Tô Ly vừa quay đầu đã trông thấy một lão phụ nhân mặc áo họa tiết cành hoa sen quấn nhau màu xanh ngọc, đầu đội mạt ngạch khảm hồng ngọc đi ra từ sau huyền quan, mặc dù trên trán có rất nhiều sợi tóc bạc, nhưng nét mặt rạng rỡ, tinh thần quắc thước.

Bên cạnh còn có một nữ tử mặc váy dài bằng vải quyên sa thêu hoa chỉ vàng đỡ bà ta ra ngoài.

Nữ tử này khoảng mười tám chín tuổi, mặt mày hơi giống Tô Ly.

Nàng ta ngẩng đầu, trong mắt toàn là khinh thường và coi nhẹ.

Nữ tử này, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Tô Dao.

Mãi cho đến khi Tô lão phu nhân đã ngồi xuống ghế rồi, Tô Ly vẫn chưa tỏ vẻ sẽ quỳ xuống, ngược lại bình tĩnh tự nhiên đứng đó.

Trong mắt Tô lão phu nhân dáng vẻ này của nàng chính là dáng vẻ đã không còn gì để mất, là lợn chết không sợ nước sôi.

Vì thế mày liễu của bà ta lập tức dựng ngược, lộ vẻ hung ác: "Sao thế, ra ngoài một chuyến, quy củ cũng quên hết rồi à?"

Tô Ly không nói gì, chỉ quan sát hai người trong chốc lát, rồi nở nụ cười thản nhiên, đi sang bên cạnh tìm một chỗ trống ngồi xuống, sau đó mới nói: "Lão phu nhân tìm ta có chuyện gì không?”

Nghe vậy, Tô lão phu nhân lập tức giận đến mức lỗ mũi phồng lên, nheo mắt quan sát đứa cháu gái không biết liêm sỉ, không biết trời cao đất dày này.

Cháu gái trước mắt này, tuy là con vợ lẽ, lại là cô nương có vẻ ngoài xinh đẹp nhất trong phủ.

Thứ nữ có vẻ ngoài bậc này, từ trước đến nay đều là quân cờ liên hôn trong các gia đình giàu có, chuyện kiểu này mọi người đều ngầm hiểu trong lòng không cần nói ra.

Bởi vậy, trong phủ mới cung phụng hai mẹ con bọn họ ăn ngon mặc đẹp, chi phí ăn mặc không thua đích nữ trong phủ, chỉ chờ nàng đủ tuổi sẽ gả ra ngoài.

Bà ta thương nàng vận mệnh đa đoan, cộng thêm nàng khéo miệng, biết lấy lòng bà ta, bởi vậy bà ta cũng sẵn lòng chiếu cố vài phần.

Nhưng không ngờ sau đó nàng lại làm ra chuyện tranh đoạt hôn sự với tỷ tỷ ruột thịt.

Một đứa thứ nữ, lại có dã tâm bậc này, thật sự khiến bà ta chán ghét.

Hơn nữa, nàng cướp đoạt hôn sự không thành công, còn làm ra chuyện tư bôn với người khác, gièm pha bậc này, khiến bà ta hiện giờ đã hoàn toàn mất sạch ấn tượng tốt với nàng, thậm chí có thể nói là chán ghét.

Lúc này thấy một tiếng “Tổ mẫu” nàng cũng không gọi, lại gọi bà ta là lão phu nhân.

Không biết hối cải, không biết quy củ như thế, hôm nay dù thế nào bà ta cũng phải dạy dỗ tử tế một phen mới được.

Sau khi quan sát kỹ nàng một lát, bà ta mới mở miệng nói: “Ở trong lòng ngươi còn có lễ nghĩa liêm sỉ không?”


Còn Tô Ly thì sao, tuy rằng đã dự đoán trước được Tô lão phu nhân gọi nàng tới đây sẽ mắng nàng một trận, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bà ta mắng rồi, nhưng không ngờ vừa gặp mặt bà ta đã bắt nàng quỳ xuống.

Nếu nàng vẫn là Tô Ly ban đầu, có lẽ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nàng không phải, đối với nàng mà nói người trong Tề Quốc Công phủ này đều là người xa lạ, huống hồ nàng sẽ không ở lại nơi này lâu dài, cần gì phải nhìn sắc mặt những người này để sống.

Đương nhiên nàng sẽ không quỳ rồi, bởi vậy, nàng thản nhiên đáp: “Lão phu nhân, những lời này chắc là ngài nên hỏi cháu gái ngoan bên cạnh ngài một câu, nàng ta là trưởng tỷ còn không biết lễ nghĩa liêm sỉ, tất nhiên muội muội bên dưới sẽ học theo thôi.”

Vốn dĩ Tô Dao mang thái độ xem kịch vui đứng bên cạnh, không ngờ câu đầu tiên của Tô Ly đã chĩa họng súng vào nàng ta.

Nàng ta cười một tiếng khinh bỉ: “Bản thân Tam muội muội vô liêm sỉ thì nhận đi, đừng có kéo người không liên quan xuống nước.

Ít ngày nữa tỷ tỷ đính hôn rồi, nếu để người khác nghe thấy, hỏng mối nhân duyên…”

Nàng ta cố ý dừng lại không nói hết, âm thầm quan sát sắc mặt Tô lão phu nhân.

Quả nhiên, Tô lão phu nhân nghe xong lập tức không nén nổi cơn giận.

Năm trước Tô Dao vừa đính hôn với Tứ hoàng tử.

Hoàng gia chọn con dâu chú trọng nhất là thanh danh, nếu để người khác nghe thấy, Tô Dao cũng bị nói xấu một cách không rõ ràng, đến lúc đó sợ là hôn sự vất vả lắm mới định ra được sẽ gặp phải biến cố.

Chuyện hôn sự của Tô Dao liên quan đến vinh dự của Quốc Công phủ, tất nhiên không thể để một thứ nữ như nàng quấy nhiễu phá hỏng.

Vì thế bà ta quát lớn: “Ngươi chớ có ăn nói bừa bãi bôi nhọ tỷ tỷ ngươi.

Ngươi đó, tuổi còn nhỏ mà lòng dạ độc ác, bản thân làm ra chuyện tư bôn kinh thế hãi tục như thế, không biết hối cải thì thôi, còn quay sang hắt nước bẩn lên người tỷ tỷ ngươi.

người đâu.” Bà ta hướng ra bên ngoài hô to một tiếng: “Xem ra nó ra ngoài một chuyến đã quên mất cách quỳ rồi, các ngươi dạy nó đi!”

Tô Ly lập tức đứng dậy: “Ngươi dám! Muốn ta quỳ, ngươi phải hỏi ý Thái tử điện hạ trước đã.

Tô Ly nàng là người có chỗ dựa đấy.

Tuy rằng nàng không muốn lợi dụng chỗ dựa này lắm, nhưng đến lúc này rồi tất nhiên không thể để bản thân chịu thiệt.

Thấy nàng lôi Thái tử điện hạ ra, trong lòng Tô lão phu nhân bị dọa hoảng hốt, bà ta chần chừ hỏi: “Ngươi có ý gì?”

“Ta có ý gì ư? Việc này, trong lòng cháu gái ngoan Tô Dao của bà hiểu rõ nhất.

Có phải ta tư bôn với người khác hay không, nàng ta cũng hiểu rõ nhất.


Ta có quan hệ gì với Thái tử điện hạ, nàng ta càng rõ ràng.

Sao thế? Nàng ta không nói cho lão nhân gia ngài à?”

Nghe nàng nói ra lời này, trong lòng Tô Dao thầm kêu không ổn.

Vốn dĩ cho rằng hôm nay Tô Ly sẽ bị tổ mẫu trách phạt một trận, nhưng dự đoán thế nào nàng ta không dự đoán được, Tô Ly lại dám phản kháng, còn dám ngang nhiên kéo Thái tử điện hạ vào.

Huống hồ, đúng là trong lòng nàng ta hiểu rõ tất cả mọi chuyện, nhưng trước đây bản thân lại nói với mọi người kiểu khác, nếu bây giờ trả lời không hợp lý, kế tiếp không biết nên làm sao để chấm dứt chuyện này đây.

Quả nhiên, Tô lão phu nhân cũng quay đầu nhìn về phía Tô Dao: “Rốt cuộc ngươi biết rõ điều gì? Quan hệ giữa nàng và Thái tử điện hạ là thế nào?”

Tô Dao vừa chần chừ một lát, Tô lão phu nhân bên kia đã đập mạnh cây gậy chống xuống đất: “Nói!”

Tô Ly không thể nào vô duyên vô cớ nhắc đến Thái tử điện hạ, chỉ sợ trong chuyện này còn rất nhiều điều bà ta chưa biết.

Việc này rất nghiêm trọng, nếu xử lý không tốt, vô cùng có khả năng sẽ hại Quốc Công phủ.

Đám cháu gái này, đứa nào đứa nấy đều không biết vâng lời, thế mà đều dám giấu bà ta.

Dưới cái nhìn căm tức của bà ta, Tô Dao đành phải quỳ xuống, nói: “Tổ mẫu, việc này cháu cũng chỉ nghe ca ca nói thôi.

Tam muội muội nàng...!Gặp gỡ Thái Tử điện hạ, còn chủ động hầu hạ.”

Nàng ta cố ý nói “Chủ động hầu hạ”, muốn người ta liên tưởng là Tô Ly chủ động quyến rũ Thái tử điện hạ, có lẽ Thái tử không quan tâm đến nàng lắm, nếu không, sao còn mặc kệ nàng quay lại phủ, đã đưa về Đông Cung, xin phong phân vị từ lâu mới đúng.

Nhưng Tô lão phu nhân lại suy nghĩ sâu xa hơn, Tô Ly từng hầu hạ Thái tử, không quan tâm là chủ động hay bị động, chỉ cần đã từng hầu hạ như vậy chứng tỏ đã là nữ nhân của Thái tử điện hạ rồi.

Ban đầu Tề Quốc Công phủ các nàng liên hôn với Tứ hoàng tử, chính vì muốn tiếp tục duy trì vinh quang của Tề Quốc Công phủ tại Thượng Kinh, hiện giờ xem ra, có lẽ Quốc Công phủ còn có cơ duyên lớn lao hơn nữa.

Hai đứa cháu gái Nhị phòng, một đưa gả cho hoàng tử, một đứa vào Đông Cung làm thiếp, nếu vị ở Đông Cung thuận lợi ngồi lên ngai vàng, nói không chừng tương lai còn là phi tử.

Tưởng tượng lớn mật thêm chút nữa, nếu Tô Ly biết tranh đua, sinh được hoàng tự, vậy thì Quốc Công phủ của bọn họ sẽ trở thành gia đình huân quý nhất ở Thượng Kinh.

Nếu như vậy, thì không thể trách phạt đứa cháu gái này, không chỉ không thể trách phạt, còn phải cung phụng tử tế mới được.

Vì thế, bà ta lập tức thay đổi thái độ, phất tay bảo hai lão ma ma vừa vào phòng lui ra ngoài.


Sau đó không thèm nhìn Tô Dao đang quỳ trên mặt đất, mà nghiêng người nhìn về phía Tô Ly, nói: “Ngươi đã từng hầu hạ thái tử, vì sao không nói sớm? Việc này đâu phải việc mất mặt gì, là chuyện vui lớn đó.”

Khuôn mặt che kín nếp nhăn của bà ta lập tức tràn đầy niềm vui, sau đó còn quay sang hỏi: "Thái tử về kinh cùng ngươi à? A phi phi phi, sao lão bà tử này dám tìm hiểu hành tung của Thái tử.

Ta chỉ muốn hỏi, sau khi ngươi hầu hạ Thái tử, Thái tử nói thế nào?"

Sắc mặt bà ta thay đổi thần tốc, còn cực kỳ tự nhiên, đến Tô Ly cũng không thể không bội phục đám người này.

Quả nhiên đều là nhân tài trạch đấu, trình độ quản lý biểu cảm này đúng là hạng nhất, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ là một đôi tổ tông tương thân tương ái đó.

Tô Ly nhấp một ngụm trà ra vẻ cao thâm, một lúc sau mới nói: "Đương nhiên là nói rất nhiều rồi, chỉ có điều, không được tiết lộ."

Nhìn dáng vẻ trong lòng đã có dự tính của nàng, Tô lão phu nhân cũng vừa lòng: "Đúng đúng, nếu Thái tử điện hạ đã nói, vậy chúng ta chờ là được, không nên xen vào quá nhiều."

Tô Ly liếc mắt nhìn Tô Dao quỳ trên mặt đất đang âm thầm nắm chặt khăn thêu, không muốn buông tha nàng ta dễ dàng như vậy.

Nàng đứng dậy, nói: "Lão phu nhân, rõ ràng đại tỷ đã biết rõ chân tướng, lại cố ý vu khống khiến hiện giờ người ở Thượng Kinh đều đang đàm tiếu về ta, nếu Thái tử điện hạ biết được, ngài nghĩ hắn sẽ có cảm tưởng thế nào?"

Tô lão phu nhân khó xử, rõ ràng Tô Ly muốn bà ta trách phạt Tô Dao mà, nhưng Tô Dao đã đính hôn với Tứ hoàng tử, thân phận ở đó, dù bà ta là tổ mẫu cũng không tiện trừng phạt quá đáng.

Nhưng Tô Ly nói cũng đúng, sau này nàng phải vào Đông Cung, cũng phải giữ gìn thanh danh, hơn nữa trong chuyện này cũng phải cho Thái tử điện hạ một câu trả lời.

Vì thế, bà ta giả vờ nhíu mày: "Ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ nói với Đại bá mẫu, Tam bá mẫu của ngươi việc này, đợi khi nào đi tham gia yến hội, các nàng sẽ giải thích với người ta tử tế, nếu Thái Tử điện hạ hỏi tới, ngươi cũng giải thích tử tế một phen.

Còn về đại tỷ tỷ ngươi, dám ra chuyện lừa gạt tổ mẫu như thế, phạt nó quỳ ở từ đường một ngày đi."

“Lừa gạt tổ mẫu?” Tô Ly rất buồn cười, tội danh của Tô Dao chỉ như vậy? Rõ ràng là Tô lão phu nhân này đang cố ý tránh nặng tìm nhẹ mà.

Lúc này nàng cũng lười phân bua, trừng phạt Tô Dao nhẹ như vậy, nàng không hài lòng, vì thế nàng nói tiếp: "Lão phu nhân, quỳ một ngày có phải quá đơn giản không? Nghĩ lại trước kia ta đều quỳ năm ngày ba ngày đó."

Nàng vừa dứt lời, Tô Dao đã vội vàng nói: "Tổ mẫu, con đã hẹn với các tỷ muội ngày kia sẽ tham gia tiệc trà xã giao rồi, nếu như..." Để người ta nhìn ra nàng bị trách phạt ở nhà, rơi vào tai Tứ hoàng tử, cũng không dễ ăn nói.

Hai đứa cháu gái liên tục chặn họng khiến bà ta á khẩu, trong lòng Tô lão phu nhân cảm thấy không vui, nhưng tương lai không thiếu được phải dùng đến hai đứa cháu gái này, nên bây giờ bà ta đành phải dỗ dành bọn họ, cố gắng cân bằng hai bên: "Vậy quỳ trước hai ngày rồi tính sau."

Tô Ly miễn cưỡng vừa lòng, sau đó lại nghĩ tới một chuyện, nàng nói: “Lão phu nhân, không biết nơi ở ban đầu của ta..."

"Tất nhiên vẫn thuộc về ngươi rồi." Bà ta vội vàng dặn dò ma ma đang chờ bên ngoài: "Mau đi thu dọn Trích Khung uyển."

Đám bà tử đang chờ bên ngoài nghe xong nhanh chóng chạy đi, vừa đi vừa âm thầm kinh ngạc.

Mẹ nó, Tam tiểu thư hiện giờ khó lường thật đấy, vừa vào Tùng Niên đường một lát, thái độ của lão phu nhân với nàng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi.

....

Sau khi quay về từ Tùng Niên đường, Tô Ly trông thấy Thích di nương đang mỏi mắt trông mong đứng chờ ở cửa, khuôn mặt mang vẻ u sầu.


Mãi cho đến khi nhìn thấy nàng tới, mới vội vàng bước đến, run rẩy vén váy nàng lên xem: "Đầu gối có đau không? Tổ mẫu trách phạt con thế nào?"

Tô Ly kéo bà ấy dậy: "Không sao ạ, con không bị trách phạt.

Phải rồi..." Nàng quay sang nói với Đới ma ma: "Thu dọn một chút đi, chúng ta quay về Trích Khung uyển."

Đới ma ma kinh ngạc: “Tam tiểu thư, là lệnh của lão phu nhân ạ?”

Tô Ly gật đầu: “Ừ, về sau các ngươi không cần ở nơi rách nát này nữa.

Đi thôi."

Đợi khi đám người Tô Ly dọn về Trích Khung uyển, trời đã trạng vạng rồi.

Lão ma ma của Tùng Niên đường dẫn theo mấy tỳ nữa đưa hộp đựng đồ ăn tới, ngoài ra còn có mấy cái tráp.

Lão ma ma kia cười nói: "Lão phu nhân dặn, Tam tiểu thư rời nhà lâu như vậy, chỉ sợ xiêm y ban đầu đã không vừa người nữa, bảo lão bà tử ta đưa chút vải vóc trang sức tới.

Tam tiểu thư xem xem có vừa lòng không?"

Nói xong bà ta lập tức sai người mở tráp ra, chỉ trong nháy mắt căn phòng đã chìm trong ánh vàng rực rỡ, hào quang bắn ra tứ phía.

Tô Ly nghĩ thầm, Tô lão phu nhân kia không hổ là đương gia giỏi giang của Quốc Công phủ, đạo lý đối nhân xử thế làm rất cẩn thận, một canh giờ trước vẫn đang lạnh lùng trừng mắt với nàng, lúc này đã thân mật không chịu nổi rồi.

Nhìn thấy trang sức tỏa ra ánh vàng rực rỡ trong mấy cái tráp kia, Tô Ly cũng không nén nổi niềm vui, không phải vì nàng thích tiền, nàng chỉ thích ánh vàng lay động trong mắt kia thôi.

Nàng không hề từ chối, đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu.

Đợi đám người kia đi khỏi, Thích di nương và Đới ma ma ở bên cạnh vẫn thấp thỏm không yên, không dám tin nhìn trang sức trong tráp và vải vóc trên bàn.

Vì sao đột nhiên lão phu nhân lại đối xử tốt với bọn họ như vậy?

Tô Ly bật cười: “Chúng ta ăn cơm trước đi.” Nàng dẫn đầu, bước đến mở hộp đựng đồ ăn ra, bên trong đều là món ăn tinh xảo.

Sau khi ngồi xuống bàn ăn, Thích di nương vẫn có cảm giác dường như mình đang nằm mơ, lúc thì nhìn đồ ăn trên bàn, lúc lại nhìn nữ nhi đang ăn ngấu nghiến, trong lòng cảm thấy hình như có điểm nào đó không đúng.

Ngày hôm đó vì Tô Ly quay về đã khiến cả Tề Quốc Công phủ sôi trào.

Nàng mới quay về chưa bao lâu, lão phu nhân của Tùng Niên đường đã đối đãi nàng tốt lạ thường.

Mọi người nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, đều quay mắt nhìn về phía Trích Khung uyển, muốn biết rốt cuộc Tam tiểu thư danh bất hư truyền này có bí mật lớn lao gì.

Nhưng mà, điều bọn họ không thể tưởng tượng được là, hôm sau, người Đông Cung đã tới.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương