Phó Giai Hi bỗng nhiên cảm thấy lời nói này của Nhạc Cận Thành có ý châm biếm người ta.

Sau khi anh rời đi, cô đánh giá qua cái quần, kích cỡ của nó đúng là không đúng lắm.

Dựa theo thân hình và chiều cao của Du Ngạn Khanh thì e là anh ấy không mặc nổi cỡ này.

Thứ hai, Du Ngạn Khanh bảo cô tới gặp anh ấy rồi đưa cho cô một bản báo cáo nghiên cứu.

"Cô đã đọc tin tức cuối tuần chưa? Chính phủ đang thúc đẩy phục hồi kinh tế, tín hiệu nới lỏng thị trường bất động sản đã rất rõ ràng rồi đó.

Chỉ số hàng hóa sẽ chứng kiến một làn sóng tăng trưởng, thúc đẩy sự gia tăng lớn về nguyên vật liệu, nhất là đồng và thép."

Phó Giai Hi đọc lướt qua báo cáo: "Ý anh là sao?"

"Tập đoàn Bách Phong có một số công ty con sản xuất dưới trướng ở khu Uấn Giang, chuyên sản xuất các phụ kiện điện tử có độ chính xác cao.

Khối lượng thu mua nguyên vật liệu cũng không lớn, nhưng chỉ cần nắm bắt được làn sóng chênh lệch giá này thì giá trị gia tăng doanh thu của công ty con quý này sẽ không tệ đâu."

"Vừa có chính sách tốt, chính phủ lại có ý hỗ trợ, vậy thì trong tương lai chắc chắc sẽ liên tục có những biện pháp kích thích." Phó Giai Hi không hề đồng ý một cách mù quáng mà đưa ra ý kiến của riêng mình.

Du Ngạn Khanh tỏ ra rất tán thưởng, anh ấy đưa cho cô cốc cà phê vừa pha xong rồi nói: "Đúng, nhưng thị trường giá cả có logic vận hành của riêng nó.

Phát triển thì ắt sẽ có suy thoái, sau khi tăng mạnh thì nó cần phải điều chỉnh lại."

Phó Giai Hi nở một nụ cười rồi gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

"Loảng xoảng…" Đột nhiên có âm thanh lạ vang lên, Du Ngạn Khanh đứng dậy đi vào bên trong, bực bội nói: "Nước Cam."

Chú mèo đánh rơi viên đá khuếch tán tinh dầu, nó vô tội nằm bò tại hiện trường "gây án" của mình, chờ chủ mắng mỏ.

"Móng mày lại ngứa rồi phải không, lúc nào cũng không để trong đầu, phạt mày nửa ngày không được trèo lên giường tao."

Phó Giai Hi thấy rất buồn cười, cái cảm giác khác biệt này khi xuất hiện trên người Du Ngạn Khanh quả thật có hơi khôi hài.

Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, sau đó bị thu hút bởi màn hình máy tính đặt trên quầy bar làm bằng đá cẩm thạch.

Trên trang giao dịch, biểu đồ thị trường tạm thời dừng lại.


Đúng 9 giờ, ngay lập tức, độ dài của cột màu đỏ và màu xanh lá cây chênh lệch nhau, giá cả nhảy vọt theo từng giây.

Mà tại giao diện phần mềm giao dịch của Du Ngạn Khanh, số tiền trong tài khoản ngay lập tức có sự thay đổi.

Phó Giai Hi không kiềm chế được tiến lại gần, cô còn tưởng mình hoa mắt.

Cô nhắm mắt lại, sau khi xác nhận lại một lần nữa, số tiền vốn gồm bảy con số, lãi suất biến động đã lên tới hơn sáu trăm nghìn nhân dân tệ.

Lúc này, giọng nói của Du Ngạn Khanh vang lên: "Thu lưới thôi."

Phó Giai Hi đang quá mức chăm chú nên hỏi: "Gì cơ?"

"Ấn hộ tôi cái, đóng lệnh hết đi." Du Ngạn Khanh vô cùng bình tĩnh: "Cảm ơn."

Bàn tay cầm chuột của Phó Giai Hi đổ mồ hôi.

"Ting." Âm thanh thông báo đã giao dịch thành công của hệ thống vang lên.

Số tiền lãi gần bảy trăm nghìn cứ thế được tích lũy vào quỹ đầu tư của anh ấy không thiếu một cắc nào.

Trong lúc cô còn đang ngẩn người, Du Ngạn Khanh đã đứng đằng sau, vươn tay ra đóng màn hình máy tính lại.

Phó Giai Hi hoàn hồn lại, tim cô đập thình thịch.

Trên đường lái xe tới công ty, cô cũng đã thầm vỗ ngực mấy lần, cái cảm giác mãnh liệt đó thật sự khiến con người ta phải sôi sục.

Cô báo cáo lại đề nghị của Du Ngạn Khanh với cấp trên, Kim Minh là người đầu tiên không đồng ý: "Giá của nguyên liệu đồng rõ ràng là một miếng mồi béo bở, tăng lên là điều đáng mừng, tại sao phải làm phòng ngừa rủi ro làm gì? Nó chắc chắn sẽ còn tăng nữa, vậy phần tôi làm phòng ngừa rủi ro đó chẳng phải là sẽ lỗ hết à? Không được, tôi không đồng ý."

Phó Giai Hi: "Trưởng bộ phận Kim, mục đích ban đầu của việc làm phòng ngừa rủi ro là để phòng ngừa nguy cơ giá cả hạ xuống, tất nhiên phải ở đứng ở vị trí cao…"

"Được rồi được rồi, cô đừng nói nữa, tôi còn việc phải làm." Kim Minh mất kiên nhẫn ngắt lời cô rồi sải bước bỏ đi.

"Nội dung tôi báo cáo lẽ nào không phải là công việc à?" Phó Giai Hi không chịu lùi bước mà tiến lại gần anh ta: “Ông còn chẳng thèm cho tôi cơ hội để giải thích, nói rõ lý do, ông như này không phải là đang qua loa thì là gì hả? Mức rủi ro hàng có sẵn của hai công ty con này vẫn có mức doanh thu hơn 50 triệu, một khi thị trường chuyển hướng, tổn thất nhường nào ông có từng tính thử chưa? Nếu như tôi là ông, thì thà kiếm được ít còn hơn là phải chịu những rủi ro không có đường mà thoát thân."

Kim Minh không ngờ rằng thái độ của cô lại cứng rắn đến vậy, lập luận chặt chẽ đâu ra đó, khí thế rất tự tin.

Hơn mười giờ sáng, Phó Giai Hi đã được ủy quyền, sau khi phán đoán mức giá trong ngày tương đối hợp lý với Lưu Quân thì đã quả quyết tiến hành giao dịch.

Buổi chiều khi gần đến giờ thị trường đóng cửa, Phó Giai Hi trơ mắt nhìn nhìn cột xanh trên đường phút của thị trường kéo dài, và thị trường lao dốc mạnh vào cuối phiên giao dịch.


Trên tài khoản, số lãi một lần giao dịch vô cùng đáng kể.

Chuyện này đã lan đi khắp tập đoàn, Kim Minh cười ruồi, trông vô cùng khó chịu.

Còn Lưu Quân và Phó Giai Hi cũng nhờ vào đó mà trở nên có tiếng hơn trong phạm vi tập đoàn.

Giờ ăn trưa, Phó Giai Hi và Lưu Quân vừa đi vừa trò chuyện.

Lưu Quân nhìn thấy người trước bèn chào: "Chào tổng giám đốc Nhạc, giám đốc Vân Tông."

"Lão Lưu, đi ăn cùng nhau chứ?" Nhạc Vân Tông híp mắt cười bảo: "Nhờ có anh giúp đỡ mà Giai Hi tiến bộ rõ rệt lên rồi.

Tính cách Kim Minh thẳng thắn quá, hôm qua anh ta cũng tới tìm tôi nhận lỗi rồi.

Nhắc đến khí thế của Giai Hi lúc đấy còn khen không ngớt lời đấy."

Nhạc Vân Tông nghiêm túc nói, tựa như đang tiến cử cho Nhạc Cận Thành: "Những người không am hiểu nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro ấy, còn tưởng cô ấy là người của Du Ngạn Khanh đang nói giúp anh ấy đó."

Sắc mặt Nhạc Cận Thành bỗng sầm xuống rõ rệt.



Khi mang tài liệu và một số văn bản kết toán cần ký tới cho Du Nhạc Thành, Phó Giai Hi không nhịn được mà kể cho anh ấy nghe chuyện này.

"Anh phải ở đó nhìn cơ, lúc đó tôi rất chi là ủng hộ cho lời đề nghị của anh.

Khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi chông gai." Phó Giai Hi tấm tắc khen mình, không giấu được sự tự hào nho nhỏ.

Du Ngạn Thành nhìn vị thế mở và vị thế đóng của họ thì đưa ra một đánh giá khách quan: "Bình thường thôi, vừa đủ đường giá trung bình trong ngày.

Trình độ của cô chỉ được như này thôi à?"

Phó Giai Hi liếc anh ấy một cái: "Này, anh có biết nói chuyện không thế, tốt xấu gì chúng ta cũng là đối tác của nhau."

Du Ngạn Khanh không nghĩ đến vấn đề này nên phản ứng lại theo bản năng: "Tôi nói không đúng à?"


"…" Phó Giai Hi có chút cạn lời: "Anh nói đúng."

Du Ngạn Khanh đeo kính suốt cả một ngày trời nên có hơi mỏi mắt, sau khi bỏ ra thì nhắm mắt lại lấy tay nhẹ nhàng xoa.

Phó Giai Hi nhìn thấy máy tính đang mở của anh ấy thì tò mò hỏi: "Dạo gần đây anh có giao dịch gì không?"

"Không." Du Ngạn Khanh đáp: "Số lần giao dịch quá thường xuyên chỉ khiến tỉ lệ thất bại của cô tăng lên thôi.

Nắm bắt được làn sóng xu hướng thị trường lớn một cách chính xác còn đáng tin hơn chuyện cô làm mười làn sóng nhỏ."

Phó Giai Hi nghe rất chăm chú, tiện thể liếc nhìn giao diện giao dịch của anh ấy, định bụng nghiên cứu kỹ càng.

Du Ngạn Khanh đeo kính lên, tiến lại gần, một tiếng "cạch" vang lên, màn hình máy tính đã được gập xuống.

"…"

Phó Giai Hi lẩm bẩm: "Nhỏ nhen thế, tôi cũng đâu có trộm mất tiền vốn của anh."

Du Ngạn Khanh bật cười, lời nói thậm chí có vẻ nghiêm túc: "Đừng có nghĩ nhiều, cô thấy kiếm tiền dễ là vì mới chỉ nhìn thấy một mặt của thành công thôi.

Hơn nữa, đối tượng thực hiện giao dịch là tôi.

Cô phải biết rằng, 99% là vật chôn cùng trong trò chơi tham lam, không có quy tắc này."

Phó Giai Hi mủi lòng: "Tôi chỉ nhìn máy tính của anh một chút…"

"Nếu như tôi nói sai thì tôi xin lỗi." Du Ngạn Khanh vô cảm nói.

"Anh xin lỗi với người ta như thế này đó hả?" Phó Giai Hi muốn cười, cứ như là người khác nợ anh ta một triệu không bằng.

"Ồ, thế thì tôi biết sai rồi nên sửa lỗi thôi." Du Ngạn Khanh chột dạ hạ mình, anh ấy giơ tay chỉ chỉ Nước Cam đang nằm phơi bụng trên quầy bar: "Nhờ cô cho mèo ăn hộ tôi nhé, tôi có cái email này hơi gấp cần phải trả lời ngay."

Nước Cam chẳng có hứng thú gì với đồ ăn cho mèo, trên kệ có để thanh súp thưởng, Phó Giai Hi trộn vào trong đồ ăn nên nó mới nể mặt ăn vài miếng.

Đầu ngón tay Phó Giai Hi nhẹ nhàng gõ đầu chú mèo: "Mèo y như chủ, khó hầu hạ như nhau."

Mười phút sau, Du Ngạn Khanh trả lời xong email.

"Xong rồi hả?" Phó Giai Hi xách túi đi ra ngoài cửa: "Vậy thì đi thôi."

"Gì thế?"

"Ở đây còn một con mèo chưa được cho ăn?"

"Hở? Ở đâu?"


"Anh đó, thiên tài Du ạ." Phó Giai Hi ung dung mở cửa ra: "Từ sáng đến tối không thèm thò mặt ra khỏi cửa, anh cần phải ngắm nhìn vẻ khói lửa của thế gian này ngay lập tức.

Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn Malatang."



Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa kết thúc, sắc thu thành phố Tân Thị càng trở nên rõ rệt.

Lá cây của hai hàng cây ngô đồng hai bên đường nhà họ Nhạc đổi sang màu vàng, đẹp tựa phong cảnh ở những khu danh lam thắng cảnh.

Trên đường quay về biệt thự, Tiêu Duệ báo cáo một cách thành thục: "Ngoài những người đang ở nước ngoài không về kịp ra thì những họ hàng khác đều tới cả.

Bữa tiệc tối đều do Minh Tâm lo liệu.

Còn về ông cụ, mấy hôm trước vừa bị cảm lạnh, bệnh nhiễm trùng phổi mới được khống chế, vốn dĩ là phải ở bệnh viện để tĩnh dưỡng nhưng ông cụ kiên quyết ở lại nhà, nói là vẫn nhớ sinh nhật sếp."

Long trọng, hoành tráng, được mọi người chú ý.

Con cưng của trời cũng chỉ có thế mà thôi.

Sắc mặt Nhạc Cận Thành bình tĩnh như mặt hồ, dù cho ai có cố gắng lấy lòng đến mấy thì cũng không gây nên gợn sóng gì.

Cuối cùng, Tiêu Duệ khó khăn nói: "Tôi đã nói chuyện này cho chị Giai Hi trước một tuần nhưng chị ấy nói không có thời gian, không thể tới tham dự sinh nhật của sếp được."

Mấy chữ cuối cùng, anh ta nói với giọng run rẩy như sắp hết hơi.

Song Nhạc Cận Thành không thể hiện quá nhiều cảm xúc, anh vẫn bình tĩnh như cũ.

Chiếc xe dừng lại ở vị trí đỗ xe dành cho anh, khoảnh khắc cửa xe vừa mở ra, gương mặt anh bỗng dịu lại, gương mặt điển trai xuất hiện ý cười nhàn nhạt, kiên nhẫn chào hỏi từng vị khách một.

Nhạc Minh Tâm sợ Phó Giai Hi không tới nên anh cả sẽ thất hụt hẫng, cô ấy tốt bụng khuyên nhủ: "Không sao đâu anh, em dẫn chị Giai Hi tới rồi."

Nhạc Cận Thành nhìn về phía cửa theo bản năng.

"Ở đây này." Nhạc Minh Tâm lén nhét một xấp đồ vào lòng bàn tay anh: "Lần trước em có hẹn chị Giai Hi đi ăn cơm với dạo phố nên đã chụp ảnh giúp chị ấy.

Không thấy người thật thì nhìn vật nhớ người vẫn được mà."

Nhạc Cận Thành vừa cạn lời vừa đau đầu: "Dạo này có phải em rảnh quá rồi không, anh sẽ bảo Tiêu Duệ sắp xếp đưa em đi Thụy Sĩ nghỉ dưỡng." Đừng có làm người thu hút sự chú ý nữa.

Nhưng mà Nhạc Minh Tâm lại hiểu sai ý, cô ấy vô cùng vui vẻ mà thề thốt: "Em hiểu rồi, em sẽ chụp trộm chị Giai Hi."

"…"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương