Sau Khi Tiên Nhân Biến Mất
-
Chapter 177: Phải nhẫn nhịn
“Ăn tối xong ta đi dạo, không biết thế nào lại đi tới đây.” Hạ Linh Xuyên tự nhiên bước lên trước: “Phong cảnh trong làng đẹp như vậy, không biết cô có thời gian đi dạo với ta một chút không?”
“Tôi…”. Chu Thị đang định mở miệng nhưng tên mập thấy không ổn nên ôm cô vào lòng: “Cổ là nội nhân.” (*)
(*) nội nhân: tương đương với nội tử (vợ của nhà tôi)
Hạ Linh Xuyên chỉ vào hắn hỏi Chu Thị: “Đây là ngoại nhân sao?”
Đôi mắt của Chu Thị cong cong, nhưng không nói một lời nào.
Tên mập còn chưa kịp tức giận thì Hạ Linh Xuyên đã cười ha hả: “Đùa thôi, đừng để bụng. Gọi ngươi là gì nhỉ?”
“Vương.” Tên mập nhớ tới lời dặn dò của Lô Hàm, nhếch môi: “Công tử Hạ giá lâm, bồng bích sinh huy.” (**)
(**) bồng bích sinh huy: đại khái nghĩa là [khách quý đến nhà, làm cho nhà thêm sáng tỏ]
“Ở bên trong nhà cũng có thể ngắm cảnh sắc bên hồ, vị trí rất đẹp”. Hạ Linh Xuyên quay người đánh giá, đột nhiên ném một đồ vật màu bạc sáng lấp lánh.
Tên Vương béo vô thức bắt lấy, mới nhận ra đó là một thỏi bạc vụn cỡ năm lượng.
“Ngươi thật may mắn, tối nay ta chọn ở lại đây.” Hạ Linh Xuyên chắp tay sau lưng, nâng cằm: “Sao còn không mau đi sắp xếp chăn nệm đi?”
Tên Vương mập giật giật hai mắt, sửng sốt.
Dựa vào tính khí thường ngày của tên mập, thì đã sớm phát điên lên và chém người trước mặt một nhát rồi!
Nhưng lão đại Lô đã dặn, phải nhẫn nhịn!
Thế là Vương mập buộc mình phải nín thở trả lời: “Không phải chỗ ở của công tử đã được sắp xếp rồi sao?” Là lão đại Lô tự mình chuẩn bị.
“Xa quá, không tiện tìm người trong nhà nói chuyện.” Từ khi biết kẻ trước mặt cũng là một tên thổ phỉ, Hạ Linh Xuyên cũng chú ý tới nơi ở được bố trí cho hắn ở trong làng, phát hiện ra đó là nơi xa nhất tính từ chỗ ở của vợ chồng Hạ Thuần Hoa, một phía tây một phía đông, hoàn toàn đối lập.
Những kẻ này muốn chia rẽ bọn rồi mới xuống tay.
“Sao vậy, ngươi cảm thấy vẫn còn ít sao?” Hạ Linh Xuyên nhìn tên mập vẫn còn đứng đó, lại lấy thêm mấy vụn bạc nhét vào trong tay người đối diện.
Cách làm của hắn cũng giống y chang cách thưởng tiền boa cho tiểu nhị của kịch lâu. Vừa nhét vào xong, trên trán tên mập lại hiện lên vài đường gân xanh.
Hạ Linh Xuyên âm thầm đề phòng nhưng tên Vương béo chỉ siết chặt tay để kìm nén cơn tức giận, dùng giọng khàn khàn nói: “Mời vào.”
Tên mập muốn dụ thằng công tử bột này vào trong rồi hành hung một trận, thấy còn có hai thân vệ theo sau thì đành chịu. Không phải là sợ đánh không lại mà e ngại sẽ tạo ra tiếng động lớn.
Khi nào chúng ta mới có thể giết hết lũ chó đẻ này!
Tên Vương mập quay người bước vào nhà, Chu thị liếc nhìn Hứa Linh Xuyên một cái rồi cũng vào theo. Chỉ đến lúc này, Hứa Linh Xuyên mới nhìn thấy sự lo lắng và phẫn uất hiện rõ trong mắt cô ấy.
Những thằng đàn ông giả mạo dân làng này là thổ phỉ, vậy cô này chính là lương dân, không sai chứ?
Hứa Linh Xuyên nhìn xung quanh, phát hiện ra khắp nơi đều là những người nhàn rỗi, hoặc đang cầm bát ăn cơm, hoặc ngồi trước cửa vung chân ngáp gió, đều cố ý hay vô tình nhìn chằm chằm vào mình.
Lão đại Lô đang ngồi nhà trưởng thôn gặm đùi vịt.
Vịt được thả nuôi ở ven hồ Tiên Linh đều ăn cỏ và ốc nước địa phương nên lớn, dưới da có một lớp mỡ trắng dày. Khi nướng trên lửa, chẳng mấy chốc, mỡ vàng óng và hương thơm sẽ tỏa ra. Rắc thêm chút tiêu, thoa chút muối, chỉ cần ăn một miếng là mê tít.
Hắn cũng nhìn trưởng thôn và gia đình ông ta. Ông già, bà già và vài tên hôi hám chẳng có gì đáng nhìn nhưng những đứa cháu bị bọn giặc cướp bắt đi đều mới ba, năm tuổi, trông non nớt như trái cây mới chín, bóp phát là ra nước.
Nghĩ đến những đứa bé kia, hắn đã cảm thấy thịt trong miệng càng thơm.
Đang ăn ngon miệng, bỗng một tên lâu la lén lút đi vào, nói với hắn ta: "Lão đại Lô, tôi nghe ngóng được một chuyện! Tên quan chó họ Hạ sắp sửa đến Hạ Châu nhậm chức, làm tổng quản."
“Tổng quản cái gì?” Lô Hàm ban đầu không để ý, nhưng ngay sau đó hắn ta suy ngẫm lại, mắt bỗng sáng lên: "Ngươi nói là tổng quản của Hạ Châu?"
“Đúng, tựa như là thế.” Cái tên này nói tiếp: “Tôi nghe được từ nữ quyến của đám quân lính dưới trướng cẩu quan.”
Lần đi xa này, đoàn hộ vệ của Hạ gia vẫn có người mang theo gia quyến, bởi vì đi xa ngàn dặm, sau này chưa chắc có cơ hội quay lại thành Hắc Thủy.
Lô Hàm chậm rãi nhếch môi, ngửa mặt lên trời cười to!
Vừa mới cười một tiếng, họ Lô lại đột nhiên nhớ ra rằng trong núi đêm thanh vắng, tiếng động truyền xa, không nên làm kinh động con mồi, vì vậy hắn cố nén lại, khiến cho cả lồng ngực vang lên một tiếng ầm ĩ.
Đứng bên cạnh hắn ta, các thuộc hạ nhìn nhau, không biết lão đại vui mừng cái gì.
“Tướng quân, chẳng lẽ là đám người này là dê mập?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook