Sau Khi Tiên Nhân Biến Mất
-
Chapter 178: Làm thế nào để chứng minh ngươi chính là ngươi?
“Không chỉ mập bình thường thôi đâu.” Lô Hàm mặt mày hớn hở: “Lúc đó nghe hắn tự giới thiệu, ta đã muốn bắt rồi! Kẻ này là Thái Thú của quận Thiên Tùng, chờ tại nơi biên thùy mười mấy năm, đoán chừng khi trở về, bên trong quan trường chẳng có mấy người nhận ra hắn. A, từ quận Thiên Tùng đến Hạ Châu, khoảng cách hơn cả tám trăm dặm? Các ngươi biết cái này ý nghĩa gì sao?”
Đám đệ lắc đầu.
“Người ở Hạ Châu căn bản chưa thấy qua vị tân tổng quản này!” Lô Hàm cuối cùng nhịn không được ha ha lên tiếng: “Nếu là đoạt công văn cùng quan ấn của hắn rồi đến Hạ Châu, ta chính là tân nhiệm tổng quản!”
“Trời không tuyệt đường người, ta còn tưởng rằng ngày mai sẽ phải quyết định sinh tử tiền đồ, không ngờ ông trời còn ban cho ta một đường lui!” Lô Hàm chậc chậc hai tiếng: “Cái quan chức này, ta nhất định phải đạt được! Bà vợ của hắn nhìn da mịn thịt mềm, hai thằng ranh con kia, nhìn cũng da mịn thịt mềm!”
Hắn ta liếm môi, mọi người nghe được cũng cười vang. Tuy nhiên, rất nhanh đã có người đặt câu hỏi: "Tên quan chó đó còn có xã tắc lệnh, ngài muốn mạo hiểm, không, thay thế vị trí của hắn, nhưng nếu không lấy được xã tắc lệnh thì phải làm sao?"
"Ai nói không lấy được? Các ngươi có biết căn cứ của xã tắc lệnh là gì không?"
Tất nhiên là thuộc hạ lắc đầu. Mọi người đều biết xã tắc lệnh thường do triều đình chỉ định, quan lại và tướng lĩnh cầm nó có thể điều động nguyên lực. Cũng chính vì vậy, quan binh đánh giặc cỏ giặc phản loạn đều tự nhiên có hiệu quả trấn áp -
Nói như vậy không có nghĩ là bách chiến bách thắng.
"Chỉ định chức quan, rồi mới chỉ định người." Lô Hàm nói vô cùng bài bản rõ ràng: "Lấy được công văn và quan ấn cũng tương đương với việc nhận được chức quan chính thức; còn về người, đúng là có hơi rắc rối, nhưng không phải là không có cách xử lý. Hôm nay ta chỉ cho các ngươi biết một cái bí pháp."
Hắn ta vỗ vai tên thuộc hạ: "Làm thế nào mà ông trời nhận định, ngươi là chính ngươi?"
Làm thế nào để biết mình là chính mình? Tên thuộc hạ suy nghĩ một lúc, chỉ vào mũi mình và hỏi: "Họ tên?"
“Còn gì nữa không?” Lô Hàm khích lệ thằng đệ: “Muốn nguyền rủa ngươi thì ta cần biết gì nữa? Có nhiều người trùng tên trùng họ như vậy, lỡ ta rủa nhầm người thì sao?”
“Ngày sinh tháng đẻ?”
“Đúng vậy, chính là ngày sinh tháng đẻ, cộng thêm tên do cha mẹ đặt thì ngươi chính là ngươi rồi.” Lô Hàm cười nói: “Vậy ta chỉ cần đến chỗ quản lý sổ sách hộ khẩu, đổi tên thành Hạ Thuần Hoa, đổi ngày sinh tháng đẻ giống của hắn rồi đi Hạ Châu làm quan, cầm thêm cái đồng tiền Diên quốc, thế là nó sẽ phát sáng! Ừm, đổi ngày sinh cũng không phải dễ, phải thực hiện nghi thức thoát thai hoán cốt để lừa gạt thiên cơ, đã từng có người làm chuyện này thành công, nên ta biết đường để lần theo.”
Hắn ta búng ngón tay: “Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải lấy được quan ấn và công văn. Khi đến Hạ Châu, các ngươi phải gọi cho ta là…”
Tất cả thủ hạ đều đồng thanh: “Hạ đại nhân!”
Mọi người đều bật cười, mấy tên lâu la còn thận trọng hỏi: “Vậy tối nay chúng ta có phải ra tay không?”
Vốn dĩ Lô tướng quân từng nói, sẽ để cho đám quan binh rời thôn, sáng mai ai đi đường nấy.
“Không được!” Lô tướng quân xua tay, dõng dạc nói: “Án binh bất động, không ai được phép ra tay trước!”
Tất cả thủ hạ đều sửng sốt, không phải là lão đại muốn cướp công văn và ấn triện ư, sao lại không ra tay?
Nhưng ngay sau đó, một tên tâm phúc phản ứng lại: “Lô tướng quân muốn hoãn trận chiến này sang ngày mai, tốt nhất vẫn là nên đợi đội của Ngô và Bùi cùng tập hợp.”
“Binh lính mà tên cẩu quan kia mang theo đều là những kẻ cường tráng được tuyển chọn cẩn thận, thậm chí đã có kinh nghiệm trên chiến trường. Họ Hạ còn có xã tắc lệnh, có thể dùng nguyên lực gia trì và cường hóa quân đội, không khó để một đội quân ba trăm người phát huy chiến lực sánh ngang với bốn trăm người.”
Lô tướng quân bình tĩnh nói: “Cho dù có giết được hết thì e rằng tổn thất cũng rất lớn. Nhỡ sau đó chúng ta còn phải chiến đấu với họ Ngô và họ Bùi, chắc chắn sẽ gánh tổn thất lớn hơn. Thà chờ mọi người tập hợp đầy đủ, cùng nhau dùng máu của lũ quan binh chó chết này để tế cờ, chẳng phải tốt hơn sao?”
Đám thủ hạ đồng thanh kêu tốt.
Đúng lúc này, bên ngoài vô cùng hỗn loạn như thể có rất nhiều người đang la hét.
Bây giờ Lô Hàm ghét nhất là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn ném cái chân vịt xuống, lau dầu mỡ vào ống quần rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Tên Vương mập vào phòng, ngồi một mình trên ghế.
Chiếc ghế tre kêu cọt kẹt vì không chịu nổi sức nặng của người ngồi.
Đối mặt với các quan to, hành động này thực sự rất thô lỗ nhưng tên béo này không mấy quan tâm, trừng mắt nhìn Chu thị mà chửi: “Mi bị ngu à? Đi lấy cho ta… và công tử ly nước đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook