Sau khi có năng lực nhân vật chính, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường
-
Chương 2: Sinh hoạt
Hắn cứ duy trì sinh hoạt ngày ngủ đêm ra ngoài như vậy đã được nửa tháng, Vương Bác rất nhanh đã thích ứng được với thói quen này.
Hắn bây giờ là nhân viên bảo vệ ban đêm tại một cửa hàng bách hoá, hắn đi làm vào bảy giờ mỗi tối đến tận bảy giờ sáng thì tan làm.
Mặc dù tiền lương không nhiều, nhưng như vậy cũng đủ khiến Vương Bác mãn nguyện rồi.
Buổi tối tầm sáu giờ rưỡi, Vương Bác ăn cơm tối xong liền đi ra ngoài.
Bây giờ đang là mùa hè, thời gian ban ngày kéo dài hơn bình thường, cho dù là sáu giờ rưỡi, trời vẫn còn rất sáng, Mặt Trời vẫn còn ở đằng Tây, vẫn chưa chịu lặn xuống.
Vương Bá không trực tiếp đối diện với ánh Mặt Trời mà di chuyển men theo bóng râm giữa các tòa nhà dân cư.
Nhưng cho dù là như vậy, cơ thể hắn vẫn không ngừng hấp thụ ánh nắng trong không khí.
Tất nhiên, bây giờ đã là gần tối, hơn nữa Mặt Trời cũng sắp xuống núi, ánh nắng cũng không còn gay gắt như lúc giữa trưa, cho nên hiệu quả hấp thụ ánh nắng của Vương Bác cũng rất thấp, so với tháng đầu tiên còn không tính là gì.
Đối với việc này, Vương Bác gật đầu tỏ ý rất hài lòng.
Mười mấy phút sau, Vương Bác đã đến chỗ làm.
Cửa hàng bách hoá Hoa Lan.
Tòa nhà này mới được xây dựng vào năm ngoái, có tổng cộng tám tầng, cao tầm ba mươi mấy mét, tầng một là cửa hàng trang sức, tầng hai và tầng ba là cửa hàng quần áo nam, tầng bốn và tầng năm đều bán quần áo nữ, tầng sáu thì bán thiết bị dụng cụ thể thao, tầng bảy là cửa hàng giày nam nữ, tầng tám là nhà hàng.
Ngoài ra còn có một tầng hầm, đó là một cái siêu thị rất to.
Vương Bác làm việc tại một căn phòng nhỏ ở góc tầng ba, hắn mở cửa đi vào, phòng làm việc vắng tanh không một bóng người, người đồng nghiệp của hắn là anh Lý vẫn chưa đến.
Vương Bá xông vào, kéo ghế ngồi xuống.
Bây giờ vẫn chưa đến thời gian làm việc, Vương Bác còn có thể lười biếng thảnh thơi một tí.
Thời gian làm việc của cửa hàng bách hoá Hoa Lan là từ chín giờ sáng cho đến chín giờ tối.
Sau chín giờ, cửa hàng bách hoá sẽ đóng cửa, lúc này sẽ đến lượt Vương Bác và đồng nghiệp anh Lý làm việc, cứ mỗi một tiếng, hai người phải đi tuần tra dọc theo từ tầng một đến tầng tám, phải chắc chắn trong cửa hàng không có bất cứ một món đồ nào mất đi.
Mỗi lần họ làm nhiệm vụ, nếu có món đồ nào mất đi, hai người họ bắt buộc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Chưa kể bồi thường theo giá, tiền lương cũng có thể bị khấu trừ do lơ là nhiệm vụ.
Nhưng mà trường hợp này rất hiếm khi xảy ra.
Đồng nghiệp Lý của hắn làm việc ở đây đã được một năm, mà vẫn chưa bao giờ nghe nói có người đến đây ăn trộm đồ.
Cho dù ngay cả khi trời tối, mọi ngóc ngách của trung tâm mua sắm đều có camera quan sát.
Vương Bác ngồi trong phòng làm việc được một lúc, còn năm phút nữa là tròn bảy giờ, anh Lý bây giờ mới chầm chậm đến, mở cửa bước vào.
“Chà, đến rồi à.” nhìn thấy Vương Bác, anh Lý nở một nụ cười hiền hậu.
Vương Bác gật đầu chào anh Lý, anh Lý với gương mặt hiền hoà nhưng thân hình trông rất mạnh mẽ, cường tráng như một võ sĩ quyền anh.
Nghe nói anh Lý lúc trước từng là bộ đội, sau đó bởi vì phạm sai lầm gì đó nên đã trực tiếp bị sa thải.
Bây giờ chỉ có thể sinh sống bằng nghề bảo vệ.
Ấy vậy mà anh Lý lại có một cô bạn gái cực kì xinh đẹp, không hề thua kém mấy cô minh tinh nổi tiếng trên ti vi, điều còn khó tin hơn nữa đó là, Vương Bác nghe nói anh Lý và sếp nữ của cửa hàng bách hoá này đang mập mờ với nhau.
Điều này khiến Vương Bác nhất thời nghi ngờ lẽ nào anh chàng này là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết về người lính nào đó sao.
Đương nhiên đây cũng chỉ là do hắn nghĩ nhiều mà thôi.
Sau khi anh Lý vào phòng thì ngồi đối diện với Vương Bác, móc điện thoại ra chơi.
Cả hai người đều không có ý định đi tuần tra.
Thời gian trôi qua trong vô thức.
Lúc chín giờ tối, trung tâm thương mại đã đóng cửa, những người khách cuối cùng của ngày cũng lần lượt ra về.
Tầm chín giờ rưỡi, nhân viên của trung tâm thương mại đa số đều đã tan làm, chỉ còn lác đác vài người ở lại đây.
Anh Lý liếc nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy “Đi, tiểu Vương, chúng ta đi tuần tra thôi”.
Vương Bác gật nhẹ đầu, đi theo sau anh Lý bắt đầu tuần tra từ lầu một, nhìn thấy một vài nhân viên vẫn chưa về liền nhẹ tiếng nhắc nhở một chút.
Mười mấy phút sau, hai người họ cứ đi vòng quanh, khoá cửa ra vào và cửa sổ rồi quay trở lại văn phòng.
Tiếp đến, hai người họ chỉ cần đi tuần tra mỗi giờ một lần là được.
Nếu như cảm thấy một giờ đồng hồ quá ngắn, cũng có thể kéo dài một chút, hai tiếng đi tuần tra một lần cũng ổn.
Vào lúc đêm khuya, anh Lý ngáp dài một cái rồi nói: “Tiểu Vương, tôi đi ngủ một lúc, khi nào đi tuần tra thì gọi tôi một tiếng nhé.”
Vương Bác gật nhẹ đầu, đáp lại một tiếng vâng.
Anh Lý leo lên bàn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Vương Bác thì móc điện thoại ra đọc tiểu thuyết.
Đây là một phương pháp giết thời gian của hắn, ngoại trừ tiểu thuyết ra, điện thoại của Vương Bác còn tải cả phim hoạt hình, phim điện ảnh, kịch, game v.v.
Một tiếng sau, Vương Bác bắt đầu đi tuần tra.
Về phần anh Lý thì gọi mãi cũng chẳng thấy dậy. Anh chàng này một khi đã ngủ thì đánh trống khua chiêng cũng chưa chắc đã dậy.
Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng là anh ta cố ý.
Sau khi Vương Bác gọi anh ta mấy lần mà không dậy, hắn cũng không cố gắng đánh thức anh ta làm chi nữa.
Dù sao thì mấy chuyện kiểu như tuần tra thì hắn cũng có thể tự đi một mình.
Sau mấy lần tuần tra thì cuối cùng trời cũng đã sáng.
Lúc tầm sáu giờ sáng, anh Lý đã tỉnh dậy từ giấc ngủ say, tinh thần tỉnh táo nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến tận sáu giờ rồi, không nguôi nói xin lỗi Vương Bác mấy lần.
“Không sao đâu”. Vương Bác không phải là người hay so đo tính toán.
Nếu như mà ngay lúc này lại nảy sinh xung đột với anh Lý, khả năng cao hắn sẽ bị sa thải, nghe nói có tin đồn anh ta với sếp nữ của trung tâm mua sắm này có quan hệ rất tốt.
Vương Bác thấy anh ta đi cùng sếp nữ đó không phải chỉ một lần.
Tất nhiên, cho dù mối quan hệ của hai người họ là gì, Vương Bác cũng không quá để tâm đến.
Nếu không buôn chuyện thì hắn cũng chẳng chết.
Bảy giờ một phút, Vương Bác quét thẻ tan ca, anh Lý vẫn còn ngồi trên ghế chơi điện thoại, đầu cũng chẳng thèm ngẩng mà nói: “Tiểu Vương, cậu đi trước đi, tôi đợi người đến giao ca”.
Vương Bác gật nhẹ đầu, nói một tiếng “Cảm ơn anh Lý” rồi quay đầu đi mất.
Hắn xuống tới tầng một, mở cửa lối đi dành cho nhân vân liền phát hiện Mặt Trời đã lên cao rồi, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống mặt đất, mang lại sức sống cho vạn vật mà không tốn một chút công sức nào.
Điều này khiến Vương Bác không khỏi cau mày, để mà nói đến điều hắn không hài lòng về công việc này, đó chính là tan làm quá muộn, mỗi lần tan ca, Mặt Trời đều đã lên cao rồi.
Những lúc thế này, thực lực của Vương Bác đều tăng lên nhanh chóng.
Mặc dù lúc nào hắn cũng di chuyển men theo bóng râm giữa các toà nhà, nhưng cơ thể vẫn cứ cố gắng hết sức hấp thụ ánh nắng Mặt Trời.
May mà khoảng thời gian này kéo dài không quá lâu, Vương Bác có thể chịu đựng được.
Mười mấy phút sau, Vương Bác đã về đến nhà rồi, sau khi rửa mặt xong liền nằm ngay lên giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Vương Bác lại mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, mặc dù hắn luôn kiềm chế bản thân nhưng thực lực vẫn nhanh chóng mạnh lên, chẳng qua bao lâu, Vương Bác liền trở nên rất rất mạnh.
Có một ngày, hắn đang đi trên phố, không cẩn thận đụng trúng một chiếc xe ô tô đang mất khống chế.
Hắn thì không sao, nhưng chiếc xe thì hoàn toàn bị hư hại. Chuyện rắc rối hơn nữa là tên tài xế trong chiếc xe cũng chết rồi.
Giờ đây cả con phố đều náo loạn hết cả lên.
Có người còn quay video rồi đăng cảnh này lên mạng, cả nước đều kinh ngạc bàng hoàng.
Mặc dù nhà nước đã nhanh chóng xoá những video này, nhưng Vương Bác lại lọt vào mắt của vài người có dã tâm.
Rất nhiều người đều muốn đem Vương Bác đi nghiên cứu.
Cứ thế hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác cứ nối tiếp nhau.
Để tồn tại, Vương Bác không thể không chủ động tiếp nhận ánh nắng Mặt Trời để tiếp tục trở nên mạnh mẽ, trong quá trình này, Vương Bác bị người ta truy sát, hắn trở nên mạnh mẽ hơn và liên tục chống trả.
Dần dần Vương Bác càng trở nên mạnh mẽ mà những thế lực truy đuổi hắn cũng càng ngày càng ít đi.
Cuối cùng, lúc Vương Bác bình an đi ra từ vụ nổ bom hạt nhân, cả thế giới đều rơi vào trầm mặc. Vương Bác đã không thể nào sống một cuộc đời bình thường được nữa, không thể nào không đi theo con đường chinh phục thế giới.
Một năm sau, thế giới được thống nhất.
Vương Bác trở thành tổng thống đầu tiên của liên minh loài người!
Sau đó, hắn liền tỉnh dậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook