“Suýt chút nữa thì tôi đã không thể sống ra khỏi phòng mổ rồi.” Phó Giai Hi co chân lại, hai tay ôm hờ lấy đầu gối, giọng thủ thỉ: “Hồi tôi còn nhỏ, lúc khoảng chín, mười tuổi, tôi từng bị chảy máu mũi rất nặng, không sao cầm máu được, trên người xuất hiện những vết bầm rất lâu không tan.”

Triệu chứng này không khỏi khiến người ta liên tưởng, Thẩm Dã muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi: “Chị, chị, có, có phải chị…”

Phó Giai Hi lắc đầu: “Không có chẩn đoán chính xác.

Tuy nhiên dạo đó chắc là sức khỏe của tôi có vấn đề.

Sau đó, tôi nằm viện hơn nửa tháng thì kết quả xét nghiệm máu lại bình thường trở lại.”

“Chị muốn nói gì?”

“Mặc dù tôi chỉ lớn hơn cậu bốn tuổi thôi nhưng tôi từng trải hơn cậu rất nhiều, không phải tôi cậy mình có nhiều kinh nghiệm hơn mà lên mặt với cậu đâu.

Tôi muốn nói cho cậu biết là những gì bản thân từng trải qua sẽ trở thành kinh nghiệm sống, giúp chúng ta trưởng thành nhưng đồng thời nó cũng sẽ trở thành vết thương trong cuộc đời mỗi người.” Giọng của Phó Giai Hi mỏng và trong: “Tôi không ngăn cản hay phủ nhận tình cảm của cậu nhưng tôi cũng muốn lý trí nhắc nhở cậu rằng không cần thiết phải như vậy.”

Trái tim của Thẩm Dã tựa như bị một mũi khoan bất thình lình khoan vào tim, đau lâm râm, chết lặng và còn có đôi phần không cam lòng.

“Chị không phải tôi sao biết là không cần thiết.”

Phó Giai Hi liếc cậu ta một cái: “Cậu đừng bảo với tôi là cậu yêu tôi chết đi sống lại vẫn còn yêu đấy nhé.”

Thẩm Dã: “Tôi chết đi sống lại bao giờ chứ?”

Phó Giai Hi nói đầy nghiêm túc: “Không đời nào tôi lại thích một người lụy tình.”

Thẩm Dã cạn lời, tóm lại là dù gì đi nữa thì chị cũng sẽ không cân nhắc tới tôi đúng không?

Nhạc Gia Nhất làm kiểm tra xong, hưng phấn chạy lại: “Mẹ!”

Cảnh tượng hai mẹ con tình thương mến thương với nhau thật là cảm động.

Gia Nhất rất lễ phép, cúi đầu chào: “Em chào anh.”

Phó Giai Hi bóp tay con trai: “Mẹ đi vệ sinh, con ở đây với anh Tiểu Thẩm một lát nhé.”


Đợi cô đi rồi, Thẩm Dã mới ngồi xổm xuống, lôi kéo làm quen với cậu ấm này: “Cháu không được gọi chú là anh, cháu phải gọi chú là chú Tiểu Thẩm.”

“Tại sao? Anh vốn rất trẻ mà, đã trẻ lại còn đẹp trai nữa.” Đôi mắt của Nhạc Gia Nhất đầy ngây thơ.

“Tóm lại, cháu phải gọi chú là chú.”

“Em biết tại sao đấy.” Nhạc Gia Nhất nói: “Nếu như em gọi anh là anh thì chúng ta sẽ cùng một thế hệ, anh sẽ thuộc thế hệ con cháu của mẹ em, anh không thể theo đuổi mẹ em được vì như vậy là trái đạo đức.”

Thẩm Dã: “...”

Không biết cậu bé này ăn gì lớn lên mà lại giỏi nói như vậy chứ.

Nhạc Gia Nhất cầm tay Thẩm Dã, nói nhỏ: “Anh muốn em gọi anh là ba ấy à, không có cửa đâu.”

Tối nay, khi Thẩm Dã ra về, tâm trạng của cậu ta sa sút chưa từng có.

Phó Giai Hi thở phào, hai mẹ con cùng “song kiếm hợp bích”, chắc chuyến này em trai đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.



Phó Giai Hi nhanh chóng bắt tay vào công tác chuẩn bị cho việc tham gia hội nghị tài chính Tô Châu.

Lần này tới đó, mục đích chính của cô là nghe chuyên gia phân tích thị trường và làm quen với những người trong nghề, tìm hiểu thông tin của các công ty.

Trước khi lên máy bay, Phó Giai Hi gửi tin nhắn dặn nói cho Nhạc Cận Thành, dặn dò anh đủ mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà: “Con trai bị mẩn ngứa, anh nhớ phải bôi thuốc cho con, bôi xong thì mười phút sau bôi thêm kem dưỡng da.”

“Dạo này con không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, anh nhất định không được thỏa hiệp với con.”

“Chắc tối chủ nhật tôi mới về Vân Tân được.

Thứ hai, tôi đã dặn xe nhà trường tới đón con rồi.”

Mấy phút sau, Nhạc Cận Thành nhắn lại: “Còn chuyện gì cần dặn dò nữa không?”

“Để tôi nghĩ chút đã.”

Tin nhắn vừa được gửi đi thì giọng người thực vang lên sau lưng…


“Nghĩ kỹ đi rồi nói cho tôi.”

Phó Giai Hi xoay ngoắt người lại, dáng vẻ kinh ngạc, ngơ ngác của cô ánh vào trong đôi mắt lấp lánh nụ cười của Nhạc Cận Thành.

“Sao, sao anh lại ở đây.”

“Tôi đi máy bay.”

“Anh bay đi đâu?”

“Em bay đi đâu thì tôi bay đi đó.”

Nhạc Cận Thành chỉ mang hành lý gọn nhẹ, xách một chiếc túi nhỏ màu đen.

Anh là một trong các khách quý được mời đến dự hội nghị tài chính.

Lần này, anh tới dự hội nghị tài chính không cần phải phát biểu mà chỉ ngồi nghe thôi nên không cần có nhân viên đi cùng.

Tới sát giờ lên máy bay, Phó Giai Hi nói: “Tôi đi xếp hàng đây.”

Nhạc Cận Thành lại cầm lấy hành lý của cô: “Đi với tôi đi.”

Nhạc Cận Thành nâng cấp hạng ghế máy bay cho cô, được đi lối đi riêng, ghế ngồi cùng một hàng với anh, Nhạc Cận Thành nhường cô ngồi ghế gần cửa sổ.

Chẳng bao lâu sau, tiếp viên hàng không tới hỏi thăm sở thích ăn uống của hành khách.

“Nấm bách linh xốt bào ngư, chè cồi sò thuốc bắc đông trùng hạ thảo, canh chua cá đáy biển, đừng cho súp lơ xanh vào salad.” Nhạc Cận Thành không cần nhìn thực đơn.

Phó Giai Hi hơi giật mình, đây đều là món cô thích.

“Dạ dày của em vừa mới khỏe, nên ăn uống thanh đạm một chút.” Nhạc Cận Thành nói: “Đồ uống là nước chanh ấm.”

“Sao anh biết?”


“Con trai nói cho tôi biết, thằng bé nói thấy trong hộp thuốc thiếu mất hai miếng dán Bảo Bảo Nhất Thiếp Linh.”

Phó Giai Hi bật cười: “Ôi không biết thằng bé kĩ tính như vậy là học được từ ai nữa.”

Mấy phút cuối cùng trước khi cửa máy bay đóng lại, vị hành khách cuối cùng bước lên máy bay, ngồi cùng hàng với họ, phía bên tay phải.

Người đó đứng ở hành lang, khựng lại mất mấy giây.

Phó Giai Hi ngẩng đầu lên, cứ tưởng mình bị hoa mắt, mừng rỡ nói: “Trùng hợp vậy ư?”

Khóe môi Du Ngạn Khanh cong lên: “Khéo thật.”

“Anh cũng đi dự hội nghị à?” Phó Giai Hi đoán: “Không phải anh là khách mời sẽ lên diễn thuyết đấy chứ?”

“Một tuần nay tôi bận bàn giao công việc, không ở thành phố Vân Tân nên không liên lạc với cô.”

Phó Giai Hi mơ hồ nhìn thấy hi vọng, nóng lòng xác nhận lại: “Không cần liên lạc, giờ chúng ta đang ngồi mặt đối mặt rồi, có thể từ từ nói chuyện.”

Du Ngạn Khanh gật đầu: “Tôi ngồi đây.”

Thật khéo, ba người ngồi cùng một hàng, ngăn cách hai người họ là Nhạc Cận Thành và một lối đi.

Phó Giai Hi khẽ đẩy cùi chỏ anh: “Anh đứng dậy đi.”

Sắc mặt Nhạc Cận Thành rất khó coi: “...”

“Chúng ta đổi chỗ đi.” Phó Giai Hi nói: “Cho tôi tiện nói chuyện với anh ấy.”

Nhạc Cận Thành quay sang, ánh mắt tựa như một ngọn núi nặng nề: “Thế tôi nói chuyện với anh ta thì không được à?”

“Người này khó lắm, tôi còn “chưa so bát tự”* với anh ấy, anh xuất hiện lúc này thì không ổn.”

Lửa giận của Nhạc Cận Thành không biết phải trút vào đâu, giọng nói u ám tới tột độ: “Em còn định so bát tự với anh ta để làm gì?”

*Chưa so bát tự là thành ngữ ngụ ý mọi việc còn chưa đâu vào đâu.

Bát tự là ngày sinh tháng đẻ của một người.

So bát tự là bước đầu tiên khi hai người bàn chuyện thành thân thời phong kiến.

“Chị à, để tôi đổi chỗ ngồi với chị nhé.” Vị hành khách ngồi cạnh Du Ngạn Khanh hào phóng đứng dậy, thấy Du Ngạn Khanh nói cảm ơn, người này còn phẩy tay: “Chỉ là chuyện tiện tay thôi mà, không cần phải khách sáo đâu.”

Vậy là không cần Nhạc Cận Thành nhường chỗ ngồi, Phó Giai Hi vẫn được ngồi cạnh Du Ngạn Khanh.


Suốt hai giờ đồng hồ trên máy bay, hai người bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Mặc dù bọn họ nói rất nhỏ tiếng nhưng nhìn vẻ mặt thả lỏng là biết Phó Giai Hi rất thư giãn, vui vẻ.

Hầu kết của Nhạc Cận Thành trượt lên trượt xuống, nhịp thở hỗn loạn.

Sau khi bình an tiếp đất, Du Ngạn Khanh hỏi: “Cô ở khách sạn nào vậy? Tôi có xe, để tôi chở giùm cô một đoạn đường.”

“Không cần đâu, cám ơn anh, tôi có xe rồi.”

Du Ngạn Khanh cho là cô có đồng nghiệp đi cùng nên không mời mọc thêm.

Chỉ là trước khi đi, anh ấy không khỏi nhìn Nhạc Cận Thành một cái.

Anh ấy không dám chắc lắm nhưng người đàn ông này thực sự khá quen mắt.

“Được rồi, đi thôi.” Tâm trạng của Phó Giai Hi khá tốt: “Tôi có cảm giác vẫn còn hy vọng.

Nếu như có thể mời được Du Ngạn Khanh thì bên phía trụ sở chính ở Vân Tông cũng không còn lý do để phán đối nữa.

Anh không biết là công ty Nguyên Hữu Futures mà anh ta tìm được kia năng lực tầm thường, trình độ kém cỏi, thậm chí chưa từng làm hoàn chỉnh một vụ nào tương tự, sao có thể tin được chứ? Đúng là vũ nhục cái gọi là luận thứ hạng theo trình độ.”

Cảm xúc của Nhạc Cận Thành khá lên một chút, hóa ra trong lòng cô chỉ có công việc, không có suy nghĩ riêng tư gì cả.

Đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói: “Ồ, Phó Giai Hi.”

Phó Giai Hi nhíu mày, xoay người lại, không tin nổi Thẩm Dã lại xuất hiện vào lúc này, ở nơi này.

Ánh mắt Nhạc Cận Thành lộ vẻ chần chừ, anh ngờ vực quan sát chàng trai trẻ trước mặt.

Thẩm Dã hít sâu một hơi, không lười biếng như trước đây mà chân thành nói: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu, bất kể chị đã trải qua bao nhiêu chuyện, từng có bao nhiêu người, tôi đều không quan tâm.

Chỉ cần chị đón nhận tôi thì tôi cũng có thể đón nhận tất cả mọi thứ thuộc về chị.

Người mà tôi thích chính là chị.

Chị, tôi không muốn để lỡ chị, xin chị hãy tin tôi.”

Nhạc Cận Thành: “...”

Còn tới nữa ư?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương