Lưu Quân bật cười trước cách chơi chữ của Phó Giai Hi, ông ấy phẩy tay: “Chuyện này thì tôi không thể tự ý quyết định được, lần sau đi gặp sếp Nhạc báo cáo công tác, tôi sẽ xin ý kiến của sếp sau.”



Mấy ngày nay, Lưu Quân ký giấy cho cô được làm việc ngoài công ty.

Thứ tư, Phó Giai Hi chính thức trở thành cô hướng dẫn viên du lịch họ Phó.

Du Ngạn Khanh mặc đồ thể thao nhẹ nhàng, Phó Giai Hi hỏi: “Anh muốn đi chơi ở đâu đầu tiên? Bảo tàng lịch sử, bảo tàng mỹ thuật, khu thương mại văn phòng? Hay là về trường tiểu học của anh tìm thử xem có thể khui ra được chuyện xấu nào của anh không nhé?”

Hôm nay Phó Giai Hi cũng mặc đồ thoải mái, quần bò ống rộng, áo phông trắng buộc túm gấu áo, mái tóc uốn xoăn nhẹ được vuốt gọn ra sau vai, nếu đừng gần sẽ ngửi thấy mùi cam quýt thoang thoảng trên người cô.

Du Ngạn Khanh không hưởng ứng bất kỳ lời đề nghị nào của Phó Giai Hi: “Chúng ta đi leo núi đi.”

Phó Giai Hi: “...!?”

Chết mất.

Kế hoạch ban đầu của cô là chọn hoạt động nào đó nhẹ nhàng một chút để tranh thủ cơ hội tiếp tục bàn chuyện hợp tác nhưng hiện giờ dự định đó đã hoàn toàn đổ bể mất rồi.

Du Ngạn Khanh rất thích các hoạt động thể thao ngoài trời, leo núi, chạy đường trường, trượt tuyết.

Nơi mà Phó Giai Hi dẫn Du Ngạn Khanh đi leo núi là một địa điểm ngoài trời cách trung tâm thành phố hơn bốn mươi cây số, có vách đá tự nhiên cao tới một ngàn mét, cực kỳ khó chinh phục.

Du Ngạn Khanh vừa nhìn thấy là lập tức ưng ý ngay: “Tôi muốn leo thử chỗ này, chúng ta cùng leo với nhau chứ?”

“Không được, tôi không muốn con trai tôi không có mẹ.”

Du Ngạn Khanh bật cười.

Phó Giai Hi nhìn một lúc thật kỹ xong nói: “Anh có phát hiện ra điều gì không?”

“Ồ? Điều gì?”

“Hôm nay anh cười cực kỳ nhiều.” Phó Giai Hi nói: “Hẳn là anh rất hài lòng về hướng dẫn viên rồi, vậy thi leo xong nhớ boa thêm tiền cho hướng dẫn viên nhé.”

Du Ngạn Khanh càng cười tươi hơn.

Phó Giai Hi ngồi chờ Du Ngạn Khanh ở khu vực nghỉ ngơi, cô không hề thấy hứng thú chút nào với trò chơi vận động này.

Một chàng trai trẻ người Đức làm giáo viên ngoại quốc kiêm nhân viên cho công ty lại gần chào mời các gói dịch vụ phụ của nơi này.

“Chúng tôi có thể ghi lại cảnh anh ấy leo núi từ nhiều góc máy khác nhau, sau đó biên tập lại thành video đẹp mắt.”

“Mất bao lâu thì nhận được video?”


“Trước tám giờ tối.”

Phó Giai Hi thấy như vậy cũng ổn, bao giờ nhận được video, cô sẽ chia sẻ nó cho Du Ngạn Khanh, tạo cho anh ấy một niềm vui bất ngờ và lại có thêm cơ hội để bàn chuyện công việc.

Trên vách đá, Du Ngạn Khanh đang cảm thấy khá sảng khoái, anh ấy thích các thử thách.

Mùi gỗ rừng tươi mát, ánh nắng chói chang chiếu lên những phần da thịt lộ ra ngoài mang tới cho người ta cảm giác thực sự hòa mình với thiên nhiên, tinh thần thư thái.

Chẳng bao lâu sau, bên hông anh ấy, cách chừng bốn, năm điểm mấu leo núi có bóng người đang leo lên.

Theo những gì anh ấy nhớ thì lúc anh ấy bắt đầu leo lên đây thì hình như không có ai khác cũng leo cùng.

Đối phương có thể trèo nhanh như vậy chứng tỏ cũng là một người yêu thích leo núi có nhiều năm kinh nghiệm.

Du Ngạn Khanh quay đầu lại, định bắt chuyện.

Đối phương cũng đang nhìn Du Ngạn Khanh.

Do cách xa nên Du Ngạn Khanh không nhìn thấy rõ mặt của người kia mà chỉ có thể quan sát một cách tổng thể: đeo kính râm màu đen, mặc trang phục leo núi màu xám đậm hơi bó sát vào người, vai rộng, lưng rộng, cơ bắp ở cánh tay được tay áo ôm lấy, những thớ cơ nổi lên khi thực hiện động tác gắng sức trông rất đẹp mắt.

Mặc dù kính râm đã che đi đôi mắt của đối phương nhưng mũi, miệng, mày của người này đều lộ vẻ gay gắt, không hề có chút phản hồi hòa nhã nào, rất thiếu thân thiện.

Du Ngạn Khanh nuốt câu “chào anh” vào trong cổ họng.

Anh ấy tiếp tục leo lên, vận động viên bên cạnh gần như cũng leo lên đồng thời với anh ấy.

Du Ngạn Khanh leo lên một tấc thì người hàng xóm kia leo lên hai tấc.

Du Ngạn Khanh leo nhanh thì đối phương leo nhanh hơn.

Nhìn từ xa, trông hai người họ không hề giống rèn luyện thể thao mà giống như đang tham gia một trận quyết đấu đỉnh cao hơn.

Cứ thế, không hiểu sao Du Ngạn Khanh cũng bị cuốn theo vào cuộc đua này, ra sức trèo tới mức thở hổn hển, cả người đau nhức, nhịp tim đập nhanh hết cỡ.

Hai người so kè với nhau rất sát sao, bất phân thắng bại.

Ở ba mươi mét cuối cùng, Du Ngạn Khanh bị trượt nửa bàn chân ở một điểm đặt chân, đối phương chớp thời cơ chỉ nửa tích tắc này, nhanh chóng xông lên như chớp giật mây xanh, trở thành người đầu tiên lên đến đỉnh.

Người đó quay đầu lại, nhìn xuống dưới, cơ ngực phập phồng lên xuống.

Việc leo núi đòi hỏi sức bật và thể lực, lượng vận động quá lớn làm mặt đối phương trắng tái.

Điều duy nhất không thay đổi là thái độ lạnh lùng, băng giá, thiếu thân thiện khi đối phương nhìn về phía Du Ngạn Khanh.

“Ồ? Nhanh vậy ư?” Phó Giai Hi kinh ngạc, phải xem lại thời gian một lần nữa, nhanh hơn nửa tiếng so với bình thường: “Chỗ này khó leo lắm, có bỏ cuộc giữa chừng cũng không sao, an toàn là trên hết.”


Du Ngạn Khanh: “...”

Vì đã bị tiêu hao quá nhiều thể lực nên Du Ngạn Khanh không còn tâm trạng đi dạo thêm chỗ nào nữa, hành trình ngày hôm nay kết thúc sớm ở đây.

Phó Giai Hi bị sốc: “Tôi đã chuẩn bị rất nhiều chỗ để dẫn anh đi chơi.”

Du Ngạn Khanh nói: “Tôi không đi nữa đâu, cảm ơn cô, phí làm hướng dẫn viên du lịch của cô tôi sẽ trả đủ.”

Buổi chiều, cô đành phải quay lại công ty đi làm.

Lưu Quân trấn an cô: “Tính cách của Du Ngạn Khanh rất kiêu ngạo, đây là đặc điểm chung của giới trader rồi, không dễ gì đánh hạ được đâu, cô không cần phải tự gây áp lực cho bản thân quá nhiều.”

Phó Giai Hi thấy hơi thất vọng.

Lưu Quân lại đưa giấy mời tham dự hội nghị tài chính Tô Châu cho cô: “Cô tự cân nhắc xem có đi hay không rồi ngày mai cho tôi câu trả lời cuối cùng.”

Phó Giai Hi nhận lấy rồi hỏi: “Tổ trưởng Lưu, hôm nay ông không tới chỗ sếp Nhạc à?”

Chiều thứ tư hằng tuần là thời điểm báo cáo tình hình giá cả thị trường với tổng giám đốc theo thông lệ.

“Hôm nay sếp Nhạc không tiện gặp, nghe thư ký Tiêu nói thì sáng nay sếp Nhạc không may bị trẹo ở đâu đó.”

Phó Giai Hi chuồn khỏi văn phòng, vào trong nhà vệ sinh gửi tin nhắn WeChat cho Nhạc Cận Thành.

“Anh bị trẹo ở đâu vậy?”

Thế nhưng anh không hồi âm lại cho cô.

Buổi tối, thỉnh thoảng Phó Giai Hi lại cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, lướt lướt vài cái rồi lại tắt màn hình đi.

“Ting!” WeChat có tin nhắn mới.

Phó Giai Hi vội vàng mở ra xem, hóa ra là chàng trai người Đức ở câu lạc bộ leo núi kia.

“Đây là ảnh chụp và video đã được biên tập hoàn chỉnh, xin hãy nhận và kiểm tra lại ạ.”

“Tôi đã nhận được rồi, xin cảm ơn.”

Phó Giai Hi xốc lại tinh thần, chuyển dịch sự chú ý, nhanh tay chia sẻ mấy thứ này lại cho Du Ngạn Khanh.

Món quà bất ngờ thú vị thế này chắc chắn sẽ làm Du Ngạn Khanh hài lòng.

Phó Giai Hi tiện tay xem các tấm ảnh, lướt từng chiếc, từng chiếc một.


Du Ngạn Khanh rất ăn ảnh, không khác ngoài đời là bao.

Bỗng nhiên, ngón tay Phó Giai Hi khựng lại, cô cau mày, nhanh chóng kéo ngược lại xem những tấm ảnh trước đó.

Ở tấm ảnh thứ năm, trong tấm ảnh chụp từ bên hông, có xuất hiện một người leo núi khác lọt vào trong khung hình.

Mặc dù bị ống kính quang học làm mờ nhưng không khó để nhìn ra vóc dáng, ngoại hình của người này.

Phó Giai Hi phóng to một góc lên, nhìn thật kỹ, sau đó mới khẳng định chắc chắn người này chính là Nhạc Cận Thành.



Dinh thự Đàn.

Nhạc Cận Thành không ngờ Phó Giai Hi lại đến đây.

Anh tưởng là Tiêu Duệ mang thuốc tới cho mình nên nghe thấy tiếng chuông cửa là lập tức ra mở cửa ngay cho khách.

Phó Giai Hi đứng khoanh hai tay trước cửa ra vào, ung dung nhìn Nhạc Cận Thành.

Nhạc Cận Thành ở nhà một mình nên ăn mặc không chỉnh tề, không mấy cầu kỳ để tâm.

Hơn nữa, do vai bị thương nên anh lại càng không có tâm trạng lên đồ cho đàng hoàng, chỉ khoác một chiếc áo ngủ mở rộng vạt áo, từ hầu kết xuống tới bụng đều phơi ra ngoài.

May mà Phó Giai Hi không đi giày cao gót, chứ nếu cô đi, tầm nhìn cao hơn một chút là có thể thấy rõ hình dáng cơ bụng của anh rõ mồn một rồi.

“Anh đi leo núi à?” Phó Giai Hi đóng cửa lại, quan sát tư thế không được tự nhiên của anh, nhíu mày hỏi: “Anh bị trật gân hay là xương cốt bị thương? Đã đi khám bác sĩ chưa? Phim chụp đâu rồi?”

Phó Giai Hi hỏi liền mấy câu, làm hàng mày chau lại của Nhạc Cận Thành cũng phải giãn ra.

Anh rên khẽ một tiếng, đáp qua loa: “Vai bị đau.”

Hai người đi vào trong nhà, mọi thứ trong phòng khách đều to, nhất là cửa sổ sát đất, rèm cửa để mở toàn bộ, cảnh đêm rực sáng của khu trung tâm thương mại văn phòng rất tuyệt vời.

“Hôm nay là thứ tư, vậy mà anh lại chạy đi leo núi à?” Phó Giai Hi thắc mắc.

“Tôi là tổng giám đốc, tôi thích làm gì vào thứ tư mà chẳng được.” Nhạc Cận Thành giở trò chơi xấu.

Phó Giai Hi “ồ” một tiếng.

Nhạc Cận Thành bỗng hỏi: “Hôm nay em làm việc ở bên ngoài à?”

“Ừ, tôi cũng dẫn Du Ngạn Khanh đi leo núi ở đó.” Phó Giai Hi nói: “Trong ảnh và video quay cho anh ấy tình cờ thấy cả anh lọt vào trong khung hình.”

Bầu không khí chợt lặng đi vài giây.

Nhạc Cận Thành “ồ” một tiếng: “Em còn quay cả video cho Du Ngạn Khanh à?”

“Tôi bỏ tiền ra thuê giáo viên người Đức quay cho.”

Sắc mặt khó chịu của Nhạc Cận Thành lập tức bình thường trở lại.

“Anh có cần bôi thuốc không? Để tôi bôi giúp cho.” Phó Giai Hi trông thấy trên bàn đá có rất nhiều thuốc.


Nhạc Cận Thành nằm úp sấp người xuống sô pha, đưa lưng về phía cô, chủ động cởi áo ngủ, lộ ra một nửa phần vai và cánh tay.

Phòng khách chỉ bật đèn vàng ấm áp, hệ thống đèn trong phòng được thiết kế theo kiểu tán sáng, không có nguồn sáng chính, trông như một chiếc hộp châu báu phát sáng.

Ánh đèn vừa giúp tạo dựng bầu không khí vừa làm bật lên những đường cong và vân da của anh.

Thuốc bôi ngoài da giúp giảm đau do chấn thương được cô nặn một chút ra đầu ngón tay, xoa tay để làm nóng rồi mới xoa thuốc lên vai anh.

Nhạc Cận Thành xuýt xoa một tiếng, hít hà khe khẽ.

“Đau à?” Phó Giai Hi lập tức nhẹ tay lại.

Nhạc Cận Thành nằm sấp người, không dám động đậy, cũng không dám nói năng.

Đã bao lâu anh không được cầm nắm, không được cảm nhận những ngón tay mềm mại, mát lạnh này rồi… Anh không nhớ nữa.

Thế nhưng, phản ứng của trái tim và cơ thể anh lúc này đây thực sự giống như một thiếu niên lỗ mãng, dễ dàng bị kích thích.

Giọng anh khàn khàn: “Không sao.”

Phó Giai Hi tiếp tục xoa bóp.

Cơ bắp căng đầy, xương cốt rõ ràng, vai rộng, lưng ở trần một nửa, hõm sống lưng kéo dài, sâu và mạnh mẽ.

Phó Giai Hi vừa xoa bóp vừa âm thầm cảm khái, rốt cuộc là anh đã tham gia bao nhiêu buổi boxing mới có thể duy trì được vóc dáng nổi bật và thân thể trẻ trung, khỏe mạnh như thế này.

“Đau.” Nhạc Cận Thành đột nhiên lên tiếng.

“Ồ? Đau ở đâu?” Phó Giai Hi hỏi.

“Đau ở khắp mọi nơi.” Nhạc Cận Thành nghiêng mặt sang bên phải, giọng hơi trầm: “Nào có ai đi làm việc ở ngoài lại dẫn theo đàn ông đi leo núi chứ.”

Lực tay trên vai lập tức biến mất, người đằng sau lưng im lặng, không nhúc nhích.

Hầu kết của Nhạc Cận Thành trượt lên trượt xuống, cảm giác đau xót ngập tràn ở răng môi, không nói ra là không thấy thoải mái.

Anh ngồi dậy, chiếc áo ngủ đã hoàn toàn xộc xệch, vắt hững hờ quanh eo.

Nửa người trên của anh tỏa ra hormone hoang dại dưới ánh đèn vàng mờ,

“Giai Hi...” Ánh mắt Nhạc Cận Thành nóng bỏng như thiêu như đốt, giọng anh nghẹn ngào: “Chúng ta...”

Phó Giai Hi như người vừa tỉnh mộng: “Đúng rồi, anh nhắc tôi mới nhớ.”

Nhạc Cận Thành sửng sốt: “Gì?”

“Chi phí tôi mời Du Ngạn Khanh ăn cơm, xem triển lãm tranh, đi leo núi, đi dạo công viên, mua sách liệu có được tập đoàn chi trả cho không?”

“...”

Nhạc Cận Thành nói gần như nghiến răng: “Sao nào, em còn muốn công ty bao trọn chi phí hẹn hò cho em à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương