Phó Giai Hi “xì” một tiếng, nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích: “Tôi cũng muốn thế lắm, anh có bao không?”

“Tôi không bao… Ôi!”

Cô véo Nhạc Cận Thành một cái thật đau hại anh không khỏi xuýt xoa.

“Đồ hẹp hòi.” Phó Giai Hi nói: “Sau này làm gì còn nhân viên nào dám làm việc cho anh nữa, anh không trả thì thôi, tôi đi tìm tổ trưởng Lưu.”

“Du Ngạn Khanh đúng là không biết ngượng, đi leo núi còn tiêu tiền của phụ nữ.”

“Nhạc Cận Thành, tôi phát hiện ra anh càng ngày càng cay nghiệt nhé, như vậy không tốt đâu.” Phó Giai Hi chân thành nói: “Hi vọng anh đừng nói những lời này trước mặt con, đừng dạy hư con.”

“...”

Nhạc Cận Thành bị thương, tính tình cộc cằn, Phó Giai Hi chẳng buồn tranh luận với anh, dù sao cô cũng đã đi thăm xong rồi, thể hiện tấm lòng xong rồi, giờ phải nhanh nhanh về thôi.

Trên đường về, cô gửi ảnh và video cho Du Ngạn Khanh, ngoại trừ tấm ảnh có Nhạc Cận Thành lọt vào trong khung hình.

Cô khấp khởi chờ mong nhưng không hề nhận lại được tin nhắn trả lời, chờ suốt ba ngày, chờ tới mức mất sạch niềm tin.

Sáng hôm nay, cuối cùng cô cũng từ bỏ, ỉu xìu đi nói với Lưu Quân: “Tổ trưởng Lưu, anh nói đúng, chúng ta nên tìm người khác.

Tôi sẽ tham gia hội nghị tài chính Tô Châu.”



Buổi tối, Phó Giai Hi rủ Bạch Đóa đi dạo phố cùng với mình, một là để giải sầu, hai là để mua đồ mặc đi Tô Châu.

Bạch Đóa nghe xong chuyện về Du Ngạn Khanh, cảm thấy rất hứng thú: “Được đó, thật là cá tính.”

“Tớ thấy tính cách của người này khá kỳ lạ, tuy có tiếng tăm, có năng lực nhưng tớ cứ có cảm giác anh ấy là người quái gở, kiêu ngạo, không hòa nhập với số đông.” Phó Giai Hi nói: “Có lẽ là làm tài chính, trader lâu nên dẫn tới tính cách có vấn đề.”

“Cậu nói thẳng là người ta biến thái đi cho rồi.”

Phó Giai Hi cười khúc khích: “Vẫn chưa đến mức ấy đâu, cùng lắm thì là biến thái không hoàn toàn thôi.”


Bạch Đóa hút nước chanh xong chợt nói: “Nhạc Cận Thành muốn tái hợp với cậu đấy.”

“Khụ, khụ, khụ, khụ!” Phó Giai Hi bị sặc món đồ uống có vị chua, không nói nổi tiếng nào nhưng những điều muốn nói bộc lộ qua ánh mắt thì lại rất phong phú.

Bạch Đóa là người ngoài cuộc tỉnh táo còn Phó Giai Hi là người trong cuộc u mê: “Làm gì có chuyện trùng hợp đúng hôm đó Nhạc Cận Thành lại lên cơn đi leo núi chứ.

Rõ ràng là Nhạc Cận Thành không yên tâm, không cam lòng rồi.

Cưng à, tớ hỏi cậu nhé, cậu có nghĩ tới chuyện này không?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện tái hợp ấy.”

“Không đời nào.” Phó Giai Hi nói ngay không cần suy nghĩ.

Bạch Đóa kinh ngạc trước tốc độ trả lời và thái độ kiên quyết của Phó Giai Hi.

Hơi lạnh ở miệng cốc chùm ruột nho xanh ít đá gặp nhiệt, ngưng tụ lại thành những giọt nước, đầu ngón tay Phó Giai Hi chạm vào đó thấy mát lạnh, cô không ngừng miết tay quanh miệng cốc, cố gắng làm vậy để giữ bình tĩnh.

“Không phải tớ hờn dỗn, cũng không phải tớ cố ý đâu.

Tớ thực sự, thực sự không muốn dây dưa với người nhà họ Nhạc nữa.

Hễ nghĩ tới chuyện đó thôi là tớ đã thấy hoảng hốt, bấn loạn rồi.

Sợ vì chỉ cần nói sai một câu thôi là sẽ bị người ta hiểu lầm, cố tình xuyên tạc rồi bới móc thêm chuyện.

Cô dì chú bác anh em họ nội của nhà đó thực sự đáng sợ.”

Phó Giai Hi nói: “Lúc đi với anh ấy về nhà họ Nhạc, lần nào tớ cũng sợ ra khỏi phòng ngủ, hễ đi ra ngoài là lại phải cười thật chuẩn mực, kiểm soát niềm vui nỗi buồn trong ánh mắt, nói năng cũng phải biết giữ ý giữ tứ, cực kỳ mệt mỏi.

Quan trọng nhất là, tớ không muốn Gia Nhất bị tiêm nhiễm những thứ này vào đầu.

Mặc dù tớ biết con của tớ họ Nhạc, sau này chắc chắn vẫn phải gánh vác trách nhiệm và áp lực nhưng tớ vẫn ích kỷ hy vọng rằng con mình sẽ có một tuổi thơ trong sáng, đơn giản, vui vẻ hơn một chút.”


Bạch Đóa cảm thấy đau lòng, đặt bàn tay mình lên bàn tay hơi run run của Phó Giai Hi: “Nếu như Nhạc Cận Thành không trở về nhà họ Nhạc, không tiếp nhận Bách Phong...”

Phó Giai Hi lắc đầu: “Anh ấy chưa bao giờ thay đổi quyết định của bản thân.

Hơn nữa, vì chuyện tình yêu cỏn con mà phải đưa ra sự chọn lựa về sự nghiệp thì thực sự quá ngu ngốc.

Nếu như tớ là anh ấy, tớ sẽ nỗ lực phấn đấu trở thành ngọn cờ chiến thắng cắm sừng sững không ngã trên đỉnh núi cao nhất.”



Không biết có phải do uống đồ lạnh ở quán bar hay không mà dạ dày của Phó Giai Hi bị kích thích, bị Tào Tháo rượt cả đêm.

Gia Nhất đang ngủ, cô không dám bỏ con trai ở nhà để đi bệnh viện, bèn dán hai tấm “Bảo Bảo Nhất Thiếp Linh”, tới khi trời gần sáng mới hơi đỡ một chút.

*Bảo Bảo Nhất Thiếp Linh có thành phần chính là đinh hương, quế, tiêu, có khả năng làm ấm bụng, chống cảm lạnh và ngừng tiêu chảy, thích hợp dùng cho trẻ em khi bị đau bụng, đi ngoài.

Phó Giai Hi đến công ty, vừa mới quét thẻ chấm công xong thì bị Kim Minh gọi tới.

Trong phòng tiếp khách, ngoài Nhạc Vân Tông ra còn có hai người đàn ông mặc âu phục, đi giày da khác nữa.

“Nào, để tôi giới thiệu một chút nhé.

Đây là tổng giám đốc Trương của công ty Nguyên Hữu Futures.”

“Chào cô Phó.” Đối phương chủ động đưa tay ra bắt trước.

“Hôm nay, tổng giám đốc Trương đến đây gặp mặt với tấm lòng chân thành, vừa khéo, mọi người cũng cần trò chuyện nhiều hơn để hiểu rõ nhau hơn.” Nhạc Vân Tông nói: “Chị cứ làm theo quy trình bình thường, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Cứ đánh giá theo tố chất, thực lực tổng hợp thôi, lợi ích của tập đoàn là trên hết.”

Nhạc Vân Tông nói đầy đường hoàng, thản nhiên.

Nếu như bọn họ thật sự không hề có chút quan hệ cá nhân nào thì sao mới gặp nhau lần đầu, đối phương đã biết cô họ gì được chứ.


Nhạc Vân Tông đã nắm giữ rất thuần thục cách thức kinh doanh quyền lực trong tập đoàn.

Cô đoán, mấy năm trước, mỗi lần Nhạc Cận Thành đấu với Nhạc Vân Tông chắc hẳn đều cực kỳ vất vả.

Buổi trưa, Kim Minh bày tiệc chiêu đãi phía đối tác đầy nhiệt tình, chu đáo.

Sau bữa tiệc, ông ta còn nói đầy ẩn ý: “Tôi có nghe nói về chuyện xây dựng nhóm nghiên cứu của các cô rồi, quả là tận tâm tận lực, thậm chí các cô còn cố gắng chiêu mộ cả Du Ngạn Khanh.

Người này thành danh từ khi còn rất trẻ, ít khi thất bại nhưng tính tình cũng kỳ lạ, không dễ tiếp xúc.

Khi giao dịch trên thị trường có một nguyên tắc là “liệu cơm gắp mắm”.

Câu này không chỉ đúng với công việc mà còn đúng với cả con người.

Chúng ta chỉ cần làm hết sức mình là được, thành hay bại là do trời định, có hợp tác được hay không cũng là do duyên số.”

Phó Giai Hi không thích nghe những lời văn vẻ dạy đời như vậy, nhất là khi nó được nói ra từ miệng một người trong mắt chỉ biết đến lợi ích như đối phương, thực sự rất chối tai.

Cô cảm thấy hi vọng quá đỗi mong manh, bèn hỏi Lưu Quân: “Tổ trưởng Lưu, chúng ta có tiếp tục nghiên cứu thông tin của những công ty khác nữa không?”

“Cứ làm tiếp đi.” Lưu Quân nói: “Khi còn chưa có kết luận cuối cùng thì cứ làm những gì mà mình nên làm.”

Phó Giai Hi biết chuyện này cũng rất khó đối với Lưu Quân, ông ta nói vậy cũng chỉ là để trấn an cấp dưới mà thôi.

Hai hôm nay bọn họ đều tan làm đúng giờ, không phải ở lại hội ý rườm rà hay tăng ca bất chợt, đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Mọi tiết tấu phản kháng đều lặng lẽ chậm lại.

Quả cân thắng lợi ở ải này đã nghiêng về phía Nhạc Vân Tông.

Buổi tối, Nhạc Gia Nhất đi học đấu kiếm, đây là buổi học bồi dưỡng năng khiếu đặc biệt của trường mẫu giáo, tám giờ xe của nhà trường sẽ chở cậu bé về.

Chẳng mấy khi Phó Giai Hi mới có mấy tiếng đồng hồ thảnh thơi, cô buồn bực, ngán ngẩm, không biết phải làm gì.

Sau khi quẹt thẻ chấm công, vừa đi ra khỏi tòa nhà, cô lập tức nghe thấy bên phải có tiếng người gọi: “Ôi, chị.”

Là Thẩm Dã, cậu ta mặc áo phông màu đen dáng rộng, ai oán gọi cô.

Phó Giai Hi mừng rỡ: “Cậu đổi kiểu tóc khác rồi à?”

Kiểu tóc rối trẻ trung, cực ngầu lần trước đã được sửa thành kiểu tóc húi cua gọn gàng, hoạt bát.


“Đúng vậy, chị đã nghe câu vì yêu mà cắt tóc rồi chứ.” Thẩm Dã lười biếng hỏi: “Chị đừng vội nói lảng sang chuyện khác, chị nói xem tại sao lại chặn tôi?”

Cả WeChat lẫn số điện thoại đều bị chặn hàng loạt.

Phó Giai Hi nói: “Cậu muốn biết nguyên nhân à? Muốn biết thì lên xe trước đã.”

“Tôi đi xe máy, để tôi chở chị đi hóng gió.”

“Vậy tôi không ngồi đâu.” Phó Giai Hi nói: “Tôi lớn tuổi rồi, không chịu được gió, hít phải gió là về đau đầu.”

Thẩm Dã cạn lời: “Chị chỉ lớn hơn tôi có bốn tuổi thôi.”

“Vậy thì cũng vẫn là lớn hơn cậu.” Phó Giai Hi nghiêm mặt nói: “Gọi chị cho đàng hoàng vào.”

Cuối cùng, Thẩm Dã khuất phục, ngồi lên xe của Phó Giai Hi.

“Chị không bỏ tôi ra khỏi danh sách chặn thì ngày nào tôi cũng tới công ty đón lõng chị đấy.”

“Tùy cậu.” Phó Giai Hi bình tĩnh đánh tay lái: “Chị đây không sợ người khác uy hiếp.”

Thẩm Dã gặp phải tình huống khó nhằn như thể đâm đầu vào bức tường trát đầy bùn, đau ê ẩm, cậu ta nói lảng sang chuyện khác: “Chúng ta đi ăn gì vậy?”

“Không đi ăn, tôi chở cậu tới một chỗ.”

Nhà trẻ của Nhạc Gia Nhất nằm trong một công viên của thành phố Vân Tân, vừa bí ẩn lại yên tĩnh, tuy không rộng nhưng chất lượng không khí rất tốt.

Trong nhà tập đấu kiếm, các em học trò đang tập luyện rất nghiêm chỉnh, trật tự.

Buổi học hôm nay đã gần kết thúc, huấn luyện viên đang tổ chức kiểm tra cuối buổi.

“Cậu bé đứng thứ hai đang đứng rất thẳng đó là con trai của tôi đó.” Phó Giai Hi nhiệt tình giới thiệu: “Đáng yêu lắm đúng không?”

“Đáng yêu, rất đẹp trai.” Thẩm Dã nhíu mày trêu chọc: “Chị đang thử thách tôi đấy à? Nếu tôi thu phục được con chị thì chị sẽ cân nhắc tôi đúng không?”

Phó Giai Hi cười, ánh mắt dịu dàng tựa như dòng nước suối chảy chầm chậm qua chỗ cậu bé.

“Lúc tôi sinh thằng bé đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Còn hai mươi ngày nữa mới tới ngày dự sinh thì tôi bị ngã cầu thang.”

Thẩm Dã ngẩn người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương