“Ta, ta...” Ngưu Thúy Hoa không biết làm thế nào để giải thích những gì nàng nghĩ vào lúc đó, người ngày thường không để ý đến điều gì lại muốn cãi nhau, làm nàng hơi kinh ngạc.

“Có phải nàng cho rằng ta không còn là Tô Vũ trước kia nữa? Hay là cảm thấy Tô Vũ bị một cô hồn dã quỷ ám rồi?”

Vẻ mặt Tô Vũ hờ hững, khẽ liếc nhìn Đại Nữu trên giường. Cục thịt nhỏ đã ngủ say rồi, đang ngáy khò khò trên giường.

“Chàng chỉ khỏi bệnh rồi thôi... Đừng tìm đến Tô Hàm nữa được không, hai người đều là nam nhân, lại còn là huynh đệ... Nếu bị người khác biết thì sẽ bị ngâm lồng heo đó.”

“Trước khi kết hôn với Tô Vũ, nàng có biết hắn là người như vậy không?”

Ngưu Thúy Hoa ngập ngừng, im lặng một lúc mới thì thào nói: “Nếu sớm biết, ta đã không gả rồi.”

“Tô Vũ” nói rằng hắn ta cưới Ngưu Thúy Hoa là vì Ngưu Thúy Hoa đồng ý đổi họ cho Đại Nữu. Theo kinh nghiệm trước đây của Tô Vũ, trừ khi con quá lớn, còn không, những người mang con cái của họ tái giá. Miễn là theo nương ruột vào nhà kế phụ, đa số sẽ đổi họ. Chưa kể Đại Nữu đã lớn rồi, mà đây còn là cổ đại.

Từ sau khi biết chuyện từ tối qua cho đến giờ, Tô Vũ luôn đồng cảm với nữ nhân tội nghiệp này.



Hắn gật đầu, không nhìn Ngưu Thúy Hoa, ánh mắt trống rỗng rơi vào nơi nào đó.

“Ngày nào đó, nếu ta chết rồi, nàng phải kiên quyết nói lúc trước chúng ta chỉ kiếm được hai trăm lượng.”

“Chàng đang nói nhảm cái gì, cái gì mà chết hay không chết chứ.”

Ngưu Thúy Hoa hoảng sợ nhìn Tô Vũ, Tô Vũ cười một tiếng, gương mặt có chút thật thà chất phác.

“Ta sợ một ngày nào đó mình lại bị giết ...” Hắn lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ rồi lại tự luyến: “Ta không biết trước kia mình tự bế như vậy, sao Vương Quế Hoa lại cho rằng ta thích nàng ta.”

“Cái đồ hồ ly tinh đó, chỉ cần là nam nàng ta đều cảm thấy là đang thích mình!” Ngưu Thuý Hoa lầu bầu, hận nghiến răng nói.

“Đừng nói mấy lời nhảm nhí như “hồ ly tinh” trước mặt con.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương