Hàn Tương Quân nghe thị vệ bẩm báo hành động của Tô Ly mấy ngày nay, nói nàng mua nhà ở tiểu trấn, mua gia cụ còn mua mấy con gà con, dáng vẻ như muốn định cư sống qua ngày.

Trong lòng hắn nghi hoặc không thôi: “Chẳng lẽ chưa từng tiếp xúc với ai? Ví dụ như Tô Du ca ca nàng ấy?”

Mấy hôm trước hắn vừa nói cho nàng tin tức định trừ khử mật thám Hàn Tương Chủy sắp xếp trong quân, hắn cho rằng nàng trốn đi, có lẽ là vì muốn đầu quân cho người đó, cũng có lẽ là đã thám thính được tin tức cơ mật gì đó từ chỗ hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rời đi.

Ngày nàng chạy trốn, hắn đã âm thầm sai người theo dõi từ lâu, muốn theo dõi nàng để tìm được đồng đảng của nàng, đến lúc đó sẽ hốt trọn cả ổ.

Nhưng không ngờ, thế mà nữ nhân kia lại thảnh thơi bắt đầu xây dựng gia đình nhỏ của nàng.

Thị vệ trả lời: “Những người Tô cô nương tiếp xúc gồm chưởng quầy tiệm gạo, người nhà Vương Đại Trụ ở Vương Gia thôn, Lưu lão đầu của tiệm bánh bao, và Trần đông gia bán vải vóc.

Chúng thuộc hạ đã điều tra từng người một rồi, những người này đều là bá tánh bình dân, không có bất cứ điểm khả nghi nào.”

Điều này khiến Hàn Tương Quân vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ nữ nhân kia phí hết tâm tư chạy trốn, chỉ vì căn nhà tranh cũ nát không chịu nổi trong cái trấn nhỏ khốn cùng buồn chán kia?

Sau khi nghĩ mãi không ra, hắn lười nghĩ tiếp, cũng không có thời gian tiếp tục chờ đợi nữ nhân kia lăn lộn.

Lần này hắn chỉ có thể ở lại Tần Châu mấy ngày, sau đó phải lập tức quay về quân doanh Tuy Châu rồi.

Hắn ra lệnh: “Các ngươi đi mang nàng ấy về đây, thẩm vấn cẩn thận.”

Thị vệ chần chờ: “Xin hỏi điện hạ, phải...!Mang về thế nào?”


Dù sao cũng là nữ nhân của điện hạ, lỡ như làm không khéo đắc tội người ta, nói không chừng sau này sẽ không gánh nổi hậu quả.

“Nếu nàng ấy phản kháng thì dùng dây trói lại mang về.” Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại bổ xung: “Đương nhiên, trên đường vẫn phải sắp xếp cho ổn thỏa, đừng để bị thương là được, hiểu chưa?”

“Vâng.” Thị vệ tuân lệnh ra ngoài.

Hàn Tương Quân dựa người vào trường kỷ, tay vuốt ve lò sưởi cầm tay, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên vỏ lò sưởi, thầm nghĩ, đợi nữ nhân to gan lớn mật kia về, nhất định phải trừng trị tử tế một phen.



Hôm nay, gió ngừng thổi tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời không một gợn mây.

Hiếm khi tâm trạng tốt, Tô Ly tự mình nấu một nồi cháo trắng, ngâm nga khúc hát cho mấy con gà con trong viện ăn xong thì ra ngoài.

Nàng đã hẹn với mẹ mìn hôm nay sẽ đi chọn lựa mấy hạ nhân thích hợp.

Một bà tử phụ trách quét dọn, nấu cơm, giặt giũ.

Một tỳ nữ phụ trách hầu hạ bên người, những ngày qua được nha hoàn hầu hạ quen rồi, thật sự nàng không quen tự thân vận động.

Chọn thêm cả một gã sai vặt nữa, ngày thường ra ngoài để hắn đánh xe, rảnh rỗi ở nhà thì trông coi nhà cửa.

Đúng rồi, còn phải mua một chiếc xe ngựa nữa mới được, nhưng trấn nhỏ này thật sự không giàu có, ngay cả gia cụ tử tế cũng không mua được, huống chi là xe ngựa, đừng nói xe, khả năng một con ngựa tốt cũng không có đâu, dù sao thời đại này đa số người vẫn đang dùng xe bò.

Ai da, nếu mọi người đều đi xe bò, một mình nàng đi xe ngựa, như vậy có quá khoa trương không nhỉ? Lỡ như gặp phải kẻ cướp, kẻ bắt cóc thì không ổn đâu.


Hay là lại thuê thêm mấy tên hộ vệ nhỉ?

Ừ, ý kiến này hay, thuê mấy tên anh tuấn chút!

Tô Ly vừa cúi đầu đi bộ, vừa tính toán xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

Đột nhiên, có hai bóng người chặn đường nàng.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn, nàng lập tức trợn tròn mắt, thế mà lại là hai tên thị vệ đi theo nàng trước kia.

Mặt hai người không biểu cảm, đứng trước mặt nàng: “Tô cô nương, chủ tử cho mời.”

Tô Ly lập tức sợ nhũn cả chân, ngây ngốc đứng đó một lúc lâu, sau đó mới nói: “Các ngươi...!Các ngươi nhận sai người rồi.”

Mấy ngày nay khi ra ngoài nàng đều cải trang giả dạng, mỗi lần trước khi bước chân ra khỏi cửa đều soi gương đi soi gương lại, còn cố ý dùng nghệ bôi cho khuôn mặt ám vàng, lông mày cũng dùng than củi thay đổi, trở nên thô hơn, dài hơn, cộng thêm cách ăn mặc như phụ nhân nông thôn, hoàn toàn không nhìn ra diện mạo ban đầu của nàng.

Sao hai người này lại nhận ra nàng nhỉ?

Nàng không biết, từ ngày nàng chạy trốn, hai thị vệ này vẫn luôn theo dõi nàng, mọi hành động cử chỉ của nàng đều bị bọn họ thấy hết.

Lúc này nghe nàng nói bọn họ nhận lầm người, hai người quay sang nhìn nhau một cái, đều nhìn ra ý cười trong mắt đối phương, sau đó lại vươn tay tiếp tục chặn đường nàng: “Tô cô nương, chủ tử nói, nếu cô nương không chịu quay về, chúng ta cứ lấy dây trói cô nương lại mang về.”


Lúc này Tô Ly chỉ cảm thấy cực kỳ thất vọng và bất lực, không ngờ mình chạy thoát nhiều ngày như vậy rồi vẫn không thoát được khỏi lòng bàn tay của Hàn Tương Quân.

Lần này bị bắt về, chỉ sợ thứ chờ đợi nàng chính là các loại khổ hình nhỉ? Tính kỹ ngày tháng, chắc là Hàn Tương Quân sắp lấy lại trí nhớ rồi.

Sợ cũng từng sợ rồi, trốn cũng từng trốn rồi, nàng xem nhẹ sống chết từ lâu, lúc này ngoài cảm thấy cơ thể rét run, còn lại nàng cực kỳ bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, nàng nói: “Mong hai vị thư thả cho ta một canh giờ, ta còn chút việc phải bàn giao rõ ràng.”

Nàng xoay người quay trở về, thầm nghĩ, lần này mình đi chắc là đi xuống hoàng tuyền rồi, trong tay nàng còn khế nhà, còn tiền bạc chưa tiêu hết, không thể lãng phí như vậy được.

Quay lại nơi ở của mình, nàng leo lên gác mái lấy tay nải, bên trong có hai bộ xiêm y, và gia sản của nàng.

Đầu tiên nàng tới trước quầy bánh bao đầu ngõ, mua một chút bánh bao, rồi cho cụ ông chủ quán ngân phiếu một trăm lượng.

“Ông ơi ông đừng tìm nữa, cháu phải rời khỏi nơi này rồi, nhà cháu có người thăng quan lớn, cháu phải đi theo hưởng ké ngày lành.

Ông cầm số tiền này đi, những ngày vừa qua ông đã giúp cháu rất nhiều, ngay cả mua bánh bao cũng chọn cho cháu cái lớn nhất, trong lòng cháu rất cảm kích.

Chân cẳng ông không tốt, cầm tiền này thuê một cửa hàng tiếp tục bán bánh bao đi, đừng bày quán nữa, trời lạnh gió to, ông lớn tuổi rồi không chịu nổi đâu.”

Nàng dặn dò giống như đang để lại di ngôn vậy, nói blah blah một tràng, cụ ông vẫn chưa hiểu được chuyện là thế nào, bản thân nàng đã khóc rối tinh rối mù trước rồi.

Tạm biệt cụ ông tiệm bánh bao, nàng lại ôm một túi bánh bao đến cửa hàng bán gạo, nghẹn ngào rưng rưng nước mắt vào cửa hàng.

Bà nương của chưởng quầy kia là người tốt bụng, thấy nàng khóc nước mắt đầm đìa, lập tức hỏi nàng bị làm sao? có phải bị ai bắt nạt không? Nếu đúng cứ nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đối phó giúp nàng.

Từ khi xuyên đến thế giới này, ngày nào Tô Ly cũng trong cảnh lo sợ nơm nớp, chỉ có mấy ngày ở trong trấn nhỏ nàng mới cảm nhận được ấm áp trên thế gian này.


Trong đó có đôi phu thê của cửa hàng bán gạo, luôn ân cần hỏi han nàng, đã giúp nàng rất nhiều.

Hiện tại, nghe thấy những lời này, nàng lại không nhịn được òa khóc, rồi móc khế đất trong ngực ra đưa qua: “Thím, nhà cháu có người thăng quan lớn, cháu phải đi theo hởng phúc, không thể ở lại nơi này, hai người cầm khế đất này đi, không cần trả cháu tiền đâu, cháu có rất nhiều tiền đó.

Sang năm hai người phải cưới con dâu rồi, nhà lại có mấy đứa con trai không ở nổi, căn nhà này cháu tặng hai người, hai người dọn qua đó ở đi.

Còn bánh bao này nữa.” Nàng chia một nửa ra đưa qua: “Cháu mua nhiều quá, không ăn hết, hai người cũng nếm thử đi.

Cháu đi đây… Hu hu…”

Hai tên thị vệ đi tít phía sau nhìn thấy cảnh này thật sự bất đắc dĩ.

Nàng đi khắp hơn nửa trấn nhỏ, cuối cùng bước vào một con ngõ hẻo lánh.

Tô Ly sững sờ trước cánh cửa gỗ trẩu sáng bóng một lát, sau đó bước đến gõ cửa.

Người mở cửa chính là Vương Hưng Thời, thấy nàng tới, đầu tiên hắn kinh ngạc sau đó là mừng rỡ, chạy vào nhà nhanh như chớp, hô to: “A nương, tỷ tỷ tới rồi.”

Cuối cùng Tô Ly đưa hết số bạc còn lại cho bọn họ.

Hai vợ chồng thành thật cả đời, đột nhiên trông thấy nhiều tiền như vậy, bọn họ sợ tới mức không dám nhận.

Tô Ly vẫn dùng lý do cũ, nói người nhà mình thăng quan phát tài, nàng phải đi theo hưởng phúc, số bạc này coi như cho Vương Hưng Thời dùng để đọc sách, nghe nói đọc sách thi khoa khảo rất tốn tiền đó.

Khuyên can mãi, hai vợ chồng kia vẫn không dám nhận, cuối cùng Tô Ly cho ba trăm lượng, bọn họ mới sợ hãi nhận lấy.

Sau khi từ biệt đôi vợ chồng này, Tô Ly buồn bã đi theo thị vệ, trên đường đi vẫn rầu rĩ, nàng sắp chết rồi, nhưng mà vẫn chưa xài hết tiền, phải làm sao bây giờ nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương