Sau lùm cây là một vách núi dựng đứng gần như vuông góc với mặt đất.

Phía trên đó, ở độ cao cách mặt đất khoảng chừng một thước có một cái hang động tự nhiên, độ rộng cửa hang vừa đủ cho con gấu trúc lớn đã ngậm Xa Sơn Tuyết chui vào.

Nhưng mà lúc này không thấy nó đâu cả.

Kham Nguy vẫn chưa kích động, hắn đợi tiếp sau lùm cây chốc lát, quả nhiên là lại nghe thấy tiếng nói chuyện của Xa Sơn Tuyết.

Lúc tiếng kêu lanh lảnh của đứa nhỏ truyền ra khỏi hang thì đã trở nên mơ hồ không rõ, nhưng mà Kham Nguy vẫn có thể nghe ra được đó là một tiếng thét chói tai.

Kham Nguy do dự chốc lát, nhận thấy cứ đứng núp sau lùm cây mãi thế này thì cũng chẳng phải là cách, hắn mím môi, nắm chặt thanh kiếm gỗ không hề có lực sát thương, khom lưng cúi đầu nín thở chui ra khỏi lùm cây, chạy vèo đến dưới hang động.

Khoảng cách này đủ để hắn nghe thấy rõ Xa Sơn Tuyết đang kêu la cái gì.

Đó là một tiếng hô rất hoảng hốt: “Ngươi, ngươi làm gì vậy?!”. Âm thanh truyền tới tai Kham Nguy, hắn ngay lập tức nhớ lại cái bóng đen ghê rợn đang cúi lom khom in trên bờ tường của ông cụ trong thôn khi đang kể chuyện dưới ánh đèn, sau đó lại nhớ tới hình ảnh hàng loạt cây trúc thô to hơn cẳng chân hắn bị đứt gãy thường thấy ở trong rừng.

Trái tim của Kham Nguy bỗng hoảng hốt theo giọng của Xa Sơn Tuyết, thế là hắn nhảy ngay vào trong hang.

“Xa Sơn Tuyết!” Hắn hô lên: “Ngươi đang ở —— ngươi…… ngươi?”

Từ “ngươi” thứ nhất hãy còn dõng dạc lắm, đến lần thứ hai thì đã trở nên khá là chần chừ, đợi tới lần thứ ba thì gần như không còn có thể nghe thấy (ngoại trừ Kham Nguy ra thì không ai nghe được cả).

Tiểu đệ tử của Thanh Thành chưởng môn trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Trong hang không có gấu trúc lớn đã ngậm Xa Sơn Tuyết đi mà chỉ có Xa Sơn Tuyết, và một con gấu trúc con còn nhỏ hơn cậu.

Sở dĩ Xa Sơn Tuyết kêu la là bởi vì gấu trúc con đột nhiên nhào tới đè cậu xuống đất, sau đó hai đứa nhóc liền lăn qua lăn lại đầy vui sướng trong hang động phủ đầy cỏ khô mềm.

Sự hoảng loạn trong giọng nói là Kham Nguy tự mình áp đặt cho ấy chứ nhìn Xa Sơn Tuyết mà xem, gò má ửng hồng, mắt sáng lấp lánh, rõ ràng là cậu đang rất phấn khích!

Cậu chơi đùa với gấu trúc con nửa ngày rồi mới phát hiện ra Kham Nguy đang ngây người trước cửa hang, Xa Sơn Tuyết nâng cái đầu dính đầy cỏ khô lên hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Kham Nguy vốn đang sững người lập tức bị những lời này chọc giận.

Nếu không tại tên quỷ đáng ghét này thì hà cớ gì hắn phải đi lang thang trong rừng vào giữa đêm, đến nỗi bây giờ không tìm được đường về?

Thế nhưng Kham Nguy cũng không muốn thừa nhận rằng mình bị lạc đường ở trước mặt quỷ đáng ghét, mà quỷ đáng ghét thì mới tới, cũng không thể biết đường về được. Đôi mắt bốc lửa của hắn đối mặt với khuôn mặt vô tội của Xa Sơn Tuyết, sau đó ——

Sau đó, con gấu trúc con kia bò tới, ôm lấy đùi Kham Nguy.

Kham Nguy: “……”

Xa Sơn Tuyết: “Nó có vẻ thích ngươi nhỉ?”

Vác theo một vật nặng như thế ở trên đùi, Kham Nguy muốn nhúc nhích cũng khó khăn vô cùng. Hắn nghe thấy vậy thì lườm Xa Sơn Tuyết một cái đầy hung tợn, sau đó hỏi: “Con gấu trúc lớn kia đâu rồi?”

“Gấu trúc mà ngươi nói hồi nãy là con này hả?” Xa Sơn Tuyết bừng tỉnh, không nhận ra vừa rồi Kham Nguy đã tranh thủ mắng cậu béo mà nói tiếp: “Nó cho ta cây trúc, ta nói là không cần, sau đó nó lại đi ra ngoài rồi.”

Hóa ra gấu trúc nghe hiểu tiếng người à? Thế nó đưa cây trúc cho tên này là có ý gì? Tưởng quỷ đáng ghét là con mình nên định đút cho ăn hả? Nếu vậy thì sao nó lại đi ra ngoài tiếp?,… Một loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu Kham Nguy, đến nỗi Xa Sơn Tuyết cảm thấy mặt của hắn dần dần nghệt ra.

“Chắc là sẽ không có gì nguy hiểm đâu nhỉ?” Xa Sơn Tuyết kết luận: “Dù sao thì đợi đến sáng là phụ thân sẽ tìm ra ấy mà.”

“Rừng trong núi Côn Thanh là một phần của dãy núi Thanh Thành, thỉnh thoảng cũng có thú dữ xuất hiện”, là một người lớn lên trong núi, Kham Nguy không hề đồng ý với cái suy nghĩ đơn giản ấy của Xa Sơn Tuyết, hắn đã từng được các sư huynh, sư tỷ sắp xuất sư nhắc nhở rằng: “Mặc dù lãnh địa của gấu trúc cũng được coi là khá an toàn, nhưng nhân lúc gấu trúc lớn không ở nhà thì cũng có vài con vật tới lăm le con nó……”

“Chó sói hả?” Xa Sơn Tuyết nói.

“Ơ, ở Thanh Thành có đấy”, Kham Nguy gật gật đầu, hỏi lại: “Sao ngươi biết thế?”

Xa Sơn Tuyết đáp: “Phía sau ngươi kìa.”

Vừa dứt lời, Kham Nguy bỗng thấy lạnh cả sống lưng.

Hắn theo bản năng định lăn ra chỗ khác ngay, nhưng không ngờ lại bị con gấu trúc con bám trên đùi vướng ngã, lăn lông lốc vào trong hang động nơi Xa Sơn Tuyết đang đứng, nhờ vậy mà vẫn tránh được một vuốt sắc nhọn của con sói ở phía sau.

Cùng lúc đó, một con sói khác cũng nhào tới cắn xé. Xa Sơn Tuyết thấy không ổn, vội vàng cầm ngay thanh kiếm gỗ vốn chưa từng bị cậu ném xuống lên, vung kiếm ra.

Không hổ danh là thiên tài, tuy còn nhỏ nhưng đã có võ, hoặc cũng có thể là nhờ ăn may, song nói chung là cậu đã vừa vặn đâm được thanh kiếm vào trong miệng chó sói, cổ họng bị vướng bởi thân kiếm khiến nó không thể khép lại được.

Kiếm của Xa Sơn Tuyết là kiếm gỗ không có lưỡi kiếm.

Là hoàng tử của cả một đất nước, cho dù là kiếm gỗ thì đó cũng không phải là kiếm gỗ thông thường. Thanh kiếm này giống như là bản thu nhỏ của kiếm Xa Viêm (được Xa Viêm tự mình đục đẽo) và trang trí thêm mỹ ngọc, vàng bạc, quan trọng nhất là ở trên đó còn có cả bùa chú phòng thân mà chúc sư Cung Phụng viện vẽ ra.

Bởi vậy cho nên trong các trận so tài thông thường, Xa Sơn Tuyết sẽ không bị thương. Còn đến lúc gặp nguy hiểm thật thì bùa chú sẽ tự động biến thành một cái vòng bảo vệ.

Chúc sư vẽ bùa chú không hề nghĩ tới việc đưa cho hoàng tử điện hạ một vật có lực sát thương, mà theo ý kiến của y thì làm vòng tay bảo vệ là an toàn nhất. Chỉ có điều, bùa chú không thông minh được như con người, cho nên khi kiếm gỗ rơi ra khỏi tay Xa Sơn Tuyết thì cái vòng bảo vệ kia đã được mở, sau đó, nhốt chó sói vào bên trong.

Xa Sơn Tuyết đứng ngoài vòng bảo vệ ngây người một tích tắc, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì con sói đi đầu đã nhảy vào hang, nhào tới trước mặt cậu.

Gió mang theo mùi hôi thối, Xa Sơn Tuyết vội vàng vận nội kình mỏng manh của mình lên, giơ chân ra đạp một cái.

Cỏ khô được gấu trúc lớn dùng để lót trong hang bay loạn lên, dọa cho sói ta tưởng rằng là thứ gì nguy hiểm, xoay người định bỏ trốn.

Lúc này, sau một hồi vật lộn thì cuối cùng Kham Nguy cũng đã rút được chân mình ra khỏi cái ôm của gấu trúc con, thấy cơ hội tốt như vậy thì không hề nghĩ ngợi mà vận kiếm lên đâm.

Hắn mới bảy tuổi, nội kình mỏng manh, không phóng kình khí ra ngoài được. Dù vậy nhưng nhìn tư thế cầm kiếm gỗ của hắn mà cứ ngỡ như là đang cầm bảo kiếm, Kham Nguy tập trung hết sức lực, không hề sợ hãi một chút nào.

Thân thể là của con nít, nhưng phong thái toát ra lại là của một Tông sư, phối hợp với khung cảnh cỏ khô bay loạn kia bỗng khiến cho Xa Sơn Tuyết nhìn ngẩn cả người.

Song……

Kiếm gỗ không có lưỡi thì vẫn là kiếm gỗ không có lưỡi, thân hình trẻ con thì vẫn là thân hình trẻ con. Phong thái của Tông sư gì gì đó, tất cả đều là do Xa Sơn Tuyết tự tưởng tượng mà thôi.

Kiếm vung ra, chó sói đau đớn rú một tiếng rồi lại chẳng hề bị thương chỗ nào.

Nó rơi xuống đất, há cái miệng lớn như chậu máu đang chảy nước dãi ròng ròng ra, sau đó tiếp tục nhào lên.

Đến giờ phút này thì hai đứa, à không, ba đứa nhóc mới chính thức cảm nhận được sự nguy hiểm đến tính mạng. Kham Nguy không hề nghĩ ngợi mà đẩy ngay hai đứa khác ra sau lưng mình, định đứng chắn ở phía trước.

Lúc ấy, trong đầu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, tất cả đều chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể mà thôi.

Mãi cho đến khi chó sói đi tới trước mặt thì trong đầu hắn mới xuất hiện ba chữ.

Nếu chết rồi……

Nếu chết rồi thì sao, Kham Nguy không kịp nghĩ xong.

Bởi vì vuốt sói còn chưa cắt tới mắt bọn họ thì nó đã tru lên một tiếng đầy thảm thiết.

“Áu ——!”

Một móng vuốt khác từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ nó một cái.

Chó sói suýt chút nữa là bị đánh bẹp thành một đống thịt ngay tại chỗ, lúc bò dậy thì đã gãy một chân rồi. Nhưng nó cũng chẳng dám làm gì, hoảng loạn muốn chạy trốn, tiếc thay cửa hang đã bị lấp kín lại.

Gấu trúc lớn trở về nhà ném măng xuống rồi lao vụt tới chỗ chó sói như hổ vồ mồi.

Nó thể hiện rõ bản chất thú dữ của mình, đè cái thân hình to lớn như núi kia lên thân sói, sau đó chú ý tới còn có một con nữa đang bị nhốt trong vòng bảo hộ thì cũng bò qua thưởng cho một cái tát.

Vòng bảo hộ lập lòe phút chốc rồi tắt lịm.

Con sói bị kiếm gỗ cắm trong họng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tát bay ra khỏi hang, đồng thời bị đuổi giết cùng bạn của nó, vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết.

Âm thanh dần dần trở nên xa xăm, hai đứa nhỏ ngẩn ngơ nhìn nhau, chỉ có gấu trúc con là bình tĩnh kêu lên hai tiếng, đi nhặt măng mẹ mình mang về.

Chốc lát sau, Xa Sơn Tuyết ngáp một cái.

Náo loạn lâu như vậy, cậu cũng mệt rồi. Bé Tuyết bảy tuổi học theo gấu trúc con nằm xuống tại chỗ, liếc nhìn Kham Nguy một cái, do dự chút rồi cũng vỗ vỗ vào đống cỏ bên người.

Kham Nguy không đến cạnh cậu mà tìm một chỗ xa hơn chút để ngồi xuống, vừa đặt mông lên thì đã bị Xa Sơn Tuyết ném một cái áo khoác tới.

Tiểu đệ tử của Thanh Thành chưởng môn bối rối cầm chiếc áo khoác dày nặng trịch, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Xa Sơn Tuyết đã ôm gấu trúc con và nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau, nhịp thở của cậu dần trở nên vững vàng, hình như là ngủ rồi.

Có vẻ cũng không yếu ớt lắm nhỉ? – Kham Nguy nghĩ.

Hắn không khỏi cũng ngáp một cái, nhìn thấy gấu trúc lớn trở về thì bỗng yên tâm lạ thường.

Nhưng mà không thể ngủ như vậy được, đang ở trong rừng đấy… cần phải có người… gác… đêm… Khò khò.

***

Gấu trúc lớn quay lại rồi.

Nó mờ mịt nhìn vào trong, nghiêng đầu tự hỏi vì sao lại nhiều thêm một đứa nhỉ, nhưng mà nghĩ mãi vẫn chẳng ra. Thế là nó duỗi hai chân trước, gom ba đứa nhóc đang say giấc nồng lại gần nhau, còn mình thì nằm xuống bên cạnh cửa hang, nhắm mắt lại.

Một nén nhang sau.

Xa Viêm và Thanh Thành chưởng môn thấy bất thường cuối cùng cũng tìm ra hang động, buồn cười mà nhìn ba nhỏ một lớn đang ngủ say sưa ở bên trong.

“Cũng thân nhau phết đấy chứ?” Xa Viêm lắc đầu nói.

Thanh Thành chưởng môn Khúc Phương Hoàng đứng xa hơn chút, thấy cảnh tượng này cũng không khỏi mỉm cười.

Hai người nhìn đứa nhỏ nhà mình chốc lát, sau đó đột nhiên Khúc Phương Hoàng nói rằng: “Bệ hạ, lão hủ đồng ý.”

Xa Viêm quay sang nhìn hắn, Khúc Phương Hoàng nói tiếp: “Nhưng mà có một điều kiện.”

“Xin mời tiền bối cứ nói.”

“Tam hoàng tử điện hạ và tiểu đồ nhi của ta rất hợp nhau”, Khúc Phương Hoàng vuốt râu nói: “Chi bằng hãy để y ở lại Thanh Thành một thời gian đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương