*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Úc Linh từ trường trở về thì Phó Châu đã thay một bộ vest khác, màu sắc tương tự
Úc Linh cho rằng đây là vì công việc của Phó Châu, có lẽ là phải gặp một khách hàng quan trọng nào đó, nên cậu cũng không để tâm nhiều.
Họ ở công ty đến giờ tan làm. Khi chuẩn bị rời đi, Úc Linh thu dọn xong balo, chợt nhớ ra điều gì đó và muốn đi vào trong phòng nghỉ một chút.
"Hình như em để quên khăn quàng cổ ở trong đó ạ." Omega khẽ nói.
Nghe vậy, Phó Châu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói một cách ôn hòa: "Để tôi lấy cho."
Dáng người Alpha cao ráo, vai lưng thẳng tắp, bước đi vững vàng, đẩy cửa bước vào phòng nghỉ
Mùi hương cỏ cây trong phòng rất khó tan đi, chăn đệm trên giường vẫn còn lộn xộn chưa kịp đổi.
Chiếc khăn quàng cổ màu trắng tinh của Úc Linh vẫn còn treo ngay trên giá áo gần cửa vào.
Chiếc khăn thấm đẫm pheromone được đưa trở lại vào trong tay Úc Linh, Omega ngoan ngoãn tự quàng khăn lên.
Lớp vải mềm mịn che khuất nửa khuôn mặt, ngay lập tức cậu ngửi thấy hương cỏ cây quen thuộc.
Khác hẳn với sự nồng nàn trước đây, lúc này hương thơm như được điểm xuyết chút ẩm ướt, giống như khu rừng vừa trải qua một trận mưa lớn vậy.
Úc Linh thấy hơi kỳ lạ, không nhịn được mà ngước lên nhìn Phó Châu một cái.
"Sao vậy?" Alpha khom lưng lấy balo đặt trên sofa, hỏi.
Úc Linh khẽ lắc đầu: "Không có gì ạ."
Hai người cùng xuống lầu.
Kỳ mẫn cảm của Phó Châu kéo dài gần năm ngày. Trong suốt khoảng thời gian này, chỉ cần Úc Linh không phải đến trường, hai người sẽ ở cạnh nhau không rời.
Sau khi kỳ mẫn cảm này hoàn toàn chấm dứt, một số công việc tạm thời hoãn lại cũng cần phải hoàn thành.
Phó Châu nhanh chóng đi công tác ở thành phố C, cách xa hơn một ngàn cây số.
Ngay trong ngày Phó Châu rời đi, trạng thái của Úc Linh trở nên không ổn.
Cậu cảm thấy trong lòng rất trống trải, như đang lạc lõng, luôn vô thức tìm kiếm thứ gì đó.
Pheromone của Alpha và Omega vốn đã thu hút và ảnh hưởng lẫn nhau.
Độ xứng đôi càng cao, sự lệ thuộc và thu hút giữa hai bên càng mạnh.
Mấy ngày này, hai người ngày nào cũng ở chung một phòng, Úc Linh lúc nào cũng chìm đắm trong mùi hương cây cỏ đó.
Mỗi tối về phòng, dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng cậu vẫn còn vương chút mùi hương của Phó Châu ở trên người.
Hương thơm dịu dàng bao phủ, không chỉ không gây khó chịu mà còn giúp Úc Linh ngủ ngon hơn.
Vì vậy, qua năm ngày, cậu đã quen với điều này lúc nào không hay.
Bây giờ đột nhiên không còn ngửi thấy hương thơm quen thuộc, khiến cậu rơi vào trạng thái giống như đang bị cai nghiện, khó mà thích nghi ngay được.
Chẳng hạn như, đôi khi ở trên lầu, Omega sẽ bất ngờ từ phòng ngủ chạy ra, đi về phía thư phòng.
Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, cậu như đã nhận ra thư phòng không có ai.
Đến lúc này cậu mới biết mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn gì, Úc Linh lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội vàng quay lại phòng khi Tần quản gia quan tâm hỏi thăm.
Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu.
Dù sao trong thời gian chung sống, hai người cũng ít khi chạm vào nhau, gần như không trao đổi nhiều pheromone.
Chỉ sau vài ngày, Úc Linh cũng rời khỏi trạng thái này, bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí vào kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Một buổi sáng gần đến ngày thi, Úc Linh ngồi một mình trong thư viện nhỏ. Trong giờ nghỉ ngơi khi ôn bài, cậu xem tin tức thời sự và đột nhiên nhìn thấy một từ quen thuộc.
Bản tin này liên quan đến Ninh Dương.
Tiêu đề nói rằng con trai độc nhất của tập đoàn nhà họ Ninh, Ninh Dương, bị nhiều phụ huynh tố cáo về hành vi bắt nạt học đường và có thể đối mặt với án tù.
Khi nhìn thấy tin tức này, sắc mặt Úc Linh bất giác tái đi, đôi mày cũng nhíu chặt lại.
Cậu không nhịn được mà nhấn vào chi tiết tin tức, ngón tay khẽ run lên.
Thực ra, từ thời tiểu học, Ninh Dương đã rất thích bắt nạt bạn bè.
Khi lên trung học, sau khi Úc Linh chuyển tới, một phần là do bản thân Ninh Dương vốn đã không còn khái niệm đúng sai, mặt khác là do ảnh hưởng từ Ninh Vọng Lan, nên Ninh Dương cứ tự nhiên bắt đầu nhắm vào Úc Linh.
Là kẻ cầm đầu bọn bắt nạt, Ninh Dương dẫn dắt việc bắt nạt Úc Linh, đe dọa hoặc xúi giục các bạn cùng lớp khác trở thành tay sai của hắn, đi theo gây khó dễ cho bất cứ ai tiếp cận Úc Linh, tất cả những điều này đều là thói quen sẵn có của hắn.
Nhưng dù sao, Úc Linh cũng là con ruột của Úc An Thật, nên dù có quá đáng đến đâu, Ninh Dương cũng không dám đánh Úc Linh đến mức để lại vết thương rõ rệt, khiến gia đình xảy ra rắc rối.
Nhưng, khi bắt nạt các bạn khác, hắn không chút kiêng dè nào, rất thường xuyên sử dụng bạo lực.
Ninh Dương đã không ít lần bắt nạt các bạn khác đến mức phải nhập viện, gây ra di chứng hoặc khuyết tật vĩnh viễn, nhưng mỗi lần như vậy, Úc An Thật và Ninh Vọng Lan đều có thể lo liệu mọi chuyện.
Bình thường họ chỉ cần dùng một ít tiền là đủ.
Nếu gia cảnh của người bị bắt nạt kém hơn, không chỉ không hiểu biết về pháp luật mà còn không đủ tiền thuê luật sư, thì Ninh Vọng Lan chỉ cần cho người đến nhà dọa nạt vài câu, rồi tỏ lòng "từ bi" để lại chút tiền viện phí, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng trôi qua.
Hơn nữa, nếu có kiện cáo, Ninh Dương cũng có thể lợi dụng sơ hở trong Luật bảo vệ Omega để giảm nhẹ hình phạt.
Ninh Dương chưa bao giờ phải trả giá cho hành vi của mình.
Nhưng lần này, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn.
Nghe nói hai ba tháng trước, hắn lại bắt nạt một Omega cùng tuổi, khiến đối phương tổn thương mắt phải, chấn động não nhẹ và phải nhập viện.
May mắn là việc điều trị kịp thời đã ngăn chặn tổn thương không thể phục hồi suốt đời cho Omega đó, và theo dõi điều trị cũng có hy vọng phục hồi hoàn toàn.
Do gia cảnh của người bị bắt nạt cũng bình thường, sau khi Ninh Vọng Lan vừa dọa dẫm vừa trả tiền viện phí, cha mẹ của nạn nhân sau khi suy nghĩ đã đồng ý để mọi chuyện êm đẹp.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, một thời gian sau, cha mẹ của nạn nhân bỗng nhiên đứng ra, tuyên bố rằng Ninh Dương đã tổ chức và tham gia nhiều hành vi bắt nạt, gây tổn thương về nhiều mặt cho nhiều Omega và Beta vị thành niên vô tội, tình hình nghiêm trọng đã cấu thành tội cố ý gây thương tích.
Họ quyết định cùng các gia đình khác kiện Ninh Dương đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ban đầu, gia đình Ninh Dương tỏ ra hết sức coi thường, hoàn toàn không để tâm, chỉ nghĩ rằng do lần đó trả tiền ít quá.
Nhưng khi họ đến tìm gặp lại, thái độ của đôi vợ chồng kia đã trở nên rất kiên quyết, và không hiểu từ đâu họ mời được đội ngũ luật sư hàng đầu trong nước, thậm chí còn có đủ nguồn tài chính hỗ trợ.
Những gia đình nạn nhân từng bị ép phải im lặng và tránh xa nhà Ninh Dương cũng lần lượt đứng ra cung cấp bằng chứng.
Tới lúc này, cả nhà Ninh Dương mới bắt đầu hoảng sợ.
Nhưng khi ấy cũng đã quá muộn.
Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, đội ngũ luật sư phía sau các nạn nhân rất mạnh, liên tục ép sát, Ninh gia hoàn toàn không kịp ứng phó, liên tục bị tấn công.
Mặc dù phiên tòa vẫn đang diễn ra, nhưng có vẻ như bản án tối thiểu ba năm tù cho Ninh Dương đã gần như chắc chắn.
Úc Linh xem hết những tin tức trên mạng, ngồi ngây ra trên ghế, có một cảm giác không thực đang xâm chiếm lấy cậu.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng dường như lại rất thuận lợi.
Vốn tính cách mềm yếu, bi quan, cậu luôn nghĩ rằng những bất công là không thể thay đổi.
Cậu đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ đòi lại được công bằng cho những gì mà cậu đã phải chịu đựng trong những năm tháng đó, rằng kẻ xấu như Ninh Dương sẽ không bao giờ bị trừng phạt.
Thậm chí cách đây không lâu, Úc Linh còn lo rằng Ninh Dương thật sự sẽ đến tìm cậu lần nữa, phá vỡ cuộc sống tươi đẹp như trong giấc mơ mà cậu đang sống.
Nhưng bây giờ cậu lại bất ngờ biết được tin Ninh Dương sắp phải ngồi tù.
Chẳng lẽ thật sự là "ác giả ác báo, ông trời có mắt" như trong sách nói sao?
Lòng Úc Linh bồi hồi, cậu mơ hồ cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy, nhưng lại không thể hiểu rõ được.
Ngoài những tin tức trên mạng, cậu không hề nghe thấy bất kỳ thông tin nào liên quan từ những người xung quanh.
Trong trang viên, Tần quản gia và mọi người cũng không đề cập gì về chuyện này ở trước mặt cậu, cứ như không biết gì cả.
Ở trường, càng không có ai nhắc đến.
Phó Châu bảo vệ cậu rất kỹ, không cho phép ai điều tra hay tìm hiểu về gia đình hay quá khứ của Úc Linh.
Các bạn học đôi khi nhìn thấy những tin tức này cũng chỉ xem đó là chuyện riêng, lên án Ninh Dương vì những hành động xấu xa của hắn.
Họ hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa Ninh Dương và Úc Linh.
Thậm chí Khang Hiểu Bạch cũng không biết.
Úc Linh trải qua kỳ thi cuối kỳ một cách yên bình, không bị chút làm phiền nào.
Chiều ngày kết thúc kỳ thi, Úc Linh vừa trở về trang viên, đã thấy Tần quản gia vui mừng chạy ra.
"Tiểu Linh à, tin vui tin vui đây." Tần quản gia kéo tay Úc Linh đi vào nhà.
Úc Linh lập tức vui mừng hỏi nhỏ: "Chú Tần, có phải Phó tiên sinh về rồi không?"
Quản gia Tần vẫn mỉm cười vui vẻ.
"Không phải, là Phó tiên sinh gửi quà cho cháu." Ông lấy ra một túi quà giản dị mà tinh tế, đặt trước mặt Úc Linh, "Chúc mừng cháu hoàn thành xuất sắc học kỳ đầu tiên."
"Quà là do tiên sinh tự chọn, bảo rằng vừa nhìn đã thấy rất hợp với cháu, mau mở ra xem đi."
Úc Linh mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền pha lê tinh xảo, với một sợi dây kim loại mảnh và một nụ hoa hồng nhỏ được chạm khắc ở cuối sợi dây.
Tần quản gia quan sát biểu cảm của Úc Linh, hồi lâu không nhịn được tiến lại gần hỏi.
"Tiểu Linh? Không thích sao?"
Úc Linh vội vàng lắc đầu.
Sợi dây chuyền rất đẹp, chỉ là nó quá quý giá.
So với món quà, cậu mong được gặp Phó Châu hơn.
Ngoài khoảng thời gian đầu tiên khi mới vào trang viên, đây là lần đầu tiên Úc Linh không được gặp Phó Châu trong nhiều ngày như vậy.
Tối đó, Úc Linh tắm xong, thay đồ ngủ, vừa nằm trong chăn ấm áp thì nhận được tin nhắn của Phó Châu trên WeChat.
Phó tiên sinh: [Đã nhận dây chuyền chưa?]
Úc Linh trở mình, nằm trên giường trả lời:
[Đã nhận được rồi ạ, dây chuyền rất đẹp, cảm ơn ngài.]
[Lại khiến ngài phải tốn kém rồi.]
Phó tiên sinh: [Đã đeo lên chưa, có thích không?]
[Không thích thì phải nói cho tôi biết, tôi sẽ chọn cái khác cho.]
Úc Linh lập tức gõ trả lời khi nghe nói còn có thể chọn cái khác:
[Em rất thích, Phó tiên sinh.]
Dường như Phó Châu đã ngầm mặc định rằng cậu đã đeo lên, dừng lại giây lát rồi gửi qua bốn chữ:
[Cho tôi xem nào?]
Úc Linh vừa tắm nước nóng xong, cả người mềm nhũn, đầu óc phản ứng chậm hẳn.
Cậu ngơ ngác khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, nhất thời chưa hiểu phải xem thế nào từ xa như vậy.
Là muốn cậu chụp ảnh? Hay mở video?
Khi còn đang ngẩn người suy nghĩ, chuông gọi video bất ngờ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, làm cậu giật bắn mình.
Phó Châu trực tiếp gọi video.
Úc Linh vội vàng rời khỏi giường, chân trần chạy đi tìm sợi dây chuyền trên bàn, rồi cuống quýt chạy vào phòng tắm.
Đây là lần đầu tiên cậu đeo dây chuyền, động tác lúng túng, phải loay hoay mãi trước gương mới cài được.
Trong suốt thời gian đó, chuông bên ngoài vẫn kiên trì reo lên.
Cuối cùng cũng quay lại giường, Úc Linh dựa vào đầu giường, vội vã chỉnh lại tư thế rồi bấm nhận cuộc gọi.
Dường như bên kia đã đợi khá lâu.
Ngay khi kết nối, màn hình hiện ra một chiếc áo sơ mi lụa đen tuyền, chất vải mỏng ôm lấy cơ bắp, hiện lên từng đường nét rắn chắc.
Úc Linh nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là ngực của người đàn ông.
Chiếc điện thoại nhanh chóng được nâng lên, camera di chuyển, gương mặt của Phó Châu xuất hiện trên màn hình.
Đã vài ngày không gặp, Úc Linh nhìn thấy người quen thuộc qua màn hình, trong lòng khẽ bồi hồi.
Ngoại hình của Phó Châu rất xuất sắc.
Điều này ngay từ lần gặp đầu tiên, Úc Linh đã biết.
Có lẽ do công việc ban ngày quá mệt, sắc mặt Alpha trên màn hình trông có vẻ khá thả lỏng, khi nhìn thấy Úc Linh, đôi môi hắn thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhưng dưới ánh đèn vàng ấm áp của khách sạn, bóng của đường chân mày và sống mũi tạo thành một vùng tối, che khuất đôi mắt dịu dàng thường ngày, khiến hắn trở nên xa cách hơn.
Úc Linh khẽ gọi một tiếng, "Phó tiên sinh."
"Không làm phiền em ngủ chứ?" Phó Châu đáp lại, giọng điệu ấm áp hỏi han.
Úc Linh lắc đầu, chưa kịp nói gì thêm thì bất ngờ thấy một bàn tay xuất hiện ở phía bên kia màn hình.
Người kia vỗ nhẹ lên sofa phía sau Phó Châu, một giọng nam trầm thấp vang lên, "Phó tổng, anh cứ bận đi, tôi không làm phiền nữa."
Phó Châu dường như chỉ "ừ" nhẹ một tiếng.
Sau đó, bóng dáng của người đàn ông mặc áo choàng ngủ vụt qua, rồi có tiếng đóng cửa.
Úc Linh ngẩn người.
Khi thấy có người khác trong phòng khách sạn của Phó Châu, cậu nhất thời nín thở.
10h30 tối, cả hai lại có vẻ quen biết thân thiết.
Quan hệ là gì nhỉ?
Khi suy nghĩ đó lướt qua đầu, Úc Linh cũng cảm thấy chính mình thật kỳ lạ.
"Hắn là bạn hợp tác bên thành phố C, cũng là bạn học cũ của tôi, vừa qua để xem một vài văn kiện, giờ mới xong."
Phó Châu cúi xuống nhấp một ngụm trà, rồi dựa lại vào ghế sofa, như thể đang trò chuyện vu vơ với Úc Linh, "Hắn cũng là một Alpha."
Nghe những lời đó, Úc Linh mới giật mình tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ kỳ lạ lúc nãy.
Phó Châu nói cụ thể như vậy, chẳng giống đang giới thiệu, mà như đang giải thích cho cậu nghe.
Úc Linh bất giác cảm thấy xấu hổ.
Cậu tự trách mình vừa rồi thật ngớ ngẩn, đã can thiệp quá nhiều.
"Dạo này thế nào?" Phó Châu hỏi thăm cậu một cách tự nhiên, "Có vui không?"
Úc Linh cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện, gật đầu: "Vui ạ."
Phía bên kia lại hỏi: "Ăn uống thế nào, ngủ có ngon không?"
Úc Linh lần lượt trả lời, nói rằng mọi thứ đều tốt.
Phó Châu hỏi rất chi tiết, nhưng không nhắc đến chuyện thi cuối kỳ, như thể hắn chẳng quan tâm đến điều đó.
Úc Linh cũng hỏi lại: "Còn ngài thì sao, công việc có mệt không? Ngài nghỉ ngơi có tốt không?"
Phó Châu mỉm cười: "Không quá mệt."
"Nhưng khách sạn vẫn không thoải mái bằng ở nhà."
Ánh mắt Alpha dừng lại một chút, rồi dịu dàng hỏi: "Úc Linh, cho tôi xem dây chuyền đi?"
Nghe Phó Châu nói hắn ở khách sạn không thoải mái bằng ở nhà, Úc Linh đã khẽ nhíu mày. Khi đối phương vừa nhắc đến yêu cầu, cậu liền làm theo ngay.
Cậu vội vàng chỉnh camera xuống một chút, chĩa vào chiếc dây chuyền trên cổ mình.
Cổ áo của bộ đồ ngủ lông mịn khá nhỏ, một phần mặt dây chuyền bị che khuất bên trong, Úc Linh thấy thế liền đưa tay kéo nhẹ phần lông che đi.
Dây chuyền lộ ra trọn vẹn trên màn hình, kèm theo là làn da trắng mịn ửng hồng, ánh lên nhờ chiếc mặt dây thủy tinh lấp lánh.
Hai bên mặt dây chuyền được điểm xuyết vài hạt châu nhỏ, nằm vừa vặn trên xương quai xanh đẹp mắt của Omega.
Úc Linh giữ nguyên tư thế, đưa điện thoại chờ thêm vài giây, tay bắt đầu hơi mỏi.
Nhưng Phó Châu bên kia vẫn im lặng.
Đợi khoảng mười giây nữa, Úc Linh buộc phải hỏi khẽ: "Phó tiên sinh, được chưa ạ?"
Không biết từ khi nào Phó Châu đã mở chế độ quay màn hình, nghe vậy hắn mới không tiếng động chụp thêm vài tấm, rồi đáp nhẹ một tiếng.
"Được rồi."
"Em đeo rất đẹp."
Gương mặt của Úc Linh lại hiện trên màn hình.
Dường như cậu còn quan tâm đến một chuyện khác, chống cằm hỏi khẽ: "Phó tiên sinh, khi nào ngài sẽ về?"
"Sắp rồi, trong mấy ngày tới."
Phó Châu khẽ cười: "Đến lúc đó em đến sân bay đón tôi nhé?"
Ánh mắt của Úc Linh sáng lên rõ rệt: "Được ạ."
...
Ban đầu nói để Úc Linh ra sân bay đón vì khi đáp máy bay vừa vặn vào buổi chiều, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi.
Nhưng lịch bay thay đổi, đến khi Phó Châu thực sự quay về thành phố A thì đã là 6 giờ sáng hôm sau.
Úc Linh vẫn kiên quyết muốn đi, bốn giờ sáng đã thức dậy.
Khi đến sân bay, bầu trời u ám bên ngoài bắt đầu đổ tuyết.
Thời tiết bên ngoài lạnh buốt, tài xế nghe lời dặn của Tần quản gia, không cho Úc Linh xuống xe, bảo cậu ngồi chờ bên trong.
Không lâu sau, từ xa cậu đã nhìn thấy vài bóng người tiến lại gần.
Alpha đi đầu mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, dáng người cao lớn mạnh mẽ, phong thái nổi bật.
Úc Linh áp má vào cửa sổ, xác nhận là Phó Châu rồi, không đợi tài xế kịp lên tiếng, cậu đã mở cửa xe chạy vội ra ngoài.
Omega quấn trong chiếc áo khoác lông dài dày cộp, đầu được bao quanh bởi lớp lông ấm áp, cả người gần như chỉ lộ ra đôi chân nhỏ.
Úc Linh chạy rất nhanh, trong mắt Phó Châu, cậu giống như một chú chim nhỏ tròn vo đang lao về phía mình.
Khi cậu chạy tới gần, chóp mũi của Omega đã đỏ lên vì lạnh.
Phó Châu liền áp cốc cà phê ấm lên mũi cậu, Úc Linh cũng ngoan ngoãn đứng yên không né tránh, trong ánh mắt ngời sáng như có một lớp băng tan bao phủ.
Sau khi làm ấm chóp mũi, Phó Châu liền nhét cốc cà phê vào tay cậu: "Cầm để giữ ấm tay."
Úc Linh cầm cốc bằng hai tay, rất ấm.
"Vất vả rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi," Phó Châu quay lại nói với trợ lý và thư ký đi cùng, "Công việc để mai đến công ty nói tiếp."
Vài người nhanh chóng chào tạm biệt, tài xế mang hành lý lên xe, Úc Linh và Phó Châu cũng nhanh chóng vào xe.
Trên đường về khu trung tâm, hai người trò chuyện đơn giản.
Dù đã lâu không gặp, nhưng khi vừa gặp lại, họ chẳng hề có cảm giác xa lạ nào.
Phó Châu nghiêng mặt nhìn Úc Linh, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt hơi thâm quầng của Omega.
"Chú Tần bảo tối qua em ngủ không ngon, đến hai ba giờ sáng phòng vẫn còn sáng đèn, giờ có buồn ngủ không?"
Úc Linh ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Ngay cả chuyện này mà chú Tần cũng nói với ngài sao ạ?"
"Ừ." Phó Châu cười, "Ông ấy rất quan tâm đến em."
Thật ra, Úc Linh cũng hơi buồn ngủ.
Từ khi hẹn gặp với Phó Châu, cậu đã luôn háo hức chờ đợi.
Chuyến bay bị hoãn, cậu sợ Tần quản gia hay Phó Châu nghĩ thời gian không thích hợp mà ngăn cậu đi, nên tối qua cũng không dám ngủ yên giấc.
Nhưng giờ dù có hơi mệt, tâm trạng cậu lại phấn chấn, tinh thần cũng vui vẻ hẳn.
Phó Châu lướt xem thứ gì đó trên điện thoại, một lát sau hắn ngẩng đầu lên, bất chợt lên tiếng.
"Bố mẹ tôi vừa kết thúc chuyến du lịch cách đây không lâu, vẫn đợi tôi đi công tác về, muốn cùng ăn một bữa cơm."
Úc Linh lắng nghe chăm chú.
Sau đó, Phó Châu hỏi: "Sáng nay, em cùng tôi qua đó được không?"
Úc Linh sững người, theo phản xạ định từ chối.
Phó Châu gặp mặt bố mẹ là chuyện trong gia đình, cậu cảm thấy bản thân đến sẽ không phù hợp.
Hơn nữa, cậu cũng không biết phải cư xử thế nào với người nhà Phó tiên sinh, bản năng có chút e ngại, sợ bị người khác không thích.
"Từ đây về trang viên quá xa, mà trên xe cũng không nghỉ ngơi được." Giọng Phó Châu chậm rãi và rất kiên nhẫn, mang đến cảm giác an ủi, "Ở đó gần hơn, đến nhà rồi, em có thể nghỉ ngơi sớm chút."
Alpha lại nói thêm: "Người nhà thôi, chỉ là bữa cơm gia đình, bố mẹ tôi đều là người dễ tính, không có nhiều quy tắc gì đâu. Em đến có khi còn thoải mái hơn ở trang viên ấy chứ."
Qua vài câu của Phó Châu, Úc Linh cứ mơ mơ hồ hồ đồng ý.
Nhà của Phó Kính Sơn và Tống Trân Thư là một căn biệt thự trong thành phố, diện tích không lớn lắm.
Bởi vì chú trọng tận hưởng cuộc sống, ngôi nhà được trang trí giản dị nhưng trang nhã, tạo cảm giác ấm áp thư thái.
Đó cũng là lý do hai ông bà không muốn sống ở trang viên.
Khi xe tới cổng biệt thự, trời đã sáng hẳn, tuyết cũng ngừng rơi.
Rõ ràng là Úc Linh rất hồi hộp, mặt cậu thoáng tái đi, vô thức nép vào bên cạnh Phó Châu, khẽ gọi: "...Phó tiên sinh."
Phó Châu mỉm cười, bàn tay đặt lên lưng cậu, lực ấn không mạnh không nhẹ, như thể mọi thứ đều có thể nâng đỡ cậu.
Thân hình Omega nhỏ nhắn, dù đã khoác chiếc áo lông dày, nhưng khi chạm vào vẫn cảm nhận rõ cả xương sống của cậu.
Đợi Úc Linh bình tĩnh lại, cả hai cùng bước vào nhà.
Trong nhà rất ấm áp, người giúp việc đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Vì đã được báo trước, Tống Trân Thư đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
Bà mặc bộ đồ ở nhà giản dị nhưng vẫn tao nhã, thấy hai người bước vào thì mỉm cười đứng dậy, động tác toát lên vẻ dịu dàng thân thiện.
Phó Châu chào hỏi trước, nhưng hắn còn chưa kịp giới thiệu, Tống Trân Thư đã lên tiếng trước.
Bà nhẹ nhàng hỏi tên của Úc Linh, khi nghe xong, bà mỉm cười hỏi: "Vậy ta gọi cháu là Tiểu Linh, được không?"
Úc Linh gật đầu, Tống Trân Thư liền giới thiệu tên mình, rồi nói: "Ta là mẹ của Phó Châu, cháu gọi ta là bác nhé?"
Úc Linh ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng gọi: "Bác ạ."
Tống Trân Thư mỉm cười, dắt tay cậu cởi áo khoác, đổi giày, rồi dẫn vào phòng ăn.
"Phó Châu nói hai đứa sẽ đến, nên bác đã hỏi qua sở thích ăn uống của cháu."
Trên bàn bày bữa sáng nóng hổi, toàn là món Trung Quốc, món nào cũng dễ chịu và ấm bụng.
"Cháu với Phó Châu khẩu vị khá giống nhau." Giọng của Tống Trân Thư êm dịu, tốc độ nói chậm rãi, khiến Úc Linh nghe cũng không còn cảm giác hồi hộp nữa.
Bà chỉ vào một đĩa bánh nhỏ tròn xinh: "Cái này do bác làm, cháu thích vị ngọt, thử xem có vừa miệng không."
Úc Linh gật đầu lia lịa.
Hiểu rằng Úc Linh còn bỡ ngỡ khi đến nơi lạ, Tống Trân Thư sau khi đón tiếp một cách đơn giản thì cũng không ở lại lâu.
"Phó Châu, dẫn Tiểu Linh đi rửa tay rồi ăn sáng nhé." Nói xong, bà vỗ nhẹ lên vai cậu rồi đi lên lầu.
Ăn sáng xong, Phó Châu dẫn Úc Linh tới phòng khách đã được chuẩn bị sẵn.
Mọi thứ trong phòng đều được thay mới, trên chiếc giường đơn còn có một bộ đồ ngủ vừa vặn với phong cách của Úc Linh.
"Cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé," Phó Châu dẫn cậu làm quen với phòng, điều chỉnh nhiệt độ sưởi cao hơn, dịu dàng nói, "Khi nào tỉnh thì nhắn cho tôi, tôi sẽ qua đón em."
Úc Linh bỡ ngỡ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh.
Phó Châu hơi thay đổi sắc mặt, tiến lại gần, hơi cúi xuống, gọi tên cậu: "Úc Linh."
Omega chớp mắt, ngước nhìn hắn.
"Có được không?" Phó Châu biết rõ mọi việc cần kiên nhẫn, vì vậy hắn luôn xử lý mọi chuyện thật cẩn trọng, từng bước từng bước một.
Nhưng lúc này đây, trong lòng hắn lại dấy lên chút hối hận, băn khoăn liệu mình có quá nóng vội trong chuyện này hay không.
Phó Châu không rõ trạng thái hiện tại của Úc Linh, nếu Omega thật sự không thoải mái, vậy thì không phải là mục đích lần này của hắn rồi.
"Nếu không thì chúng ta về trang viên cũng được." Giọng Alpha trầm ổn.
Sau khi Úc Linh phản ứng lại, cậu lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, Phó tiên sinh."
Đây là sự thật; từ lúc bước vào căn biệt thự đến giờ, Úc Linh không có ý định muốn lập tức rời đi.
Sự bối rối của cậu chủ yếu đến từ việc cậu chưa từng trải nghiệm một không khí gia đình ấm áp như thế này.
Chưa từng có một người lớn nào như Tống Trân Thư chăm sóc cậu một cách dịu dàng đến vậy.
Tần quản gia và dì Khương cũng là người lớn, họ đương nhiên cũng rất dịu dàng.
Nhưng Tống Trân Thư là một người mẹ, cảm giác mà bà đem lại cho Úc Linh hoàn toàn khác biệt.
Sau khi chắc chắn rằng Úc Linh thích nghi ổn, Phó Châu rời khỏi phòng.
Thực ra Úc Linh không cảm thấy buồn ngủ lắm.
Nhưng cậu vẫn đi tắm qua loa, thay đồ ngủ rồi nằm vào chiếc giường êm ái.
Chiếc giường nhỏ rộng khoảng 1m2 gần như được lấp đầy bởi những chiếc chăn mềm mại, ấm áp quấn quanh người cậu.
Úc Linh trùm chăn lên nửa khuôn mặt, hít vào mùi hương dịu nhẹ từ chăn, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.
Rõ ràng chỉ là mùi hương của nước giặt thông thường, nhưng có lẽ vì cảm giác thân thuộc, nó lại mang đến một tác dụng ru ngủ mạnh mẽ, khiến mí mắt của Úc Linh dần trĩu xuống.
...
Phía bên kia, sau khi ra khỏi phòng của Úc Linh, Phó Châu quay lại phòng mình thay một bộ đồ ở nhà rồi đến thư phòng của bố mẹ.
Đẩy cửa bước vào, căn phòng mang phong cách Trung Hoa toát lên vẻ nhã nhặn, yên tĩnh vô cùng.
Phó Kính Sơn mặc bộ trang phục kiểu Tôn Trung Sơn*, đang đứng bên bàn viết thư pháp, còn Tống Trân Thư ngồi cạnh cửa sổ, đọc sách.
(kiểu áo Tôn Trung Sơn)
Phó Châu bước vào, ngồi đối diện với Tống Trân Thư, bà khẽ hỏi: "Tiểu Linh ngủ rồi à?"
"Vâng." Phó Châu đáp, "Mọi chuyện bên ngoài thế nào? Trước Tết còn ra ngoài không?"
Tống Trân Thư lắc đầu: "Chỉ về nhà ăn Tết thôi, đi nhiều cũng mệt rồi."
"Trước Tết công ty đều bận, bố con không yên tâm về con, năm nào cũng phải cố gắng hết sức."
Phó Châu liếc nhìn về phía bàn làm việc, thấy nét mặt Phó Kính Sơn lãnh đạm, tập trung viết chữ, chỉ để lộ đường viền cằm nghiêm nghị.
Phó Châu mỉm cười, rồi thu ánh mắt về.
"Năm nay sẽ không quá bận đâu," Hắn nói, "Món bánh nướng mẹ làm, Úc Linh rất thích."
"Thật sao?" Ánh mắt Tống Trân Thư trở nên dịu dàng hơn, "Bếp vẫn còn một ít đấy, đến lúc về thì nhờ người gói mang theo."
Phó Châu gật đầu, lúc này Phó Kính Sơn bỗng nhiên lên tiếng: "Công ty nhỏ của nhà họ Ninh gần đây bỗng nhiên bị lôi ra nhiều vấn đề cũ."
"Còn có đứa con trai nhà họ là Ninh Dương, nghe nói cũng vướng vào vụ kiện," Phó Kính Sơn liếc nhìn Phó Châu một cái, "Con còn dùng cả đội luật sư của công ty mình vào chuyện này."
Phó Châu không ngạc nhiên khi bố mình biết điều này.
Dù Phó thị đã do hắn nắm quyền, nhưng Phó Kính Sơn vẫn không thể không để ý đến những việc cần quan tâm.
Quy mô công ty nhà họ Ninh quá nhỏ, chẳng hề có bất kỳ xung đột lợi ích nào với Phó thị, nên bình thường Phó Kính Sơn chẳng mấy khi quan tâm.
Sau đó ông phát hiện ra Phó Châu làm vậy vì lý do cá nhân, ông mới thấy cần phải hỏi rõ ràng hơn.
Nét mặt Phó Châu bình thản, chỉ đáp: "Bọn họ bắt nạt Úc Linh không ít đâu."
Phó Kính Sơn không nhịn được lại nhìn hắn một cái: "Con làm việc gì cũng nên có chừng mực là được rồi."
Ông là một người cha, vẫn hiểu rõ tính cách quyết liệt không bỏ qua của con trai mình, đương nhiên cũng nhận ra là Phó Châu có ý định làm cho nhà họ Ninh suy sụp hoàn toàn mới chịu dừng lại.
Ánh mắt Phó Châu thoáng tối đi, gật đầu để Phó Kính Sơn yên tâm.
Rồi lại nghe thấy Phó Kính Sơn hỏi với vẻ thắc mắc: " Đột nhiên con đưa cậu ta đến đây là có ý gì?"
Sáng nay hỏi xem Phó Châu có về ăn cơm không, Phó Châu trả lời là sẽ đưa Úc Linh về cùng.
Đây là lần đầu tiên Phó Kính Sơn thấy con trai đưa người về nhà, không biết phải cư xử ra sao, nên cứ ở trong thư phòng không xuống.
"Ý của con chính là ý bố đang nghĩ đấy." Biểu cảm của Phó Châu trở nên dịu lại.
Hắn đứng dậy đi đến bàn trà rót trà, động tác thư thái, giọng điệu tự nhiên: "Để hai người gặp mặt trực tiếp, xem có thích em ấy không."
Nghe xong, Tống Trân Thư đang chăm chú đọc sách cũng ngẩng đầu lên, cả bà và Phó Kính Sơn đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Phó Châu sẽ không đùa trong chuyện này.
Hai người làm cha mẹ nhìn nhau, mà Tống Trân Thư là người đã gặp Úc Linh rồi, cười trước.
"Người con thích, mẹ đương nhiên cũng thích." Ánh mắt bà dịu dàng như hồi tưởng lại, "Mẹ thấy Tiểu Linh rất tốt."
Phó Châu rót trà xong, đặt một ly bên cạnh mẹ: "Cẩn thận nóng."
Lúc này chỉ còn lại Phó Kính Sơn với nét mặt nghiêm nghị, mãi vẫn chưa thốt nên lời.
Thấy Phó Châu nhìn qua, Phó Kính Sơn bỗng hạ cây bút lông trong tay, ngồi xuống ghế một cách nặng nề: "Đúng là kỳ lạ, người của con, không phải con thích là được rồi sao?"
Từ nhỏ đến lớn, tâm tư của Phó Châu luôn rất nặng, lại quyết đoán, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến ông, giờ tìm người yêu mà lại hỏi ý kiến ông, thật là kỳ lạ.
Phó Kính Sơn cảm thấy con trai mình thật khó hiểu.
Phó Châu khẽ chau mày, giọng vẫn bình tĩnh, đều đều.
"Sau này đều là người một nhà, bố chuẩn bị tinh thần trước, dù có không thích cũng phải thích."
Nói xong, hắn cũng đặt một ly trà lên trên bàn của Phó Kính Sơn, rồi bảo là không có chuyện gì nữa, sẽ xuống dưới trước.
Đợi đến khi Phó Châu ra khỏi thư phòng, nét mặt của Phó Kính Sơn vẫn còn cứng đờ.
Một lúc sau, ông nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi Tống Trân Thư: "Nó có ý gì vậy? Bỗng dưng phát bệnh gì đây?"
Tống Trân Thư bật cười bất lực, giơ tay với ông.
Phó Kính Sơn liền đứng dậy ngồi xuống cạnh bà, nghiêng đầu lắng nghe.
"Tiểu Linh trước đây sống không dễ dàng gì," Tống Trân Thư nhấp một ngụm trà, giọng ôn hòa kể, "Cha ruột của đứa nhỏ ấy, Úc An Thật, biết rõ là việc đưa một Omega đến chỗ Phó Khai để điều trị rất có khả năng sẽ hủy hoại cả cuộc đời của đứa nhỏ, nhưng vẫn vì tiền mà đẩy Tiểu Linh đến đó."
"Nghĩ cũng biết đó không phải là một người cha tốt."
Phó Kính Sơn cau mày thật sâu.
"Ý của Phó Châu là hy vọng nếu sau này hai đứa thực sự thành một đôi, anh sẽ yêu thương Tiểu Linh như con ruột của mình vậy," Tống Trân Thư nhìn Phó Kính Sơn, dịu dàng nói, "Em cũng tán thành ý này, anh thấy sao?"
...
Úc Linh ngủ được hơn một giờ, tỉnh dậy thì đã gần trưa.
Phó Châu dẫn cậu từ phòng khách ra, xuống dưới lầu để cậu dần tỉnh táo.
Úc Linh vừa mới tỉnh dậy, dù đã rửa mặt nhưng vẫn còn ngái ngủ, lại ở trong môi trường lạ lẫm, cả người ngoan ngoãn hơn bình thường, Phó Châu bảo gì nghe nấy.
"Để tôi lấy cho em chút đồ uống nóng và hoa quả," Phó Châu bảo Úc Linh ngồi xuống ghế sofa, rồi đưa chăn cho cậu, nhẹ nhàng dặn dò, "Đừng ăn vặt nữa, sắp đến giờ ăn trưa rồi."
Úc Linh gật đầu.
Phó Châu liền vào bếp.
Ngay khi hắn vừa khuất bóng, bên ngoài cánh cửa lớn có tiếng động, rồi cửa phòng khách bỗng nhiên bị ai đó đẩy mạnh mở ra.
Người bước vào là một thanh niên Alpha trông khoảng chừng 24, 25 tuổi, mặc áo khoác lông bên ngoài, bộ vest bên trong thì đã nhăn nheo, trên sống mũi có đeo một cặp kính.
Có lẽ do mới được vào công ty để trải nghiệm thực tế, người này toát lên phong thái đậm chất dân công sở.
Trong tay cậu ta xách vài túi đồ lớn, người giúp việc thấy vậy vội tiến tới nhận lấy.
Nhưng cậu ta lại nhanh chóng nhìn thấy Úc Linh đang ngồi trên sofa, đầu cúi xuống, ngoan ngoãn đắp chăn lên chân mình.
"Ô, mỹ nhân nhỏ từ đâu tới đây thế này!"
Lời vừa dứt, Úc Linh còn chưa kịp phản ứng thì Phó Châu đã từ bếp đi ra.
Alpha không nói gì, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt đen láy chăm chú nhìn về phía đó.
Cậu thanh niên sững người, lập tức trở nên đứng đắn, lễ độ chào hỏi: "Anh họ, anh về thăm cô à."
Rồi anh ta giải thích: "Em ra ngoài chơi, tiện đường mang ít đặc sản về cho cô."
Phó Châu đã đến bên cạnh Úc Linh.
Úc Linh định đứng dậy, nhưng hắn thấy cậu vừa đắp chăn xong, nên cũng không để cậu phải di chuyển, mà ngồi xuống bên cạnh.
Đĩa hoa quả trong tay hắn được đặt ngay trước mặt Úc Linh.
"Đây là Úc Linh," Phó Châu giới thiệu, lời nói bỗng dừng lại đôi chút, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Úc Linh, rồi tiếp tục, "...bạn thân nhất của anh."
Úc Linh cứ tưởng Phó Châu sẽ giới thiệu cậu là bạn, hoặc không nói rõ mối quan hệ.
Bất ngờ nghe được ba từ "bạn thân nhất," Omega ngay lập tức ngồi thẳng người.
"Đây là Tống Ký, em họ của tôi." Phó Châu lại dịu giọng nói với Úc Linh.
"Chào anh," Úc Linh chủ động lên tiếng chào hỏi.
Tống Ký cũng vội cười: "Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi không có ý gì đâu, chỉ là cậu sáng rực đến mức tôi nhìn một cái là thấy ngay thôi."
Những lời này Úc Linh không biết phải đáp lại thế nào, liền nhìn Phó Châu với ánh mắt cầu cứu.
"Còn ly đồ uống nóng nữa," Phó Châu nói với cậu.
Alpha nói xong liền đứng dậy, trước khi quay người vào bếp, còn liếc nhìn Tống Ký một cái.
Tống Ký lập tức hiểu ý, chào Úc Linh rồi chạy theo.
Trong bếp, Phó Châu cầm ly đồ uống, vừa chuẩn bị vừa hỏi: "Em ở lại ăn trưa à?"
"Không có, em còn có việc ở công ty, đưa đồ xong là em đi liền." Tống Ký vẫn ríu rít theo sau Phó Châu, trả lời.
Tống Ký luôn coi Phó Châu là thần tượng, cậu ta vừa được điều về trụ sở chính của Phó thị, làm từ vị trí nhân viên nhỏ, ngày nào cũng làm việc hăng hái.
Phó Châu không nói thêm gì.
Tống Ký đứng đó một lúc thấy có gì đó không đúng lắm, cậu ta ở đây không giúp gì được, nhưng hình như Phó Châu cũng không có ý đuổi cậu ta ra ngoài.
Với lại, Tống Ký cũng nghe phong phanh mấy lời đồn thổi, đã sớm nhận ra Úc Linh chính là Omega đang sống cùng Phó Châu trong trang viên kia.
"Anh," Tống Ký thấy ở đây chẳng có gì thú vị, "Em ra ngoài trò chuyện với "bạn thân nhất" của anh một lát được không?"
"Để cậu ấy ở một mình cũng không hay đâu?"
Phó Châu bình thường điềm tĩnh, nhưng chỉ cần một ánh mắt nhìn lên đã khiến Tống Ký giật mình, vội giữ vẻ nghiêm túc.
"..."
Phó Châu biết Tống Ký không có ý xấu, nhưng cậu ta không nghiêm túc, vô tư đến mức dễ gây khó chịu cho Úc Linh.
Alpha chần chừ một chút, suy nghĩ, rồi cúi xuống nhẹ nhàng dặn dò: "Đừng trêu đùa, đừng chọc ghẹo em ấy, hãy lịch sự với em ấy."
Nghe thế là hiểu được mình được phép ra ngoài trò chuyện, Tống Ký vui vẻ hẳn lên.
"Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ rất lịch sự." Tống Ký liếc mắt ra ngoài, chỉ thấy được phía sau đầu tròn tròn của Úc Linh.
"Anh này, anh vừa giới thiệu là bạn thân nhất, chắc vẫn chưa theo đuổi được cậu ấy hả?"
"Em mới tốt nghiệp đại học, chắc tuổi em cũng không chênh lệch Úc Linh là mấy, chúng em chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói," Tống Ký nhảy cẫng lên hào hứng, "Anh, anh có cần em giúp một tay, làm cầu nối cho hai người không?"
Chẳng biết câu nào trong đó lại chạm đến Phó Châu, nét mặt Alpha vốn đã dịu đi giờ lại trở nên lạnh lùng hơn.
Hắn ngước mắt lên: "Em định giúp anh nối duyên à?"
"...Phải." Cùng là Alpha, Tống Ký đột nhiên cảm nhận được một áp lực lớn đè nén, khiến cậu ta đứng yên bất động, sững sờ một lúc không dám nhúc nhích.
Tống Ký tròn mắt nhìn, mặt mày ngơ ngác.
Cậu ta quay sang nhìn Phó Châu, hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại bất chợt thay đổi sắc mặt.
Rồi lại nghe Phó Châu lạnh nhạt nói: "Em, hoặc là ở lại đây, hoặc là đi ra ngoài."
Úc Linh từ trường trở về thì Phó Châu đã thay một bộ vest khác, màu sắc tương tự
Úc Linh cho rằng đây là vì công việc của Phó Châu, có lẽ là phải gặp một khách hàng quan trọng nào đó, nên cậu cũng không để tâm nhiều.
Họ ở công ty đến giờ tan làm. Khi chuẩn bị rời đi, Úc Linh thu dọn xong balo, chợt nhớ ra điều gì đó và muốn đi vào trong phòng nghỉ một chút.
"Hình như em để quên khăn quàng cổ ở trong đó ạ." Omega khẽ nói.
Nghe vậy, Phó Châu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói một cách ôn hòa: "Để tôi lấy cho."
Dáng người Alpha cao ráo, vai lưng thẳng tắp, bước đi vững vàng, đẩy cửa bước vào phòng nghỉ
Mùi hương cỏ cây trong phòng rất khó tan đi, chăn đệm trên giường vẫn còn lộn xộn chưa kịp đổi.
Chiếc khăn quàng cổ màu trắng tinh của Úc Linh vẫn còn treo ngay trên giá áo gần cửa vào.
Chiếc khăn thấm đẫm pheromone được đưa trở lại vào trong tay Úc Linh, Omega ngoan ngoãn tự quàng khăn lên.
Lớp vải mềm mịn che khuất nửa khuôn mặt, ngay lập tức cậu ngửi thấy hương cỏ cây quen thuộc.
Khác hẳn với sự nồng nàn trước đây, lúc này hương thơm như được điểm xuyết chút ẩm ướt, giống như khu rừng vừa trải qua một trận mưa lớn vậy.
Úc Linh thấy hơi kỳ lạ, không nhịn được mà ngước lên nhìn Phó Châu một cái.
"Sao vậy?" Alpha khom lưng lấy balo đặt trên sofa, hỏi.
Úc Linh khẽ lắc đầu: "Không có gì ạ."
Hai người cùng xuống lầu.
Kỳ mẫn cảm của Phó Châu kéo dài gần năm ngày. Trong suốt khoảng thời gian này, chỉ cần Úc Linh không phải đến trường, hai người sẽ ở cạnh nhau không rời.
Sau khi kỳ mẫn cảm này hoàn toàn chấm dứt, một số công việc tạm thời hoãn lại cũng cần phải hoàn thành.
Phó Châu nhanh chóng đi công tác ở thành phố C, cách xa hơn một ngàn cây số.
Ngay trong ngày Phó Châu rời đi, trạng thái của Úc Linh trở nên không ổn.
Cậu cảm thấy trong lòng rất trống trải, như đang lạc lõng, luôn vô thức tìm kiếm thứ gì đó.
Pheromone của Alpha và Omega vốn đã thu hút và ảnh hưởng lẫn nhau.
Độ xứng đôi càng cao, sự lệ thuộc và thu hút giữa hai bên càng mạnh.
Mấy ngày này, hai người ngày nào cũng ở chung một phòng, Úc Linh lúc nào cũng chìm đắm trong mùi hương cây cỏ đó.
Mỗi tối về phòng, dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng cậu vẫn còn vương chút mùi hương của Phó Châu ở trên người.
Hương thơm dịu dàng bao phủ, không chỉ không gây khó chịu mà còn giúp Úc Linh ngủ ngon hơn.
Vì vậy, qua năm ngày, cậu đã quen với điều này lúc nào không hay.
Bây giờ đột nhiên không còn ngửi thấy hương thơm quen thuộc, khiến cậu rơi vào trạng thái giống như đang bị cai nghiện, khó mà thích nghi ngay được.
Chẳng hạn như, đôi khi ở trên lầu, Omega sẽ bất ngờ từ phòng ngủ chạy ra, đi về phía thư phòng.
Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, cậu như đã nhận ra thư phòng không có ai.
Đến lúc này cậu mới biết mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn gì, Úc Linh lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội vàng quay lại phòng khi Tần quản gia quan tâm hỏi thăm.
Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu.
Dù sao trong thời gian chung sống, hai người cũng ít khi chạm vào nhau, gần như không trao đổi nhiều pheromone.
Chỉ sau vài ngày, Úc Linh cũng rời khỏi trạng thái này, bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí vào kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Một buổi sáng gần đến ngày thi, Úc Linh ngồi một mình trong thư viện nhỏ. Trong giờ nghỉ ngơi khi ôn bài, cậu xem tin tức thời sự và đột nhiên nhìn thấy một từ quen thuộc.
Bản tin này liên quan đến Ninh Dương.
Tiêu đề nói rằng con trai độc nhất của tập đoàn nhà họ Ninh, Ninh Dương, bị nhiều phụ huynh tố cáo về hành vi bắt nạt học đường và có thể đối mặt với án tù.
Khi nhìn thấy tin tức này, sắc mặt Úc Linh bất giác tái đi, đôi mày cũng nhíu chặt lại.
Cậu không nhịn được mà nhấn vào chi tiết tin tức, ngón tay khẽ run lên.
Thực ra, từ thời tiểu học, Ninh Dương đã rất thích bắt nạt bạn bè.
Khi lên trung học, sau khi Úc Linh chuyển tới, một phần là do bản thân Ninh Dương vốn đã không còn khái niệm đúng sai, mặt khác là do ảnh hưởng từ Ninh Vọng Lan, nên Ninh Dương cứ tự nhiên bắt đầu nhắm vào Úc Linh.
Là kẻ cầm đầu bọn bắt nạt, Ninh Dương dẫn dắt việc bắt nạt Úc Linh, đe dọa hoặc xúi giục các bạn cùng lớp khác trở thành tay sai của hắn, đi theo gây khó dễ cho bất cứ ai tiếp cận Úc Linh, tất cả những điều này đều là thói quen sẵn có của hắn.
Nhưng dù sao, Úc Linh cũng là con ruột của Úc An Thật, nên dù có quá đáng đến đâu, Ninh Dương cũng không dám đánh Úc Linh đến mức để lại vết thương rõ rệt, khiến gia đình xảy ra rắc rối.
Nhưng, khi bắt nạt các bạn khác, hắn không chút kiêng dè nào, rất thường xuyên sử dụng bạo lực.
Ninh Dương đã không ít lần bắt nạt các bạn khác đến mức phải nhập viện, gây ra di chứng hoặc khuyết tật vĩnh viễn, nhưng mỗi lần như vậy, Úc An Thật và Ninh Vọng Lan đều có thể lo liệu mọi chuyện.
Bình thường họ chỉ cần dùng một ít tiền là đủ.
Nếu gia cảnh của người bị bắt nạt kém hơn, không chỉ không hiểu biết về pháp luật mà còn không đủ tiền thuê luật sư, thì Ninh Vọng Lan chỉ cần cho người đến nhà dọa nạt vài câu, rồi tỏ lòng "từ bi" để lại chút tiền viện phí, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng trôi qua.
Hơn nữa, nếu có kiện cáo, Ninh Dương cũng có thể lợi dụng sơ hở trong Luật bảo vệ Omega để giảm nhẹ hình phạt.
Ninh Dương chưa bao giờ phải trả giá cho hành vi của mình.
Nhưng lần này, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn.
Nghe nói hai ba tháng trước, hắn lại bắt nạt một Omega cùng tuổi, khiến đối phương tổn thương mắt phải, chấn động não nhẹ và phải nhập viện.
May mắn là việc điều trị kịp thời đã ngăn chặn tổn thương không thể phục hồi suốt đời cho Omega đó, và theo dõi điều trị cũng có hy vọng phục hồi hoàn toàn.
Do gia cảnh của người bị bắt nạt cũng bình thường, sau khi Ninh Vọng Lan vừa dọa dẫm vừa trả tiền viện phí, cha mẹ của nạn nhân sau khi suy nghĩ đã đồng ý để mọi chuyện êm đẹp.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, một thời gian sau, cha mẹ của nạn nhân bỗng nhiên đứng ra, tuyên bố rằng Ninh Dương đã tổ chức và tham gia nhiều hành vi bắt nạt, gây tổn thương về nhiều mặt cho nhiều Omega và Beta vị thành niên vô tội, tình hình nghiêm trọng đã cấu thành tội cố ý gây thương tích.
Họ quyết định cùng các gia đình khác kiện Ninh Dương đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ban đầu, gia đình Ninh Dương tỏ ra hết sức coi thường, hoàn toàn không để tâm, chỉ nghĩ rằng do lần đó trả tiền ít quá.
Nhưng khi họ đến tìm gặp lại, thái độ của đôi vợ chồng kia đã trở nên rất kiên quyết, và không hiểu từ đâu họ mời được đội ngũ luật sư hàng đầu trong nước, thậm chí còn có đủ nguồn tài chính hỗ trợ.
Những gia đình nạn nhân từng bị ép phải im lặng và tránh xa nhà Ninh Dương cũng lần lượt đứng ra cung cấp bằng chứng.
Tới lúc này, cả nhà Ninh Dương mới bắt đầu hoảng sợ.
Nhưng khi ấy cũng đã quá muộn.
Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, đội ngũ luật sư phía sau các nạn nhân rất mạnh, liên tục ép sát, Ninh gia hoàn toàn không kịp ứng phó, liên tục bị tấn công.
Mặc dù phiên tòa vẫn đang diễn ra, nhưng có vẻ như bản án tối thiểu ba năm tù cho Ninh Dương đã gần như chắc chắn.
Úc Linh xem hết những tin tức trên mạng, ngồi ngây ra trên ghế, có một cảm giác không thực đang xâm chiếm lấy cậu.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng dường như lại rất thuận lợi.
Vốn tính cách mềm yếu, bi quan, cậu luôn nghĩ rằng những bất công là không thể thay đổi.
Cậu đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ đòi lại được công bằng cho những gì mà cậu đã phải chịu đựng trong những năm tháng đó, rằng kẻ xấu như Ninh Dương sẽ không bao giờ bị trừng phạt.
Thậm chí cách đây không lâu, Úc Linh còn lo rằng Ninh Dương thật sự sẽ đến tìm cậu lần nữa, phá vỡ cuộc sống tươi đẹp như trong giấc mơ mà cậu đang sống.
Nhưng bây giờ cậu lại bất ngờ biết được tin Ninh Dương sắp phải ngồi tù.
Chẳng lẽ thật sự là "ác giả ác báo, ông trời có mắt" như trong sách nói sao?
Lòng Úc Linh bồi hồi, cậu mơ hồ cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy, nhưng lại không thể hiểu rõ được.
Ngoài những tin tức trên mạng, cậu không hề nghe thấy bất kỳ thông tin nào liên quan từ những người xung quanh.
Trong trang viên, Tần quản gia và mọi người cũng không đề cập gì về chuyện này ở trước mặt cậu, cứ như không biết gì cả.
Ở trường, càng không có ai nhắc đến.
Phó Châu bảo vệ cậu rất kỹ, không cho phép ai điều tra hay tìm hiểu về gia đình hay quá khứ của Úc Linh.
Các bạn học đôi khi nhìn thấy những tin tức này cũng chỉ xem đó là chuyện riêng, lên án Ninh Dương vì những hành động xấu xa của hắn.
Họ hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa Ninh Dương và Úc Linh.
Thậm chí Khang Hiểu Bạch cũng không biết.
Úc Linh trải qua kỳ thi cuối kỳ một cách yên bình, không bị chút làm phiền nào.
Chiều ngày kết thúc kỳ thi, Úc Linh vừa trở về trang viên, đã thấy Tần quản gia vui mừng chạy ra.
"Tiểu Linh à, tin vui tin vui đây." Tần quản gia kéo tay Úc Linh đi vào nhà.
Úc Linh lập tức vui mừng hỏi nhỏ: "Chú Tần, có phải Phó tiên sinh về rồi không?"
Quản gia Tần vẫn mỉm cười vui vẻ.
"Không phải, là Phó tiên sinh gửi quà cho cháu." Ông lấy ra một túi quà giản dị mà tinh tế, đặt trước mặt Úc Linh, "Chúc mừng cháu hoàn thành xuất sắc học kỳ đầu tiên."
"Quà là do tiên sinh tự chọn, bảo rằng vừa nhìn đã thấy rất hợp với cháu, mau mở ra xem đi."
Úc Linh mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền pha lê tinh xảo, với một sợi dây kim loại mảnh và một nụ hoa hồng nhỏ được chạm khắc ở cuối sợi dây.
Tần quản gia quan sát biểu cảm của Úc Linh, hồi lâu không nhịn được tiến lại gần hỏi.
"Tiểu Linh? Không thích sao?"
Úc Linh vội vàng lắc đầu.
Sợi dây chuyền rất đẹp, chỉ là nó quá quý giá.
So với món quà, cậu mong được gặp Phó Châu hơn.
Ngoài khoảng thời gian đầu tiên khi mới vào trang viên, đây là lần đầu tiên Úc Linh không được gặp Phó Châu trong nhiều ngày như vậy.
Tối đó, Úc Linh tắm xong, thay đồ ngủ, vừa nằm trong chăn ấm áp thì nhận được tin nhắn của Phó Châu trên WeChat.
Phó tiên sinh: [Đã nhận dây chuyền chưa?]
Úc Linh trở mình, nằm trên giường trả lời:
[Đã nhận được rồi ạ, dây chuyền rất đẹp, cảm ơn ngài.]
[Lại khiến ngài phải tốn kém rồi.]
Phó tiên sinh: [Đã đeo lên chưa, có thích không?]
[Không thích thì phải nói cho tôi biết, tôi sẽ chọn cái khác cho.]
Úc Linh lập tức gõ trả lời khi nghe nói còn có thể chọn cái khác:
[Em rất thích, Phó tiên sinh.]
Dường như Phó Châu đã ngầm mặc định rằng cậu đã đeo lên, dừng lại giây lát rồi gửi qua bốn chữ:
[Cho tôi xem nào?]
Úc Linh vừa tắm nước nóng xong, cả người mềm nhũn, đầu óc phản ứng chậm hẳn.
Cậu ngơ ngác khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, nhất thời chưa hiểu phải xem thế nào từ xa như vậy.
Là muốn cậu chụp ảnh? Hay mở video?
Khi còn đang ngẩn người suy nghĩ, chuông gọi video bất ngờ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, làm cậu giật bắn mình.
Phó Châu trực tiếp gọi video.
Úc Linh vội vàng rời khỏi giường, chân trần chạy đi tìm sợi dây chuyền trên bàn, rồi cuống quýt chạy vào phòng tắm.
Đây là lần đầu tiên cậu đeo dây chuyền, động tác lúng túng, phải loay hoay mãi trước gương mới cài được.
Trong suốt thời gian đó, chuông bên ngoài vẫn kiên trì reo lên.
Cuối cùng cũng quay lại giường, Úc Linh dựa vào đầu giường, vội vã chỉnh lại tư thế rồi bấm nhận cuộc gọi.
Dường như bên kia đã đợi khá lâu.
Ngay khi kết nối, màn hình hiện ra một chiếc áo sơ mi lụa đen tuyền, chất vải mỏng ôm lấy cơ bắp, hiện lên từng đường nét rắn chắc.
Úc Linh nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là ngực của người đàn ông.
Chiếc điện thoại nhanh chóng được nâng lên, camera di chuyển, gương mặt của Phó Châu xuất hiện trên màn hình.
Đã vài ngày không gặp, Úc Linh nhìn thấy người quen thuộc qua màn hình, trong lòng khẽ bồi hồi.
Ngoại hình của Phó Châu rất xuất sắc.
Điều này ngay từ lần gặp đầu tiên, Úc Linh đã biết.
Có lẽ do công việc ban ngày quá mệt, sắc mặt Alpha trên màn hình trông có vẻ khá thả lỏng, khi nhìn thấy Úc Linh, đôi môi hắn thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhưng dưới ánh đèn vàng ấm áp của khách sạn, bóng của đường chân mày và sống mũi tạo thành một vùng tối, che khuất đôi mắt dịu dàng thường ngày, khiến hắn trở nên xa cách hơn.
Úc Linh khẽ gọi một tiếng, "Phó tiên sinh."
"Không làm phiền em ngủ chứ?" Phó Châu đáp lại, giọng điệu ấm áp hỏi han.
Úc Linh lắc đầu, chưa kịp nói gì thêm thì bất ngờ thấy một bàn tay xuất hiện ở phía bên kia màn hình.
Người kia vỗ nhẹ lên sofa phía sau Phó Châu, một giọng nam trầm thấp vang lên, "Phó tổng, anh cứ bận đi, tôi không làm phiền nữa."
Phó Châu dường như chỉ "ừ" nhẹ một tiếng.
Sau đó, bóng dáng của người đàn ông mặc áo choàng ngủ vụt qua, rồi có tiếng đóng cửa.
Úc Linh ngẩn người.
Khi thấy có người khác trong phòng khách sạn của Phó Châu, cậu nhất thời nín thở.
10h30 tối, cả hai lại có vẻ quen biết thân thiết.
Quan hệ là gì nhỉ?
Khi suy nghĩ đó lướt qua đầu, Úc Linh cũng cảm thấy chính mình thật kỳ lạ.
"Hắn là bạn hợp tác bên thành phố C, cũng là bạn học cũ của tôi, vừa qua để xem một vài văn kiện, giờ mới xong."
Phó Châu cúi xuống nhấp một ngụm trà, rồi dựa lại vào ghế sofa, như thể đang trò chuyện vu vơ với Úc Linh, "Hắn cũng là một Alpha."
Nghe những lời đó, Úc Linh mới giật mình tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ kỳ lạ lúc nãy.
Phó Châu nói cụ thể như vậy, chẳng giống đang giới thiệu, mà như đang giải thích cho cậu nghe.
Úc Linh bất giác cảm thấy xấu hổ.
Cậu tự trách mình vừa rồi thật ngớ ngẩn, đã can thiệp quá nhiều.
"Dạo này thế nào?" Phó Châu hỏi thăm cậu một cách tự nhiên, "Có vui không?"
Úc Linh cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện, gật đầu: "Vui ạ."
Phía bên kia lại hỏi: "Ăn uống thế nào, ngủ có ngon không?"
Úc Linh lần lượt trả lời, nói rằng mọi thứ đều tốt.
Phó Châu hỏi rất chi tiết, nhưng không nhắc đến chuyện thi cuối kỳ, như thể hắn chẳng quan tâm đến điều đó.
Úc Linh cũng hỏi lại: "Còn ngài thì sao, công việc có mệt không? Ngài nghỉ ngơi có tốt không?"
Phó Châu mỉm cười: "Không quá mệt."
"Nhưng khách sạn vẫn không thoải mái bằng ở nhà."
Ánh mắt Alpha dừng lại một chút, rồi dịu dàng hỏi: "Úc Linh, cho tôi xem dây chuyền đi?"
Nghe Phó Châu nói hắn ở khách sạn không thoải mái bằng ở nhà, Úc Linh đã khẽ nhíu mày. Khi đối phương vừa nhắc đến yêu cầu, cậu liền làm theo ngay.
Cậu vội vàng chỉnh camera xuống một chút, chĩa vào chiếc dây chuyền trên cổ mình.
Cổ áo của bộ đồ ngủ lông mịn khá nhỏ, một phần mặt dây chuyền bị che khuất bên trong, Úc Linh thấy thế liền đưa tay kéo nhẹ phần lông che đi.
Dây chuyền lộ ra trọn vẹn trên màn hình, kèm theo là làn da trắng mịn ửng hồng, ánh lên nhờ chiếc mặt dây thủy tinh lấp lánh.
Hai bên mặt dây chuyền được điểm xuyết vài hạt châu nhỏ, nằm vừa vặn trên xương quai xanh đẹp mắt của Omega.
Úc Linh giữ nguyên tư thế, đưa điện thoại chờ thêm vài giây, tay bắt đầu hơi mỏi.
Nhưng Phó Châu bên kia vẫn im lặng.
Đợi khoảng mười giây nữa, Úc Linh buộc phải hỏi khẽ: "Phó tiên sinh, được chưa ạ?"
Không biết từ khi nào Phó Châu đã mở chế độ quay màn hình, nghe vậy hắn mới không tiếng động chụp thêm vài tấm, rồi đáp nhẹ một tiếng.
"Được rồi."
"Em đeo rất đẹp."
Gương mặt của Úc Linh lại hiện trên màn hình.
Dường như cậu còn quan tâm đến một chuyện khác, chống cằm hỏi khẽ: "Phó tiên sinh, khi nào ngài sẽ về?"
"Sắp rồi, trong mấy ngày tới."
Phó Châu khẽ cười: "Đến lúc đó em đến sân bay đón tôi nhé?"
Ánh mắt của Úc Linh sáng lên rõ rệt: "Được ạ."
...
Ban đầu nói để Úc Linh ra sân bay đón vì khi đáp máy bay vừa vặn vào buổi chiều, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi.
Nhưng lịch bay thay đổi, đến khi Phó Châu thực sự quay về thành phố A thì đã là 6 giờ sáng hôm sau.
Úc Linh vẫn kiên quyết muốn đi, bốn giờ sáng đã thức dậy.
Khi đến sân bay, bầu trời u ám bên ngoài bắt đầu đổ tuyết.
Thời tiết bên ngoài lạnh buốt, tài xế nghe lời dặn của Tần quản gia, không cho Úc Linh xuống xe, bảo cậu ngồi chờ bên trong.
Không lâu sau, từ xa cậu đã nhìn thấy vài bóng người tiến lại gần.
Alpha đi đầu mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, dáng người cao lớn mạnh mẽ, phong thái nổi bật.
Úc Linh áp má vào cửa sổ, xác nhận là Phó Châu rồi, không đợi tài xế kịp lên tiếng, cậu đã mở cửa xe chạy vội ra ngoài.
Omega quấn trong chiếc áo khoác lông dài dày cộp, đầu được bao quanh bởi lớp lông ấm áp, cả người gần như chỉ lộ ra đôi chân nhỏ.
Úc Linh chạy rất nhanh, trong mắt Phó Châu, cậu giống như một chú chim nhỏ tròn vo đang lao về phía mình.
Khi cậu chạy tới gần, chóp mũi của Omega đã đỏ lên vì lạnh.
Phó Châu liền áp cốc cà phê ấm lên mũi cậu, Úc Linh cũng ngoan ngoãn đứng yên không né tránh, trong ánh mắt ngời sáng như có một lớp băng tan bao phủ.
Sau khi làm ấm chóp mũi, Phó Châu liền nhét cốc cà phê vào tay cậu: "Cầm để giữ ấm tay."
Úc Linh cầm cốc bằng hai tay, rất ấm.
"Vất vả rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi," Phó Châu quay lại nói với trợ lý và thư ký đi cùng, "Công việc để mai đến công ty nói tiếp."
Vài người nhanh chóng chào tạm biệt, tài xế mang hành lý lên xe, Úc Linh và Phó Châu cũng nhanh chóng vào xe.
Trên đường về khu trung tâm, hai người trò chuyện đơn giản.
Dù đã lâu không gặp, nhưng khi vừa gặp lại, họ chẳng hề có cảm giác xa lạ nào.
Phó Châu nghiêng mặt nhìn Úc Linh, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt hơi thâm quầng của Omega.
"Chú Tần bảo tối qua em ngủ không ngon, đến hai ba giờ sáng phòng vẫn còn sáng đèn, giờ có buồn ngủ không?"
Úc Linh ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Ngay cả chuyện này mà chú Tần cũng nói với ngài sao ạ?"
"Ừ." Phó Châu cười, "Ông ấy rất quan tâm đến em."
Thật ra, Úc Linh cũng hơi buồn ngủ.
Từ khi hẹn gặp với Phó Châu, cậu đã luôn háo hức chờ đợi.
Chuyến bay bị hoãn, cậu sợ Tần quản gia hay Phó Châu nghĩ thời gian không thích hợp mà ngăn cậu đi, nên tối qua cũng không dám ngủ yên giấc.
Nhưng giờ dù có hơi mệt, tâm trạng cậu lại phấn chấn, tinh thần cũng vui vẻ hẳn.
Phó Châu lướt xem thứ gì đó trên điện thoại, một lát sau hắn ngẩng đầu lên, bất chợt lên tiếng.
"Bố mẹ tôi vừa kết thúc chuyến du lịch cách đây không lâu, vẫn đợi tôi đi công tác về, muốn cùng ăn một bữa cơm."
Úc Linh lắng nghe chăm chú.
Sau đó, Phó Châu hỏi: "Sáng nay, em cùng tôi qua đó được không?"
Úc Linh sững người, theo phản xạ định từ chối.
Phó Châu gặp mặt bố mẹ là chuyện trong gia đình, cậu cảm thấy bản thân đến sẽ không phù hợp.
Hơn nữa, cậu cũng không biết phải cư xử thế nào với người nhà Phó tiên sinh, bản năng có chút e ngại, sợ bị người khác không thích.
"Từ đây về trang viên quá xa, mà trên xe cũng không nghỉ ngơi được." Giọng Phó Châu chậm rãi và rất kiên nhẫn, mang đến cảm giác an ủi, "Ở đó gần hơn, đến nhà rồi, em có thể nghỉ ngơi sớm chút."
Alpha lại nói thêm: "Người nhà thôi, chỉ là bữa cơm gia đình, bố mẹ tôi đều là người dễ tính, không có nhiều quy tắc gì đâu. Em đến có khi còn thoải mái hơn ở trang viên ấy chứ."
Qua vài câu của Phó Châu, Úc Linh cứ mơ mơ hồ hồ đồng ý.
Nhà của Phó Kính Sơn và Tống Trân Thư là một căn biệt thự trong thành phố, diện tích không lớn lắm.
Bởi vì chú trọng tận hưởng cuộc sống, ngôi nhà được trang trí giản dị nhưng trang nhã, tạo cảm giác ấm áp thư thái.
Đó cũng là lý do hai ông bà không muốn sống ở trang viên.
Khi xe tới cổng biệt thự, trời đã sáng hẳn, tuyết cũng ngừng rơi.
Rõ ràng là Úc Linh rất hồi hộp, mặt cậu thoáng tái đi, vô thức nép vào bên cạnh Phó Châu, khẽ gọi: "...Phó tiên sinh."
Phó Châu mỉm cười, bàn tay đặt lên lưng cậu, lực ấn không mạnh không nhẹ, như thể mọi thứ đều có thể nâng đỡ cậu.
Thân hình Omega nhỏ nhắn, dù đã khoác chiếc áo lông dày, nhưng khi chạm vào vẫn cảm nhận rõ cả xương sống của cậu.
Đợi Úc Linh bình tĩnh lại, cả hai cùng bước vào nhà.
Trong nhà rất ấm áp, người giúp việc đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Vì đã được báo trước, Tống Trân Thư đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
Bà mặc bộ đồ ở nhà giản dị nhưng vẫn tao nhã, thấy hai người bước vào thì mỉm cười đứng dậy, động tác toát lên vẻ dịu dàng thân thiện.
Phó Châu chào hỏi trước, nhưng hắn còn chưa kịp giới thiệu, Tống Trân Thư đã lên tiếng trước.
Bà nhẹ nhàng hỏi tên của Úc Linh, khi nghe xong, bà mỉm cười hỏi: "Vậy ta gọi cháu là Tiểu Linh, được không?"
Úc Linh gật đầu, Tống Trân Thư liền giới thiệu tên mình, rồi nói: "Ta là mẹ của Phó Châu, cháu gọi ta là bác nhé?"
Úc Linh ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng gọi: "Bác ạ."
Tống Trân Thư mỉm cười, dắt tay cậu cởi áo khoác, đổi giày, rồi dẫn vào phòng ăn.
"Phó Châu nói hai đứa sẽ đến, nên bác đã hỏi qua sở thích ăn uống của cháu."
Trên bàn bày bữa sáng nóng hổi, toàn là món Trung Quốc, món nào cũng dễ chịu và ấm bụng.
"Cháu với Phó Châu khẩu vị khá giống nhau." Giọng của Tống Trân Thư êm dịu, tốc độ nói chậm rãi, khiến Úc Linh nghe cũng không còn cảm giác hồi hộp nữa.
Bà chỉ vào một đĩa bánh nhỏ tròn xinh: "Cái này do bác làm, cháu thích vị ngọt, thử xem có vừa miệng không."
Úc Linh gật đầu lia lịa.
Hiểu rằng Úc Linh còn bỡ ngỡ khi đến nơi lạ, Tống Trân Thư sau khi đón tiếp một cách đơn giản thì cũng không ở lại lâu.
"Phó Châu, dẫn Tiểu Linh đi rửa tay rồi ăn sáng nhé." Nói xong, bà vỗ nhẹ lên vai cậu rồi đi lên lầu.
Ăn sáng xong, Phó Châu dẫn Úc Linh tới phòng khách đã được chuẩn bị sẵn.
Mọi thứ trong phòng đều được thay mới, trên chiếc giường đơn còn có một bộ đồ ngủ vừa vặn với phong cách của Úc Linh.
"Cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé," Phó Châu dẫn cậu làm quen với phòng, điều chỉnh nhiệt độ sưởi cao hơn, dịu dàng nói, "Khi nào tỉnh thì nhắn cho tôi, tôi sẽ qua đón em."
Úc Linh bỡ ngỡ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh.
Phó Châu hơi thay đổi sắc mặt, tiến lại gần, hơi cúi xuống, gọi tên cậu: "Úc Linh."
Omega chớp mắt, ngước nhìn hắn.
"Có được không?" Phó Châu biết rõ mọi việc cần kiên nhẫn, vì vậy hắn luôn xử lý mọi chuyện thật cẩn trọng, từng bước từng bước một.
Nhưng lúc này đây, trong lòng hắn lại dấy lên chút hối hận, băn khoăn liệu mình có quá nóng vội trong chuyện này hay không.
Phó Châu không rõ trạng thái hiện tại của Úc Linh, nếu Omega thật sự không thoải mái, vậy thì không phải là mục đích lần này của hắn rồi.
"Nếu không thì chúng ta về trang viên cũng được." Giọng Alpha trầm ổn.
Sau khi Úc Linh phản ứng lại, cậu lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, Phó tiên sinh."
Đây là sự thật; từ lúc bước vào căn biệt thự đến giờ, Úc Linh không có ý định muốn lập tức rời đi.
Sự bối rối của cậu chủ yếu đến từ việc cậu chưa từng trải nghiệm một không khí gia đình ấm áp như thế này.
Chưa từng có một người lớn nào như Tống Trân Thư chăm sóc cậu một cách dịu dàng đến vậy.
Tần quản gia và dì Khương cũng là người lớn, họ đương nhiên cũng rất dịu dàng.
Nhưng Tống Trân Thư là một người mẹ, cảm giác mà bà đem lại cho Úc Linh hoàn toàn khác biệt.
Sau khi chắc chắn rằng Úc Linh thích nghi ổn, Phó Châu rời khỏi phòng.
Thực ra Úc Linh không cảm thấy buồn ngủ lắm.
Nhưng cậu vẫn đi tắm qua loa, thay đồ ngủ rồi nằm vào chiếc giường êm ái.
Chiếc giường nhỏ rộng khoảng 1m2 gần như được lấp đầy bởi những chiếc chăn mềm mại, ấm áp quấn quanh người cậu.
Úc Linh trùm chăn lên nửa khuôn mặt, hít vào mùi hương dịu nhẹ từ chăn, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.
Rõ ràng chỉ là mùi hương của nước giặt thông thường, nhưng có lẽ vì cảm giác thân thuộc, nó lại mang đến một tác dụng ru ngủ mạnh mẽ, khiến mí mắt của Úc Linh dần trĩu xuống.
...
Phía bên kia, sau khi ra khỏi phòng của Úc Linh, Phó Châu quay lại phòng mình thay một bộ đồ ở nhà rồi đến thư phòng của bố mẹ.
Đẩy cửa bước vào, căn phòng mang phong cách Trung Hoa toát lên vẻ nhã nhặn, yên tĩnh vô cùng.
Phó Kính Sơn mặc bộ trang phục kiểu Tôn Trung Sơn*, đang đứng bên bàn viết thư pháp, còn Tống Trân Thư ngồi cạnh cửa sổ, đọc sách.
(kiểu áo Tôn Trung Sơn)
Phó Châu bước vào, ngồi đối diện với Tống Trân Thư, bà khẽ hỏi: "Tiểu Linh ngủ rồi à?"
"Vâng." Phó Châu đáp, "Mọi chuyện bên ngoài thế nào? Trước Tết còn ra ngoài không?"
Tống Trân Thư lắc đầu: "Chỉ về nhà ăn Tết thôi, đi nhiều cũng mệt rồi."
"Trước Tết công ty đều bận, bố con không yên tâm về con, năm nào cũng phải cố gắng hết sức."
Phó Châu liếc nhìn về phía bàn làm việc, thấy nét mặt Phó Kính Sơn lãnh đạm, tập trung viết chữ, chỉ để lộ đường viền cằm nghiêm nghị.
Phó Châu mỉm cười, rồi thu ánh mắt về.
"Năm nay sẽ không quá bận đâu," Hắn nói, "Món bánh nướng mẹ làm, Úc Linh rất thích."
"Thật sao?" Ánh mắt Tống Trân Thư trở nên dịu dàng hơn, "Bếp vẫn còn một ít đấy, đến lúc về thì nhờ người gói mang theo."
Phó Châu gật đầu, lúc này Phó Kính Sơn bỗng nhiên lên tiếng: "Công ty nhỏ của nhà họ Ninh gần đây bỗng nhiên bị lôi ra nhiều vấn đề cũ."
"Còn có đứa con trai nhà họ là Ninh Dương, nghe nói cũng vướng vào vụ kiện," Phó Kính Sơn liếc nhìn Phó Châu một cái, "Con còn dùng cả đội luật sư của công ty mình vào chuyện này."
Phó Châu không ngạc nhiên khi bố mình biết điều này.
Dù Phó thị đã do hắn nắm quyền, nhưng Phó Kính Sơn vẫn không thể không để ý đến những việc cần quan tâm.
Quy mô công ty nhà họ Ninh quá nhỏ, chẳng hề có bất kỳ xung đột lợi ích nào với Phó thị, nên bình thường Phó Kính Sơn chẳng mấy khi quan tâm.
Sau đó ông phát hiện ra Phó Châu làm vậy vì lý do cá nhân, ông mới thấy cần phải hỏi rõ ràng hơn.
Nét mặt Phó Châu bình thản, chỉ đáp: "Bọn họ bắt nạt Úc Linh không ít đâu."
Phó Kính Sơn không nhịn được lại nhìn hắn một cái: "Con làm việc gì cũng nên có chừng mực là được rồi."
Ông là một người cha, vẫn hiểu rõ tính cách quyết liệt không bỏ qua của con trai mình, đương nhiên cũng nhận ra là Phó Châu có ý định làm cho nhà họ Ninh suy sụp hoàn toàn mới chịu dừng lại.
Ánh mắt Phó Châu thoáng tối đi, gật đầu để Phó Kính Sơn yên tâm.
Rồi lại nghe thấy Phó Kính Sơn hỏi với vẻ thắc mắc: " Đột nhiên con đưa cậu ta đến đây là có ý gì?"
Sáng nay hỏi xem Phó Châu có về ăn cơm không, Phó Châu trả lời là sẽ đưa Úc Linh về cùng.
Đây là lần đầu tiên Phó Kính Sơn thấy con trai đưa người về nhà, không biết phải cư xử ra sao, nên cứ ở trong thư phòng không xuống.
"Ý của con chính là ý bố đang nghĩ đấy." Biểu cảm của Phó Châu trở nên dịu lại.
Hắn đứng dậy đi đến bàn trà rót trà, động tác thư thái, giọng điệu tự nhiên: "Để hai người gặp mặt trực tiếp, xem có thích em ấy không."
Nghe xong, Tống Trân Thư đang chăm chú đọc sách cũng ngẩng đầu lên, cả bà và Phó Kính Sơn đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Phó Châu sẽ không đùa trong chuyện này.
Hai người làm cha mẹ nhìn nhau, mà Tống Trân Thư là người đã gặp Úc Linh rồi, cười trước.
"Người con thích, mẹ đương nhiên cũng thích." Ánh mắt bà dịu dàng như hồi tưởng lại, "Mẹ thấy Tiểu Linh rất tốt."
Phó Châu rót trà xong, đặt một ly bên cạnh mẹ: "Cẩn thận nóng."
Lúc này chỉ còn lại Phó Kính Sơn với nét mặt nghiêm nghị, mãi vẫn chưa thốt nên lời.
Thấy Phó Châu nhìn qua, Phó Kính Sơn bỗng hạ cây bút lông trong tay, ngồi xuống ghế một cách nặng nề: "Đúng là kỳ lạ, người của con, không phải con thích là được rồi sao?"
Từ nhỏ đến lớn, tâm tư của Phó Châu luôn rất nặng, lại quyết đoán, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến ông, giờ tìm người yêu mà lại hỏi ý kiến ông, thật là kỳ lạ.
Phó Kính Sơn cảm thấy con trai mình thật khó hiểu.
Phó Châu khẽ chau mày, giọng vẫn bình tĩnh, đều đều.
"Sau này đều là người một nhà, bố chuẩn bị tinh thần trước, dù có không thích cũng phải thích."
Nói xong, hắn cũng đặt một ly trà lên trên bàn của Phó Kính Sơn, rồi bảo là không có chuyện gì nữa, sẽ xuống dưới trước.
Đợi đến khi Phó Châu ra khỏi thư phòng, nét mặt của Phó Kính Sơn vẫn còn cứng đờ.
Một lúc sau, ông nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi Tống Trân Thư: "Nó có ý gì vậy? Bỗng dưng phát bệnh gì đây?"
Tống Trân Thư bật cười bất lực, giơ tay với ông.
Phó Kính Sơn liền đứng dậy ngồi xuống cạnh bà, nghiêng đầu lắng nghe.
"Tiểu Linh trước đây sống không dễ dàng gì," Tống Trân Thư nhấp một ngụm trà, giọng ôn hòa kể, "Cha ruột của đứa nhỏ ấy, Úc An Thật, biết rõ là việc đưa một Omega đến chỗ Phó Khai để điều trị rất có khả năng sẽ hủy hoại cả cuộc đời của đứa nhỏ, nhưng vẫn vì tiền mà đẩy Tiểu Linh đến đó."
"Nghĩ cũng biết đó không phải là một người cha tốt."
Phó Kính Sơn cau mày thật sâu.
"Ý của Phó Châu là hy vọng nếu sau này hai đứa thực sự thành một đôi, anh sẽ yêu thương Tiểu Linh như con ruột của mình vậy," Tống Trân Thư nhìn Phó Kính Sơn, dịu dàng nói, "Em cũng tán thành ý này, anh thấy sao?"
...
Úc Linh ngủ được hơn một giờ, tỉnh dậy thì đã gần trưa.
Phó Châu dẫn cậu từ phòng khách ra, xuống dưới lầu để cậu dần tỉnh táo.
Úc Linh vừa mới tỉnh dậy, dù đã rửa mặt nhưng vẫn còn ngái ngủ, lại ở trong môi trường lạ lẫm, cả người ngoan ngoãn hơn bình thường, Phó Châu bảo gì nghe nấy.
"Để tôi lấy cho em chút đồ uống nóng và hoa quả," Phó Châu bảo Úc Linh ngồi xuống ghế sofa, rồi đưa chăn cho cậu, nhẹ nhàng dặn dò, "Đừng ăn vặt nữa, sắp đến giờ ăn trưa rồi."
Úc Linh gật đầu.
Phó Châu liền vào bếp.
Ngay khi hắn vừa khuất bóng, bên ngoài cánh cửa lớn có tiếng động, rồi cửa phòng khách bỗng nhiên bị ai đó đẩy mạnh mở ra.
Người bước vào là một thanh niên Alpha trông khoảng chừng 24, 25 tuổi, mặc áo khoác lông bên ngoài, bộ vest bên trong thì đã nhăn nheo, trên sống mũi có đeo một cặp kính.
Có lẽ do mới được vào công ty để trải nghiệm thực tế, người này toát lên phong thái đậm chất dân công sở.
Trong tay cậu ta xách vài túi đồ lớn, người giúp việc thấy vậy vội tiến tới nhận lấy.
Nhưng cậu ta lại nhanh chóng nhìn thấy Úc Linh đang ngồi trên sofa, đầu cúi xuống, ngoan ngoãn đắp chăn lên chân mình.
"Ô, mỹ nhân nhỏ từ đâu tới đây thế này!"
Lời vừa dứt, Úc Linh còn chưa kịp phản ứng thì Phó Châu đã từ bếp đi ra.
Alpha không nói gì, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt đen láy chăm chú nhìn về phía đó.
Cậu thanh niên sững người, lập tức trở nên đứng đắn, lễ độ chào hỏi: "Anh họ, anh về thăm cô à."
Rồi anh ta giải thích: "Em ra ngoài chơi, tiện đường mang ít đặc sản về cho cô."
Phó Châu đã đến bên cạnh Úc Linh.
Úc Linh định đứng dậy, nhưng hắn thấy cậu vừa đắp chăn xong, nên cũng không để cậu phải di chuyển, mà ngồi xuống bên cạnh.
Đĩa hoa quả trong tay hắn được đặt ngay trước mặt Úc Linh.
"Đây là Úc Linh," Phó Châu giới thiệu, lời nói bỗng dừng lại đôi chút, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Úc Linh, rồi tiếp tục, "...bạn thân nhất của anh."
Úc Linh cứ tưởng Phó Châu sẽ giới thiệu cậu là bạn, hoặc không nói rõ mối quan hệ.
Bất ngờ nghe được ba từ "bạn thân nhất," Omega ngay lập tức ngồi thẳng người.
"Đây là Tống Ký, em họ của tôi." Phó Châu lại dịu giọng nói với Úc Linh.
"Chào anh," Úc Linh chủ động lên tiếng chào hỏi.
Tống Ký cũng vội cười: "Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi không có ý gì đâu, chỉ là cậu sáng rực đến mức tôi nhìn một cái là thấy ngay thôi."
Những lời này Úc Linh không biết phải đáp lại thế nào, liền nhìn Phó Châu với ánh mắt cầu cứu.
"Còn ly đồ uống nóng nữa," Phó Châu nói với cậu.
Alpha nói xong liền đứng dậy, trước khi quay người vào bếp, còn liếc nhìn Tống Ký một cái.
Tống Ký lập tức hiểu ý, chào Úc Linh rồi chạy theo.
Trong bếp, Phó Châu cầm ly đồ uống, vừa chuẩn bị vừa hỏi: "Em ở lại ăn trưa à?"
"Không có, em còn có việc ở công ty, đưa đồ xong là em đi liền." Tống Ký vẫn ríu rít theo sau Phó Châu, trả lời.
Tống Ký luôn coi Phó Châu là thần tượng, cậu ta vừa được điều về trụ sở chính của Phó thị, làm từ vị trí nhân viên nhỏ, ngày nào cũng làm việc hăng hái.
Phó Châu không nói thêm gì.
Tống Ký đứng đó một lúc thấy có gì đó không đúng lắm, cậu ta ở đây không giúp gì được, nhưng hình như Phó Châu cũng không có ý đuổi cậu ta ra ngoài.
Với lại, Tống Ký cũng nghe phong phanh mấy lời đồn thổi, đã sớm nhận ra Úc Linh chính là Omega đang sống cùng Phó Châu trong trang viên kia.
"Anh," Tống Ký thấy ở đây chẳng có gì thú vị, "Em ra ngoài trò chuyện với "bạn thân nhất" của anh một lát được không?"
"Để cậu ấy ở một mình cũng không hay đâu?"
Phó Châu bình thường điềm tĩnh, nhưng chỉ cần một ánh mắt nhìn lên đã khiến Tống Ký giật mình, vội giữ vẻ nghiêm túc.
"..."
Phó Châu biết Tống Ký không có ý xấu, nhưng cậu ta không nghiêm túc, vô tư đến mức dễ gây khó chịu cho Úc Linh.
Alpha chần chừ một chút, suy nghĩ, rồi cúi xuống nhẹ nhàng dặn dò: "Đừng trêu đùa, đừng chọc ghẹo em ấy, hãy lịch sự với em ấy."
Nghe thế là hiểu được mình được phép ra ngoài trò chuyện, Tống Ký vui vẻ hẳn lên.
"Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ rất lịch sự." Tống Ký liếc mắt ra ngoài, chỉ thấy được phía sau đầu tròn tròn của Úc Linh.
"Anh này, anh vừa giới thiệu là bạn thân nhất, chắc vẫn chưa theo đuổi được cậu ấy hả?"
"Em mới tốt nghiệp đại học, chắc tuổi em cũng không chênh lệch Úc Linh là mấy, chúng em chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói," Tống Ký nhảy cẫng lên hào hứng, "Anh, anh có cần em giúp một tay, làm cầu nối cho hai người không?"
Chẳng biết câu nào trong đó lại chạm đến Phó Châu, nét mặt Alpha vốn đã dịu đi giờ lại trở nên lạnh lùng hơn.
Hắn ngước mắt lên: "Em định giúp anh nối duyên à?"
"...Phải." Cùng là Alpha, Tống Ký đột nhiên cảm nhận được một áp lực lớn đè nén, khiến cậu ta đứng yên bất động, sững sờ một lúc không dám nhúc nhích.
Tống Ký tròn mắt nhìn, mặt mày ngơ ngác.
Cậu ta quay sang nhìn Phó Châu, hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại bất chợt thay đổi sắc mặt.
Rồi lại nghe Phó Châu lạnh nhạt nói: "Em, hoặc là ở lại đây, hoặc là đi ra ngoài."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook