Chương 16

Cả phòng ăn to lớn chìm vào yên lặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ thi thoảng có vài tiếng nghẹn ngào, thút tha thút thít bất chợt vang lên.

Ai cũng không ngờ được mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Diệp Hân siết chặt giấy chứng nhận, nhìn về phía con gái út với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, như thể vừa nghe thấy lời nói bậy bạ nào đó. Bà ta ngập ngừng một chút, khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt của Thẩm Kiều, bà ta lại khẽ giật mình.

Thẩm Kiều cũng không kinh ngạc như trong tưởng tượng của bà ta.

Mà nhiều hơn cả là khủng hoảng.

Trong khủng hoảng còn có một chút thoải mái khó tả, giống như đang nói "quả là thế".

Rất lâu trước đó, lúc cô Trương còn đang dẫn dắt cho Thẩm Kiều, bà ấy từng tán gẫu với Diệp Hân.

Bà ấy nói, Thẩm Kiều là một đứa bé rất giỏi trong việc khống chế cảm xúc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù ba-lê chỉ là một môn múa, nhưng dựa vào thực tế mà nói, đó cũng thuộc một loại hình biểu diễn, cần lên sân khấu biểu diễn kết hợp với nhạc điệu. Kiểu biểu diễn này không chỉ cần kỹ thuật, mà quần áo trang sức, thần thái vẻ mặt của vũ công cũng nằm trong phạm trù đó.

Mà Thẩm Kiều giống như sinh ra để dành cho kiểu "biểu diễn" này, cảm xúc gì cũng có thể bộc lộ và kìm nén một cách rất tự nhiên, tự do biến đổi.

Bởi vì năng khiếu bẩm sinh này cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Hân không thể nào phân biệt được Thẩm Kiều thật sự không kinh ngạc đối với chuyện "mình là đứa trẻ được nhận nuôi" này, hay là đang che giấu cảm xúc kinh ngạc đó, giả vờ lấy trạng thái khác để ngụy trang.

Ở phía đối diện, Thẩm Hòa Nguyệt vẫn đang khóc lóc.

Diệp Hân quan sát Thẩm Thành Tuấn một chút, thấy sắc mặt ông ta xanh xám nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời nào, như một người ngoài cuộc. Đột nhiên trong lòng bà ta ngùn ngụt bùng lên lửa giận.

"Đừng đứa nào làm loạn nữa!"

Bà ta đập mạnh xuống bàn.

Thẩm Kiều ngẩng đầu, vừa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt như sững sờ của Thẩm Hòa Nguyệt.

Trong chốc lát, cô lại cảm thấy hơi buồn cười.

Có lẽ cô ta nghĩ dù sao cô cũng phải hoảng hốt và lo sợ mới đúng.

Diệp Hân hít sâu một hơi: "Kiều Kiều, con về phòng trước đi."

Lúc này Thẩm Hòa Nguyệt mở miệng cắt ngang lời bà ta: "Vì sao? Cứ để Thẩm Kiều ở chỗ này đi, mẹ nói thẳng rõ ràng luôn đi."

Diệp Hân: "Thẩm Hòa Nguyệt, mẹ thấy con muốn ăn đánh đúng không?"

Tình tình ngang ngược của Thẩm Hòa Nguyệt bộc phát, hoàn toàn không quan tâm: "Mẹ! Con mặc kệ! Con cứ muốn mẹ chọn, mẹ thích con gái ruột hay con gái nuôi hơn! Hôm nay giữa con và Thẩm Kiều, mẹ và cha nhất định phải chọn một —— "


Cô ta thực sự không cam lòng.

Vào giây phút khi cô ta nhìn thấy ngày tháng ghi trên giấy nhận nuôi, sự không cam lòng đó đã không chỉ bởi vì Thẩm Kiều, mà dần dần thay đổi, chuyển thành sự nghi ngờ đối với cha mẹ, nghi ngờ có phải bọn họ ghét bỏ cơ thể yếu đuối này của mình hay không.

Từ ngày tổng vệ sinh ấy, sau khi nhìn thấy tờ chứng nhận đó ở phòng sách, Thẩm Hòa Nguyệt vẫn nghẹn ứ một cục tức đến tận bây giờ.

Cô ta muốn đuổi Thẩm Kiều đi!

Cũng muốn phá tan giấc mơ của Thẩm Kiều!

Đương nhiên, càng phải nghe được lời giải thích từ chính miệng cha mẹ.

Đối mặt với sự hăm dọa của Thẩm Hòa Nguyệt, cuối cùng Diệp Hân không giữ vững được cảm xúc, tức hổn hển, trách cứ cô ta: "Thẩm Hòa Nguyệt, cái đứa con này, con muốn làm mẹ tức chết hay sao hả?"

"Vậy mẹ nói đi, tại sao hai người lại muốn nhận nuôi Thẩm Kiều?"

Cuối cùng, Thẩm Thành Tuấn ngồi bên cạnh chậm rãi lên tiếng: "Bởi vì thấy Kiều Kiều đáng thương, lúc đó nó mới chỉ lớn một chút, thậm chí đi đường cũng không biết đi, thất tha thất thểu. Nếu như cha và mẹ con không đưa nó về, có lẽ nó đã chết đói trên đường cái, hoặc là, bị lừa bán đi rồi."

Thẩm Hòa Nguyệt: "Vậy cũng có thể đưa đến cô nhi viện mà, chẳng lẽ không được ư?"

Thẩm Thành Tuấn hỏi lại cô ta: "Có một người chị làm bạn với con không tốt sao?"

"Không được! Đương nhiên không được! Cực kỳ không được!"

Nghe vậy, bỗng nhiên Thẩm Hòa Nguyệt bật dậy, chạy "bịch bịch bịch" đến bên cạnh Thẩm Kiều, một tay kéo cô đứng dậy từ chỗ ngồi, dùng sức đẩy cô ra ngoài cửa: "Tôi không cần chị em gì hết, chị biến đi!"

Cô ta đẩy hai ba cái.

Thẩm Kiều chưa kịp phản ứng, Thẩm Hòa Nguyệt đã tự ngã bệt xuống đất trước.

"..."

Thấy thế, Diệp Hân và Thẩm Thành Tuấn giật nảy mình, lập tức lao tới bên cạnh cô ta: "Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt? Con sao vậy?"

Gương mặt Thẩm Hòa Nguyệt trở nên tím tái dần đi, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập hơn.

Thẩm Kiều rất quen với cảnh tượng này, đây là dấu hiệu trước khi cô ta phát bệnh.

Khi còn bé, cô đã từng thấy chuyện này rất nhiều lần, nhưng mấy năm nay gần như không hề phát tác.

Nghe nói, nếu như loại bệnh này chậm chạp không được điều trị kịp thời, sau này trở nên nghiệm trọng sẽ dẫn đến thiếu khí mà hôn mê.

Đến tận bây giờ Thẩm Kiều vẫn chưa thấy trường hợp sau, nhưng mà, dựa theo lời của "Thẩm Kiều" trong điện thoại nói, có lẽ đến bước đó cũng chính là lúc cần dùng đến cô.

Có một bình máu gấu trúc khoẻ mạnh ở trong nhà, không thể phủ nhận, đúng là lo trước khỏi hoạ.

Thẩm Kiều đứng đấy, nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn trong nhà từ trên cao, luôn cảm thấy hơi buồn cười, không nhịn được mà bật cười một tiếng trong lòng.

Đúng là Thẩm Hòa Nguyệt phí hết tâm tư muốn đuổi cô đi.


Hơn nữa, có lẽ cô ta không trao đổi gì với Diệp Hân, vẫn chưa biết tấm lòng khổ sở, hết mực vì cô ta của cha mẹ.

"Để chị ta đi. Đây là… là nhà của con, không cho phép người… người ngoài vào."

Diệp Hân quay đầu lại, nhìn Thẩm Kiều một chút, vẻ mặt khó xử: "Kiều Kiều, cha mẹ..."

Thẩm Kiều hiểu rõ.

Cô không nói gì, nhếch môi quay người, đến cửa trước thay giày, đi ra ngoài, sau đó trở tay đóng cửa.

"Rầm —— "

Tiếng cửa đóng lại vang lên tựa như một cái búa tạ đập mạnh vào tim Thẩm Kiều.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Rơi xuống như cắt đứt quan hệ.

Cuối cùng vẫn không chạy khỏi sự sắp đặt của số phận sao?

Nhưng cô không cam tâm.

...

Đêm đến.

Trăng vằng vặc treo trên cao.

Giữa tháng năm, ngoài trời không hề lạnh, thi thoảng có một làn gió thổi qua nhưng cũng sảng khoái mát mẻ.

Thẩm Kiều ngồi hai tiếng bên cạnh đài phun nước của khu chung cư.

Trong hai tiếng này, cô vừa nghĩ sau khi Diệp Hân và Thẩm Thành Tuấn trấn an được Thẩm Hòa Nguyệt, có thể sẽ đuổi theo ra tìm cô không, dù sao cũng sống cùng nhau nhiều năm như vậy, dù giá trị ban đầu chỉ nhằm mục đích lợi dụng, nhưng thời gian lâu dài, biết đâu cuối cùng lại không nỡ cắt đưt?

Cô cũng vừa suy nghĩ, theo lời "Thẩm Kiều" nói, tiếp theo đây, có phải cô sẽ xảy ra tai nạn xe cộ hay không?

Càng chờ đợi, lòng càng lạnh lẽo.

Không có ai đến, hai tiếng, vẫn không có ai ra tìm cô.

Cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng.

Điện thoại bắt đầu nhắc nhở pin yếu, trên màn hình hiển thị, thời gian đã hơn mười giờ đêm.

Thẩm Kiều đứng dậy, vỗ vỗ ống quần, yên lặng đi về phía cổng lớn của khu chung cư.

Trên người không mang bất cứ thứ gì, ngày mai lại phải thi đấu, thực sự, cô vẫn không biết nên làm thế nào cho phải, vô cùng mờ mịt.


Đã trễ thế như vậy, phải đến quấy rầy Chu Tư Cầm sao?

Nhưng hôm nay đến đó, vậy sau này phải làm sao đây?

Chắc chắn mình không thể nào quay về nhà họ Thẩm được nữa.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, cô nghĩ đến một người.

—— Kỳ Ngôn Chu.

Đó là chỉ dẫn mà bản thân trong tương lai đưa ra cho cô, giúp cô lựa chọn người tốt. Có lẽ, tương lai đã từng xảy ra chuyện gì đó. Giống như xác nhận tất cả lời "Thẩm Kiều" nói đều là thật, vậy chắc chắn Kỳ Ngôn Chu sẽ giúp cô.

Thẩm Kiều mở danh bạ điện thoại ra, lúc này mới nhớ mình vốn không có phương thức liên lạc của Kỳ Ngôn Chu.

Cô lại chần chừ hồi lâu.

Cuối cùng, khe khẽ thở dài, đi ra đường bắt xe, đến quán net đó.

...

Vào giờ này, sắc trời đã dần tối, nổi bật lên tấm biển hiệu sáng rực của quán net.

Thẩm Kiều đứng ở cửa, nắm chặt điện thoại, lấy hết dũng khí đứng trước cửa tự động.

Lỡ như Kỳ Ngôn Chu không ở đây thì phải làm sao bây giờ?

Lần trước đến đây, điệu bộ lưu manh của người kia khiến Thẩm Kiều cảm thấy rất không thoải mái, còn cảm thấy hơi sợ hãi.

Nhưng mà anh ta lại có quen biết với Kỳ Ngôn Chu, có lẽ sẽ biết phương thức liên lạc.

Đây là cách nhanh nhất có thể tìm được Kỳ Ngôn Chu.

Cửa tự động cảm ứng được có người đến, từ từ mở ra trước mặt cô.

Thẩm Kiều hít sâu, nhanh chân đi vào.

Quả nhiên trước quầy vẫn là tên lưu manh đội mũ kia. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu, đối mắt với Thẩm Kiều.

A Tài sửng sốt một chút, đứng dậy, chỉ vào Thẩm Kiều: "Hm... hình như em là cô em gái kia của Kỳ Ngôn Chu? Tại sao lại tới đây?"

Anh ta đã bị Kỳ Ngôn Chu cảnh cáo, biết tên nhóc kia là người hung ác cho nên cũng không dám trêu chọc Thẩm Kiều lung tung nữa.

Nghe vậy, Thẩm Kiều lùi lại nửa bước, nhỏ giọng mở miệng với vẻ sợ hãi: "Chào anh, xin hỏi Kỳ Ngôn Chu có ở đây không?"

A Tài: "Hôm nay cậu ta không tới. Đã trễ thế này, em tới tìm cậu ta sao?"

Thẩm Kiều gật đầu: "Ừm, cái đó, xin hỏi, anh có phương thức liên lạc của cậu ấy không?"

"..."

Lời này vừa thốt ra, A Tài liếc nhìn về phía cô với vẻ hơi nghi ngờ.

Rốt cuộc có phải bạn gái hay không vậy?

Sao đến cả phương thức liên lạc cũng không có?

Thẩm Kiều có việc cần nhờ người ta, đành phải miễn cưỡng mỉm cười với anh ta, nhưng thoáng nhìn lại không còn tươi sáng như xưa, lộ ra chút tội nghiệp.


A Tài với điện thoại từ trên bàn, tiện tay bấm số gọi.

"Alo? Kỳ Ngôn Chu hả? Là tôi này."

"..."

"Em gái xinh đẹp kia xinh lại đến tìm cậu kìa. Cậu có thể tới không? … Không biết chuyện gì, có cần tôi hỏi trước không?"

"..."

"Được được được, tôi biết rồi. Cậu đừng dọa người ta đấy."

A Tài cúp điện thoại, ra dấu tay với Thẩm Kiều, mở miệng: "Cậu ta nói mười lăm phút nữa cậu ta sẽ đến chỗ này, kêu em sang quán cà phê bên cạnh chờ cậu ta... À không đúng, quán cà phê đóng cửa vào lúc mười giờ mà? Vậy thôi em gái, hay là em đi sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh ngồi một lát đi được không?"

Lời này cũng hợp ý của Thẩm Kiều.

Cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Bên ngoài, bóng đêm tối như mực nhưng ánh đèn lại sáng tỏ.

Trải qua một cuộc cãi vã như thế, Thẩm Kiều cảm thấy bụng đói kêu vang, nhưng lại không dám ăn gì, chỉ có thể đến tủ lạnh lấy một bình nước, sau đó dùng phần trăm pin cuối cùng của điện thoại để tính tiền.

Tiếp theo, cô ngồi xuống nghỉ ngơi trên ghế dựa trong cửa hàng tiện lợi, nhìn chằm chằm dòng xe cộ đi lại nườm nượp ngoài cửa kính.

...

Chưa đầy mười lăm phút sau.

Kỳ Ngôn Chu thở hồng hộc xông vào trong tiệm.

Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lập tức tìm được vị trí của Thẩm Kiều.

Anh cau mày, nhanh chân đi đến trước mặt cô: "Không phải đã nói cậu đừng đến nơi này sao!"

Tiếng nói vừa dứt khỏi miệng, cả người Thẩm Kiều rụt lại về phía sau, vành mắt lập tức đỏ lên.

Nhất thời, Kỳ Ngôn Chu cảm thấy chân tay luống cuống, không biết nói gì, vẻ hung ác biến mất: "... Khóc cái gì."

Thẩm Kiều đứng lên.

Quan sát từ góc này, ánh sáng rõ ràng hơn, có thể nhìn thấy mắt của cô hơi sưng lên.

Rõ ràng là vừa mới khóc.

Trong đầu Kỳ Ngôn Chu xuất hiện rất nhiều suy đoán, chắc hẳn cô bị người ta bắt nạt.

Thẩm Kiều thút tha thút thít mở miệng: "Kỳ Ngôn Chu."

"Ừ."

"Cậu sẽ giúp tôi, đúng không?"

"... Đúng, tôi sẽ giúp cậu. Ai đã bắt nạt cậu?"

Trong giọng nói của anh ẩn chứa sự lạnh lẽo, giống như lưỡi dao, bất cứ khi nào cũng có thể cắt đứt cổ kẻ địch ngay lập tức.

Thẩm Kiều: "Tôi không còn chỗ nào để đi nữa."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương