Có người "trợ giúp" là Chương Diệc Thiến, đầu óc Tô Ly lập tức linh hoạt lại, từng giây từng phút đều nghĩ xem làm thế nào để lập một kế hoạch toàn diện nhất.

Có điều, rất nhanh cơ hội đã tới rồi.

Lần trước Chương Diệc Thiến đưa Tô Ly đến suối thuốc, dù không vô tình gặp được Hàn Tương Quân, nhưng sự nhiệt tình của nàng ta không hề giảm.

Nàng ta nghĩ trước mắt tạo mối quan hệ tốt với Tô Ly cũng không tệ, vì thế không quá hai ngày đã lại đến tìm nàng.

Nàng ta sai tỳ nữ truyền lời tới, nói ngày mai muốn mời nàng đi tắm suối trên núi Mai Hương, hỏi nàng có rảnh không.

Tô Ly chờ đợi mãi cơ hội như thế, sao có thể không rảnh chứ, thế nên nàng lập tức đồng ý, nói sẽ đến đùng giờ hẹn ngày mai.

Chờ khi tỳ nữ của Chương Diệc Thiến đi rồi, nàng mau chóng bước lên đóng cửa lại, lấy bọc quần áo đã chuẩn bị xong từ trong tủ ra, kiểm tra lại gia sản của mình gồm: ngân phiếu ba nghìn lượng, hơn mười lượng bạc vụn, và vài bộ đồ.

Cơ hội không thể bỏ lỡ, mất rồi thig sẽ không trở lại, nàng phải nắm bắt thật chặt.

Vì thế, nàng nghĩ đến tất cả các chi tiết của lần chạy trốn này, hưng phấn suốt cả một buổi chiều, mãi đến khi Hàn Tương Quân quay về.

Hôm nay Hàn Tương Quân về sớm hơn bình thường, dường như thân thể hắn đã tốt hơn rất nhiều, cũng không còn trạng thái mệt mỏi khi ngâm mình trong suối thuốc như mấy hôm trước nữa.

Hắn đứng ngoài gõ cửa: "Đang làm gì thế?"

Tô Ly đang vui sướng ngồi đếm bạc vụn, bất chợt nghe thấy giọng nói của hắn thì giật mình nhảy dựng lên, vội vàng cất quần áo vào trong tủ rồi đi ra mở cửa.

"Sao hôm nay ca ca về sớm thế?"

Nam nhân nheo mắt nhìn nàng, vờ như không nhìn thấy vẻ bối rối trong con ngươi của nàng, tự mình bước vào phòng ngồi xuống chiếc ghế cạnh chậu than, sau khi dựa lưng thì ngoắc tay về phía nàng nói: "Qua đây, bóp vai cho ta."

Tô Ly vội vàng đi tới, ân cần hầu hạ.

Đã mấy ngày rồi nàng không nhìn thấy nam nhân này, hôm nay lại đột nhiên về sớm như vậy, hơn nữa còn về đúng lúc nàng đang lên kế hoạch bỏ trốn, trong lòng luôn cảm thấy bất am.

Vì thế nàng hỏi dò: "Ca ca, bệnh của huynh tốt hơn chưa?"

"Hiển nhiên."

Câu trả lời lấp lửng.


"Sao hôm nay ca ca về sớm thế? Huynh đã ăn gì chưa?"

Nam nhân chợp mắt, vẻ mặt lười biếng: "Mới mấy ngày không gặp ngươi đã trở nên ồn ào như thế, nghiêm túc chút đi!"

Tô Ly lập tức ngậm miệng, mau chóng chuyên tâm xoa bóp vai.

Hai khắc sau, Lan Anh đứng bên ngoài nói: "Công tử, đã chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ."

"Ừ."

Hắn mở mắt, dùng tay che miệng ngáp một cái rồi đứng lên ra khỏi cửa, ra lệnh nói: "Đi theo ta hầu thiện."

"Dạ." Tiểu nha hoàn Tô Tô lại ngoan ngoãn theo ra ngoài.

Nhà chính đã chuẩn bị xong cơm nước nóng hỏi, có điều tất cả đều rất thanh đạm, chắc hẳn là mấy ngày nay Hàn Tương Quân vì phối hợp chữa bệnh nên đều ăn như vậy.

Tô Ly tự múc cho mình một chén cháo, âm thầm quan sát vẻ mặt của hắn, có vẻ như hôm nay tâm trạng hắn không tệ lắm.

Chắc là vì thấy sắp khỏi bệnh rồi, nên tâm trạng thoải mái hả?

Nàng lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh bàn, chờ Hàn đại gia ăn xong.

"Ngươi có tâm sự?"

Giọng nói của nam nhân đột nhiên vang lên trong gian nhà chính yên tĩnh, dọa Tô Ly giật mình.

Biểu hiện của nàng rõ ràng như thế hả? Vừa rồi chỉ là hơi tập trung suy nghĩ một chút thôi mà.

Nàng mau chóng sờ lên gò má mình, che giấu sự hoảng hốt trong lòng rồi đáp: "Ca ca, Chương tiểu thư mời ta ngày mai đi ngâm hồ thuốc, ta đang suy nghĩ việc này đó.

Trước giờ ta chưa từng ngâm bao giờ, cũng không biết cảm giác thế nào."

Nam nhân bỏ bát xuống, cầm khăn trắng bên cạnh lên lau miệng, sau đó vươn tay kéo nàng lại: "Ngâm hồ thuốc với nàng ta có gì tốt, ngươi muốn ngâm mình thì mai ta dẫn ngươi đi."

Tô Ly mau chóng lắc đầu: "Ca ca, ta đã đồng ý với nàng ấy rồi, nếu không đi thì chẳng phải sẽ thất hứa sao?"

Nam nhân khẽ cười: "Ngươi còn sợ thất hứa với nàng ta sao?"

"Đương nhiên, mấy ngày ca ca không ở đây, ta với Chương tiểu thư đều chơi đùa vui vẻ với nhau, tình như tỷ muội đó."


Mấy ngày nay Tô Ly làm gì, gặp ai, đương nhiên Hàn Tương Quân đều rõ, nghe thế hắn cũng không ép buộc nàng: "Ngươi muốn đi thì cứ đi thôi."

Tô Ly thầm thở phào một cái, chỉ sợ hắn kiến quyết không cho phép nàng đi, như vậy thì không ổn rồi.

...

Ngày hôm sau.

Sau khi ăn sáng xong, Tô Ly dẫn theo tỳ nữ Yến Thu đi đến chỗ hẹn.

"Trong này có đồ trang sức mà ta thích, ngươi giữ cẩn thận đó."

"Dạ." Yến Thu cầm bọc quần áo trong lòng, bên trong là quần áo sạch Tô Ly mang đến hồ thuốc để thay.

Trên thực tế bên trong không chỉ có đồ trang sức, mà ngân phiếu ba nghìn lượng cũng đều ở bên trong, là toàn bộ gia sản đó, thế nên nàng phải dặn đi dặn lại.

Đến núi Mai Hương, hoa mận nở rộ rung rinh khắp ngọn núi tuyết trắng xóa, cảnh tượng trên núi quả thật khiến người ta thoải mái dễ chịu, thảo nào lại được gọi là núi Mai Hương.

Chương Diệc Thiến cũng đã đến chờ nàng từ sớm, nàng ta ngồi trong phòng sưởi ấm ăn bánh ngọt.

Thấy nàng đến thì cũng cầm miếng bánh ngọt đưa cho nàng.

"Tỷ tỷ chưa ăn sáng nhiều phải không? Lát nữa ngâm nước sẽ rất dễ đói, tỷ ăn trước một chút đi."

Nghe vậy Tô Ly mau chóng ăn vài miếng, thấy trên đĩa không có nhiều bánh ngọt lắm, nên hỏi thêm: "Ta thấy bánh ngọt này ăn rất ngon đó, còn nữa không?"

"Đây là ta đặc biệt căn dặn đầu bếp làm, nếu Khương tỷ tỷ thích thì kêu hắn làm thêm là được." Sau đó nàng ta sai tỳ nữ đi bảo đầu bếp làm thêm chút bánh ngọt.

Bánh ngọt ăn ngona là một chuyện, chủ yếu là Tô Ly muốn bổ sung thể lực sau khi ngâm mình trong hồ nước xong, để khi chạy trốn dễ dàng hơn.

Còn nữa, trên đường cũng cần lương khô, vừa hay bánh ngọt này có thể bảo quản được, tốt hơn mấy cái bánh bao lạnh ngắt kia nhiều.

Ăn bánh ngọt xong, sau khi được nhóm tỳ nữ hầu hạ cởi quần áo, hai người mới bắt đầu ngâm mình trong hồ nước.

Hồ thuốc này nắm trong nhà, hiện tại đang là mùa đông lạnh, ngoài phòng tuyết lớn rơi dày đặc, nhưng trong phòng lại nóng hôi hổi, không cảm nhận được chút lạnh giá nào.


Nhóm tỳ nữ đều đã lui hết ra ngoài, hai thị vệ không được vào, bị Tô Ly bỏ lại ngoài sân.

Lúc này trong phòng trống trải, chỉ có nàng và Chương Diệc Thiến.

Chương Diệc Thiến này không lúc nào quên hỏi nàng về chuyện của Hàn Tương Quân.

Khi còn bé làm gì, sau khi lớn lên thích kiểu cô nương thế nào, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, luôn cảm thấy hứng thứ với mọi thứ.

Đương nhiên Tô Ly không thể nói thật với nàng ta, dù sao thì thân phận của Hàn Tương Quân cũng không thể tiết lộ cho người khác, vì thế nàng chỉ có thể vừa ngâm mình vừa vắt óc nói chuyện phiếm với nàng ta.

"Ca ca ta ấy hả, hắn thích nhất những cô nương thông minh lanh lợi, lại còn hoạt bát đáng yêu giống như Chương tiểu thư ấy."

"Thật á?" Chương Diệc Thiến cũng vui vẻ.

"Đương nhiên rồi, tối qua lúc ăn cơm ta nói với huynh ấy việc ngươi hẹn ta ngâm hồ, huynh ấy còn khen ngươi ân cần chu đáo nữa đó." Tô Ly nhắm mắt lại tựa vào thành hồ, nói lung tung.

"...!Khương ca ca còn nhắc gì đến ta nữa không?"

"Ca ca ta là một quân tử khiêm tốn, sao có thể tùy tiện nhắc đến cô nương nhà người ta chứ? Có điều, huynh ấy nói, một cô nương vừa ngọt ngào vừa chu đáo như Chương tiểu thư đây, cũng không biết sau này ai may mắn có thể cưới ngươi làm vậy đó."

"A..." Chương Diệc Thiến che mặt xấu hổ không thôi.

Tô Ly nhìn dáng vẻ nàng ấy như mới biết yêu lần đầu cười vui vẻ.

Hai người vừa ngại ngùng ngâm hồ vừa nói chuyện phấm như vậy, nửa canh giờ sau, dường như Chương Diệc Thiến cảm thấy hơi mệt, nàng ta đứng dậy kêu nha hoàn mặc đồ cho mình.

"Khương tỷ tỷ cứ ngâm mình trước, ta ra phòng bên cạnh nghỉ một lát đã."

Tô Ly nói "Được", nhưng đợi nàng ta vừa đi thì nàng cũng mau chóng đứng dậy, lúc này nàng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi.

Nhưng tinh thần lại nâng cao cực kỳ, nàng đi lên bờ cầm khăn dài quấn quanh người mình, sau đó mở cửa kêu Yến Thu mang bọc quần áo tới.

Lúc đang chuẩn bị thay quần áo sạch sẽ, trong lúc lơ đãng lại nhìn thoáng nhìn thấy đồ Chương Diệc Thiến thay ra vắt trên giá gỗ.

Nàng suy nghĩ một chút, đi tới mặc đồ của Chương Diệc Thiến lên người, sau đó giấu ngân phiếu và trang sức vào trong vạt áo.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, nàng căng thẳng không thôi, đi tới cửa phòng nhìn một hồi, thấy Chương Diệc Thiến đã ngủ say, vì thế rón ra rón rén ra ngoài.

Ngoài sân không có ai, đám nha hoàn đều đang sưởi ấm trong phòng phụ, nàng lại mau chóng đi về phía cửa chính, rồi bắt chước giọng điệu của Chương Diệc Thiến nói: "Ngươi quay về hầu hạ Khương tỷ tỷ đi, bản tiểu thư ra ngoài một chút, không được phép đi theo."

"Dạ." Rồi nàng lại bóp mũi bắt chước giọng nói của nha hoàn, đáp lời.

Sau đó nàng đội mũ đi ra khỏi cửa, hai tên thị vệ đứng từ xa ngoài cửa thấy một mình Chương Diệc Thiến ra ngoài thì cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục nghiêm túc đứng đó.


Trái tim Tô Ly đập bình bịch, nàng muốn đi nhanh nhưng lại sợ bị lộ, thế chỉ đành thẳng lưng chậm rãi bước đi.

Từng bước từng bước, chờ đến khi cuối cùng cũng bước qua khỏi cổng tròn, không nhìn thấy hai thị vệ thì nàng mới bắt đầu điên cuồng bỏ chạy.

Gió lạnh thổi bay mũ che mặt, nàng cũng không kịp để ý nhiều như vậy.

Nàng chạy thẳng một đường đón gió tuyết, há miệng thở dốc, trong lòng vừa hưng phấn vừa kích động.

Đây là không khí của tự do, dù có hít phải gió lạnh thấu phổi thì nàng cũng vẫn cảm thấy thơm tho dễ chịu.

Nàng nhanh chóng chạy xuống núi theo lộ trình đã ghi nhớ trong đầu.

...

Một bên khác, trong phòng suối thuốc trên núi Vọng Du, Lan anh đang sắp xếp quần áo của Hàn Tương Quân, Lan chỉ mau chóng bước vào, thì thầm bên tai nàng ta vài lời.

"Thật sự là chính mắt ngươi đã nhìn thấy sao?"

"Vâng, Lan Anh tỷ tỷ, vừa rồi ta đi lấy thuốc đã nhìn thấy nàng ta vội vội vàng vàng chạy xuống núi, cũng không biết là đi làm gì."

"Một mình nàng ta?"

Lan Chỉ gật đầu.

Lan Anh suy nghĩ một chút, bỏ quần áo trong tay xuống, nói nhỏ vào tai Lan Chỉ một phen.

Lan Chỉ tròn mắt rồi lập tức vui sướng, trên mặt toàn là vẻ tàn độc: "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tiện nhân kia."

...

Trong phòng bếp sân sau của Dược Tuyển sơn trang, Trương Đại Toàn đang ngồi uống rượu cạnh bếp than, một tiểu nha hoàn mặc áo bông màu xanh đang ngồi trong lòng gã ta hầu hạ.

Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, tiếng vang dồn dập gấp gáp.

Trương Đại Toàn quảng bầu rượu xuống, không kiên nhẫn nói: "Kẻ nào to gan dám quấy rầy việc tốt của ông đây?"

"Trương gia Trương gia, là ta, Lục Tử."

"Vào đi."

Lục Tử bước vào, liếc mắt nhìn nữ nhân ngồi trên đùi gã ta, mặt không đổi sắc, dường như đã quen với cảnh tượng này rồi.

Hắn ra đi tới, dáng vẻ tranh công, cười thô bỉ nói: "Trương gia, "hàng ngon" tới đây!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương