Thiên phú như vậy quả là chưa từng nghe thấy bao giờ.

Giống như lão Ngũ nhà Xa Sơn Tuyết, trời sinh có thể giao tiếp với vạn linh, thiên phú chỉ cần biết được tên người chết thì thậm chí còn có thể gọi trở về nhân gian, mặc dù là ngàn năm khó gặp nhưng chí ít vẫn còn nằm trong phạm vi Chúc Chú thông linh. Nhưng bây giờ Xa Sơn Tuyết nhắc tới năng lực biến hóa khuôn mặt thì… hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Vào lúc này, Kham Nguy rốt cuộc nhớ ra lão Lục nhà Xa Sơn Tuyết nổi danh nhất chỗ nào.

Vẫn là khuôn mặt.

Dung tựa Phan An, mạo tựa Vệ Giới(*). Nghe đâu mỗi lần hắn ra ngoài một chuyến, các thiếu nữ sẽ mua hết toàn bộ hoa tươi ở Hồng Kinh, chỉ để ném lên người hắn lúc hắn đi qua.

(*)Phan An, Vệ Giới: Hai trong tứ đại mỹ nam Trung Hoa xưa.

Trong số các đệ tử thân truyền của Xa Sơn Tuyết thì Dương Đông Dung đứng ở vị trí cuối cùng, nhưng nói về tuổi thì hắn lại không thua Đại sư huynh Chương Hạc Nhã là bao, so với lão nhị Ngu Khiêm thì còn lớn tuổi hơn. Lý Nhạc Thành, Cung Nhu, Vạn Tử Hoa đều là con nít ở trước mặt hắn, không ai dám bày ra tư thái của sư huynh, sư tỷ.

Cũng may mà tung tích của hắn thấp hơn danh tiếng của gương mặt kia, đỡ được rất nhiều chuyện cho các tiểu sư huynh, tiểu sư tỷ của hắn cùng với các thiếu nữ Hồng Kinh.

Bây giờ nghĩ lại, thực ra Dương Lục cũng không phải tung tích không rõ ràng, sở dĩ người khác không tìm thấy hắn, là bởi vì hắn thường xuyên thay đổi khuôn mặt.

“Sao mà ngươi tìm được lắm kẻ quái thai vậy?” Kham Nguy không khỏi cất lời hỏi: “Chẳng lẽ mấy đồ đệ khác của ngươi cũng có loại thiên phú không muốn người biết thế này à?”

“Vốn chính là bởi vì thiên phú của bọn hắn xuất chúng, ta mới không đành lòng để cho người thường giáo dục bọn họ”, cây bút lông vốn đang được dùng để vẽ vời trên mặt Kham Nguy bị Xa Sơn Tuyết bất mãn đổi sang đâm đâm miệng hắn: “Còn dám nói bọn hắn là quái thai, có tin ta cho ngươi không mở nổi miệng nữa không hả?”

Y không dùng quá nhiều lực, một nhúm lông mềm mại kia căn bản là không đau không ngứa đối với Kham Nguy vốn da dày, nhưng chẳng biết vì sao não hắn lại đột nhiên trống rỗng, vô thức lè lưỡi, liếm đầu bút lông mềm mại kia một chút.

Trong phòng đột nhiên xuất hiện một trận trầm mặc, hai người đều nhận ra hành động của mình quá không đứng đắn, sửng sốt hồi lâu.

Rõ ràng là không hề đốt lò sưởi, trong phòng lại bỗng chốc nóng lên, hai cái mặt già trăm tuổi ửng đỏ đồng thời liếc mắt sang chỗ khác, một người quyết định giả vờ như mình không hề làm gì, một người thì lại theo bản năng mím mím miệng.

Đầu lưỡi một mảnh đắng chát, có trời mới biết vừa rồi Xa Sơn Tuyết đã dính cái gì lên bút lông để vẽ trên mặt hắn.

Kham Nguy oán giận như vậy ở trong lòng, lại không biết bản thân nghĩ thế nào, không nhổ chút thuốc màu trong miệng ra, mà lại nuốt xuống.

Tiếng nuốt vào làm cho cả người Xa Sơn Tuyết không được tự nhiên.

Những hình ảnh nào đó trong ký ức mà y cật lực muốn trở về để xóa sạch lại hiện lên ở trước mắt, Xa Sơn Tuyết dừng một chút, một khắc sau, y quyết định đầu hàng.

Y mở cửa phòng ra, gọi Bạch Ma đang đứng ở bên ngoài tiến vào, quẳng Kham Nguy lại trong phòng.

Kham Nguy yên lặng nhìn y đóng cửa phòng lại, lúc này mới quay sang nhìn Bạch Ma vừa ôm một loạt dụng cụ dịch dung tiến vào.

Bạch Ma đang trợn mắt há hốc mồm.

Hắn nhìn khuôn mặt còn nhiều màu hơn cả mèo tam thể lúc này của Thanh Thành Kiếm thánh, lại nghĩ tới dáng vẻ bình tĩnh gọi hắn tiến vào vừa nãy của Đại quốc sư, không thể không thừa nhận mình không cách nào sánh được với những đại nhân vật thế này trên con đường tu dưỡng ý chí.

Đại quốc sư, vừa nãy thế mà không thấy buồn cười sao?

Hơn nữa, hai người này… Quả nhiên có thù oán với nhau thật rồi!

***

Cách một cánh cửa, trong sân.

Chưởng môn Thiên Nhận phái – Tôn Đại Dũng đang ngồi ở bàn đá lúc trước, vóc người cao lớn cuộn tròn lại, giống như thể tấm gương phản chiếu nội tâm thấp thỏm bất an của hắn.

Sở dĩ Đại quốc sư và Thanh Thành Kiếm thánh dẫn hắn theo là bởi vì thấy thân phận hắn thích hợp để đột nhập vào cái đã từng gọi là “Vạn môn minh”, nay là phản quân.

Dù gì hắn cũng là người đứng đầu một môn phái, tuy rằng không đem đệ tử theo bên người, nhưng tông môn vẫn bảo tồn được căn cơ rất tốt. Xem ở mặt mũi thân phận hắn, chỉ cần có thể thành công gia nhập phản quân thì địa vị nhất định sẽ không quá thấp.

Nếu như Đại quốc sư và Thanh Thành Kiếm thánh muốn làm giao dịch với mấy thủ lĩnh của phản quân thì hắn có thể làm yểm trợ, sẽ không khiến cho Ngu Thao Hành chú ý.

Đợi đến khi phản quân quay đầu sang phe của Đại quốc sư thì người đi tiên phong như hắn cũng coi như là lập được công lớn, muốn bảo tồn tính mạng của đệ tử Thiên Nhận phái hẳn sẽ không thành vấn đề.

Những những kỳ vọng ấy phải được thành lập trên điều kiện Đại quốc sư và Thanh Thành Kiếm thánh dẫn hắn theo.

Hiện tại có Chim Sẻ quân quy phục, Đại quốc sư và Thanh Thành Kiếm thánh cần liên lạc với phản quân thì đã có lựa chọn tốt hơn, lời hứa lúc trước với Tôn Đại Dũng chỉ sợ cũng biến thành lời nói gió bay.

Nhưng mà Chim Sẻ quân cũng chưa chính thức nguyện trung thành sống chết với Đại quốc sư với, tỏ rõ chưa tín nhiệm lẫn nhau, nói không chừng hắn vẫn còn cơ hội…

Tôn Đại Dũng đang nghĩ vậy, vừa giương mắt lên liền nhìn thấy Đại quốc sư bước ra khỏi phòng.

Hắn không dám ngồi ở trước mặt Đại quốc sư, vội vã đứng lên nhường chỗ.

Xa Sơn Tuyết không ngồi trên chiếc ghế đá đó, mà là ngồi ở phía đối diện Tôn Đại Dũng, nhìn lướt qua thấy hắn cứ thấp thỏm bất an mãi, liền hỏi: “Hình như ngươi có lời muốn nói?”

“Vâng, vâng!” Tôn Đại Dũng đoan chính ngồi xuống ghế đá, nói ra lí lẽ mà hắn đã suy nghĩ hồi lâu: “Tiểu nhân cảm thấy mấy tên Chim sẻ kia không đáng tin! Bọn họ nghe nói thống lĩnh của mình chết ở trong tay Kham chưởng môn, tuy rằng biểu hiện bi thống nhưng lại chẳng hề nói muốn báo thù. Thế mà sau khi hung thủ thay đổi thì thái độ của bọn họ cũng có sự biến chuyển lớn, không hợp với lẽ thường.”

“Ừm.” Xa Sơn Tuyết gật đầu: “Ngươi nói có vài phần đúng.”

Mấy huynh đệ của Bạch Ma là chân chân thật thật mà chết ở trong tay Xa Sơn Tuyết, thế nhưng khi gặp lại hắn ở cứ điểm của mật thám tại trấn Thanh Thành thì cũng chẳng thấy Bạch Ma có chút biểu hiện nào gọi là muốn báo thù cả.

“Nhưng ta có thể hiểu được”, Xa Sơn Tuyết nói: “Chết ở trong tay kẻ địch, là do tự mình tạo nghiệt. Chết ở trong tay người của mình, là không thể khoan dung.”

Tôn Đại Dũng nghe vậy lòng cũng nguội lạnh, sự châm ngòi ly gián của hắn rốt cuộc chẳng có tác dụng gì.

“Các ngươi đừng lo”, Xa Sơn Tuyết giống như biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, nói với hắn, à không, cũng không phải là với một mình hắn, mà còn là với nhóm lệ quỷ đang lờ mờ ẩn nấp trong bóng râm: “Ta đã nói rồi, những lời ta từng cam kết thì nhất định ta sẽ hoàn thành.”

Cam kết trợ giúp nhóm lệ quỷ báo thù, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho kẻ địch.

Cam kết tha cho môn nhân Thiên Nhận phái, vốn dĩ y cũng chẳng định làm gì những kẻ đáng thương kia.

Cam kết sẽ có một ngày đi vào sâu bên trong Ma Vực, một ngày nào đó, cả thiên hạ này y đều có thể…

Ánh mắt Xa Sơn Tuyết lấp lóe, ra hiệu nhóm lệ quỷ tiếp tục ẩn nấp đi, tiện thể nói với Tôn Đại Dũng: “Đoạn đường kế tiếp ngươi không đi cùng thì tốt hơn. Thế nhưng, có một việc khác cần ngươi hỗ trợ.”

Tôn Đại Dũng đang có chút ủ rũ, nghe thấy thế lập tức ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện gì?”

“Bất kể là ở đâu thì cũng cần nhiều người. Mấy môn phái nhỏ bị bất đắc dĩ như ngươi trong Vạn môn minh hẳn là không ít, trong số đám dê đầu đàn của Trường Tí Môn, chỉ sợ cũng sẽ người không đồng tình với hành động của tông môn. Ngươi lưu lại Đan Châu, liên lạc với bọn họ một chút thông qua thân phận vị đồ đệ kia của ngươi…”

Tôn Đại Dũng nghe vậy liên tục lắc đầu.

“Đại quốc sư, không phải là ta không muốn làm, nhưng mà chuyện như vậy chỉ sợ ta làm không nổi.”

“Ta biết”, Xa Sơn Tuyết nói: “Bạch Ma sẽ hỗ trợ ngươi.”

“Các ngài không mang hắn theo sao?” Tôn Đại Dũng kinh ngạc hỏi.

“Lúc trước hắn phí nhiều công sức như vậy để tìm hiểu tình hình ở Trường Tí môn, nếu không cố gắng lợi dụng một phen thì quả thực lãng phí”, Xa Sơn Tuyết đã sớm nghĩ xong: “Ta sẽ lên đường cùng với Kham Nguy, sau đó để những Chim Sẻ khác ở Hồng Kinh tiếp ứng là được.”

“Nhưng mà…”

“Ta nghĩ ngươi cũng không muốn đối đầu với Ngu Thao Hành, hoặc là mấy vạn nhân mã ở xung quanh Hồng Kinh vào lúc này”, Xa Sơn Tuyết cười cười: “Vất vả lắm mới thuyết phục được môn nhân của ngươi đồng ý cho ngươi đi cùng chúng ta, chí ít thì ta cũng phải đảm bảo ngươi có thể nguyên vẹn mà gặp lại bọn họ chứ.”

Kẽo kẹt ——

Cửa phòng lại bị đẩy ra, Kham Nguy đã làm tốt dịch dung một lần nữa bước ra.

Bạch Ma đi theo ở phía sau, nghe thấy Đại quốc sư ngồi trong sân cất cao giọng nói: “Những lời ta vừa nói, ngươi cũng đã nghe thấy rồi.”

“Tiểu nhân tất không phụ sự ủy thác.” Bạch Ma chắp tay nói.

Kham Nguy có chút không thoải mái sờ sờ cái mũi giả lại một lần nữa được đắp lên của hắn, chỉ cảm thấy trên mặt dày đặc một tầng phấn, làm cho hắn không chớp mắt nổi.

Dụng cụ để dịch dung của Chim Sẻ hình như không có dược vật thuận tiện giống chúc sư, ít nhất thì lúc trước Kham Nguy sẽ không cảm thấy mình như đang đeo một cái mặt nạ ở trên mặt.

Hắn nỗ lực cười một cái với Xa Sơn Tuyết, nhưng đáng tiếc nụ cười này rơi vào trong mắt những người khác, lại biến thành mặt quỷ có chút hài hước.

Kham Nguy đưa tay ra, nói: “Đi thôi.”

Nếu đây là khuôn mặt thật của hắn thì hành động này có lẽ sẽ vô cùng tiêu sái lỗi lạc, nhưng mà đối diện với cái mặt quỷ hài hước kia, trái lại chỉ khiến cho người ta không nhịn nổi cười mà thôi.

Xa Sơn Tuyết không cười.

Thứ y nhìn thấy chính là nụ cười mà Kham Nguy muốn hướng tới.

Quả thực là còn kì quái hơn cả hành động dùng bút lông chọc chọc khóe miệng Kham Nguy cách đây không lâu, qua mấy nhịp thở, y mới phát hiện mình đã nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của hắn.

Một khắc sau, y bị người nọ ôm vào lòng, nội tức ấm áp bất dung kháng cự mà che chở y. Kham Nguy gật gật đầu với hai người còn lại, vận khinh công, mang Xa Sơn Tuyết lướt xẹt qua vô số mái ngói đen ở thành Đan Châu như một cơn gió.

Với tốc độ của hắn, đi từ đây tới Hồng Kinh, một ngày là có thể đến nơi.

***

Trên thực tế, còn chưa tới một ngày.

Sáng mười một tháng Giêng, Kham Nguy và Xa Sơn Tuyết đã đứng ở phía nam sông Khúc.

Đầu nguồn sông Khúc là ở Thiên Sơn, từ phía quan ngoại xa xôi chảy tới nội địa Đại Diễn, dòng nước tươi mát từ tuyết tan sớm đã bị vẩn đục dọc theo đường đi, đợi đến khi chảy tới đồng bằng Tân phủ, dòng sông hung hăng như một con rồng bạc đã dần dần trở nên hiền hòa, biến thành dải lụa dài màu xám nhạt không một gợn sóng.

Chỉ là dải lụa này rộng hơn hai mươi dặm, sâu không thấy đáy, đứng ở bên bờ phóng tầm mắt nhìn ra xa, hơi nước bao phủ khắp mặt sông, đằng sau kia chính là hình bóng hùng vĩ của thành Hồng Kinh.

Từ khi tới gần sông Khúc, Kham Nguy đã giảm chậm tốc độ lại. Dù sao thì hai bên sông Khúc đông đúc phồn vinh, nếu như hắn duy trì tốc độ cũ thì chỉ cần tiếng gió xé không thôi cũng đã đủ khiến cho một đám người phát hiện ra tung tích của hắn.

Kết quả hắn nhận ra mình đoán sai rồi, căn bản là không có đám người nào cả.

Tiện tay xử lý mấy tên phản quân đang cướp bóc trong thôn, Kham Nguy thu trường kiếm vào vỏ, giương mắt quét qua, phát hiện hai bên đường lớn nhà nhà đóng chặt cửa sổ. Ngôi nhà duy nhất mở cửa chính là ngôi nhà bị cướp này, một vài người đã bị mất mạng dưới đao của phản quân.

Kham Nguy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lập tức phóng tới, nhưng vẫn là chậm một bước.

Mà người dân của thôn này hẳn là phải nghe thấy tiếng kêu rõ ràng hơn Kham Nguy, nhưng lại không có ai dám ra đây kiểm tra, chỉ lo mình vừa mở cửa, bọn phản quân sẽ xông vào nhà.

Kham Nguy cũng chẳng có ý muốn chỉ trích những thôn dân này.

Chỉ là hắn vẫn còn nhớ, trước khi đường ray Thiết Long được xây dựng thì rất nhiều lần đi tới Hồng Kinh, hắn đều đi qua cái thôn nhỏ này. Sự tốt bụng của người dân, sự yên bình ở nơi đây đã từng làm cho hắn lưu luyến hồi lâu.

Nhưng bây giờ, bầu không khí ôn hòa ấy đã chẳng còn sót lại chút gì.

Ngay cả hắn mà cũng có cảm giác như thế, vậy thì Xa Sơn Tuyết – người đã quá quen thuộc với mảnh đất này…

Kham Nguy đi từ trong thôn ra, đứng ở sau lưng Xa Sơn Tuyết, thấy y đang phóng tầm mắt tới thành Hồng Kinh ở bờ bên kia sông Khúc. Hai người trầm mặc đứng lặng một hồi lâu, Kham Nguy mới nghe thấy Xa Sơn Tuyết mở miệng nói.

“Rốt cuộc là Ngu Thao Hành muốn làm gì?”

“Không biết nữa.” Kham Nguy nói.

Xa Sơn Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ.

Kham Nguy nghịch chuyển thời gian trở về là để ngăn cản Ngu Thao Hành đúng không? Xa Sơn Tuyết nghĩ, uổng công chiếm được tiên cơ lớn như vậy, thế mà trước khi trở về thậm chí còn chưa biết rõ kẻ địch muốn làm gì?

Cho dù có lấy cớ “đầu óc mọc trên thân kiếm” thì cũng chẳng thể nào thanh minh được cho sự ngu xuẩn này, chẳng lẽ là y đoán sai rồi, Kham Nguy không phải là người nghịch chuyển thời gian trở về chăng?

Thôi, chuyện này tạm thời cứ bỏ qua đã.

Xa Sơn Tuyết lại nhìn về phía Hồng Kinh bên kia bờ sông Khúc một lần nữa. Trong linh giác của chúc sư, ở xa xa phía trên thành trì san sát là mây đen bao phủ mà người thường không thể nào thấy được. Đám mây rung lắc, có cái gì đó ẩn nấp ở bên trong, thỉnh thoảng lộ ra một mảnh vảy hay là nửa cái móng vuốt.

Đó là long khí của Đại Diễn, chỉ cần long khí không tiêu tan thì Đại Diễn sẽ không tiêu vong.

Xa Sơn Tuyết còn nhớ khi y rời khỏi Hồng Kinh, trường long mặc dù hơi lười biếng một chút, nhưng vẫn là dáng vẻ giữa lúc tráng niên. Thế mà mới chỉ hơn một tháng, râu rồng đã bạc trắng, mép vảy cũng bị phủ một lớp bụi.

Hơn nữa y luôn cảm thấy hình như giữa đám mây đen lộ ra một vệt màu máu, đến khi nhìn chăm chú thì lại không còn thấy nữa.

Người tiếp ứng trong Chim sẻ quân rốt cuộc đi tới, chính là vị thích khách thiếu niên liên lạc với Bạch Ma lúc trước – Tiểu Ma.

Hắn lặng yên không một tiếng động chui ra từ bụi lau sậy, quan sát cẩn thận Xa Sơn Tuyết và Kham Nguy một lúc, sau đó mới ôm quyền hành lễ.

“Xin lỗi đã tới muộn. Thái tử mất tích, Ngu tặc phái bọn ta đi tìm, không thể nào thoát thân được, đã làm chậm trễ thời gian của các ngài.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Xa Sơn Tuyết: Trùng sinh mà còn không biết kẻ thù là ai, muốn làm gì? Vậy thì cần ngươi có tác dụng gì chứ?

Kham Nguy: Ta đương nhiên là không biết, ta chỉ cần cứu ngươi là được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương