Chương 15

Thẩm Kiều cảm thấy hơi lúng ta lúng túng, nhưng cô thực sự đã đau đến mức đứng không vững, cho nên cũng không tiếp tục xấu hổ từ chối nữa. Cô mấp máy môi, cẩn thận áp người lên trên lưng Kỳ Ngôn Chu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Kỳ Ngôn Chu, làm phiền cậu rồi." Thẩm Kiều khó thở nhưng vẫn không quên nói cảm ơn.

"... Không có gì."

Kỳ Ngôn Chu nhẹ nhàng cõng cả người cô lên, bước đi như bay, hướng thẳng đến phòng y tế.

Sau khi đi được mấy bước, Chu Tư Cầm cũng chạy chậm đuổi theo.

Không lâu sau đó, ba người đến phòng y tế.

Giáo viên phòng y tế đưa cho Thẩm Kiều một viên thuốc chống viêm, ra hiệu cho cô nằm dài lên giường: "Em nằm ngủ ở chỗ này một lát đi. Hôm nay là đại hội thể dục thể thao hả? Nếu em có nội dung phải thi đấu thì không cần tham gia, cô sẽ ghi giấy khám bệnh cho em."

Thẩm Kiều nuốt viên thuốc vào miệng, sau đó uống mấy hớp nước, nhẹ giọng thều thào: "Cảm ơn cô ạ."

"Không có gì, hai bạn học sinh này về hội trường thi đấu cả đi, phòng y tế không thể chứa được nhiều người đứng chờ như vậy đâu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"..."

Nghe vậy, Kỳ Ngôn Chu nhìn thoáng qua Thẩm Kiều một chút, ánh mắt lạnh nhạt, xoay người đi về phía cửa.

Nhưng trên mặt Chu Tư Cầm lại hiện đầy vẻ lo lắng, chậm chạp không chịu xê dịch bước chân.

Thẩm Kiều gắng gượng mỉm cười, nắm lấy ống tay áo Chu Tư Cầm, nhỏ giọng mở miệng: "Được rồi Cầm Cầm, cậu đi đến hội trường thi đấu xem mọi người thì trước đi, mình ngủ một lát là khoẻ ngày thôi mà, khi nào mình tỉnh sẽ nhắn tin cho cậu, chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm trưa."

"Ừ, vậy cậu có việc gì thì nhớ gọi điện thoại cho mình."

"Ừm."

Thẩm Kiều dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục lên tiếng, quay về phía cửa nói lời cảm ơn chân thành một lần nữa: "Kỳ Ngôn Chu, cảm ơn cậu đã đưa tôi tới."

Giọng nói mềm mại, trong trẻo khiến hành động của Kỳ Ngôn Chu hơi chậm lại trong vô thức.

Anh không quay đầu, chỉ xoay cánh tay giơ lên, tùy ý huơ qua huơ lại, ý chỉ không cần cảm ơn.

Thẩm Kiều cười yếu ớt, trong lòng đã quen với dáng vẻ này của anh từ lâu rồi, cũng không cảm thấy có gì đáng ngại .

Ngày sau đó, Chu Tư Cầm cũng cẩn thận bước qua, đồng thời đóng cửa rồi rời đi.

...

Kỳ Ngôn Chu sải chân bước dài, đi nhanh về phía hội trường thể thao.

Chu Tư Cầm có chuyện muốn hỏi anh, phải chạy bước nhỏ đến mới có thể mệt mỏi đuổi kịp.

"Bạn học Kỳ Ngôn Chu!"

Kỳ Ngôn Chu không hề có phản ứng gì.

Chu Tư Cầm cắn răng, lấy hết sức chạy một mạch lao đến trước mặt anh, ngăn cản bước tiếp theo của anh, cô ấy tức giận nhíu chặt lông mày: "Này, vừa nãy cậu tìm tôi hỏi chuyện của Thẩm Kiều, mặc dù tôi đang rất gấp nhưng vẫn đứng lại trả lời cậu, vậy mà bây giờ cậu lại coi như không nhìn thấy tôi, cái tên nhà cậu bị gì vậy hả!"


Kỳ Ngôn Chu nhíu mày: "Có việc gì?"

Ngày lập tức, Chu Tư Cầm bị ba chữ này của anh làm nghẹn họng, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời.

Mắt thấy Kỳ Ngôn Chu lại định cất bước, cô ấy vội vàng nói: "Kỳ Ngôn Chu, có phải lúc nãy cậu vẫn luôn đi theo chúng tôi đến đây đúng không? Nếu không sao có thể xuất hiện trùng hợp như vậy?"

"..."

"Cậu rất để ý đến chuyện của Kiều Kiều? Vì sao vậy"

"..."

"Sao lại không nói gì hết …"

Kỳ Ngôn Chu đưa tay, liếc mắt nhìn đồng hồ: "Tôi có việc, không rảnh trả lời mấy vấn đề nhàm chán này."

Nói xong, cũng mặc kệ vẻ mặt dữ tợn của Chu Tư Cầm, lách người bước qua cô ấy, dứt khoát đi xa.

Chu Tư Cầm siết chặt nắm đấm, trừng mắt liếc nhìn bóng lưng cao gầy của Kỳ Ngôn Chu, do dự nửa giây, quyết định tiếp tục theo sau.

Không đúng.

Hai người đó thực sự quá không bình thường.

Cho dù là hành động hay thái độ.

Nếu như thực sự như chính Thẩm Kiều nói, thật sự chỉ bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt cho nên mới tiếp cận Kỳ Ngôn Chu, nhưng rõ ràng phản ứng của Kỳ Ngôn Chu không hề
bình thường. Thậm chí, đến cả ánh mắt của anh nhìn về phía Thẩm Kiều cũng có một loại cảm giác chiếm hữu, tự dưng khiến mình có thêm mấy phần tội lỗi.

Thân là người bạn tốt nhất của Thẩm Kiều, Chu Tư Cầm cảm thấy mình có trách nhiệm cần phải bảo vệ Thẩm Kiều.

Cho nên, cô ấy đi theo Kỳ Ngôn Chu, đi thẳng về sân vận động.

Kỳ Ngôn Chu mặc kệ cô ấy, tự đi đến bên cạnh đường chạy.

Một bên của đường chạy đang bắt đầu vòng đấu bán kết của nội dung chạy nhanh.

Chu Tư Cầm là người có quan hệ rộng, không lâu sau đã tìm thấy mấy người quen trong đám người, đi đến nghe ngóng vài câu.

"Bên nhóm nam đã thi xong rồi. Hình như chiều nay sẽ bắt đầu trận chung kết thì phải? Mình nghe giáo viên thể dục nói, đây là nội dung thi đấu cuối cùng của sáng hôm nay ."

"... Cậu nói ai? Kỳ Ngôn Chu của lớp mười một kia á hả? À, vừa nãy trọng tài gọi tên cậu ta nhưng không thấy cậu ta đến chạy, có lẽ là bỏ cuộc rồi."

"Nghe nói, cậu ta rất giỏi."

"Trước đây trong nhóm chat còn nói cậu ta đánh nhau khoẻ lắm, cơ bắp cường tráng, cho nên các khoản thể dục thể thao rất giỏi, ra sân là có thể giật giải."

"Có lẽ đặc biệt đến tham gia là vì tiền chăng?"

"..."

Chỉ trong chốc lát, suy đoán bay đầy trời.

Chu Tư Cầm lại không tiếp tục nghe ngóng gì nữa, cô ấy quay đầu, nhìn về một bên khác của đường chạy như đang suy nghĩ.


Ở nơi đó, Kỳ Ngôn Chu đứng bình tĩnh bên ngoài đám người.

Đơn độc một mình, người sống chớ tới gần. Thậm chí ánh mắt cũng lạnh lẽo như băng tuyết, khiến cho người ta sợ hãi.

Nhưng qua mấy lần chạm mặt, anh lại chưa từng dùng ánh mắt như thế nhìn Thẩm Kiều.

-

Thứ sáu.

Đại hội thể dục thể thao kết thúc thuận lợi.

Vừa tan học chưa được bao lâu, một bức ảnh được gửi vào từng nhóm chat trong trường.

Trong bức hình đó, Kỳ Ngôn Chu cõng một bạn học sinh nữ, sắc mặt nghiêm túc.

Bởi vì góc chụp, cho nên một nửa gương mặt của bạn nữ đó bị vai anh che khuất, chỉ lộ ra con mắt khép hờ và cái trán.

Cho dù như thế, vẫn có người nhận ra rất nhanh, bạn nữ đó chính là Thẩm Kiều, cũng đã so sánh với bức ảnh cô nâng cờ ra sân thi đấu.

Hai người đều được coi là nổi tiếng trong trường, hành động trắng trợn như thế, đương nhiên đã dấy lên một đợt bàn tán sôi nổi.

"Yêu nhau rồi sao? Yêu nhau rồi sao?"

"Mình cảm thấy chắc là vậy rồi, tính tình của Kỷ Ngôn Chu đáng sợ như thế, ngoại trừ bạn gái mình, cậu ta sẽ đồng ý cõng bạn nữ khác sao? Không thể nào."

"Chậc, đánh giá dựa trên giá trị nhan sắc, rất xứng. Nhưng nhìn vào phương diện khác, chắc chắn không hề xứng."

"Có thể tưởng tượng được cảnh tượng công chúa nhỏ bị Kỳ Ngôn Chu mắng khóc..."

"Tiêu rồi, lớp chúng ta có không biết bao nhiêu thằng thất tình, ha ha ha, mối tình đầu bị người ta cướp mất rồi!"

"Đám con gái thất tình cũng không ít nhỉ? Tình đơn phương kết thúc rồi, chậc chậc chậc…"

"..."

Lúc này, tin đồn thất thiệt lan truyền nhanh đến chóng mặt.

Nhưng cuối cùng Thẩm Kiều lại không hề bị hoảng loạn, nghe phong thanh thấy có "tin đồn yêu đương" liên quan đến mình.

Cô không biết nên khóc hay nên cười nữa đây: "Ai rảnh rỗi vậy chứ, còn chụp lén."

Chu Tư Cầm gật đầu như thấy chuyện lạ: "Đúng vậy, lại còn tìm được một góc như vậy, hoàn toàn không chụp đến mình, giỏi ghê nha. Kĩ năng thế này, tương lai có thể đi làm chó săn được rồi đó."

"Có cách nào để bọn họ xoá đi không ?"

"Chắc là không đâu, những nhóm chat kia của trường chúng ta đều là ẩn danh, không biết ai gửi tới. Hơn nữa cũng truyền đi khắp rồi, có xóa cũng vô dụng. Nói không chừng thầy cô cũng thấy hết rồi."

Nhưng mà, hai người, một bên là học sinh nghệ thuật, một bên là người đứng đầu lớp quanh năm, tính tình còn cực kỳ dị hợm. Cho dù có ồn ào lớn chuyện lên, chắc chắn là giáo viên cũng không ra mặt quản lý.

Dù sao, việc Kỳ Ngôn Chu leo tường trốn học cũng chẳng một ai quan tâm đến.


Thẩm Kiều nhíu mày lại, thở dài, nhỏ giọng lầm bầm: "... Lúc này lại gây thêm phiền phức cho Kỳ Ngôn Chu."

Không biết trong lòng của anh có cảm thấy phiền hay không.

Chắc chắn lại sắp trừng mắt nhìn người ta với vẻ dữ dằn đây.

Chu Tư Cầm: "Kiều Kiều! Đừng cứ mãi quan tâm người khác, cuối tuần cậu đã phải thi rồi, lo lắng cho bản thân mình trước đi. Đừng để cho mấy chuyện này ảnh hưởng đến tinh thần."

Nghe thấy vậy, Thẩm Kiều cười lên, nháy mắt mấy cái, hai mắt lấp lánh, dáng vẻ cực kỳ dịu dàng ôn hòa, ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Cô nói: "Không đâu ."



Sau khi vào hạ, thời tiết của Thành phố Lộc Xuyên ngày càng nóng bức.

Thời gian trôi đi nhanh chóng.

Chớp mắt đã đến sát trận chung kết cuộc thi ba lê theo lời mời.

Thứ sáu cuối cùng đó, Thẩm Kiều xin chủ nhiệm lớp nửa ngày nghỉ, đến phòng vũ đạo luyện tập hai tiếng, sau đó thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ ngơi từ sớm.

Ban tổ chức cuộc thi sắp xếp cho thí sinh tham gia nghỉ ngơi ở khách sạn gần đó.

Khoảng cách giữa sân thi đấu của trận chung kết và nhà họ Thẩm không quá xa, Thẩm Thành Tuấn nói ngày mai sẽ lái xe đưa cô đến sớm.

Thẩm Kiều lo lắng bản thân mình sẽ hồi hộp, đổi chỗ nghỉ ngơi càng thêm ảnh hưởng đến trạng thái, cho nên không đến khách sạn, vẫn ở nhà.

Mặc dù, cuộc thi theo lời mời không phải giải đấu gì đó quá quan trọng nhưng ngày mai cô Đới Tùng Xuân sẽ làm ban giám khảo, cuối cùng còn lựa chọn học trò để dẫn dắt. Đối với tất cả những người múa ba lê mà nói, chắc chắn sức nặng và giá trị như thế này đủ để khiến người ta phải trằn trọc, khó ngủ.

Cô về đến nhà.

Thời gian vẫn còn sớm.

Thẩm Hoà Nguyệt chưa tan học, Thẩm Thành Tuấn còn đang đi làm, Diệp Hân cũng không ở nhà.

Trong lòng Thẩm Kiều nao nao, một thân một mình dạo qua mọi nơi trong nhà một lượt, sau đó nghiêm túc kiểm tra đồ dùng. Đến lúc thực sự không có chuyện gì để làm, cô mới mở TV ra, bắt đầu xem vài video múa ba lê.

Trong video, vũ công thực hiện động tác nhảy vọt.

Dáng người nhẹ nhàng xinh đẹp, giống như là thiên nga giương cánh.

Thẩm Kiều không kìm nén được, cũng đi chuyển người theo, khẽ huơ tay một chút.

Đột nhiên ở phía cửa vang lên tiếng nói của Thẩm Hoà Nguyệt: "Ái chà, chị gái thân yêu của tôi còn đang chuẩn bị đây này."

"..."

Thẩm Kiều dừng động tác.

Quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Hoà Nguyệt.

Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Hoà Nguyệt đã ôm cánh tay, nghiêng người tựa trước cửa cửa hàng, nhìn chằm chằm vào cô không hề rời mắt, ánh mắt ẩn chứa ý trêu tức.

Cô ta chậm rãi mở miệng: "Vẫn đừng nên vui mừng trước quá sớm, ngày mai có đi được hay không cũng là một vấn đề đấy."

Thẩm Kiều: "Cô có ý gì?"

Thẩm Hoà Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường: "Chị sẽ biết ngay thôi"



Bốn giờ hai mươi phút.


Ánh nắng ngả về tây.

Diệp Hân về đến nhà, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Thẩm Kiều không để ý đến câu nói đó của Thẩm Hoà Nguyệt, một mình đợi trong phòng ngủ, tùy ý lướt mạng.

Buổi tối, bảy giờ đã điểm, Thẩm Thành Tuấn tan tầm về nhà.

Không bao lâu sau, một nhà bốn người cùng nhau ngồi quanh bàn ăn.

Thẩm Kiều ngày thường bề bộn nhiều việc tập luyện, hiếm khi được ăn cơm cùng bọn họ. Cho dù trước mặt vẫn chỉ có rau quả salad, nhưng trong những lời quan tâm nhỏ nhẹ của Diệp Hân, vẫn cảm thấy vô cùng đặc biệt.

Cô mỉm môi cười với Diệp Hân.

Ở phía đối diện, bỗng nhiên Thẩm Hoà Nguyệt để đũa xuống, hắng giọng một cái, tình cảm dạt dào mở miệng nói: "Cha, mẹ, con có đôi lời muốn nói."

"Chuyện gì vậy?"

Trên bàn, ba người khác nhau cùng dừng động tác, nhìn về phía cô ta.

Thẩm Hoà Nguyệt: "Ngày mai chị phải đi thì rồi sao? Với thực lực của chị, chắc chắn có thể lọt vào mắt xanh của cô Đới nhỉ? Hâm mộ chị ghê á... Có đôi khi, em thường xuyên nghĩ, nếu như cơ thể em cũng khoẻ mạnh một chút, có thể học khiêu vũ thì tốt."

Diệp Hân và Thẩm Thành Tuấn hai mặt nhìn nhau: "Nguyệt Nguyệt, sao bỗng nhiên con lại nói chuyện này?"

Thẩm Hoà Nguyệt: "Bởi vì không phải người ta hay nói sao, nếu như là thai sinh đôi, ở bên trong cơ thể mẹ, một bên sẽ cướp đi sinh dưỡng của bên còn lại. Con và chị không phải thai đôi, không tồn tại khả năng này được nhưng con vẫn luôn rất ngưỡng mộ chị đó."

"..."

"Trên thế giới này, con ngưỡng mộ Thẩm Kiều nhất nhất nhất."

Thẩm Kiều rũ xuống mắt, trong lòng run rẩy từng hồi.

Lúc này, gần như cô đã có thể đoán được, Thẩm Hoà Nguyệt sẽ nói gì tiếp theo.

Đừng nói ——

Cầu xin!

Xin đừng để cuộc điện thoại kìa trở thành sự thật!

Cô khẩn cầu trong lòng, gần như tuyệt vọng.

Thế nhưng, Thẩm Hoà Nguyệt đã hoàn toàn đắm chìm trong ác ý của chính mình, không thể nào tự kiềm chế được nữa. Cô ta đứng lên, lấy ra một tờ giấy chứng nhận từ dưới nệm lót của ghế, ném lên trên bàn.

"Nhưng mà, vì sao, vốn dĩ chị lại không phải chị của tôi đây hả?"

Thẩm Hoà Nguyệt gằn từng chữ truy hỏi.

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Diệp Hân đứng bật dậy, cướp lấy tờ giấy chứng nhận kia, quát lên: "Thẩm Hoà Nguyệt! Im miệng! Đừng nói nữa!"

Thẩm Hoà Nguyệt: "Vì sao hả? Mẹ! Tại sao hai người lại muốn nhận nuôi Thẩm Kiều? Còn đã xem ngày trên giấy nhận nuôi, hai người sinh con trước rồi mới đi nhận nuôi Thẩm Kiều! Vì sao vậy hả? Là bởi vì sức khỏe con không tốt sao? Cho nên hai người lập tức muốn nhận nuôi một đứa bé để thay thế con sao?"

"Thẩm Hoà Nguyệt!"

"Con ghét có một chị gái, vô cùng vô cùng vô cùng ghét! Đặc biệt là mỗi lần mẹ mang con đi bệnh viện, cha lại muốn đưa Thẩm Kiều đi khiêu vũ! Lúc này, con thật sự hận chết Thẩm Kiều! Rốt cuộc vì sao hai người lại muốn nhận nuôi chị ta?"

Dứt lời, Thẩm Hoà Nguyệt bắt đầu rơi lệ.

Cô ta giỏi nhất về khoản nũng nịu làm bộ, nên chỉ thút thít, cũng không phải cố tình gào khóc gây chuyện. Chỉ cắn môi, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, thì thoảng nức nở một tiếng, giọng nghẹn ngào khó dừng, nhìn cực kỳ đáng thương.

"... Cha ơi, mẹ ơi, xin hai người, để Thẩm Kiều cút đi, có được không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương