Kham Nguy đang ở Thiên Thanh phong.

Đây là đỉnh núi cao nhất núi Thanh Thành, nơi này có một hang động kỳ diệu được thiên nhiên ban tặng, bên trong có mấy hàn đàm, là một nơi rất thích hợp để tu luyện nội công. Đó cũng là lý do vì sao tổ sư khai sơn Thanh Thành kiếm môn lại chọn núi Thanh Thành để sáng lập môn phái. Mà sau mấy trăm năm tu sửa mở rộng, hang động ấy sớm đã khác xa thuở xưa rồi.

Nào là rường cột chạm trổ, kiến trúc tinh xảo mỹ lệ, hòa làm một với vẻ nguyên sơ của thạch nhũ, quả là đẹp đến vô thực.

Càng không cần nói tới mấy cái hàn đàm quan trọng kia, hiện giờ cũng được lát bậc thang để bước vào trong. Ở chính giữa là một đảo nhỏ thanh ngọc, phía trên khảm nạm dạ minh châu đáng giá ngàn vàng, bên trong hang động sâu không thấy ánh mặt trời này, phát ra ánh sáng trong trẻo như ánh trăng.

Kham Nguy giờ phút này đang đoan chính mà ngồi khoanh chân trên đảo nhỏ thanh ngọc, hai mắt nhắm nghiền, khói xanh từ từ bay lên trên đỉnh đầu hắn. Tương Phu Nhân được đặt nằm ngang trước người hắn, mệnh đèn của Xa Sơn Tuyết chiếu rọi hoa văn tím đốm trên thân trường kiếm, một đèn một kiếm đều yên tĩnh vô cùng.

Đột nhiên, trong hang động vang lên những tiếng bước chân cực kì nhẹ, đó là tiếng Lâm Uyển đốt đèn lồng tiến đến.

Hôm nay biết được một bí mật động trời, dạng người lấy bát quái làm nguồn sống như Lâm trưởng lão vốn nên phải trở về đỉnh núi của mình, nghiền ngẫm thật kĩ sự tình ba lần, sau đó tràn đầy hứng khởi đi điều tra đầu đuôi câu chuyện. Thế nhưng, đáng tiếc thay, sau khi Kham Nguy tuyên bố bế quan, công việc vặt liền rơi vào trên người hắn và mấy trưởng lão khác, tỉ như việc đoàn chúc sư Cung Phụng viện ùn ùn lên núi kia, sao có thể không trải qua sự đồng ý của bọn họ.

Chuyện Chú Tuyết giáng xuống vốn dĩ không cần che giấu, Lâm Uyển ngược lại còn nhận được tin tức sớm hơn Xa Sơn Tuyết một bước.

Lúc các trưởng lão cùng hắn nghe thấy kiếm phó báo lên chuyện Chú Tuyết tai, mặc dù vô cùng thương xót bách tính Đào phủ, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, vị Đại quốc sư cứ mãi lưu luyến núi Thanh Thành không biết đang tính toán cái gì kia, e rằng sẽ lập tức phải rời đi, cho nên bọn họ ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ có Lâm Uyển biết được bí mật trái lại lo lắng mấy phần.

Chưởng môn và Đại quốc sư mới tốt đẹp đã phải chia lìa, thực sự là đường tình nhấp nhô mà.

Đúng vậy, Lâm trưởng lão đối với chuyện chưởng môn nhà mình và Đại quốc sư cùng một chỗ, không có quá nhiều ý kiến.

Tuy rằng hai nam tử trái với đạo âm dương, thế nhưng trong mắt Lâm Uyển, như thế còn tốt hơn chuyện chưởng môn bọn họ cô đơn cả đời.

Nhiều năm như vậy, các trưởng lão trong núi Thanh Thành đã sớm dập tắt hi vọng làm bà mối cho Kham Nguy, mắt thấy hiện tại sự tình có khả năng chuyển biến tốt, làm sao có thể dễ dàng buông tay?

Đã vậy, đợi đến khi Đại quốc sư đến từ biệt, nói bóng gió vài câu là tốt rồi, Lâm Uyển vốn là nghĩ như vậy. Kết quả Xa Sơn Tuyết một câu chào cũng chưa nói, liền vội vã xuống núi rồi.

Lâm Uyển: “…”

Mẹ nó, không phải các ngươi vừa mới ngủ hả? Sao đảo mắt lại bắt đầu làm việc rồi!

Kham Nguy có ý gì Lâm Uyển không biết, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, hắn chỉ có thể tiến vào bí địa chưởng môn bế quan.

Hang động của Thiên Thanh phong là một trong những bí địa của Thanh Thành kiếm môn, Lâm Uyển là trưởng lão, trước kia cũng từng vào vài lần, không cần người dẫn đường cũng biết được Kham Nguy đang ở đâu. Nhưng hôm nay hắn đi tới bên hàn đàm giương mắt quét qua, lại không thể trong ánh nhìn đầu tiên phát hiện bóng người Kham Nguy trên đảo nhỏ thanh ngọc.

Mãi cho đến tận khi Kham Nguy mở mắt ra, ngón tay gõ nhẹ trên thân Tương phu nhân phát ra âm thanh réo rắt, Lâm Uyển mới đột nhiên nhìn thấy hắn.

Phương pháp thu liễm khí tức như vậy…

“Mất đồng trinh mà lại có chút đột phá?” Lâm Uyển trợn mắt há hốc mồm: “Chưởng môn, rốt cuộc là ngài tu luyện đồng tử công hay là song tu vậy?”

Những câu hỏi không đàng hoàng như thế, Kham Nguy chưa bao giờ trả lời.

Lâm Uyển cũng biết, đắn đo định nói ra phương hướng của Đại quốc sư.

Hắn chỉ là do dự mấy nhịp thở, liền nhìn thấy sương trắng chui ra từ thất khiếu của Kham Nguy, nhìn qua chẳng khác nào chưởng môn nhà bọn họ là một lư hương cực lớn được cắm mấy trăm cây hương, sương mù thế tới mãnh liệt, nhanh chóng che kín cả người hắn.

Từ dấu hiệu này mà xem, Kham Nguy căn bản không phải có chút đột phá, mà là nội tức phút chốc vọt lên hai lần.

Nhưng mà Kham Nguy đã là đệ nhất thiên hạ, nội tức của hắn nếu có thể tăng lên gấp đôi, không phải là sử dụng bí thuật bạo phát, thì chính là tẩu hỏa nhập ma hồi quang phản chiếu.

Bế quan làm gì cần thiết Thanh Thành Kiếm thánh phải cưỡng ép bạo phát, gạch bỏ khả năng này, vậy cũng chỉ có thể là tẩu hỏa nhập ma.

Lâm Uyển suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt hắn: “Cho dù Đại quốc sư không chào mà đi, ngài cũng không cần phải như vậy chứ!”

Kham Nguy rốt cục cho hắn một điểm phản ứng, con ngươi đen kịt nâng lên, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Đào phủ gặp họa chú tuyết”, Lâm Uyển nói: “Lần này quả thực là Đại Quốc sư không đi không được.”

“Chú tuyết?” Kham Nguy ngẩn người, vào đời trước của hắn, tháng mười năm Nguyên Huệ thứ mười tám, ngược lại là có hai phủ Lỗ, Vân phía Tây bắc phải chịu nạn Chú Phong hơn một tháng, thế nhưng lại chưa từng nghe nói năm này có nơi nào rơi xuống Chú Tuyết.

Cho dù sau khi Kham Nguy trọng sinh có rất nhiều chuyện thoát khỏi quỹ tích kiếp trước, thế nhưng nhân họa tránh được, thiên tai lẽ nào có thể đổi thay?

Trừ phi đây không phải là thiên tai.

Ngón tay trên đùi Kham Nguy khẽ run lên, muốn cầm kiếm đuổi ra ngoài.

Nhưng hắn không có đứng dậy, lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Lúc này, nội tức của hắn không chút nào trầm tĩnh giống như con người hắn, trái lại chạy tán loạn, đấu đá lung tung, tựa như một hàng dài những lưỡi dao đâm vào kinh mạch hắn, tạo thành vô số vết thương lớn nhỏ. Mà Kham Nguy cũng không hề cưỡng chế lần nội tức bạo động này hay tiến hành điều tức, trái lại bỏ mặc nó, buông tay mặc kệ những gì đang diễn ra trong cơ thể mình.

Lâm Uyển sốt ruột đứng một bên nhìn, hận không thể móc kim châm ra đâm một cái, Kham Nguy thì lại bình thản ung dung, ánh mắt rơi vào trên Tương phu nhân trước mặt.

Đây là kiếm của hắn.

Là do sư phụ mở nội khố Thanh Thành kiếm môn ra, đặc biệt thay hắn chọn lựa một khối kỳ thạch không phải sắt không phải ngọc, tựa kim tựa mộc.

Từ khi hắn tám tuổi, đã cùng với thanh kiếm chưa được rèn đúc thành kiếm của mình cùng ăn cùng ở. Mười lăm tuổi cùng với trưởng lão rèn kiếm Thanh Thành rèn đúc ra.

Hắn vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà chết.

Ngoài ra, những thứ khác đều như là mây khói thoảng qua, không đáng để trong lòng.

… Hắn vốn cho là như vậy.

Nhưng mà ý nghĩ này đã bị đánh vỡ tối hôm qua.

Tửu lượng của Kham Nguy không tốt, bởi vì hắn nhớ rõ quy tắc của kiếm khách, dù cho nội tức đủ để bức ra rượu độc thì cũng rất ít khi uống rượu, miễn cho tay run.

Xa Sơn Tuyết thì lại hoàn toàn trái ngược. Trước kia, khi nội công chưa luyện thành, tên khốn kia tạm thời còn có thể nhẫn nại không uống rượu, thế nhưng sau khi luyện thành rồi không sợ rượu độc, liền thả phanh uống tưng bừng.

Xa Sơn Tuyết không dễ say, Kham Nguy lại chỉ có thể uống nhiều nhất năm chén nhỏ.

Tối hôm qua, số chén rượu Kham Nguy uống tuyệt đối lớn hơn năm, nhưng cách một trận nháo ở giữa kia, lúc Xa Sơn Tuyết mang theo mùi rượu hôn lên môi hắn, Kham Nguy biết là mình vẫn tỉnh táo.

Nhưng hắn vẫn như cũ bị mê hoặc, làm ra những cử chỉ lỗ mãng ngày thường sẽ không làm, đến nỗi khiến cho hắn và Xa Sơn Tuyết rơi vào tình cảnh lúng túng như hiện tại.

Xa Sơn Tuyết không nhớ rõ chuyện tối hôm qua, trong lòng Kham Nguy ngược lại cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn không biết nên phải đáp lại tâm ý của y như thế nào.

Bọn họ tựa như bạn tốt, tựa như kẻ thù, nhưng xưa nay lại không giống như là một đôi——

Tình nhân.

Kham Nguy nghiền ngẫm hai chữ này trên đầu lưỡi, càng nghĩ càng cảm thấy không thích ứng.

Xa Sơn Tuyết là phát cái gì điên, nói ra lời nói như vậy, lại tùy ý để cho hắn … thượng?

Càng nguy hiểm hơn chính là, chính hắn tối hôm qua đã phát điên cái gì, đi… thượng Xa Sơn Tuyết?

Quan trọng không phải là hành vi của Xa Sơn Tuyết, mà là hành vi của hắn.

Một bên, Lâm Uyển nhìn thấy sắc mặt Kham Nguy lúc xanh lúc đỏ, thầm nghĩ không ổn rồi, bàn tay nắm chắc kim châm, nhắm chuẩn mấy cái đại huyệt, chỉ chờ bắn ra.

Bên trên kim châm được bao trùm bởi khí Canh Kim đầy sắc bén, chỉ là nhắm vào, cũng làm cho Kham Nguy cảm thấy đầu óc mình bị đâm một chút, ngược lại làm cho hắn tỉnh táo trở lại.

Trong làn sương khói mịt mù, hắn vẫy vẫy tay với Lâm Uyển, ý bảo lui ra đi.

Lâm Uyển cũng không muốn lui, thế nhưng Kham Nguy xây dựng ảnh hưởng quá nặng, hắn không dám không nghe theo, đành phải cắn răng, lui xa mấy trượng, đứng ở sau một cái cột. Sau đó mặc cho Kham Nguy dùng tay ra hiệu, hắn cũng không chịu lùi nữa.

Kham Nguy cũng không có quá nhiều sức lực dư thừa để ý hắn, nội tức bạo động dần dần làm cho cảm nhận của hắn rơi vào hỗn độn. Giác quan đã từng rất nhạy bén tất cả đều rời hắn mà đi, chỉ trong vòng mấy nhịp thở, hắn liền cảm thấy bóng tối bao trùm khắp nơi, che kín tầm mắt của hắn.

Xa Sơn Tuyết.

Kham Nguy cái-gì-cũng-không-nhìn-thấy niệm lên ở trong lòng.

Đột nhiên, một điểm sáng lóe lên trong bóng tối, lúc gần lúc xa, chiếu rọi bốn phía xung quanh, sau đó lao vụt thật nhanh về phía sau hắn, chỉ lưu lại từng tia sáng mờ nhạt trong mắt Kham Nguy.

Hình ảnh này rất là quen thuộc, chính là con đường nghịch chuyển thời gian mà hắn đã từng đi qua.

Lời Lý Nhạc Thành nói mấy năm sau hãy còn ở bên tai.

“Chỉ có ngài có thể làm được! Kiếm thánh, chỉ có ngài có thể làm được, cứu sư phụ ta, chính là cứu muôn dân bách tính!”

Đúng, nếu như không phải sống chết của Xa Sơn Tuyết có liên quan đến lê dân xã tắc, Kham Nguy mới không quản y ra làm sao, vốn nên là như vậy mới đúng.

Thế nhưng sau khi hắn sống lại, hành động cũng không giống như thế.

Trừ phi là hắn lầm rồi.

Trừ phi là từ lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là bởi vì muốn cứu Xa Sơn Tuyết mà đến, bởi vì Xa Sơn Tuyết ——

Tám tuổi.

Một thằng nhóc bọc kín người như gấu trúc tròn xoe mắt chỉ về phía bên cạnh hắn, hỏi: “Kham Nguy, tại sao lúc ăn cơm ngươi còn phải thả một cục đá lớn xấu xí như vậy bên người hả?”

“Đây là kiếm của ta.” Kham Nguy nói.

“…” Xa Sơn Tuyết: “Ngươi định lấy cái này để đánh nhau với ta á hả? Được rồi, ta thua, ta thừa nhận ngươi lợi hại.

Mười tuổi.

Nửa đêm canh ba, tiểu hài tử mang theo ánh trăng đồng thời mở cửa sổ Kham Nguy ra, nổi giận đùng đùng nói: “Trận vừa nãy không tính! Chúng ta đấu lại một lần n… Mẹ nó, Kham Nguy, lúc ngủ ngươi cũng phải ôm cục đá này?!”

Mười lăm tuổi.

Thiếu niên lớn nhanh như măng mọc chạy vào phòng Kham Nguy, tràn đầy phấn khởi khoe thanh kiếm mới màu đen bạc trong tay.

“Quà sinh nhật cha tặng cho ta! Thế nào? Tốt hơn cục đá xấu xí kia của ngươi rất nhiều đúng không?” Nói xong y vòng qua bàn dài, phát hiện Kham Nguy đang vẽ gì đó trên giấy bèn tiến lên nhìn xem.

Kham Nguy đang phác họa kiếm cho mình, từng nét bút đều vô cùng nghiêm túc. Xa Sơn Tuyết đứng một bên nhìn nhìn, đột nhiên xoa ngón tay dính mực trên bản vẽ một cái, xóa sạch một góc bức tranh.

“Kiểu dáng đã bao nhiêu năm trước rồi, Kham Nguy, thẩm mỹ của ngươi cũng quá lạc hậu rồi đó”, hài tử được hoàng đế Đại Diễn sủng ái nhất dương dương tự đắc: “Nhìn kiếm mới của ta đi, rồi nhìn lại bức họa của ngươi mà xem, nếu như ngươi thật sự muốn đúc ra thanh kiếm như vậy, tương lai chúng ta cũng đừng so kiếm, bởi vì kiếm của ngươi sẽ bởi vì quá xấu mà tự gãy mất!”

Từ bảy tuổi, đến hai mươi lăm tuổi, trọn vẹn mười tám năm.

Kiếm phong của bọn họ là được tôi luyện ra từ từng chiêu, từng thức của đối phương, bọn họ quen thuộc kiếm của đối phương, giống như đối với kiếm của mình vậy.

Nếu như coi kiếm đạo là gương, thứ bọn họ nhìn thấy trong đó không phải là chính mình, mà lại là đối phương.

—— Xa Sơn Tuyết liền ở ngay trong kiếm của hắn.

Dù cho Xa Sơn Tuyết đã buông xuống kiếm đạo, điều đó vẫn không có gì thay đổi.

Nếu như muốn từ bỏ Xa Sơn Tuyết, vậy cũng chỉ có thể làm như cách mà y đã từ bỏ hắn, phải đồng thời vứt bỏ kiếm.

Phương pháp này…

Hắn không làm được.

Kham Nguy không tiếng động mà phun ra một ngụm máu, trong lòng ngược lại ngộ đạo.

Theo dòng suy nghĩ rộng rãi thông suốt, nội tức đấu đá lung tung trong cơ thể hắn cũng dần dần bình ổn, từ bạo ngược chuyển thành nhu hòa, như nước ấm cọ rửa kinh mạch chồng chất vết thương của hắn, sau mấy vòng, hoàn mỹ khép lại những vết thương to nhỏ.

Sau đó nội tức dũng mãnh chạy về đan điền của hắn, dễ như trở bàn tay phá vỡ bình chướng kiếp trước hắn cũng chưa từng đột phá được, tăng thêm một bậc.

Đợi đến khi nội tức lại một lần nữa khuếch tán khắp toàn thân, giác quan được giải phóng cũng kéo Kham Nguy về hiện thực. Hắn thật sâu thở ra một hơi, mở mắt ra, nhìn thấy Tương phu nhân hô ứng nội tức của hắn, ong ong vang lên trên mặt đất.

Lâm Uyển đã-làm-tốt-công-tác-chuẩn-bị-cấp-cứu nghẹn họng nhìn trân trối.

Chưởng môn nhà hắn một khắc trước vẫn còn trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, một khắc sau liền bỗng nhiên đột phá!

Chưa từng nghe nói chuyện như vậy! Chẳng lẽ là hiệu quả của song tu ư!

Kham Nguy không biết người này đang suy nghĩ những thứ ô uế gì trong lòng, lau đi vết máu bên khoé miệng, hắn liền phân phó Lâm Uyển: “Sau khi ta xuống núi, tất thảy mọi chuyện lớn bé trong Thanh Thành đều nghe theo lời ngươi.”

Lâm Uyển nửa ngày sau mới phản ứng lại, không dám tin thốt lên: “Ngài nói gì? Không không không, khoan đã, ngài xuống núi làm gì?!”

Kham Nguy đã nâng kiếm sượt qua người hắn, nghe vậy liếc mắt nhìn Lâm Uyển một cái.

Hắn nói: “Đi tìm Xa Sơn Tuyết.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương