Sáu Mươi Hũ Mật FULL
-
24: Bỏ Lỡ
Trời về khuya, một chiếc Land Rover phanh gấp ngay trước cửa khu cấp cứu của Bệnh viện nhân dân thành phố B.
Cửa ở ghế lái phụ mở ra, Chung Ngải vội vàng xuống xe, cũng không quay đầu lại liền nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế lái: “Cảm ơn anh.
Giờ cũng không còn sớm nữa, anh cứ về trước đi.”
Quý Phàm Trạch mấp máy môi, chưa kịp nói câu nào thì cửa xe đã đóng sầm lại.
Đêm tối càng khiến thân hình gầy gò kia trở nên gầy yếu.
Có lẽ là vì quá vội mà Chung Ngải đi đứng vô cùng loạng choạng khi lên cầu thang.
May mà hôm nay cô đi giày đế bằng, nên chỉ nghiêng người về phía trước rồi rất nhanh đã giữ được thăng bằng, sau đó liền tiếp tục bước nhanh, vọt thẳng đến khu cấp cứu.
Quý Phàm Trạch rời mắt khỏi người Chung Ngải, con ngươi sâu thẳm hơn cả màn đêm lúc này.
Anh quay đầu lại nhìn chiếc ba lô hai quai bị bỏ quên ở ghế sau, đột nhiên đánh lái tạt vào bãi đỗ xe rồi tắt máy.
Mùi nước sát trùng xộc lên mũi, Chung Ngải đi thẳng đến phòng hồi sức cấp cứu.
Một bà dì ngoài 50 chạy đến đón cô, khuôn mặt lo lắng đang loạn xì ngầu hết cả lên.
Một tay giữ lấy tay Chung Ngải, nói rất nhanh: “Cô Chung, đêm hôm như vậy còn làm phiền đến cô thì thật không hay.
Nếu không phải vì cậu Trầm đi công tác xa không thể trở về ngay thì tôi cũng sẽ không…”
“Dì Hà, hiện tại Tiếu Tiếu thế nào rồi?” Chung Ngải lên tiếng ngắt lời bà ta, đi vào phòng theo dõi.
Trong phòng có không ít người bệnh, hai dãy giường tạm đều có người, nhưng cô vẫn lập tức nhận ra bé trai đang nằm ngủ trên chiếc giường trong cùng.
Cả người Trầm Tiếu rúc trong cái chăn màu trắng, chỉ lộ cái đầu be bé và một cái chân ngắn nho nhỏ ra bên ngoài.
Trên đầu bé quấn băng vải, đùi bó thạch cao, khuôn mặt còn đọng lại những giọt nước mắt đã khô khi thiếp đi.
Ánh sáng nhợt nhạt lóa mắt trong phòng cấp cứu chiếu lên mặt đứa trẻ, những giọt nước mắt kia như từng giọt nước nhỏ xuống từ tảng băng tan, khiến người khác nhìn mà ớn lạnh.
Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Tiếu Tiếu, hơi thở Chung Ngải vẫn ngừng lại trong giây lát, suýt nữa đã không đứng vững được.
Dì Hà bứt dứt xoa tay, lúng túng đứng bên cạnh giải thích: “Đều là lỗi của tôi vì đã không để ý đến Tiếu Tiếu.
Thằng bé chơi cùng bạn dưới lầu, kết quả là không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, đập đầu xuống đất.
Vừa rồi bác sĩ chẩn đoán là bị chấn động não nhẹ, gãy chân phải…”
Chung Ngải càng nghe càng đau lòng, cô nhẹ nhàng đi đến đầu giường, lau sạch nước mắt trên mặt cậu bé, nhỏ giọng hỏi dì Hà: “Sao thằng bé lại ngủ ở phòng cấp cứu? Không làm thủ tục nhập viện sao?”
“Tôi gọi cô tới là vì chuyện này đấy.” Dì Hà dừng lại một lúc rồi tiếp lời: “Nhập viện cần đặt cọc tiền trước nhưng tôi lại không mang đủ.”
Chung Ngải hiểu ra: “Được rồi, để con đi đăng ký.”
“Làm phiền cô rồi.” Dì Hà gật đầu cảm kích, nếu Chung Ngải không đến kịp thì một người giúp việc như bà chắc cũng sắp lăn quay ra mất.
Thủ tục nằm viện rất nhanh đã được hoàn tất, Trầm Tiếu được chuyển đến phòng đơn của khoa nhi, tốt hơn phòng cấp cứu rất nhiều.
Do đã được tiêm thuốc mê nên thằng bé vẫn luôn bất tỉnh, tay ôm chặt lấy con gấu bông Baymax.
Đôi mắt Chung Ngải đau xót, cô thử rút nó ra nhưng không được nên để cho bé ôm luôn.
Dém chăn lại tử tế cho bé xong, Chung Ngải mới xoay người ra khỏi phòng bệnh với dì Hà.
Đứng ở hành lang, vành mắt dì Hà phiếm hồng, bắt đầu tự trách: “Công việc của cậu Trầm rất bận bịu, hoàn toàn giao trách nhiệm cho tôi chăm sóc đứa bé nay cũng đã được 5 năm rồi, tôi đã sớm coi nó là cháu ruột.
Bình thường tôi rất sợ nó đập đầu xây xát, nào biết vừa lơ là một chút là ra chuyện, đều là do tôi…”
Chung Ngải muốn cười an ủi bà nhưng không cách nào cười nổi, chỉ có thể vỗ lên vai bà: “Dì đừng nghĩ nhiều nữa, may mà không gặp nguy hiểm gì lớn, nếu không thì chính đứa trẻ mới phải chịu khổ.”
Không biết là do không chú ý lắng nghe hay đơn giản là nghe không lọt tai mà dì Hà đã hoàn toàn đắm chìm trong một nỗi buồn man mác, không thoát ra được: “Số Tiếu Tiếu vốn khổ, từ nhỏ đã không có mẹ.
Nhiều người khuyên cậu Trầm mau cưới vợ đi, không vì bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho thằng bé, cô nói xem có đúng không? Ban đêm lúc nằm mơ nó kêu “Mẹ” suốt thôi, tôi cũng không dám nói với cậu ấy, vì cứ vừa nhắc tới chuyện này là cậu ấy liền nổi giận…” Dì Hã giãi bày tất cả những lời chua xót giấu sâu trong lòng với Chung Ngải.
Vì bà ta đã cất những lời này trong lòng quá lâu nên nếu không nói ra được thì khó lòng mà chịu được.
Nhưng liệu có ai biết nỗi khổ của cô đâu.
Cũng có thể là bao nhiêu năm trôi qua như vậy, có đau khổ thế nào thì cũng đã bị năm tháng phôi phai, hóa thành nụ cười chua xót bên môi mà thôi.
Chỉ cần kìm nén một chút là có thể mím môi, sau đó lại nuốt nỗi cay đắng vào lòng.
Cô từng thích Trầm Bắc, rốt cuộc là đã thích bao nhiêu năm thì đến bản thân cô cũng không nhớ rõ nữa.
Khoảng thời gian này so với cả một đời người thì không tính là dài, nhưng đối với tuổi thanh xuân thì không hề ngắn.
Cô kém anh ba tuổi, không chỉ học cùng trường cấp hai, cấp ba mà còn là hàng xóm trong khu ký túc xá của Cục Tài nguyên và Đất đai.
Hồi đó, Chung Ngải học lớp 7, Trầm Bắc học lớp 9, đã có rất nhiều học sinh đạp xe đi học, vì Chung Tú Quyên sợ không an toàn nên không chịu mua xe cho cô, nhưng Trầm Bắc thì lại có.
“Chung Ngải, ngồi lên đi.”
“Chung Ngải, ôm chặt chút.”
“Chung Ngải, đừng cù nữa, anh buồn.”
Cô ngồi sau xe đạp Trầm Bắc được 4 năm.
Bốn năm đã khiến rất nhiều thứ thay đổi.
Con đường từ nhà đến trường vốn dĩ chỉ là con đường nhỏ gồ ghề đầy sỏi đá, nay đã biến thành đường nhựa rộng rãi với làn đường dành riêng cho xe đạp; phong cảnh ven đường từ những căn nhà thấp bé biến thành những tòa nhà cao chọc trời; xe của Trầm Bắc cũng chuyển từ xe đạp hiệu Vĩnh Cửu thành xe đạp leo núi Giant… Dù vậy, nhưng người ngồi sau xe vẫn luôn không thay đổi.
Dẫu gió hay mưa thì họ vẫn như cũ.
Tiếc thay, hai người còn chưa kịp gia nhập “lực lượng” yêu sớm, Trầm Bắc tốt nghiệp trung học phổ thông xong liền đi du học ở nước ngoài.
Đến tận bây giờ mà Chung Ngải vẫn chưa biết rõ nguyên nhân tại sao anh ta lại đi gấp gáp như vậy, hơn nữa còn như biến thành một người khác, thái độ với cô lạnh nhạt hẳn đi.
Thậm chí, anh ta cũng không nói với cô về ngày mình lên đường.
Lần gặp lại sau đó đã là nhiều năm sau.
Lúc ấy mẹ Trầm Bắc bị bệnh, anh ta từ bỏ công việc lương cao tại một đài truyền hình ở Canada để về nước phát triển.
Nhưng anh ta không trở về một mình, mà còn dẫn theo Trầm Tiếu đang nằm trong tã lót.
Chung Ngải chỉ hỏi anh ta một câu: “Đây là con anh sao?”
Trầm Bắc chỉ trả lời cô một chữ: “Phải.”
Hai người cứ yên lặng ngồi đối diện nhau như vậy rất lâu, có lẽ trong suốt một giờ hay nhiều giờ, nhưng cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Cả hai người đều không nhắc đến tình cảm thời niên thiếu, cũng không nói đến nguyên nhân vì sao mấy năm trước mình ra đi mà không nói lời từ biệt.
Khi con người ta cảm thấy hồi tưởng chỉ khiến mình thêm tiếc nuối xót xa thì nói ra bất cứ lời nào cũng chỉ là già mồm mà thôi.
Bỏ lỡ là bỏ lỡ.
Dù cho có còn tình cảm thì cũng đã biến chất, không còn thuần khiết như ban đầu nữa.
Chẳng hạn như Chung Ngải, hiện nay cô thậm chí còn không nói rõ ra được liệu tình cảm của mình dành cho Trầm Tiếu lớn hơn một chút so với Trầm Bắc hay ngược lại nữa.
Ánh đèn ngoài hành lang dường như đang sáng lên.
Chung Ngải mệt mỏi dựa vào tường, rõ ràng bây giờ đang là mùa hè nhưng cô lại cảm thấy người mình lành lạnh.
“Cô Chung, cô sao vậy?” Dì Hà khua tay trước mặt cô.
Tâm trí dì Hà đã sớm thoát khỏi đề tài ban đầu nhưng Chung Ngải thì chưa, lúc này cô cũng không tìm ra được biểu cảm thích hợp, chỉ nói: “Không phải dì phải về lấy quần áo cho Tiếu Tiếu sao? Dì cứ đi đi, để con trông chỗ này cho.”
Cô muốn yên tĩnh một lúc.
Dì Hà lưu luyến rời đi, hành lang vắng lặng đến mức tiếng hít thở cũng trở nên chói tai.
Chung Ngải ngồi trên ghế, cúi đầu dùng tay che mặt.
Từng hồi ức vụn vặt ùn ùn kéo tới.
Không biết qua bao lâu, chợt có tiếng bước chân vang lên, dồn dập nhưng đều đều, không hề rối loạn chút nào.
Tiếng bước chân dừng lại bên người Chung Ngải, cô theo bản năng bỏ bàn tay đang che mặt xuống, ngước mắt nhìn về phía người đang tới gần.
Ánh mắt ủ rũ của cô thoáng kinh ngạc, Chung Ngải đứng ngay dậy, chỉ vào mặt người nọ, hỏi: “Anh bị sao vậy?”
Trầm Bắc sờ khóe miệng, nhìn sang ngón tay đang dính máu, nhưng chỉ nhàn nhạt đáp: “Anh không sao, không cẩn thận va phải đâu đấy thôi.”
Chung Ngải há miệng nhưng cuối cùng vẫn kìm nén nỗi hoài nghi dưới đáy lòng, nếu so với vết thương của Trầm Bắc thì vấn đề của Tiếu Tiếu lại càng đáng quan ngại hơn, “Dì Hà nói bà ấy đã gọi điện báo cho anh về bệnh tình của Tiếu Tiếu rồi.
Anh có thể trở về nhanh như vậy là em an tâm rồi, hiện tại thằng bé vẫn đang ngủ…”
“Chung Ngải.” Trầm Bắc như không nghe thấy lời cô nói, chỉ gọi tên cô.
“Sao vậy?” Chung Ngải nhíu mày, nhìn về phía đôi mắt khiến người ta nhìn không thấu của anh.
Chung Ngải bắt gặp vẻ nặng nề trong đôi mắt màu mực sâu xa mà cô chưa từng gặp qua trong quá khứ.
Cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì anh ta đã mở lời.
“Em đi đi.” Tuy giọng Trầm Bắc không lớn nhưng sự xa cách lại vô cùng rõ ràng.
Đi đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, ra khỏi cuộc sống của anh, đừng quay đầu lại.
Hàm ý trong lời nói của anh ta đủ để đẩy tâm trí Chung Ngải vào vực sâu đen tối, cô không giấu được mà tỏ ra kinh ngạc: “Trầm Bắc, rốt cuộc điều gì đã khiến anh…”
Không đợi cô nói xong, Trầm Bắc đã xoay người đi vào phòng bệnh, bước đi như thể chậm một giây thôi là bản thân sẽ hối hận vậy.
Cửa phòng bệnh đóng lại, những gợn sóng trong lòng cuộn trào tuôn ra.
Mấy phút trước, Quý Phàm Trạch ở dưới lầu nói với anh ta một câu.
Câu nói kia như âm thanh ma quái, nháy mắt đã xuyên qua mạch máu, đánh thẳng vào tim anh ta.
“Chung Ngải là bạn gái tương lai của tôi, không phải mẹ kế của con trai anh.”
Có lẽ anh ta nói không sai.
Nên yêu thì yêu sâu đậm, không nên yêu thì rời đi.
Đây là lựa chọn đơn giản biết mấy nhưng anh ta lại vì nỗi luyến tiếc của mình mà lồng ra ngoài nhiều lớp áo phức tạp như vậy.
Trầm Bắc chợt để tay lên ngực tự hỏi, có phải trong mấy năm qua anh ta đã quá ích kỷ rồi không?
Có lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên Trầm Bắc cảm nhận được nỗi mất mát này.
Khi tốt nghiệp cấp ba, anh ta từng để một bức thư tình vào hộp thư nhà Chung Ngải.
Anh ta đã không còn nhớ rõ nội dung của bức thư nhưng vẫn nhớ như in câu cuối cùng: “Anh đã nhận được lời mời từ Đại học McGill nhưng anh bằng lòng ở lại vì em.”
Vào thời thiếu niên ấu trĩ ngây ngô, lời hứa lãng mạn nhất mà anh ta có thể nghĩ ra chỉ có vậy mà thôi – Có em trong tương lai của anh.
Đáng tiếc là Chung Ngải đã không hồi âm.
***
Chung Ngải ngơ ngác rời đi, bước vào thang máy.
Thang máy đi xuống với tốc độ rất chậm.
Rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến Trầm Bắc dịu dàng lại trở nên dễ kích động như vậy?
Trong lòng mang theo nghi vấn đầy phiền não này, Chung Ngải chậm chạp đi ra khỏi bệnh viện.
Cô đẩy cửa hông bằng kính ra, cơn gió oi bức lùa vào, khiến lòng cô càng thêm ngột ngạt, bất giác nhíu mày.
Bây giờ đã là 1 giờ sáng, bóng đêm tối đến mức không thể hòa tan được, hai ngọn đèn trên đầu xe đột ngột bừng lên, chiếu thẳng lên người Chung Ngải.
Vì ánh sáng quá lóa mắt nên cô giơ tay lên che, bóng hình người đàn ông đang ngồi trên ghế lái chạm thẳng vào đáy mắt cô.
Chung Ngải thoáng hoảng hốt, ngọn lửa nôn nóng trong lòng ngay lập tức bùng lên.
Cô đi thẳng đến chiếc xe kia.
Cửa xe hạ xuống một nửa, Quý Phàm Trạch vẫn giữ biểu cảm buồn tẻ nọ, “Vừa nãy em quên cầm theo ba lô rồi…”
Chung Ngải nghe xong câu này cũng không còn nhẫn nại gì nữa, hỏi thẳng: “Anh đánh Trầm Bắc phải không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook