Mấy ngày kế tiếp, Tô Ly không ra khỏi cửa, nhưng mỗi ngày Hàn Tương Quân lại đi sớm về trễ, có đôi khi đêm muộn mới thấy hắn trở về, cả người mệt mỏi vô cùng.

Nàng biết rõ hắn đang ngâm suối thuốc để chữa bệnh, ngâm mình trong nước thuốc quá nhiều chắc chắn sẽ khiến người ta mệt mỏi, kiệt sức.

Mấy ngày nay hai người rất hiếm khi chạm mặt, mỗi khi Hàn Tương Quân trở về thì Tô Ly đều đã ngủ rồi, ngày hôm sau khi nàng tỉnh dậy thì Hàn Tương Quân đã đi từ lâu.

Nàng ngồi trong viện chán đến chết, muốn ra ngoài khảo sát địa hình, làm quen với đường đi lối lại của sơn trang, nhưng vừa ra khỏi cửa đã là cả một vùng tuyết lạnh phủ trắng xóa, khó mà phân biệt rõ đường đi, thực sự rất cần một người dẫn đường.

Nhưng tìm ai mới tốt đây?

Chương Diệc Nho chắc chắn là không được, nam nhân kia lúc nào cũng nhìn nàng chòng chọc, rất khó mưu đồ dưới mí mắt của hắn, thậm chí tất cả sách xây dựng cảnh quan mà Chương Diệc Nho đưa đến hai ngày trước đều đã bị hắn tịch thu hết rồi.

"Haizz!"

Nàng nằm trên nhuyễn tháp nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, trong lòng sốt ruột không thôi.

Tỳ nữ Yến Thu im lặng đứng bên cạnh, nàng ấy không thích nói nhiều, hỏi gì đáp lấy, Tô Ly nói chuyện với nàng ấy cũng cảm thấy vô nghĩa.

Giữa lúc nàng đang chán đến tột cùng muốn ngủ một giấc thì ngoài sân có người đi tới.

"Khương tỷ tỷ có ở đây không?"

Nghe giọng đã biết người đến là ai.

Tô Ly xỏ giày vào rồi mới đứng lên, bên ngoài Chương Diệc Thiến đã đẩy cừa bước vào.

Nàng ta cởi áo choàng xuống đưa cho Yến Thu, sau đó đi tới nắm tay Tô Ly.

"Ta biết ngay là Khương tỷ tỷ ở đây mà, tỷ đang làm gì thế?"

Kể từ khi biết thân phận của Tô Ly là "muội muội" của Hàn Tương Quân, Chương Diệc Thiến đã đối xử với nàng cực kỳ nhiệt tình, nhiệt tình đến mức Tô Ly không thể chịu nổi.


Nàng ta thường đến tìm nàng cũng là có dụng ý khác, là muốn mượn danh nghĩa chơi với nàng để quyến rũ Hàn Tương Quân đó.

Có điều mấy ngày nay Hàn Tương Quân chữa bệnh đi sớm về trễ, nên nàng ta cũng rất ít khi đến.

Không biết hôm nay vì lý do gì mà lại đến vào đúng lúc này.

"Rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngồi ngắm gió tuyết." Tô Ly đáp.

Tô Ly không đáp lại sự nhiều tình của nàng ta quá nhiều, nàng biết rõ ở trong mắt Chương Diệc Thiến, mình cùng lắm chỉ là một công cụ hình người mà thôi, cho nên nàng cũng lười diễn tiết mục tỷ muội tình thâm với nàng ta.

"Ai da, Khương tỷ tỷ ở trong phòng thì ngắm gió tuyết kiểu gì chứ? Chúng ta ra ngoài ngắm không phải là tốt hơn sao?"

"Đi đâu?"

"Khương tỷ tỷ còn chưa từng thấy suối thuốc trong sơn trang trông như thế nào đúng không? Để Thiến Nhi dẫn tỷ đi xem một chút, được không?"

Nhìn bề ngoài nàng ta ngây thơ hồn nhiên, nhưng mục đích viết rõ ràng trên mặt, chẳng phải Hàn Tương Quân cũng đang ngâm mình ở suối thuốc sao?

Nàng mới lười đi theo nàng ta để vô tình gặp hắn làm gì, trời lạnh thấy má, nằm trên giường ngủ không tốt hơn sao?

Chương Diệc Thiến còn nói thêm: "Tỷ tỷ có điều không biết, suối thuốc trong sơn trang nổi tiếng khắp thiên hạ, có rất nhiều nơi cảnh sắc đẹp vô cùng, tỷ đi xem chắc chắn sẽ thích."

Tô Ly không muốn đi, nàng không hứng lắm.

Lúc này tỳ nữ Yến Thu lại lần đầu lên tiếng nói: "Cô nương đi ra ngoài một chút cũng tốt, mấy ngày nay người ở trong phòng nhiều rồi cũng nhàm chán đúng không?"

Lời này của nàng ấy đột nhiên khiến Tô Ly bừng tỉnh, ánh mắt nàng sáng lên: "Ừ hử? Ngươi nói đúng nha, đi ra ngoài một chút cũng tốt, dù sao cũng rảnh."

Chương Diệc Thiến lợi dùng nàng đến gần Hàn Tương Quân, vậy nàng cũng có thể lợi dụng nàng ta để bỏ trốn nha.


Hàn Tương Quân chỉ nói không thể gặp Chương Diệc Nho, cũng không nói là không thể gặp Chương Diệc Thiến mà.

Ai dà, sao trước đây mình lại không nghĩ tới nhỉ?

Nàng bỗng nhiên vui mừng, lập tức nhiệt tình gấp trăm lần kéo tay Chương Diệc Thiến nói: "Chương muội muội nói phải, cảnh quan sơn trang đẹp như vậy, hiếm khi ta tới được một lần, không thể bỏ lỡ được."

Vì thế nàng mang theo áo choàng, vội vã ra ngoài "đi dạo" với Chương Diệc Thiến.

...

Dược Tuyền sơn trang nằm giữa những ngọn núi nối liền vô tận, thi thoảng sẽ bắt gặp một vài tòa nhà ngói xanh tường đỏ thấp thoáng giữa núi non trùng điệp.

Mọi thứ khác, chằng hạn như hồ nước, đình, đài, lầu, các...!Đều ẩn mình trong những tán cây xanh ngát.

Bởi vì được xây dọc theo núi nên có rất nhiều lối rẽ đến các điểm khác nhau.

Nhưng các phương hướng đều sẽ có một đích đến chung, đường đi lên đều thông đến suối thuốc, đường đi xuống thì thông đến sơn trang hoặc là xuống núi.

Sau khi hạ quyết tâm, Tô Ly "ngắm cảnh" cực kỳ chăm chú, đến mỗi lối rẽ đều phải hỏi rõ ràng xem thông đến nơi nào.

Chương Diệc Thiến cũng là một người dẫn đường rất có tâm, từ nhỏ nàng ta đã chạy lang thang khắp nơi trong sơn trang, ở đâu có ổ chim nàng ta cũng biết rõ, vì thế phàm là nàng hỏi, nàng ta đều có thể trả lời rõ ràng rành mạch.

Tô Ly âm thầm nhớ kỹ mấy con đường xuống núi, sau đó bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn ở trong lòng.

Thời gian từng ngày trôi qua, không bao lâu nữa là đến ngày Hàn Tương Quân khôi phục trí nhớ rồi.

Hơn nữa lần trước nàng chạy trốn khỏi khách điếm thất bại, nàng mơ hồ cảm thấy nhất định Hàn Tương Quân đã hoài nghi mình, từng hành động của nàng đều bị thị vệ theo dõi, muốn thành công thực sự rất khó khăn.

Vì lý do này mà nàng từng cảm thấy suy sụp và bất lực biết bao nhiêu.


Nhưng giờ thì tốt rồi, trời không tuyệt đường người, có Chương Diệc Thiến ở đây, cùng là nữ nhân với nhau, đôi khi thị vệ sẽ không tiện theo dõi mà đúng không?

Sau khi nhớ rõ lộ trình, nàng cũng kiên nhẫn đi theo Chương Diệc Thiến đến xem suối thuốc.

Các nàng đi trên một con đường nhỏ về phía Tây, ven đường cây cối cao lớn đen xen nhau trên đỉnh đầu nên đã cản rất nhiều gió tuyết, thềm đá dưới chân cũng không có nhiều tuyết đọng, chỉ có điều nước tuyết ướt nhẹp, không đi cẩn thận thì lòng bàn chân rất dễ bị trượt.

Chương Diệc Thiến lại vui sướng giống như chim non, dọc đường đi thường kể với nàng những điều thú vị mà nàng ta đã gặp phải khi tới nơi này chơi hồi bé.

Tô Ly đến bội phục kỹ năng xã giao của nàng ta, bỏ qua dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược, nếu Chương Đại tiểu thư có lòng muốn kết bạn với ai, thì thật sự là không cần tốn quá nhiều sức.

Nhìn xem, mới chưa được nửa ngày mà chính nàng đã bắt đầu cảm thấy Chương tiểu thư là một người đáng yêu rồi.

Hai người đang đi thì bất chợt có ba người lao ra từ giữa ngã ba đường, ở ngã ba có cây cối rậm rạp chắn tầm nhìn, vì thế hai bên đều không thể nhìn thấy đối phương.

Người dẫn đầu phía trước là một nam nhân cao to khỏe mạnh, phía sau còn có hai gã người hầu khiêng theo cái rương, người nọ không cẩn thận đụng phải Tô Ly, Tô Ly sơ sểnh không kịp đề phòng bị trượt chân ngã xuống, may mà nàng nhanh tay nhanh bám lấy thân cây bên cạnh, nếu không chắc chắn cái mông đã ngã bẹp xuống tấm đá xanh dưới chân rồi, nghĩ thôi đã thấy đau.

"Ngươi là ai hả?" Chương Diệc Thiến lớn tiếng mắng.

Hiển nhiên là ba người kia biết Chương Diệc Thiến, bọn họ mau chóng quỳ xuống: "Tiểu thư tha mạng, tiểu nhân không cố ý, tiểu nhân là Trương Đại Toàn, phụ trách quản lý mua đồ của nhà bếp.

Hôm nay nhân lệnh của quản gia xuống núi mua chút đồ sứ về, vậy mà lại đụng phải người ở đây, tiểu nhân không cố ý ạ."

Nam nhân dẫn đầu kia quỳ xin tha thứ, nhưng ánh mắt vẫn ngước sang nhìn Tô Ly, nàng cũng nhìn gã ta, gã ta lập tức cúi đầu xuống.

"Ta đếch cần biết ngươi là ai, ngươi đụng phải khách quý của ta, hôm nay coi như là ngươi xui xẻo."

Chương Diệc Thiến ngang ngược, sai người trói nam nhân kia lại, sau đó cho hắn ta lăn dọc xuống theo những bậc thang bằng đá xanh.

Mặc cho người nọ cầu xin tha thứ thế nào thì nàng ta cũng không mềm lòng, còn cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt vời.

Gã hầu đi theo tìm được một sợi dây mây chắc chắn ở cây trong rừng bên cạnh, thực sự trói người lại sau đó nhẹ nhàng đẩy, cứ như vậy người nọ xám xì xám xịt lăn dọc xuống bậc thang, áo vải bố nâu trên người bị nước tuyết thấm ướt một mảng lớn.

Gã ta quỳ dối dưới bậc thang tiếp tục cầu xin tha thứ.

Chương Diệc Thiến nhìn bộ dáng chật vật của gã ta, dường như tâm trạng vô cùng tốt, sau khi cười to một lúc mới dẫn theo đám người Tô Ly tiếp tục đi.


Chờ sau khi các nàng rời đi, hai gã hầu mới chạy xuống dưới thềm đá cởi trói cho Trương Đại Toàn.

"Trương gia Trương gia, không phải tiểu nhân không chịu giúp đỡ, thật sự là do Đại tiểu thư..."

Trương Đại Toàn ngắt lời bọn họ: "Lão tử hiểu, ai bảo lão tử đen đủi đụng phải Đại tiểu thư chứ.

Cho dù ta không đụng phải người thì trước giờ nàng ta cũng luôn thích trêu cợt những người hầu như chúng ta."

Đáy mắt gã ta xẹt qua vẻ nham hiểm, sớm muộn gì cũng có một ngày gã ta đòi lại được món nợ này.

Trương Đại Toàn này lá gan cực lớn, ỷ vào dượng là quản gia sơn trang, gã ta cũng làm công việc béo bở mua đồ ở sau bếp, con người thì tham lam háo sắc, mấy tiểu nương tử ở sau bếp có ai mà chưa từng bị gã ta sàm sỡ chứ? Ngay cả nhân tình lâu dài gã ta cũng phải có đến ba bốn người đấy.

Gã ta đã quá quen với việc làm ông lớn ở hậu viện, ngay cả người bên ngoài cũng dám mon men nghĩ tới.

"Được rồi, nữ nhân ta đụng phải vừa rồi là ai? Các ngươi có biết không?"

Gã ta hỏi như vậy, nhất định là đã nổi lòng ham muốn rồi, hai gã sai vặt cũng biết sở thích của Trương Đại Toàn, thế nên lập tức nở nụ cười bỉ ổi nói: "Trương gia coi trọng tiểu nương tử đó rồi sao?"

Trương Đại Toàn cười lớn: "Chả thế à, mặc dù trông tiểu nương tử có vẻ mềm yếu, nhưng dựa vào kinh nghiệm của ta, nếu cởi hết quần áo ném trên giường, chắc chắn sẽ rất ngon!"

"Tiểu nhân không rõ lắm, có điều Trương gia để khi về tiểu nhân hỏi thăm giúp ngài một chút nhé?"

"Được, mau dìu ta đứng dậy rồi đi thôi."

"Dạ, được được được."

Không lâu sau ba người lại tiếp tục khiêng cái rương rời đi.

...

Phía sau cây lớn cách đó không xa, Lan Anh bước ra, nàng ta nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng vừa rồi, cũng nghe không sót một chữ mà Trương Đại Toàn nói.

Nàng ta nhìn bóng lưng cao to lực lưỡng đang rời đi của gã ta, bàng hoàng trong phút chốc, sau đó dặn dò Lan Chỉ đang cầm quần áo đứng bên cạnh: "Những chuyện vừa rồi ngươi coi như chưa từng nhìn thấy, lời người kia nói cũng coi như chưa từng nghe thấy là được, không cần bẩm báo với công tử."

Lan Chỉ sửng sốt, sau đó lập tức trả lời: "Tỷ tỷ, ta hiểu."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương