Ban tổ chức vừa mới sắp xếp chỗ ở tại khách sạn.

Trên đường đi đến đó, Phó Giai Hi liên tục gửi tin nhắn.

Nhạc Cận Thành vừa bắt chéo chân vừa ngồi nghiêm chỉnh.

Đi được nửa đường, sự thiếu kiên nhẫn của anh đã lan tới đầu ngón tay, sau đó khẽ gõ xuống như có như không.

“Người ta đã không ngại cực khổ để đuổi theo tới đây rồi.

Em có cần sắp xếp khách sạn cho đối phương không?” Nhạc Cận Thành hỏi một cách đều đều: “Đừng sơ suất.”

Phó Giai Hi cũng không buồn ngẩng đầu lên: “Ngay cả chi phí mời Du Ngạn Khanh leo núi mà anh cũng không chịu hoàn trả cho tôi cơ mà.

Tôi không tin anh lại tốt bụng như vậy đâu.”

Nhạc Cận Thành khẽ hừ, anh chỉ sợ cô xem là thật mà thôi.

Phó Giai Hi đột nhiên vươn tay ra để đưa điện thoại di động tới trước mặt anh: “Tuần trước có một trận bóng rổ rất thú vị ở nhà trẻ đấy.

Nhìn biểu hiện của con trai chúng ta này, có phải đáng yêu lắm không?”

Huấn luyện viên đã gửi cho cô đoạn video thi đấu cùng với hậu trường đã được biên tập chỉn chu.

Cậu bé nhỏ nhắn trông rất ra gì và này nọ trong bộ đồng phục bóng rổ.

Hóa ra cô vẫn luôn dõi theo Gia Nhất.

Nhạc Cận Thành tiến lại gần hơn, Phó Giai Hi bèn tăng âm lượng điện thoại di động.

Một cách vô tình, hai người càng lúc càng càng gần nhau hơn, bờ vai của anh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô.

Lưu lượng xe cộ dày đặc, vậy nên chiếc xe thường xuyên khởi động rồi dừng lại.

Khi xe thoáng thắng lại, Phó Giai Hi chợt lao về phía trước theo quán tính.

Nhạc Cận Thành lập tức nắm lấy tay cô, bao gồm cả điện thoại di động, tất cả đều được bao bọc trong lòng bàn tay anh.


Phó Giai Hi bèn né tránh theo bản năng nhưng Nhạc Cận Thành cũng vô thức ôm cô thật chặt.

Tiếng còi xe ô tô đột nhiên vang lên bên ngoài như tiếng chuông cảnh tỉnh.

Vạch phân cách vốn đã bị xâm lấn lại được phác họa một lần nữa.

Ai nấy đều tự giác trở về chỗ cũ, hơi ấm sót lại vẫn còn đó, để rồi như thiêu đốt đầu ngón tay một cách dữ dội.

Trong nhiệt độ cực kỳ nóng bức với ba mươi lăm độ ở Tô Châu, tài xế lại giảm điều hòa xuống thấp một chút.

Vậy nên đôi chút nhiệt độ cơ thể của đối phương cũng từ thoang thoảng biến thành hư vô, cuối cùng tan biến giữa khói bụi và tiếng còi.



Ngày hôm sau, sự kiện sẽ được tổ chức lúc chín giờ.

Phó Giai Hi đã nắm được lịch trình và thời gian biểu nên mới biết rằng: Ấy vậy mà Du Ngạn Khanh lại là diễn giả khách mời.

Anh ấy hiếm khi xuất hiện ở những nơi công cộng, thế mà lần này Du Ngạn Khanh lại không hề trốn tránh hay giấu giếm.

Mọi người đều đoán rằng: Có lẽ đó chính là dấu hiệu cho thấy anh ấy đã sẵn sàng nhậm chức một lần nữa.

Không khó để tưởng tượng có bao nhiêu thợ săn đầu người sẽ ra sức tranh thủ sau khi sự kiện này kết thúc, mà cô - Phó Giai Hi - chỉ sợ rằng ngay cả cơ hội được gặp mặt Du Ngạn Khanh một lần cũng chẳng có.

Phó Giai Hi nhìn đồng hồ, vẫn còn mười lăm phút nữa mới tới lúc anh ấy phát biểu.

Nhạc Cận Thành ngồi ở hàng ghế dành cho khách quý dự thính ở phía trước.

Anh đang trao đổi với mấy vị đồng nghiệp.

Nhưng cứ cách một lúc, Nhạc Cận Thành lại nhìn về phía Phó Giai Hi một thoáng.

Anh hàn huyên thêm vài câu với vị giám đốc của một quỹ nào đó.

Nhưng khi anh tìm Phó Giai Hi lần nữa thì phía bên kia đã không còn trông thấy bóng dáng của cô đâu nữa.



Có lẽ Du Ngạn Khanh không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị người khác chặn đường ở nhà vệ sinh tận hai lần.


“Rốt cuộc cô có phải là phụ nữ hay không vậy?”

Du Ngạn Khanh vừa mới cài lại thắt lưng nhưng vạt áo sơ mi vẫn chưa được nhét vào một cách chỉnh tề.

Anh ấy không dám tưởng tượng, bởi nếu động tác của người này chậm hơn hai giây thì e là Phó Giai Hi đã trông thấy đồ lót của anh ấy luôn rồi.

Điều đó thực sự khó mà nói rõ.

Phó Giai Hi trở tay lại để ấn chặt vào ván cửa, đôi mắt lấp lánh.

Du Ngạn Khanh bị thất thần trong vòng nửa giây.

Trên khuôn mặt dịu dàng, trắng trẻo và xinh đẹp của cô hiện lên sự quyết tâm, dẫu có chết cũng không sờn.

“Du Ngạn Khanh, tôi...” Phó Giai Hi cũng biết làm vậy rất mất mặt.

Sự mâu thuẫn chồng chéo khiến cô khó cất thành lời.

“Đổi sang chỗ khác đi.” Du Ngạn Khanh giơ tay để nhìn vào đồng hồ: “Cho cô năm phút, chúng ta sẽ nói về công việc.”

Không còn đùn đẩy hay lảng tránh vấn đề, cũng chẳng hề qua loa lấy lệ mà là sự nghiêm túc và tập trung, là năm phút quý giá.

“Trong kế hoạch chiến lược năm năm của tập đoàn Bách Phong, lĩnh vực cơ sở hạ tầng là mục tiêu then chốt.

Trong số các dự án đang được xúc tiến, việc xây dựng các trạm điện dựa vào năng lượng gió, đường sắt cao tốc, cũng như các chuỗi sản xuất công nghiệp được kế thừa và xây dựng ở nước ngoài chính là những danh mục mang tính thị phạm của chính quyền cấp tỉnh.” Phó Giai Hi cho biết: “Bọn họ thu mua nguyên vật liệu của chúng tôi với số lượng khổng lồ, vốn được bơm vào cũng đáng kể.

Chi phí thủ tục của tài khoản, lợi tức và phân chia giao dịch đều có thể bàn bạc lại.”

Du Ngạn Khanh vẫn bất động, song ánh mắt giống như một chiếc bàn ủi có thể san bằng bất kỳ sơ hở nào trong giọng điệu của cô.

“Tôi biết vấn đề lợi nhuận không phải là điều mà anh quan tâm nhất.” Phó Giai Hi nói tiếp: “Tập đoàn Bách Phong vẫn luôn duy trì vị trí chuẩn mực trong số các doanh nghiệp tư nhân trong suốt nhiều năm như vậy.

Chu kỳ kinh doanh lẫn quan điểm quản lý của công ty đều lành mạnh và tốt đẹp.

Nếu anh hợp tác một công ty như vậy, tôi không dám nói anh sẽ nhận được sự hỗ trợ đến đâu.


Nhưng ít nhất thì chúng ta vẫn có thể hợp tác suôn sẻ mà chẳng vấp phải bất cứ trở ngại nào.”

Du Ngạn Khanh bèn hỏi: “Cô có thể cho tôi những gì?”

Phó Giai Hi trả lời: “Chúng tôi sẽ lập tức hỗ trợ ngay khi nhận được yêu cầu và sẽ liên lạc với anh, biết đến đâu thì nói đến đó.”

Du Ngạn Khanh đáp lại: “Đây là nghĩa vụ cơ bản của cô để thực hiện chức trách với đối tác mà.”

Nghe có vẻ như anh ấy đang không hài lòng.

Phó Giai Hi cố gắng hết sức: “Hoặc là anh có thể nói cho tôi biết nhu cầu của anh trước.”

Du Ngạn Khanh đã nhìn thấu kế hoãn binh của cô rồi.

Anh ấy thẳng thắn lên tiếng: “Cô cũng không thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục và chắc chắn được đâu.

Đợi cô báo cáo, phê duyệt rồi đưa ra phản hồi thì quá lãng phí thời gian.”

Nói xong, Du Ngạn Khanh lại nhìn thời gian.

Còn một phút nữa.

Rõ ràng Phó Giai Hi đang sốt ruột: “Sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đâu! Tôi có thể gọi điện thoại ngay lập tức.”

Du Ngạn Khanh vẫn im lặng, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào mặt đồng hồ để nhắc nhở Phó Giai Hi.

Người đàn ông trước mặt quá máu lạnh và quả quyết.

Anh ấy chính là vị vương giả đích thực vẫn còn sống sót sau đấu trường chém giết tàn khốc trên thị trường.

Trong lòng Phó Giai Hi đột nhiên cảm thấy chua xót.

Đó là cảm giác bị ánh sáng mạnh mẽ chèn ép rồi xuyên thủng chính mình.

Cô chỉ là một giọt nước trong đại dương, một con phù du bé nhỏ đã bị tụt lại ở phía sau thời gian.

Phó Giai Hi cúi đầu, vừa tức giận vừa cuống cuồng, sau đó giơ tay lau mắt.

Du Ngạn Khanh cau mày.

Cô đang...!Khóc hả?

Anh ấy còn chưa kịp giải thích thì…

“Cô ấy hoàn toàn có thể đại diện cho tập đoàn Bách Phong để tiến hành liên lạc và đàm phán với anh.


Điều này không chỉ bao gồm mức thù lao không giới hạn, phân chia điểm, quyết định quyền tự chủ giao dịch, lợi ích hiện kim, chuyển nhượng và phân bổ tiền ký quỹ mà cô ấy còn là người phát ngôn và thẩm định các kế hoạch phòng ngừa rủi ro hàng tháng, hàng quý và hàng năm của tập đoàn.”

Nhạc Cận Thành đứng cách đó khoảng ba đến năm mét, dáng người cao lớn trong trang phục chỉn chu, trông anh như một cây bách xanh biếc đã cắm rễ thật vững vàng và đang mạnh mẽ tiến về phía trước.

Nhạc Cận Thành bước tới bên cạnh Phó Giai Hi.

Hai người đứng sóng vai với nhau rồi nhìn thẳng vào mắt Du Ngạn Khanh.

Du Ngạn Khanh quan sát tỉ mỉ mấy giây, trong lòng cũng đã hiểu ra.

Anh ấy bèn chủ động đưa tay ra: “Xin chào tổng giám đốc Nhạc, tôi là Du Ngạn Khanh.”

Nhạc Cận Thành bắt tay đối phương, lời nói vừa ngắn gọn vừa đanh thép: “Xin chào.

Nhạc Cận Thành.”

Sau đó, các vị khách quý cũng như những người có quyền thế đã có các bài diễn thuyết thực tiễn tại hội nghị thượng đỉnh.

Phó Giai Hi cũng không nghe nhiều.

Cho đến khi trở về khách sạn, cô còn chưa cởi áo khoác đã nằm dài trên ghế sofa, như thể một đóa hoa héo rũ vừa rụng xuống.

Khi cô vừa định thức dậy thì chuông cửa bỗng vang lên.

Phó Giai Hi lê bước đến cạnh cửa để nhìn rõ người đó qua mắt mèo.

“Anh không đi dự tiệc à?” Phó Giai Hi vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai, sau đó nhường đường: “Anh là khách quý mà lại vắng mặt.

Anh không nể mặt bên phía tổ chức hả?”

Nhạc Cận Thành hỏi: “Không khỏe hửm? Sao em không đi ăn cơm?”

Anh vẫn luôn chú ý đến cô trong hội trường.

“Tôi ăn không vô.”

Nhạc Cận Thành cũng không ép buộc, anh chỉ gọi điện thoại cho người quản lý khách sạn để yêu cầu lát nữa họ hãy mang đồ ăn tới.

Phó Giai Hi: “Anh định nhịn đói với tôi sao?”

Nhạc Cận Thành không trả lời mà lại hỏi: “Du Ngạn Khanh có nói lời lẽ khó nghe với em không?”

Phó Giai Hi hiểu ra: “Không phải tôi khóc vì anh ấy mắng tôi đâu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương