Chương 11

Nghe vậy, biểu cảm của Thẩm Kiều lúc bấy giờ trở nên nghiêm túc, cô vội hỏi: “Chết gì? Chết như thế nào? Tại sao lại là vì tôi? ... Cô đang nói đến Kỳ Ngôn Chu đó à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gái trong điện thoại khóc sụt sùi khe khẽ.

Giọng đứt quãng, yếu ớt.

“Phải, chính là Kỳ Ngôn Chu đó...”

“Thẩm Kiều” như vậy khiến Thẩm Kiều thầm lo lắng: “Cô khoan hẵng khóc, tôi hứa với cô nhất định sẽ cứu Kỳ Ngôn Chu. Trước tiên, cô hãy nói cho tôi biết chi tiết tình hình đi đã. Kỳ Ngôn Chu xảy ra chuyện gì? Tôi cần làm như thế nào?”

Còn bao lâu nữa là hết một phút?

Cô để điện thoại dịch ra xa nhìn thử màn hình.

Màn hình hiển thị thời gian trò chuyện.

Lúc này đã được 40 giây, còn 20 giây nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói ngắn gọn một chút thì chắc vẫn kịp.

Đầu bên kia, “Thẩm Kiều” hắng giọng, mở miệng: “Kỳ Ngôn Chu chết vì một tai nạn ngoài ý muốn, nguyên nhân là do tôi, cậu ấy chết là vì tôi. Hẳn là do năm 7 tuổi, tôi dẫn một tên côn đồ choai choai…”

Còn chưa nói xong, bỗng nhiên, cửa phòng ngủ két lên một tiếng, một giọng nói giận dữ ngắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

“Thẩm Kiều!”

Bất ngờ không kịp đề phòng, Thẩm Kiều giật nảy mình, toàn thân run lên.

Cô còn chưa kịp làm gì, Thẩm Hòa Nguyệt đã xông tới giật điện thoại của cô từ sau lưng.

Thẩm Hòa Nguyệt: “Chị đang nói chuyện điện thoại với ai thế? Kỳ Ngôn Chu?”

“...”

Thẩm Kiều chỉ mới nghe thấy nói đến “côn đồ choai choai” thì đã bị cướp mất điện thoại. Biết rõ đằng sau mới là vế quan trọng nhưng giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cô thầm cuống lên trong lòng, lập tức đứng dậy, muốn cướp lại điện thoại từ tay Thẩm Hòa Nguyệt: “Mau trả cho chị!”

Sắp một phút rồi.

Cuộc gọi sắp kết thúc rồi.

Lần sau, không biết còn có thể nhận được cuộc gọi nữa hay không. Cô nhất định phải nghe kể xong tình hình mới có thể đưa ra phán đoán, nghĩ xem bản thân nên làm gì.

“Thẩm Hòa Nguyệt! Trả điện thoại lại cho chị!”

Trong lòng Thẩm Hòa Nguyệt chỉ nhớ vừa rồi đứng ngoài cửa nghe thấy nhắc đến “Kỳ Ngôn Chu”, suy nghĩ đầu tiên cô ta nghĩ đến là Thẩm Kiều đang nói chuyện điện thoại với Kỳ Ngôn Chu.

Trong lúc cô ta không hề hay biết gì, hai người họ đã thân thiết với nhau như vậy rồi sao?

Thân thiết đến độ có thể gọi điện thoại cho nhau vào đêm khuya rồi sao?

Thẩm Hòa Nguyệt càng nghĩ càng nổi nóng, mắt bắt đầu đỏ hoe. Cô ta cầm điện thoại tránh sang trái né sang phải, kiên quyết không trả cho Thẩm Kiều.

Nhưng Thẩm Kiều cao, lại còn tập múa suốt một thời gian dài.


Dù cô có gầy thế nào thì cũng khỏe hơn Thẩm Hòa Nguyệt.

Chỉ giây lát, cô đã khống chế được hai tay của Thẩm Hòa Nguyệt.

Thẩm Hòa Nguyệt dứt khoát làm tới cùng, quẳng mạnh điện thoại của cô xuống đất!

“Cạch.”

Chiếc điện thoại vừa trượt khỏi nệm, đập vào chân bàn gỗ, bắn ngược ra ngoài.

Màn hình lập tức đen ngòm.

Thẩm Kiều cứng đờ người.

Một giây sau, cô nghe thấy Thẩm Hòa Nguyệt la toáng lên về phía cửa: “Mẹ! Mẹ! Mẹ mau lại đây đi! Là Thẩm Kiều! Là Thẩm Kiều lấy tiền của mẹ! Chị ấy còn định giết người diệt khẩu…”

Diệp Hân đẩy cửa vào phòng.

Thấy hai người cãi nhau, lập tức cau mày.

“Các con cãi nhau gì thế hả? Còn đánh nhau nữa à? Nghĩ mình mới ba tuổi thôi sao? Bỏ tay hết xuống cho mẹ!”

“...”

Lúc này, trong đầu Thẩm Kiều chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Điện thoại bị đập hỏng rồi.

Không còn nhận được cuộc gọi đó nữa.

...

Nhất thời, Thẩm Kiều ngơ ngác, cảm thấy tuyệt vọng, uể oải.

Tay bất giác buông ra.

Thẩm Hòa Nguyệt lập tức thoát khỏi tay cô, chạy tới nấp sau lưng Diệp Hân, tức giận chỉ vào cô, bắt đầu lên án: “Mẹ, mẹ nhìn dưới đất mà xem, Thẩm Kiều lén mua điện thoại di động mới. Mẹ nói xem chị lấy đâu ra tiền? Hơn nữa, vừa rồi con nghe thấy chị nói chuyện với một bạn nam, nhất định là vì yêu đương nên lấy trộm tiền của mẹ để mua điện thoại! Sau khi bị con phát hiện, chị còn định đánh cả con, chắc chắn là muốn tiêu hủy chứng cứ!”

Nghe Thẩm Hòa Nguyệt oang oang nói xong, Diệp Hân nhìn về phía Thẩm Kiều.

“... Kiều Kiều?”

Thẩm Kiều đưa mắt nhìn xuống, mấp máy môi, không nói gì.

Tiền tiêu vặt hằng tháng của hai chị em là một con số cố định.

Ăn mặc chi tiêu có gia đình chi trả, Diệp Hân luôn mua đồ tốt cho các con, chưa từng tiếc tiền bao giờ, nhưng cũng sợ các con có quá nhiều tiền tiêu vặt trong tay, chẳng may lại bị kẻ xấu dụ dỗ đi lầm đường lạc lối. Cho nên bình thường chỉ cho tiền ở mức thông thường như các bạn học khác.

Hằng ngày đi học mua chút quà vặt, thỉnh thoảng mua thứ gì đó mình thích hoặc là đi chơi, đi ăn với bạn thì đủ.

Vừa hết tháng là hết tiền, tuyệt đối không cho nhiều.

Tóm lại, Thẩm Kiều không thể có tiền tiêu vặt dôi dư để lén mua điện thoại.

Diệp Hân nghiêm mặt, quay qua nói với Thẩm Hòa Nguyệt: “Con đi ra ngoài trước đi.”

“Mẹ, con...”


“Ra ngoài.”

Diệp Hân hầu như chưa từng nổi giận bao giờ, lúc nào cũng rất dịu dàng, tươi cười.

Cho nên, một khi bà ta không cười, Thẩm Hòa Nguyệt cũng không dám ngang ngạnh, lườm Thẩm Kiều một cái, ngoan ngoãn quay người đi ra ngoài.

Cửa phòng ngủ bị Diệp Hân khóa trong.

Sau đó, bà ta tới bên bàn, ngồi xổm xuống, nhặt chiếc điện thoại đó lên.

“Kiều Kiều, nói cho mẹ biết nó có phải của con không?”

Thẩm Kiều đứng nguyên tại chỗ, nản lòng gật đầu: “Phải ạ.”

“Con lấy nó ở đâu ra vậy? Nó có vẻ không phải cái mẹ mua cho con.”

“... Con nhặt được.”

“Nhặt?”

“Dạ.”

Diệp Hân yên lặng nhìn Thẩm Kiều, hít sâu một hơi, nói tiếp: “Kiều Kiều, mẹ từng nói với các con rồi, các con tuyệt đối không được phép nói dối. Tiền không phải vấn đề, có cần gì thì con có thể nói với mẹ hoặc cha con, kiểu gì cha mẹ cũng sẽ đáp ứng nhu cầu của con. Nhưng nếu con nói dối thì tính chất sự việc sẽ khác. Mẹ hỏi lại con một lần nữa, chiếc điện thoại này ở đâu ra?”

Thẩm Kiều bình tĩnh đáp: “Con thực sự nhặt được nó ở dưới gầm cầu.”

“Vậy lời Thẩm Hòa Nguyệt nói là do em bịa đặt ra à?”

“Con không biết, con không gọi điện cho bạn trai, cũng không thấy tiền gì hết.”

Diệp Hân: “Mẹ biết rồi.”

Bà ta để điện thoại xuống bàn, vỗ vai Thẩm Kiều, im lặng đi ra ngoài.

...

Đêm nay ngắn ngủi mà lại dài dằng dặc.

Trong lòng Thẩm Kiều có cảm giác như rơi vào biển sương mù, hoàn toàn mất phương hướng.

Rõ ràng cô đã cách chân tướng gần tới như vậy rồi.

Bí mật của Kỳ Ngôn Chu.

Và cả bí mật của cô và Kỳ Ngôn Chu.

Cô hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu kiểm tra cẩn thận.

Vì va phải góc chân bàn nhô ra nên màn hình điện thoại bị nứt thành mấy vệt lớn hình mạng nhện. Ấn nút mở máy, bất kể ấn thế nào, điện thoại cũng không có phản ứng gì.

Thẩm Kiều nhụt chí.

Cô ngẫm nghĩ, cất điện thoại vào cặp, định đem đi tiệm sửa thử xem sao.

Hiện tại, chỉ có thể tạm thời sắp xếp lại các dữ kiện rồi ghi nhớ chúng trước đã.


Trong cuộc điện thoại hôm nay, “Thẩm Kiều” nói hai chuyện.

Chuyện thứ nhất, tương lai vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, tai nạn xe và bị đuổi khỏi nhà vẫn có khả năng xảy ra.

Chuyện thứ hai, trong tương lai, có khả năng Kỳ Ngôn Chu sẽ chết nhưng không rõ nguyên nhân là gì.

“Thẩm Kiều” nói là vì cô nhưng chưa kịp nói là làm sao lại chết vì cô, chỉ nhắc tới hai từ khóa.

7 tuổi.

Côn đồ choai choai.

Thẩm Kiều cụp mắt hồi tưởng lại một lúc, thực sự không nhớ ra nổi năm 7 tuổi mình đã trải qua những chuyện gì, có liên quan gì với Kỳ Ngôn Chu.

Huống hồ, Diệp Hân và Thẩm Thành Tuấn luôn bảo bọc rất cẩn thận cho hai cô con gái.

Trong ký ức của cô, hai người được che chở cẩn thận từ nhỏ, hầu như không hề xảy ra chuyện gì.

Con cái trong những gia đình như họ sao có thể có liên quan gì với đám côn đồ choai choai được?

Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu.

-

Sau trận cãi vã, Thẩm Kiều và Thẩm Hòa Nguyệt bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau.

Hai chị em không quan tâm, không hỏi han nhau, không nói với nhau câu nào cũng không đi học cùng nhau.

Vừa khéo, Thẩm Kiều đỡ phải ứng phó với Thẩm Hòa Nguyệt, bớt phải lá mặt lá trái, cô càng thoải mái.

Tiết thể dục buổi chiều.

Lớp nghệ thuật tiếp tục tập luyện đi đội hình đội ngũ.

Thẩm Kiều là người đi đầu cầm cờ, không chỉ phải đi đều, còn phải cầm cờ.

Lá cờ rất lớn, mặc dù cán cờ không nặng nhưng cầm lâu vẫn mỏi tay.

Mặt cô lấm tấm mồ hôi, cô lắc lắc cổ tay, xin lớp phó thể dục cho nghỉ, định về phòng học uống nước.

Lớp phó thể dục phẩy tay, đồng ý thoải mái: “Đi đi, lát nữa nhớ quay lại, trước khi hết giờ, chúng ta phải đi lại một lượt nữa. Nếu không, tan học lại bị giáo viên chủ nhiệm bắt ở lại tập.”

“Được, biết rồi. Cảm ơn.”

Thẩm Kiều cười híp mắt với cậu ấy, để cờ xuống, đi về phía dãy nhà học.

Lúc này, vẫn đang là tiết ba buổi chiều.

Còn một tiết nữa mới tan học, đây là lúc dễ ngủ gật nhất.

Các phòng học cô đi ngang qua đều có vẻ ngột ngạt, dường như chỉ có giáo viên đứng trên bục giảng độc thoại một mình, không nghe thấy ai khác đáp lại.

Thẩm Kiều ngồi nghỉ một lát ở chỗ của mình, tính giờ, định quay lại sân thể dục.

Cuối hành lang, một bóng dáng cao ráo bỗng lướt qua.

Cô thoáng dừng bước, ánh mắt có phần ngạc nhiên.

Người đó hình như là Kỳ Ngôn Chu... bóng dáng này thực sự rất nổi bật, khó mà nhận nhầm được.

Giờ vẫn đang là giờ học.

Anh định đi đâu vậy?

Nghĩ đến những bí ẩn trong đầu chưa có lời giải, Thẩm Kiều không chút do dự chạy nhanh đuổi theo.

Kỳ Ngôn Chu không để ý tới cô, bước đi vội vàng, đi xuống dưới tầng, rẽ về một hướng khác.


Sân trường của trường cấp ba Thánh Mẫn rất rộng.

Bước chân của anh vừa dài vừa nhanh, đi đến đích cũng mất ba, bốn phút.

Cách vài mét, Thẩm Kiều ngạc nhiên thấy Kỳ Ngôn Chu vịn thân cây, leo lên bức tường bao của trường, hình như định ra khỏi trường.

Động tác liền mạch đâu vào đấy, rất nhẹ nhàng.

Chỉ chớp mắt, anh đã nhảy lên trên bờ tường, dường như một giây sau sẽ biến mất ở phía bên kia bức tường.

Cô lập tức hô một tiếng: “Kỳ Ngôn Chu!”

“...”

Kỳ Ngôn Chu lập tức khựng lại.

Anh cúi đầu, đứng trên đó nhìn xuống Thẩm Kiều ở đằng xa, ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng như đáy biển, không rõ đang nghĩ gì.

“Chuyện gì?”

Thẩm Kiều vẫn ngẩng đầu.

Từ góc nhìn của Kỳ Ngôn Chu, trông cô nhỏ nhắn xinh xắn hơn ngày thường, giống một chú thỏ trắng mềm mại.

Khiến người ta muốn ôm chầm lấy cô.

Thẩm Kiều mở miệng hỏi: “Cậu định đi đâu à?”

Kỳ Ngôn Chu: “Không liên quan gì tới cậu.”

“Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cậu…”

Cô quyết định trực tiếp nhờ đương sự giải đáp thắc mắc.

Dù sao cũng đã chạm mặt rồi.

Để mình tự nghĩ thì chắc chắn không nghĩ ra được manh mối gì.

Kỳ Ngôn Chu giơ tay lên, nhìn lướt qua đồng hồ: “Hôm khác đi.”

“Cậu có việc gấp à?”

“Ừm.”

“Nhưng giờ đang là giờ học mà.”

Kỳ Ngôn Chu cười nhạt một tiếng, nhếch mép có phần xấu xa: “Bé ngoan thì mau về đi học đi.”

Thẩm Kiều nghĩ ngợi, bắt đầu xắn tay áo.

Không được, chuyện này nhất định phải càng nhanh càng tốt.

Cô không có được câu trả lời thì không thể phán đoán được nguyên nhân cái chết của Kỳ Ngôn Chu.

Lỡ như, lỡ như anh sắp xảy ra chuyện thì sao? Lỡ như là hôm nay thì sao?

Thẩm Kiều đã hứa với “Thẩm Kiều” kia rồi, cô nhất định sẽ cứu Kỳ Ngôn Chu, tuyệt đối không thể nuốt lời.

... Cho dù chỉ là mong muốn của bản thân cô ấy thì cô cũng không muốn Kỳ Ngôn Chu chết.

Kỳ Ngôn Chu: “?”

Suy cho cùng, Thẩm Kiều cũng là người học múa, động tác của cô rất nhanh nhẹn, dựa theo cách Kỳ Ngôn Chu giẫm lên thân cây, cô giẫm thử, không ngờ thực sự thuận lợi nhảy lên trên bờ tường, đứng bên cạnh Kỳ Ngôn Chu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cô hỏi anh: “Cậu dẫn tôi đi cùng đi. Tôi sẽ hỏi cậu dọc đường đi, được không?”

Giọng cô mềm mại như ngâm trong mật cây phong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương