siết tay, ôm ba lô chặt hơn nữa.
***
Chung Ngải vốn định đi ra ngoài cho khuây khoả, ai dè càng sầu thêm, nên cô về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chìa khoá đút vào ổ.
Cô lê đôi dép lê và mái tóc bù xù ra phòng ngủ, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc khi thấy người đến: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây vậy?”
Chung Tú Quyên vốn có chìa khóa nhà con gái nên không có gì lạ khi bà vào được cả.
Bà đặt hai túi mua sắm lớn xuống, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay ba con tăng ca nên mẹ tới đây nấu chút đồ ăn ngon cho con.
Vả lại, cũng lâu rồi mẹ con mình chưa trò chuyện riêng với nhau mà.”
Chung Ngải xoa mắt, gật đầu.
Cô đi qua ôm bà một chút: “Lần sau mẹ muốn mua gì thì gọi con đi cùng luôn, để mẹ khỏi phải xách đồ nặng.”
Sau khi ly hôn, sức khỏe của Chung Tú Quyên liền xuống dốc.
Sau khi tái hôn, nhờ có Từ Hải Đông vẫn luôn chăm sóc bà nên sức khoẻ của bà đã tốt hơn nhiều.
Ấy vậy mà, ba năm trước, vì chuyện Chung Ngải đã bỏ lỡ cơ hội để vào ba bệnh viện hàng đầu nên bà rất lo lắng, sau đó dẫn đến việc huyết áp tăng đột ngột.
Chung Tú Quyên ngoài miệng đồng ý nhưng người đã nhanh chóng vén tay áo lên, rồi bước vào phòng bếp.
Ba món ăn và một bát canh rất nhanh đã được bày trên bàn, mà toàn bộ còn đều là món yêu thích của Chung Ngải nữa chứ.
Khi cô mới vừa gắp miếng bò kho thì nghe thấy Chung Tú Quyên nói: “Mỗi tuần công viên Triêu Dương đều có hội xem mắt để cha mẹ tìm đối tượng cho con gái.
Mẹ và ba con cũng chuẩn bị bớt chút thời gian của cuối tuần để đến đấy xem.”
Cái mà mẹ gọi là nói chuyện riêng vạn năm không thay đổi, lúc nào cũng là về đề tài này cả.
Mấy năm nay, Chung Tú Quyên đã bảo Chung Ngải đi xem mắt vô số lần nhưng đều thất bại thảm hại.
Bây giờ bà lại làm ngược lại, thấy con gái không hăng hái thì mẹ đã tự đấu tranh anh dũng.
“Mẹ đừng tự mò mẫm nữa, con không vội tìm bạn trai đâu.” Miệng Chung Ngải vừa nhai thịt vừa nói đùa.
Bàn ăn im ắng trong chớp mắt.
Chung Tú Quyên hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định không vòng vo mà hỏi thẳng con gái: “Có phải con vẫn còn nhớ thương Trầm Bắc không?”
Cái tên kiêng kỵ vang lên đột ngột đã khiến đôi đũa trong tay Chung Ngải khựng lại.
Sao mẹ và Quý Phàm Trạch đều có cùng bệnh đa nghi vậy nhỉ? Sắc mặt Chung Ngải cứng đờ, cúi đầu gảy hai hạt cơm, nói một cách mơ hồ: “Đã qua nhiều năm rồi mà mẹ còn nhắc lại, mẹ không thấy phiền sao.”
Chung Tú Quyên vén lọn tóc ra sau tai, không lên tiếng.
Chính bởi vì nhiều năm trôi qua một cách gió yên biển lặng như vậy nên Chung Tú Quyên mới càng cảm thấy hụt hẫng.
Nếu không phải năm đó bà sợ con gái yêu sớm, tự tiện lấy mất bức thư tình mà Thẩm Bắc nhét vào hộp thư kia thì biết đâu chừng bây giờ con gái và Trầm Bắc đã là một cặp đôi hạnh phúc, có khi bà còn có cả cháu ngoại để bế rồi ấy chứ.
Nhưng tình trạng hiện tại của Trầm Bắc đã không còn giống khi xưa nữa rồi.
Bà thầm thổn thức một lát, rồi thuận miệng nói: “Tiểu Ngải à, con đừng đặt ra tiêu chuẩn quá cao khi tìm bạn trai.
Chỉ cần nó chưa từng kết hôn hay chưa có con, cứ nhìn thuận mắt là được.
Ba mẹ cũng không trông cậy việc gả con gái để làm giàu…”
Tuy sức đề kháng của Chung Ngải rất mạnh, đã quen với mũi tiêm dự phòng này, nhưng vẫn nhịn không được mà cãi lại: “Nếu ba Từ Hải Đông cũng nghĩ như vậy thì chẳng phải đến bây giờ con cũng chưa có ba sao?”
“Con bé chết tiệt này!” Chung Tú Quyên làm bộ nghiêm mặt, giả vờ cầm chiếc đũa để gõ cô: “Đàn ông sao giống với phụ nữ được.
Vả lại, năm xưa mẹ con rất có sức hút đấy nhé.”
“…” Chung Ngải nhếch miệng một cái.
Trước khi đi, Chung Tú Quyên để lại cho Chung Ngải nồi canh gà hầm hạt sen và táo đỏ.
Khi cô nhìn nồi canh, theo phản xạ lại nhớ tới việc Tiếu Tiếu bị gãy chân thích uống canh gà nhất.
Tuy thằng bé thích độc chiếm đồ ăn của bản thân nhưng mỗi khi uống canh gà, Tiếu Tiếu đều rất vui vẻ chia phần cho Chung Ngải.
Thằng bé luôn múc đầy một muỗng canh nóng, thổi cho nguội rồi mới duỗi tay ngắn đưa đến bên miệng cô: “Cô ơi, uống.”
Vì canh đã có sẵn nên Chung Ngải đã nghĩ đến việc mang cho Tiếu Tiếu một ít, nhưng sau khi múc đủ canh nóng vào hộp giữ nhiệt thì cô lại chần chừ.
“Em đi đi.”
Giọng điệu kiềm nén cùng với thái độ cự tuyệt rõ ràng của Trầm Bắc vào ngày hôm qua cứ như đoạn phim chiếu chậm liên tục hiện lên trong đầu Chung Ngải vậy.
Có phải cho dù Tiếu Tiếu quấn quít cô đến cỡ nào đi nữa thì cô cũng không nên tiếp tục sắm vai “Baymax” trong thế giới của thằng bé nữa không?
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rõ ràng rất xán lạn và tươi đẹp, nhưng Chung Ngải lại cảm thấy ánh sáng ấy như dệt thành một tấm lưới để vây lấy cô vậy.
Cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch do xách hộp giữ nhiệt quá lâu thì cô mới hít một hơi thật sâu để kiềm lại sự buồn bực.
Sau đó, cô hâm canh lại rồi bỏ vào tủ lạnh.
Có lẽ, tất cả đều đã có đáp án rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook