Muốn tìm Xa Sơn Tuyết rất dễ dàng, dù sao phải mang theo nhiều người như vậy, Đại quốc sư không thể lại dùng quỷ chạy trốn.

Xe ngựa quá chậm, đi thuyền lại phải thay đổi liên tục, chỉ có xe kéo Thiết Long có thể thỏa mãn yêu cầu của đoàn người.

Thiết Long cục đại khái là thương cục bận rộn nhất Đại Diễn, cho dù là triều đình, đầu năm Mùng một cũng được nghỉ một ngày hưu mộc, thế nhưng Thiết Long cục ngoài trấn Thanh Thành lại vẫn như cũ người đông như mắc cửi. Nào là người về quê muộn, nào là người nhà tới đón, đông đúc chật kín cửa ra vào. Ngoài ra còn có tiếng phu xe kêu to, chó cỏ, gà nhà, vịt ta hào hứng đuổi nhau dưới chân mọi người, gâu gâu quạc quạc át hết cả tiếng người hò gọi.

Trong sự ồn ào náo nhiệt ấy, chỉ có rất ít người chú ý tới, có một cái xe kéo Thiết Long nhìn qua trống rỗng không có mấy người, tại trong gió tuyết nhỏ dần, rời khỏi Thiết Long trạm.

Đúng vào một nén nhang trước khi Kham Nguy đuổi tới Thiết Long trạm.

Đối với hành trình tiếp theo của Kham Nguy mà nói, đây dường như là một điềm báo xấu.

Nhưng mà giờ phút này Kham Nguy cũng không hề để ý, đối mặt với trạm trưởng và trạm phó nghe thấy tin hắn đi đến mà vội vã ra đón, hắn tỉ mỉ hỏi thăm hướng đi của chiếc Thiết Long không người kia, sau đó lại cự tuyệt đề nghị lập tức chạy cho hắn một chuyến của trạm trưởng, vận khinh công phóng đi, cũng bước vào trong mênh mông gió tuyết.

Trạm trưởng trạm Thiết Long Thanh Thành và phó trạm đồng thời tấm tắc khen ngợi.

“Cho dù có cố gắng chăm chỉ như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không bao giờ có thể đạt tới cảnh giới này được.”

Sau đó hai người bọn họ lại trầm mặc trong chốc lát.

“Ta cảm giác không ổn lắm”, phó trạm nói: “Nếu như Kiếm thánh biết ngươi chỉ sai phương hướng…”

“Nếu đã vào Thiết Long cục, chúng ta chính là người của Đại quốc sư.” Trạm trưởng không sợ hãi một chút nào: “Ngươi nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí cả người của Kiếm thánh kia mà xem, nói Đại quốc sư đoạt lão bà của hắn đều sẽ có người tin ấy chứ, sao có thể để hắn đuổi kịp Đại quốc sư được?”

Chỉ tiếc, trưởng trạm và phó trạm đều rõ ràng trong lòng, loại thủ đoạn này nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một lát mà thôi.

Thế nhưng, một lát bọn họ kéo dài được này, nói không chừng vừa vặn có tác dụng thì sao?

“Không có thời giờ để tám nhảm đâu”, trưởng trạm vỗ vỗ vai cấp dưới: “Nhanh đi đánh thức mấy con thú đã được nghỉ ngơi kia đi, Đào phủ gặp Chú Tuyết, gánh nặng vận chuyển lương thực liền đặt trên vai chúng ta.”

***

“Trước tiên bàn về lương thực.”

Trên xe kéo Thiết Long, Xa Sơn Tuyết mở đầu như vậy.

Đối diện với y, là Lý Nhạc Thành, Cung Nhu đang ngồi ngay ngắn, cùng các chúc sư khác đi theo và nhóm quan viên chạy đến đầu tiên. Tất cả bọn họ ngồi quây thành vòng, yên tĩnh nghe Xa Sơn Tuyết nói chuyện, không một ai lên tiếng.

Không phải là không có gì để nói, mà là không dám nói.

Thiết Long cục là do Đại quốc sư một tay xây nên, ban đầu, lúc dân chúng không dám tới gần nơi dùng yêu thú để kéo xe này, Đại quốc sư đã lấy mình làm gương, mỗi lần ra ngoài đều cưỡi.

Bởi vì y biểu lộ thái độ, cho nên mới có người muốn làm y vui lòng mà noi theo.

Bây giờ ai ai cũng đều có thể nói ra một trăm ưu điểm của xe kéo Thiết Long, thế nhưng ít ai biết rằng, mỗi lần bước xuống xe kéo Thiết Long, sắc mặt của Đại quốc sư tái nhợt như thế nào.

Có lẽ là di chứng do đoạn gân tuyệt mạch lưu lại, đối với sự lắc lư qua lại nhẹ nhàng mà kéo dài liên tục của xe kéo Thiết Long, các loại mùi hỗn tạp vân vân và mây mây, Xa Sơn Tuyết luôn không thể nào thích ứng nổi. Mặc dù vậy, chỉ cần đi xa nhà, y nhất định sẽ cưỡi xe kéo Thiết Long, dùng nghị lực mạnh mẽ để ức chế cảm giác buồn nôn, gió táp mưa sa, bão bùng ngập lụt hay mất trí nhớ cũng không xuống xe, khiến cho người bên cạnh cũng vậy.

Chỉ là mỗi khi ở trên xe, tỷ lệ bị mắng của người bên cạnh y luôn sẽ cao hơn mấy phần.

Sau này người của Đại cung Phụng quan cũng tập thành thói quen, chỉ cần cùng ngồi với Đại quốc sư trên một chiếc xe, trừ phi bị gọi tên, tuyệt sẽ không mở miệng.

Hôm nay cũng vậy.

Một chúc sư bị gọi tên nơm nớp lo sợ mà giới thiệu tình huống: “Hai năm trước, Bạch Trạch cục cho ra nông cụ kiểu mới, Đào phủ là nơi sử dụng thành công nhất. Năm ngoái, năm phủ: Đào, Bình, Côn, Quỳnh, Tân cũng được mùa bội thu, trong đó Đào phủ là nơi đứng đầu. Hiện tại ăn tết, cơ bản mỗi nhà đều có dự trữ lương thực, chúng ta cũng sẽ điều lương thực tới từ Quỳnh phủ và Bình phủ.”

Xa Sơn Tuyết thoáng nhìn xuống phía dưới, người được y nhìn vội vã lên tiếng.

Đúng như bọn họ nói, tuy rằng tình hình chú Tuyết khẩn cấp, nhưng Đào phủ trước mắt vẫn chưa đến mức sơn cùng thủy tận.

Càng đáng chú ý hơn, là chú lực tràn ngập.

Nếu như bỏ mặc không quan tâm mà nói, cho dù bên trong kho lúa cất giữ nhiều lương thực hơn nữa, cho dù Thiết Long vận chuyển đến nhiều lương thực hơn nữa, thì cũng sẽ bị chú lực ăn mòn mục nát.

“Bảy ngày, ” Lý Nhạc Thành cúi đầu tính toán cường độ chú Tuyết, một lát sau đưa ra một kết luận: “Chú lực tại Đào phủ sẽ đạt đỉnh điểm vào nửa đêm ngày thứ bảy.”

Xa Sơn Tuyết nghe xong gật đầu, nói: “Việc này nhất định phải giải quyết xong vào ngày thứ sáu.”

Y chưa nói nên giải quyết thế nào, mà lại trực tiếp đổi đề tài.

“Đào phủ có hai mươi bảy thành, trong đó chúc sư mười một thành đã chết, ngoại trừ Võ Di lâu động thủ thì ta không nghĩ ra ai khác. Ở Đào phủ, Võ Di lâu là bọn rắn độc, nếu như chúng tiếp tục hành chuyện ám sát, các ngươi ai chắc chắn tránh thoát?”

Cung Nhu nghe vậy ngẩn người.

“Võ, Võ Di lâu?” Nàng lắp bắp: “Không phải lão Ngũ đang ở đấy sao?”

“Đại khái gọi là cho ăn ngon uống tốt mà giam giữ”, Xa Sơn Tuyết cười lạnh: “Ngũ sư đệ của con là thiên tài trăm năm khó gặp, Võ Di lâu sao có thể cam lòng giết hắn?”

Ẩn ý không rõ trong câu nói này không mấy người có thể nghe hiểu, lúc mọi người còn đang trố mắt, xe kéo Thiết Long đột nhiên bị xóc nảy một cái, làm cho Xa Sơn Tuyết lảo đảo thân thể, phải duỗi tay nắm lấy cạnh bàn mới ngồi vững vàng lại được.

Chóng mặt quá, y nghĩ.

Sau khi lên xe không lâu đã bị, cũng không phải là chóng mặt do say xe, mà là cảm giác mệt mỏi toát ra từ tận xương tủy, theo từng nhịp thở thấm vào máu thịt và lỗ chân lông.

Không cần đại phu đến xem, Xa Sơn Tuyết cũng biết nhiệt độ cơ thể mình giờ phút này không bình thường.

Lại nói, tối hôm qua y đã ngủ ở chỗ nào? Trong một mái đình ở trên đỉnh núi.

Không cửa không cửa sổ, gió lùa rộng rãi, còn để trần thân thể một đêm, cộng thêm với uống rượu, không trúng gió mới là lạ!

Vấn đề là, hiện tại không phải là lúc y có thể sinh bệnh.

Xa Sơn Tuyết ra hiệu người phía dưới tiếp tục thảo luận, còn mình thì mặt không cảm xúc ngồi nghe, y ngụy trang quá tốt, không có một ai nhìn ra dị dạng.

Chờ người phía dưới thương lượng ra ba phương án có thể thực hiện được, y mới lấy lại tinh thần chọn một cái trong số đó, bảo bọn họ đi chuẩn bị.

Hành động này khác xa một trời một vực với Xa Sơn Tuyết trong quá khứ, đám người không-“được”-phê bình vô cùng khiếp sợ, không thể tin tưởng vận may của mình.

Yên tĩnh trôi qua mấy nhịp thở, Xa Sơn Tuyết mới phát hiện bọn họ từng tên đều đang ngơ ngác đứng nhìn, không một ai nhúc nhích cả, vì thế đành phải bất đắc dĩ quát lên: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đều choáng váng hết rồi hả? Nhanh đi làm việc đi!”

Câu nói cuối cùng được quát ra mang theo lửa giận ngập tràn của y, đám chúc sư đi theo và quan viên dồn dập thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng.

“Người không có việc gì làm thì sớm đi nghỉ ngơi đi”, Xa Sơn Tuyết lại nói: “Sau khi đến Đào phủ e rằng sẽ không được ngủ. Đúng rồi, lão tam lão tứ lại đây.”

Dưới ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm của những người khác, Lý Nhạc Thành và Cung Nhu ngoan ngoãn cùng Xa Sơn Tuyết đi tới một khoang xe khác.

Bọn họ cho rằng ban nãy bản thân nói sai cái gì rồi, cho nên sư phụ mới muốn giáo dục riêng bọn họ một hồi, nào ngờ vừa đi vào trong khoang xe liền thấy sư phụ đang ngồi trên một chiếc giường hẹp.

“Ta cần nghỉ ngơi một canh giờ.” Xa Sơn Tuyết rất rõ ràng, nếu như y bị bệnh ở Đào phủ thì mới có thể làm lỡ đại sự: “Trong lúc này, các con sẽ chịu trách nhiệm xử lý mọi chuyện, nếu như có việc gì không xử lý được thì áp lại về sau giải quyết.”

Lý Nhạc Thành và Cung Nhu ngẩn người, nửa ngày sau, Cung Tiểu Tứ mới hoảng hốt nhảy lên.

Nàng chỉ chỉ chóp mũi của mình, hỏi: “Con, bọn con sao?”

Lý Nhạc Thành lại hỏi: “Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì?”

“Nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi, có thể có chuyện gì?” Xa Sơn Tuyết hỏi ngược lại.

Lý Nhạc Thành không dám hỏi gì thêm, nhưng hắn lén lút liếc mắt nhìn gương mặt ửng hồng của sư phụ, trong lòng tự có suy đoán.

Cung Nhu còn đang định nói gì đó liền bị Tam sư huynh của nàng kéo ra khỏi toa xe, trước khi đi Lý Nhạc Thành còn nói: “Sư phụ, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Lão tam tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều, Xa Sơn Tuyết nằm xuống đắp áo choàng lông lên người, trong lòng nghĩ như vậy.

Về phần lão tứ…

Thực sự là chẳng buồn nhắc đến.

Một bên khác, Lý Nhạc Thành và Cung Nhu trở lại giữa đoàn người, đối diện với đám đông, hắn mặt không đổi sắc nói: “Sư phụ chuẩn bị chúc thuật cường đại, đã bắt đầu dưỡng thần, không thể quấy rầy.”

Cung Nhu vội vã cúi đầu, khống chế bản thân không lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lý Nhạc Thành là Tam đệ tử của Xa Sơn Tuyết, trên chiếc xe kéo Thiết Long này, bàn về địa vị mà nói thì gần như chỉ ở dưới Xa Sơn Tuyết. Hắn vừa nói vậy, nhất thời liền đè xuống phần lớn lời nghị luận.

Nhưng mà vẫn có rất nhiều người kinh hoảng.

Đại quốc sư là trụ cột của bọn họ, hiện tại không tọa trấn ở phía trước, chặng đường tiếp theo tựa hồ cũng bị bịt kín một tầng bóng đêm.

Còn Lý Nhạc Thành thì lại đột nhiên không kịp chuẩn bị phải gánh vác trọng trách chăm sóc nhóm người này, cho dù hắn rất muốn chạy trốn trở về chìm đắm trong đống sách thân yêu của mình, thì vẫn như cũ bị hết người này tới người kia lôi kéo hỏi đông hỏi tây. Mà Lý Nhạc Thành vốn không phải là một người hay nói chuyện, vậy nên Cung Nhu cũng chỉ có thể theo sát hắn, thời thời khắc khắc chú ý đề phòng sư huynh của mình tranh chấp với người khác, không lâu sau, hai người bọn họ đều chảy một thân mồ hôi.

Về phần Xa Sơn Tuyết, thực ra y ngủ cũng không được yên ổn cho lắm.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh chìm chìm nổi nổi, lúc ẩn lúc hiện có thể nghe thấy tiếng Lý Nhạc Thành và Cung Nhu giải thích như đang kể chuyện cười, một người tung một người hứng, cùng với tiếng bước chân dồn dập của những người khác. Mỗi khi nghe thấy bọn họ nói ra lời đề nghị không đáng tin cậy gì đó, Xa Sơn Tuyết đều giãy dụa muốn tỉnh lại, nhưng mà cả người lại giống như bị yểm trụ, không thể động đậy.

Tiếp theo y cảm thấy mình như bị dòng nước xiết bao bọc lấy, liều mạng muốn hô hấp nhưng lại không thể nào ngẩng đầu duỗi cổ nổi lên mặt nước được. Cảm giác ngạt thở càng ngày càng nặng, phổi rát đau nhức còn hơn cả thương tổn ở đỉnh đầu.

Đúng vậy, đây là chuyện lúc từ hồ Lạc Nhạn tiến vào sông ngầm.

Bởi vì trong ảo giác này, Xa Sơn Tuyết lại nghe thấy tiếng la hét làm người khiếp đảm, mà thứ có thể phát ra âm thanh như vậy, ngoại trừ 13,000 lệ quỷ tạm thời bị thu phục thì y không nghĩ ra ai.

Nhìn như vậy, bản thân thế nhưng vẫn còn bình an sống sót, thật sự là quỷ thần phù hộ.

Dù sao sơn hà bị Ma vực nuốt hết chưa hồi phục, sinh cơ của Nhân tộc cũng chưa tìm ra, y tuyệt không thể vào lúc này thư giãn chết đi, ít nhất…

… Ít nhất phải Kham Nguy gặp mặt một lần.

Khoan đã?

Vì sao y lại nghĩ như vậy?

Xa Sơn Tuyết đột nhiên ngẩn người, trái lại thoát ly ra khỏi cơn ác mộng.

Y giật mình muốn ngồi dậy, lại phát hiện trong lúc giãy dụa vươn mình trong giấc mơ, bản thân thế nhưng đã dùng áo choàng lông quấn mình thành một cái kén, hiện tại tỉnh giấc, nửa ngày không thể động đậy.

Cái kén cũng rất tốt, khiến cho y toát ra một thân mồ hôi, ngược lại làm cho trên người cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đầu óc cũng không tiếp tục choáng váng nặng nề, thần thanh chí rõ.

Đây là một tin vui, thế nhưng Xa Sơn Tuyết tạm thời không thể chú ý tới, bởi vì sau khi y mở áo choàng lông ra, phát hiện trên góc áo choàng có mấy hoa văn chiếc lá trúc.

“…”

Vẻ mặt Xa Sơn Tuyết lúc nhìn thấy nó đúng chẳng khác nào gặp phải hồng thủy mãnh thú.

Biết ngay mà, lúc trước đã nói sao cứ cảm thấy không đúng lắm, đây rõ ràng là y phục của Kham Nguy!

Khó trách y bị ác mộng yểm trụ, nhất định là lỗi của chiếc áo choàng này!

Đang lúc tự hỏi có nên một đuốc đốt cháy chiếc áo choàng này hay không thì dị động đột nhiên xảy ra làm cho Xa Sơn Tuyết phải từ bỏ một thoáng nhàn hạ này.

Y nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Xa Sơn Tuyết ngủ không tới một canh giờ cho nên Lý Nhạc Thành chưa đến gọi, hiện giờ tỉnh lại, y phát hiện sắc trời đã vào đêm.

Xe kéo Thiết Long một đường hướng đông nam chạy băng băng, tuyết rơi trái lại càng lúc càng lớn, trong gió tuyết hung mãnh, thú kéo xe phì phò thở mạnh, tốc độ dần dần chậm lại.

Nhưng mà, khoảng cách để tới Đào phủ còn mấy canh giờ chạy xe, chiếc xe này lại không gặp trạm rồi mới dừng như thường lệ. Theo lý thuyết, trước khi đến đích, phu xe sẽ khống chế thú kéo xe, không cho nó giảm bớt tốc độ. Nhưng tốc độ thú kéo xe vẫn cứ chậm dần đều, đồng thời phát ra một tiếng, lại một tiếng thét dài cảnh báo.

Ý thức được mình đã bị phát hiện, trên gò đất hai bên đường ray sáng lên vô số ngọn đuốc.

Dưới ánh lửa, bóng người lắc lư, ánh đao ánh kiếm còn sáng hơn cả ánh đuốc.

Thú kéo xe dừng hẳn lại, phu xe cũng không có cách nào làm cho nó tiếp tục chạy được, bởi vì đường ray trước mặt nó đã bị một đạo kiếm khí cắt đứt làm đôi.

Trên vách núi, một tên nhìn có vẻ cao gấp đôi người bình thường hít sâu một hơi, căng tròn bụng như cái trống, sau đó đột nhiên xẹp xuống.

Tiếng hét như tiếng hổ gầm vang vọng khắp đất trời.

“Dừng xe —— Cướp đây ——!!!”

Trên xe kéo Thiết Long, cả đoàn người hai mặt nhìn nhau.

Đám cướp này có biết mình đang đánh cướp người nào không vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương