Chuyến đi biên cương này của Tô Ly, không quan tâm nàng đi bằng cách nào, tóm lại không nên để người khác biết.

Bởi vậy, khi quân đội chiến thắng trở về, Hàn Tương Quân đã mau chóng mang nàng quay về Thượng Kinh trước một bước rồi, đồng thời phái người đưa nàng quay về Tề Quốc Công phủ.

Tô Ly biến mất hơn nửa năm nay lại xuất hiện đột ngột, đã khơi lên tiếng xôn xao không nhỏ.

Đặc biệt khi nàng được một lão ma ma dẫn vào nhà, thi thoảng trên đường đi lại trông thấy ánh mắt đánh giá của đám hạ nhân, vừa tò mò vừa ghét bỏ, thậm chí có người còn bắt đầu "Thì thầm to nhỏ" ngay trước mặt nàng.

“Sao Tam tiểu thư lại về rồi?”

“Chắc là người nọ không cần nàng nữa.

Nam nhân mà, có ai là không thích thê thất cưới hỏi đàng hoàng? Cái loại nữ nhân tự dâng tới cửa này, lâu ngày rồi cũng sẽ chán thôi.”

“Ta thấy không giống lắm, Tam tiểu thư có vẻ ngoài lẳng lơ họa thủy như vậy, có nam nhân nào nỡ buông tay? Khả năng là nàng ở bên ngoài khổ quá, không xa nổi cái ổ vàng này.”

“Chậc chậc, nói vậy cũng đúng.

Nếu đã như vậy, trước kia cần gì làm thế, uổng công đi một chuyến, thanh danh cũng bị hủy hoại.”

Một đám người mồm năm miệng mười, nói những lời Tô Ly nghe không hiểu.

Thải Vân đi theo bên cạnh nàng cũng mơ màng, dọc đường đi nàng ấy cũng đã nghe nói, cô nương nhà nàng là tiểu thư thứ xuất của Tề Quốc Công phủ, từ nhỏ đã không được yêu thương chiều chuộng, hơn nữa người trong phủ này người nào người nấy đều tham lam tàn ác, cô nương nhà nàng ấy bị chính những người này hãm hại vứt vào quân doanh.

Lúc nghe thấy chuyện này nàng ấy rất tức giận, hiện giờ sau khi trở về, thấy ngay cả đám hạ nhân trong phủ này cũng dám nói luyên thuyên trước mặt Tô Ly, nàng ấy càng tức giận không thôi.

“Các ngươi nói gì thế hả? Trong mắt không có tôn ti như thế, không muốn sống nữa phải không?”

Dù sao nàng ấy cũng là nha hoàn xuất thân từ Đông Cung, chuyện từng gặp phải cũng nhiều, nên rất ngứa mắt đám người không quy củ dám bàn tán về chủ tử như vậy.

Nhưng mà nàng ấy vừa nói hết câu, đã có người bĩu môi một cái, còn “Nhỏ giọng” nói: “Không biết kiếm đâu ra nha đầu quê mùa này mang về nhà, cũng mạnh miệng quá nhỉ, mở mồm ra là ra lệnh rồi."

Nghe thấy thế một người khác trong đám người cũng che miệng cười rộ lên, lộ rõ ý giễu cợt.

Thải Vân muốn bước đến lý luận với bọn họ một phen, lại bị Tô Ly ngăn cản.


“Chó cắn ngươi một miếng, chẳng lẽ ngươi định cắn lại sao, cẩn thận cắn một miếng miệng dính đầy lông, tự rước bực vào mình đấy!” Nàng liếc mắt thản nhiên nhìn lướt qua đám người đang đứng cách đó không xa.

Đám người kia vô thức rụt cổ lại.

Đợi nàng đi khỏi, mới nghị luận tiếp: “Này, các ngươi có phát hiện ra không, Tam tiểu thư mới đi một chuyến, khi về hình như đã thay đổi rất nhiều rồi, còn thay đổi thế nào, ta cũng không nói rõ được.”

...

Vị ma ma dẫn Tô Ly vào nhà kia họ Đới, là ma ma bên cạnh nương Tô Ly, a không, là ma ma bên cạnh nương của nguyên nữ phụ mới đúng.

Bà ấy vừa đi vừa nói: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi.

Tiểu Thư biết không, trong nửa năm người đi, ngày nào Thích di nương cũng đau buồn rơi lệ, ban đầu còn năn nỉ phu nhân phái người đuổi theo đón người về, nhưng phu nhân nhận lợi ích của Thích di nương lại không hề làm việc, trực tiếp trả lời qua loa lấy lệ, nói người tư bôn* theo dã nam nhân rồi, không tìm về được.”

Tư bôn: Nữ bỏ nhà theo trai

“Tư bôn?”

“Vâng.

Đại tiểu thư nói như vậy.

Việc này còn lan truyền mọi người đều biết, không chỉ người trong phủ biết, ngay cả người ngoài cũng chê cười chúng ta, bởi vậy, Thích di nương không chịu nổi cuối cùng ngã bệnh.” Bà ấy vén cành trúc bên ven đường ra, còn nói thêm: “Bây giờ tốt rồi, cuối cùng người đã trở lại, lát nữa gặp người chắc chắn Thích di nương sẽ rất vui mừng.”

“Tô Dao đi kể khắp nơi, ta tư bôn với người khác?”

Ma ma vội vàng sửa đúng: “Ai nha, tiểu thư, đừng gọi thẳng tên Đại tiểu thư, cẩn thận bị người khác nghe thấy lại nói người vô lễ với trưởng tỷ.”

Tô Ly chậc lưỡi một tiếng, không hề để bụng.

Từ nhỏ nguyên nữ phụ đã phải gánh một đống tội danh bất kinh rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Hơn nữa, Tô Dao kia độc ác như vậy, không chỉ hãm hại thứ muội, còn bôi xấu nàng khắp nơi, đúng là người thủ đoạn tàn nhẫn mà, như vậy khả năng rất khó đối phó.”

Nhưng mà, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ sợ tranh đấu với loại người này, vừa quay về, trước tiên bình tĩnh xem biến hóa đã, sau đó mới quyết định.

Các nàng đi dọc theo hành lang một lúc lâu, Tề Quốc Công phủ là phủ công tước nhị đẳng đang nổi bật ở Thượng Kinh, chiếm diện tích rất lớn, cũng rất nhiều sân viện, trên đường đi tới đây đã xuyên qua không ít cửa tròn rồi.


“Ma ma, sắp tới chưa?” Sao nàng cảm thấy càng đi càng xa thế nhỉ?

Đới ma ma trả lời: “Sắp rồi.” Sau đó lại thở dài: “Từ sau khi Thích di nương bị bệnh, phu nhân nói Hà viện phía tây là nơi thích hợp dưỡng bệnh, nên đã chuyển Thích di nương qua đây.

Nhưng nơi này chẳng những cách xa trù phòng hậu viện, bốn mùa trong năm nhà cửa còn ẩm ướt oi bức, nào phải nơi tốt để dưỡng bệnh?”

Bà ấy trả lời uyển chuyển, nhưng Tô Ly hiểu được, Thích di nương bị người ta đuổi ra khỏi nơi ở ban đầu, ném tới nơi xa xôi rách nát này không quan tâm bà ấy sống hay chết.

Lại đi thêm một lát, cuối cùng mới đi vào một viện tử.

Viện tử này cũ kỹ, trên vách tường đã bám đầy dây thường xuân, có vài chỗ mái ngói cũng rơi xuống rồi, dễ nhận ra là rất lâu rồi chưa tu sửa.

Lại đi vào bên trong, trong viện cỏ dại mọc um tùm, song, bên trong màu xanh tươi um tùm ấy lại điểm thêm những bông hoa đủ mọi màu sắc, miễn cưỡng tăng thêm chút cảnh trí.

Tô Ly vừa bước lên bậc thang, thì bất thình lình bị người trong phòng lao ra ôm chặt.

“Ly Nhi à, Ly Nhi của ta, con đã đi đâu thế? Di nương lo cho con muốn chết!”

Tô Ly bị bà ấy đẩy lui về phía sau một bước, để tránh cho bà ấy bị ngã, nàng vội vàng đỡ lấy bà ấy.

Người tới là một phụ nhân gầy yếu, tóc hơi bù rù, mặc áo ngủ màu trắng, hiển nhiên mới chạy xuống từ trên giường.

Khi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, hốc mắt bà ấy đỏ bừng, trong mắt còn đầy tơ máu, dễ nhận ra trước đó đã khóc hồi lâu.

Má bà ấy hóp lại, hốc mắt trũng xuống, nhưng qua đường nét tinh xảo trên khuôn mặt có thể nhìn ra được, phụ nhân này từng là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Mỹ nhân như vậy làm thiếp, khó trách sẽ bị chủ mẫu nhằm vào khắp nơi.

“Thích...!Di nương, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà rồi nói.” Tô Ly nói.

Thật ra trong mắt nàng phụ nhân này cũng như những người xa lạ khác, sau khi xuyên tới thế giới này nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nàng phải đối mặt với “Người thân” trên danh nghĩa này thế nào.

Lần này về Thượng Kinh, không thể không quay về nơi này, vốn dĩ khi vào nhà nàng đã nghĩ, dù sao cũng chỉ tạm thời ở lại đây thôi, cứ khách sáo với những người trong phủ này là được.


Nhưng không ngờ, người đầu tiên gặp mặt đã khiến nàng không cách nào bình tĩnh.

Tình yêu thương và nhung nhớ của phụ nhân này dành cho nữ nhi, lúc này đang hiện ra vô cùng sâu sắc trước mặt nàng, khiến nàng rung động.

Nhưng bà ấy lại vĩnh viễn không biết, nữ nhi chân chính của bà ấy đã chết trên đường đi đến biên cương rồi.

Nàng đỡ Thích di nương tiếp tục nằm trở lại giường, nhưng mà bà ấy lại không chịu nằm xuống, cứ ngồi bên mép giường nắm chặt tay nàng không buông, ánh mắt mang vẻ thương tiếc nhìn nàng.

Đây là tình thương của mẫu thân dành cho nữ nhi, tình cảm quá sâu nặng, khiến nàng hơi chột dạ và áy náy, bởi vì chắc chắn sau này nàng không thể dùng tình cảm tương đương đáp lại, cũng sợ bản thân không thể ứng đối tốt.

Vì thế, nàng ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, mặc bà ấy nắm lấy tay mình.

“Rốt cuộc con đã đi đâu thế?” Đột nhiên bà ấy nổi giận đánh nàng một cái, nhưng dễ nhận ra đã thu bớt một chút sức lực, không đành lòng đánh mạnh: “Con biết không, vì tìm con, di nương đã cầu xin biết bao người, nhưng lại không nhận được chút tin tức nào về con, khiến ta lo muốn chết.”

Thấy bà ấy lại sắp rơi nước mắt, Tô Ly vội vàng nói: “Di nương, con chỉ ra ngoài du ngoạn một vòng thôi, không phải tư bôn với người khác.”

Thích di nương lập tức nén nước mắt, ngơ ngác nhìn nàng: “Thật chứ? Thật sự không phải tư bôn?”

“Không phải.”

“Vậy vì sao Đại tiểu thư nói con…”

“Nàng ta hận con tận xương, đương nhiên sẽ nói như vậy rồi, nhưng con nói cho di nương biết, con không tư bôn, chỉ đi chơi một vòng.”

Nghe vậy, đột nhiên Thích di nương òa khóc: “Tạo nghiệp mà, sao con ra ngoài du ngoạn không nói với di nương một tiếng? Con biết không, vì chuyện của con, ngay lão phu nhân cũng trách cứ không ngớt, càng khỏi nói người bên ngoài, các nàng nói xấu con khắp nơi, hiện giờ thanh danh hỏng rồi, sau này phải làm mai thế nào?”

Tô Ly không cách nào đồng cảm với bà ấy, nàng bình tĩnh đợi bà ấy khóc xong, sau khi cảm xúc không còn quá kích động, mới nói: “Di nương, con ra ngoài du ngoạn một chuyến, có một cuộc gặp gỡ tình cờ, chỉ sợ sau này cũng không cách nào gả cho người khác rồi.”

Nàng cư xử khác thường như vậy, Thích di nương cũng bị nàng làm cho choáng váng, tiếng khóc lập tức nghẹn trong cổ họng: "Ly Nhi nói vậy là có ý gì? Cuộc gặp gỡ tình cờ là sao?"

“Việc này không thể nói rõ trong một chốc một lát được, tóm lại, di nương đừng lo lắng, lòng con hiểu rõ.”

Bà ấy lại đánh nàng một cái: “Con hiểu rõ cái rắm! Từ nhỏ đến lớn con luôn làm theo ý mình, ngay cả di nương cũng không chịu thương lượng một câu.

Từ nhỏ đã dính phải bao nhiêu tai họa rồi? Di nương không dám quản con, nhưng con thì sao? Con tự nhìn lại bản thân xem, hiện giờ thành dáng vẻ gì rồi?”

Tô Ly khẽ cười, nhún vai: “Không phải vẫn tốt sao?”

Đúng lúc ấy, có một tiểu nha hoàn bưng chén thuốc vào phòng: “Thích di nương, thuốc nấu xong rồi.”

Chắc là Thích di nương uống thuốc đã quen, một chén thuốc đầy như vậy, mùi còn khó ngửi, thế mà bà ấy bưng lên uống một hơi cạn sạch mày cũng không nhíu cái nào.


Tô Ly nghĩ thầm, còn chịu uống thuốc chắc là năng lực thừa nhận của bà ấy cũng không tệ lắm, chắc là sức khỏe cũng không có vấn đề gì lớn.

Uống thuốc xong, Thích di nương định tiếp tục hỏi nàng tình hình khi nàng ở bên ngoài, nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên ngoài cửa.

“Lão phu nhân nghe nói Tam tiểu thư đã trở lại, cố ý mời nàng qua đó hỏi chuyện.

Hiện tại Tam tiểu thư đang rảnh chứ?”

“Chuyện này...!Tam tiểu thư vừa mới về, đang hầu hạ di nương...”

Giọng người nọ lộ vẻ khinh thường: “Thích di nương đã bị bệnh lâu như vậy rồi, chậm một lát cũng không sao.

Lão phu nhân đã chờ ở Tùng Niên đường rồi, bảo nàng mau chút đi.”

Sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân rời đi của người nọ.

Thích di nương lo lắng nhìn Tô Ly: “Tổ mẫu con gọi con qua đó, chỉ sợ sẽ nổi giận một phen.

Đến lúc đó con phải chịu đựng, ngoan ngoãn nhận sai, đừng có ngang bướng đấy, nếu không người chịu thiệt vẫn là con thôi.”

Tô Ly gật đầu, nàng hiểu rõ việc này.

Nữ phụ trong nguyên tác kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào chút quan hệ mập mờ không rõ với Hàn Tương Chùy không để ai vào mắt, có đôi khi còn dám bằng mặt không bằng lòng với lão phu nhân Tề Quốc Công phủ, cho nên từng bị phạt quỳ trong từ đường rất nhiều lần.

Nhưng mà không biết lần này gọi nàng qua để hỏi chuyện gì nhỉ? Nàng làm tổn hại thanh danh của Tề Quốc Công phủ, chắc là sẽ không cho nàng sắc mặt tốt đâu.

Ai! Nàng thở dài, đống chuyện vớ vẩn trong nội trạch này phiền thật đấy.

...

Sau khi từ biệt Thích di nương, Đới ma ma lại dẫn nàng tới Tùng Niên đường.

Căn viện tử này được trang trí xa hoa, hoài cổ, ngay cả cửa chính cũng được làm bằng gỗ Hoa Lê tốt nhất.

Lại đi vào bên trong nhà chính, đập vào mắt Tô Ly là một đống bàn ghế bằng Hồng Mộc màu đỏ thẫm, bức hoành treo ở chính đường viết “Tùng hạc duyên niên”, nét chữ mạnh mẽ hữu lực.

Nhìn xuống là cột chống, hai bên cột chống đặt hai chiếc bình hoa Cảnh Thái Lam cao bằng người.

Nàng chưa kịp quan sát kỹ còn đồ đạc gia cụ nào không, đã bị một giọng nói rất uy nghiêm gọi giật giọng.

“Ngươi cái đồ nghiệp chướng này, còn không mau quỳ xuống!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương