Họ hàng thân thích tới chúc rượu liên tiệp, sau khi xã giao mệt mỏi, Nhạc Cận Thành đi lên tầng ba.

Nhạc Phác Hồi dùng bữa tối xong thì thở oxy để điều trị đúng giờ.

Thấy anh đi vào, ông ta bỏ ống thở xuống, ngồi thẳng dậy, giống như là không muốn người ta nhìn ra dáng vẻ già nua lực bất tòng tâm của mình.

"Tiệc sinh nhật hôm nay con có vừa ý không?" Nhạc Phác Hồi không nói chuyện công việc, hôm nay là ngày đặc biệt, phải thể hiện sự quan tâm, như vậy mới chứng tỏ được tình cha con.

Nhạc Cận Thành tiến lại gần, kéo gần khoảng cách một cách tượng trưng: "Có ba ở bên cạnh thì con có chỗ nào mà thấy không hài lòng chứ."

Bệnh phổi của Nhạc Phác Hồi vẫn chưa khỏi hẳn, lúc nói chuyện, hơi thở có hơi gấp gáp: "Hồi còn trẻ, ba không dành nhiều thời gian bên con.

Để con ra nước ngoài từ sớm thật ra là có ý muốn con tự lập, tự cường.

Chỉ khi con trở thành kẻ mạnh thì mới có được địa vị và thân phận như bây giờ."

Tấm lòng của người cha hiền từ, cất giấu tình yêu, vô cùng to lớn và vĩ đại.

Nhạc Phác Hồi nhớ lại những điều đau khổ và ngọt ngào thay cho con trai, nhưng thực ra là đang dùng nó để nhắc nhở anh.

Song, Nhạc Cận Thành không có bất cứ hành động gì, anh chỉ nhàn nhạt bảo: "Ba có ý tốt, thì ra khi còn trẻ ba đã lên kế hoạch cho con một cuộc sống tốt đẹp rồi.

Ba ra đòn bất ngờ thật đó, thậm chí còn phải gọi là thiên tài.

Quan tâm và yêu thương Vân Tông và Thiếu Hằng chính là bài kiểm tra cho con.

Lạnh nhạt và chèn ép con là muốn con thích nghi với tình cảnh hứng gió lạnh ở trên cao từ sớm."

Nhạc Phác Hồi ốm yếu và xanh xao, trông giống như một cây cổ thụ cằn cỗi đang cố gắng chống đỡ.

Ông ta từ tốn nói, khí thế vẫn bình thản như cũ: "Ngày xưa khi con ở nước ngoài, mỗi năm đến sinh nhật con ba đều nhớ cả."

"Vậy thì chắc là lỗi của con rồi, điện thoại có vấn đề, tín hiệu kém, mắt mờ cả đi mà quên cả ba mình.

Nỗi nhớ sinh nhật suốt bao năm nay, còn cả những lời chúc mừng sinh nhật mà con đã bỏ lỡ."


Ánh mắt của Nhạc Cận Thành giống như tuyết liên trên Hàn Sơn.

Tuy nở muộn nhưng lạnh lùng nghiêm nghị, không có chút cảm xúc nào.

Nhạc Phác Hồi tự biết mình đuối lý, làm gì có cái gọi là nhung nhớ và chúc phúc chứ.

Ông ta cho rằng Nhạc Cận Thành còn nhỏ tuổi nên sẽ không nhớ kĩ những chi tiết này, nào ngờ anh lại nhớ từng chuyện một.

"Khụ, khụ, khụ, khụ…!" Nhạc Phác Hồi bỗng nhiên ho khan, thở gấp, dường như muốn người ở bên ngoài căn phòng nghe thấy.

Nhận ra ba mình đang trốn tránh, không muốn ở chung một phòng với mình.

Nhạc Cận Thành hừ lạnh, ghét một người là chuyện không thể che giấu được.

Cho dù thế cục hiện giờ đã thay đổi, anh ngồi lên vị trí chủ nhà họ Nhạc thì việc Nhạc Phác Hồi ghét cậu con trai là anh cũng chỉ do hoàn cảnh ép buộc, làm đẹp quả táo độc sau lớp vỏ ngoài mà thôi.

"Ba ạ." Nhạc Cận Thành đứng dậy, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn ông ta: "Ba còn nhớ mộ của người vợ trước, tức mẹ của con ở ngọn núi nào không? Ba còn có nhớ… Sinh nhật thực sự của con không?"

Vẻ mặt Nhạc Phác Hồi hiện lên vẻ khó hiểu, chân thật, sự khốn đốn đó còn chẳng kịp ngụy trang.

Nhạc Cận Thành nhìn thấy rõ phản ứng của ông ta, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng tuyệt vọng.

Một người ba lại nhớ nhầm cả sinh nhật của con mình.

Nếu như chỉ chênh nhau một hai ngày thì còn có thể hiểu được.

Nhưng nếu như nhớ tháng 11 thành tháng 10 thì đằng sau đó cũng chỉ là sự lạnh nhạt của Nhạc Phác Hồi đối với người con trai, là sự bạc tình với mẹ của Nhạc Cận Thành.

Đúng là ngu xuẩn đến độ không thể tha thứ được.

Suốt 32 năm nay, về mặt ý nghĩa nào đó, anh thực sự chưa từng có một sinh nhật nào được người thân của mình chúc phúc.

Bác sĩ gia đình và bạn bè quan tâm chạy tới.

Đang định gõ cửa thì cửa phòng ngủ được mở ra, vẻ mặt Nhạc Cận Thành hốt hoảng, ngôn từ vô cùng thành khẩn: "Bác sĩ Trương, ba cháu đột nhiên ho dữ quá, bác mau vào xem đi."

Màn kịch và diễn xuất đã được lên sân khấu, Nhạc Cận Thành lại có thêm một tấm mặt nạ hoàn hảo khác… Bạn bè thân thiết không ngừng khen ngợi tình cha con sâu đậm, Nhạc Cận Thành có thể không so đo sự chán ghét khi xưa, đúng là một người có thể làm nên chuyện lớn.




Từ khi vào thu đến giờ, đợt thay đổi nhiệt độ duy nhất cuối cùng đã kết thúc.

Ánh mặt trời bị che khuất suốt nửa tháng cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng.

Nhạc Gia Nhất đã gửi voice chat cho Nhạc Cận Thành N lần rồi, giọng nói non nớt ngập tràn mong đợi:

"Ba ơi, ba xuống máy bay chưa ạ?"

"Ba à, ba ngồi lên xe chú Lưu chưa vậy?"

“Ba ơi, ba mau về nhanh lên! Con đã chuẩn bị quà sinh nhật cho ba rồi đó!” Dấu ngoặc: Còn có cả mẹ nữa.

Suốt đường đi, khóe miệng Nhạc Cận Thành không hề hạ xuống.

Hôm nay mới là sinh nhật thật sự của anh.

Khi đến điểm hẹn, đó là một căn bếp riêng biệt riêng tư cần phải đặt trước.

Nhạc Gia Nhất từ xa chạy tới: "Ba ơi, chúc ba sinh nhật vui vẻ!!"

Nhạc Cận Thành đón lấy cậu bé, nhẹ nhàng bế lên cao: "Cảm ơn con."

"Ba ơi, con thích ba lắm, con nhớ ba ơi là nhớ, con phải nói 'chúc ba sinh nhật vui vẻ' bằng hai mươi thứ tiếng."

Nhạc Cận Thành bật cười.

Phó Giai Hi đi từ trong ra nghe thấy thì bất lực nói: "Cái gì mà hai mươi thứ tiếng chứ, đều là nó tự sáng tạo ra đấy."

Ba người kề vai cùng nhau đi vào trong nhà.

Món ăn là do Phó Giai Hi đặt, khẩu vị đều dựa theo sở thích của Nhạc Cận Thành.

Một nhà ba người đốt lò hâm rượu cùng nhau dùng bữa tối, đi kèm với đó là giọng nói ngây ngô của người bạn nhỏ, giống như một bức tranh màu nước đầy sinh động.


"Mẹ ơi, sao mẹ chưa chúc ba sinh nhật vui vẻ vậy?" Nhạc Gia Nhất trịnh trọng nhắc nhở.

Nhạc Cận Thành nhìn cô một cái rồi giải vây: "Mẹ ngồi ở đây, đồng ý ở cùng ba là ba đã vui lắm rồi."

Cánh tay đang múc canh của Phó Giai Hi khựng lại.

Nước canh nóng đang sôi ùng ục, Nhạc Cận Thành cầm lấy chiếc muôi trong tay cô: "Để tôi."

Phó Giai Hi nhường chỗ cho anh rồi lấy ra một chiếc túi giấy.

"Tặng tôi hả?"

"Ừ, sinh nhật tuổi 32 vui vẻ."

Là một cặp băng tay áo sơ mi được thêu thủ công có phần nền màu xanh đậm, chỉ thêu màu vàng với hoa lan dần chuyển màu xanh mực, trông vừa trang nhã lại vừa giản dị.

Trên hộp còn có tên cửa hàng, Giản Yên.

Nhạc Cận Thành biết cửa hàng này, anh đã nghe Nhạc Minh Tâm nhắc rất nhiều lần.

Tay nghề ở đây rất tinh xảo, cần phải đặt trước rất lâu.

Thế nên, cặp băng tay áo này cô đã có lòng chuẩn bị từ sớm.

Ánh mắt Nhạc Cận Thành nhìn cô càng thêm nồng nàn, giống như loại rượu được hâm nóng trên bếp lò, vừa làm ấm người vừa sưởi ấm trái tim.

"Ba ơi, cái bánh này là mẹ dẫn con tới cửa hàng thủ công để tự tay làm đó." Nhạc Gia Nhất hí hửng khoe: "Có ba quả dâu tây nè, là cho ba người chúng ta.

Ba, mẹ và con đều là những quả dâu tây ngọt ngào."

Nhạc Cận Thành ngẩng đầu lên nhìn cô: "Ừ, mẹ là quả ngọt nhất."

Nhìn qua bàn đầy những đồ ngọt đủ màu sắc, anh cũng chọn một ít đồ ngọt đưa cho Phó Giai Hi.

Từ khi hai người quen nhau đến nay, sinh nhật hàng năm cô đều trải qua cùng anh.

Trước đây, họ là cặp tình nhân không bao giờ vắng mặt.

Sau này, là Gia Nhất làm cầu nối nối liền vai diễn ba và mẹ một cách hoàn chỉnh.

"Đúng rồi, tháng sau tổ trưởng Lưu đã sắp xếp lịch đi công tác vài lần cho tôi, là đi tham gia mấy thứ như là huấn luyện, hội họp này nọ."

"Sinh nhật sao lại nói chuyện công việc?" Nhạc Cận Thành rất tự giác: "Đừng bàn công việc, tôi sẽ chăm con trai thật tốt."


Phó Giai Hi không kiềm được bèn rót nước hoa quả đã hâm nóng cho anh.

Chút nữa anh còn phải lái xe nên không thể uống rượu được.

Ánh lửa trong lò càng ngày càng đỏ, rượu đổ vào họng vừa cay nồng vừa ngọt ngào.

Nhạc Cận Thành hỏi thăm tình hình dạo này, hỏi cảm nhận về công việc, hỏi có khó khăn hay không.

Phó Giai Hi trả lời tất cả đều ổn, rồi còn nói chuyện Gia Nhất, nói những chuyện thú vị ở nhà trẻ với từng chi tiết về sự chu đáo và nghịch ngợm của con trai.

Cô uống được rượu nhưng chỉ cần uống là mặt sẽ đỏ hết cả lên.

Đôi mắt say như ngắm sao, không giấu được vẻ quyến rũ trong mắt, cứ thế nhìn thẳng vào anh.

Nó giống hệt như trước đây, khi họ là những người duy nhất của nhau, không bị làm phiền, tình yêu vô cùng cháy bỏng.

Nhạc Cận Thành thiếu chút nữa thì không nhịn được.

Trên đường về, Tiểu Gia Nhất nằm ngủ ở ghế sau.

Nhạc Cận Thành lái xe, ngón tay đặt trên vô lăng vô cùng cân xứng, ngón tay thon dài.

Ánh sáng hắt lên đôi mắt, hàng mi, chiếc mũi cao thẳng, rồi lại chiếu lên mu bàn tay anh, trên ngón áp út có một vết lằn rất nổi bật.

Bấy giờ hơi rượu mới ngấm, Phó Giai Hi tựa như một cành nho mềm mại, cô ngả lưng xuống ghế, im lặng ngắm cảnh đêm.

Trong kính chiếu hậu, Nhạc Cận Thành nhìn cô một cái.

Đến ngã tư tiếp theo, anh dần tấp vào lề và dừng lại.

Phó Giai Hi nghiêng đầu sang, khó hiểu nhìn anh.

“Cạch…”

Anh tháo dây an toàn ra.

"Sao thế?" Giọng Phó Giai Hi có hơi khàn.

"Hôm nay tôi quên mất không ăn quả dâu tây trên bánh kem rồi." Ánh mắt Nhạc Cận Thành vô cùng sâu thẳm.

Một giây tiếp theo, thân hình anh lướt qua bảng điều khiển trung tâm, tay anh đè ót cô lại rồi hôn cô cuồng nhiệt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương