Mùa đông năm Nguyên Diễm thứ ba, vào cái đêm mà Hoàng đế Đại Diễn dẫn theo con nhỏ lên núi Thanh Thành.

Là đứa nhỏ được dẫn theo kia, bé Tuyết bảy tuổi hiếm thấy bị ——

Mất ngủ.

Trong mắt người lớn, đối với hai câu hỏi là trẻ con có thể mất ngủ hay không và trẻ con rốt cuộc là có eo hay không thì đều có thể dùng chung cùng một đáp án để trả lời. Nhưng mà trong mắt bé Tuyết bảy tuổi, nếu như đã lăn qua lăn lại trên giường một canh giờ mà vẫn không ngủ được thì có lật qua lật lại tiếp cũng thế thôi.

Cậu nhóc dứt khoát xốc chăn, mặc thêm một đống áo khoác, quấn mình thành một cục lông xù, sau đó nhảy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đây là chóp núi Côn Thanh.

Thanh Thành chưởng môn Khúc Phương Hoàng không xếp chỗ cho khách quý ở đâu xa mà để vị khách lớn ở trong viện của mình, còn vị khách nhỏ thì ở ngay bên cạnh phòng tiểu đệ tử Kham Nguy nhà hắn, chắn giữa hai chiếc giường của bọn nhóc là một bức tường gỗ chẳng hề chắc chắn tí nào.

Sau này bức tường gỗ nằm sấp lên là đổ ấy đã hãm hại Xa Sơn Tuyết không biết bao nhiêu lần, thế nhưng ngày hôm nay chúng ta không kể về chuyện đó.

Bé Tuyết bảy tuổi đã bước ra khỏi phòng.

Cậu đứng trước cửa, chợt không biết nên đi đâu bây giờ.

Nếu như đang ở trong cung thì chắc chắn sẽ có cung nhân gác đêm đi lên quan tâm hỏi han cậu ngay, nhưng mà trong viện của Thanh Thành chưởng môn thì vừa không có cái gọi là “gác đêm”, vừa không có tôi tớ (bởi vì nhóm kiếm bộc, kiếm đồng ở nơi khác), thế nên Xa Sơn Tuyết đứng đó hồi lâu mới tiếp nhận được sự thật là sẽ không có ai bưng trà mật ong nóng và đồ ăn chờ đợi ở ngoài cửa.

Gió thổi qua, đứa nhỏ cảm thấy hơi lạnh.

Cậu quay người lại định đi về phòng thì bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có tiếng kiếm gỗ cắt qua gió lạnh.

Nơi đây chỉ có bốn người, một nửa trong số đó không cần dùng kiếm gỗ, trừ tiếp đi cậu, vậy thì chỉ còn lại một người.

Xa Sơn Tuyết nhớ tới kết quả của ba trận so tài sáng nay thì hết sức khó chịu, nhanh chóng quyết định bỏ qua chuyện trở về phòng đi ngủ, cầm kiếm nhỏ của mình, lần theo hướng âm thanh truyền tới, quả nhiên là thấy được Kham Nguy ở sau nhà.

Kiếm đồng áo xanh đứng trên mặt cỏ khô héo, đang rất mất công tốn sức ngượng nghịu làm một động tác.

Xa Sơn Tuyết liếc mắt một cái là thấy ngay, tên quỷ đáng ghét này đang bắt chước chiêu thức cậu đã dùng để quyết định thắng bại trong trận đấu cuối cùng kia.

Quỷ đáng ghét bắt chước trông cũng giống phết đấy, chỉ tiếc là vẫn không thể bằng được bản gốc. Xa Sơn Tuyết khoanh tay đứng bên cạnh hồi lâu, đột nhiên rút kiếm nhỏ ra, xông lên.

Cạch.

Tiếng hai thanh kiếm gỗ va vào nhau vang lên.

Kham Nguy nhanh chóng quay trở về tư thế phòng thủ, hiển nhiên là hắn đã sớm phát hiện ra Xa Sơn Tuyết đang đứng ở bên cạnh rồi.

Thua keo này ta bày keo khác, Xa Sơn Tuyết lại xông lên tiếp, mũi kiếm gỗ vẽ thành hình một cái móc ở giữa không trung, rõ ràng là xuất chiêu chậm hơn Kham Nguy, thế nhưng lại đến được điểm giữa trước hắn, thong dong chờ đợi, một lần nữa ——

Cạch.

Thân kiếm gác vào nhau, lưỡi kiếm đè lên nhau, hai đứa nhỏ đặt hết trọng lượng của mình ở đó khiến cho trận đấu kiếm đột xuất này bỗng nhiên biến thành trận so cân nặng.

Cứ như vậy, phần thắng của Xa Sơn Tuyết ăn nhiều mặc nhiều tất nhiên là sẽ hơn hẳn Kham Nguy chỉ mặc một lớp áo mỏng manh dù là ngày đông hay đêm hè.

Ngay lúc sắp áp đảo đối phương, Xa Sơn Tuyết đang vùi nửa khuôn mặt trong cổ áo len hào hứng hẳn lên, định bước thêm một bước thì chợt thấy hẫng tay.

Đó là bởi vì Kham Nguy vừa đột ngột thả tay ra, sau đó hắn lăn vèo sang bên cạnh, để tránh bị Xa Sơn Tuyết ngã nhào xuống đè trúng.

Cục lông xù hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó lăn lông lốc một đoạn đường dài, cuối cùng đụng mạnh vào khóm trúc, bị tuyết đọng trên cây rơi đầy đầu.

Nhóc con chân tay ngắn cũn, mãi mới bò lên được, vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy Kham Nguy vẫn đang đứng ôm kiếm gỗ ở chỗ cũ, cười nhạo cậu bằng ánh mắt.

Thế là Xa Sơn Tuyết trả lại cho hắn một ánh mắt lạnh như băng, cúi người phủi đám tuyết bẩn trên đầu gối.

Vừa phủi, cậu vừa mắng: “Đồ mặt dày không biết xấu hổ.”

Hình như chuyện mới xảy ra chẳng có tí liên quan nào tới mặt mũi cả, thế nhưng trẻ con ấy mà, lúc chửi nhau thì toàn là biết gì dùng nấy, ví dụ như lời mắng chửi để đáp trả của Kham Nguy là: “Đồ gấu trúc tinh.”

Ý của bé Nguy bảy tuổi là muốn cười nhạo đối thủ quá mập, mập ú như một con gấu trúc. Mặc dù hắn biết đối thủ cởi quần áo ra thì cũng không béo, hắn đã thấy trong trận tỉ thí sáng nay rồi, nhưng mà hắn vẫn cứ thích chửi thế đó.

Đòn phản công này chẳng hề sáng suốt chút nào, bởi vì nó liên quan đến nét riêng của địa phương cho nên người bị mắng không hiểu gì hết.

Xa Sơn Tuyết ngơ ngác hỏi: “Gấu trúc tinh là gì?”

Vừa dứt lời, khóm trúc phía sau lưng cậu đột nhiên rung lắc hồi lâu. Xa Sơn Tuyết quay đầu lại xem, sau đó trợn tròn mắt vì cái thứ xuất hiện trước mặt mình.

Cái bóng của thân hình khổng lồ ấy bao phủ hoàn toàn người cậu, bộ lông đen trắng của nó thì đang bay phấp phới trong gió bấc, Xa Sơn Tuyết đứng đối diện với cặp mắt thâm quầng siêu to kia, bị sự xuất hiện của nó dọa cho ngây người.

“Đây là……”, cậu lẩm bẩm: “Màu đen, màu trắng, màu đen trắng…… Gấu đen trắng ư?”

Con gấu đen trắng cúi xuống, dùng sức ngửi đỉnh đầu của Xa Sơn Tuyết.

Kham Nguy đứng cách đó mấy bước, nhìn thấy hành động của gấu trúc thì lạnh cả sống lưng.

Là một người sống trên núi Thanh Thành, tất nhiên là hắn đã từng được trưởng bối kể cho nghe về việc gấu trúc xông vào chuồng dê trong thôn, ăn hết con này tới con khác. Lúc đi tuần tra trên núi cùng các sư huynh sư tỷ, hắn cũng từng tận mắt thấy bộ xương còn sót lại sau khi bị hàm răng sắc nhọn của gấu trúc cắn xé. Vừa nghĩ tới khả năng khách quý của sư phụ sẽ bị thương vì gấu trúc hắn một câu triệu tới, Kham Nguy liền hận sao mình không phải là người đang đối mặt với gấu trúc cơ chứ?

Hắn xông lên, định kéo Xa Sơn Tuyết chạy trốn. Nào ngờ đâu, gấu trúc ngửi xong lại đột nhiên cúi đầu xuống, ngậm lấy cổ áo Xa Sơn Tuyết, sau đó xoay người đi vào sâu trong rừng trúc.

Xa Sơn Tuyết: “Ơ này? Này?”

Kham Nguy: “Thả cậu ấy xuống!”

Đứa nhỏ đang ngỡ ngàng thứ nhất rốt cuộc thấy không đúng bắt đầu giãy giụa, bị gấu trúc vỗ yêu một cái. Đứa nhỏ đang ngỡ ngàng thứ hai sốt ruột định đuổi theo thì bị gấu trúc lớn quen thuộc với đường rừng hơn nhanh chóng bỏ lại.

Kham Nguy thở hồng hộc dừng bước, chống tay trên đầu gối, hốt hoảng tìm kiếm bóng hình của con gấu trúc đi nhanh như bay kia. Nhưng hắn đã tìm xung quanh đó một vòng rồi mà chẳng hề thấy được nửa cọng lông gấu, chỉ thấy bóng trúc bốn phía đang lay động mà thôi.

Hắn lại thở hổn hển chốc lát, sau đó chợt nhận ra có một chuyện còn đáng sợ hơn.

Không biết vừa rồi đã đuổi theo bao lâu, hắn đi cùng gấu trúc vào sâu trong rừng, hiện tại……

Hắn lạc đường rồi.

Đáng ra phải đi tìm sư phụ trước.

Nếu không dám làm phiền sư phụ thì đến viện cạnh đó tìm sư huynh trực nhật cũng được.

Tại sao lúc đấy nhìn thấy gấu trúc lớn bắt mất con gấu trúc tinh đáng ghét kia, hắn lại mê muội đuổi theo ngay cơ chứ?

Kham Nguy nghĩ mãi mà chẳng ra.

Đêm khuya rừng già gió lạnh, Kham Nguy chỉ mặc một chiếc áo mong manh. Trong rừng không thể ấm áp như trong viện được, hắn ôm hai tay run lẩy bẩy, cắn răng tìm kiếm dấu tích của gấu trúc lớn ở xung quanh, lần mò theo vết chân trên mặt tuyết, lớp băng vụn hay là mấy cành cây, trụ băng bị đụng gãy, cứ thế mà đi lên trước.

Hắn vừa đi vừa hắt xì, nghĩ tới Xa Sơn Tuyết bị gấu trúc lớn ngậm đi, đột nhiên rất ao ước đống áo lông bọc đối phương thành một quả cầu kia.

Mặc nhiều như vậy, đêm nay mà phải ở trong gió thì chắc là cũng không thấy lạnh đâu nhỉ?

…Nhưng mà điều kiện tiên quyết là tên quỷ đáng ghét kia phải không bị gấu trúc lớn xé thành mảnh nhỏ…

Nghĩ tới đây, Kham Nguy lại u sầu vô cùng.

Không biết đi bao lâu sau, đột nhiên hắn nhìn thấy mấy cục phân gấu trúc, nhận ra mình đã tới gần hang ổ của nó rồi, Kham Nguy cẩn thận bước thật nhẹ, nhích lên từng tí một.

Cứ đi như vậy thêm chốc lát, hắn bỗng nghe thấy phía trước lùm cây bên phải hình như có tiếng nói của Xa Sơn Tuyết.

Còn sống!

Kham Nguy phấn chấn hẳn lên, dùng kiếm gỗ vạch ra một cái khe giữa lùm cây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương