Sau khi trêu chọc thiếu niên cố chấp
-
Chương 17:
Chương 17
Kỳ Ngôn Chu giật mình, che giấu hơi thở u ám quanh mình, trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ một thoáng, giống như vũng nước ứ đọng lâu ngày được giải thoát, không cần ngụy trang thêm giây phút nào nữa.
Thẩm Kiều liều mạng lắc đầu, hít sâu vào, không nói một câu nào. Chỉ có một đôi mắt ướt sũng như van khóa nước mắt bị mở ra, làm thế nào cũng không dừng lại được.
"..."
Cửa hàng tiện lợi không phải nơi để tám chuyện.
Nói mấy câu như thế, nhân viên cửa hàng đã dấy lên sự nghi ngờ trong lòng, ló đầu ra từ chỗ quầy bán hàng, không ngừng nhìn về phía hai người.
Kỳ Ngôn Chu đưa tay, kiềm chế nắm lấy bả vai Thẩm Kiều một cái như đang trấn an.
Tiếp theo sau đó, anh nhanh chân đi đến kệ hàng bên cạnh, tiện tay cầm vài thứ, nhanh chóng tính tiền rồi mới dẫn Thẩm Kiều ra ngoài cửa hàng.
Thời gian dần về đêm, trên đường lớn, dòng xe cộ đã vơi bớt dần so với vừa nãy, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lao vùn vụt qua, làm bật lên sự yên tĩnh của đêm khuya.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gió đêm phơ phất, thổi tan sự hanh khô trong lòng.
Mấy chỗ ngồi ở cửa Starbucks kia đều đã được thu dọn, hai người đành phải ngồi xuống dưới đất dọc theo bậc thang của cửa hàng.
Kỳ Ngôn Chu nghiêng mặt, lặng lẽ quan sát Thẩm Kiều một chút, lấy giấy ăn từ trong túi nhựa vừa mua, rút hai tờ đưa cho cô.
Thẩm Kiều nói bằng giọng mũi: "Cảm ơn."
"Không cần."
Dứt lời, anh lại lấy ra một thanh sô cô la.
Sau khi được hít thở không khí trong lành, cảm xúc của Thẩm Kiều đã dần dần trở nên ổn định.
Cô tiện tay lau hai cái, lau khô nước mắt và nước mũi đọng trên mặt, cố gắng mỉm cười với Kỳ Ngôn Chu, nhỏ giọng nói: "Tôi không thể ăn cái này."
Kỳ Ngôn Chu "À" một tiếng, rút thanh sô cô la lại, nắm trong lòng bàn tay.
Sau đó không còn ai lên tiếng.
Bầu không khí cứ thế yên tĩnh lại.
Thẩm Kiều thấp hơn Kỳ Ngôn Chu rất nhiều, lúc hai người sánh vai ngồi trên cùng một bậc thang, cô ngước mắt, vừa hay có thể nhìn thấy rõ xương hàm dưới góc cạnh và sóng mũi cao của anh. Tỉ lệ hoàn hảo, hài hòa như cầm thước đo.
Không thể phủ nhận, gương mặt này thực sự rất dễ lừa người.
Thẩm Kiều không nhịn được mà nhỏ giọng cười một tiếng.
Kỳ Ngôn Chu nghiêng đầu sang chỗ khác: "Cười cái gì?"
"Không có gì."
"Ừm."
Câu trả lời này lại dẫn đến sự im lặng một lần nữa giữa hai người.
Cuối cùng, Thẩm Kiều thở dài, thầm chọn lọc từ ngữ ở trong lòng, cân nhắc từng câu từng chữ rồi mở miệng: "Kỳ Ngôn Chu, rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Thật ra là trong nhà tôi xảy ra một số chuyện."
Kỳ Ngôn Chu gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp.
Thẩm Kiều: "Cả câu chuyện khá dài dòng... tóm lại là có lẽ sau này, tôi sẽ không trở về ngôi nhà kia nữa."
Xét về tuổi tác, trên thực tế, chưa đầy mấy tháng nữa là cô sẽ được 18 tuổi.
18 tuổi chính là người trưởng thành, dù cô bị đuổi đi, bị vứt bỏ một lần nữa cũng không còn phù hợp với điều kiện được nhận nuôi nữa.
Huống chi, làm gì có ai sẽ nhận nuôi một đứa trẻ sắp thành niên chứ
Vấn đề nằm ở trong mấy tháng sắp đến 18 tuổi này.
Thẩm Kiều vẫn còn đang đi học, không có cách nào kiếm sống, không có tiền, cũng không có chỗ đẻ ở. Cho dù cô muốn làm thuê kiếm tiền cũng không phù hợp với điều lệ pháp luật của quốc gia.
Hơn nữa, cô cũng muốn tiếp tục khiêu vũ, không thể từ bỏ được chuyện này.
Làm sao bây giờ đây?
Xem tình hình hiện tại, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thẩm Kiều trở nên sa sút: "... Tôi nghĩ, nếu như cậu không muốn gánh phiền phức thì ít nhất có thể nói cho tôi biết cậu làm công ở đâu được không? Tôi cũng muốn đi."
Kỳ Ngôn Chu yên lặng nhìn cô trong chốc lát, lên tiếng hỏi: "Vậy cuộc thi vào ngày mai thì sao?"
"Hả, sao cậu biết... tôi muốn đi."
Anh siết chặt quyền, trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Biết."
Kỳ Ngôn Chu đứng dậy, kiềm chế cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong lòng, vững vàng vươn tay về phía Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều không rõ ràng cho lắm: "?"
"."
"Hả..."
"Tôi đưa cậu đi."
-
Kỳ Ngôn Chu lái xe tới.
Thẩm Kiều lại ngồi lên chỗ ngồi sau lưng anh một lần nữa.
Nhưng mà, lần này, tâm trạng của cô lo lắng hơn lần trước rất nhiều, cô nín thở, vô thức níu chặt lấy quần áo của Kỳ Ngôn Chu.
Trong cuộc gọi lần thứ nhất mà cô nhận được từ "Thẩm Kiều" kia, cô cũng đã nói, mình sẽ xảy ra tai nạn xe cộ trong một ngày bị đuổi ra khỏi nhà này, khiến chân bị thương, từ đó không thể tiếp tục khiêu vũ. Mặc dù thời gian cãi nhau chậm hơn rất nhiều so với những gì mà "Thẩm Kiều" nói, cũng chú ý cẩn thận nhưng chuyện này vẫn thực sự xảy ra.
Cho nên, cô rất sợ hãi, tai nạn xe cộ cũng sẽ trở thành sự thật.
Quãng đường từ nhà họ Thẩm đến cửa hàng tiện lợi này, mặc dù bắt xe nhưng dọc đường vẫn luôn căng thẳng, từ đầu đến cuối không thả lỏng nổi.
May thay, Kỳ Ngôn Chu lái xe vô cùng chắc tay.
Hai người an toàn đến nơi không xảy ra vấn đề gì.
"Xuống xe."
"Nơi này là nhà cậu ư?"
"Ừ. Còn phải đi vào thêm một đoạn nữa, lái xe không tiện."
Nghe vậy, Thẩm Kiều nhảy xuống khỏi chỗ ngồi phía sau xe, ngẩng đầu lên, yên lặng quan sát phía trước.
Đây là một khu kiến trúc kiểu cũ, nhìn sang một chút, phần lớn là nhà nhỏ hai ba tầng, nối đuôi xen kẽ nhau.
Bức tường bao quanh của thời xưa, sơn tường đã bong tróc ra từng mảng từ lâu, được dây thường xuân quấn quanh.
Chung quanh không có đèn, đèn đường gần đây nhất nằm bên kia đường, độ sáng cũng lờ mờ, không soi được vào sâu trong kia, khiến cho con đường nhỏ trước mặt như sơn màu đen, lộ vẻ hơi u ám.
Vậy mà trong thành phố lại có nơi như thế này.
Thẩm Kiều cảm thấy hơi khó tin.
Chắc chỗ này cũng có thể coi là nơi không an toàn nhỉ?
Kỳ Ngôn Chu khóa kỹ xe, đi trước vào trong hẻm nhỏ.
Nhưng đi được khoảng hai, ba bước, anh lại dừng chân, quay đầu, vươn tay về phía Thẩm Kiều.
"Nắm lấy tôi."
Thẩm Kiều: "Để làm gì?"
Kỳ Ngôn Chu lạnh nhạt giải thích cho cô: "Đường hẹp, chỉ có thể vừa một người đi. Bên cạnh còn có mấy thứ đồ linh tinh, cậu đi chưa quen, có thể sẽ dẫm lên rồi bị ngã."
"À, à, được, cảm ơn cậu."
Thẩm Kiều đưa tay để vào lòng bàn tay Kỳ Ngôn Chu, cứ mơ màng như thế, không hề đề phòng một chút nào.
Kỳ Ngôn Chu lại cứng đờ cả người.
Thực ra, anh chỉ muốn để Thẩm Kiềm nắm lấy anh, chứ không phải kiểu... tay trong tay như thế này.
Hết lần này tới lần khác, trước khi lý trí rụt tay lại, bản năng đã bảo anh nắm chặt tay, lấy lòng bàn tay mình bao trùm tay cô.
Nhiệt độ cơ thể của Thẩm Kiều lạnh hơn, cho nên lòng bàn tay cũng lành lạnh.
Làn da tinh tế mịn màng, tạo cảm giác như băng thanh ngọc khiết.
Ngón tay đan vào nhau như thế này khiến Kỳ Ngôn Chu phải bỏ ra rất nhiều sức lực, mới có thể khống chế được dục vọng muốn tuôn trào của mình.
Cô cách gần như vậy.
Ở ngay trong lòng bàn tay mình.
Có phải chỉ cần động tay một chút thôi là hoàn toàn có thể thuộc về anh không?
...
Trong giây lát, thấy anh dừng chân không nhúc nhích, Thẩm Kiều bèn lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Kỳ Ngôn Chu rầu rĩ đáp lại, cất bước về phía trước một lần nữa.
Lúc này, bước chân đã chậm hơn rất nhiều, bước đi hơi nhẹ nhàng cẩn thận, rõ ràng là đang chiều theo cô.
Hẻm nhỏ thực sự chật chội lộn xộn, còn không có ánh sáng, đi cả đoạn đường khiến Thẩm Kiều nơm nớp lo sợ.
Cuối cùng, hai người tới cuối con hẻm nhỏ.
Sau đó rẽ phải.
Nhà của Kỳ Ngôn Chu nằm ở ngay đây.
Anh buông Thẩm Kiều ra, kéo cửa sắt: "Vào đi."
Thẩm Kiều nhanh mắt đảo quanh bốn phía vài lần.
Đây là một ngôi nhà nhỏ.
Dùng danh từ "nhà nhỏ" này quá phổ thông, dường như không thể miêu tả được chính xác hình dạng của nó. Nếu như phải nói một cách cẩn thận, có lẽ giống với một nơi chứa đồ bị bỏ đi, nhìn lung lay như sắp đổ.
Nhưng mà đi qua cửa sắt, lại có một sân vườn rất lớn, bên tường còn có một cái cây, bóng cây xanh râm mát quá đầu. Sắc trời không thấy rõ cho nên không thể phán đoán được là cây gì.
Ánh mắt của Thẩm Kiều dừng ở dưới gốc cây, đột nhiên trong lòng xuất hiện suy nghĩ kỳ lạ nào đó.
Có lẽ chỗ này có một cái xích đu.
Cảnh tượng này rất giống với "Căn nhà cũ tuổi thơ" mà tác giả miêu tả trong những bài văn ngày còn bé.
Kỳ Ngôn Chu: "Đang nhìn gì vậy?"
Thẩm Kiều như mới tỉnh lại từ trong mộng: "Không có gì."
Kỳ Ngôn Chu gật đầu, đẩy cửa phòng ra, ra hiệu cho cô đi vào.
Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tư tưởng, nhẹ nhàng bước vào ngôi nhà đầy rẫy "nguy cơ" này.
Không ngờ, nhìn bên ngoài thì rách nát như vậy nhưng trong phòng lại rất sạch sẽ.
Trong nhà không có cửa trước che chắn, lọt vào trong tầm mắt là phòng khách nhỏ hẹp, chỉ to bằng khoảng một phần tư phòng khách nhà họ Thẩm, đặt một chiếc ghế sô pha hai người ngồi, phía trước là TV kiểu cũ, chiếm diện tích rất lớn nhưng màn hình rất nhỏ, rất có cảm giác xa xưa.
Kỳ Ngôn Chu lấy ra một đôi dép lê kiểu nam từ trong tủ giày, đưa tới trước mặt Thẩm Kiều, còn mình đi chân trần vào nhà.
Anh đến tủ lạnh lấy chai nước đá, một hơi uống hết nửa bình, lúc này mới bình tĩnh mở miệng: "Sau này cậu có thể ở chỗ này."
Thẩm Kiều hơi kinh ngạc: "Vậy người trong nhà cậu không ngại chứ?"
Thoáng thấy căn nhà này cũng không quá lớn, mặc dù cô mới chỉ thấy phòng khách, vẫn chưa đến chỗ khác xem. Nhưng chỉ thấy căn phòng và cầu thang, có lẽ tầng một không có phòng ngủ, với diện tích của tầng hai và tầng một, tối đa cũng chỉ ngăn cách được thành hai phòng nhỏ.
Cho dù nhìn như thế nào cũng rất khó ở nhờ.
Kỳ Ngôn Chu rũ mắt: "Tôi ở một mình."
"À..."
Cô liếc nhìn anh một cái, càng thêm chần chờ.
Kỳ Ngôn Chu: "Hay là nếu cậu có nơi khác có thể đi, xin cứ tự nhiên."
"..."
Chật vật suốt một đêm, Thẩm Kiều đã sức cùng lực kiệt, không còn suy nghĩ được nhiều nữa, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười: "Dù sao, buổi tối hôm nay chắc chắn phải làm phiền cậu rồi."
Kỳ Ngôn Chu: "Không có gì phiền cả."
Nói xong, anh làm dấu tay, ra hiệu cho Thẩm Kiều đi lên tầng với anh.
Quả nhiên tầng hai đúng như dự đoán của cô, chỉ có hai căn phòng, cửa đối diện nhau, ở giữa chừa lại một khoảng trống nhỏ, đặt một cái bàn, trên đó chồng vài cuốn sách, đều là tài liệu giảng dạy.
Kỳ Ngôn Chu đẩy cửa căn phòng một bên, sau đó lần tìm công tắc bật đèn, rồi bật lên.
"Đây là phòng của tôi, cho cậu dùng."
Trong phòng chỉ có một cái giường đơn, kê sát vào cửa sổ, bên còn lại đặt tủ quần áo.
Diện tích nhỏ, nhìn cũng hơi chật chội.
Thẩm Kiều nhìn thấy trên giường ngổn ngang vài món quần áo, chắc là của Kỳ Ngôn Chu. Gò má cô bốc cháy "phừng" một cái, vội vàng xua tay, lắp ba nói: "Không, không cần đâu, bên cạnh là phòng trống đúng không? Tôi ngủ phòng đó là được rồi."
Kỳ Ngôn Chu: "Điều hoà của phòng bên hỏng rồi."
Thẩm Kiều càng lúng túng: "Vậy tôi cũng không thể để cậu..."
"Tôi không sợ nóng."
Kỳ Ngôn Chu ngắt lời cô, đi vào trong phòng, dọn dẹp đồ đạc trên giường, thay một bộ ga giường sạch sẽ.
Động tác trong suốt cả quá trình đều vô cùng thành thạo, giống như đã từng làm vô số lần.
Không biết vì sao, bỗng dưng trong lòng Thẩm Kiều mềm nhũn: "Kỳ Ngôn Chu."
"Hửm?"
"Thật sự cảm ơn cậu."
Động tác của Kỳ Ngôn Chu hơi dừng lại, giọng nói nặng nề: "Không có gì."
Năm phút sau, anh sửa soạn xong căn phòng, để Thẩm Kiều đi vào, đưa chìa khóa cửa phòng ngủ cho cô, bày cho cô cách khóa cửa như thế nào.
Sau đó, anh lại nhanh chân xuống lầu.
Thẩm Kiều đợi một lát, chờ đến khi Kỳ Ngôn Chu xuất hiện lần nữa trong tầm mắt cô.
Trong tay anh cầm khăn mặt và bàn chải đánh răng, có cả một bộ quần áo ngủ của nữ đưa cho cô.
"Mượn của nhà bên cạnh, đều là mới, hôm nay cậu cố gắng dùng tạm, ngày mai rồi đi mua."
Thẩm Kiều gật đầu, nghiêm túc nói cảm ơn: "Được, cảm ơn cậu."
Với cô mà nói, sự xuất hiện của Kỳ Ngôn Chu như phòng tối được bật đèn, còn gì có thể bắt bẻ được chứ.
Quả nhiên, "Thẩm Kiều" không lừa cô.
Kỳ Ngôn Chu: "Nhà vệ sinh dưới tầng. Buổi tối lên xuống cầu thang phải cẩn thận một chút."
"Được."
"Trong tủ lạnh có nước khoáng. Có thể uống."
"Được."
"..."
Đêm dần về khuya.
Dường như đã không còn gì có thể nhắn nhủ.
Kỳ Ngôn Chu kìm nén sự rung động, lẳng lặng nhìn về phía cô gái ngồi ở trên giường kia.
Cô gái trong mộng của anh, giờ phút này, đang ngồi ở trên giường anh, ngoan ngoãn ngồi yên, khuôn mặt như tranh vẽ.
Làm sao có thể không khiến người ta khao khát được chứ?
Kỳ Ngôn Chu ho nhẹ một tiếng, giọng nói trở nên hơi khàn: "Nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai, tôi đưa cậu đi thi… Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook