Sau Cơn Mưa
C5: 5. Bình Yên Trước Cơn Giông.

"Bà gửi chút quà cho nhà mày này."

Nine bê hai thùng xốp được dán băng keo cẩn thận vào nhà bếp cho tôi, nói:

"Bà còn nhớ xưa cậu Tay thích nước dừa, nên hái đầy hai thùng gửi lên đây này. Dặn dò dữ lắm, nào là cậu Tay muốn uống thì con chặt dừa cho cậu, chứ tuyệt đối không để cậu tự chặt, rồi đủ thứ nữa, toàn là cậu Tay, cậu Tay."

"Ôi bà nhớ luôn sao? Nhờ mày gửi lời cảm ơn đến bà nhé. Chừng này phải 7, 8 quả chứ không ít đâu!"

Tôi nhìn những quả dừa xanh mướt lộ ra khi Nine dùng dao mở từng thùng một, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ.

Tôi với Nine được sinh ra và lớn lên tại hòn đảo Ko Rang xinh đẹp. Bố tôi hồi đấy có mở thêm hai chi nhánh nhà hàng tại nơi đây, cũng là quê hương của mẹ tôi. Do tình hình trong giới ngầm lúc đó lại có chút lục đục, lo sợ mẹ con tôi sẽ gặp nguy, nên bố đã sắp xếp cho mẹ tôi - khi ấy vừa mang thai tôi được ba tháng về đây lánh nạn một thời gian. Mười bốn năm trên đảo, có mẹ, có Nine, và cả bà của Nine nữa, khoảng thời gian ấy tôi thật sự trân quý vô cùng. Năm thứ mười lăm, ba liền đón hai mẹ con trở lại Bangkok, cũng từ lúc đó mà tôi đã gặp Kinn - cậu hai nhà Theerayapankul và bạn thân của nó, bây giờ là ba lớn của bọn trẻ nhà tôi - Time.

"Cũng may, sáng nay ba vừa nói muốn tao sang Singapore công tác hai tuần, mày về chuẩn bị đồ đạc giấy tờ kĩ lưỡng vào, ba ngày nữa đi cùng tao."

_______________________________________

Tôi đậu xe trước trường của Kallin, nhìn quanh:

"Mình đi đón hơi trễ... Con gái! Daddy đây, con đâu rồi?"

"Daddy nay đi đón con sao? Ba nhỏ đâu ạ?" - Con bé đứng dậy sau một lùm cây gần đó rồi bước lại chỗ tôi, vẻ mặt có chút tủi thân.

"Ba nhỏ con đang làm bữa tối, hồi sáng ba nhỏ có nói Daddy đi đón con, mà Daddy quên mất. Daddy xin lỗi nhé, tiểu công chúa." - Tôi cúi người xuống, vuốt những lọn tóc xoăn của con bé, thì thầm vừa đủ để chỉ hai người nghe.


"Vâng... Mình về thôi Daddy, con đói rồi." - Lin nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bé nhướn người lên, ý muốn được bế bồng.

Tôi cười xòa, cốc đầu bé một cái, rồi chiều theo mà nhấc bổng bé lên: "Ta về nhà thôi, thưa tiểu công chúa. Thuộc hạ đã chuẩn bị xe bí ngô đây ạ."

"Daddy bị ngố hảaa? Con là công chúa hoa hồng chứ đâu phải công chúa Lọ Lem đâuu."

"Được rồi Daddy biết rồiii. Vậy mời công chúa hoa hồng lên xe nhé? Để thuộc hạ thắt dây an toàn cho người nhé?" - Tôi vừa nói vừa mở cửa xe, đặt bé cẩn thận vào ghế rồi thắt dây an toàn, sau đó hôn trán bé một cái.

"Ba xin lỗi bé nhiều nhé. Lần sau ba sẽ không đón trễ nữa."

Lin gật gù một hồi rồi đưa đôi mắt đen lóng lánh đáng yêu nhìn tôi, đáp:

"Con không có giận Daddy đâu. Daddy có rất rất nhiều công việc mà ạ, nhưng mà Daddy ơi, con muốn hai chuyện này..."

"Hm? Con nói đi, Daddy sẽ đáp ứng hết tần tật cho công chúa nhỏ của Daddy."

Tôi mỉm cười, thật sự đây là lần đầu tiên Lin nhờ vả tôi việc gì đó. Con bé vốn là người độc lập, tuy mới sáu tuổi đầu nhưng khác với Vin, bé chững chạc và hiểu chuyện hơn cậu em sinh đôi của mình rất nhiều. Đôi lúc, tôi vẫn cảm thấy rằng tôi đang nuôi Lin 13, 14 tuổi chứ không phải 6 tuổi. Con bé thật sự rất nhạy cảm, hơn nữa lại rất để ý mọi chuyện, rất giống ba nhỏ của bé...

"Daddy có thể đi mua ít dây ruy băng và băng keo cho con được không? Con muốn ạ."

"Hm? Được rồi bé ngoan, chiều con." - Tôi xoa đầu công chúa hoa hồng, Lin vốn thích làm đồ handmade, tuy tuổi nhỏ nhưng bé lại sở thích lạ quá, phải không? Lin không thích những đồ chơi mua sẵn như búp bê, gấu bông, bé thích tự mình làm hơn. Tất nhiên, Tay cũng giúp bé một tay nữa. Mỗi tuần, khi bé về nhà, hai ba con đều ngồi ì trong phòng hàng tiếng đồng hồ, rồi bước ra với vẻ mặt đầy hạnh phúc với trên tay là bông hoa làm bằng giấy, khi thì là búp bê cầu mưa, hôm khác lại là chiếc vòng tay đủ màu sắc.

"Và Daddy này, con không thích mùi nước hoa hôm nay của Daddy, nồng quá ạ. Daddy có bao giờ dùng mấy loại nồng thế này đâu ạ?"
1


"Hả...?"

____________________________________

"Ba ơi, Daddy và chị Lin chưa về nữa... Hay họ lén đi chơi riêng, để chúng ta ở nhà ạ!??" - Vin ngồi trên bàn ăn ôm chiếc bụng đói đến mức quạu quọ, nói.

"Chàng trai của ba, đừng nghĩ nhỏ nhen thế chứ con. Chắc họ sắp về tới rồi đấy." - Tôi bận rộn nêm nếm món cà ri gà, hm... hơi nhạt, cần thêm một chút muối.

"Ba nhỏ con mới đi học về ạaaa" - Lin từ ngoài cửa chạy vào phòng bếp ôm chầm lấy tôi: "Khít thửng ba nhỏ lắm luônnnn"

"Chị hai ôm ôm emmmm" - Vin quoăng hết sự quạu quọ, ngay lập tức bật mode cậu em nhỏ nũng nịu mà vươn hai cánh tay đầy đặn ra.

"Để chị cởi cặp ra đã."

"Em đi cất cặp chooo, chị ngồi đợi nhé, ba sắp làm xong đồ ăn rồi đó chị, thơm lắm chị ạ! Ăn xong mình cùng coi phim Hiệp sĩ heo con nhé ạaa, em đã để dành tập mới để coi cùng chị đó!!" - Cậu quỷ nhỏ đỡ lấy cặp sách của chị cậu, liến thoắng một tràng rồi lật đật chạy về phòng cất đồ.

Tôi lắc đầu, trong lòng có chút nở hoa. "Đáng yêu."

"À, con gái, ba lớn con đón trễ hay sao mà về muộn tận 20 phút vậy con?"

"Dạ? Dạ đâu có! Daddy đúng giờ lắm ạ. Chúng con đi mua chút đồ nên hơi trễ ạ, con xin lỗi đã khiến ba lo lắng ạ..." - Con bé ôm tôi từ sau lưng, dụi dụi vào người tôi, làm nũng.


"Nào nào, cẩn thận bỏng con, mà ba lớn con đâu rồi?"

"Dạ Daddy đi tắm trước rồi ạ, ba ơi mình dọn cơm luôn nhé ạ, Lin đóiiiii"

Tôi phì cười, rồi gật đầu đồng ý. Bé chỉ đợi có thế, liền nhanh nhẹn mở tủ lấy chén đũa bày sẵn trên bàn.

_____________________________________

Hôm nay hai chị em nhỏ sẽ tự bảo ban nhau ngủ, nên tôi về phòng mình sớm hơn mọi ngày. Time đang ngồi trên giường dán mắt vào laptop soạn hợp đồng. Anh đẹp nhất chính là vào lúc này: khi tóc rũ xuống tự nhiên, không còn bị gò bó vào nếp bởi lớp keo vuốt nữa, áp tròng cũng được gỡ ra, thay vào đó mà cặp kính nửa gọng dưới, dạng mỏng, bộ vest xẻ ngực cũng được thay vào là quần áo ngủ màu xanh dương mát mắt. Một vẻ đẹp dịu nhẹ, thanh tươi không kém phần bốc lửa, quyến rũ.

"Mày ngủ chưa? Lên nhanh nào, tao tắt đèn đây." - Anh gập laptop lại, cất lên kệ tủ cạnh giường, rồi tháo kính ra.

Tôi nhanh chóng yên vị trên chiếc giường ấm cúng của riêng chúng tôi. Đèn ngủ đã lên màu, một màu xanh biển nhàn nhạt, vô cùng dễ chịu. Anh luồn tay sang ôm lấy eo, cằm kê ở bả vai tôi:

"Không thể hoãn công tác lại sao mày...?"

"Không được, đã hoãn lần thứ 3 rồi đấy mày." - Tôi đặt tay mình lên tay Time - vốn đang yên vị ở bên eo nhỏ.

"Tao nhớ.."

"Nhớ tao hay sợ chăm hai đứa sẽ mệt hm?" - Tôi quay lại nhéo nhẹ mũi gã, mắng yêu.

Gã thở dài, siết lấy eo nhỏ chặt hơn, thì thầm: "Nhớ thật mà mày... Lũ trẻ cũng sẽ nhớ mày..."

"Nào, thằng chồng, đừng cọ râu vào cổ tao mà, nh.. nhột tao! Nếu mà nhớ tao, thì phải chăm con cho kĩ vào, về tao sẽ thưởng."


"Bây giờ luôn được không!?" - Gã ngóc đầu dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ngây thơ vô cùng thật trân.

"Th.. thưởng gì..? Không chịu! Mai tao phải dậy sớm." - Tôi đỏ mặt, đẩy nhẹ gã ra.

"Vậy hôn hôn một cái đi màaaa. Mày... một cái đi màaa"

...

Tôi hối lộ gã một nụ hôn, tuy không sâu nhưng vẫn khiến cả hai đê mê tột cùng: "Ngủ ngon nhé, thằng chồng của tao."

____________________________________________

10 ngày vừa rồi sẽ trôi qua thật khô khan nếu Nine không trở lại sớm hơn và đi cùng tôi. Cậu chàng thật tử tế và tâm lý khi luôn biết rõ tôi cần gì và muốn gì. Đôi lúc, tôi cũng thầm ước Time có thể được như Nine, rằng tôi cũng cần thật nhiều sự quan tâm và chú ý... Cũng may mà có Nine, công việc mới được hoàn thiện nhanh đến vậy. Không đợi để sang ngày thứ 11, trong đêm, tôi và Nine liền đặt vé để trở về Bangkok sớm nhất có thể.

Thật sự là quá nhớ gia đình nhỏ của tôi rồi!

Máy bay đáp xuống thì cũng đã là 4h sáng, tôi và cậu chàng đang buồn ngủ đến híp cả mắt vội bắt taxi về dinh thự ngay. Tôi không muốn gọi cho Time liền, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Thật trùng hợp, khi hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm bên nhau của chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị quà cho cả hai, món quà mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu - thứ sẽ đánh dấu bước tiếp theo trong cuộc tình của chúng tôi.

Tôi mở cửa phòng bước vào.

"Cái thứ gì đây...?"
3

Tôi nhìn người với người đang say ngủ trên chiếc giường của chúng tôi, phải, là giường của vợ chồng chúng tôi, mà trái tim - vốn đã được "băng lại" bởi rất nhiều lớp keo qua từng năm tháng, vốn đã không thể đếm nổi số lần "dán lại" ấy nữa...
2

Một lần nữa, lại vỡ thành trăm mảnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương