Ở phía Tây Bắc Tuy Châu, gió mạnh thét gào, tuyết lớn rơi đầy trời.

Hai bà tử xách nước, cầm một bộ quần áo nửa mới nửa cũ đi trong tuyết.

“Nghe nói cô nương kia là người Kinh Thành, nhìn chất liệu quần áo nàng ấy mặc có vẻ cũng thuộc gia đình có chút tiền tài.

Sao nàng ấy lại lưu lạc vào doanh trại phục vụ nam nhân chứ? Thật là đáng thương.” Bà tử mặc áo lam nhỏ giọng nói.

“Ngươi từng nhìn thấy rồi à?” Một bà tử khác hỏi.

“Ta không thấy, là Lục Tử ở nhà bếp gặp rồi kể.

Nghe nói bộ dạng nàng ấy trắng trẻo, sạch sẽ và rất xinh đẹp nữa.”

“Không cần biết vì sao nàng ấy bị đưa tới, dù sao số phận của những cô nương tới đây đều như nhau.

Đàn ông trong quân thích tra tấn những kỹ nữ thấp hèn này nhất, các nàng chỉ chịu đựng được vài năm là chết rồi…” Bà ta hơi xích lại gần, thấp giọng nói: "Nhất là Lý tướng quân kia, vừa hung hãn vừa thích chơi đủ kiểu, chẳng có mấy cô nương đi vào lều của hắn ta mà cơ thể nguyên vẹn đi ra.

Không biết là vị này…”

“Ôi chao, ngươi đoán đúng thật đấy.

Ta vừa mới nghe Vương ma ma nói đêm nay sẽ đưa lần đầu tiên của vị này đến chỗ Lý tướng quân.”

Bà tử kia tặc lưỡi thở dài mấy lần, trên mặt hơi hiện lên vẻ đồng cảm.

Nhưng bọn họ gặp chuyện như vậy quá nhiều lần rồi nên cũng chỉ đồng cảm có mức độ.

“Đêm nay nàng ấy phải phục vụ mấy người?”

“Nhiều lắm, hiếm khi có một người tươi non thế này, rất nhiều tướng quân đều đang chờ đợi.

Không biết cô nương này có chịu nổi hay không nữa.”

“Không chịu được cũng phải chịu thôi, thời gian sau này còn dài biết bao, chỉ cần chịu đựng là có thể sống sót rồi.

Ôi chao, không nói nữa, chúng ta mau đi thôi.”

Hai người lại bước nhanh hơn, chân giẫm lên lớp tuyết dày đọng lại, phát ra tiếng kêu loạt soạt.

Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đến trước cửa một căn lều vắng vẻ đổ nát.

Binh lính canh phòng nhìn thấy hai người gánh nước tới, bèn kiểm tra qua loa một lần rồi cho qua.

Bên trong lều có rất nhiều đồ linh tinh, các bà tử tìm thấy một bóng người gầy yếu nằm trên đụm cỏ khô đằng sau đống củi.

Nàng co cuộn người lại, tay chân đều bị trói, trong miệng còn bị nhét vải, tóc tai thì bù xù, quần áo trên người nhăn nhúm.


Tay áo còn rách mất một đoạn, để lộ cánh tay mảnh khảnh đã bị đông lạnh đến tím tái trong cái giá rét mùa đông, không thể nhìn ra được làn da trắng nõn ban đầu.

Các bà tử nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau.

Bình thường bọn họ cũng hầu hạ các cô nương xuất thân gia đình phạm tội bị đày tới đây, ai nấy đều ngoan ngoãn cam chịu số phận, không có ai bị trói như thế này cả.

Chẳng lẽ cô nương này bị ép buộc đến đây?

Ngay lúc hai người đang nghi ngờ trong lòng thì nữ nhân dưới đất chậm rãi mở mắt, thì thào cái gì đó không nghe rõ lắm.

Bà tử mặc áo lam ngồi xổm xuống nghe cho kỹ mới biết nàng đang nói đến “Nước”.

Thế là bà ta vội vàng lấy một gáo nước đằng sau đến đút cho nàng.

Sau khi cho cô nương uống nước xong, hai người không nói gì, bắt đầu bận rộn tháo dây trói, cởi quần áo trên người nàng ra.

Bây giờ giờ đã là chạng vạng tối, không lâu nữa bọn họ sẽ phải đưa nàng đến chỗ các tướng quân nên không thể chậm trễ được.

Cô nương này cũng rất hợp tác, ngồi bất động để mặc bọn họ lau người chải tóc.

Sau khi vệ sinh xong, hai bà tử nhìn kỹ mới hơi sững sờ, nhận ra nàng quả là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Bọn họ sống hơn nửa đời người mà bây giờ mới thấy một cô nương xinh đẹp như thế này.

Chẳng trách mấy tướng quân kia đều mong mỏi chờ đợi, chỉ sợ đêm nay cô nương này lành ít dữ nhiều rồi.

Bà tử áo lam thấy nàng tội nghiệp, muốn nhắc nhở vài câu.

Nhưng bà ta vừa mới mở lời đã bị bà tử áo xám huých tay, ra hiệu mình không nên lắm miệng.

Ở nơi này, những người nhiều lời thường chết rất nhanh nên bà ta đành nhịn xuống.

Hai người nhặt gáo nước và thùng gỗ trên mặt đất lên chuẩn bị rời đi thì lại bị cô nương kia nắm lấy vạt áo.

Nàng ngẩng mặt lên, vẻ mặt không nhìn rõ vui buồn nhưng có vẻ cực kỳ mệt mỏi.

Nàng nói: “Hai vị có thể giúp ta chuẩn bị chút đồ ăn tới không? Cầu xin các người, ta đã đói bụng nhiều ngày rồi.”

“Cái này…” Hai bà tử chần chừ.

Bọn họ chỉ được yêu cầu lau người cho cô nương này chứ không nói được mang cơm cho nàng.

“Để chúng ta đi hỏi trước đã?”

“Được, cảm tạ.” Cô nương yếu ớt gật đầu.

Sau khi hai bà tử ra khỏi lều, người ngồi dưới đất hơi xê dịch mông, tìm một tư thế thoải mái dựa vào đống củi.

Tô Ly nhìn tấm rèm thỉnh thoảng bị gió thổi tung, trong lòng cảnh giác cao độ.


Mặc dù cơ thể này đã vô cùng mệt mỏi nhưng nàng muốn giữ mạng nên buộc phải tự véo mình thật mạnh để đầu óc tỉnh táo hơn, đề phòng ngộ nhỡ có nam nhân xông vào.

Nàng bị người khác hãm hại đưa đến nơi này, trên đường đi nàng bị đánh thuốc, cứ mơ màng suốt ngày từ Kinh Thành đến đất Bắc.

Mãi đến mấy ngày gần đây, thuốc đã hết tác dụng nên thỉnh thoảng Tô Ly mới tỉnh táo được.

Nhưng sau khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện mình đã gặp phải thảm kịch nhân gian này.

Bằng cách nào đó, Tô Ly đã trở thành một nhân vật trong sách, lại còn là một nữ phụ thế mạng có kết cục thê thảm.

Lúc đầu nàng không chịu tin, nhìn người lạ ở nơi xa lạ và cỗ xe ngựa cũ kỹ chật hẹp, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ.

Nhưng sau khi tỉnh lại nhiều lần, nàng phát hiện mình vẫn nhìn thấy những thứ này, mỗi ngày đều có người mang chút nước và mấy cái bánh bao khô cứng cho mình đúng giờ.

Dần dần, sau khi Tô Ly quan sát cách nói chuyện và ăn mặc của những người này, cũng như lợi dụng sắc đẹp tìm hiểu qua, cuối cùng nàng cũng hiểu ra.

Không phải mình bị bắt cóc, cũng không phải bị lừa lên núi sâu làm vợ, mà là mình đang sống trong một cuốn sách đã đọc cách đây không lâu.

Nàng trở thành nữ phụ tốt thí hãm hại nữ chính thất bại lại còn bị đưa vào quân doanh.

Trùng hợp ở chỗ, nữ phụ này cũng tên là Tô Ly.

Đêm nay chính là khởi đầu cho số phận bi thảm của nàng.

Tô Ly nghĩ đến đây là muốn chửi bậy, nhưng bây giờ phẫn nộ cũng vô ích, nàng phải suy nghĩ kỹ càng nên tự cứu mình như thế nào.

Nàng chỉ nghĩ đến cái chết kinh khủng của nữ phụ truyện gốc, bị vô số nam nhân đối xử như vậy đã thấy sởn hết gai ốc.

Dù như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng nhất định phải chạy trốn.

Những lúc tỉnh táo trên đường đi, Tô Ly đều cố gắng nhớ lại cốt truyện trong sách để tìm kiếm những điểm đột phá trong đó.

Nhưng tinh thần và thể lực của nàng không tốt, chỉ có thể nhớ lại một số tình tiết có hạn, bây giờ nàng đã đói đến mức mê sảng.

Điều quan trọng nhất trước mắt là phải lấp đầy dạ dày cái đã, có sức lực thì mới nghĩ ra cách đối phó.

Thế nên Tô Ly mới cố gắng bình tĩnh, cố gắng tiết kiệm nhiều năng lượng nhất có thể, mong rằng hai bà tử vừa rồi có thể đưa đồ ăn đến.

Nàng ăn bánh bao lạnh liên tục trong suốt nửa tháng qua, hiện giờ dạ dày đã đau âm ỉ rồi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tô Ly bất an ôm bụng.

Nếu như hai bà tử kia không lấy được đồ ăn, bỏ mặc sự sống chết của mình thì e là đêm nay nàng chỉ còn một con đường chết.

Dù sao nàng không có sức lực thì có thể chạy được đi đâu chứ.


Tô Ly âm thầm cầu nguyện, lại kiên nhẫn chờ thêm một lát.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó có người vén rèm đi vào.

Tô Ly cong người thành tư thế đề phòng.

Trời đã tối, nàng chỉ có thể nhìn thấy tuyết trắng xóa bên ngoài qua một góc rèm.

"Là ta."

Là giọng nói của nữ nhân, là một trong hai bà tử vừa rồi nên nàng mới yên lòng.

Khi bà tử đến gần, Tô Ly ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Trong lòng nàng mừng rỡ, khát vọng sống sót mãnh liệt khiến nàng không phải lãng phí một phút giây nào.

Tô Ly nhanh chóng cầm lấy bát đũa mới phát hiện tay mình đã tê cóng vì lạnh, không cầm nổi đũa nữa.

Thế là nàng bèn bỏ qua, dứt khoát cầm ăn bằng tay không.

Bà tử đối diện ngồi xổm xuống: “Cô nương cứ ăn từ từ, còn có chút nước nóng nữa đây.”

Bà ta đưa một bát nước đến, Tô Ly ăn như hổ đói, chỉ muốn nuốt chửng vì nhai quá lãng phí thời gian.

Kết quả nàng ăn được hai miếng đã bị nghẹn, thế là nàng uống bát nước nóng này, cứ uống một ngụm nước lại ăn một miếng cơm.

Bà tử thấy cảnh này thì thở dài.

Bà ta ngập ngừng há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của Vương bà tử, bèn nhịn xuống không nói.

Đến khi thấy nàng uống hết nước, bà ta mới đứng dậy rời đi.

Tô Ly cũng không quan tâm đến bà ta, giờ đã có đồ ăn lấp đầy bao tử là nàng đã có hy vọng.

Nàng vừa ăn nhanh nhanh vừa nghĩ cách đối phó.

Nhưng cuối cùng, Tô Ly đã ăn uống xong mà trong đầu nàng vẫn mù mờ.

Nàng thử đứng lên, cử động cơ thể cứng ngắc rồi lo lắng đi đi lại lại trong lều.

Mùa đông ở phương Bắc tối rất nhanh, bầu trời vừa rồi còn le lói chút ánh sáng mà không lâu sau đã tối hẳn.

Trong lều không có nến, Tô Ly ở trong bóng tối tim đập thình thịch.

Trong đầu nàng hoàn toàn không nghĩ ra cách để thoát khỏi cái chết cận kề.

Ngay khi Tô Ly đang sốt ruột muốn khóc thì binh lính canh gác bên ngoài bắt đầu nói chuyện.

“A Thất, ngươi trông coi đi nhé, ta đi vệ sinh đã.”

"Được, ngươi đi nhanh còn về."

Tiếng bước chân của người kia dần dần đi xa, Tô Ly kết luận chắc hẳn hiện giờ bên ngoài chỉ còn lại một người.

Nhưng vấn đề khó giải quyết lúc này là làm như thế nào để đuổi người này đi.


Đột nhiên, nàng giẫm phải một mảnh gỗ dưới chân kêu rắc một tiếng, rồi mất trọng tâm ngã xuống đất.

Binh lính bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức vén rèm đi vào kiểm tra: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Tô Ly nhanh trí xoay chuyển, mềm mại ‘Ối’ một tiếng: “Ta bị ngã, đau quá.”

Giọng nói này như có thể nặn ra nước làm nam nhân nghe thấy không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

Quả nhiên, binh sĩ kia cười khà khà dung tục, đi tới: “Đau chỗ nào nào? Để Thất Gia xem cho.”

“Đau ở mắt cá chân, Thất Gia kiểm tra được chứ?”

Người kia nghe vậy càng sôi máu, lập tức ngồi xổm xuống bắt lấy chân nàng.

Khi gã ta chuẩn bị cởi tất của Tô Ly ra, nàng đã sờ được một khúc gỗ to.

Nàng âm thầm ước lượng trọng lượng, không biết nó làm bằng chất liệu gì nhưng rất nặng.

Tô Ly thấy thời cơ đã tới, lập tức vung gậy thật mạnh khi gã ta quay lưng về phía mình.



Ra khỏi lều, trời đất một mảnh tối tăm mờ mịt, chỉ có tuyết trắng mênh mang trên mặt đất cùng với bầu trời bị bao phủ bởi gió lớn và màn tuyết.

Tô Ly bị bao trùm trong nỗi sợ hãi cực lớn, nàng hoang mang nhìn xung quanh, không biết hướng nào mới là lối ra.

Tuyết dưới chân dày đến mức ngập tới bắp chân, bước đi cực kỳ khó khăn.

Gió Bắc len lỏi vào trong cổ Tô Ly làm nàng run lên vì rét.

“Mau sang bên kia xem! Đừng để nàng ta chạy trốn!”

Trong nháy mắt, tim Tô Ly vọt lên tận cổ họng.

Sau đó, nàng bắt đầu hoảng loạn chạy đi, bất chấp cả tiếng bước chân quá lớn có bị phát hiện hay không.

Giờ phút này, Tô Ly chỉ muốn dùng hết sức chạy như điên, chạy càng xa càng tốt.

Nhưng mà dường như những người phía sau đã phát hiện ra dấu chân của nàng, có người hô lớn: “Nàng ta ở đây này!”

Lồng ngực Tô Ly như bị thủng một lỗ, tiếng thở hổn hển vang vọng rung trời.

Trời đất yên tĩnh, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của nàng.

Phía sau nàng là bầy sói đang truy đuổi ráo riết, chưa bao giờ trong cuộc đời nàng sợ hãi đến như vậy.

Tô Ly chạy được một lúc chợt hết sức ngã xuống đất, nàng nghĩ phải chăng ông trời muốn diệt mình.

Đúng lúc nàng đang tuyệt vọng thì hai tỳ nữ đi ra từ trong lều cách đó không xa.

Tô Ly không nghe rõ trong miệng bọn họ đang nói gì, nhưng hai chữ ‘Thái tử’ lại đập mạnh vào đầu làm nàng bỗng nhiên lóe lên ý tưởng.

Thế là Tô Ly liều mạng đứng lên, lại chạy về phía căn lều kia.

Nếu nàng nhớ không lầm thì lúc này trong đó có một nam nhân còn hung ác hơn cả sói, nhưng hiện giờ lại có thể cứu nàng một mạng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương