Phó Giai Hi tìm một góc yên tĩnh vắng người ngồi xuống, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Nhạc Minh Tâm nhớ cô nên thỉnh thoảng lại chạy đến cho cô ăn mấy quả anh đào, tiramisu, socola, hoa quả salad.

“Chị ăn đi, cứ từ từ mà ăn, ăn không hết thì em không cho phép chị đi đâu đấy.”

Phó Giai Hi biết tỏng suy nghĩ của cô ấy: “Đừng đưa đồ ăn cho chị nữa, chị ăn không hết đâu, lãng phí lắm.

Yên tâm đi, chị không đi, em đã giành được giải thưởng, giỏi thật đó, Minh Tâm, chị thật sự cảm thấy tự hào và vui mừng vì em.”

Nhạc Minh Tâm cảm động sắp khóc.

Đúng lúc này, điện thoại của Phó Giai Hi vang lên, có người gửi tin nhắn thoại cho cô, cô ấn mở ra, giọng nói hơi khàn của Du Ngạn Khanh lập tức vang lên bên tai: “Tôi muốn đổi màu xe, cô có rảnh không?”

Nhạc Minh Tâm xích lại gần hỏi: “Người này là ai vậy?”

“Một người bạn.” Phó Giai Hi gõ chữ trả lời: “Để tôi hỏi thử xem sao đã.”

Cô tìm số điện thoại của Thẩm Dã, vừa nhấn nút gọi thì mới phát hiện Nhạc Minh Tâm vẫn chày cối không đi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới như máy quét, trông cô ấy giống như một thám tử đang phá vụ án gay cấn.

Sau hai hồi chuông liên tiếp, điện thoại được người ở đầu dây bên kia bắt máy.

Giọng điệu Thẩm Dã có chút không nghiêm túc, uể oải nói: “Chị, lần đầu tiên chị chủ động gọi điện cho tôi đấy.”

Nhạc Minh Tâm chớp chớp mắt, dường như đã tự có đáp án trong lòng.

Cô vội vàng nói xong chuyện rồi cũng vội vàng cúp máy.

Dù bận nhưng Nhạc Minh Tâm vẫn ung dung nhìn cô: “Chị Giai Hi, hai người này đều là người đang theo đuổi chị sao!”

Chỗ hai người đang ngồi là góc cạnh cửa, giọng nói của Nhạc Minh Tâm cũng không phải là nhỏ.

Nhạc Cận Thành vừa bước một chân vào trong đúng lúc nghe thấy.

“Có ảnh chụp không? Cho em xem thử đi, mắt nhìn đàn ông của em chuẩn lắm đấy.”

Vẻ mặt Nhạc Cận Thành tối sầm lại, anh giống như bị điểm huyệt, đứng sững lại ở cửa vào, không thể bước tiếp vào trong.

Ánh mắt đằng sau giống như gai đâm vào lưng, thậm chí Phó Giai Hi còn có ảo giác như mình bị ngọn lửa thiêu đốt.

Lúc đầu cô cũng chỉ tiện tay giúp đỡ không thẹn với lương tâm mà thôi, không hiểu sao lúc này trong lòng cô lại nảy sinh một chút cảm giác hổ thẹn.

Cô vội vàng lập nhóm, sau đó thêm cả Du Ngạn Khanh và Thẩm Dã vào nhóm.


Thẩm: ?

Du: ?

Giao: Hai người anh em này, tự hai người nói chuyện với nhau đi.

Nhạc Minh Tâm ngạc nhiên cảm thán: “Chị Giai Hi, chị giỏi thật đó! Chị làm thế nào mà thuần phục được bọn họ thế, em cũng muốn học!”

Nghe thấy lời này của cô ấy, Nhạc Cận Thành vô cùng tức giận, thế nên răn dạy cũng có hơi nặng lời: “Em có thể học hỏi thứ gì tốt đẹp được không hả.”

Nhạc Minh Tâm cảm thấu không thể tin nổi: “Như thế mà còn không gọi là tốt hay sao? Chẳng lẽ chỉ có thể là đàn ông PUA* nữ giới bọn em, không cho phép nữ giới PUA lại đàn ông sao?!”

*PUA: pickup artist là những người sử dụng lời lẽ tán tỉnh và các chiến thuật khác nhau để thu hút bạn tình tiềm năng.

Pickup artist thường rất điệu nghệ trong việc buông lời thả thính (pickup line) để làm quen, giành lấy sự chú ý của đối phương.

Đây là một từ mang sắc thái tiêu cực, thường để nói về những người đàn ông có nhiều bạn tình và dùng mánh khóe (ví dụ như thao túng tâm lý) để đạt được mục đích.

Đây là đang nói chuyện ở đẩu ở đâu thế này, Phó Giai Hi hoảng hốt giải thích: “Không không không, không phải như vậy.”

Nhạc Minh Tâm đã gặt hái được khá nhiều: “Hôm nào em lại tìm chị chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm vậy.”

“Đừng, em nghe chị giải thích đã.”

Thế nhưng lúc này đám chị em bạn dì lại đang réo gọi nên Nhạc Minh Tâm lại chạy đi tiếp khách.

Phó Giai Hi rất bất đắc dĩ.

Nhạc Cận Thành mãi vẫn không lên tiếng từ nãy đến giờ bỗng nhiên nói: “Tôi nghe, em giải thích đi.”

Phó Giai Hi quay người lại, hai bên đã quá hiểu nhau, từng biểu cảm dù là nhỏ thôi trên khuôn mặt anh, cảm xúc chất chứa trong đôi lông mày đang cau lại của anh, cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì.

Phản ứng của Nhạc Cận Thành quả thực không tốt, anh đang hỏi tội cô hay là đang đợi cô tự giải thích.

Thế nhưng Phó Giai Hi cứ khăng khăng không chiều theo ý anh, cô biết anh muốn gì nhưng dựa vào đâu mà phải cho anh chứ.

“Tôi không có gì để giải thích, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Cô nhẹ giọng nói thẳng, nói xong cũng định rời đi.

“Là anh trai hay là em trai, nếu đã muốn làm ba dượng của con trai tôi thì nên để cho Minh Tâm xem qua.”

Anh càng nói càng quá đáng, Phó Giai Hi đành phải giương cờ trắng đầu hàng trước: “Anh đừng có phá hỏng thanh danh của người khác.

Tôi thực sự chỉ giúp đỡ làm người giới thiệu mà thôi, Du Ngạn Khanh sửa xe đổi màu xe, tôi để hai người họ tự làm việc với nhau.”


Thế nhưng Nhạc Cận Thành cũng không nhượng bộ, anh là người nhạy cảm, có thể phát hiện ra dục vọng và ham muốn của người cùng giới.

“Quay về thì để bộ phận pháp lý phổ cập, làm rõ, thông báo những điều khoản hợp tác cho anh ta biết lần nữa.

Từ trước đến nay Bách Phong luôn đỗi đãi cân nhắc chu đáo với đối tác.

Nếu đến cả những chuyện cơ bản hằng ngày như sửa xe thay lốp anh ta cũng không làm được thì tôi có thể phụ trách được.”

Lời này khiến người nghe cảm thấy rất chướng tai gai mắt, Phó Giai Hi lạnh lùng châm chọc: “Đến cả mấy cái chi phí leo núi, xem triển lãm, ăn cơm mà lúc trước tôi mời Du Ngạn Khanh anh cũng không cho chi trả, bây giờ lại ngay cả chuyện anh ấy sửa xe cũng phải có trách nhiệm.

Anh như này là đang nhắm vào tôi hay là đang nhắm vào anh ấy? Nếu đã như vậy, có lẽ tôi thật sự phải tìm Du Ngạn Khanh để hỏi cho rõ ràng, có phải anh ấy thực sự muốn theo đuổi tôi hay không.”

Câu này không chỉ có ý châm chọc mà còn có ý muốn kích động người đối diện nên mới cố ý nói ra.

Phó Giai Hi bình tĩnh, cất bước định rời khỏi đây.

Thế nhưng Nhạc Cận Thành lại nắm lấy cổ tay cô, bàn tay anh không kiềm chế nổi tức giận do bị chọc giận mà nắm chặt tay cô.

“Buông tay ra.” Phó Giai Hi không dám giãy dụa quá mạnh tránh gây ra tiếng động lớn.

Nhạc Cận Thành lại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, anh lại giật tay kéo mạnh cô đến trước mặt mình.

“Anh điên rồi.” Phó Giai Hi đẩy anh ra.

Ở đây có nhiều người như vậy, chỉ cần có ai đó đi ngang qua cửa trước là có thể nhìn thấy hai người họ đang lôi lôi kéo kéo.

Lúc này ánh mắt Nhạc Cận Thành giống như thuở mới quen biết, lúc anh theo đuổi cô gặp phải khó khăn, đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn cố chấp nhìn cô giống như đang chất vấn.

Lại giống như lúc lần đầu tiên của hai người họ, anh ôm cô vào trong lòng, mất kiềm chế được chìm sâu vào dục vọng.

Lại giống như lúc tan vỡ chia tay, đôi mắt anh đau đáu nhìn cô như trái tim đã vỡ vụn hết lần này đến lần khác.

Mỗi lần cảm xúc mất khống chế để lộ ra ngoài của anh đều liên quan đến cô.

Bỗng nhiên Phó Giai Hi có chút hoảng hốt: “Anh không sợ người ta bàn tán hay sao, con trai vẫn còn ở đây đấy!”

Lúc này, Nhạc Cận Thành mới tỉnh táo trở lại thế nhưng tay anh vẫn không buông lỏng ra mà anh chỉ im lặng giống như đang suy nghĩ.

Điều anh đắn đo không phải con trai của mình, mà là ánh mắt long lanh, bối rối xen lẫn chút sợ sệt của Phó Giai Hi.


Anh từ từ buông tay cô ra, cuối cùng Phó Giai Hi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.



Trên đường quay về, Nhạc Gia Nhất hỏi: “Mẹ, buổi tối mẹ không vui sao?”

“Hả?” Phó Giai Hi giảm tốc độ xe, dừng lại chờ đèn đỏ: “Làm gì có đâu con.

Con chơi vui không? Con vui là mẹ vui rồi.”

“Nhưng con muốn bản thân mẹ cũng vui vẻ cơ, chứ không phải vui vẻ vì bất cứ ai.” Nhạc Gia Nhất thủ thỉ với giọng điệu trẻ con non nớt của mình: “Con là con còn mẹ là mẹ.”

Phó Giai Hi thấy buồn cười, đứa con trai này, nói chuyện càng ngày càng dẻo mỏ.

“Con xin lỗi mẹ.” Bỗng nhiên Nhạc Gia Nhất nhỏ giọng nói: “Con sẽ không bao giờ kéo mẹ sang bên nhà ba nữa, hình như mỗi lần nhìn thấy ba, mẹ không vui thì phải.”

Phó Giai Hi nhéo cánh tay nhỏ nhắn của cậu bé, vui vì sự hiểu chuyện của cậu bé nhưng cũng đau lòng vì sự nhạy cảm của cậu bé: “Gia Nhất, cho dù ba và mẹ ở đâu thì ba mẹ cũng mãi mãi yêu thương con.”

Về đến nhà bận rộn một lúc, sau khi tắm rồi kể chuyện xưa xong, cậu bé đã ngoan ngoãn đi ngủ.

Cô ấn tắt đèn trong phòng ngủ, khe khẽ đóng cửa lại.

Chưa đầy hai phút sau, một tiếng “ding dong” vang lên…

Nhìn thông qua chuông cửa có thấy nhìn thấy Nhạc Cận Thành đang đứng ngoài cửa.

Cô vừa mở cửa ra, anh lập tức ngẩng đầu lên.

Ánh sáng mờ tối trong phòng hắt vào giữa hai người họ, giống như một đường giới hạn phân chia rõ ràng hai người với nhau.

Anh đứng trong ánh sáng mờ tối, dáng vẻ chán nản mất tinh thần, đôi mắt một mí cứ im lặng nhìn cô như vậy.

Phó Giai Hi quay mặt đi, dùng sự im lặng chống lại anh.

“Con ngủ rồi, anh muốn cãi nhau thì để ngày mai cãi sau.” Giọng nói cô bướng bỉnh, vẫn có ý quở trách như trước.

Nhạc Cận Thành nhỏ giọng nói: “Xe tôi cũng hỏng rồi, ngày mai em đưa tôi đi sửa xe.”

“Là đi sửa xe hay là đi phá tiệm người ta.”

“Có hơi muốn nhưng mà không dám.” Nhạc Cận Thành nói: “Muốn làm gương tốt cho con trai noi theo.”

Phó Giai Hi nhịn cười, lại quay đầu sang nhìn anh lần nữa, bây giờ vẻ mặt cô đã dịu xuống đôi chút.

“Xe hỏng chỗ nào?”

“Chắc là cửa kính xe? Lốp xe? Đèn xe.” Nhạc Cận Thành lập tức bịa vài lý do.

Phó Giai Hi lòng như gương sáng, hơi hếch cằm lên: “Thế nên?”

“Không phải em có nhóm sao, cũng thêm tôi vào nhóm đó đi.” Nhạc Cận Thành nói: “Mấy em trai cửa hàng trưởng, thầy Du gì đó, để tôi quen biết nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ.”


Quả thật là anh càng nói càng vớ vẩn, Phó Giai Hi vẫn bình tĩnh không tỏ thái độ: “Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”

Nhạc Cận Thành tiến lên một bước, hơi cúi đầu nhìn xuống: “Đến xin lỗi.”

Phó Giai Hi trách: “Đến xin lỗi mà còn nói vớ nói vẩn, không có thành ý.”

“Nếu muốn nghe nhiều lời nói chân thành hơn thì trước hết để tôi vào nhà đã.”

Hàng xóm sát vách làm ca đêm, giờ này người đó cũng sắp về nhà.

Phó Giai Hi không muốn bị người khác đồn đoán nên cô cũng thỏa mãn nguyện vọng của anh.

“Nhận sai đi, tôi nghe đây.”

“Bây giờ tôi miệng đắng lưỡi khô rồi, không rót cho tôi cốc nước sao?”

Cô chống vào mép bàn, hai tay lót vào chỗ xương cụt, miễn cưỡng nói: “Vậy còn phải xem anh nói có tốt hay không.”

“Nếu nói không tốt thì sao?”

“Cửa ở đó, tự mình đi chứ sao.”

Ý cười trên khuôn mặt Nhạc Cận Thành dần biến mất, ánh mắt cũng từ từ trở nên sâu hơn, cơn tức giận khó giải tỏa đã nhẫn nhịn suốt cả một buổi tối cũng dần dâng lên, có lẽ ở một phương diện nào đó, anh cũng không thật sự muốn buông tay.

Người theo đuổi lại nhiều như vậy, anh có thể không coi là gì nhưng buổi tối nghe thấy mấy câu Nhạc Minh Tâm nói, anh bỗng nhiên phát hiện Phó Giai Hi còn ung dung hơn cả anh, chỉ cần cô muốn là cô có thể tha hồ lựa chọn, chấp nhận bất kỳ một người theo đuổi nào đó.

Cô là một cô gái xinh đẹp, tự do, độc lập.

Cô là con diều bay lượn đong đưa trên bầu trời thế nhưng anh lại không phải sợi dây buộc chặt con diều kia.

“Tôi sai rồi.” Nhạc Cận Thành trầm giọng nói.

Phó Giai Hi bị dáng vẻ lúc này của anh làm cho kinh ngạc, anh bây giờ có một sự tập trung cao độ và một trái tim hừng hực nhiệt huyết không thể che giấu được.

Phó Giai Hi cảm nhận được sự mất khống chế đang cận kề, cô vội vàng nói: “Được rồi, tôi biết rồi, anh về sớm nghỉ ngơi một chút đi.”

Thế nhưng cô cũng chỉ tốn công vô ích.

Anh tới gần từng bước một, Phó Giai Hi không thể vui về sau được nữa, hai tay người đàn ông vượt qua hai bên sườn cô, đè chặt vào mép bàn lạnh lẽo làm bằng đá cẩm thạch.

Bó chân trong không gian nhỏ hẹp, cơ thể cô bị bao vây trong vòng tay anh.

Dục vọng cũng bắt đầu dâng lên trong mắt Nhạc Cận Thành, hơi thở anh quanh quẩn bên cô, như đang thăm dò nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của đôi bên.

Anh khàn giọng nói: “Tôi có thể ở lại không?”

“...”

“Tôi sẽ không đè vào tóc của em đâu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương