Sau khi có năng lực nhân vật chính, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường
-
Chương 1: Giấc mộng Superman
Câu chuyện này phải kể lại từ một tháng trước.
Một buổi tối nào đó của tháng trước, Vương Bác cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán liền xem lại một bộ phim bom tấn kinh điển của Hollywood.
【 Superman: thân thể sắt thép 】
Nhưng có một chuyện Vương Bác không ngờ tới đó là, tối hôm đó hắn nằm mơ thấy một giấc mộng.
Trong giấc mơ quái dị ấy, hắn là một đứa trẻ được sinh ra ở Krypton, nhưng lúc này Krypton đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong, thế nên chính cha ruột hắn đích thân bỏ hắn lên một chiếc phi thuyền và đưa đến địa cầu.
Sau khi phi thuyền đáp xuống địa cầu, hắn được một đôi vợ chồng nông dân nhặt lấy.
Đôi vợ chồng này còn đặt cho hắn một cái tên mang đậm chất bản địa.
Clark Kent!
Sau đó, giấc mơ dừng lại ở đây, Vương Bác mở to mắt ra, hắn vừa mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
Vốn dĩ, Vương Bác chỉ cho rằng đây là một giấc mơ.
Suy cho cùng thì nam nhân hay thích ảo tưởng, hơn nữa tối hôm đó hắn còn xem phải bộ phim ấy, ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, mơ thấy bản thân biến thành siêu nhân cũng không phải là chuyện gì lạ lùng.
Ngược lại, loại chuyện này rất bình thường.
Nhưng điều bất thường đó chính là, kể từ khi Vương Bác tỉnh dậy từ giấc mơ ngày hôm đó, hắn đã rất ám ảnh bởi Mặt Trời.
Vốn dĩ Vương Bác rất ghét Mặt Trời, bởi vì hiện tại đang là cuối tháng tám, ánh nắng Mặt Trời rất có hại, chiếu lên thân thể con người, chẳng mấy chốc mà đổ mồ hôi đầm đìa, ướt hết cả lưng áo khiến người ta thật khó chịu.
Nhưng không biết tại vì sao, kể từ ngày đó, Vương Bác cực kì thích Mặt Trời, nhất là cảm giác khi Mặt Trời chiếu xuống thân thể, không những không nóng mà còn có cảm giác giống như đang ngâm suối nước nóng.
Cực kì ấm áp và thoải mái.
Vương Bác thoải mái đến không muốn động đậy, chỉ muốn đứng dưới nắng không làm gì cả.
Một ngày dưới ánh Mặt Trời.
Điều thú vị hơn nữa là dù vậy, Vương Bác vẫn không bị say nắng.
Đương nhiên, điều này hết sức bình thường, chẳng qua là thích phơi nắng mà thôi, có rất nhiều người cũng thích phơi nắng, thậm chí còn có người phơi nắng đến mức da đen giống như người Châu Phi.
Nhưng điều khó tin đó chính là, Vương Bác phơi nắng cả tháng trời, da hắn không những không đen đi, ngược lại còn trắng nõn hơn trước.
Tất nhiên, điều này thực sự chưa là gì.
Bởi vì đây chỉ là thay đổi khó thấy nhất trong tất cả những biến đổi.
Chuyện thực sự khiến Vương Bác kinh ngạc đó là, khi thời gian phơi nắng dần dần kéo dài, Vương Bác cảm thấy thân thể mình không ngừng biến hoá, toàn thân tinh lực dồi dào, tràn đầy.
Lúc trước hắn chạy vài trăm mét đã mệt đến mức thở hổn hển.
Nhưng kể từ lúc ngâm mình dưới ánh nắng, Vương Bác càng ngày càng bền bỉ, bây giờ chạy mấy trăm mét hoàn toàn không mất sức, thậm chí đến mồ hôi cũng không rơi một giọt nào.
Đặc biệt là mấy ngày trước, Vương Bác ra ngoài có chút muộn, đi đến điểm dừng xe buýt thì phát hiện xe đã đi xa rồi, chỉ để lại một cái bóng. Thế là Vương Bác đuổi theo, không cẩn thận đã vô tình vượt luôn cả xe buýt.
Người tài xế xe buýt nhìn Vương Bác có điều gì đó không ổn, anh ta có vẻ ngạc nhiên và có chút sợ hãi.
Ngoài ra, Vương Bác còn cảm thấy sức lực của hắn cũng càng ngày càng lớn, đồ vật nặng hơn trăm ký dưới tay hắn cũng trở nên nhẹ như lông hồng, cứ như một miếng giẻ rách không hơn không kém.
Điều khiến Vương Bác sững sờ đó là, tối hôm qua lúc hắn về đến nhà, thấy có người dừng xe trước cửa chung cư, khiến việc ra vào trở nên cực kỳ phiền phức.
Lúc đó Vương Bác có chút nổi cáu liền đến chỗ chiếc xe ra sức mà đá một cái.
Bang!
Sau đó hắn liền nhìn thấy chiếc ô tô nặng hơn một tấn cứ như vậy mà bị hắn đá lên cao mấy mét, quay mấy vòng trên không trung, sau đó đùng một cái rơi xuống dưới đất, trông rất thảm thương, hoàn toàn hết cứu.
Có lẽ động cơ đều hỏng hết cả rồi.
Vương Bác bị cú đá vừa rồi của chính mình dọa cho một phen.
May mà khu chung cư nới hắn ở đã lâu đời rồi, có chút cũ kĩ nên không có camera, hơn nữa lúc đó hắn về cũng đã rất muộn rồi, xung quanh đã không còn ai nữa, điều này giúp hắn ta tránh được một kiếp nạn.
Buổi trưa hôm nay, cách đây cũng không lâu, lúc Vương Bác cắt rau, nhớ lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua, không cẩn thận cắt trúng vào tay.
Nhưng chuyện khiến Vương Bác kinh hãi đó là, dao cắt rau tuyệt nhiên không hề cắt trúng tay Vương Bác, lưỡi dao sắc bén ma sát vào da thì một loạt tia lửa bùng lên.
Vương Bác: …..
Bây giờ cho dù hắn có ngu đần thế nào đi nữa cũng biết xảy ra chuyện lớn rồi.
Trước đêm qua, cơ thể hắn đột nhiên xảy ra hàng loạt biến dị, nhưng Vương Bác chẳng thèm để tâm đến.
Suy cho cùng thì hắn chẳng qua sức lực mạnh hơn một chút, chạy nhanh hơn một tẹo, sức chịu đựng tốt hơn một xíu mà thôi.
Cứ coi như hắn dậy thì lần thứ hai đi.
Dù sao thì ai cũng mong cơ thể mình trở nên khỏe mạnh hơn.
Mãi cho đến đêm hôm qua, sau khi hắn đá chiếc xe ô tô một cú, Vương Bác mới biết, những biến đổi thực tế so với tưởng tưởng của hắn còn khủng bố hơn nhiều. Người bình thường thì không thể nào một phát đá bay chiếc ô tô được.
Hôm nay, chiếc dao cắt rau sắc bén cũng không thể nào cắt vào da hắn, điều này triệt để khiến Vương Bác nhận thức sâu sắc được sự việc.
Hắn, Vương Bác, hình như đã biến thành…
Superman!
Không sai, giống như chàng Superman trong DC vậy, hiểu biết và sức mạnh, cơ thể sắt thép, vị thần giữa trần gian!
Thế nhưng Vương Bác vẫn không hiểu làm thế nào hắn lại biến thành Superman, nhưng hắn nghi ngờ, việc này có liên quan đến giấc mơ một tháng trước của hắn.
Trong giấc mơ, hắn biến thành Clark Kent.
Sau khi hắn tỉnh dậy, hắn liền có khả năng hấp thụ ánh nắng Mặt Trời, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn.
Đây mới chẳng qua là một tháng mà thôi, hắn đã có thể vượt xe buýt, đá bay ô tô, đao kiếm cũng không thể chém đứt.
Vậy một năm thì sẽ như thế nào?
Mười năm thì sẽ ra làm sao?
Có phải hắn sẽ trở thành Superman giống như trong phim, có thể vượt cả máy bay, có thể nâng được vật hàng chục nghìn tấn, cho dù là tên lửa cũng không thể phá hủy được da thịt hắn, có thể dễ dàng phá hủy cả một căn cứ quân sự.
Nghĩ kĩ lại thì, Vương Bác có vẻ như… không quá hào hứng.
Đúng vậy, cho dù là trở thành Superman, Vương Bác cũng không kích động giống như trong tưởng tượng.
Đương nhiên, không thể nào không kích động, chẳng qua là Vương Bác không kích động giống như trong tưởng tượng.
Mặc dù Vương Bác từng khát khao trở thành Superman, nhưng sau khi trở thành Superman, Vương Bác mới nhận ra rằng, cuộc sống của siêu nhân không hề thoải mái như trong tưởng tượng.
Bởi vì anh phải kìm nén chính mình.
Đây không phải là đang đùa giỡn, mà đây là sự thật.
Khi hắn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, Vương Bác bắt buộc phải cẩn thận từng li từng tí, không được dễ nổi nóng, bởi vì hắn rất sợ nếu hắn dùng một lực nhỏ thôi cũng đủ chết người.
Cho dù là đang đi trên đường, Vương Bác cũng bắt buộc phải hạn chế đụng chạm phải người khác, bởi vì cơ thể của hắn càng ngày càng cứng, cho dù chỉ là một va chạm nhỏ, cũng đã dễ dàng khiến người khác gặp tai nạn.
Thậm chí là có thể đụng chết người ta ngay tại hiện trường, chuyện này rất có thể sẽ xảy ra.
Tất nhiên, hiện tại mới chỉ qua có một tháng, Vương Bác vẫn còn non nớt lắm, vẫn chưa có nhiều rắc rối như vậy. Hắn bây giờ cùng lắm cũng chỉ đá bay một chiếc ô tô mà thôi, tuy nhiên trong mắt người khác, điều này cũng đã đủ khủng bố rồi.
Nhưng so với Superman thật sự, những điều này chẳng nhằm nhò gì, mà cái khủng khiếp là, hắn vẫn còn có thể trở nên mạnh hơn theo thời gian.
Rồi cũng sẽ có một ngày, những chuyện phiền toái này cũng trở nên quen thuộc đối với hắn.
Nhưng Vương Bác thật lòng không muốn trở nên quen thuộc với loại chuyện này, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.
Cuộc sống bình thường cùng bạn bè xem phim, rồi một ngày nào đó tìm được một cô bạn gái, rồi cùng nhau kết hôn, sinh hai đứa con, rồi sau đó kết thúc một cuộc đời bình phàm.
Cái gì quá đao to búa lớn, căng thẳng drama, Vương Bác đây xin kiếu.
Mặc dù như vậy không có một ý chí cầu tiến nào, nhưng đây là điều mà hiện tại Vương Bác cho là hợp lí nhất.
Cho nên gần đây Vương Bác rất khổ tâm, tại vì sao hắn lại có siêu năng lực của Superman cơ chứ.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Lẽ nào thần linh đang trêu đùa hắn sao?
Điều này khiến Vương Bác thật sự bối rối.
Đương nhiên, cho dù là đang khổ tâm, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như thường lệ, vì tránh để bản thân trở nên quá mạnh, Vương Bác đã nghỉ việc, tìm công việc ban đêm.
Ban ngày thì trốn trong nhà, , đóng kín rèm, chẳng thèm đi đâu, đợi Mặt Trời xuống núi rồi mới bắt đầu đi làm.
Mặc dù sinh hoạt ngày đêm đảo ngược rất khổ sở, nhưng lại rất có hiệu quả, thiếu đi sự chiếu sáng của Mặt Trời, Vương Bác phát hiện năng lực của mình phát triển ngày càng chậm hơn.
Dù không thể dừng lại hoàn toàn, nhưng chí ít cũng giúp kéo dài thời gian mạnh lên của Vương Bác.
Điều này khiến Vương Bác rất mãn ý.
Hắn thực sự không muốn trở thành Superman.
Mặc dù câu nói này dưới góc nhìn của người khác chẳng khác nào tên đạo đức giả, có biết bao nhiêu người muốn trở thành Superman, ấy vậy mà Vương Bác lại không muốn.
Bây giờ hắn đã thực sự hiểu được câu nói của Superman.
“Ta luôn cảm thấy mình đang sống trong một thế giới giấy tờ và phải luôn cẩn thận để không làm vỡ bất cứ thứ gì, không làm bị thương bất kì ai, tuyệt đối không thể để bản thân mất khống chế, dù chỉ là một chút cũng sẽ có người tổn thương đến tính mạng.”
Đây chính là cuộc sống thực tế của Superman.
Vương Bác thì không có khả năng tự khống chế tốt như Superman, giây phút nào cũng phải tỉnh táo nhắc nhở bản thân không được mất khống chế.
Cho nên chuyện hắn cần làm đó chính là cố gắng hết sức kéo dài thời gian trở nên mạnh mẽ.
Cố gắng không phơi mình dưới ánh nắng trong thời gian dài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook