Vương Bác tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, nói thật thì giấc mơ ấy quả thật quá kinh hoàng.
Bị truy sát, rồi trở nên mạnh mẽ, sau đó lại phản công, nào là đạn, tên lửa, hạt nhân… chẳng qua là danh tính Superman bị bại lộ mà hắn phải đối diện với sự nghi ngờ của cả thế giới.
Người ta có câu không phải tộc ta tất có dị tâm, quả nhiên trong giấc mơ hắn đã được trải nghiệm.
Cho dù đó chỉ là giấc mơ nhưng thật sự cũng khiến người ta phải thót tim.
Một lúc sau, Vương Bác thở phào một tiếng, dù sao thì đó cũng chỉ là mơ, chỉ cần hắn cẩn thận một xíu, tình huống giống như thế chưa chắc gì sẽ xảy ra.
Mặc dù ở cuối giấc mơ, hắn trở thành tổng thống đầu tiên của liên minh loài người.
Nhưng so với cái gọi là tổng thống thì Vương Bác càng có hứng thú hơn với cuộc sống của một người bình thường.
Nhưng mà… hình như có gì đó không đúng?
Vương Bác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trước mắt hắn lúc này không phải là trần nhà và những bức tường quen thuộc của nhà hắn.
Vãi thật, cái tình huống quỷ quái gì đây?!!
Mặc dù giấc mơ của hắn rất kinh hoàng, nhưng hiện thực sau khi tỉnh lại còn kinh hoàng hơn.
Vương Bác ngơ ngẩn đứng lên, hắn cực kì kinh ngạc khi phát hiện bản thân vừa nãy nằm trên đống rơm chứ không phải là chiếc giường mềm mại của hắn.
Hắn lại nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện bức tường tứ phía đều dán đầy những khối giấy lập phương, ba mặt bức tường đều gồ ghề. Chỉ còn một phía không phải bức tường mà là một cái cửa phòng giam được chế tạo từ sắt.
Vương Bác cuối cùng cũng nhận thức được tình hình, mẹ nó đây là nhà tù, chuyện này khôi hài thật. Phòng của ta đâu, căn phòng rộng lớn của ta đâu, tại sao nó lại biến thành nhà tù rồi.
Không lẽ ta thật sự là đang ngồi tù?
Rốt cuộc tình hình này là thế nào? Vương Bác cực kì bối rối, mãi một lúc sau, đầu óc hắn mới bình tĩnh trở lại, dường như hắn đang cố nắm bắt tình hình.
Lẽ nào… ta xuyên không rồi sao?
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lời giải thích hợp lí nhất bây giờ rồi.
Nếu như không phải là xuyên không thì không còn lí do nào khác hợp lí hơn nữa rồi.
Có điều, tại sao ta lại ngồi tù? Lẽ nào là bởi vì ta có được siêu năng lực của Superman cho nên mới phải ngồi tù. Superman và xuyên không có mối liên hệ mật thiết gì không?
Chắc là không nhỉ.
Vương Bác nhớ là trong số các siêu năng lực của Superman làm gì có năng lực du hành thời gian.
Nếu đã như vậy thì tại sao hắn lại ngồi tù.
Chẳng lẽ là do thần linh sắp đặt, không những khiến cho hắn có siêu năng lực mà còn khiến hắn phải ngồi tù?
Thế là hắn liền nhắm mắt lại, thành kính chắp tay cầu nguyện thần linh.
“Thần linh vĩ đại ở trên cao, nếu như là Ngài khiến con phải xuyên không, vậy thì mong Ngài mở lòng từ bi, đưa con về nhà đi mà, thật sự là con không hề muốn ngồi tù, con chỉ muốn sống yên ổn, cuộc đời sóng gió không thích hợp với con chút nào.”
“Thần linh vĩ đại, xin hãy tha thứ cho con người không có ý chí cầu tiến này.”
Sau khi cầu nguyện xong, Vương Bác mở mắt ra tràn đầy mong đợi.
Bức tường vẫn cứ là gồ ghề, trước mắt hắn vẫn là cái cửa làm bằng sắt kia.
Hắn không hề xuyên trở về, vẫn bị giam trong nhà lao như cũ.
Rất hiển hiên, nguyên nhân chính khiến hắn xuyên không không phải là một vị thần qua đường nào đó.
“Mày đang làm gì đó?”
Ngay lúc này đột nhiên có một âm thanh truyền đến.
Vương Bác ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông người u Mỹ với mái tóc dài đứng trong phòng giam phía đối diện, nhìn Vương Bác rất nghiêm túc, ánh mắt hình như có chút hoài nghi: “Lúc nãy mày vừa mới cầu nguyện à?’
“Đúng vậy”. Vương Bác bình tĩnh trả lời, “Nhưng mà thật đáng tiếc, trên thế giới này làm gì có thần linh tồn tại”.
“Chưa chắc là như thế”. Người đàn ông u Mỹ tóc dài với ánh nhìn hoài niệm, nói đầy ẩn ý: “Nói không chừng thần linh đang rất bận nên không thể nghe thấy lời cầu nguyện của mày.”
“Phải vậy không?”
Vương Bác không đồng ý, hỏi người đàn ông u Mỹ tóc dài: “Đây là nước Mỹ à?”
“Không, đây là Cairo”. Người đàn ông u Mỹ trả lời hắn.
“Cairo?”. Vương Bác có chút bất ngờ: “Ý của ông là, Cairo của Ai Cập?”
“Trên thế giới này còn có Cairo thứ hai sao?” Người đàn ông u Mỹ rũ mái tóc dài của hắn xuống, hỏi ngược lại Vương Bác.
“Trông anh cứ như là người Mỹ vậy”.
“Đúng vậy”.
“Vậy một người Mĩ như anh tại sao lại bị giam trong ngục ở đây cơ chứ?”. Vương Bác càng lúc càng bất ngờ.
“Câu này tao phải hỏi mày mới đúng, nhìn dáng vẻ của mày thì chắc mày là người phương Đông chứ gì, tại sao mày lại bị giam ở Cairo”. Đối phương vẫn dùng một câu hỏi để hỏi ngược lại Vương Bác.
“Nếu như tôi nói tôi cũng không biết vì sao tôi lại ở đây thì anh có tin không?”
“Cái gì?”
Vương Bác tiếp tục nói: “Thực ra tôi đang ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh dậy, liền phát hiện mình đã ở đây rồi”.
Người đàn ông u Mỹ nói: “Trùng hợp vậy, tao cũng giống mày”.
“Ha a?”
“Ý của tao là sau khi tao ngủ dậy thì phát hiện tao bị nhốt trong cái nhà lao chết tiệt này rồi”. Người đàn ông u Mỹ có chút tức giận đứng lên, hung hăng đá lên tường một phát, trút giận trong lòng mình ra.
“Nói vậy thì anh cũng bị xuyên không à?” Vương Bác càng thêm kinh ngạc.
Nếu anh ta cũng là người xuyên không thì Vương Bác không thể không nghi ngờ có người đứng phía sau thao túng chuyện này, rất có thể là Chủ Thần không gian hoặc Mộng Yểm không gian.
Điều này thực sự rất đáng sợ đấy.
Ông đây không hề nhận được bất kì lời cảnh báo nào cả, ta đây không hề muốn chơi trò chơi luân hồi.
“Xuyên không, xuyên không là cái gì?”
Câu trả lời của người đàn ông u Mỹ rất kịp lúc, khiến Vương Bác an tâm phần nào. Không phải người xuyên không là tốt rồi, lúc nãy quả là hắn tự doạ chính mình.
Vương Bác đang ôm lồng ngực, trái tim hắn đập liên hồi, lắc đầu nói: “Không có gì, anh cứ coi như là tôi đang nói xàm đi”.
Người đàn ông u Mỹ cũng không hỏi đến cùng, ngược lại rất tán thành mà nói: “Mày nói tiếng Anh giỏi thật, mày là người phương Đông mà nói tiếng Anh giỏi nhất tao từng gặp”.
Tiếng Anh? Anh ta đang nói tào lao gì vậy, rõ ràng ta đang nói tiếng Trung mà.
Vương Bác nhìn người đàn ông u Mỹ với vẻ mặt kì dị: “Ý anh nói là tôi bây giờ đang nói tiếng Anh sao”.
“Lẽ nào không đúng sao?” Người đàn ông u Mỹ hình như rất thích hỏi ngược.
Vương Bác có thể khẳng định một trăm phần trăm, ngôn ngữ mà hắn đang nói là tiếng Trung, mà người đàn ông u Mỹ kia cũng là đang nói tiếng Trung, nhưng điều kì quái đó là, đối phương cho rằng anh ta đang nói tiếng Anh.
Điều này cũng quá kì diệu rồi!
Đây rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào hắn thật sự bị Chủ Thần ném vào một không gian nào đó và phải đi thực hiện nhiệm vụ, cái kiểu phiên dịch kì dị này cũng là trò do Chủ Thần tạo ra?
Trong phút chốc, Vương Bác cảm thấy rợn tóc gáy, cho dù là siêu năng lực của Superman cũng không thể làm được điều này.
“Đúng rồi, mày tên gì?” Người đàn ông u Mỹ lại không hề phát hiện ra điểm dị thường nào, vẫn tiếp tục đối thoại với Vương Bác.
“Tôi tên Vương Bác, anh thì sao”. Vương Bác áp chế những suy nghĩ trong lòng xuống rồi nói.
“Rick, mày có thể gọi tao là Rick O’Connor!”
Vương Bác ừ một tiếng rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Đợi một chút, anh nói anh tên là gì cơ?”
“Rick O’Connor, sao thế? Tên tao có vấn đề gì à?” Người đàn ông u Mỹ thấy khó hiểu khi thấy thái độ như thấy quỷ của Vương Bác.
“Không, không có gì”. Vương Bác áp chế suy nghĩ trong lòng xuống.
Nơi đây là nhà tù Cairo, hơn nữa đối phương còn là Rick O’Connor.
“Vậy nên hiện tại là năm 1926?” Vương Bác hỏi để thăm dò thời gian.
“Đúng vậy”. Người đàn ông u Mỹ không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy nhưng vẫn gật đầu với hắn.
Năm 1926, nhà tù Cairo, Rick O’Connor, ba yếu tố này có liên quan đến nhau, ta có thể nghĩ đến điều gì?
Và tất cả những gì Vương Bác có thể nghĩ đến chỉ có một.
Thần quỷ truyền kỳ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook