Sau khi trêu chọc thiếu niên cố chấp
-
Chương 7:
Chương 7
Toàn bộ cơ bắp phía sau lưng Kỳ Ngôn Chu đều kéo căng, mu bàn tay cầm khay ăn dùng sức đến nổi gân xanh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
May mắn là, áo khoác đồng phục khá rộng rãi khiến anh có vẻ bất động.
"Cái gì?"
Thẩm Kiều ngơ ngác: "Cái gì cơ?"
Giọng nói Kỳ Ngôn Chu trầm thấp: "Xin lỗi cái gì."
"À, đó là... thật lòng xin lỗi, chúng tôi không nên bàn luận sau lưng cậu."
Thẩm Kiều nói chuyện cẩn thận từng li từng tí.
Nghe nói, đi học ở trường tư nhân, bởi vì học sinh có gia cảnh khó khăn giống như Kỳ Ngôn Chu sẽ không hợp nhau với đại đa số các bạn học có tiền nên lòng tự trọng sẽ càng cao hơn.
Anh nhìn có vẻ trầm mặc ít nói, rất khó dây vào, chắc cũng là người có lòng tự trọng rất cao nhỉ. Nghe được mấy lời kiểu này, chắc là trong lòng cũng không vui vẻ gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người có tai tiếng, cũng do mình lỗ mãng hấp tấp tìm tới xác nhận, khiến anh phải rước lấy phiền toái và những lời đồn đãi vớ vẩn.
Bây giờ còn nói xấu sau lưng anh xét tuyển vào trường miễn phí, nói anh nghèo thì thật sự có chút không tốt.
Càng nghĩ, Thẩm Kiều càng cảm thấy áy náy: "... Tóm lại, thật lòng xin lỗi."
"Không quan trọng. Không cần thiết."
Kỳ Ngôn Chu lạnh như băng ném xuống một câu, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi.
Bất kể là cảm ơn, hay rất xin lỗi… đều nên do anh tới nói mới đúng.
Tất cả đều bị đảo ngược.
Ngay cả mối quan hệ cũng giống như vậy.
Kỳ Ngôn Chu đè nén những xúc cảm đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, ép bản thân không nên quay đầu lại, không thể nhìn biểu cảm mất mát của cô.
Nếu không, ý chí của anh sẽ sụp đổ mất, có lẽ sẽ tiến lên ôm chặt cô vào lòng, không tiếp tục buông tay nữa.
Nhưng anh không thể làm như thế.
Anh không thể kéo Thẩm Kiều vào địa ngục của chính mình được.
...
Thẩm Kiều mấp máy môi, cúi thấp đầu, có chút buồn bã trở lại chỗ ngồi.
Chu Tư Cầm còn đang ăn canh, thấy vẻ mặt này của cô, khẽ đặt muỗng canh xuống, nhíu mày: "Sao thế? Cậu ấy nói gì vậy? Mắng cậu hả?"
"Không, không phải vậy."
Căn cứ vào những lần quan sát Kỳ Ngôn Chu của Thẩm Kiều, anh tuyệt đối là kiểu người có thể động thủ chứ không động khẩu.
Dù lúc giận có hung dữ đến bao nhiêu cũng không mở miệng mắng học sinh nữ nửa lời.
Chu Tư Cầm vỗ vỗ bả vai Thẩm Kiều: "Vậy thì đừng dây vào, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì... Nhưng mà, có sao nói vậy, đây là lần đầu tiên mình quan sát Kỳ Ngôn Chu ở khoảng cách gần như vậy. Dáng người cũng được đấy chứ, đúng là nam thần chính hiệu, mình không có nói quá đâu nhé. Chậc chậc, giá trị nhan sắc này, đúng là quá đáng tiếc khi không biết cách ăn mặc."
Thẩm Kiều không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng nghe cô ấy khen ngợi.
Sau đó, phối hợp cười theo một tiếng.
Không bao lâu, hai người đã cơm nước xong xuôi, dọn bàn ăn đưa tới khu tái chế rồi sóng vai đi ra khỏi nhà ăn.
Bỗng nhiên, Chu Tư Cầm vỗ tay một cái: "A."
"Sao thế?"
"Mình nhớ ra vì sao lúc đám học sinh nữ làm bảng xếp hạng nam thần lại không tính Kỳ Ngôn Chu vào rồi. Nghe nói là vì không ai dám làm, sợ cậu ấy không vui, nên dứt khoát không viết tên cậu ấy trong danh sách ứng cử viên luôn. Nghe nói, nghe nói thôi nhé, tính tình Kỳ Ngôn Chu không chỉ vô cùng nóng nảy, mà lúc đánh nhau còn rất mạnh. Hình như trên mặt cậu ấy có sẹo đúng không? Bọn họ nói là lúc cậu ấy đang sống mái thì bị người ta chém trúng đấy, sau đó cậu ấy tay không bẻ gãy chân của đối phương luôn. Vì vậy, Kiều à, tốt nhất là cậu nên cách xa cậu ấy một chút, sau này cũng đừng nói chuyện nữa. Lỡ như bị kẻ thù của cậu ấy tìm đến cửa để trả thù thì làm sao bây giờ?"
"..."
Thẩm Kiều rất khâm phục với sức tưởng tượng của học sinh cấp ba.
Nhưng mà, mặc dù an ninh của Thành phố Lộc Xuyên không thể nói là tốt nhất nhưng cũng không kém đến nỗi để cho học sinh cấp ba mang dao ra đường sống mái với nhau đâu.
Cô không để mấy loại lời đồn này ở trong lòng, cười một cái, xem như đã nghe qua thôi.
...
Vào đêm trước khi thi định kỳ hàng tháng, cuối cùng Thẩm Kiều cũng ôn tập xong hết tất cả nội dung.
Cô buông sách giáo khoa xuống, gục xuống bàn, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa “cộc cộc”.
Thẩm Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác: "Mời vào."
Diệp Hân đi từ bên ngoài vào, trên tay bưng một đĩa hoa quả, hỏi han một câu: "Kiều Kiều ôn tập hết rồi sao? Khoan hẵng xem, ăn chút trái cây nhé."
Ban đêm, Thẩm Kiều không thể đụng vào mấy loại đồ ăn nhiều đường thế này được, chỉ có thể lắc đầu với Diệp Hân, ánh mắt có chút áy náy.
Diệp Hân thở dài: "Không ăn sao? Lẩm nhẩm thuộc lòng một hồi có lẽ sẽ có thể tiêu hao hết."
Thẩm Kiều: "Vẫn không được đâu ạ, cuối tuần này lại thi đấu rồi. Cảm ơn mẹ ạ."
Diệp Hân không làm khó cô, để đĩa sang một bên, đi đến phía sau lưng Thẩm Kiều, tiện tay mở cuốn nhật ký của cô ra.
Thẩm Kiều có cảm giác bà ta có chuyện muốn nói.
Thần kinh không khỏi căng thẳng.
"Mẹ, sao thế ạ?"
Diệp Hân "Ừ" một tiếng, lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng: "Không có gì, chỉ là muốn nhìn Kiều Kiều nhà chúng ta một chút, xem con có đang cố gắng học tập không thôi. Mẹ nhớ trước đó từng dặn dò với con rằng, có thể khiêu vũ, nhưng không thể chểnh mảng học tập đâu nhé, phải cho bản thân một con đường để rút lui."
"Con nhớ."
Đêm đó, hai mẹ con chỉ trò chuyện đến đây thôi, giống như chẳng có gì để nói cả.
Diệp Hân bưng đĩa lên, chậm rãi đi ra cửa.
Đến khi sắp ra khỏi căn phòng, bà ta mới nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như vô ý hỏi một câu: "Đúng rồi, Kiều Kiều, mấy ngày trước, con có thấy cái túi tiền mẹ để trên loa không?"
"Túi tiền gì ạ?"
"Cái túi có màu xanh lam, cỡ lớn, bình thường mẹ khá ít dùng nên vẫn luôn đặt trên loa đấy con."
Thẩm Kiều nhớ lại mấy giây, rồi cau mày lắc đầu: "Con chưa từng thấy nó. Sao vậy mẹ?"
"Không có việc gì. Con cứ tiếp tục ôn tập đi. Ngủ ngon nhé cục cưng."
"Ngủ ngon ạ."
-
Lần kiểm tra định kỳ hàng tháng đầu tiên của lớp 11 cũng xem như thuận lợi vượt qua.
Đối chiếu xong đáp án, Thẩm Kiều yên lòng, tiếp tục hình dung luyện múa trong đầu, mỗi ngày đều đến tận đêm khuya mới có thể về đến nhà.
Nhưng mà, buổi sáng đi học, vẫn là hai chị em đi chung với nhau.
Thẩm Hòa Nguyệt thi không tốt lắm, nên cũng chẳng vui vẻ gì, trạng thái cả người có vẻ lờ đờ, mệt mỏi, những đã khá hơn một chút.
Nhìn dáng vẻ này của cô ta, Thẩm Kiều cảm thấy bắt đầu mâu thuẫn.
Điện thoại chờ mãi mà không đến, trước mắt thì tạm thời không ảnh hưởng tới thi đấu. Nhưng cũng chưa thể ngay lập tức chứng minh được.
Một bên khác, cô đã chứng thực quả thật Thẩm Hòa Nguyệt không thích cô, cũng xét nghiệm nhóm máu của hai người bọn họ giống nhau, đúng là có thể hiến máu thật. Lúc ở chung, trong lòng khó tránh khỏi có vướng mắc, giống như không thể thân thiết như trước được nữa.
Ngẫm nghĩ một hồi, Thẩm Kiều dứt khoát kiếm một chủ đề không quan trọng để hỏi Thẩm Hòa Nguyệt: "Đúng rồi, mẹ nói không tìm được túi tiền đó? Mẹ có hỏi em không?"
Thẩm Hòa Nguyệt vô lực đáp: "Ồ, có hỏi."
"Là mất cả tiền bên trong luôn sao?"
"Ừm, hình như mất tám nghìn nhân dân tệ."
"..."
Đối với điều kiện của nhà họ Thẩm, tám ngàn nhân dân tệ cũng không tính là một số tiền quá lớn.
Chỉ là, Diệp Hân ít khi dùng tiền mặt, hiếm khi lại rút một số tiền mặt lớn như vậy, rồi vứt lung tung, tóm lại khiến cho người ta nổi nóng không thôi.
Xưa nay, Thẩm Kiều không để ý đến chuyện bên ngoài, dạo gần đây lại đi sớm về trễ, một nắng hai sương. Nên trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra đề nghị nào có tác dụng, chỉ có thể bỏ qua.
Bầu không khí lần nữa rơi xuống đáy vực.
Hai chị em yên lặng đi vào trường học.
Cách cửa trường học không xa, bảng xếp hạng kỳ thi định kỳ hàng tháng đã được dán lên, chiếm đầy bảng thông báo.
Phía trước bảng thông báo chật ních học sinh.
Thẩm Hòa Nguyệt nhíu mày lại, rõ ràng không muốn đối mặt.
Thẩm Kiều tạm biệt cô ta, một mình tiến lên trước.
Đám người chen chúc không tiến lên được, cô dứt khoát nhón chân lên, cố gắng nhìn vào trong đám đông, muốn tìm xếp hạng của bản thân trong những cái tên dày đặc.
Nhưng mà có đến mười hai lớp 11, chưa tính lớp quốc tế.
Danh sách hơn 500 người, mà khoảng cách lại xa như vậy, muốn tìm được tên mình cũng thật sự có chút khó khăn.
Thẩm Kiều thử mấy lần, có chút nhụt chí, lúc này cô định từ bỏ, một lát sau đến xem sau cũng được.
Cô buồn bực xoay người.
Đột nhiên, con mắt cô sáng lên.
Kỳ Ngôn Chu lại đang đứng ngay bên cạnh cô, ước chừng cách nhau một cánh tay, cũng đang vô cảm nhìn bảng xếp hạng.
Cơ thể Kỳ Ngôn Chu cao đến nỗi có thể cản hết tất cả các bạn học phía trước, anh đứng phía sau, không cần phí sức lực gì cũng có thể xem được hết cả bảng.
Thẩm Kiều không suy nghĩ nhiều, bước sang bên cạnh một bước, đứng bên cạnh Kỳ Ngôn Chu.
Cô mềm giọng mở miệng: "Kỳ Ngôn Chu."
Kỳ Ngôn Chu: "?"
"Có thể xem giúp tôi được không? Cám ơn cậu, làm phiền rồi."
Vừa dứt lời, Thẩm Kiều đã bắt đầu hối hận.
Bởi vì cô rất ít khi bị người khác từ chối, cho nên, ngẫu nhiên có cần, cũng sẽ dũng cảm, lễ phép đi nhờ trợ giúp. Ngược lại, nếu như người khác cần cô trợ giúp, chỉ cần trong khả năng của cô, cô sẽ giúp đỡ hết mình.
Tính cách Thẩm Kiều chính là như vậy, đối đãi hiền lành, lễ phép với thế giới này, cũng hi vọng thế giới sẽ đối xử với cô như thế. Giống như là một vị công chúa nhỏ chân chính, được che chở và bảo bọc bởi những ý tốt, được nuôi đến ngây thơ hồn nhiên nhưng lại chân thành dũng cảm.
Thế nhưng, rõ ràng Kỳ Ngôn Chu không giống với những người mà cô từng gặp trước đây.
Anh chưa từng dễ gần với cô.
Nhìn cũng không giống người tốt.
Nhưng "Thẩm Kiều" kia lại nói anh nhất định sẽ giúp cô.
Rất kỳ lạ.
Bây giờ, chỉ là nhìn cái bảng xếp hạng thôi mà, Kỳ Ngôn Chu sẽ từ chối sao?
Thẩm Kiều lo sợ bất an nhìn trộm anh.
Nghe vậy, Kỳ Ngôn Chu không cúi đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng cái tên trên bảng xếp hạng.
"319."
Một lát sau, đôi môi mỏng khẽ mở, anh bình thản nói ra đáp án.
Thẩm Kiều thở phào, vỗ ngực một cái: "Thật sự cảm ơn cậu nhé."
"Không cần."
Kỳ Ngôn Chu xoay người rời đi.
Thẩm Kiều nhìn đồng giờ xem giờ, thấy sắp đánh trống vào tiết tự học vào buổi sáng bèn vội vội vàng vàng đuổi theo bước chân anh.
Hai người đều là học sinh lớp 11, mặc dù không cùng lớp, còn khác tầng, nhưng muốn đến tòa nhà dạy học thì tất nhiên là chung một hướng.
Trời xuân, cây cối hai bên làn đường dành cho người đi bộ trên sân trường đều đua nhau đổi cành khoe sắc.
Kể từ bây giờ đến mùa hè, sẽ dần trở thành mái che hình bóng cây xanh, che khuất cả bầu trời.
Học sinh đi ở trong đó, cảnh tượng như thể đây là sân trường trong phim vậy, tươi đẹp đầy hương vị thanh xuân.
Kỳ Ngôn Chu người cao chân dài, bước chân cũng dài, Thẩm Kiều đi theo mấy bước, cảm thấy có chút tốn sức, dứt khoát đổi thành chạy chậm.
Cuối cùng, có thể sóng vai mà đi.
"Kỳ Ngôn Chu, lần này cậu cũng đứng đầu khối 11 hả?"
"Ừ, làm sao?"
"Cậu lợi hại quá."
Thẩm Kiều thật lòng thật dạ khen ngợi một câu.
Ngay giây sau, bước chân của Kỳ Ngôn Chu dừng lại. Nhưng sắc mặt của anh lại trở nên có chút không kiên nhẫn: "Chớ đi theo tôi."
Thẩm Kiều không quan tâm, nói tiếp: "Cuối tuần này, tôi có thi đấu ba lê theo lời mời, nó mở cửa tự do. Tôi muốn cho cậu một tấm vé vào cửa, cảm ơn cậu xem bảng xếp hạng giúp tôi. Mặc dù chỉ là đấu bán kết, nhưng mong cậu đừng chê nha?"
"..."
"Cậu chờ một chút. Vé ở trong cặp của tôi."
Kỳ Ngôn Chu dừng phía trước cách cô ba mét.
Đến giờ phút này, rốt cuộc Thẩm Kiều cũng xác định được một chuyện.
Kỳ Ngôn Chu luôn luôn hung ác lạnh lùng không kiên nhẫn, nhìn rất chán ghét bộ dạng của cô. Nhưng bất kể cô cố nói cái gì, anh đều sẽ đáp lời lại.
Câu nào cũng vậy.
Đây có phải là căn cứ để "Thẩm Kiều" kia nói về anh?
Nhưng mà, sao lại thế?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook