Sau Khi Tiên Nhân Biến Mất
-
Chapter 170: Người nhà đâu rồi?
Bọn giặc cướp mở cửa xe, lấy ra một chiếc hộp lớn, bỏ toàn bộ đồ linh tinh trong hộp ra rồi bỏ cái xác vào trong đó.
Ấy vậy mà vẫn còn hai mươi ba cái thi thể nữa không thể nhét vào được.
Những người còn sống sót đừng bên ngoài run rẩy như những con gà bệnh. Bọn giặc cướp ra lệnh cho bọn họ mau chóng dọn dẹp hiện trường, đem toàn bộ phần đất cát dính máu ném hết xuống hồ.
Chưa đầy nửa giờ sau, toàn bộ khu vực bên hồ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chừa lại đống xác chết chất chồng ở ven hồ.
Đột nhiên, một trong những tên giặc cướp chỉ tay ra phía hồ hô to: “Có kẻ bỏ trốn rồi!”.
Mọi người nghe thấy đều đồng thời nhìn về hướng hồ và thấy một người đàn ông đang liều mạng chèo thuyền đi xa.
Có lẽ người đó đã lợi dụng lúc hỗn loạn ban nãy mà chạy đến chỗ mép nước rồi trốn lẫn vào trong đám cỏ dại, cởi dây buộc chiếc thuyền nhỏ neo ven hồ.
Có lực gió đẩy, thuyền nhanh chóng rời xa bờ.
Chu thị ở trên bờ khẽ cắn môi bởi cô đã nhận ra bóng lưng của người đang chạy trốn ấy không ai khác chính là chồng mình.
Chạy càng xa thì khả năng trốn thoát sẽ càng cao. Ông ta muốn tới thị trấn gần nhất để báo quan và cầu viện binh lính tới xử lý lũ súc vật này!
Tuy nhiên, ngay sau đó ông nghe thấy tiếng cười từ trên bờ truyền tới, quay lưng lại thì thấy lũ giặc cướp không hề lo lắng mà chỉ vào mình rồi reo hò cười cợt.
‘Có phải lũ giặc này đã mất trí rồi hay không?’.
Nhưng rồi chỉ một hồi sau, mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng bắn lên hàng ngàn bọt nước tung tóe.
Thuyền lật úp.
Không còn thấy người kia ở trên thuyền nữa.
Chu thị che miệng để ngăn lại tiếng hét còn người mẹ chồng đã trực tiếp ngất lịm.
Sau cơn rung lắc dữ dội, con thuyền lại bị lật úp một lần nữa nhưng những gì còn sót lại chỉ hoàn toàn là một khoảng không trống rỗng.
Những cơn sóng nối tiếp nhau ập vào bờ rồi biến mất.
Chỉ trong giây lát, mặt hồ lại trở nên phẳng lặng như gương.
Những dân làng ở trên bờ thì hoàn toàn sửng sốt, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bọn giặc cướp đi tới ven hồ, gỡ toàn bộ dây buộc thuyền, khiêng toàn bộ các hộp chứa xác lên thuyền rồi chèo ra giữa hồ và đánh chìm toàn bộ.
Chúng chèo thuyền với bộ dạng vô cùng thoải mái thậm chí còn cười cợt đùa bỡn như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì trong hộp có chứa cả thi thể và đá lớn nên chìm rất sâu còn những xác chết chất đống ở trên bờ thì bị bọn giặc cướp ném trực tiếp xuống nước.
Chẳng mấy chốc, những xác chết vốn đang nổi lềnh bềnh cũng lần lượt biến mất như thể bị thứ gì đó ở dưới đáy hồ nuốt chửng, không bao giờ xuất hiện nữa.
Trên mặt hồ chỉ còn gợn lại vài gợn sóng lăn tăn cùng vài bong bóng nước rồi lại tĩnh lặng như cũ.
Lúc này, bọn giặc cướp tiến lại và bắt lấy những đứa trẻ của từng gia đình, hiện trường vang vọng những tiếng khóc và sự hỗn loạn.
Khi trưởng thôn mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã sợ tới độ nghẹn hẳn một cục đờm trong cổ họng. Tên cầm đầu vỗ vai ông nói: “Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn hợp tác, hiểu không?”.
Trưởng thôn vội vàng gật đầu.
“Quên không hỏi, nhà ông có đứa trẻ nào dưới mười một tuổi không?”.
Trưởng làng lại gật đầu.
Tên cầm đầu liền cười: “Vậy thì ta có thể yên tâm rồi”.
Rồi hắn khẽ ho hai tiếng, cười nói với những người còn sống: “Từ nay trở đi, bọn ta sẽ là gia đình của các ngươi! Chỉ cần mọi người chịu cùng bọn ta diễn tốt vở tuồng này thì mọi người có thể sống sót và đưa con cái trở về nhà!”.
Nửa tiếng sau, hai tên giặc cướp đã tìm thấy Chu thị đang trốn ở trong nhà thờ tổ rồi lôi ra ngoài.
“Trời sắp tối rồi, chúng ta không phải ngủ lại trong núi hoang chứ?” Ứng phu nhân nhấc rèm tre trên xe ngựa nhìn trời, lo lắng.
Cảnh núi non rất đẹp, nhưng nhìn nhiều cũng nhàm chán. Đi trong núi oi bức và ẩm ướt cả ngày, giờ bà chỉ muốn tắm nước nóng.
“Cũng có thể.” Hạ Linh Xuyên dựa chéo người đối diện bà, sau lưng còn kê thêm một chiếc gối mềm. Không gian trong xe ngựa chật hẹp, hắn ta cao to, muốn tìm một tư thế thoải mái cho bản thân không dễ dàng: “Ta nghe nói trong núi sâu có nhiều hang động của người mù, chỉ cần tìm đúng chỗ, tối nay sẽ có gấu nướng để ăn.”
Ứng phu nhân bất mãn: "Con có ngựa cưỡi, sao ở ì chỗ này?"
"Nhị đệ cũng có ngựa cưỡi, nhưng sao nó vẫn ở đây nè?" Cưỡi ngựa đi đường này thì tròng trành vô cùng, cưỡi lâu còn đau bắp đùi, Hạ Linh Xuyên đương nhiên chọn ngồi xe ngựa cho thoải mái.
Hạ Việt khẽ ho một tiếng: “Đường núi lắm vũng bùn, làm trễ nãi di chuyển. Người dẫn đường nói phía trước chính là thôn Tiên Linh, tốn thêm nhiều nhất là một hai tiếng đồng hồ thì có thể tới.”
Hạ Linh Xuyên có hơi thất vọng: “Xem ra đêm nay không kịp ăn tay gấu nướng.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook