Sau khi trêu chọc thiếu niên cố chấp
-
Chương 10:
Chương 10
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc dù Thẩm Hòa Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhưng Thẩm Kiều hoàn toàn không để ý, vẫn còn đang trong tâm trạng may mắn thoát nạn, chiếc điện thoại kia không bị phát hiện ra.
Cô hoàn toàn không ngờ Thẩm Hòa Nguyệt thích Kỳ Ngôn Chu.
Cứ thế bỏ qua tất cả sơ hở.
Suy cho cùng, nếu xem xét một cách công tâm thì trừ ngoại hình ra, Kỳ Ngôn Chu không hề có bất kỳ phương diện nào có thể nói là hấp dẫn các bạn nữ.
Tính cách hung dữ, lạnh nhạt, u ám, quái gở, cư xử thờ ơ với tất cả mọi người.
Điều kiện gia đình không tốt, có vẻ như còn có khuynh hướng bạo lực.
Trái lại, Thẩm Hòa Nguyệt tươi tắn sôi nổi, có phần hơi yếu đuối một chút, giống như một nàng công chúa bé bỏng cần được nâng niu trong lòng bàn tay.
Dù xét trên phương diện nào thì trông hai người cũng không hợp nhau, có thể nói là khác xa, bắn đại bác cũng không tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Kiều chỉ nghĩ là do Thẩm Hòa Nguyệt tò mò.
Hoặc là, cũng có thể là do không thích cô nên nảy sinh sự chú ý với tất cả mọi người xung quanh cô.
Bất kể là cha mẹ hay bạn bè, bạn học.
Cho nên, thấy Thẩm Hòa Nguyệt không lên tiếng, Thẩm Kiều hoàn hồn, thuận miệng giải thích một câu: “Không phải bạn trai tin đồn gì hết, chỉ là bạn học, bạn bè bình thường thôi.”
Thẩm Hòa Nguyệt ngồi trên giường của Thẩm Kiều, ôm gối ôm, vùi nửa khuôn mặt vào gối, khó lòng nhận ra cô ta có biểu cảm thế nào.
“... Vậy à.”
Thẩm Kiều: “Ừm. Sao vậy?”
Thẩm Hòa Nguyệt trợn mắt: “Không có gì, chỉ thấy lạ thôi. Em nghe Hứa Manh nói Kỳ Ngôn Chu là người không dễ chọc, không hề có bất cứ người bạn nào ở trường. Không ngờ chị lại kết bạn được với anh ấy, giỏi thật.”
Nói rồi, cô ta để gối ôm xuống, nhảy xuống giường, rời khỏi phòng nhanh như gió.
“Rầm…”
Cửa phòng bị đóng sầm lại.
“...”
Thẩm Kiều gãi gãi mặt, có phần khó hiểu.
Có điều, trong lòng cô đã chấp nhận chuyện “Thẩm Hòa Nguyệt ghét cô” nên bất kể hành vi của đối phương có kỳ lạ đến đâu, ngôn từ có móc mỉa hay là giả bộ lá mặt lá trái thì dường như đều không có gì lạ.
Tùy.
Chỉ cần chuyện được người trong điện thoại nói không xảy ra là được.
Còn những chuyện khác thì cô cũng chẳng thể làm gì để thay đổi chúng.
-
Để các khu vực của thành phố Lộc Xuyên có dư dả thời gian sắp xếp lịch thi đấu, trận chung kết được tổ chức vào giữa tháng năm, để dành ra một khoảng thời gian trống rất dài.
Vậy nên Thẩm Kiều có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
Cô vẫn như trước đây, ban ngày đi học, tan học đi luyện múa, cuối tuần tập luyện với giáo viên. Chỉ có điều, cường độ luyện tập được giảm bớt, chuyển sang một tháng huấn luyện thông thường. Đến gần ngày thi mới luyện tập tăng cường để tránh bị chấn thương hay khiến cơ bắp mệt mỏi.
Tháng tư, cảnh xuân rực rỡ.
Trường cấp ba Thánh Mẫn bắt đầu tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp trường mỗi năm một lần.
Theo thông lệ các năm trước, lớp nghệ thuật ít có học sinh đăng ký tham gia đại hội thể dục thể thao. Một là trong lớp nghệ thuật có không ít người học múa, sợ bị thương ngoài ý muốn trong lúc vận động, ảnh hưởng đến chuyện quan trọng. Hai là vì đông con gái nên ít có hứng thú với phong trào thể dục thể thao.
Nhưng nghi thức diễu hành trong lễ khai mạc thì vẫn phải tham gia, không lớp nào được vắng mặt.
Tục ngữ có câu “xuân hay buồn ngủ, thu hay mệt”.
Buổi chiều, Chu Tư Cầm lười biếng nằm gục xuống bàn, không mở nổi mắt, mơ màng hỏi: “Kiều, đội hình ô vuông năm nay vẫn là cậu cầm cờ à?”
Thẩm Kiều đang sửa bài tập.
Nghe vậy, cô thoáng dừng bút, lắc đầu: “Chưa thấy ai báo gì với mình.”
“Chắc là cậu thôi, năm ngoái cũng là cậu mà. Năm nay, nếu thay người khác thì lại phải tập lại, chắc chắn chủ nhiệm lớp không thích bày thêm việc vậy đâu.”
“Không biết nữa.”
Thẩm Kiều cười, không để ý.
Chu Tư Cầm bỗng trở nên hào hứng, ngồi thẳng dậy, hồi tưởng lại nửa giây: “Nhắc mới nhớ, có phải năm ngoái, sau ngày hội thể dục thể thao của trường, có nhiều người chạy tới lớp mình tỏ tình với cậu lắm phải không? Mình nhớ là mình đã nhận thay cậu không ít thư tình, cậu từ chối hết à?”
“...”
“À, không phải không phải, phải là tiết mục văn nghệ của học kỳ đầu tiên chứ. Sau tiết mục văn nghệ lần đó, hình như có nhiều thư tình hơn.”
Tiết mục văn nghệ đầu tiên của năm lớp mười sau khi nhập học, lớp họ rất sáng tạo, tạo nên một tiết mục văn nghệ hỗn hợp.
Thẩm Kiều lên sân khấu múa đơn một phút là phần kết nối giữa hai phần của tiết mục, nhờ vậy lập tức trở thành người nổi tiếng trong trường, tiếng tăm vang xa.
Đủ các từ ngữ miêu tả trẻ trâu như “gương mặt tình đầu đẹp nhất”, “công chúa ba lê nhỏ” đều bắt đầu xuất hiện từ thời điểm đó.
Thẩm Kiều không biết nên khóc hay cười: “Đâu có khoa trương như cậu nói.”
Chu Tư Cầm: “Sao lại là khoa trương? ... Mà khoan nói chuyện này, lúc trước cậu vẫn chưa nói cho mình biết cậu thân với Kỳ Ngôn Chu như vậy từ lúc nào?”
Nhắc đến Kỳ Ngôn Chu, Thẩm Kiều thoáng sửng sốt.
Cô không sửa bài tập nổi nữa, may là cũng không vội lắm.
Cô đặt hẳn bút xuống, chống cằm, trầm ngâm.
“Cũng không thân lắm. Mình cảm thấy cậu ấy rất kỳ lạ. Dường như mình nói gì với cậu ấy, cậu ấy không kiên nhẫn lắng nghe, cũng không muốn để ý tới mình nhưng mình tặng cậu ấy vé thì cậu ấy lại tới thật.”
Nói thật, hôm đó nhìn thấy Kỳ Ngôn Chu, mặc dù đã được “Thẩm Kiều” nhắc trước nhưng xuất phát từ cảm nhận riêng của Thẩm Kiều, cô vẫn thấy ngạc nhiên.
Thái độ của anh với cô dường như thiếu mất một mắt xích quan trọng nào đó.
Thực sự khiến người ta khó hiểu.
Hơn nữa, đến tận giờ, cô vẫn không biết vì sao Kỳ Ngôn Chu lại quét dọn phòng luyện múa suốt một tuần. Chuyện này hoàn toàn không giống tác phong của anh.
Thẩm Kiều: “... Nếu như mình không chủ động đi tìm cậu ấy, cậu ấy sẽ coi mình như không khí, cũng không bao giờ chủ động chào hỏi mình. Như vậy có thể coi là bạn bè thân thiết được không?”
Dựa theo miêu tả của cô, Chu Tư Cầm suy nghĩ rồi vò đầu: “Mình không hiểu nổi tư duy của học sinh giỏi. Có điều, Kiều Kiều à, hình như chưa từng thấy cậu chủ động với bất kỳ bạn nam nào hết. Lần này, có phải là…?”
“Không phải như cậu nghĩ đâu.”
Thẩm Kiều đáp chắc như đinh đóng cột, không do dự chút nào.
Chu Tư Cầm nhìn chằm chằm vào mặt cô mấy giây, cuối cùng cũng thua, thở dài: “Thôi được rồi. Không nghĩ nữa, dù sao hai người bọn cậu đều kỳ lạ, thế thì cứ tiếp tục kỳ lạ đi, chẳng ai có tư cách chê ai cả.”
Thẩm Kiều cười khẽ một tiếng.
Gật đầu như thật.
“Nói cũng đúng.”
...
Hôm sau, giáo viên chủ nhiệm gọi Thẩm Kiều tới, báo cho cô biết chuyện cử cô làm người đi đầu trong đội hình ô vuông của đại hội thể dục thể thao.
Thẩm Kiều tính toán thời gian.
Sau khi tan học, luyện tập đội hình ô vuông với lớp 20 phút rồi tới phòng nhảy luyện tập, cơ bản không có vấn đề gì.
Cô đồng ý.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới đại hội thể dục thể thao, phải bắt đầu tập đi diễu hành từ ngay ngày hôm nay.
Chuông tan học reo lên.
Lớp phó thể dục sắp xếp mọi người xuống sân thể dục.
Giáo viên chủ nhiệm đứng ra chỉ huy, trong lớp không có ai than thở tiếng nào, mọi người đứng vào chỗ của mình, trò chuyện với nhau.
Thẩm Kiều và Chu Tư Cầm đứng cuối hàng, đi không nhanh không chậm.
Rời khỏi dãy nhà học, đi vòng qua một bãi cỏ là tới sân thể dục rộng lớn của trường cấp ba Thánh Mẫn có đường chạy tiêu chuẩn 6x400m bao quanh (1).
Lúc này, trên sân thể dục đã có vài lớp ra đứng chiếm một góc.
Từ xa nhìn lại, trông mọi người sàn sàn như nhau.
Lớp phó thể dục nhìn xung quanh một hồi rồi tìm một góc trống, chỉ huy mọi người đi lại chỗ đó.
Thẩm Kiều kéo Chu Tư Cầm qua đó.
Bỗng nhiên, Chu Tư Cầm chỉ sang bên cạnh, thì thầm bảo: “Kiều Kiều, cậu nhìn đằng kia kìa, không ngờ Kỳ Ngôn Chu cũng có mặt.”
Thẩm Kiều nhìn theo.
Quả nhiên, phía bên trái, cách họ khoảng 20 mét là chỗ lớp 11/7 tập trung.
Kỳ Ngôn Chu cao nhất lớp, được xếp đứng cuối đội hình ô vuông, đút hai tay vào túi, thái độ như thể chỉ có mặt cho đủ sĩ số. Đường nét sắc sảo, khuôn mặt tuấn tú, dù mặc đồng phục như nhau thì trông vẫn nổi bật, giống như hạc giữa bầy gà.
Đứng giữa đám đông trông rất bắt mắt, thu hút không ít người nhìn về phía anh.
Vậy nhưng thái độ của anh hết sức dửng dưng, đầy sát khí, có phần lập dị, chán đời, muốn sống thì chớ có tới gần, rất thiếu thân thiện.
Thẩm Kiều liếc nhìn rồi lặng lẽ dời mắt nhìn đi chỗ khác.
“Lớp chúng ta sắp bắt đầu rồi.” Cô cười nói.
Chu Tư Cầm gật đầu.
Hai người rảo bước về phía đội ngũ của lớp mình.
Giáo viên chủ nhiệm hiểu rất rõ tính cách con nhà giàu của các học sinh lớp nghệ thuật cho nên không đặt yêu cầu cao với họ, chỉ cần diễu hành ngay ngắn là được. Không như các lớp khác, phải hô khẩu hiệu, đi dậm đều, còn phải thay đổi đội hình, muôn màu muôn vẻ.
Vậy nên lớp Thẩm Kiều là lớp đầu tiên được cho giải tán.
Chỉ tập đi ba lượt, làm tương đối ngay ngắn là tuyên bố nghỉ, để mai luyện tiếp.
Thẩm Kiều cầm áo khoác, chào tạm biệt Chu Tư Cầm, không định quay lại lớp học mà đi thẳng về phía tòa nghệ thuật.
Trên đường, có hai học sinh nữ đi ngược chiều.
Trên tay hai người cầm nước đá, chắc là tới quầy bán quà vặt của trường mua rồi quay lại sân thể dục. Họ trò chuyện với nhau như chốn không người.
“... Không ngờ hôm nay Kỳ Ngôn Chu lại tới, cậu tin nổi không? Trước nay chưa từng thấy cậu ấy tham gia loại hoạt động kiểu này bao giờ!”
“Mình thấy rồi, mình thấy rồi, mình vốn tưởng là học đến tiết ba buổi chiều là cậu ấy sẽ leo tường ra ngoài rồi chứ, không ngờ không chỉ học tới tiết cuối mà còn ở lại tập đi đội hình đội ngũ với bọn mình nữa.”
“Chuyện gì vậy nhỉ? Mặt trời mọc đằng tây à?”
“...”
Nghe tiếng trò chuyện sôi nổi của các bạn nữ, Thẩm Kiều không nhịn được nhẹ nhàng mỉm cười.
Một giây sau, một bạn nữ vỗ tay một cái như vừa sực hiểu ra: “Có phải là tới với bạn gái không? Cái bạn nữ múa ba lê từng tới lớp bọn mình ấy. Hôm nay lớp bạn đó cũng ra sân mà phải không? Lát nữa về nhìn thử xem.”
“...”
Phỏng đoán không đầu không đuôi kiểu gì vậy.
Thẩm Kiều lập tức ngừng cười, không còn gì để nói.
Chỉ có thể cúi thấp đầu, nhanh chân bỏ đi.
...
Vào đêm.
Thẩm Kiều về nhà một mình.
Thẩm Hòa Nguyệt đã rửa mặt xong, đang ngồi làm bài tập trong phòng, không hề đi ra.
Thẩm Thành Tuấn đang ở trong phòng đọc sách.
Phòng khách hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng ti-vi đang mở nhưng âm lượng cũng khá nhỏ.
Diệp Hân tới hỏi han ân cần như mọi ngày: “Kiều Kiều về rồi à, ăn chút gì không? Hôm nay mẹ làm sữa chua úp ngược, không calo, con có muốn nếm thử không?”
Thẩm Kiều híp mắt cười nhẹ nhàng với Diệp Hân: “Dạ vâng ạ, cảm ơn mẹ.”
“Lát mẹ mang vào cho.”
“Dạ.”
Thẩm Kiều về phòng, tắm rửa, thay quần áo.
Lúc cô đi ra, đã hơn mười giờ đêm.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt một màu, không nhìn thấy một chấm sáng nào, bầu không khí nặng trĩu trước mắt khiến người ta có cảm giác nghẹt thở, tim đập dồn dập.
Sữa chua để trên bàn.
Diệp Hân không quấy rầy cô, đã ra khỏi phòng.
Thẩm Kiều vừa lau tóc vừa ngồi vào bàn, mày cau chặt lại.
Cô có dự cảm...
Bỗng nhiên, tiếng nhạc quen thuộc vang lên trong cặp.
Là giai điệu của bài “Waltz of the Flowers” đã lâu lắm rồi không vang lên!
Thẩm Kiều tròn mắt, tiện tay để khăn mặt qua một bên, nhào tới, lấy điện thoại di động ra.
Điện thoại kết nối.
Cô sốt ruột nói ngay: “Tôi tưởng cô sẽ không gọi tới nữa.”
Đầu bên kia, “Thẩm Kiều” cười, nói: “Thực ra tôi cũng có dự cảm như vậy, có lẽ sau này sẽ không gọi tới nữa.”
“Vì sao? Là vì tương lai của tôi đã được thay đổi thành công rồi sao?”
“Chuyện này tôi cũng không biết chắc, dựa theo những gì đang xảy ra hiện tại thì hẳn là vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, có lẽ chỉ có các mốc thời gian bị cô xáo trộn lên mà thôi. Có lẽ, những chuyện đó sẽ vẫn xảy ra. Bởi vì trạng thái của tôi hoàn toàn không hề thay đổi.”
“...”
Thẩm Kiều bặm chặt môi.
Trong điện thoại, “Thẩm Kiều” nói tiếp: “Về chuyện thân thế và tai nạn xe, trước đó tôi đã nói hết cho cô biết rồi, giờ tôi muốn kể với cô một chuyện khác rất quan trọng, chính là Kỳ Ngôn Chu!”
“Thẩm Kiều! Kỳ Ngôn Chu là người yêu cô nhất trên đời này! Ngoài cậu ấy ra, cô không được tin tưởng bất kỳ ai khác! Nhớ nhé!”
“Và cả...”
“Thẩm Kiều” kia ngừng nói.
Thẩm Kiều: “Và cả gì nữa?”
Dứt lời, giọng đối phương bỗng nghẹn ngào.
“Thẩm Kiều, xin cô, xin cô hãy cứu cậu ấy… Lần này, nhất định đừng để cậu ấy chết vì cô nữa.”
(1) sân thể dục có đường chạy tiêu chuẩn 6x400m
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook